Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 67

Trước Sau
Bạch Hồ là ai? Khi cậu quyết định làm một điều gì, thì chắc chắn cậu sẽ nỗ lực gấp 10 lần thậm trí 100 lần. Chỉ cần cứu được bố mình, kể cả bỏ mạng ở đây cậu cũng chịu.

Bạch Hồ vẫn cầm gậy đánh, nhất quyết không bỏ cuộc, mỗi lần trượt ra ngoài là mỗi lần kinh nghiệm.

2 tiếng sau, Bạch Hồ cầm gậy vụt tới nỗi bàn tay đau rát đỏ ửng lên. Đã 9 giờ 30 tối, trời bắt đầu trở lạnh, lại có mưa phùn của mùa xuân. Rất dễ bị cảm lạnh . Nhưng Bạch Hồ không vì thế mà bỏ đi quyết tâm, một chút cũng không nghỉ.

** Vụt ** Trái bóng bay trên không trung, mấy giây chạm đất lăn xuống gần lỗ rồi lưỡng lự lăn quanh lỗ mấy vòng. Bạch Hồ hồi hộp mà tay run lên, tất cả mọi người ở đấy đều hồi hộp để ý tới trái bóng. Tất cả, nhân viên và cả đám người vệ sĩ đều thấy được sự nỗ lực của cậu, thấy cậu dầm mưa mà lòng ai cũng xót. Riêng chủ tịch chỉ ở trong sảnh ngồi khoanh tay nhâm nhi thưởng thức tách trà.

Trời không phụ lòng người! Mọi sự cố gắng, nỗ lực đều được báo đáp. May mắn , trái bóng lần này lăn mấy vòng rồi chui tọt xuống lỗ.

" Yeah!" Bạch Hồ mừng muốn phát khóc, nhảy cẫng lên.

Bên ngoài tất cả người chứng kiến cậu từ xa đều vỗ tay ào ào. Không khí im lặng bỗng chốc ngập tràn trong niềm vui náo nhiệt.

Chủ tịch đứng dậy cầm áo đi về, đám người vệ sĩ cũng đi theo. Bạch Hồ đuổi kịp " Thưa ngài! Bản hợp đồng!"

" Tôi có nói kí sao?" Chủ tịch nói

" Nhưng..."

" Đấy là cậu tự suy diễn ! Dù gì bàn đánh golff hôm nay cậu đã cố gắng, chúc mừng cậu!" Nói xong liền rời đi.

Bạch Hồ chạy theo " Đừng đi mà.. chủ tịch..." cậu chạy đuổi theo liền bị vấp, cả người ngã úp mặt xuống cỏ ướt và bùn.

Vừa mới hưởng chút niềm vui và hy vọng liền bị dập tắt ngay sau đó, Bạch Hồ tủi thân oà lên khóc. Lần đầu tiên trong đời! Lần đầu tiên... cậu thất bại .. thất bại thảm hại... vậy còn bố cậu thì sao đây?? Cứ nghĩ tới lại càng uất ức khóc to hơn.



---------------------------

Cao Uý đang ngồi sofa xem tin tức thời sự liền thấy Bạch Hồ về, cả người thất thần lại còn ướt nhẹp. Anh lo lắng đỡ lấy Bạch Hồ

" Sao lại để ướt thế này?"

Cao Uý kéo Bạch Hồ lên phòng, bật máy sưởi giúp cơ thể cậu ấm lên rồi lấy khăn lau tóc cho cậu.

" Hức ..." Bạch Hồ từ sân golf về nhà vẫn chưa ngừng khóc, tới lúc nín được một chút, vì sự quan tâm lo lắng của Cao Uý mà lại khóc lên.

" Nhìn tôi?" Cao Uý nâng khuôn mặt đã khóc ngấn lệ, lau khô nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng " Không sao ! Có tôi ở đây ! Tôi sẽ giúp em ! "

Sự an ủi nhẹ nhàng ân cần của Cao Uý lại khiến Bạch Hồ tủi thân mà khóc nhiều hơn, nước mắt đua nhau lăn dài khoé mi thấm vào áo Cao Uý.

" Không sao! Hãy khóc to lên, em đã kìm nén quá nhiều rồi, một lần hãy tin tưởng ở tôi!" Cao Uý động viên, nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Hồ.

Bạch Hồ vì khóc quá nhiều cộng với sự mệt mỏi của ngày hôm nay nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cao Uý nhẹ cởi quần áo cậu ra, lau khô người rồi thay một bộ đồ ngủ cho cậu thoải mái. Sờ lên trán cũng có chút ấm ấm, nhưng không phải sốt cao nên không cần lo lắng quá.

Cao Uý ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say Bạch Hồ, so với những lúc trước còn xinh đẹp tới thế cơ mà. Vậy mà bây giờ, khuôn mặt chỉ còn nỗi lo lắng, mắt cũng vì khóc mà sưng húp, mặt nóng tới đỏ ửng.

Không biết hôm nay Bạch Hồ đã gặp những chuyện gì, có lẽ sau khi tâm sự với Sâm Đằng xong, cậu cũng không chút được nỗi buồn? Càng nhắc tới lại càng buồn hơn? Cao Uý nghĩ vậy.

Ôm Bạch Hồ vào trong lòng, anh đã yêu con người này rồi, yêu điên cuồng. Dù bất cứ chuyện gì, anh chắc chắn sẽ bảo vệ Bạch Hồ, kể cả có hy sinh tính mạng mình. Anh đã bỏ lỡ cậu một lần, nhưng lần này chắc chắn sẽ không buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau