Chương 100
Sử Hồng kể bằng giọng rất điềm tĩnh và tự nhiên cứ như thể đang kể chuyện của ai khác chứ không phải chuyện của mình. Tinh Húc xoa nhẹ đầu Sử Hồng, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"Mẹ nói em không cần hận ông ấy. Mẹ và ông ấy ở hai thế giới khác nhau, tư duy cũng khác nhau, vốn không thể chung một đường. Ông ấy căn bản không hề biết đến sự tồn tại của em, cho nên em không cần tìm ông ấy nữa. Em cũng không muốn tìm nữa. Em không muốn nhìn thấy mẹ khóc."
"Một khoảng thời gian dài em luôn ngăn cản tất cả những người đàn ông đến với mẹ. Em không tin bọn họ. Em sợ bọn họ làm tổn thương mẹ. Cuộc đời mẹ đã khổ nhiều rồi."
"Nhưng sau khi gặp bố Ngân, không hiểu sao em lại có lòng tin mãnh liệt vào bố như vậy. Thời gian em nằm hôn mê, mẹ chẳng có một đồng dính túi, thậm chí phải vào viện làm lao công kiếm tiền. Khi đó bố Ngân xuất hiện. Ông đối xử với mẹ rất tốt, cho mẹ tiền viện phí, phụ mẹ chăm sóc cho em. Em mang ơn bố, cũng rất yêu quý bố. Nhờ bố mà mẹ con em có cuộc sống ấm no như hiện tại. Nhờ bố mà em có thể gặp lại anh."
Tinh Húc nhìn Sử Hồng một hồi rồi đột nhiên nói:
"Chúng ta gặp nhau là duyên phận từ kiếp trước, không phải nhờ bố."
"..." Anh biết phá bầu không khí quá nhỉ.
"Vậy chuyện của anh thì sao? Kể cho em nghe đi!"
"Em muốn nghe chuyện nào?"
Sử Hồng suy nghĩ một chút. Nếu đột nhiên cậu hỏi về quá khứ lúc nhỏ của anh có lẽ anh sẽ từ chối. Khác với cậu, Tinh Húc rất để ý đến quá khứ của mình nếu không anh đã chẳng hận bố mình lâu đến như vậy.
"Anh từng nói anh vẫn luôn mơ những giấc mơ về quá khứ. Anh bắt đầu mơ về chúng từ khi nào?"
"Rất lâu rồi, anh cũng không nhớ lắm. Có lẽ là từ khi anh còn nhỏ. Hồi đấy anh chỉ mơ về những hình ảnh về một không gian rất cổ xưa giống như hoàng cung. Bản thân anh thì ăn mặc như hoàng thân quốc thích, kẻ hầu người hạ vô số. Hồi đó khi anh kể cho bạn bè nghe. Bọn chúng cười và bảo anh sau này nhất định sẽ lấy công chúa. Anh cũng tưởng thế."
Sử Hồng liền bật cười. Tinh Húc xoa đầu cậu rồi kể tiếp:
"Sau này lớn lên một chút thì anh bắt đầu mơ về em. Anh không nhìn được khuôn mặt của em. Lúc nào nó cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng những thứ khác thì nhìn rất rõ. Anh thấy em hay vào cung chơi, mơ thấy tụi mình cãi nhau chí choé, còn đánh nhau nữa. Nhưng những kỷ niệm đó đều rất vui. Điều anh nhớ nhất chính là mỗi khi nhìn thấy em cười và gọi anh là "thái tử điện hạ".
"Cái này chắc anh nhớ nhầm rồi. Em chẳng bao giờ cười mà gọi anh như thế. Em ghét anh như vậy sao có thể cười với anh."
"Không phải chứ? Anh thực sự mơ như thế mà."
"Là vì hồi đó trong đầu anh luôn mong ước được thân thiết với em đến mức nó biến thành chấp niệm rồi đi vào trong giấc mơ đấy."
Tinh Húc nhíu mày, cảm thấy rất không đáng tin. Anh nhìn Sử Hồng phát hiện ra tia tinh nghịch trong ánh mắt cậu liền hiểu ngay mọi chuyện. Anh đổi tư thế, cầm tay cổ tay cậu, đẩy cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên.
"Này anh… anh làm gì thế?"
"Em nói xem, em lúc đầu không tin là anh trọng sinh đến đây, nhìn thấy anh không ngừng khóc gọi tên "Tinh Húc". Chấp niệm của anh hay của em lớn hơn."
Sử Hồng đỏ mặt kêu lên: "Ai… ai thèm vừa khóc vừa gọi tên anh chứ. Do… do khi đó không được tỉnh táo…"
"Anh tự hỏi tình yêu của em đối với anh phải mạnh đến thế nào mới có thể khóc đến thương tâm như thế. Nó đánh động vào tim anh, khiến anh chú ý đến em nhiều hơn. Tình yêu của anh đối với em không đơn thuần chỉ là mối ràng buộc từ kiếp trước, vì anh không nhớ gì cả. Anh thích em từ chính con người của em hiện tại."
Sử Hồng ngẩn người nhìn anh. Lần đầu tiên mới nghe Tinh Húc nói một câu cảm động thế này.
"Em có thể xem đó là một câu tỏ tình không?"
"Anh không phải đã tỏ tình với em rồi sao? Chỉ có em là chưa thôi."
"Sao lại chưa? Em cũng tỏ tình rồi mà."
"Anh chưa nghe thấy em nói là em yêu anh."
"..."
Nghĩ lại thì hình như chưa nói thật nhưng chẳng phải mọi lời nói của cậu đều để ám chỉ chuyện này sao. Cần gì phải nói rõ ra nữa chứ. Hơn nữa, nói thẳng ra như vậy… ngượng chết mất!
"Nào, nói đi!"
"G...gì?"
"Gì mà gì? Nói là em yêu anh đi. Nếu không anh sẽ làm chết em đó."
Nhìn lại tư thế của cả hai lúc này Sử Hồng giật mình. Cửa hình như chưa đóng, lỡ như có người mở ra thì sao? Sử Hồng vội ngồi dậy đẩy Tinh Húc ra.
"Hửm? Sao thế?"
Sử Hồng không đáp mà chạy ra đóng cửa khoá lại mới yên tâm thở phào một hơi.
"Em khoá cửa trong làm gì?"
Tinh Húc đột ngột xuất hiện lù lù sau lưng khiến Sử Hồng giật nảy. Vốn còn đang định giải thích là vì hai người họ đang ở trong phòng, không nên để người khác nhìn thấy, nhưng nhìn lại tình huống cậu cảm thấy không đúng lắm.
"Em ở trong phòng anh, khoá cửa nhốt hai chúng ta lại là muốn làm gì sao?"
"A không… không có.."
Tinh Húc ôm eo Sử Hồng, từ từ luồn tay vào bên trong áo. Sử Hồng rên nhẹ.
"Ưm… buông tay ư…"
"Em không phải muốn rồi sao, cho nên mới khoá lại?"
"Không có… ưm a… Anh buông tay. Em phải về.. a…"
Hai tay anh luồn vào trong áo xoa nắn hai thoả nhũ hồng trên ngực khiến Sử Hồng chịu kích thích dữ dội. Anh vừa hôn tai cậu vừa thì thầm bằng giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc:
"Đã đến đây rồi chúng ta làm chút chuyện vui vẻ rồi về."
"Không được. Ưm… Lỡ có ai phát hiện... ưm…"
"Khoá cửa rồi không ai biết đâu."
Tinh Húc dùng một tay kéo đầu cậu qua một bên và đặt một nụ hôn sâu. Sau đó anh luồn tay xuống dưới đầu gối, bế cậu lên rồi đi thẳng vào giường.
"Anh… khoan đã!"
"Mai em nghỉ làm rồi, không thể từ chối anh nữa đâu."
"Còn vụ Trần tiểu thư…"
"Để một mình Tinh Thần đi đi."
------
"Hắt xì!"
Tinh Thần đang ngồi chơi game đột nhiên hắt hơi một cái rõ mạnh. Cậu đưa ngón tay quệt ngang mũi. Sức khoẻ cậu rất tốt, nhiệt độ trong nhà cũng không lạnh, sao đột nhiên lại hắt hơi? Cứ cảm thấy như đang có ai nói xấu mình vậy.
Ngày mai là cậu và Sử Hồng theo kế hoạch phải đưa Trần tiểu thư đi chơi. Vốn cậu đồng ý làm chuyện này vì muốn nhân cơ hội gần gũi thêm với Sử Hồng. Nhưng hiện tại Sử Hồng đã hẹn hò với anh mình, cậu không thể tiếp tục kế hoạch đó được. Tinh Thần chợt nghĩ đến Vĩ Kỳ. Có thể dùng chuyện này an ủi cậu ấy một chút. Vậy là Tinh Thần nhắn tịn hẹn với Vĩ Kỳ và nhắn cho Sử Hồng bảo anh yên tâm ở nhà vào ngày mai. Mà Sử Hồng lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu đi xem tin nhắn của cậu nữa.
...***...
Trần Giai Di đã chuẩn bị sẵn quà cho hai người em của Tinh Húc. Để làm được điều này cô đã cho người đi tìm hiểu sở thích của hai người họ. Nhưng rốt cuộc đến khi nhìn thấy hai người đến nhà đón mình thì cô ngớ ra.
Một người đúng là Tinh Thần, nhưng người kia lạ hoắc, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Xin lỗi. Hôm nay Sử Hồng có việc bận đột xuất không thể đi được nên tôi đưa bạn thân của tôi cùng đến đây."
"Xin chào! Tôi tên Lục Vĩ Kỳ."
Trần Giai Di nhìn người này đánh giá một chút. Nói về giá trị nhan sắc, người này không thể sánh bằng Tinh Húc hay Sử Hồng, so với Tinh Thần thì vẫn kém chút. Được cái nhìn có vẻ thật thà hơn so với ba anh em nhà kia. Tinh Húc từ chối cô ngay từ đầu, Sử Hồng từ chối ngay phút chót, nói Trần Giai Di không giận thì là nói dối. Nhưng cô phải cố nhịn. Hôm nay không hiểu vì lý do gì Tinh Thần lại muốn đưa bạn thân của mình đi theo, nhưng mục tiêu của cô là Tinh Húc, vậy thì cứ theo đó mà tiến hành kế hoạch thôi.
"Hôm nay Trần tiểu thư muốn đi đâu?"
"Có một triển lãm tranh mới mở ở trường đại học C. Tôi muốn đến đó xem."
"Được."
Tinh Thần và Vĩ Kỳ ngồi ở ghế trước, Trần Giai Di ngồi ở ghế sau. Suốt cả đoạn đường đi Tinh Thần gần như chỉ nói chuyện với Vĩ Kỳ, coi con gái người ta như không khí. Vĩ Kỳ lịch sự vẫn thường quay xuống hỏi chuyện vị tiểu thư kia. Trần Giai Di rất lịch sự đáp lại nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh. Cô chỉ đang cố gắng giữ gìn hình tượng mà thôi.
"Cậu rốt cuộc lôi tôi đến đây làm gì hả? Dùng tôi chọc tức cô ta?" Vĩ Kỳ đợi cho Trần Giai Di đi trước một đoạn khá xa mới quay qua hỏi.
"Không có. Chẳng qua không muốn đi một mình mà thôi. Nhàm chán lắm."
"Cho dù vậy nhưng thái độ ghét bỏ của cậu đối với cô ấy thể hiện rõ ràng quá đấy. Cậu không thèm để tâm đến cô ấy. Trần tiểu thư là khách của bố cậu, làm như thế…"
"Không sao đâu. Người cô ta muốn lấy lòng là anh Hai cơ. Cô ta căn bản không để tâm đến chúng ta đâu."
Vĩ Kỳ sững người. Cậu cảm thấy hơi mơ hồ.
"Ý cậu là Trần tiểu thư thích anh Tinh Húc nhưng lại đồng ý đi chơi với cậu và anh Sử Hồng. (Sau mới đổi lại là tôi) Anh Tinh Húc bận việc đúng không?"
"Bận gì. Anh ta không thích đi nên kiếm cớ trốn đó. Ban đầu tôi cũng không định đi đâu, là Sử Hồng nói muốn đi nên tôi mới đi chung thôi. Anh ấy sợ sẽ làm mất mặt bố."
"Anh ấy còn biết lo lắng như vậy thế thì tại sao cậu lại…"
"Tôi không thích cái vụ gán ghép này. Chuyện hôn nhân là việc riêng của mỗi người, bố mẹ cũng không được phép xem vào. Tôi muốn phản đối đấy. Cô ta không thích thì càng tốt. Bố có mất mặt với người ta thì đó cũng là chuyện của bố. Ai bảo bố bày ra cái vụ gán ghép này làm chi."
Vĩ Kỳ nhìn cậu mà muốn phì cười. Tinh Thần vẫn luôn thẳng thắn như thế. Không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Cậu ấy chỉ làm điều mình thích. Chính vì tính cách này mà cậu mới thích Tình Thần. Một sự tự do mà cậu không có được.
"Nếu cậu có không thích, muốn phản đối thì cũng không nên làm thế này. Trần tiểu thư nói gì cũng là con gái, cô ấy không có lỗi gì với chúng ta cả. Chúng ta ít ra cũng nên có một sự tôn trọng với cô ấy."
Tinh Thần đưa tay vò đầu mình. Vĩ Kỳ nói cũng đúng. Trần Giai Di cho dù thích anh Tinh Húc thì cũng không phải lỗi của cô ấy, là lỗi của người lớn muốn gán ghép cô ấy với gia đình của cậu. Cô ấy không đáng bị đối xử tệ bạc.
Vĩ Kỳ đúng là một người rất đáng tin cậy. Tinh Thần luôn rất an tâm khi có Vĩ Kỳ ở cạnh bên. Nếu cậu ấy có thể luôn ở bên cạnh cậu như vậy thì thật tốt.
"Mẹ nói em không cần hận ông ấy. Mẹ và ông ấy ở hai thế giới khác nhau, tư duy cũng khác nhau, vốn không thể chung một đường. Ông ấy căn bản không hề biết đến sự tồn tại của em, cho nên em không cần tìm ông ấy nữa. Em cũng không muốn tìm nữa. Em không muốn nhìn thấy mẹ khóc."
"Một khoảng thời gian dài em luôn ngăn cản tất cả những người đàn ông đến với mẹ. Em không tin bọn họ. Em sợ bọn họ làm tổn thương mẹ. Cuộc đời mẹ đã khổ nhiều rồi."
"Nhưng sau khi gặp bố Ngân, không hiểu sao em lại có lòng tin mãnh liệt vào bố như vậy. Thời gian em nằm hôn mê, mẹ chẳng có một đồng dính túi, thậm chí phải vào viện làm lao công kiếm tiền. Khi đó bố Ngân xuất hiện. Ông đối xử với mẹ rất tốt, cho mẹ tiền viện phí, phụ mẹ chăm sóc cho em. Em mang ơn bố, cũng rất yêu quý bố. Nhờ bố mà mẹ con em có cuộc sống ấm no như hiện tại. Nhờ bố mà em có thể gặp lại anh."
Tinh Húc nhìn Sử Hồng một hồi rồi đột nhiên nói:
"Chúng ta gặp nhau là duyên phận từ kiếp trước, không phải nhờ bố."
"..." Anh biết phá bầu không khí quá nhỉ.
"Vậy chuyện của anh thì sao? Kể cho em nghe đi!"
"Em muốn nghe chuyện nào?"
Sử Hồng suy nghĩ một chút. Nếu đột nhiên cậu hỏi về quá khứ lúc nhỏ của anh có lẽ anh sẽ từ chối. Khác với cậu, Tinh Húc rất để ý đến quá khứ của mình nếu không anh đã chẳng hận bố mình lâu đến như vậy.
"Anh từng nói anh vẫn luôn mơ những giấc mơ về quá khứ. Anh bắt đầu mơ về chúng từ khi nào?"
"Rất lâu rồi, anh cũng không nhớ lắm. Có lẽ là từ khi anh còn nhỏ. Hồi đấy anh chỉ mơ về những hình ảnh về một không gian rất cổ xưa giống như hoàng cung. Bản thân anh thì ăn mặc như hoàng thân quốc thích, kẻ hầu người hạ vô số. Hồi đó khi anh kể cho bạn bè nghe. Bọn chúng cười và bảo anh sau này nhất định sẽ lấy công chúa. Anh cũng tưởng thế."
Sử Hồng liền bật cười. Tinh Húc xoa đầu cậu rồi kể tiếp:
"Sau này lớn lên một chút thì anh bắt đầu mơ về em. Anh không nhìn được khuôn mặt của em. Lúc nào nó cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng những thứ khác thì nhìn rất rõ. Anh thấy em hay vào cung chơi, mơ thấy tụi mình cãi nhau chí choé, còn đánh nhau nữa. Nhưng những kỷ niệm đó đều rất vui. Điều anh nhớ nhất chính là mỗi khi nhìn thấy em cười và gọi anh là "thái tử điện hạ".
"Cái này chắc anh nhớ nhầm rồi. Em chẳng bao giờ cười mà gọi anh như thế. Em ghét anh như vậy sao có thể cười với anh."
"Không phải chứ? Anh thực sự mơ như thế mà."
"Là vì hồi đó trong đầu anh luôn mong ước được thân thiết với em đến mức nó biến thành chấp niệm rồi đi vào trong giấc mơ đấy."
Tinh Húc nhíu mày, cảm thấy rất không đáng tin. Anh nhìn Sử Hồng phát hiện ra tia tinh nghịch trong ánh mắt cậu liền hiểu ngay mọi chuyện. Anh đổi tư thế, cầm tay cổ tay cậu, đẩy cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên.
"Này anh… anh làm gì thế?"
"Em nói xem, em lúc đầu không tin là anh trọng sinh đến đây, nhìn thấy anh không ngừng khóc gọi tên "Tinh Húc". Chấp niệm của anh hay của em lớn hơn."
Sử Hồng đỏ mặt kêu lên: "Ai… ai thèm vừa khóc vừa gọi tên anh chứ. Do… do khi đó không được tỉnh táo…"
"Anh tự hỏi tình yêu của em đối với anh phải mạnh đến thế nào mới có thể khóc đến thương tâm như thế. Nó đánh động vào tim anh, khiến anh chú ý đến em nhiều hơn. Tình yêu của anh đối với em không đơn thuần chỉ là mối ràng buộc từ kiếp trước, vì anh không nhớ gì cả. Anh thích em từ chính con người của em hiện tại."
Sử Hồng ngẩn người nhìn anh. Lần đầu tiên mới nghe Tinh Húc nói một câu cảm động thế này.
"Em có thể xem đó là một câu tỏ tình không?"
"Anh không phải đã tỏ tình với em rồi sao? Chỉ có em là chưa thôi."
"Sao lại chưa? Em cũng tỏ tình rồi mà."
"Anh chưa nghe thấy em nói là em yêu anh."
"..."
Nghĩ lại thì hình như chưa nói thật nhưng chẳng phải mọi lời nói của cậu đều để ám chỉ chuyện này sao. Cần gì phải nói rõ ra nữa chứ. Hơn nữa, nói thẳng ra như vậy… ngượng chết mất!
"Nào, nói đi!"
"G...gì?"
"Gì mà gì? Nói là em yêu anh đi. Nếu không anh sẽ làm chết em đó."
Nhìn lại tư thế của cả hai lúc này Sử Hồng giật mình. Cửa hình như chưa đóng, lỡ như có người mở ra thì sao? Sử Hồng vội ngồi dậy đẩy Tinh Húc ra.
"Hửm? Sao thế?"
Sử Hồng không đáp mà chạy ra đóng cửa khoá lại mới yên tâm thở phào một hơi.
"Em khoá cửa trong làm gì?"
Tinh Húc đột ngột xuất hiện lù lù sau lưng khiến Sử Hồng giật nảy. Vốn còn đang định giải thích là vì hai người họ đang ở trong phòng, không nên để người khác nhìn thấy, nhưng nhìn lại tình huống cậu cảm thấy không đúng lắm.
"Em ở trong phòng anh, khoá cửa nhốt hai chúng ta lại là muốn làm gì sao?"
"A không… không có.."
Tinh Húc ôm eo Sử Hồng, từ từ luồn tay vào bên trong áo. Sử Hồng rên nhẹ.
"Ưm… buông tay ư…"
"Em không phải muốn rồi sao, cho nên mới khoá lại?"
"Không có… ưm a… Anh buông tay. Em phải về.. a…"
Hai tay anh luồn vào trong áo xoa nắn hai thoả nhũ hồng trên ngực khiến Sử Hồng chịu kích thích dữ dội. Anh vừa hôn tai cậu vừa thì thầm bằng giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc:
"Đã đến đây rồi chúng ta làm chút chuyện vui vẻ rồi về."
"Không được. Ưm… Lỡ có ai phát hiện... ưm…"
"Khoá cửa rồi không ai biết đâu."
Tinh Húc dùng một tay kéo đầu cậu qua một bên và đặt một nụ hôn sâu. Sau đó anh luồn tay xuống dưới đầu gối, bế cậu lên rồi đi thẳng vào giường.
"Anh… khoan đã!"
"Mai em nghỉ làm rồi, không thể từ chối anh nữa đâu."
"Còn vụ Trần tiểu thư…"
"Để một mình Tinh Thần đi đi."
------
"Hắt xì!"
Tinh Thần đang ngồi chơi game đột nhiên hắt hơi một cái rõ mạnh. Cậu đưa ngón tay quệt ngang mũi. Sức khoẻ cậu rất tốt, nhiệt độ trong nhà cũng không lạnh, sao đột nhiên lại hắt hơi? Cứ cảm thấy như đang có ai nói xấu mình vậy.
Ngày mai là cậu và Sử Hồng theo kế hoạch phải đưa Trần tiểu thư đi chơi. Vốn cậu đồng ý làm chuyện này vì muốn nhân cơ hội gần gũi thêm với Sử Hồng. Nhưng hiện tại Sử Hồng đã hẹn hò với anh mình, cậu không thể tiếp tục kế hoạch đó được. Tinh Thần chợt nghĩ đến Vĩ Kỳ. Có thể dùng chuyện này an ủi cậu ấy một chút. Vậy là Tinh Thần nhắn tịn hẹn với Vĩ Kỳ và nhắn cho Sử Hồng bảo anh yên tâm ở nhà vào ngày mai. Mà Sử Hồng lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu đi xem tin nhắn của cậu nữa.
...***...
Trần Giai Di đã chuẩn bị sẵn quà cho hai người em của Tinh Húc. Để làm được điều này cô đã cho người đi tìm hiểu sở thích của hai người họ. Nhưng rốt cuộc đến khi nhìn thấy hai người đến nhà đón mình thì cô ngớ ra.
Một người đúng là Tinh Thần, nhưng người kia lạ hoắc, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Xin lỗi. Hôm nay Sử Hồng có việc bận đột xuất không thể đi được nên tôi đưa bạn thân của tôi cùng đến đây."
"Xin chào! Tôi tên Lục Vĩ Kỳ."
Trần Giai Di nhìn người này đánh giá một chút. Nói về giá trị nhan sắc, người này không thể sánh bằng Tinh Húc hay Sử Hồng, so với Tinh Thần thì vẫn kém chút. Được cái nhìn có vẻ thật thà hơn so với ba anh em nhà kia. Tinh Húc từ chối cô ngay từ đầu, Sử Hồng từ chối ngay phút chót, nói Trần Giai Di không giận thì là nói dối. Nhưng cô phải cố nhịn. Hôm nay không hiểu vì lý do gì Tinh Thần lại muốn đưa bạn thân của mình đi theo, nhưng mục tiêu của cô là Tinh Húc, vậy thì cứ theo đó mà tiến hành kế hoạch thôi.
"Hôm nay Trần tiểu thư muốn đi đâu?"
"Có một triển lãm tranh mới mở ở trường đại học C. Tôi muốn đến đó xem."
"Được."
Tinh Thần và Vĩ Kỳ ngồi ở ghế trước, Trần Giai Di ngồi ở ghế sau. Suốt cả đoạn đường đi Tinh Thần gần như chỉ nói chuyện với Vĩ Kỳ, coi con gái người ta như không khí. Vĩ Kỳ lịch sự vẫn thường quay xuống hỏi chuyện vị tiểu thư kia. Trần Giai Di rất lịch sự đáp lại nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh. Cô chỉ đang cố gắng giữ gìn hình tượng mà thôi.
"Cậu rốt cuộc lôi tôi đến đây làm gì hả? Dùng tôi chọc tức cô ta?" Vĩ Kỳ đợi cho Trần Giai Di đi trước một đoạn khá xa mới quay qua hỏi.
"Không có. Chẳng qua không muốn đi một mình mà thôi. Nhàm chán lắm."
"Cho dù vậy nhưng thái độ ghét bỏ của cậu đối với cô ấy thể hiện rõ ràng quá đấy. Cậu không thèm để tâm đến cô ấy. Trần tiểu thư là khách của bố cậu, làm như thế…"
"Không sao đâu. Người cô ta muốn lấy lòng là anh Hai cơ. Cô ta căn bản không để tâm đến chúng ta đâu."
Vĩ Kỳ sững người. Cậu cảm thấy hơi mơ hồ.
"Ý cậu là Trần tiểu thư thích anh Tinh Húc nhưng lại đồng ý đi chơi với cậu và anh Sử Hồng. (Sau mới đổi lại là tôi) Anh Tinh Húc bận việc đúng không?"
"Bận gì. Anh ta không thích đi nên kiếm cớ trốn đó. Ban đầu tôi cũng không định đi đâu, là Sử Hồng nói muốn đi nên tôi mới đi chung thôi. Anh ấy sợ sẽ làm mất mặt bố."
"Anh ấy còn biết lo lắng như vậy thế thì tại sao cậu lại…"
"Tôi không thích cái vụ gán ghép này. Chuyện hôn nhân là việc riêng của mỗi người, bố mẹ cũng không được phép xem vào. Tôi muốn phản đối đấy. Cô ta không thích thì càng tốt. Bố có mất mặt với người ta thì đó cũng là chuyện của bố. Ai bảo bố bày ra cái vụ gán ghép này làm chi."
Vĩ Kỳ nhìn cậu mà muốn phì cười. Tinh Thần vẫn luôn thẳng thắn như thế. Không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Cậu ấy chỉ làm điều mình thích. Chính vì tính cách này mà cậu mới thích Tình Thần. Một sự tự do mà cậu không có được.
"Nếu cậu có không thích, muốn phản đối thì cũng không nên làm thế này. Trần tiểu thư nói gì cũng là con gái, cô ấy không có lỗi gì với chúng ta cả. Chúng ta ít ra cũng nên có một sự tôn trọng với cô ấy."
Tinh Thần đưa tay vò đầu mình. Vĩ Kỳ nói cũng đúng. Trần Giai Di cho dù thích anh Tinh Húc thì cũng không phải lỗi của cô ấy, là lỗi của người lớn muốn gán ghép cô ấy với gia đình của cậu. Cô ấy không đáng bị đối xử tệ bạc.
Vĩ Kỳ đúng là một người rất đáng tin cậy. Tinh Thần luôn rất an tâm khi có Vĩ Kỳ ở cạnh bên. Nếu cậu ấy có thể luôn ở bên cạnh cậu như vậy thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất