Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 98

Trước
......1 năm sau.....

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, tiếng chim hót líu lo đậu trên cành. Mùa Xuân cuối cùng cũng đã đến. Mùa đem lại sự hy vọng, sự sinh soo nảy nờ và sự mới mẻ trong tương lai.

Nhan hương được thắp, khói bay nghi ngút. Người đàn ông mặc âu phục đứng trước mộ mỉm cười.

" Tư Lam à.. cuối cùng.. thì anh đã trả thù cho em được rồi! Những người giết hại em, chúng chuẩn bị hình phạt tử hình bằng điện ! Vậy là em yên nghỉ đi nhé ! " Tứ Bình mỉm cười cắm nén hương nên bia mộ " Tư Lam à! Không biết em ở nơi suối vàng có được sống cuộc sống đầy đủ không? Em có thiếu thốn không? Bên đó.. họ có nhiều món ngon cho em không? Em ở bên đó thế nào? Có nhớ tôi không?" Tứ Bình cười nhẹ nhưng trong lòng lại nặng trĩu ảp não nặng nề " Tôi rất nhớ em, Tư Lam à!"

Anh hít một hơi dài " Tôi đã mua căn hộ đối diện vườn hoa Văn Hi ! Chăm sóc chúng mỗi ngày, vườn hoa nở đẹp lắm , thi thoảng mùi hương thơm còn bay vào trong nhà rất dễ chịu! Ước gì , em có thể ngửi chúng cùng anh .."

" Tư Lam, nếu có kiếp sau.. nếu có kiếp sau.. tôi mong em có một cuộc sống hạnh phúc và.. tôi sẽ đợi em .. ở vườn hoa Vân Hi này, em nhớ tới nhé !"

" Ba !" Tiêu Hoa Hoa gọi Tứ Bình nắm lấy bàn tay anh " Người khi mất họ sẽ đi đâu ạ?"

" Họ sẽ đi chu du khắp thiên hạ đó con!"

" Thật sao? Thích thật !" Tiểu Hoa Hoa cười nói.

" Con tạm biệt anh Tư Lam và các bạn đi, chúng ta cùng về nhà!" Tứ Bình nói. Tiểu Hoa Hoa vẫy tay tạm biệt bia mộ Tư Lam và bia mộ những đứa trẻ" Mong mọi người ở trên thiên đường luôn luôn hạnh phúc !" Tiểu Hoa Hoa đặt cánh hoa trên mộ của mỗi người rồi cùng Tứ Bình rời đi.

Khi bước chân Tứ Bình và Tiểu Hoa Hoa rời đi. Một vài cơn gió lay động thoảng qua. Thổi những cánh hoa bay khắp nơi, hoa cùng gió hoà quyện vào nhau cùng chu du thiên hạ.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- " Wow ! Thơm quá !" Đô Đô ôm lấy chân Bạch Hồ nhướn lên tìm kiếm món ăn.



" Con ra ngoài cho papa nấu nướng, ở đây sẽ rất nguy hiểm !" Bạch Hồ vừa đảo thịt vừa nói.

" Cậu chủ! Sao lại chạy lung tung thế!" Quản gia bế Đô Đô lên " Chúng ta vào phòng chơi đầu hàng nhé!"

" Nhưng con muốn papa!" Đô Đô nắm chặt lấy áo Bạch Hồ.

" Papa con nấu nướng xong sẽ chơi với con được không?" Quản Gia kéo tay Đô Đô vào phòng.

Đang đảo thịt gần chín, thì cánh tay phía sau lại ôm lấy cậu.

" Đã bảo là đợi papa nấu xong rồi mà!" Bạch Hồ nói

" Nấu xong được thịt không? Giọng nói Cao Uý phả vào tai Bạch Hồ khiến cậu giật mình.

" Anh ? Sao lại về sớm thế?"

" Em không mong anh về sớm sao?" Cao Uý cúi đầu hít lấy cổ Bạch Hồ, bàn tay không yên phận mà sờ mó khắp nơi" Anh buồn lắm đấy!"

" Ây da! em đang nấu ăn !" Bạch Hồ túm lấy tay Cao Uý rồi đẩy người anh đi " Anh lên đi tắm đi , chúng ta sang về quê sớm đấy!"

Cao Uý hôn lên môi Bạch Hồ một cái " Được rồi bà xã!"



" Thiệt tình..."

Còn ba ngày nữa là tết, năm nay cả gia đình cậu sẽ về nhà cậu một chuyến. Ăn tết tới mùng 4 là về nhà. Nên cậu nấu chút đồ ăn vặt mang một chút đi đường phòng khi mọi người đói.

" Mọi người xong chưa?"

" Xong rùi ạ !" Đô Đô hí hửng xách balo siêu nhân ôm vài chú gấu bông theo. Nhìn đáng yêu chết mất. Tất cả hành lý đều được Quản Gia sắp xếp mang lên cốp xe ô tô. Mọi thử đã đầy đủ. Bạch Hồ cầm giỏ đồ ăn ngồi lên ghế phó cạnh Cao Uý.

Xe cuối cùng lăn bánh. Lần đầu tiên đón tết tại nhà cậu. Các năm khác đều đón tết tại nhà bởi Cao Uý khá bận với công việc, đêm 30 mới sắp xếp xong công việc. Đón được mùng 1 tết, mùng 2 có lệnh gấp lại đi làm ngay. Nên năm nay, vì một cái tết đầm ấm bên gia đình, Cao Uý đã xử lý xong mọi việc và gác lại những việc khác.

" Đô Đô! Papa có mang túi đồ ăn vặt này, con có đói không?" Bạch Hồ quay người nhìn Đô Đô đằng sau ghế.

" Có ạ!" Đô Đô đón nhận túi đồ ăn mở ra, mùi thơm lức mũi.

" Vợ anh thật tinh tế! Còn chuẩn bị đủ đồ ăn phòng khi con đói! Anh thật may mắn nhỉ?" Cao Uý cười nhanh hôn lên môi Bạch Hồ một cái.

Bạch Hồ đánh anh " Con đang ở đây!"

" Con sẽ không chú ý đâu , còn đang ăn ngon miệng kìa ! Cho anh hôn cái nữa !"

" Hừ! Còn không chú ý tới đường đi, anh thật đáng ghét!"

Tuy nói như vậy nhưng Bạch Hồ lại mỉm cười hạnh phúc. Ai mà biết được, cuộc sống hôn nhân lại hạnh phúc và vui vẻ tới thế này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước