Chương 93
( Couple Chính happy rồi nên mình cho giải nghệ nghen mọi người, lương mình trả bèo quá nên chỉ thuê đến thế thôi bởi ông Cao Uý giàu quá nên không thèm đưa vợ đóng nữa - Nhưng các độc giả yêu thích couple chính đừng quen theo dõi vì mình sẽ làm phần phiên ngoại nhé hihi)
Tư Lam lờ mờ tỉnh dậy, lại căn phòng quen thuộc chẳng mấy lạ lẫm. Cậu nhíu lông mày cử động người. Một chút cũng không cử động được. Nhìn lên hai tay bị chói trên thành giường, chân một bên cũnh bó bột khá năng. Bụng thì bị cuốn băng trắng, có chút đau nhói.
" Cậu vẫn còn muốn trốn ? " Tứ Bình bê đồ ăn vào trong đặt lên bàn.
" Tôi không ăn !"
Tứ Bình mở hộp thức ăn, mùi hương thơm ngon bay đến mũi Tư Lam.
" Món này là Bành Trạch Nhiên nấu , nếu cậu không ăn sẽ phụ công sức của đứa nhỏ!"
Tứ Bình cởi trói cổ tay Tư Lam, đưa tay đỡ cậu ngồi dậy thì Tư Lam hất ra " Tôi tự làm được!" Rồi dùng sức yếu ớt của mình ngồi dậy tựa người vào thành giường.
" Shit !" Tư Lam đau nhói nhăn nhó mặt mũi, vừa ngồi dậy nên bụng gập lại chạm vào vết thương.
" Từ từ thôi không vết thương mới khâu bị toác bây giờ !" Tứ Bình đưa Tư Lam đĩa thức ăn " Há miệng !"
Tư Lam cầm lấy đĩa thức ăn " Tôi tự ăn được! Tôi không phải trẻ con!"
" Được thôi , tuỳ cậu!"
Tay Tư Lam run run nhưng vẫn cố gắng cầm thìa nhét cơm vào miệng. Đói chết cậu ! Mấy hôm nay bụng cậu chẳng có tí gì, trộm được vài thứ lại bị phát hiện. Gặp Tứ Bình đúng là xui xẻo.
" Bây giờ tôi hỏi cậu! Cậu đã đắc tội với ai?"
Tư Lam không trả lời, vẫn đưa cơm lên miệng ăn.
" Không nói? Vậy tôi sẽ điều tra vụ này ! Sau này cậu cũng chẳng thể trốn thoát được đâu, dẹp ngay ý định đấy đi !"
Tư Lam ăn xong đặt dĩa xuống " Nếu tôi muốn đi nhà vệ sinh? "
" Trước khi cậu hôn mê, tôi đã đặt thiết bị ở bên ngoài . Chỉ cần cậu ra ngoài nửa bước, tiếng động sẽ kêu khắp nhà ! Nên cậu có thể thoải mái đi phòng vệ sinh trong phòng. Tôi cũng không trói cậu nữa!"
" Anh bị bệnh à? "
" Đúng đấy! Đặc biệt với thành phần khó trị như cậu !"
" Nói đi! Anh muốn gì ở tôi !"
" Không muốn gì cả! Cậu ngoan ngoãn ở đây mà nghĩ về việc lúc nãy đi. Tôi cần câu trả lời thoả đáng!"
Tứ Bình nói xong ra ngoài.
Hôm sau anh dậy sớm, nhìn còi báo động vẫn y nguyên, mở cửa thấy Tư Lam đang ngủ ngon lành.
Như vậy cũng tốt. Đám trẻ cũng dần dần dậy sớm. Tự dưng hôm nay anh lại muốn ra ngoài một chút. Không khí ngoài trời vô cùng tốt. Đã lâu lắm rồi, anh chỉ vùi đầu vào công việc. Đã lâu lắm rồi, anh không được một bữa đi chơi. Chắc có lẽ vì có một mình nên anh cũng ngại, nhưng giờ đây có bọn trẻ. Anh sẽ mua cho chúng một chút quần áo.
Và đưa chúng đi chơi. Đằng nào cũng đang rảnh.
" Hôm nay anh sẽ đưa các em đi chơi, các em thích không?"
" Thật ạ?" Cả đám nhao nhao đồng thanh
" Ừm, các em thay đồ đi !"
" Ye ye !" Đứa trẻ nào cũng hào hứng nhốn nháo vào phòng thay đồ.
Tứ Bình cũng vào phòng Tư Lam đánh thức cậu dậy " Dậy đi !"
Tư Lam ngủ ngon lành, theo phản xạ có người bước vào liền bật dậy đột ngột liếc nhìn xung quanh .
" Ở nhà tôi thì cậu luôn được an toàn! Không phải sợ !"
Tư Lam có chút nhẹ nhõm nhưng cậu chưa bao giờ là không cảnh giác cả.
Tư Lam bước từ tốn xuống giường, chân đau , bụng đau không biết làm cách nào vào phòng vệ sinh. Tứ Bình ôm lấy vai cậu, kéo vào. Tư Lam muốn hất người anh ra, nhưng do lực Tứ Bình quá mạnh nên cậu chẳng thể làm gì được.
Vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài liền đập vào mắt cậu là chiếc xe lăn.
" Tôi không phải người què !"
" Đâu ai nói người què mới phải dùng cái này ?" Tứ Bình đặt cậu ngồi xuống xe rồi đẩy ra khỏi phòng.
" Chúng em xong rồi!" Đám trẻ nhốn nháo hí hửng nở nụ cười rực rỡ.
Tứ Bình lại cảm thấy sự ấm áp này, nhìn bộ quần áo đen nhuốm và rách rưới kia. Có lẽ anh sẽ mua nhiều bộ đồ cho bọn trẻ.
Còn Tiểu Hoa Hoa cũng đã được anh chuyển tới bệnh viện để Bạch Hồ tiện kiểm tra và chăm sóc. Mong cô bé sẽ khoẻ lại sớm.
Thế là nhồi 6 người ngồi trên chiếc xe ô tô. Nếu bị cảnh sát bắt gặp thì sao? Yên tâm! Sẽ chẳng có cảnh sát nào phạt cả bởi Tứ Bình là cảnh sát. Anh sẽ tuỳ tiện mà lách luật một hôm.
Đám trẻ ngồi trên ô tô vui sướng vô cùng, thi thoảng tiện tay sờ vài cái. Chúng chưa được đi xe ô tô bao giờ cả, tất nhiên là rất hạnh phúc rồi.
Còn Tư Lam ngồi ghế phó lái, cậu tĩnh lặng nhìn xung quanh không nói gì, chẳng một chút biểu cảm nào hiện lên khuôn mặt.
Tư Lam lờ mờ tỉnh dậy, lại căn phòng quen thuộc chẳng mấy lạ lẫm. Cậu nhíu lông mày cử động người. Một chút cũng không cử động được. Nhìn lên hai tay bị chói trên thành giường, chân một bên cũnh bó bột khá năng. Bụng thì bị cuốn băng trắng, có chút đau nhói.
" Cậu vẫn còn muốn trốn ? " Tứ Bình bê đồ ăn vào trong đặt lên bàn.
" Tôi không ăn !"
Tứ Bình mở hộp thức ăn, mùi hương thơm ngon bay đến mũi Tư Lam.
" Món này là Bành Trạch Nhiên nấu , nếu cậu không ăn sẽ phụ công sức của đứa nhỏ!"
Tứ Bình cởi trói cổ tay Tư Lam, đưa tay đỡ cậu ngồi dậy thì Tư Lam hất ra " Tôi tự làm được!" Rồi dùng sức yếu ớt của mình ngồi dậy tựa người vào thành giường.
" Shit !" Tư Lam đau nhói nhăn nhó mặt mũi, vừa ngồi dậy nên bụng gập lại chạm vào vết thương.
" Từ từ thôi không vết thương mới khâu bị toác bây giờ !" Tứ Bình đưa Tư Lam đĩa thức ăn " Há miệng !"
Tư Lam cầm lấy đĩa thức ăn " Tôi tự ăn được! Tôi không phải trẻ con!"
" Được thôi , tuỳ cậu!"
Tay Tư Lam run run nhưng vẫn cố gắng cầm thìa nhét cơm vào miệng. Đói chết cậu ! Mấy hôm nay bụng cậu chẳng có tí gì, trộm được vài thứ lại bị phát hiện. Gặp Tứ Bình đúng là xui xẻo.
" Bây giờ tôi hỏi cậu! Cậu đã đắc tội với ai?"
Tư Lam không trả lời, vẫn đưa cơm lên miệng ăn.
" Không nói? Vậy tôi sẽ điều tra vụ này ! Sau này cậu cũng chẳng thể trốn thoát được đâu, dẹp ngay ý định đấy đi !"
Tư Lam ăn xong đặt dĩa xuống " Nếu tôi muốn đi nhà vệ sinh? "
" Trước khi cậu hôn mê, tôi đã đặt thiết bị ở bên ngoài . Chỉ cần cậu ra ngoài nửa bước, tiếng động sẽ kêu khắp nhà ! Nên cậu có thể thoải mái đi phòng vệ sinh trong phòng. Tôi cũng không trói cậu nữa!"
" Anh bị bệnh à? "
" Đúng đấy! Đặc biệt với thành phần khó trị như cậu !"
" Nói đi! Anh muốn gì ở tôi !"
" Không muốn gì cả! Cậu ngoan ngoãn ở đây mà nghĩ về việc lúc nãy đi. Tôi cần câu trả lời thoả đáng!"
Tứ Bình nói xong ra ngoài.
Hôm sau anh dậy sớm, nhìn còi báo động vẫn y nguyên, mở cửa thấy Tư Lam đang ngủ ngon lành.
Như vậy cũng tốt. Đám trẻ cũng dần dần dậy sớm. Tự dưng hôm nay anh lại muốn ra ngoài một chút. Không khí ngoài trời vô cùng tốt. Đã lâu lắm rồi, anh chỉ vùi đầu vào công việc. Đã lâu lắm rồi, anh không được một bữa đi chơi. Chắc có lẽ vì có một mình nên anh cũng ngại, nhưng giờ đây có bọn trẻ. Anh sẽ mua cho chúng một chút quần áo.
Và đưa chúng đi chơi. Đằng nào cũng đang rảnh.
" Hôm nay anh sẽ đưa các em đi chơi, các em thích không?"
" Thật ạ?" Cả đám nhao nhao đồng thanh
" Ừm, các em thay đồ đi !"
" Ye ye !" Đứa trẻ nào cũng hào hứng nhốn nháo vào phòng thay đồ.
Tứ Bình cũng vào phòng Tư Lam đánh thức cậu dậy " Dậy đi !"
Tư Lam ngủ ngon lành, theo phản xạ có người bước vào liền bật dậy đột ngột liếc nhìn xung quanh .
" Ở nhà tôi thì cậu luôn được an toàn! Không phải sợ !"
Tư Lam có chút nhẹ nhõm nhưng cậu chưa bao giờ là không cảnh giác cả.
Tư Lam bước từ tốn xuống giường, chân đau , bụng đau không biết làm cách nào vào phòng vệ sinh. Tứ Bình ôm lấy vai cậu, kéo vào. Tư Lam muốn hất người anh ra, nhưng do lực Tứ Bình quá mạnh nên cậu chẳng thể làm gì được.
Vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài liền đập vào mắt cậu là chiếc xe lăn.
" Tôi không phải người què !"
" Đâu ai nói người què mới phải dùng cái này ?" Tứ Bình đặt cậu ngồi xuống xe rồi đẩy ra khỏi phòng.
" Chúng em xong rồi!" Đám trẻ nhốn nháo hí hửng nở nụ cười rực rỡ.
Tứ Bình lại cảm thấy sự ấm áp này, nhìn bộ quần áo đen nhuốm và rách rưới kia. Có lẽ anh sẽ mua nhiều bộ đồ cho bọn trẻ.
Còn Tiểu Hoa Hoa cũng đã được anh chuyển tới bệnh viện để Bạch Hồ tiện kiểm tra và chăm sóc. Mong cô bé sẽ khoẻ lại sớm.
Thế là nhồi 6 người ngồi trên chiếc xe ô tô. Nếu bị cảnh sát bắt gặp thì sao? Yên tâm! Sẽ chẳng có cảnh sát nào phạt cả bởi Tứ Bình là cảnh sát. Anh sẽ tuỳ tiện mà lách luật một hôm.
Đám trẻ ngồi trên ô tô vui sướng vô cùng, thi thoảng tiện tay sờ vài cái. Chúng chưa được đi xe ô tô bao giờ cả, tất nhiên là rất hạnh phúc rồi.
Còn Tư Lam ngồi ghế phó lái, cậu tĩnh lặng nhìn xung quanh không nói gì, chẳng một chút biểu cảm nào hiện lên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất