Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 21

Trước Sau
Editor: Chymteo

"Anh hai mặc kệ em nảy sinh ý nghĩ bất chợt gì, em..." Vu Trạch Dục cau mày.

Vu Ca đi dọc theo bóng đổ trên bức tường bên ngoài, nhanh chóng liệt kê các manh mối trong đầu, trực tiếp ngắt lời Vu Trạch Dục, "Nạn nhân ở đại lộ Ngô Đồng có dáng người nhỏ gầy, chiều cao ước tính dưới 170cm."

"Mức lương không cao, mối quan hệ với gia đình không tốt. Có nhiều kinh nghiệm tình cảm, hơn một tháng trước quen một người bạn gái sau đó dẫn cô ta trở lại thành phố Thanh Đàm. Trong nhà không có dấu vết ở lại trong một quãng thời gian. Người chết trước khi mất tích đã từng liên lạc với bạn gái cũ."

"Hai tay nạn nhân có thể đã bị còng hoặc dùng dây thừng cột cổ tay khiến trầy da. Ở tòa nhà sắp bị phá bỏ ở đại lộ Ngô Đồng có phản ứng của luminol(*), nơi đó là hiện trường đầu tiên của vụ án."

(*) Luminol (C8H7O3N3): chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường đã lau dọn sạch sẽ.

Vụ án mạng trên đại lộ Ngô Đồng khiến người ta hoảng sợ, Vu Ca cũng đã từng phân tích vụ án, nhưng theo thông tin cảnh sát đưa ra thì chỉ có thể rơi vào sương mù. Nếu hung thủ là kẻ đã từng giam cầm Hứa Yến Yến, vậy dòng suy nghĩ hoàn toàn sáng tỏ.

Vu Ca hít một hơi hỏi: "Anh hai em nói đúng không?"

Bên kia im lặng đến đáng sợ, Vu Trạch Dục cảm thấy tức ngực, gãi đầu hạ giọng: "Vu Ca, anh nói lại lần nữa, đừng cố suy đoán ra những chuyện này."

Cảnh sát cần tránh tiết lộ thông tin cho những người không liên quan trước khi kết thúc vụ án, nhưng Vu Trạch Dục không thể bác bỏ những lời này.

Theo máy quay giám sát, nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng là khi anh ta rời khỏi khu phố với một người phụ nữ, sau lần đó cả hai không trở về nữa. Lấy địa điểm vứt xác trên đại lộ Ngô Đồng làm trung tâm điều tra, cảnh sát tìm thấy dấu vết giam cầm trên nóc một tòa nhà sắp bị phá bỏ.

Trong thời gian mất tích, nạn nhân bị xích trong tòa nhà, bị kim đâm vào người trong khi vẫn tỉnh táo, cuối cùng bị cưa điện cắt đứt thân thể. Trong bóng tối, hung thủ dùng một chiếc xe đẩy trên công trường vận chuyển một nửa thi thể vào thùng rác, nửa còn lại đã biến mất.

Những người dân gần đó nói họ đã nghe thấy tiếng cưa máy vào đêm xảy ra án mạng, nhưng vì khu vực này đang được xây dựng nên họ cũng không nghĩ nhiều về điều đó.

Theo lý lịch của nạn nhân, bước đầu cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người vì tình, chỉ là cô bạn gái bí ẩn hiện tại đã giả mạo danh tính, cẩn thận lợi dụng hoàn cảnh để tránh sự theo dõi, hiện nay bọn họ chỉ mới đặt vài người vào diện tình nghi.

Ánh mắt Vu Trạch Dục sắc bén, nắm chặt điện thoại căng thẳng, "Vu Ca."

Vu Ca ai u một tiếng, vội vàng dừng đề tài cầu xin: "Xin lỗi anh hai, em chỉ đoán, tại do thích xem tin tức thôi."

Cậu lè lưỡi, sau đó mới nhớ ra Vu Trạch Dục rất phản cảm việc cậu tiếp xúc với những sự kiện nguy hiểm.

Nỗi tức giận trong lòng Vu Trạch Dục vẫn chưa nguôi, vẻ mặt kiên quyết càng có tính công kích, anh vừa định nói gì đó thì một cậu cảnh sát nhỏ bên cạnh đã vỗ vào vai anh.

"Đội trưởng Vu, nghi phạm đã bị khóa chặt. Vào ngày xảy ra vụ án người đó đã chuyển đến tòa nhà bên cạnh phố ăn vặt."

Che micrô của điện thoại, Vu Trạch Dục gật đầu ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

"Cô ta đã đặt chuyến tàu đến thành phố khác, hơn một giờ nữa sẽ khởi hành."

Vu Trạch Dục cau mày, tại sao nghi phạm đột nhiên thay đổi hành trình? Anh lập tức giơ điện thoại di động lên, định nói với cậu em trai không nghe lời đừng nhúng tay vào.

"Anh hai!" Bên kia đầu dây sốt ruột nói vài câu.

Ánh mắt Vu Trạch Dục động viên chàng cảnh sát bên cạnh, sau khi nghe xong lời nói của Vu Ca, cuối cùng anh nhụt chí nhắm mắt lại, "Anh không thuyết phục được em có phải không?"

Cúp điện thoại, Vu Ca trực tiếp kéo tóc đỏ bước ra khỏi nhà máy.

Đặt mông ngồi xuống ghế sau taxi, tóc đỏ còn chưa tiêu hóa hết mấy chuyện vừa rồi. Hắn ta bắt chéo ngón tay thò người qua, "Anh Vu, làm sao anh biết hiện trường vụ án là ở đại lộ Ngô Đồng?"

"Đoán." Vu Ca bóp gò má thô ráp của tóc đỏ, "Vậy để anh hỏi cậu, những kẻ gây án thường vứt xác ra chỗ xa, nhưng tại sao người này lại chọn đại lộ Ngô Đồng ở khu vực trung tâm thành phố?"

"Không biết."

"Trên cơ thể có kim châm thuộc về ký hiệu hành vi phạm tội, chính là để thỏa mãn tâm lý đặc thù nào đó. Cô ta đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng làm, vừa muốn kiệt tác của mình có thể được người khác nhìn thấy lại vừa hy vọng thùng rác sẽ được vận chuyển chỗ khác, mà vừa vặn địa điểm giam cầm ngay nơi đất hoang, thuận tiện ném xác, dùng một hòn đá giết ba con chim."

Bánh xe taxi vẫn đang lăn, tóc đỏ không nhịn được tặc lưỡi, nặng nề cắn đầu lưỡi, hút khí tiếp tục hỏi: "Giam cầm ở nhà không phải sẽ tiện hơn sao?"

"Hàng xóm láng giềng đều có mắt. Nếu cậu là đối tượng tình nghi cậu có sợ hay không?"

"Sợ chứ. Vậy thì làm cách nào để giấu một người đàn ông to lớn trong một tòa nhà hoang? Đánh ngất?"

"Anh thấy cậu đúng là ngốc." Vu Ca gõ vào đầu hắn ta, "Người chết còn tưởng chuyện mình bắt cá hai tay không bị phát hiện. Bạn gái rủ cậu đến một tòa nhà hoang vắng, củi khô lửa bốc, cậu không đồng ý sao?"

Tóc đỏ gật đầu, "Cũng đúng, nhưng chiều cao thì sao? Làm sao được?"

Vu Ca dừng lại nhìn khung cảnh đường phố đang rút đi nhanh chóng bên ngoài cửa kính ô tô rồi nhẹ nhàng đáp: "Đó là điều anh đanh đoán, cân nhắc khiêng... nhét chân vào tủ lạnh..."



"A." Sợ hãi như một con sâu lạnh lẽo bò dọc da thịt, cả người tóc đỏ run lên, ngậm miệng không hỏi nữa.

Một tay Vu Ca chống quai hàm, ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu vào hàng mi cong vút của cậu, cậu lẩm bẩm: "Con mồi mới trùng hợp ở quận Bình Dương. Hứa Yến Yến vô tình đụng phải ác ma, tưởng người đó đang đến tìm cô. Bị ký ức cũ lẫn thuốc tra tấn, cuối cùng đã chọn cách tự sát..."

"Mà con mồi tiếp theo là Lạc Hành Chi."

Vốn định đến văn phòng thám tử đánh vài chiêu Thái Cực Quyền, nhưng mới trong một buổi chiều đã dính vào hai vụ án mạng, tóc đỏ rất hối hận biết vậy đã chẳng tới tìm.

Xe taxi dừng ở cửa phố ăn vặt, tóc đỏ khó hiểu hỏi: "Không phải chúng ta đi bắt người sao?"

"Không nhớ người phụ nữ ngày đó hả?"

"Những vết bầm tím trên chân là do cô ta đánh nhau với một người đàn ông trưởng thành, còn phần eo không tốt là do cô ta vận chuyển nửa người vào thùng rác sau đó khiêng hai chân về nhà."

"Em... Đệt!" Lời nói không mặn không nhạt thuật lại mang theo mùi máu tanh, tóc đỏ không dám tin nhìn Vu Ca, tên này sao tự dưng lại biến chất rồi? Nói mấy lời thế này mà mặt không đổi sắc.

Hắn ta ngập ngừng đi theo sau Vu Ca, cân nhắc xem có nên trốn thoát không. Chỉ là thấy dáng vẻ đối phương vẫn đáng yêu như cũ, thầm oán giận một chút đi sát theo sau

Dù là con thỏ lúc ăn cỏ cũng nghiêm túc chăm chú, huống chi là Vu Ca. Chưa kể anh Vu của hắn ta mà gặp chuyện, nói không chừng Tiểu Lục sẽ khóc dưới mưa quýt.

Từ khung cửa sổ giữa các dãy hành lang nhìn qua, chẳng biết lúc nào mà bầu trời rực lửa bị mây đen bao phủ, cơn gió có độ ẩm cao quét qua con phố ăn vặt, thổi bay những bao bì và que tre giữa không trung.

Cơn mưa rào mùa hè luôn đến bất chợt, mưa rơi trên mặt đất, mùi bụi bay tung tóe khắp nơi. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, nén lòng người thành một khối đáng thương. Bước chân trên hành lang trống trải bị tiếng sấm che lấp, Vu Ca đi thẳng lên tầng cao nhất.

"Cốc cốc."

Vu Ca nín thở nằm nhoài lên tấm cửa, trong phòng không có động tĩnh gì.

Ngay khi tóc đỏ đang làm nóng người chuẩn bị đá vào cửa, Vu Ca vặn nắm cửa rồi đẩy cửa ra.

"Chú ý sau lưng anh cho kỹ." Cậu khẽ bước nhẹ vào phòng, dặn dò tóc đỏ.

Tóc đỏ vội vàng bắt chước hành động của gián điệp trong phim bom tấn, hai đầu gối cúi xuống, lưng dán vào Vu Ca, cảnh giác nhìn xung quanh.

Căn nhà tối om, rèm cửa ban công mở ra một nửa, nước mưa đổ xuống mái hiên như màn nước, mây đen ép tới rất thấp, trên ban công không còn bộ quần áo nào.

Có vẻ như người phụ nữ đã bỏ trốn, tủ quần áo trong phòng ngủ trống rỗng, các vật dụng trong nhà vệ sinh được vứt vào thùng rác.

Ngọn đèn le lói trên chiếc máy hút mùi, trên bếp còn sót lại những vết dầu mỡ buổi trưa. Hầu kết của Vu Ca hơi trượt, mở ngăn đá tủ lạnh ra.

Vật thể sẫm màu trong tủ lạnh vẫn còn giấu bên trong, một tia chớp lóe lên, vài giây sau tiếng sấm rền vang như dự đoán, Vu Ca nhanh chóng mở ngăn kéo, sau đó trong tiếng sấm điếc tai nôn khan hai lần.

Không khí lạnh và nhớp nháp có mùi máu tanh, cậu cố nén sự khó chịu nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh, lên tiếng ngăn tóc đỏ quay đầu lại.

"Chuyện gì xảy ra?"

Hai mắt Vu Ca đỏ hoe vì buồn nôn, cậu cầm lấy chiếc nồi sắt treo trên tường, trực tiếp bước đến sô pha. Tóc đỏ ngoan ngoãn im lặng nhẹ nhàng đi theo.

Cậu dùng tay mò mẫm một hồi dọc theo mép ghế sô pha, cuối cùng trực tiếp nhấc chiếc ghế sô pha từ giữa lên.

Vu Ca nâng nồi sắt nhảy lùi về phía sau hai bước, một tay đút vào túi áo.

"Đệt mịa!" Tóc đỏ kinh hoàng.

Hai mắt người phụ nữ đỏ đậm cầm con dao làm bếp, đỡ mép sô pha ngồi dậy, "Làm sao cậu biết."

"Tuy rằng tôi không phải công chúa hạt đậu, nhưng giữa trưa tôi ngồi vẫn cảm thấy không đúng."

Ban đầu người phụ nữ định để lại những manh mối giả để cảnh sát nghĩ rằng cô ta đã đến ga xe lửa để đánh lạc hướng cảnh sát, cô ta chỉ cần trốn vào nơi nguy hiểm nhất, sau đó lên một chiếc xe đen rời đi.

Nhưng kế hoạch đã bị phá vỡ.

Một tia chớp chói lòa xẹt qua bầu trời, người phụ nữ như một ác ma cố chấp mỉm cười nói: "Cậu rất thông minh."

"Hứa Yến Yến là do cô giết?"

"Ai?"

"Bởi vì phát hiện chuyện cô ấy là song tính luyến nên đã nhốt cô ấy trong tám tháng đúng không?"

Ký ức hiện lên, người phụ nữ khinh thường châm biếm, "Giết hắn làm gì, ngày tháng phải nhìn về phía trước."



"Nhìn về phía trước... chính là dùng dây xích thấp kém để thu được tình yêu sao?"

Tóc đỏ liên tục nháy mắt, chỉ lo Vu Ca nói càng nhiều sẽ chọc giận đối phương. Dù là hai người đàn ông trưởng thành thì thân thể cũng bằng xương bằng thịt, không chịu nổi dao làm bếp đâu.

Quả nhiên, đôi mắt của người phụ nữ trừng muốn rách mí, trong tiếng mưa bão cô ta hét lên: "Cậu có thể đảm bảo ai cũng sẽ yêu cậu mãi mãi sao? Cậu không thể! Hắn đã phạm sai lầm, chết chưa hết tội!"

"Thích đàn ông, ha, còn không phải trốn ở dưới gầm giường cầu xin tôi đồ ăn sao? Trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không phải giống như một con chó bị dây xích buộc lại muốn được tôi tha thứ sao?!"

"Đều đáng đời." Người phụ nữ căn bản không muốn nâng con dao làm bếp lên để liều mạng, cô ta vừa hét khàn cả giọng vừa dịch người tới gần bệ cửa sổ.

Cô ta đã đặt sẵn sợi dây thừng để trèo xuống tòa nhà, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ yên lặng rời đi.

Nhấn nút dừng ghi âm, Vu Ca rút tay ra, đặt nồi sắt xuống dưới chân đồng thời giơ hai tay lên để tỏ ý không cản trở nữa.

Vừa chạm vào sợi dây, người phụ nữ thoáng thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đậu ngang dọc ở tầng dưới, vài cảnh sát từ cửa xông vào, mà sau tấm rèm một cảnh sát cầm súng chậm rãi bước ra.

Người phụ nữ vô lực quỳ trên mặt đất.

Mưa to xối xả, ánh đèn xanh đỏ trên đầu xe cảnh sát phản chiếu trên tường, dây cảnh báo giăng xung quanh tòa nhà, các phương tiện truyền thông đổ xô đến đưa tin vụ giết người dã man gây chấn động thành phố.

Trong lúc hỗn loạn, tóc đỏ và Vu Ca đứng dựa lưng ở cửa tiệm may của dì Vương.

Máy ảnh liên tục nhấp nháy, những chiếc ô của đám đông xung quanh trông có vẻ yếu ớt dưới cơn gió mạnh. Bọn họ châu đầu kề tai nhìn nhân viên cảnh sát bận rộn ra vào tòa nhà.

Tóc đỏ vẫn chưa hoàn hồn, "Anh Vu, anh biết cảnh sát đang tới?"

"Cũng có phải tiểu thuyết đâu mà chỉ số IQ của cảnh sát hình sự luôn thua hào quang của nhân vật chính." Vu Ca bóp tóc mái vắt hết nước mưa ẩn trên tóc, "Kỹ thuật điều tra tội phạm hiện đại phát triển nhanh chóng, chuyện anh có thể nghĩ đến, bọn họ đã sớm phát hiện."

Tóc đỏ há miệng, vẫn cảm thấy hâm mộ.

"Lạc Hành Chi?" Vu Ca nheo mắt, nhìn thấy Lạc Hành Chi được một vài cảnh sát giúp đỡ.

"Này? Này!" Viên cảnh sát không biết tại sao nam sinh vừa chui ra từ vết nứt trên tường đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, để chân trần lao ra phía ngoài.

Lạc Hành Chi bước rất nhỏ, nhanh chóng lao đến trước người Vu Ca, dáng dấp lấn tới như tiếp thêm năng lượng cho cậu ta.

Vu Ca cúi người, hai ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy chiếc quần ống rộng ướt đẫm của Lạc Hành Chi, quả nhiên mắt cá chân mảnh khảnh trắng mịn của cậu ta bị dây xích nặng khóa chặt, da thịt bị mài đến mức rách da.

"Cậu ổn không?"

"Không ổn!" Lạc Hành Chi mếu máo, kéo cánh tay Vu Ca chui vào lòng cậu.

Vu Ca cụp đôi mắt trong veo sạch sẽ, giơ tay lên, rõ ràng không có ý định an ủi.

Lạc Hành Chi không còn đeo mặt nạ của kẻ yếu nữa. Cậu ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết điều tra tội phạm đô thị không có nhân vật chính.

Lạc Hành Chi cố tình trở thành một trong những con mồi của kẻ sát nhân, bởi vì cậu ta thích tiếp cận những kẻ sát nhân mất trí, thích nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng của hung thủ, thậm chí còn hưởng thụ khoái cảm khi được trực tiếp làm diễn viên trong vụ án.

Khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh, lại có thêm một tiếng sấm rền vang, Lạc Hành Chi nhẹ giọng lẩm bẩm: "Trong sách rõ ràng không có anh."

Cậu ta thờ ơ muốn xoa xoa người thanh niên thơm tho một lần nữa, nhưng lại cảm giác có một bàn tay mát lạnh nắm lấy mặt đẩy cậu ta ra, cúi đầu trừng mắt hỏi: "Sách gì?"

Vẻ mặt của Vu Ca vẫn không thay đổi, "Tai của tôi rất tốt."

"Tóc là do cậu thả, còn muốn tôi mở tủ lạnh, cậu là ai?"

Máy quay nhắm thẳng vào phóng viên, mà phía sau phóng viên là ba người đang trú mưa bên bức tường.

Màu tóc của tóc đỏ rất dễ thấy, còn Lạc Hành Chi và Vu Ca thì dựa vào nhau rất gần.

Tin tức được chuyển đến mọi ngóc ngách của thành phố Thanh Đàm.

Đoạn Thu khoanh chân nằm trên sô pha, liếc mắt nhìn vị cán bộ đang cầm khăn tắm cẩn thận lau tóc.

Nhìn thấy tin tức rõ ràng trên TV, Nghiêm Từ Vân vừa ngồi xuống đã thấy bóng dáng quen thuộc trong màn hình, hai mắt nguy hiểm nheo lại.

Đầu ngón tay hắn lạnh ngắt, ném mạnh khăn tắm xuống, mặc kệ mái tóc vẫn còn ẩm ướt trực tiếp cầm chìa khóa xe lao xuống lầu.

Đoạn Thu đang cắn hạt dưa: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau