Thái Giám Chức Nghiệp Tố Dưỡng

Chương 67

Trước Sau
Đó là một công tử và một ca nhi đứng trên chiếc thuyền mui đen trôi theo sông hộ thành đi ngang qua, trông thấy một cô nương mình đầy thương đích đi lại tập tễnh bên bờ sông. Dù thân mình vẫn chưa nẩy nở nhưng quần áo ướt đẫm dán lên thân thể nàng vẫn khiến người ta nhìn không nỡ rời mắt, bèn sai nhà đò chèo thuyền tới gần.

Nhìn bộ dạng tiểu cô nương chật vật như vậy, có khi là bị tiểu tử xấu tính nào đẩy ngã xuống sông.

Chỉ có nam nhân là hiểu rõ bụng nhau, quần áo cởi sạch thì có gì đáng xem, phải là dáng vẻ rõ ràng kín cổng cao tường nhưng đường cong lẫn da thịt đều thấy hết mới gọi là mê người.

Y mở quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, vẻ mặt cực kỳ phóng đãng bất kham nhưng lại muốn học theo giọng điệu của văn nhân nhã sĩ đương thời, nhìn cực kỳ quái gở. Mặt y nhẵn nhụi không râu, bạch diện như ngọc, trông cũng khá tuấn tú.

Phó Thần giương mắt nhìn chiếc thuyền mui đen này so với thuyền nhỏ thông thường thì tinh xảo hơn một chút, còn có mấy giàn nến để trên mui thuyền, cùng với ánh đèn lồng Cát Tường trên tay nữ tử so sáng, khiến hắn nhìn được đại khái gương mặt nam tử kia. Y ăn mặc theo lối công tử nhà giàu ra ngoài du ngoạn. Nghĩ cũng đúng, tuy rằng bây giờ đã khuya nhưng mấy ngày nay kinh thành hủy bỏ giờ tiêu cấm, các công tử tiểu thư ra ngoài chơi rất nhiều. Phó Thần cũng có thể tưởng tượng ra cảnh phồn hoa náo nhiệt ở ngã tư phía trước.

Hắn nhớ kỹ đặc điểm dung mạo của người này, nhìn tuổi tác thì đoán được y hẳn là con nhà thế gia. Nhưng ngũ quan nét mặt không đủ để kết luận đây là con nhà ai. Con cái cực giống cha mẹ không có nhiều, hơn nữa hắn cũng không có khả năng vẽ lại dụng mạo của toàn bộ các quý công tử trong kinh thành, hắn không có quyền lợi đó. Còn ca nhu đứng bên cạnh công tử thì Phó Thần lại đoán được, đó là một tron ngũ đại hoa khôi của Tiêu Tương quá, thanh lâu lớn nhất kinh thành, tên là Thanh Nhiễm.

Chuyện này không khó đoán vì Phó Thần đã từng nhờ Túc Ngọc miêu tả sơ qua dung mạo của năm hoa khôi. Có thể trở thành hoa khôi ở thanh lâu lớn trong kinh thành thì phải có chút bản lĩnh thật sự, không thua kém gì khuê tú nhà giàu, thậm chí còn phải khéo léo hơn. Năm hoa khôi đều có nhan sắc nức tiếng, dung mạo bậc này cùng với cử chỉ đầy nét tao nhã, quý phái thì chỉ có Tiêu Tương quán mới đào tạo được.

Nghe nói các hoa khôi cũng không tùy tiện theo khách ra ngoài, chỉ bán nghệ không bán thân. Thanh Nhiễm nhìn thấy công tử bên cạnh mình có hứng thú với một tiểu cô nương bình dân, có chút không vui lòng. Dung mạo, tài năng của nàng sao có thể thua kém một tiểu cô nương ngực còn chưa nảy nở.

Phó Thần làm như bị dọa sợ, tập tễnh chạy trên bờ. Vị công tử kia cũng chỉ muốn trêu đùa vài câu cho vui, lại thấy bộ dạng tiểu cô nương như chim sợ cành cong, cười lên ha hả, "Ngươi xem nàng ta chạy như vịt con kìa, thật thú vị !"

Thanh Nhiễm cười phụ họa vài câu, "Nếu công tử có hứng, sao không lên bờ trò chuyện mấy câu?"

Công tử kia lắc lắc đầu, chẳng qua là thấy bộ dạng tiểu cô nương kia tội nghiệp, hơn nữa khuôn mặt cũng thanh tú, dáng người mảnh mai, đùa bỡn mấy câu thôi. Với địa vị của y, muốn có tuyệt sắc mỹ nữ cũng không khó, không cơ khát đến độ phải trêu ghẹo con gái dọc đường.

Nếu bị kẻ nào đó của nhà đối thủ trông thấy y đùa giỡn dân nữ thì không tránh được bị hạch tội một phen.

Quan viên kinh thành đi lại khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng mặt kẻ không thể dây vào, Phó Thần không muốn sinh sự cho nên mới tìm cách rời đi cho nhanh.

Đang định nhân thời điểm này để chạy, hắn bỗng nghe một tiếng hót thật dài. Quả nhiên chúng đã đuổi tới rồi !

So với dự đoán của hắn còn nhanh hơn. Sông hộ thành có dòng chảy thông suốt bốn phía, tốc độ chảy cũng không chậm. Khi mùi máu hắn trên sông nhạt dần, bọn chúng có thể sẽ đuổi theo mùi của người thật. Lúc này, đám sĩ tử kia không thể đi theo chúng.

Phó Thần mắt thấy đàn chim từ trong cung bay vút tới, vội vàng nhìn quanh, người đổ mồ hôi đầm đìa vì tập trung tinh thần cao độ. Hắn siết chặt cây trâm còn dính máu khô trong tay. Bọn chúng đến rồi, tốc độ rất nhanh.

Lần này, trừ chúng ra cũng không có truy binh nào khác, đây là điểm có lợi duy nhất.

Hắn không định nhảy vào nước trốn lần nữa, mà thẳng lưng đối mặt chúng !

Ánh mắt cháy rực tinh quang và sát khí.

Lũ chim kia, đến đây, đấu với Phó Thần ta !

Mỏ chúng đột ngột cắm vào da thịt Phó Thần, mỗi con đâm một lỗ, máu chảy ra khiến người ta kinh khiếp.

Chim tê tước cỏ mỏ bị cắt thành sừng nhọn, đâm thủng cả da thịt, đau không chịu nổi !

Cả người hắn bị bầy chim vây quanh, thịt trên người bị rỉa từng chút một như thức ăn, cảnh tượng hiếm lạ ngày khiến công tử và ca nhi kia lấy làm thắc mắc.

Phó Thần đã nghĩ đến ngay từ lúc Thẩm Kiêu cắt tay lấy máu có thể khiến tê tước bay đến bên cạnh hắn, nhưng giờ thì do chính máu trên người bình dụ chúng tới, chúng lại tấn công điên cuồng. Có lẽ đều do vị tử sĩ tập kích hắn lần cuối ở Trọng Hoa cung kia đã để lại mùi hương nào đó ngấm vào trong máu, có khả năng khiến chúng phát điên.

Nếu như vậy, công dụng của loài chim này không chỉ là truy tung mà thậm chí còn có thể tấn công. Nếu hắn có thể sử dụng chúng....

Phó Thần lập tức từ bỏ suy nghĩ không thực tế này. Bây giờ, tính mạng hắn chỉ mỏng như sợi dây, nào có thời gian bận tâm đến sau này.

Lấy thân làm mồi dụ tê tước tới, sau đó Phó Thần rút một con đang ghim mỏ trên người hắn, lấy cây trâm trong tay cắm vào thân thể nó vài cái cho đến khi ngưng giãy dụa.

Chim không phải giống loài thông minh, chúng chẳng qua chỉ công kích do đã được thuần hóa, theo bản năng mà mổ rỉa máu thịt Phó Thần chứ không có ý định chạy trốn.

Phó Thần lảo đảo sắp ngã, trên người đủ mọi vết thương lớn nhỏ khác nhau. Bộ cung trang cũng mị máu tươi thấm dần từng mảnh, như hồng mai nở rộ trên tuyết trắng.

Hắn là kẻ bị tấn công, tuy nhìn rất yếu ớt nhưng vẫn nguyên tại chỗ, không hề trốn chạy cũng không kêu rên đau đớn, ngay cả lông mi cũng không chớp một lần, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, khác hẳnbộ dạng hoảng loạn như nai con ban nãy.

"Mau, cập thuyền lên bờ." Bạch diện công tử hạ quạt xuống, vẻ mặt đầy ý cười xấu xa cũng không còn, sửa lại bộ dạng ăn chơi lêu lổng, thần thái có chút khí tức khiến người ta không thể đoán ra.

Nhà đò biết y là một công tử giàu có, không dám đắc tội, vội vàng chèo thuyền cập bờ.

Khi y chạy tới chỗ Phó thần, mười hai con chim kia đều đã bị đâm chết, nửa người Phó Thần cũng lấm đầy máu. Giọng hắn hơi khàn khàn, không phân biệt được nam nữ, chỉ có thể cảm thấy sự dứt khoát sau khi liều mạng cùng sự lãnh tĩnh khiến y rung động, "Vị công tử này, có thể cho mượn dầu và đá lửa không?"

"À, có đây." Công tử rất tò mò về thân phận Phó Thần, khi nghe âm thanh không phân rõ nam nữ thì hơi sửng sốt. Y quay đầu nhìn Thanh Nhiễm vẫn còn kinh sợ chưa hoàn hồn, "Ngươi đi lấy lại đây."

Thanh Nhiễm không nghĩ tới lúc này mình lại bị sai khiến như nha hoàn, nhưng nhìn công tử không còn bộ dạng nói năng ngọt xớt nữa thì không dám lỗ mãng, vội vàng chạy lên thuyền.

Trên thuyền, ngoài nến ra, lúc nào cũng có đụng cụ để châm đèn, giúp nhà thuyền nhìn rõ cảnh ban đêm. Dầu để đốt đèn đa số là nhựa cây hoặc mỡ động vật.



Sau khi mang dầu tới, hai người kia nhìn động tác đâu vào đấy của Phó Thần mà có chút rợn gáy, hắn không biết đau sao?

Phó Thần gom xác chim vào một chỗ, đổ dầu, châm một ngọn lửa rồi lui về phía sau hai bước. Hắn nhìn thủ phạm khiến mình suýt nữa bại lộ đêm nay bốc cháy hừng hực trong lửa lớn, từ từ hóa thành một đám tro đen.

Âm thanh cháy lách tác cùng mùi khét nồng khiến Thanh Nhiễm che mũi, khẽ cau mày.

Lúc này, nàng thật hối hận đã cùng công tử ra ngoài. Chẳng những không có chút ân ái ngọt ngào nào như dự kiến, còn gặp phải một tên quái vật giết chim, dứt khoát không nói lý, tiểu cô nương này rốt cuộc là con cái nhà ai vậy.

"Vết thương của nàng có cần chăm sóc một chút không. Ở phủ của bỉ nhân có đại phu, nến cô nương không ngại thì cùng bỉ nhân về?" Y không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng sự kiên cường của tiểu cô nương khiến y kính nể, cực kỳ hiếu kỳ về nàng.

Phó Thần đầu váng mắt hoa, hai tai đã bắt đầu mờ mịt, không nghe rõ âm thanh, chỉ cố gắng mở mắt nhìn. Cho đến khi thấy lũ chim đã thành tro cả, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhóm từ đáy lòng. Ngay từ lúc ám sát Tưởng Thần, bị đá một cú văng vào tường, xương cốt hắn đã gào thét kêu đau. Sau đó còn trải qua một trận đuổi bắt, tinh thần tập trung cao độ, mất máu quá nhiều, theo lẽ thường, hắn đương nhiên phải tìm nơi chữa trị.

Hắn nhũn chân ngã ra đất, muốn đứng lên nhưng xương thịt toàn thân đều không nghe lời, hai tay run rẩy không chống đỡ nổi thân thể.

"Này, nàng...." Bạch diện công tử nhìn bộ dạng kiên người của nàng, bả vai gầy yếu như vậy mà có ý chí hơn người.

Bạch diện công tử cúi xuống, Thanh Nhiễm vội kéo ống tay áo của y, "Công tử, cô nương này lai lịch không rõ ràng, lỡ đâu lại chọc phải nhà đối địch, chuyện này ngài không thể can dự vào."

Tai bay vạ gió, ai làm việc người nấy, hai bên không thân không quen. Thiếu nữ này rõ ràng không phải thôn nữ bình thường như bọn họ tưởng, nhưng cố tình hóa trang thành như thế để làm gì. Còn nữa, lũ chim giống chim sẻ kia...là thứ gì?

"Thanh nhi, những gì xảy ra đêm nay, mong rằng nàng có thể giữ kín như bưng."

"Thanh nhi hiểu." Thanh Nhiễm thường ngày phải tiếp đãi không ít quan to quý nhân, đương nhiên phải có chút uy tín.

"Tiết mục tối nay cứ để đó, ta còn phải xử lý một số việc. Ta sai phu xe đưa nàng đi mua chút trang sức, thế nào?" Bạch diện công tử nhếch đôi mắt hoa đào, mày kiếm cũng nhu hòa gợn sóng, nét mặt mỉm cười như trăng khuyết, dịu dàng đưa tay vuốt ve cằm Thanh Nhiễm, "Nàng muốn mua gì thì cứ mua đó, không phải nàng vẫn rất thích nước hoa hồng mới của Thúy Chi Trai cùng với cây trâm của Linh Lung các sao? Tất cả những thứ nàng mua cứ ghi lại dưới tên ta."

"Thật sao?" Thanh Nhiễm mỉm cười tươi tắn, nàng cũng thấy công tử e là đã vừa mắt tiểu cô nương này rồi.

Đối với nàng, đây đương nhiên là chuyện tương đối mất mặt. Đặc biệt là nếu nàng cứ thế bị đuổi về Tiêu Tương quán, mang tiếng bị người ta ghét bỏ rồi hạ thấp thanh danh, vậy thì chức hoa khôi sợ là cũng sớm đổi, danh tiếng của nàng và Tiêu Tương quán sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Nhưng công tử lại khiến người ta hài lòng ở chỗ có thể suy xét đến những chỗ nhỏ nhặt cho nàng, dù có cự tuyệt cũng rất thỏa đáng. Tuy lúc nào cũng miệng lưỡi trơn tru, quen dỗ dàng nữ nhi trong nhà, nhưng điểm ấy mới thật hấp dẫn người khác.

Thanh Nhiễm lên xe ngựa rời đi.

Bạch diện công tử cân nhắc không biết có nên gọi thêm một chiếc xe ngựa đến để đưa người về chữa bệnh không.

Y nhẹ nhàng nâng thiếu nữ đã hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Dù đã ngất đi nhưng hai tay vẫn siết chặt, như thể đang nhẫn nhịn điều gì.

Y ôm người vào lòng để nhìn rõ dung mạo.

Cũng không tính là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có thể xem là thanh tú dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo, lớn thêm vài tuổi chắc cũng thành giai nhân.

Y đinh ôm người lên, dựa sát vào mình.

Bỗng nhiên bị một đôi tay khác ngăn lại.

Người tới quá nhanh, khiến bạch diện công tử còn chưa kịp phản ứng, người trong lòng đã bị kéo qua.

Y ngẩng đầu lên, thấy một nam tử đeo nửa bên mặt nạ, người mặc thường phục. Ánh mắt nam tử nhìn y như một con rắn độc đang phun nọc đe dọa, cho dù chỉ trong tích tắc, rồi sau đó lại khôi phục vẻ lãnh đạm âm trầm.

Y đã từng gặp qua vị này, cũng từng thảo luận nhiều lần với vị điện hạ bị hủy đi dung mạo. Hơn nữa, gần đây người này rất nổi bật, muốn không nhận ra cũng khó, "Thất điện hạ?"

Thiệu Hoa Trì làm như không nghe thất, chỉ đăm đăm nhìn người trong lòng, tim bỗng nhiên đập thình thích.

Đây là hoàn cảnh tệ nhất y hình dung ra.

Lúc y tỉnh lại giữa bụi cây ven hồ, muỗi đốt khiến y ngứa ngáy thức giấc, quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cung nữ kia.

Trong tình thế cấp bách, y thấy mấy thái giám có hành vi kỳ lạ. Đám thái giám đó đều đã bị y sai người đến bắt, giao lại cho phụ hoàng.

Không tìm được Phó Thần, mà ngay cả cung nữ giống Phó Thần kia cũng không thấy bóng dáng. Y lại nhớ đến bầy chim ban nãy, cho nên cứ đứng bên sông nhìn bọn chúng.

Quả nhiên một lát sau, chúng đều cất cánh bay đi.

Y theo hướng bay của chúng, mang người ra ngoài cung.

Trong lúc quốc tến, nếu có hoàng tử muốn ra phố chơi đùa một chút sau yến tiệc, hoàng đế cũng sẽ không ngăn cản.

Cuối cùng y theo dấu tìm được đến nơi này.

Dọc đường đi, tim đập mãnh liệt, vừa mong ngóng vừa lo sợ, tâm tình bị chia làm đôi.

Khi thật sự nhìn thấy dung mạo người này, y vô cùng khiếp sợ.



Không, không thể nào là Phó Thần. Sao hắn có thể giả làm nữ tử?

Y thậm chí đã lừa gạt bản thân, nàng chỉ là một nữ tử có bộ dáng giống, hay là muội muội sinh đôi của Phó Thần.

Sau khi an ủi chính mình như vậy, Thiệu Hoa Trì mới bình tĩnh đôi chút, nhìn về phía nam tử y gặp khi mới đến.

Y nhíu mày, nhận ra kẻ đó là ai. Những người trong kinh thành, đám con cái quyền thần cũng có giới riêng, mà người trong giới thì hầu như đều quen biết. Đối phương không hổ là tên công tử ăn chơi nức tiếng Loan kinh, thường xuyên lưu luyến vườn hoa bụi cỏ, "Ồ, hóa ra là Tiết tam công tử."

Tiết tam công tử, Tiết Duệ. Lúc này, Thiệu Hoa Trì xem ra tên ngày thật sự thẹn với sự mong đợi của Tiết tướng. Phụ thân y là Tiết ung, đứng đầu môn hạ tỉnh, từng thuộc phe của nhị hoàng tử. Hiện giờ nhị hoàng tử yếu thế, quyền lực bị hoàng đế thu hồi phân nửa, mấy ngày này cũng hết sức khiêm nhường. Tiếu Duệ là tên công tử ăn chơi chốn kinh thành, có tiếng là danh gia bại tử, không cự tuyệt nữ tử nào, hồng nhan tri kỷ bên cạnh hiều không đếm xuể, là nỗi thất vọng trong đời dạy học của các trưởng bối, bị gọi là phế vật, cho đến cuối đời cũng chỉ là tên công tử nằm ăn chờ chết.

Nghĩ đến chuyện y vừa đưa tay chạm vào nàng, trong lòng Thiệu Hoa Trì bỗng cháy lên ngọn lửa giận không tên.

Thứ cảm xúc kỳ lạ này khiến Thiệu Hoa Trì vừa kinh ngạc vừa khó tin.

"Vị này là..."

"Là cung nữ trốn khỏi cung của ta. Sao, ta còn cần phải báo cáo với ngươi nữa à?"

"Không dáng không dám, tiểu sinh chỉ tình cờ đi ngang qua đây." Thất điện hạ ngay cả hoàng thượng còn dám sẵng giọng, huống chi là con của một thần tử nho nhỏ.

Y từng nghe phụ thân phân tích vị thế của mấy vị hoàng tử, từng nói thất điện hạ này chẳng phải kẻ đáng lo ngại.

Nhưng hôm nay, đích thân tiếp xúc, Tiếu Duệ có chút không đồng tình với đánh giá của phụ thân. Người có ánh mắt như thế, sao có thể đơn giản được.

"Vậy thì nhớ cho kỹ." Không dám, cái ta muốn chính là ngươi không dám. "Nếu ngươi để ta nghe được chuyện hôm nay bị đồn ra ngoài, Tiết Ung cũng không bảo vệ được ngươi."

"Phải phải, tiểu sinh hôm nay không hề tới sông hộ thành !"

Thiệu Hoa Trì ôm người vào lòng, bước lên xe ngựa, sai mã phu lập tức lên đường.

Xe ngựa tương đối đơn sơ, không có trang trí gì cầu kỳ bắt mắt, hoàn toàn không giống xa giá cao quý của hoàng tử. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn bên trong có đủ nhuyễn tháp, thiết kế giản dị chỉ để che tai mắt kẻ qua đường mà thôi.

Có lẽ vì rất đâu nên khi Thiệu Hoa Trì vừa đặt Phó Thần xuống, hắn khẽ rên một tiếng.

Rất nhẹ, nhưng âm thanh lại khiến Thiệu Hoa Trì run lên.

Giọng này...?

Không.....

Y đau khổ che mặt. T từng nghĩ nếu bản thân mình không chán ghét nữ tử thì có thể nạp nàng làm thông phòng, cũng có thể hoàn thành sự mong đợi của phụ hoàng.

Nhất định có nhầm lẫn gì đó, bọn họ ban nãy còn độ khí ở dưới nước....

Thiệu Hoa Trì thất thần sờ vành môi mình.

Một lúc sau, xe ngựa đã nghênh ngang đi khuất.

Tiếu Duệ lẳng lặng nhìn theo.

Cung nữ, hóa ra là bỏ trốn?

Vậy mà cần hoàng tử đích thân đuổi theo bắt về sao? Y không biết là các hoàng tử giờ còn quản cả loại việc cỏn con này.

Hơn nữa, nếu y nhớ không lầm, hôm nay là quốc yến. Thất hoàng tử là hoàng tử được sủng ái nhất mấy ngày gần đây. Nhất cử nhất động của y đều đại diện cho hoàng gia, vậy mà lại đuổi theo một cung nữ bỏ trốn, không sợ bị đám ngôn quan trông thấy hay sao?

Y nghĩ đến cỗ xe ngựa không hề thu hút chút nào của thất hoàng tử cùng thời gian y xuất hiện, Tiết Duệ lắc đầu. E là thất hoàng tử ngay từ đầu đã có tính toán, cần gì y nhắc nhở thừa lời.

Mà cũng có quan hệ gì đâu?

Nhưng khi y quay về Tiết phủ, lại phát hiện quan binh đã đứng gác tại đó, trông thấy y thì lập tức bắt lại.

Đã xảy ra chuyện gì?

Trên xe ngựa, Thiệu Hoa Trì đưa tay, cầm lấy tà áo Phó Thần, vén lên một phần góc áo.

Y chỉ muốn cởi áo để cầm máu bôi thuốc, không phải cố tình nhìn thân thể người ta. Đúng, y tuyệt đối không hoài nghi nàng là Phó Thần. Y nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng !

Y cố gắng dẹp bỏ mấy suy nghĩ mông lung. Nàng là cung nữ, thế giới rộng lớn như vậy, không thiếu gì người giống người.

Y chậm rãi cởi bỏ quần áo Phó Thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau