Chương 115
Ngay trong ngày hôm đó Tập đoàn Tề thị mở cuộc họp báo công bố tiểu thư nhà họ, Tề San San là bị người khác hãm hại. Những bức ảnh kia đều là ảnh ghép. Bọn họ đã liên hệ cảnh sát để điều tra thủ phạm. Sử Hồng xem tin tức này rất lo lắng gọi điện hỏi Tinh Húc.
"Không cần lo lắng. Lộ Sinh Nguyên không phải là một hacker bình thường đâu. Nếu hắn có thể để lộ sơ hở cho người khác phát hiện thì hắn đã không làm rồi."
"Anh Lộ giỏi như vậy cơ à?"
"Ừm. Mấy cái thiết bị tối tân anh giúp cậu ta mua đâu phải để chơi đâu."
Sử Hồng nghe mà kinh ngạc: "Hả? Anh nói gì? Anh giúp anh ấy mua những thiết bị tối tân? Anh là bác sĩ mà sao giống như lĩnh vực nào cũng chen chân vào được vậy?"
"Anh quan hệ rộng lắm."
"... Em tò mò muốn biết anh còn chuyện gì là chưa nói với em nữa không đó. Ví dụ như sao anh kiếm được lắm tiền thế?"
"À, anh chơi chứng khoán."
"..." Cái người này có cái gì là không biết nữa không?
"Không phải là anh không muốn nói cho em biết, là em không hỏi thôi. Tóm lại là anh có mối quen biết khá nhiều, cũng tham gia vài hoạt động nên tiền có chút dư dả."
"... Cái chút dư dả của anh là mơ ước của em đấy."
"Của anh cũng là của em, cần gì mơ ước. Giờ em có nghỉ làm ảnh nuôi em cũng được."
"Khỏi. Em vẫn thích xài tiền của mình hơn."
...***...
Lộ Sinh Nguyên luôn muốn gặp nói chuyện với Sử Hồng một lần nhưng lại không được Tinh Húc cho phép. Lần gặp đầu tiên lại là lúc Sử Hồng đã bị hạ mê dược khiến đến cơ hội nói chuyện một lần cũng chẳng có. Tinh Húc trước giờ chưa từng yêu đương với bất kì một ai, thậm chí cảm nắng còn không có, nên khi biết cậu ta yêu Sử Hồng, anh đã rất ngạc nhiên. Lộ Sinh Nguyên là trai thẳng nhưng cũng không cảm thấy có bài xích với tình yêu đồng giới. Đối với anh có thể khiến một người trông lúc nào cũng mang vẻ cấm dục như Tinh Húc đắm chìm vào tình yêu đến như vậy phải là một người rất tài năng. Nên khi nghe Tinh Húc nói về cuộc hẹn ăn tối anh đã không do dự mà đồng ý liền.
Quan hệ của Lộ Sinh Nguyên với Tinh Húc trước giờ trên danh nghĩa là quan hệ hợp tác, nhưng anh vẫn luôn xem nó như một tình cảm bạn bè đặc biệt hơn. Những lúc anh khó chịu chán nản, Tinh Húc thường kéo anh đi uống rượu, đi bar, không thì tặng một bộ chơi game bản mới nhất. Tinh Húc nói cậu ta buồn chân nên rủ mình đi nhưng anh biết cậu ta làm vậy vì mình. Tinh Húc chưa bao giờ nói với anh rằng cậu ta quan tâm đến anh mà chỉ dùng hành động. Còn anh nghĩ gì đều nói hết ra. Bọn họ đã duy trì mối quan hệ như thế trong hơn sáu năm.
Bữa tối hôm ấy Tinh Húc đã đặt chỗ ở nhà hàng món Trung truyền thống, vì đó là sở thích của Sử Hồng. Sau khi đi làm về anh đã về nhà và chở Sử Hồng đến đó.
Lộ Sinh Nguyên là người đến sớm nhất và đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy Sử Hồng, Lộ Sinh Nguyên đã mừng rỡ lao lên ôm chầm lấy cậu. Tinh Húc đứng cạnh đó tức muốn rút gân. Lộ Sinh Nguyên cảm giác có sát khí bên cạnh mình hoảng hồn vội buông tay.
"Tôi vui quá không kìm chế được. Xin lỗi a. Đừng giận."
"Gặp A Hồng có gì mà khiến cậu phấn khích như thế?"
"Bạn mình khó khăn lắm mới tìm được người yêu dĩ nhiên tôi phải tò mò muốn gặp rồi. Vậy mà cậu năm lần bảy lượt kiếm cớ không cho tôi đến gần. Lần này đột nhiên mặt trời mọc đằng Tây, cậu lại chủ động cho tôi gặp. Sao tôi không thể phấn khích chứ?"
"Ai là bạn cậu? Hơn nữa tôi không cho gặp là vì không muốn để cái tính trẻ con của cậu lây cho em ấy."
"Nói cái kiểu gì đấy? Cậu bảo ai trẻ con hả?"
Sử Hồng thấy bắt đầu căng thẳng liền chen vào:
"Được rồi. Đừng đứng ở ngoài chắn lối đi của người khác. Chúng ta vào trong đi."
Nhà hàng món Trung này rất nổi tiếng. Bình thường lúc nào cũng rất đông khách, muốn có chỗ ngồi đều phải đặt trước mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả Tinh Húc cũng phải gọi điện trước sáu tiếng mới đặt được chỗ ngồi ở gần cửa sổ, có tầm nhìn ra ngoài đẹp như vậy.
"Lần này anh phải cảm ơn cậu nhiều đấy. Quen biết nhau mấy năm mà chưa bao giờ A Húc giới thiệu với anh chỗ này đâu. Là nhờ em anh mới có số hưởng đấy."
"Cậu còn không ngậm bớt mồm lại là tôi đuổi cậu ra ngoài đó."
"Này, cậu mời tôi rồi đó. Đừng có đổi ý chứ."
"Anh mặc kệ anh ấy đi. Em mời anh mà."
"A Hồng, em đúng là một người tuyệt vời đấy. Tinh Húc lúc nào cũng bắt nạt anh. Em nhất định phải bảo vệ anh đấy."
"Ha ha. Vâng."
Tinh Húc nhíu mày nhìn Lộ Sinh Nguyên cảnh cáo.
"Sao lúc nãy A Hồng lại nói bàn bốn người. Chúng ta còn đợi thêm ai nữa sao?"
"Vâng. Còn có đồng nghiệp của em nữa ạ. Anh ấy sắp đến rồi. A, đến rồi kìa!"
Lộ Sinh Nguyên quay ra sau nhìn và hoảng hồn. Anh lập tức quay lại nhìn Tinh Húc, hỏi nhỏ: "Sao tên đó lại tới đây?"
"Là A Hồng mời. Không phải tôi."
"Cậu phải nói trước cho tôi biết là em ấy có mời cả tên đó nữa chứ. Biết vậy tôi đã không tới rồi."
"Lại gặp nhau rồi, Lộ tiên sinh."
Lộ Sinh Nguyên giật mình. Người kia đang kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Lộ Sinh Nguyên quay đầu cứng ngắc của mình sang bên, cố rặn ra nụ cười mà nói:
"Xin chào thầy Từ. Sao thầy lại gọi tôi là 'tiên sinh' vậy? Tôi tổn thọ mất."
"Cậu giỏi máy tính như vậy thì tôi gọi 'tiên sinh' cũng hợp lý mà."
Khúc Dạ tươi cười trả lời nhưng Lộ Sinh Nguyên lại cảm giác như nhìn thấy trên mặt anh ta viết rõ mấy chữ: "Xem hôm nay cậu chạy đâu cho thoát." khiến anh không khỏi rùng mình.
Lộ Sinh Nguyên đã thử tìm hiểu thông tin về người tên Từ Khúc Dạ. Tất cả những thông tin anh có chỉ là Khúc Dạ là con nuôi của một đại gia. Vợ chồng ông ta mãi không có con nên mới nhận Khúc Dạ làm con nuôi. Ba năm sau vợ ông ta mang thai, đứa con nuôi này dần dần bị cho ra rìa. Khúc Dạ học xong cấp ba thì tự tách khỏi gia đình sống tự lập. Và người này… hình như tính hướng có vấn đề. Nói chung thân thế không có gì quá đặc biệt, không có khả năng đe doạ.
"Hai người có vẻ quan hệ tốt nhỉ. Quen biết thế nào vậy?" Sử Hồng tò mò hỏi.
"Cái đó…" Lộ Sinh Nguyên lúng túng. Biết trả lời thế nào bây giờ. Từ đầu đến cuối bọn họ chỉ có tranh cãi và đánh nhau.
"Bọn tôi gặp nhau lúc tôi định đến phòng dụng cụ tìm cậu. Chúng tôi đã cùng nhau đưa cậu đến giao cho Đường Tinh Húc đó. Trên đường đi chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui, đúng không Tiểu Nguyên?" Khúc Dạ vừa nói vừa nói vừa khoác tay qua vai Lộ Sinh Nguyên ra vẻ rất thân thiết.
Lộ Sinh Nguyên ho nhẹ vài cái, gạt tay Khúc Dạ ra, mỉm cười nói:
"Nói năng cho cẩn thận. Gọi ai là Tiểu Nguyên hả? Tôi nói cho cậu biết tôi trông vậy thôi chứ đã hai mươi chín tuổi rồi đấy, hơn cậu hai tuổi, cho nên cư xử cho đúng mực."
Khúc Dạ ngạc nhiên. Trông gương mặt của Lộ Sinh Nguyên nhìn nhiều lắm là hai ba tuổi là cùng, thế mà đã gần ba mươi rồi à? Chuyện này càng khiến anh cảm thấy rất thú vị. Còn Sử Hồng thì đang ghé tai Tinh Húc mà hỏi thầm:
"Không phải anh ấy nói giỡn chứ? Hai chín thật đấy à?"
"Ừ. Khi mới biết chuyện này anh cũng đã rất ngạc nhiên. Anh ta có gương mặt baby, dễ lừa người lắm."
"Vậy mà anh còn bảo em gọi anh ấy là Tiểu Lộ Lộ."
"Hắn ta thích người khác nghĩ mình còn trẻ mà. Em gọi thế hắn càng thích."
"Nhưng mới nãy…"
"Hai tên này có chút rắc rối. Em đừng nghĩ nhiều."
Sử Hồng ngạc nhiên nhìn hai người họ. Cậu quan sát một lúc cũng cảm thấy giữa hai người này có cái gì đó.
"Không sao. Vậy tôi sửa lại gọi là anh Nguyên được không?"
"Chúng ta không có thân quen đến mức đó."
"Không vấn đề gì. Trước lạ sau quen. Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà."
"..." Tôi thèm vào. Tên này rõ ràng đang muốn trả thù.
Lộ Sinh Nguyên nhìn Tinh Húc, cố gắng ra hiệu bảo Tinh Húc nhanh chóng đuổi tên này đi nhưng cậu ta vờ như không để ý. Lộ Nguyên Sinh tức tốc cầm điện thoại nhắn tin cho Tinh Húc.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế hả? Cậu bán tôi à?"
"Anh nói gì vậy? Không phải tôi bảo anh điều tra anh ta sao? Thông tin anh đưa cho tôi quá ít. Tôi tạo điều kiện cho anh điều tra giúp tôi còn gì."
"Tạo điều kiện cái con khỉ. Cậu có biết giữa tôi và cậu ta đã xảy ra chuyện gì không? Hôm qua tôi xém chút đánh cậu ta hai lần. Lần này cậu ta định trả thù đó. Cậu nhất định phải giúp tôi."
Tinh Húc ngẩng đầu nhìn Lộ Sinh Nguyên, vẻ mặt như muốn hỏi: Thật vậy sao?
Lộ Sinh Nguyên: Thật đó.
"Anh ăn thêm đi. Đồ ăn ngon lắm đó."
Nhìn thấy Khúc Dạ gắp thức ăn vào chén của mình, Lộ Sinh Nguyên liếc mắt nhìn cậu ta, nhìn chăm chăm như muốn tìm xem rốt cuộc tên này có ý gì.
"Hôm nay xe tôi bị hỏng, phải đi taxi đến. Lát nữa nhờ anh Nguyên chở tôi về nhé."
"..." Còn lâu.
"Tôi nghe Tinh Húc nói anh là một người rất nhiệt tình và tốt tính. Chắc sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ?"
Lộ Sinh Nguyên lại lườm mắt nhìn Tinh Húc. Ngay lúc này thì có tin nhắn gửi tới. Lộ Sinh Nguyên nhìn mà tức lộn ruột.
Tinh Húc: "Anh tự lo liệu đi. Đó là đồng nghiệp của A Hồng. Tôi không tiện nhúng tay vào."
Cái gì mà không tiện nhúng tay vào. Trước giờ Tinh Húc đã từng ngán bất cứ ai đâu. Rõ ràng muốn kiếm cớ đẩy tình địch qua cho anh xử lý thì có.
"Được. Tôi chở cậu về."
Tinh Húc không tiện xử lý thế thì để tôi xử lý tên này là được. Hậu quả cũng không phải tôi gánh.
* Có chớ. Hậu quả là cả đời đấy.
"Không cần lo lắng. Lộ Sinh Nguyên không phải là một hacker bình thường đâu. Nếu hắn có thể để lộ sơ hở cho người khác phát hiện thì hắn đã không làm rồi."
"Anh Lộ giỏi như vậy cơ à?"
"Ừm. Mấy cái thiết bị tối tân anh giúp cậu ta mua đâu phải để chơi đâu."
Sử Hồng nghe mà kinh ngạc: "Hả? Anh nói gì? Anh giúp anh ấy mua những thiết bị tối tân? Anh là bác sĩ mà sao giống như lĩnh vực nào cũng chen chân vào được vậy?"
"Anh quan hệ rộng lắm."
"... Em tò mò muốn biết anh còn chuyện gì là chưa nói với em nữa không đó. Ví dụ như sao anh kiếm được lắm tiền thế?"
"À, anh chơi chứng khoán."
"..." Cái người này có cái gì là không biết nữa không?
"Không phải là anh không muốn nói cho em biết, là em không hỏi thôi. Tóm lại là anh có mối quen biết khá nhiều, cũng tham gia vài hoạt động nên tiền có chút dư dả."
"... Cái chút dư dả của anh là mơ ước của em đấy."
"Của anh cũng là của em, cần gì mơ ước. Giờ em có nghỉ làm ảnh nuôi em cũng được."
"Khỏi. Em vẫn thích xài tiền của mình hơn."
...***...
Lộ Sinh Nguyên luôn muốn gặp nói chuyện với Sử Hồng một lần nhưng lại không được Tinh Húc cho phép. Lần gặp đầu tiên lại là lúc Sử Hồng đã bị hạ mê dược khiến đến cơ hội nói chuyện một lần cũng chẳng có. Tinh Húc trước giờ chưa từng yêu đương với bất kì một ai, thậm chí cảm nắng còn không có, nên khi biết cậu ta yêu Sử Hồng, anh đã rất ngạc nhiên. Lộ Sinh Nguyên là trai thẳng nhưng cũng không cảm thấy có bài xích với tình yêu đồng giới. Đối với anh có thể khiến một người trông lúc nào cũng mang vẻ cấm dục như Tinh Húc đắm chìm vào tình yêu đến như vậy phải là một người rất tài năng. Nên khi nghe Tinh Húc nói về cuộc hẹn ăn tối anh đã không do dự mà đồng ý liền.
Quan hệ của Lộ Sinh Nguyên với Tinh Húc trước giờ trên danh nghĩa là quan hệ hợp tác, nhưng anh vẫn luôn xem nó như một tình cảm bạn bè đặc biệt hơn. Những lúc anh khó chịu chán nản, Tinh Húc thường kéo anh đi uống rượu, đi bar, không thì tặng một bộ chơi game bản mới nhất. Tinh Húc nói cậu ta buồn chân nên rủ mình đi nhưng anh biết cậu ta làm vậy vì mình. Tinh Húc chưa bao giờ nói với anh rằng cậu ta quan tâm đến anh mà chỉ dùng hành động. Còn anh nghĩ gì đều nói hết ra. Bọn họ đã duy trì mối quan hệ như thế trong hơn sáu năm.
Bữa tối hôm ấy Tinh Húc đã đặt chỗ ở nhà hàng món Trung truyền thống, vì đó là sở thích của Sử Hồng. Sau khi đi làm về anh đã về nhà và chở Sử Hồng đến đó.
Lộ Sinh Nguyên là người đến sớm nhất và đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy Sử Hồng, Lộ Sinh Nguyên đã mừng rỡ lao lên ôm chầm lấy cậu. Tinh Húc đứng cạnh đó tức muốn rút gân. Lộ Sinh Nguyên cảm giác có sát khí bên cạnh mình hoảng hồn vội buông tay.
"Tôi vui quá không kìm chế được. Xin lỗi a. Đừng giận."
"Gặp A Hồng có gì mà khiến cậu phấn khích như thế?"
"Bạn mình khó khăn lắm mới tìm được người yêu dĩ nhiên tôi phải tò mò muốn gặp rồi. Vậy mà cậu năm lần bảy lượt kiếm cớ không cho tôi đến gần. Lần này đột nhiên mặt trời mọc đằng Tây, cậu lại chủ động cho tôi gặp. Sao tôi không thể phấn khích chứ?"
"Ai là bạn cậu? Hơn nữa tôi không cho gặp là vì không muốn để cái tính trẻ con của cậu lây cho em ấy."
"Nói cái kiểu gì đấy? Cậu bảo ai trẻ con hả?"
Sử Hồng thấy bắt đầu căng thẳng liền chen vào:
"Được rồi. Đừng đứng ở ngoài chắn lối đi của người khác. Chúng ta vào trong đi."
Nhà hàng món Trung này rất nổi tiếng. Bình thường lúc nào cũng rất đông khách, muốn có chỗ ngồi đều phải đặt trước mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả Tinh Húc cũng phải gọi điện trước sáu tiếng mới đặt được chỗ ngồi ở gần cửa sổ, có tầm nhìn ra ngoài đẹp như vậy.
"Lần này anh phải cảm ơn cậu nhiều đấy. Quen biết nhau mấy năm mà chưa bao giờ A Húc giới thiệu với anh chỗ này đâu. Là nhờ em anh mới có số hưởng đấy."
"Cậu còn không ngậm bớt mồm lại là tôi đuổi cậu ra ngoài đó."
"Này, cậu mời tôi rồi đó. Đừng có đổi ý chứ."
"Anh mặc kệ anh ấy đi. Em mời anh mà."
"A Hồng, em đúng là một người tuyệt vời đấy. Tinh Húc lúc nào cũng bắt nạt anh. Em nhất định phải bảo vệ anh đấy."
"Ha ha. Vâng."
Tinh Húc nhíu mày nhìn Lộ Sinh Nguyên cảnh cáo.
"Sao lúc nãy A Hồng lại nói bàn bốn người. Chúng ta còn đợi thêm ai nữa sao?"
"Vâng. Còn có đồng nghiệp của em nữa ạ. Anh ấy sắp đến rồi. A, đến rồi kìa!"
Lộ Sinh Nguyên quay ra sau nhìn và hoảng hồn. Anh lập tức quay lại nhìn Tinh Húc, hỏi nhỏ: "Sao tên đó lại tới đây?"
"Là A Hồng mời. Không phải tôi."
"Cậu phải nói trước cho tôi biết là em ấy có mời cả tên đó nữa chứ. Biết vậy tôi đã không tới rồi."
"Lại gặp nhau rồi, Lộ tiên sinh."
Lộ Sinh Nguyên giật mình. Người kia đang kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Lộ Sinh Nguyên quay đầu cứng ngắc của mình sang bên, cố rặn ra nụ cười mà nói:
"Xin chào thầy Từ. Sao thầy lại gọi tôi là 'tiên sinh' vậy? Tôi tổn thọ mất."
"Cậu giỏi máy tính như vậy thì tôi gọi 'tiên sinh' cũng hợp lý mà."
Khúc Dạ tươi cười trả lời nhưng Lộ Sinh Nguyên lại cảm giác như nhìn thấy trên mặt anh ta viết rõ mấy chữ: "Xem hôm nay cậu chạy đâu cho thoát." khiến anh không khỏi rùng mình.
Lộ Sinh Nguyên đã thử tìm hiểu thông tin về người tên Từ Khúc Dạ. Tất cả những thông tin anh có chỉ là Khúc Dạ là con nuôi của một đại gia. Vợ chồng ông ta mãi không có con nên mới nhận Khúc Dạ làm con nuôi. Ba năm sau vợ ông ta mang thai, đứa con nuôi này dần dần bị cho ra rìa. Khúc Dạ học xong cấp ba thì tự tách khỏi gia đình sống tự lập. Và người này… hình như tính hướng có vấn đề. Nói chung thân thế không có gì quá đặc biệt, không có khả năng đe doạ.
"Hai người có vẻ quan hệ tốt nhỉ. Quen biết thế nào vậy?" Sử Hồng tò mò hỏi.
"Cái đó…" Lộ Sinh Nguyên lúng túng. Biết trả lời thế nào bây giờ. Từ đầu đến cuối bọn họ chỉ có tranh cãi và đánh nhau.
"Bọn tôi gặp nhau lúc tôi định đến phòng dụng cụ tìm cậu. Chúng tôi đã cùng nhau đưa cậu đến giao cho Đường Tinh Húc đó. Trên đường đi chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui, đúng không Tiểu Nguyên?" Khúc Dạ vừa nói vừa nói vừa khoác tay qua vai Lộ Sinh Nguyên ra vẻ rất thân thiết.
Lộ Sinh Nguyên ho nhẹ vài cái, gạt tay Khúc Dạ ra, mỉm cười nói:
"Nói năng cho cẩn thận. Gọi ai là Tiểu Nguyên hả? Tôi nói cho cậu biết tôi trông vậy thôi chứ đã hai mươi chín tuổi rồi đấy, hơn cậu hai tuổi, cho nên cư xử cho đúng mực."
Khúc Dạ ngạc nhiên. Trông gương mặt của Lộ Sinh Nguyên nhìn nhiều lắm là hai ba tuổi là cùng, thế mà đã gần ba mươi rồi à? Chuyện này càng khiến anh cảm thấy rất thú vị. Còn Sử Hồng thì đang ghé tai Tinh Húc mà hỏi thầm:
"Không phải anh ấy nói giỡn chứ? Hai chín thật đấy à?"
"Ừ. Khi mới biết chuyện này anh cũng đã rất ngạc nhiên. Anh ta có gương mặt baby, dễ lừa người lắm."
"Vậy mà anh còn bảo em gọi anh ấy là Tiểu Lộ Lộ."
"Hắn ta thích người khác nghĩ mình còn trẻ mà. Em gọi thế hắn càng thích."
"Nhưng mới nãy…"
"Hai tên này có chút rắc rối. Em đừng nghĩ nhiều."
Sử Hồng ngạc nhiên nhìn hai người họ. Cậu quan sát một lúc cũng cảm thấy giữa hai người này có cái gì đó.
"Không sao. Vậy tôi sửa lại gọi là anh Nguyên được không?"
"Chúng ta không có thân quen đến mức đó."
"Không vấn đề gì. Trước lạ sau quen. Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà."
"..." Tôi thèm vào. Tên này rõ ràng đang muốn trả thù.
Lộ Sinh Nguyên nhìn Tinh Húc, cố gắng ra hiệu bảo Tinh Húc nhanh chóng đuổi tên này đi nhưng cậu ta vờ như không để ý. Lộ Nguyên Sinh tức tốc cầm điện thoại nhắn tin cho Tinh Húc.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế hả? Cậu bán tôi à?"
"Anh nói gì vậy? Không phải tôi bảo anh điều tra anh ta sao? Thông tin anh đưa cho tôi quá ít. Tôi tạo điều kiện cho anh điều tra giúp tôi còn gì."
"Tạo điều kiện cái con khỉ. Cậu có biết giữa tôi và cậu ta đã xảy ra chuyện gì không? Hôm qua tôi xém chút đánh cậu ta hai lần. Lần này cậu ta định trả thù đó. Cậu nhất định phải giúp tôi."
Tinh Húc ngẩng đầu nhìn Lộ Sinh Nguyên, vẻ mặt như muốn hỏi: Thật vậy sao?
Lộ Sinh Nguyên: Thật đó.
"Anh ăn thêm đi. Đồ ăn ngon lắm đó."
Nhìn thấy Khúc Dạ gắp thức ăn vào chén của mình, Lộ Sinh Nguyên liếc mắt nhìn cậu ta, nhìn chăm chăm như muốn tìm xem rốt cuộc tên này có ý gì.
"Hôm nay xe tôi bị hỏng, phải đi taxi đến. Lát nữa nhờ anh Nguyên chở tôi về nhé."
"..." Còn lâu.
"Tôi nghe Tinh Húc nói anh là một người rất nhiệt tình và tốt tính. Chắc sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ?"
Lộ Sinh Nguyên lại lườm mắt nhìn Tinh Húc. Ngay lúc này thì có tin nhắn gửi tới. Lộ Sinh Nguyên nhìn mà tức lộn ruột.
Tinh Húc: "Anh tự lo liệu đi. Đó là đồng nghiệp của A Hồng. Tôi không tiện nhúng tay vào."
Cái gì mà không tiện nhúng tay vào. Trước giờ Tinh Húc đã từng ngán bất cứ ai đâu. Rõ ràng muốn kiếm cớ đẩy tình địch qua cho anh xử lý thì có.
"Được. Tôi chở cậu về."
Tinh Húc không tiện xử lý thế thì để tôi xử lý tên này là được. Hậu quả cũng không phải tôi gánh.
* Có chớ. Hậu quả là cả đời đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất