Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 74: Bởi vì nghĩ rằng em có thể sẽ vui

Trước Sau
Ủy viên văn nghệ kích động mức nửa đêm không ngủ, sáng hôm sau bò dậy, tràn đầy phấn khởi mà báo trên Hà Liêu Tinh và Bùi Túc.

Cô có dự cảm, buổi diễn năm mới này nhất định sẽ cháy, mà tiết mục của lớp Một các cô nhất định sẽ được hoan nghênh nhất!

Mà chuyện này còn phải nói với Tiền Lệ một chút, dù sao tiết mục này mới ban đầu phương hướng là hai người Tiền Lệ và Hà Liêu Tinh.

Ủy viên văn nghệ tìm được Tiền Lệ, sau khi nói với cô xong, Tiền Lệ ngơ ngác hồi lâu, một lúc lâu mới dần dần hồi phục được.

Tiền Lệ không nhịn được nhìn về phía Hà Liêu Tinh, cô ngồi ở chỗ phía trên tổ thứ nhất, mà Hà Liêu Tinh ngồi ở vị trí phía dưới tổ thứ tư, hai người gần như cách nhau một đường chéo, như Ngưu Lang và Chức Nữ xa xa đối lập.

... Nhưng mà tại sao vậy?

Hồi năm nhất cao trung, cô vì nhát gan mà bị Beta khác cười nhạo và cô lập, đi ra ngoài khóc, Hà Liêu Tinh vừa vặn đi ngang qua, hỏi cô làm sao vậy, cô lúc đó sợ gần chết, lắp ba lắp bắp nói nguyên nhân.

Khi đó cậu trai yên lặng vài giây, dường như có một chốc ngây người, cậu lên tiếng an ủi cô hồi lâu, sau đó nữa, tất cả những Beta bắt nạt Tiền Lệ đều mai danh ẩn tích, còn xin lỗi cô.

Tiền Lệ biết là Hà Liêu Tinh làm, chuyện như vậy chỉ có cậu có thể làm được, cậu là đại ca ở Nhất Trung, thầy cô và học trò đều không dám động vào cậu.

Người khác đều thấy cậu không dễ động vào, nhưng chỉ có cô biết thực ra cậu là một người rất dịu dàng, cô cảm thấy mình là người đặc biệt nhất.

Sau đó lấy dũng khí tỏ tình, trời mới biết cô rốt cuộc hạ quyết tâm bao lâu.

Quả nhiên, chàng trai cô thích, ngay cả từ chối người khác cũng rất dịu dàng, nói cảm ơn cô thích cậu, nhưng họ có thể làm bạn.

Tiền Lệ chưa từng mong đợi có thể được cậu yêu thích, chàng trai tốt như vậy, con người ấm áp như vậy, cô còn chưa xứng đi cùng cậu.

Nhưng người ta nói có thể làm bạn bè, cô cho là họ thật sự là bạn bè.

Lần mà cả lớp gấp sao cho Hà Liêu Tinh, cô viết lên phía sau giấy thắt sao cho cậu rằng: Coi như người trên cả thế giới này hiểu lầm cậu, mình nguyện làm người duy nhất chân thật hiểu cậu.

Nhìn thấy cậu khóc, cô còn đi mua đá chườm sưng cho cậu.

Sau đó, cô lại có phát sinh mấy lần tương tác với cậu, có lẽ đối với cậu đều là việc nhỏ bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại là viên kẹo hồi tưởng nhiều lần trong đêm khuya của cô.

Lấy được cơ hội cùng cậu biểu diễn trên một sân khấu này, cô về nhà một buổi tối không ngon giấc.

Nhưng sao lại xóa bỏ cô chứ?

Hà Liêu Tinh không phải nói bọn họ là bạn à?

Cậu không muốn cùng cô lên sân khấu sao?

Tối hôm đó ra về, Tiền Lệ khổ sở hồi lâu, sáng sớm lúc rời giường, khóe mắt ửng đỏ.

Cô muốn tìm Hà Liêu Tinh hỏi rõ, cô có thể chấp nhận được là cậu không thích cô, nhưng không chấp nhận được cậu ghét cô, muốn tránh xa cô.

Ngày đó có tiết Thể Dục, khí trời rất đẹp, Tiền Lệ và bạn đánh một trận cầu lông, sau đó không yên lòng dừng lại, dư quang ở khóe mắt vẫn luôn chú ý Hà Liêu Tinh.

Cô thấy Hà Liêu Tinh vận động một hồi cùng đám bạn, một thân một mình đi ra, nhàn nhã mà lười nhác, cậu đi lấy một quyển sách, đi tới thảm cỏ cạnh nhà gửi xe, dưới ánh nắng ấm ngày đông, ngồi trên ghế dài dưới tàng cây, yên tĩnh lật sách.

Lốm đốm nhàn nhạt xuyên qua bóng cây rơi trên người cậu, dáng người thiếu niên thon dài, tóc ô da tuyết, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như tranh vẽ, cậu hạ con ngươi đọc sách, ngón tay thon dài khoác lên bên bìa.

Tiền Lệ dừng lại tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh này, thậm chí hơi không nỡ lòng tiến lên quấy nhiễu cậu.

Chẳng được bao lâu, cậu trai dường như đọc sách đến mệt mỏi, đưa tay xoa mi tâm, lơ đãng ngước mắt, thoáng nhìn cô ở cách đó không xa, cho là cô đi ngang qua, lộ một cái mỉm cười với cô.

Nháy mắt đó cảm giác như là một đóa hoa phong nhã diễm lệ từ từ nở rộ với cô.

Nhịp tim Tiền Lệ đột nhiên gia tốc, tay cũng chẳng biết nên đặt đâu, hoảng loạn nghiêng đầu.

Qua vài giây, cô cắn môi dưới, quyết định, chậm rãi đi lên phía trước, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Hà Liêu Tinh."

Hà Liêu Tinh ngước mắt nhìn cô, chần chờ đáp một tiếng, không biết rõ tại sao cô lại đến tìm cậu.

Tiền Lệ mân mê ngón tay, vô cùng căng thẳng: "Mình muốn hỏi cậu một chuyện... cậu có phải là rất ghét mình không?"

"Không có." Hà Liêu Tinh thần sắc như thường, "Là vì chuyện tiệc năm mới nên cậu mới nghĩ vậy à?"



Nghe đối phương nói không có, trái tim treo cao của Tiền Lệ mới từ từ hạ xuống, cô gật đầu cực khẽ.

"Không phải là vì ghét cậu." Hà Liêu Tinh khép sách lại, kiên trì giải thích, "Là vì Bùi Túc thích hợp hơn cậu, đây là quyết định của ủy viên lớp."

Hà Liêu Tinh xác thực cũng không nói dối gì, ban đầu ủy viên lớp định ra ứng cử viên là Hà Liêu Tinh và Bùi Túc, sau đó không có Bùi Túc, mới tìm đến Tiền Lệ, mà Bùi Túc đồng ý tham gia, họ cầu còn không được.

Cho nên Hà Liêu Tinh mới bị ép đi gài bẫy Bùi Túc.

Tiền Lệ sững sờ vài giây, lẩm bẩm nói: "Bởi vì mình chơi dương cầm chưa đủ tốt à..."

Nhìn sắc mặt thẫn thờ của cô gái, Hà Liêu Tinh sinh ra mấy phần không đành lòng: "Không phải, cậu rất giỏi, nhưng mà chọn ai tham gia tiết mục, cần phải cân nhắc tổng hợp, lần này không có cơ hội tham gia, lần sau còn có, đúng không nào?"

Nghe thấy giọng đối phương nhẹ nhàng như vậy mà an ủi mình, Tiền Lệ dễ chịu hơn rất nhiều, bắt đầu nghĩ lại bản thân có phải hay không để ý mấy chuyện vụn vặt.

Sau một lát, cô nỗ lực kéo lên một gương mặt tươi cười: "Vậy chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?"

"Đương nhiên." Hà Liêu Tinh gật gật đầu, "Mình cũng có người thương rồi."

Rất khó mà hình dung cảm giác lúc này của Tiền Lệ, cô nghĩ bản thân sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, nhưng những tâm trạng này tất cả đều không có.

Cô vốn cũng không đòi hỏi muốn yêu đương với người ta, cho nên bây giờ nghe được cậu có người thương, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Cô hơi tò mò người người ta thích rốt cuộc là ai, nhưng tùy tiện đặt câu hỏi sẽ vô cùng sỗ sàng, vì vậy cô nhịn xuống, chân thành chúc phúc nói: "Vậy chúc cậu hạnh phúc."

Hà Liêu Tinh nở nụ cười với cô: "Cám ơn cậu."

Tâm tình Tiền Lệ lại một lần nữa sáng lên, cô quay người rời đi.

Hà Liêu Tinh nhìn bóng lưng rời đi của cô, yên lặng một lát, bắt đầu cân nhắc chính mình có làm đúng hay không, lời nói vừa rồi có vấn đề hay không, liệu có làm tổn thương trái tim người ta không.

Dù sao cô bé này... nhìn qua thật sự yếu đuối dễ dàng cả nghĩ quá đi.

Dưới điều kiện tiên quyết là tận lực làm cho cô hết hy vọng, ngữ khí có thể nhẹ nhàng một chút thì nhẹ một chút đi.

Lúc này, một giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên: "Cậu ta đẹp thế à?"

Hà Liêu Tinh chưa phản ứng kịp, mới đầu không lên tiếng, sau một lát, cậu đột nhiên quay đầu.

Bùi Túc đứng ở phía sau cậu, áo khoác chần bông vừa người, quần dài màu đen, giày Martin, cả người lộ ra khí chất lạnh nhạt mà khắc chế.

Hà Liêu Tinh:... !

Hà Liêu Tinh vui vẻ nói: "Bùi Túc, anh về rồi?"

Cậu để sách xuống bên người, đứng dậy: "Bảo sao hôm qua em hỏi anh chuyến bay, anh không nói em nghe!"

Hôm đó sau khi cúp điện thoại xong, Bùi Túc mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, y lướt lại từng câu từng từ Hà Liêu Tinh nói qua trong đầu, chậm chạp trễ nải mà phản ứng được, có thể là Hà Liêu Tinh từ ban đầu đã định cho y lên chơi dương cầm.

Từ trước nhất nhắc tới bản nhạc dương cầm là đang thăm dò y, sau đó từng bước một móc vào.

Bùi Túc đã rõ chân tướng: ...

Về sớm là muốn cho Hà Liêu Tinh một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới sẽ gặp trúng cảnh người khác đến tìm Hà Liêu Tinh cầu an ủi, cậu còn dịu dàng như vậy mà dỗ người ta.

"Không muốn phiền em đi đón máy bay." Bùi Túc nhàn nhạt hỏi, "Vừa nãy nói gì với Tiền Lệ vậy?"

Ý thức được người ta có khả năng thấy tận mắt toàn bộ quá trình vừa nãy, hơn nữa chính mình gài bẫy Bùi Túc trước, Hà Liêu Tinh hiếm thấy bắt đầu chột dạ.

"Không nói gì cả." Hà Liêu Tinh thần sắc như thường mà đến gần y một bước, đi nắm tay y, "Hai ngày nay em thật nhớ anh."

Cái tay kia rút lại, không cho Hà Liêu Tinh nắm được.

Bùi Túc vòng qua cậu, ngồi trên ghế đá, tầm mắt rơi lên sách trên ghế đá, thuận tay cầm lên lật hai trang, toàn bộ là tiếng Anh, tác phẩm nước ngoài.

Rõ ràng Hà Liêu Tinh cũng không làm gì, lại đột nhiên có một loại cảm giác... bị bắt gian.



Hà Liêu Tinh trầm tư một hồi, cũng ngồi xuống, từ từ dịch đến gần Bùi Túc.

Bóng râm khẽ run, gió len qua rừng, ngày đông sau giờ ngọ, dương quang ấm áp mà thích ý.

Bùi Túc bỗng nhiên lên tiếng nói: "Tối hôm qua anh không ngủ, nghiên cứu bản nhạc dương cầm đến khuya, tự mình viết một ca khúc.

Hà Liêu Tinh sững sờ vài giây: "A."

Bùi Túc nghiêng đầu lại, con ngươi hẹp dài, viên lệ chí ở đuôi mắt kia khắc chế lại quyến rũ: "Bởi vì nghĩ rằng em có thể sẽ vui."

.

.

Tiền Lệ nghĩ rõ ràng rồi, cũng không lại vướng bận chuyện mình nhất định phải tham gia tiết mục, nhưng cô lại bắt đầu lo lắng cho Hà Liêu Tinh.

Bùi Túc không biết lúc nào mới có thể về, tiết mục của lớp khác sau khi định ra rồi, dần dần sẽ bắt đầu dàn dựng và luyện tập biểu diễn, có thể nào lúc Bùi Túc về, đã là gần cuối tháng rồi không?

Lúc trước cô sắp xếp rất nhiều bản nhạc dương cầm và bài hát khác nhau, bằng không cô vẫn cứ đưa cho Hà Liêu Tinh đi, để cậu đến thảo luận với Bùi Túc cuối cùng sẽ dùng bài nào?

Tiền Lệ vốn muốn quay lại sân tập bóng, nghĩ đến đây liền vòng ngược trở lại, muốn nói chuyện này với Hà Liêu Tinh.

Mà còn chưa đến gần thảm cỏ, cô bỗng nhiên dừng bước.

Dưới bóng cây loang lổ, cơn gió mạnh lất phất, cỏ xanh chập chờn, cách đó không xa là bầu trời màu xanh, trên ghế dài, hai thiếu niên hôn nhau.

Một người trong đó là Hà Liêu Tinh, một người khác là... Bùi Túc.

Tiền Lệ mở to mắt, không dám tin.

Hà Liêu Tinh nói với cô là đã có người thương...

Cô tò mò người đó là ai, mà không nghĩ tới sẽ dùng cách này mà gặp được...

Trời ạ, trời ạ!!!

Mà ngẫm lại như vậy, dường như cũng hợp tình hợp lý, họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đều như nhau là hạc trong bầy gà, sẽ nhập vào với nhau, không thể bình thường hơn được nữa.

Nội tâm Tiền Lệ như nổi bão, hồi lâu không thể bình ổn, cô lặng yên không một tiếng động lui người ra.

Loại ngơ ngác này kéo dài mãi đến buổi tối lúc sắp đi ngủ, cô cảm thấy trong lòng mình giấu một bí mật lớn động trời, nhưng không thể nói ra được, vì vậy không thể làm gì khác hơn là quyết định giải quyết ở một đường dây khác.

Cô đăng nhập diễn đàn trường học, không có gì bất ngờ xảy ra, trên diễn đàn đều là các bài đăng liên quan đến Hà Liêu Tinh và Bùi Túc, từ khi quyết định tiết mục biểu diễn, người toàn trường bắt đầu hưng phấn mong đợi.

Bài đăng đầu tiên trong mục đang hot như thế này: [Khoảng khắc ước mơ! Hai đại nam thần đồng thời lên sàn, chiêu đãi thị giác tới rồi!]

Mở ra xem, bên trong bài đăng đều là những bức ảnh ngẫu nhiên chụp được hai người, ví như trong hội thao, không có bất kỳ hiệu ứng làm đẹp đặc biệt nào, hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta gào khóc.

Bên dưới có người bình luận, [Nghe nói Hà Liêu Tinh và Bùi Túc quan hệ rất tốt, là anh em tốt thân thiết, quả nhiên người giỏi chỉ làm bạn với người giỏi, đây là tình anh em cảm thiên động địa gì vậy chứ!]

[Hôm nay cũng lại là một ngày rơi lệ vì tình hữu nghị tuyệt mỹ! Tôi cũng muốn có một anh em tốt như vậy!]

[Có sao nói vậy, thân thể hai người họ tôi đều rất thèm, họ mỗi ngày nhìn đối phương, chẳng lẽ không thèm lẫn nhau à?]

[??? Lầu trên là ma quỷ gì đấy, máy nhìn người bằng mắt hủ à? Thời đại này giữa AO nhất định phải là tình yêu không thể là huynh đệ? Đã đến thế kỷ này rồi, tư tưởng lầu trên sao vẫn dừng lại ở thời cổ đại?]

Tiền Lệ tiếp tục lướt xuống.

Rốt cuộc, có người không nhịn được nhảy ra nói: [Lẽ nào chỉ có một mình tôi cảm thấy họ rất xứng à qaq]

Tiền Lệ yên lặng mà nhấn thích một phát.

Mà câu trả lời này bị chôn vùi trong bình luận mênh mông, phần lớn mọi người tất cả đều biểu hiện ra mong đợi rất lớn với lần đồng đài biểu diễn của họ, thuận tiện tới tấp khen tình anh em của Hà Liêu Tinh và Bùi Túc khiến người ta xúc động đến mức nào, quan hệ giữa họ tốt như vậy, sau này lập gia đình con cái liệu có kết thông gia từ bé không.

Gần như có thể suy ra chờ đến lúc thấy được tình cảm giữa họ rồi, tất cả mọi người sẽ khiếp sợ đến mức nào.

Tiền Lệ vì quần chúng mắt mù này ưu sầu đến mức ngủ không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau