Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 51: Mộng xưa 2

Trước Sau
“Thật là trùng hợp.” Nghiêm Đạm giả vờ nói, “Không ngờ lại gặp Quảng Xuyên huynh ở đây.” Bản thân tự biết tất nhiên không phải tình cờ. Mượn được lệnh bài, nhất định Đào Thanh Phong sẽ ở đây xem ‘Thất các toàn thư’.

Chính mình muốn gặp Đào Thanh Phong nên mới tới.

Hiển nhiên Đào Thanh Phong vẫn cho là vô tình gặp được.

Đào Thanh Phong khẩn trương nói, “Kính mong Yến huynh giữ bí mật giùm. Là Thôi đại nhân cho ta mượn lệnh bài.”

Yến Đạm Sinh đã được Lễ bộ chọn, nên khi hỏi Thôi lang trung về chuyện Đào Thanh Phong, Thôi lang trung lập tức nói hết cho Yến Đạm Sinh nghe.

Dù sao, Yến Đạm Sinh vừa là con trai trưởng của Yến công vừa biểu hiện thật sự xuất sắc trong cuộc thi Đình vừa rồi. Đừng nhìn bây giờ chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở Lại bộ, chờ vào Lễ bộ qua ba năm rưỡi, thăng chức chắc chắn nhanh hơn những quan viên xuất thân bình dân làm quan hơn hai mươi năm như mình. Thôi Lang trung nghĩ thầm, Lang trung còn phải lên Viên ngoại lang, sau Viên ngoại lang là Thị Lang, lên Thị lang hẳn là hết mức rồi. Trước khi về hưu, Yến Đạm Sinh vừa thông minh nhiều tài lại có bối cảnh chống lưng, có thể sẽ thành cấp trên của mình.

Về phần Đào Thanh Phong… may mắn làm quan ba mươi năm, không gây sai lầm lớn gì có thể mạnh hơn mình một chút lấy dược vị trí Thị Lang tam phẩm thôi. Dù sau một khoa chỉ có ba người đứng đầu…Tất nhiên những suy nghĩ này của Thôi đại Yến Đạm Sinh và Đào Thanh Phong không thể nào biết được.



Yến Đạm Sinh cười nói với Đào Thanh Phong, “Huynh lo lắng gì chứ, chẳng phải ta cũng trộm đến sao?”

Đào Thanh Phong ngơ người, ý thức được Yến Đạm Sinh dĩ nhiên cũng cần mượn thẻ bài của người khác mới vào được điện Văn Hoa, vẻ mặt bừng tỉnh nói, “Yến huynh… tự nhiên là không sao rồi.”

Yến Công, Yến tướng quân, Yến lang trung, nhà họ Yến có nhiều chức như vậy thẻ bài có thể cho Yến Đạm Sinh mượn đoán chừng chất thành đống, dù không mượn phụ thân, tùy tiện tìm ca ca hay thúc bá gì đó cũng được thôi.

Yến Đạm Sinh ra vào những chỗ thế này, có lẽ từ nhỏ đã quen, chẳng khác gì như ra vào sân sau nhà mình.

Yến Đạm Sinh cố ý thở dài, than, “Đi lâu quá, hơi đói rồi. Quảng Xuyên huynh, nể mặt đi ăn với ta cái gì đó đi.”

Thật ra đói tới mức cơ hồ không nhúc nhích nổi phải là

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau