Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 77

Trước Sau
" Bệnh nhân vẫn chưa phục hồi, vì cơn trấn động nào đó cũng có thể khiến bệnh nhân ngất đi!" Bác sĩ nhìn Cao Uý đang nằm trên giường bệnh nói.

" Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ chú ý đến ạ!" Bạch Hồ nói.

Bác sĩ vừa rời đi, Quỳnh Dao bực bội nhéo cánh tay cậu " Đồ người hầu độc ác, vì cậu mà anh Uý bị ngất đi, cậu nên chết đi!"

" Cái này là sự cố! Đâu ai muốn đâu chứ?" Bạch Hồ hất tay Quỳnh Dao đi " Trước kia nhà không có cô yên ấm biết bao nhiêu, cũng tại vì cô tới nên mới thành thế này!"

" Á à thằng chó này! Bà mày nhịn mày hơi lâu rồi nhé, còn đẩy cho bà mày à!" Quỳnh Dao đổi giọng nhảy lên người Bạch Hồ giật tóc cậu.

" A.. a.. đau.." Bạch Hồ bị giật tóc túi bụi, người cũng bị véo tím bầm. Thân là nam nhi, cậu chỉ biết phòng vệ. Không đánh phụ nữ.

" Có thôi ngay không!" Cao Uý đã tỉnh từ khi nào nói.

Quỳnh Dao thấy anh tỉnh lại liền chạy tới giường nắm lấy tay anh vẻ mặt nũng nịu " anh đã đỡ bệnh chưa? Có cần em chăm sóc không?"

" Bạch Hồ! Cậu ra ngoài đi, lát tôi sẽ gọi cậu!" Cao Uý nói

Bạch Hồ đành đầu bù tóc rối ra ngoài. Soi gương, nhìn tóc của mình rối bời cậu lại lấy lược chải lại, người gì đâu mà khoẻ thế. Vừa nhảy vào đã đánh cậu tới bầm dập. Đầu suýt thì hói cả mảng tóc chứ có đùa đâu.

Một lát sau, Bạch Hồ thấy Quỳnh Dao hậm hực ra ngoài, chạy một mạch lên phòng không hiểu chuyện gì diễn ra.

" Bạch Hồ, vào đây!" Cao Uý nói từ trong phòng vọng ra.



Bạch Hồ lủi thủi bước vào phòng, nhưng chỉ dám đứng cách xa cạnh cửa ra vào. Không dám lại gần. Vì lý do anh bị ngất là do cậu, nhỡ đâu lại gần, anh trả thù đánh cậu ngất thì sao.

" Gần đây!" Cao Uý lừ lừ nhìn Bạch Hồ, tay ngoắc ngoắc.

Bạch Hồ nhích nhích gần tới bên giường, chưa kịp định hình đã bị anh lôi xuống giường đè người cậu " A~.. Cao Uý.."

" Em dám nhân lúc tôi mất trí nhớ mà bỏ trốn?" Cao Uý nói

" Đâu.. đâu có.." nhưng đang định nói tiếp, Bạch Hồ mới sự tỉnh " Anh nhớ lại được rồi sao?"

" Ừ!"

" Á! " Bạch Hồ vui như đón tết, ôm chầm lấy Cao Uý " Cảm ơn trời đất! Em còn tưởng anh mãi mãi sẽ quên em!"

" Làm sao mà quên được em! Nãy ai còn định bỏ anh đi?"

" Tại anh cứ suốt ngày Quỳnh Dao.. Anh muốn quay lại với cô ấy sao?"

" Em ngốc!" Cao Uý đánh lên mũi cậu " Anh chỉ muốn ở cùng em và Đô Đô thôi !" Tay sờ lên mãi tóc cậu " Nãy cô ấy đánh em có đau không?"

Bạch Hồ lắc đầu , cậu vẫn đang ngập tràn trong sự hạnh phúc này. Vẫn không tin được Cao Uý đã nhớ lại cậu, không muốn tin nữa. Chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp đón nhận.



Cao Uý cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đỏ Bạch Hồ, tay mơn trớn trượt vào bên trong áo, mò mẫm hạt anh đào đầy mẫn cảm. Đã lâu lắm rồi, anh chưa được làm chuyện này với Bạch Hồ, hiện tại bây giờ anh như con hổ vô cùng đói khát muốn mổ xẻ Bạch Hồ rồi nuốt chửng.

" A~ Anh.. mới .. mới phục hồi đừng vận động..." Bạch Hồ ngại ngùng " Ưm.. đừng .. anh..."

Cao Uý ngấu nghiếm cắn mút môi cậu, tay điên cuồng sờ soạn, sờ đến đâu... Lột đến đó.

Anh là đã chịu không nổi được nữa. Nhìn cậu yêu kiều, đáng yêu như bông hoa nhỏ trong tiệc cười.. Là anh đã rất muốn cậu thêm lần nữa nở bung dưới thân anh.

Anh vừa liếm vừa mút ngực no tròn của cậu, trêu đùa, nghịch ngợm như đứa trẻ con.

Tay anh cũng bận rộn, càn quét liên tục nơi mật đạo.. Làm nó sưng lên...

" Ưm.. a.. ưm.. Uý.. khó chịu.. ưm..." Bạch Hồ ưỡn ngực dãy dụa.

Lưỡi cua Cao Uý càng ngày càng điêu luyện khiến Bạch Hồ không ngừng vặn vẹo cơ thể, môi chạm tới đâu. Trên người Bạch Hồ đều đầy vết tích sẫm đỏ mê người.

Kỹ thuật hôn của anh tiến bộ thần tốc, đầu lưỡi không còn vội vã chen vào nữa, chậm rãi liếm - sau đó mút, tìm được cơ hội anh mạnh mẽ tấn công, tách hàm răng, đầu lưỡi tiến vào khẽ đẩy đỉnh lưỡi cậu.

Cao Uý ngậm kẹo bạc hà, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị thanh mát bị Bạch Hồ cuốm lấy sạch sẽ, anh càng hôn càng trở nên mạnh bạo, đưa tay ra nắm lấy cằm Bạch Hồ, không cho phép cậu tránh, cũng không cho phép cậu lui lại.

Cho tới khi anh hít thở cũng không thông nữa mới buông Bạch Hồ ra, trán mình cụng lên trán cậu đôi mắt khép hờ.

Cao Uý nhanh chóng lột hết đồ trên người lộ ra thân hình căng đầy vô cùng cuốn hút, đẹp tới không thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau