Thác Luyến

Chương 55: Quyển 2Chương 51

Trước Sau
Edit: Băng Vy

Beta: Du, Pio

O0O—O0O

“Tôi và cậu nói không chừng là giống nhau, giống nhau ở chỗ đều yêu một người không yêu mình…”

Ba ngày sau. Chạng vạng tối ~

“Hoàng Hân Duật ——”

Khi Thiếu Ngọc Trình nhìn thấy thi thể Hoàng Du Triền mà Hoàng Hân Duật sai người đưa tới, từ trước đến nay cậu vốn luôn bình tĩnh kiêu ngạo, rốt cuộc cũng không nhịn được hành động khiêu khích mấy ngày liền của đối phương mà tức giận hất tung bàn trên phòng khách.

Thiếu Ngọc Trình nổi giận đùng đùng kêu vài tên dưới tay xoay người đi về phía phòng của Từ Cửu Kỷ trên lầu, nào ngờ mới lên lầu đã gặp Diệp Quan Nghi ở chân cầu thang, hắn ta đang chuẩn bị đưa bữa tối cho Từ Cửu Kỷ.

Nhìn sắc mặt phẫn nộ của Thiếu Ngọc Trình cùng với mấy tên đàn em khôi ngô cường tráng phía sau cậu, Diệp Quan Nghi không khỏi dừng chân, nhướng mày hỏi:

“Sao lại thế này, em dẫn người lên đó để làm gì?”

Trước tiên, hiếm khi thấy bên cạnh Thiếu Ngọc Trình có người lúc còn ở trong phòng, hơn nữa lúc này tức giận trên mặt cậu quá mức rõ ràng, bởi vậy hắn không khỏi hoài nghi Thiếu Ngọc Trình đang có tính toán gì đó với Từ Cửu Kỷ.

“Lên đó để làm gì?”

Hoàn toàn mất lý trí, hai mắt Thiếu Ngọc Trình bắn ra hung quang, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn hắn, cả giận nói:

“Tôi là đang dẫn người tới giết cái tên kia!”

Cái tên kia…? “Em là nói Từ Cửu Kỷ?”

“Trừ bỏ y còn có ai!”

Nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Quan Nghi, Thiếu Ngọc Trình chưa từng dừng bước, tiếp tục đi tới phòng Từ Cửu Kỷ.

Không rõ Thiếu Ngọc Trình vì sao đột nhiên tức giận như thế, cho dù ba ngày qua cơ hồ toàn bộ địa bàn Mạc gia đều bị Hoàng Hân Duật làm cho long trời lở đất, tuy vậy vẫn không thấy Thiếu Ngọc Trình cáu giận như vậy, ngay cả giữa trưa hôm nay lúc cùng cậu ta nói đến thủ đoạn của Hoàng gia lần này, thái độ của cậu cũng vẫn còn có chút trầm ổn.

Như vậy, rốt cuộc là vì sao cậu lại đột nhiên nổi lên sát ý với Từ Cửu Kỷ chứ? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?

Đưa tay ngăn cậu lại, Diệp Quan Nghi quan tâm hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Giận dữ quay lại trừng Diệp Quan Nghi, Thiếu Ngọc Trình nghiến răng nghiến lợi nói:

“Không có gì, chuyện gì cũng đều không có! Chẳng qua là tôi không cần y, mặc kệ y có phải là tình nhân mới của Hoàng Hân Duật, cũng không quản rốt cuộc y có thể uy hiếp hắn ta hay không, tôi cũng không cần!”

Mắt thấy Thiếu Ngọc Trình đẩy tay hắn ra muốn đi tiếp, Diệp Quan Nghi không khỏi tăng mạnh lực đạo giữ chặt lấy cậu, “Ý của em là sao, nói rõ ràng!”

“Anh đi hỏi Từ Cửu Kỷ chẳng phải sẽ biết!” Rống giận, Thiếu Ngọc Trình rất bất mãn đối với thái độ Diệp Quan Nghi che chở Từ Cửu Kỷ như vậy.

“Y sao có thể biết được!”

Thấy Thiếu Ngọc Trình giống như nổi điên nói năng cũng tùy tiện cả lên, Diệp Quan Nghi không khỏi cũng tăng lớn âm lượng.

“Người là bị tôi chộp về, tôi còn không biết đã phát sinh chuyện gì, y sao lại biết được!”

“——”

Hung tợn lại trừng Diệp Quan Nghi một hồi, Thiếu Ngọc Trình cố gắng hít sâu mấy lần, sau đó rốt cuộc thoáng bình phục tình tự quá mức kích động của bản thân.

Nhìn cậu ta tựa hồ đã hơi chút bình tĩnh, Diệp Quan Nghi mới lại hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Tuy rằng tâm tình đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cơn giận của Thiếu Ngọc Trình không nhỏ. Biết cậu vẫn còn tức giận, bởi vậy Diệp Quan Nghi cũng không ép cậu, chỉ là kiên nhẫn chờ cậu trả lời. Mãi sau một lúc lâu, Thiếu Ngọc Trình mới dồn tất cả áp lực, thấp giọng quát:

“Hắn đã chết!”

“Đã chết!?”

Chợt nghe Diệp Quan Nghi thật sự không rõ ràng lắm nói đến người nào đó, nhưng chỉ cần vài giây, hắn liền lập tức hiểu ra, ngay sau đó càng thêm kinh ngạc hỏi:

“Em nói là… Hoàng Du Triền?”

Vừa nghe thấy tên Hoàng Du Triền, lửa giận vốn đã hơi chút bình ổn của Thiếu Ngọc Trình lại bùng lên, bộ mặt cậu dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng Từ Cửu Kỷ, tức giận nói:

“Sở dĩ bắt y là vì cái gì? Còn không phải là vì đổi Hoàng Du Triền về! Kết quả thì sao, chẳng những tài sản trong tay bị đạp đổ, địa bàn bị đoạt, ngay cả người mà chúng ta muốn đổi về cũng bị giết, anh muốn tôi giữ y lại làm gì đây? Y còn có giá trị gì để giữ lại à!”

Dùng sức vung lên thoát khỏi tay Diệp Quan Nghi, Thiếu Ngọc Trình lại mang theo mấy gã phía sau chuẩn bị đi tới chỗ Từ Cửu Kỷ, nhưng Diệp Quan Nghi lại chế trụ tay cậu, buộc cậu dừng bước.

“Diệp Quan Nghi, anh muốn phản bội Mạc gia sao?”

Nóng giận cùng cực, Thiếu Ngọc Trình vừa quay đầu lại đã rống lớn ra một câu như vậy, nhất thời đáng sợ tới mức mấy tên phía sau không hẹn mà đều lặng lẽ lui lại sau mấy bước, cố gắng nghĩ muốn rời xa chiến hỏa.

Đùa chắc, hai người trước mặt, một người là gia chủ bên ngoài, một người là gia chủ ngầm, đắc tội bên nào cũng đều không yên à nha! Cho nên vẫn là ngoan ngoãn trốn ở bên cạnh sẽ an toàn hơn, miễn cho gặp vạ lây.

“Tôi không có ý này.”

“Vậy thì sao cứ liều mình ngăn cản tôi không cho tôi giết y, làm sao vậy, có lẽ nào anh cũng coi trọng tên kia?”

Vì quá giận dữ, Thiếu Ngọc Trình nhìn bộ dạng Diệp Quan Nghi không ngừng bảo vệ Từ Cửu Kỷ thì càng thêm căm tức, không chút lưu tình thốt ra mấy câu trào phúng chỉ trích:

“Sẽ không phải là ngay cả chuyện y là bạn đời của Hoàng Hân Duật cũng là gạt tôi đó chứ, nói không chừng chính là bởi vì anh coi trọng y, muốn cứu y khỏi Hoàng gia cho nên mới cố ý bịa đặt ra một lời nói dối như vậy, dụ tôi lấy thế lực Mạc gia cho anh đối kháng với Hoàng Hân Duật, có phải như vậy hay không?”

“Em đang nói bậy bạ gì đó!” Bị cậu không phân tốt xấu nói bừa nói bạ chọc giận, sắc mặt Diệp Quan Nghi thoáng chốc chuyển thành xanh mét, bàn tay đang giữ chặt Thiếu Ngọc Trình cũng vô thức tăng thêm lực.



“Tôi nói bậy?” Nâng mày cao tà nghễ nhìn hắn, miệng Thiếu Ngọc Trình càng thêm chua ngoa.

“Nếu không phải như thế, anh vì sao phải năm lần bảy lượt ngăn cản tôi giết y? Nếu anh và y không có quan hệ gì hết thì cần gì phải liều mình che chở y? Hoàng Du Triền cũng đã chết, giữ y lại có gì ——”

“Chính là bởi vì Hoàng Du Triền đã chết mới phải giữ y lại!”

Rốt cục nhịn không được rống ra tiếng, Diệp Quan Nghi nhìn thấy trong mắt Thiếu Ngọc Trình trừ bỏ tức giận ra còn có chút tình tự dao động.

“Tôi biết y quan trọng như thế nào đối với Hoàng Hân Duật, cho nên Hoàng Hân Duật tuyệt đối không thể đã biết rõ chúng ta muốn cái gì còn cố ý giết Hoàng Du Triền!”

Không biết là bị cơn rống giận không khống chế được của hắn dọa, hay là bị lời nói của hắn thuyết phục, chỉ thấy Thiếu Ngọc Trình vốn muốn phản bác nháy mắt đã kiềm lại, phụng phịu chờ hắn nói hết.

“Hắn sở dĩ dám làm như thế, khẳng định là trong tay đang nắm gì đó rất quan trọng đối với chúng ta.”

“Hừ, cái gì mà quan trọng chứ! Với tôi mà nói, không có đồ vật gì là ——”

Nói cũng chưa nói xong đã thấy một gã đàn em vội vã từ dưới lầu chạy đi lên, trên tay còn cầm di động của Thiếu Ngọc Trình.

“Thiếu chủ, điện thoại của ngài.”

Nghe vậy, Thiếu Ngọc Trình xoay người nhìn điện thoại trên tay tên kia, trong đầu lại không hiểu sao lại hiện lên những lời Diệp Quan Nghi vừa mới nói.

Vì sao… Vì sao trong lòng cậu lại đột nhiên cảm thấy bất an như vậy?

“Thiếu chủ?”

Khôi phục lại tinh thần sau cơn thất thần ngắn ngủi, Thiếu Ngọc Trình vươn tay cầm lấy di động của mình, vừa áp tai vào điện thoại thì sắc mặt cậu trầm xuống. Cậu trầm mặc nghe đối phương nói chuyện, sau đó càng nghe biểu tình càng trở nên dữ tợn.

Trước sau không đến một phút đồng hồ, hai bên đã trò chuyện xong. Mà vừa mới cúp điện thoại, Thiếu Ngọc Trình liền tức giận rống lớn: “Người tới!”

Nhìn thấy sắc mặt Thiếu Ngọc Trình càng ngày càng khó coi, càng thêm phẫn nộ, trong lòng Diệp Quan Nghi biết cuộc điện thoại mới hồi nãy chắc chắn đến từ Hoàng gia, chỉ là không biết đối phương điện thoại đến rốt cuộc nói gì.

Im lặng không lên tiếng nhìn mấy tên cao to phía sau vội vàng đi đến trước mặt Thiếu Ngọc Trình chờ đợi sai bảo, tiếp theo vài giây, khi hắn nghe những lời Thiếu Ngọc Trình nói ra, hắn đã biết trong tay Hoàng Hân Duật đang nắm giữ “quân lệnh bài” gì.

******

Khi Diệp Quan Nghi bưng bữa tối đi vào phòng Từ Cửu Kỷ thì thấy Từ Cửu Kỷ như lúc còn ở Hoàng gia, kéo ghế dựa ngồi ở bên cửa sổ nhìn ngắm mặt trời lặn ánh chiều tà.

“Mỗi ngày đều nhìn một cảnh tượng, sẽ không nhàm chán à?”

Như là lúc này mới phát hiện đã có người vào phòng, biểu tình Từ Cửu Kỷ tựa hồ có chút kinh hách, nhưng một lát sau liền hồi phục lại sự bình thản vốn có, nhìn người dần đi đến gần bên giường mà không mở miệng.

Thấy y hình như không tính toán mở miệng, Diệp Quan Nghi vừa đem bữa tối đặt ở trên bàn, vừa không chút để ý nói:

“Cậu có biết Hoàng Hân Duật đã làm gì không?”

Từ Cửu Kỷ vừa nghe đến cái tên Hoàng Hân Duật, đôi mắt lãnh đạm nhất thời sáng lên một chút, nhưng thủy chung vẫn không mở miệng.

Cười cười, Diệp Quan Nghi nói thẳng: “Hắn chủ yếu sai người phá nát hơn phân nửa địa bàn của chúng tôi, không có cách nào động đến thì làm cho cảnh sát tới, thậm chí ngay cả mấy mối làm ăn Ngọc lén đầu tư cũng đều bị chỉnh cho chướng khí mù mịt, thật sự là khiến cho chúng tôi đại thương nguyên khí, tổn thất thảm trọng mà.”

“Tôi cũng không cảm thấy biểu tình của anh có bao nhiêu khổ sở.” Nhìn vẻ mặt quá mức sung sướng của hắn ta, Từ Cửu Kỷ rốt cục đã mở miệng.

“A, tuy rằng tôi có muốn bảo vệ thứ gì đó, bất quá… Nó cũng không có nghĩa là Mạc gia với tôi mà nói là quan trọng nhất.”

Không rõ ″Mạc gia″ trong lời nói của hắn ám chỉ người nào, bởi vậy Từ Cửu Kỷ lại trầm mặc.

“Chỉ cần có thể bảo vệ người ấy, cho dù muốn tôi chắp tay dâng Mạc gia cho người ta cũng đều không sao cả, dù sao tôi vốn cũng không hứng thú gì với nó.” Nhún nhún vai, vẻ mặt Diệp Quan Nghi có vẻ thản nhiên, một chút cũng không để ý.

“Anh nói cho tôi biết chuyện này để làm gì?” Nhìn thấy phản ứng hờ hững không để ý của hắn, Từ Cửu Kỷ không biết vì sao tổng cảm giác có chút kỳ quái, dường như có chỗ nào đó… không thích hợp.

“A, nếu tôi nói tôi không có mục đích gì, thuần túy chỉ là muốn nói chuyện phiếm với cậu mà thôi, cậu… tin sao?” Cười tươi, đôi mắt vốn luôn ôn hòa của Diệp Quan Nghi hơi hơi nheo lại.

Từ Cửu Kỷ không có trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.

Nhìn thấy y lặng im, tươi cười trên mặt Diệp Quan Nghi biến mất trong nháy mắt, tiếp theo, chỉ thấy hắn lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi, hỏi: “Tôi có thể hút không?”

“Tùy anh.”

Tao nhã rít một hơi, Diệp Quan Nghi thở hắt ra làn khói thuốc màu trắng, sau mới chậm rãi mở miệng:

“Cậu có biết… Hoàng Hân Duật đã giết chết Hoàng Du Triền không?”

“Tôi không biết Hoàng Du Triền anh nói là ai hết.” Thành thật nói xong, vẻ mặt Từ Cửu Kỷ không có thay đổi quá lớn.

Nghe vậy, Diệp Quan Nghi có chút kinh ngạc nhìn y, cho đến khi xác định y thật sự không biết người này mới lại cười nói: “A, vậy cậu thật đúng là vô tội mà.”

Mỉm cười lại nhả ra một ngụm khói, Diệp Quan Nghi mới nói tiếp:

“Hoàng Du Triền, chính là người mà chúng tôi bắt cậu về muốn dùng cậu để trao đổi với hắn ta. Trước đó vài ngày, bởi vì hắn sai người đuổi giết Hoàng Hân Duật, kết quả lại làm cho người Hoàng gia bắt giữ, chúng tôi muốn cứu hắn ra, lại không muốn khiến cho quan hệ hai bên căng thẳng, cho nên —”

“Cho nên các anh bắt tôi là để dùng tôi trao đổi hắn về?”

Vẻ mặt đạm mạc hiểu được lời hắn nói, Từ Cửu Kỷ rốt cục hiểu được ngày đó Hoàng Hân Duật nói ″uy hiếp″ là có ý gì.

“Đúng vậy…” Có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Diệp Quan Nghi thật sự là quá coi nhẹ tầm quan trọng của Từ Cửu Kỷ đối với Hoàng Hân Duật.

“A, đáng tiếc anh tính sai, anh đánh giá tôi quá cao.”

Chế giễu lộ ra mạt cười trào phúng, tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý Hoàng Hân Duật có lẽ căn bản sẽ không nhớ đến sự sống chết của y, nhưng chỉ cần nhớ lại mấy lời Diệp Quan Nghi vừa nói, Hoàng Hân Duật đã giết chết Hoàng Du Triền, trong lòng Từ Cửu Kỷ vẫn nhịn không được mà cảm thấy chua xót khôn cùng.

“Tôi ở trong lòng hắn… Cũng không quan trọng như vậy.” Mặt cúi thật thấp, giấu đi nan kham trong mắt, Từ Cửu Kỷ cố gắng lạnh nhạt nhưng có vẻ yếu ớt dị thường.



Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Diệp Quan Nghi nhịn không được hỏi: “Cậu không tin hắn yêu cậu?”

Chợt nghe thấy câu hỏi của Diệp Quan Nghi, Từ Cửu Kỷ không có trả lời, nhưng trong mắt y lại hiện lên một tia ảm đạm.

“Cậu cho là bởi vì hắn không cần cậu, cho nên mới không hề cố kỵ mà giết Hoàng Du Triền?”

“…”

Dụi điếu thuốc trên tay, Diệp Quan Nghi thở dài thật sâu, hắn nhìn Từ Cửu Kỷ sau một lúc lâu mới lần thứ hai nói:

“Không phải như thế, hắn cũng không phải bởi vì mặc kệ sống chết của cậu cho nên mới giết Hoàng Du Triền, mà là bởi vì quá coi trọng cậu, mới có thể tức giận mà giết chết Hoàng Du Triền.”

Nghe được lời hắn nói, Từ Cửu Kỷ không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Quan Nghi, trong mắt tràn ngập nghi vấn.

“Bởi vì bắt cậu, cho nên mấy ngày nay chúng tôi đã tổn thất hơn phân nửa địa bàn và sản nghiệp, hắn còn giết chết hai người lúc trước ra tay với hắn, sau đó còn cố ý đưa xác đến đây…”

Nhớ tới gần một giờ trước, phản ứng kịch liệt của Thiếu Ngọc Trình khi nhìn thấy thi thể, Diệp Quan Nghi lại dấy lên một điếu thuốc, trong mắt hiện lên sự ảm đạm giống y như Từ Cửu Kỷ.

“Mục đích của hắn là khiêu khích, mục đích của hắn cũng là tuyên cáo, hắn là nói cho chúng tôi biết —— chuyện chúng tôi động vào cậu, hắn sẽ không để yên.”

Không vui sướng quá lâu trước lời hắn nói, trên mặt Từ Cửu Kỷ đầu tiên là kinh ngạc, nhưng bất quá chỉ một chốc, vẻ mặt y càng có vẻ khổ sở hơn.

“Nhưng mà hắn cũng nhất định hiểu được, các anh bị chọc giận thì sẽ không có khả năng buông tha cho tôi.” Bình thản nói ra cái kết luận hiển nhiên này, trong lòng Từ Cửu Kỷ trừ bỏ bi ai vẫn là bi ai.

“Chính xác, lấy trình độ xem trọng của Ngọc đối với Hoàng Du Triền mà nói, cậu ấy đích xác không có khả năng buông tha cậu, thậm chí mới vừa rồi, cậu ấy cũng đã muốn dẫn theo người tới giết cậu, chỉ tiếc cậu ấy không thể làm như vậy.”

“Vì sao?”

Ngưng mắt nhìn sự khó hiểu hiện rõ trên mặt Từ Cửu Kỷ, Diệp Quan Nghi thật sự rất hâm mộ y, bởi vì tuy rằng quá khứ y nếm trải rất nhiều đau khổ, nhưng chung quy… y vẫn chiếm được tình yêu của Hoàng Hân Duật, không phải sao? Trái lại với chính hắn, có lẽ qua vài ngày sau, ngay cả cơ hội cố gắng hắn cũng không có.

“Bởi vì em gái của Ngọc đang nằm trong tay hắn.”

Nhịn không được thở dài, Diệp Quan Nghi không khỏi thầm nghĩ, hôm nay nếu người bị bắt đổi thành hắn, Ngọc chắc là sẽ không có cố kỵ gì hết.

“Hoàng Hân Duật coi trọng cậu, cho nên sau khi phát hiện cậu bị bắt, hắn phẫn nộ giết Hoàng Du Triền, đạp đổ địa bàn Mạc gia, mục đích chính là muốn thị uy với chúng tôi.”

Thu lại tình tự hối tiếc, Diệp Quan Nghi bình tĩnh phân tích.

“Chỉ là, hắn cũng băn khoăn đến sau khi làm như vậy chúng tôi có lẽ sẽ gây bất lợi với cậu, cho nên, hắn liền nhanh hơn một bước sai người bắt em gái Ngọc đi, chính là muốn kiềm chế động tác của chúng tôi lại.”

“Anh… Vì sao anh muốn nói điều này cho tôi biết?”

Không rõ Diệp Quan Nghi vì sao phải cố ý nói y nghe chuyện này, bởi vậy Từ Cửu Kỷ tuy rằng rất muốn tin tưởng lời hắn nói, nhưng rồi lại nhịn không được mà hoài nghi tính chân thật trong lời nói cua hắn.

“Tôi chỉ là muốn cho cậu biết… Hoàng Hân Duật coi trọng cậu bao nhiêu.”

“… Vì sao?” Đây rõ ràng không quan hệ đến chuyện của hắn, bọn họ thậm chí xem như là kẻ địch không phải sao? Như vậy vì sao hắn còn muốn nói giúp Hoàng Hân Duật chứ?

“Vì sao…” Hơi hơi gợi lên một mạt cười, nụ cười của Diệp Quan Nghi có chút thê lương. “Có lẽ là hy vọng… cậu có thể có được hạnh phúc đi.”

“——” cái gì?

“Tôi và cậu nói không chừng là giống nhau, giống nhau ở chỗ đều yêu một người không yêu mình…”

Thấp giọng khẽ nói, trong mắt Diệp Quan Nghi che giấu không hết đau đớn.

“Cho nên nếu cậu có thể hạnh phúc, có lẽ tôi có thể tiếp tục kiên trì.”

“Anh…”

“Hơn nữa… Nể tình tôi giúp cậu giải thích, có lẽ cậu sẽ nguyện ý giúp tôi một chuyện cũng không chừng.” Đau xót trong mắt tan chảy, lúc này Diệp Quan Nghi tỏ ra rất bình thản tự nhiên.

Có lẽ là bị sự thống khổ quá mức tương tự trong mắt hắn làm cho dao động, lại có lẽ là nhớ tới ngày xưa hắn vất vả chăm sóc mình cẩn thận, Từ Cửu Kỷ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi:

“Chuyện gì?”

“Nếu, nếu đến lúc đó Hoàng Hân Duật muốn giết Ngọc… Xin hãy giúp tôi một chuyện, thay cậu ấy cầu tình.”

Ánh mắt Diệp Quan Nghi như trước bình thản không chút gợn sóng, nhưng Từ Cửu Kỷ lại có thể từ trong cặp mắt bình tĩnh kia nhìn ra tất cả vướng bận.

“Ra tay bắt cậu, là tôi. Ra chủ ý muốn bắt cậu, cũng là tôi. Nếu Hoàng Hân Duật thật sự muốn trút giận, xin hắn hãy tính hết lên đầu tôi là tốt rồi, không liên quan gì đến Ngọc cả.”

“Nói không chừng đến cuối cùng, người phải cầu xin tha thứ chính là Hoàng Hân Duật.”

“Không! Hoàng Hân Duật không phải loại người như vậy, không có trăm phần trăm nắm chắc, hắn sẽ không ra tay.” Thập phần khẳng định trả lời, Từ Cửu Kỷ thấy trên mặt Diệp Quan Nghi mơ hồ có ý tán thưởng.

“Như vậy… Chỉ cần cậu ta có thể sống, anh có ra sao cũng được ư?” Không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, Từ Cửu Kỷ còn thật sự hỏi.

Diệp Quan Nghi nhìn y thật sâu, một lát sau mới lần thứ hai tươi cười hỏi ngược lại:

“Cậu thì sao? Suy nghĩ của cậu thế nào?”

“Là tôi đang hỏi anh!” Ảo não, vì hắn không chịu trả lời.

“A… đáp án của tôi giống với của cậu, đáp án của cậu là gì, đáp án của tôi chính là như thế.”

Đứng dậy rời khỏi sô pha, bên môi Diệp Quan Nghi lại treo lên ý cười như bình thường, ôn nhu nhưng không chút độ ấm.

“Tôi đi trước, nhớ ăn bữa tối, thân thể của cậu còn chưa tốt hẳn, không cần ngu ngốc học người ta tuyệt thực đâu.”

Vừa nói xong, tay hắn đã mở cửa phòng ra đi ra ngoài, để lại một mình Từ Cửu Kỷ tiếp tục suy tư về những lời nói mới vừa rồi của hắn.

Dạo này Vy bị stress nên đi rong khá nhiều, không chạm vô truyện ^^ hứa chắc là sẽ end Thác luyến trong tuần sau nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau