Chương 8
Nếu như không phải Lâm Thâm ngăn cản, Hoàng Vệ Bình có thể cứ như vậy không ngủ không nghỉ tiếp tục chịu đựng ở cục cảnh sát, sau khi nhìn thấy bộ dáng râu ria xồm xoàm quầng mắt thâm đen của anh, Lâm Thâm không để ý đến lời phản đối kịch liệt của Hoàng Vệ Bình đưa người về phòng thuê của anh. Mặc dù là lần đầu tiên đến nhà, Lâm Thâm vẫn quen thuộc dùng nguyên liệu nấu ăn mua trên đường về nhà nấu bữa tối cho Hoàng Vệ Bình. Sau khi hai người ăn tối xong, Lâm Thâm dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt, không được nghiên cứu tài liệu nữa rồi mới rời đi.
Hoàng Vệ Bình nhìn căn phòng trống rỗng, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, rõ ràng đã sớm quen với việc ở một mình, không có người làm bạn với anh mà nói mới là chuyện bình thường. Anh đã sớm biết mình thật ra rất thích Lâm Thâm, cái ôm đột ngột cùng mấy lần nắm tay trấn an đều khiến Hoàng Vệ Bình mặt đỏ tim đập, nhưng anh thật sự không phải là người tốt, không nói cái khác, chỉ cần nghĩ đến mười một gương mặt trẻ tuổi vì anh mà chết, liền khiến anh không thể thản nhiên ôm lấy hạnh phúc. Đợi sau khi anh bắt được H sẽ hướng cảnh sát đầu thú tội không làm tròn nhiệm vụ và tội bao che, chờ khi anh chuộc tội xong, có lẽ Lâm Thâm đã sớm quên anh...
Nằm trên giường suy nghĩ lung tung một hồi nhưng lại càng không ngủ được, Hoàng Vệ Bình dứt khoát đứng lên định đọc sách thêm một lát nữa. Sau khi lục lọi trên giá sách một hồi cũng không tìm được thứ muốn đọc, đang định trở lại giường, cuốn album ảnh cũ đặt ngang trên giá sách bị đụng phải, quyển album ảnh này là thứ duy nhất anh giao phó cho Lão Lý trước khi đi nằm vùng mười hai năm trước, lúc này album ảnh bị úp xuống đất, khi anh đưa tay nhặt lên thì một tấm ảnh vì keo không còn dính rơi ra. Nhặt lên xem thì ra là ảnh lúc nhỏ của anh, mẹ từng nói lúc xem ảnh cùng anh là nhìn anh khi đó rất giống một cô bé xinh xắn, Hoàng Vệ Bình lưu luyến nhìn một lúc xong định dán ảnh trở lại thì vô tình nhìn thấy mặt sau của bức ảnh, đồng tử rung động kịch liệt. Một dòng chữ màu xanh được viết ngay ngắn phía sau bức ảnh: "Kỉ niệm sinh nhật lần thứ nhất của Bình Bình, Cô nhi viện Hạnh Phúc Thành phố A."
Hoàng Vệ Bình xé tất cả các bức ảnh trong cuốn album xuống, lần lượt xem tất cả ảnh chụp trước sáu tuổi của mình, về cơ bản đều là cùng một chữ viết tay, ghi chú "Bình Bình", thời gian, nguyên nhân chụp ảnh và Cô nhi viện Hạnh Phúc Thành phố A, ngoại trừ một tấm ảnh đánh dấu sinh nhật sáu tuổi, còn để thêm một chữ "Tôn" cùng một dãy số nhỏ.
Hoàng Vệ Bình cầm điện thoại, nhìn màn hình tối đen lại mở khóa, lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn quyết tâm ấn vào biểu tượng micro màu xanh lá cây trên màn hình.
Đại khái qua mười mấy giây, điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ già dặn lại hiền lành: "Xin chào, ai vậy?"
Hoàng Vệ Bình lấy lại bình tĩnh, lễ phép trả lời: "Xin hỏi có phải là cô Tôn không? Tôi là Hoàng Vệ Bình, tôi vô tình nhìn thấy số điện thoại của cô từ những bức ảnh ở nhà."
Giọng nữ đối diện thoáng suy nghĩ một hồi, sau đó kinh hỉ liên tiếp hỏi: "Con là Bình Bình? Con đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Từ khi con đi đến giờ cũng đã lâu ta chưa gặp con, hiện giờ con có khỏe không? Cha mẹ con đối xử với con có tốt không?"
Hoàng Vệ Bình giải thích: "Xin lỗi, tôi không nhớ chuyện khi còn bé, cha mẹ tôi đối xử với tôi vẫn rất tốt, đến giờ tôi vẫn chưa biết mình được nhận nuôi, nếu không phải hôm nay vô tình nhìn thấy ảnh có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết... Hơn nữa họ đã chết khi tôi mười lăm tuổi... Tôi gọi điện thoại là muốn hỏi cô chuyện hồi nhỏ của tôi..." Đầu dây bên kia trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, "Đứa trẻ đáng thương, trước kia con vẫn hay gọi ta là mẹ Tôn, sau khi con được nhận nuôi, chúng ta định kỳ đến thăm con thì phát hiện con phải nhập viện vì đuối nước, cha mẹ con liên tục xin lỗi chúng ta, hơn nữa cam đoan với chúng ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, sau đó thấy con ngoại trừ mất trí nhớ cũng không có di chứng gì khác, chúng ta cũng không làm phiền con nữa, cha mẹ con vẫn luôn gửi ảnh của con cho chúng ta cho đến khi con mười hai tuổi."
Khóe mắt Hoàng Vệ Bình có chút ươn ướt, cha mẹ đối xử với anh tốt cỡ nào, anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện mình không phải con ruột, mà anh còn chưa kịp làm tròn chữ hiếu họ đã rời đi, nghĩ tới đây anh liền nói, "Cám ơn mẹ Tôn, cảm ơn mẹ đã nói cho con biết chuyện này."
Lúc này, giọng nữ ở đầu dây bên kia đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì đó, sau đó ngập ngừng nói, "Như vậy xem ra em trai của con vẫn chưa tìm được con đúng không? Đại khái nửa năm trước nó đã gọi điện thoại cho ta, muốn phương thức liên lạc của con, nói mình muốn ra nước ngoài kết hôn, trước khi đi muốn gặp con, đáng tiếc lúc đó ta cũng không liên lạc được với con."
"Em trai? Con còn có em trai? Mẹ có biết bây giờ em ấy ở đâu không? Mẹ Tôn, mẹ có thể kể cho con nghe về em trai của con không?" Hoàng Vệ Bình cảm thấy tất cả mọi thứ tối nay giống như một giấc mơ, anh vẫn còn người thân trên cõi đời này.
"Em trai con tên là Từ Tấn, con cũng họ Từ, tên thật là Từ Bình. Em trai con đến tám tuổi mới được nhận nuôi, nhận nuôi nó là một gia đình rất giàu có, họ cũng không đổi tên em trai con. Nó là một đứa trẻ ngoan, thỉnh thoảng sẽ đến thăm ta, chắc là sống cũng tốt, trắng trẻo mập mạp tinh thần sôi nổi. Nhưng kể từ nửa năm trước khi Từ Tấn nói sẽ ra nước ngoài kết hôn, cũng đã không còn liên lạc với ta, có lẽ gọi điện thoại ở nước ngoài hơi bất tiện." Đầu dây bên kia cân nhắc một chút, vẫn nói ra miệng: "Hai đứa là sinh đôi, nó nhỏ hơn con mười lăm phút. Hồi đó các con như hình với bóng, cho đến khi con được nhận nuôi mới bị buộc phải tách ra, lúc ấy con hy vọng cha mẹ con có thể cùng nhận nuôi hai đứa, nhưng điều kiện kinh tế của bọn họ có hạn... Sau đó khi Tiểu Tấn được nhận nuôi đã từng muốn cầu xin gia đình kia đến đón con, nhưng lúc ấy con đã mất trí nhớ, ta nói với Tiểu Tấn như vậy đối với hai người các con ngược lại đều không tốt, nó mới từ bỏ. Tiểu Tấn vẫn luôn nhớ con."
Hoàng Vệ Bình cầm điện thoại, trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ, nhưng cũng không thể nói ra miệng, đành phải nói một câu "Cảm ơn."
Lúc này mẹ Tôn lại nói, "Đúng rồi, Bình Bình, ta nhớ ra rồi, còn có một đứa trẻ khác, khoảng mười năm trước đến tìm con hỏi thông tin liên lạc của con, đứa nhỏ kia tên là Hàn Diệp."
...
(còn tiếp)
Hoàng Vệ Bình nhìn căn phòng trống rỗng, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, rõ ràng đã sớm quen với việc ở một mình, không có người làm bạn với anh mà nói mới là chuyện bình thường. Anh đã sớm biết mình thật ra rất thích Lâm Thâm, cái ôm đột ngột cùng mấy lần nắm tay trấn an đều khiến Hoàng Vệ Bình mặt đỏ tim đập, nhưng anh thật sự không phải là người tốt, không nói cái khác, chỉ cần nghĩ đến mười một gương mặt trẻ tuổi vì anh mà chết, liền khiến anh không thể thản nhiên ôm lấy hạnh phúc. Đợi sau khi anh bắt được H sẽ hướng cảnh sát đầu thú tội không làm tròn nhiệm vụ và tội bao che, chờ khi anh chuộc tội xong, có lẽ Lâm Thâm đã sớm quên anh...
Nằm trên giường suy nghĩ lung tung một hồi nhưng lại càng không ngủ được, Hoàng Vệ Bình dứt khoát đứng lên định đọc sách thêm một lát nữa. Sau khi lục lọi trên giá sách một hồi cũng không tìm được thứ muốn đọc, đang định trở lại giường, cuốn album ảnh cũ đặt ngang trên giá sách bị đụng phải, quyển album ảnh này là thứ duy nhất anh giao phó cho Lão Lý trước khi đi nằm vùng mười hai năm trước, lúc này album ảnh bị úp xuống đất, khi anh đưa tay nhặt lên thì một tấm ảnh vì keo không còn dính rơi ra. Nhặt lên xem thì ra là ảnh lúc nhỏ của anh, mẹ từng nói lúc xem ảnh cùng anh là nhìn anh khi đó rất giống một cô bé xinh xắn, Hoàng Vệ Bình lưu luyến nhìn một lúc xong định dán ảnh trở lại thì vô tình nhìn thấy mặt sau của bức ảnh, đồng tử rung động kịch liệt. Một dòng chữ màu xanh được viết ngay ngắn phía sau bức ảnh: "Kỉ niệm sinh nhật lần thứ nhất của Bình Bình, Cô nhi viện Hạnh Phúc Thành phố A."
Hoàng Vệ Bình xé tất cả các bức ảnh trong cuốn album xuống, lần lượt xem tất cả ảnh chụp trước sáu tuổi của mình, về cơ bản đều là cùng một chữ viết tay, ghi chú "Bình Bình", thời gian, nguyên nhân chụp ảnh và Cô nhi viện Hạnh Phúc Thành phố A, ngoại trừ một tấm ảnh đánh dấu sinh nhật sáu tuổi, còn để thêm một chữ "Tôn" cùng một dãy số nhỏ.
Hoàng Vệ Bình cầm điện thoại, nhìn màn hình tối đen lại mở khóa, lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn quyết tâm ấn vào biểu tượng micro màu xanh lá cây trên màn hình.
Đại khái qua mười mấy giây, điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ già dặn lại hiền lành: "Xin chào, ai vậy?"
Hoàng Vệ Bình lấy lại bình tĩnh, lễ phép trả lời: "Xin hỏi có phải là cô Tôn không? Tôi là Hoàng Vệ Bình, tôi vô tình nhìn thấy số điện thoại của cô từ những bức ảnh ở nhà."
Giọng nữ đối diện thoáng suy nghĩ một hồi, sau đó kinh hỉ liên tiếp hỏi: "Con là Bình Bình? Con đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Từ khi con đi đến giờ cũng đã lâu ta chưa gặp con, hiện giờ con có khỏe không? Cha mẹ con đối xử với con có tốt không?"
Hoàng Vệ Bình giải thích: "Xin lỗi, tôi không nhớ chuyện khi còn bé, cha mẹ tôi đối xử với tôi vẫn rất tốt, đến giờ tôi vẫn chưa biết mình được nhận nuôi, nếu không phải hôm nay vô tình nhìn thấy ảnh có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết... Hơn nữa họ đã chết khi tôi mười lăm tuổi... Tôi gọi điện thoại là muốn hỏi cô chuyện hồi nhỏ của tôi..." Đầu dây bên kia trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, "Đứa trẻ đáng thương, trước kia con vẫn hay gọi ta là mẹ Tôn, sau khi con được nhận nuôi, chúng ta định kỳ đến thăm con thì phát hiện con phải nhập viện vì đuối nước, cha mẹ con liên tục xin lỗi chúng ta, hơn nữa cam đoan với chúng ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, sau đó thấy con ngoại trừ mất trí nhớ cũng không có di chứng gì khác, chúng ta cũng không làm phiền con nữa, cha mẹ con vẫn luôn gửi ảnh của con cho chúng ta cho đến khi con mười hai tuổi."
Khóe mắt Hoàng Vệ Bình có chút ươn ướt, cha mẹ đối xử với anh tốt cỡ nào, anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện mình không phải con ruột, mà anh còn chưa kịp làm tròn chữ hiếu họ đã rời đi, nghĩ tới đây anh liền nói, "Cám ơn mẹ Tôn, cảm ơn mẹ đã nói cho con biết chuyện này."
Lúc này, giọng nữ ở đầu dây bên kia đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì đó, sau đó ngập ngừng nói, "Như vậy xem ra em trai của con vẫn chưa tìm được con đúng không? Đại khái nửa năm trước nó đã gọi điện thoại cho ta, muốn phương thức liên lạc của con, nói mình muốn ra nước ngoài kết hôn, trước khi đi muốn gặp con, đáng tiếc lúc đó ta cũng không liên lạc được với con."
"Em trai? Con còn có em trai? Mẹ có biết bây giờ em ấy ở đâu không? Mẹ Tôn, mẹ có thể kể cho con nghe về em trai của con không?" Hoàng Vệ Bình cảm thấy tất cả mọi thứ tối nay giống như một giấc mơ, anh vẫn còn người thân trên cõi đời này.
"Em trai con tên là Từ Tấn, con cũng họ Từ, tên thật là Từ Bình. Em trai con đến tám tuổi mới được nhận nuôi, nhận nuôi nó là một gia đình rất giàu có, họ cũng không đổi tên em trai con. Nó là một đứa trẻ ngoan, thỉnh thoảng sẽ đến thăm ta, chắc là sống cũng tốt, trắng trẻo mập mạp tinh thần sôi nổi. Nhưng kể từ nửa năm trước khi Từ Tấn nói sẽ ra nước ngoài kết hôn, cũng đã không còn liên lạc với ta, có lẽ gọi điện thoại ở nước ngoài hơi bất tiện." Đầu dây bên kia cân nhắc một chút, vẫn nói ra miệng: "Hai đứa là sinh đôi, nó nhỏ hơn con mười lăm phút. Hồi đó các con như hình với bóng, cho đến khi con được nhận nuôi mới bị buộc phải tách ra, lúc ấy con hy vọng cha mẹ con có thể cùng nhận nuôi hai đứa, nhưng điều kiện kinh tế của bọn họ có hạn... Sau đó khi Tiểu Tấn được nhận nuôi đã từng muốn cầu xin gia đình kia đến đón con, nhưng lúc ấy con đã mất trí nhớ, ta nói với Tiểu Tấn như vậy đối với hai người các con ngược lại đều không tốt, nó mới từ bỏ. Tiểu Tấn vẫn luôn nhớ con."
Hoàng Vệ Bình cầm điện thoại, trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ, nhưng cũng không thể nói ra miệng, đành phải nói một câu "Cảm ơn."
Lúc này mẹ Tôn lại nói, "Đúng rồi, Bình Bình, ta nhớ ra rồi, còn có một đứa trẻ khác, khoảng mười năm trước đến tìm con hỏi thông tin liên lạc của con, đứa nhỏ kia tên là Hàn Diệp."
...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất