Chương 5: BIỆT THỰ (3)
Một tay đang cầm điện thoại của Diệp Hoài Duệ chững lại, ánh mắt anh sững sờ nhìn trên bàn.
Anh bỗng nhiên chú ý tới một điểm rất quỷ dị cũng như rất đáng sợ.
Trong dòng chữ "Trả lời ta", móc cuối của chữ 'ta'* được kéo ra rất dài, đầu móc cong vào trong, nhìn qua rất giống số '6'.
*Đây là chữ 'ta': 我
Đặc điểm của chữ viết này thực sự rất quen thuộc.
Cách đây không lâu Diệp Hoài Duệ từng nhìn qua cái móc hình số '6' như vậy —— đó là ở dòng chữ được viết ở trên trang nhất của tờ báo trong ngăn bàn!
—— Không thể nào!?
Trong đầu pháp y Diệp hiện đang loạn cào cào.
Trong phút chốc, đầu anh đã nảy ra vô số tưởng tượng về những trò chơi khăm mà anh có thể đang gặp phải: Có ai đó đã dùng trăm phương ngàn kế để khiến anh mua lại căn biệt thự này, phát hiện ra cái mật thất này, nhìn thấy chữ viết trên báo, sau đó tìm một cách nào đó để lưu lại chữ viết bằng nước để trêu chọc anh.
—— Nhưng mà nghe thôi cũng thấy nó rất vô lí rồi!
Đúng, nó rất vô lí, nhưng mà nghĩ theo cách đó dù gì cũng đỡ hơn là phải đối mặt với những thứ đang xuất hiện trước mắt anh ngay bây giờ.
Hơn nữa anh cũng chỉ là một pháp y cực kì bình thường chả có một tí ti gì liên quan đến vụ án năm đó, ai lại muốn dùng cái phương thức rườm rà như thế này để giày vò anh chứ?
Bây giờ Diệp Hoài Duệ đang phải đối mặt với 2 lựa chọn là "ngay lập tức xoay người bỏ chạy" và "tiếp tục ở lại xem tình hình", anh xoắn xuýt trong 30 giây nhưng rồi cuối cùng cũng không thể cưỡng lại lòng hiếu kì mãnh liệt của bản thân, anh dịch cái ghế sát lại cái bàn hơn một chút rồi chấm ngón tay vào trong tách trà, viết xuống phía dưới cái dòng "Trả lời ta" đã sắp khô lại:
【 Anh là ai? 】
Diệp Hoài Duệ đương nhiên vẫn biết đọc và viết chữ phồn thể, nhưng anh cố ý viết chữ giản thể để thăm dò phản ứng của đối phương.
Ngay sau đó, bàn tay vô hình kia đã viết câu trả lời ở ngay bên cạnh:
【 Ngươi không biết? 】
(Ở đây Ân Gia Mính dùng chữ phồn thể để viết hết đấy nhá)
Tay Diệp Hoài Duệ run một chút, suýt chút nữa thì viết xuống lời đáp "Anh là Ân Gia Mính".
Nhưng ngón tay của anh dừng lại ở giữa không trung.
Lý trí nói cho anh biết, điều này là không thể nào.
Vì vậy, Diệp Hoài Duệ suy nghĩ một chút, sau đó đổi thành:
【 Anh... hẳn là quỷ, nếu không thì là hung thủ giết người. 】
Câu trả lời này dường như đã làm đối phương tức giận.
Bàn tay vô hình kia nhanh chóng xóa đi hàng chữ đó, viết xuống lời đáp cực nhanh:
【 Ta không phải quỷ, cũng không phải hung thủ!!! 】
Từ ba cái dấu chấm than kia, Diệp Hoài Duệ cảm thấy rằng, cho dù bên đối phương có nói đúng hay sai, thì hình như cũng hơi kích động quá rồi.
Lúc này, lại xuất hiện thêm vài chữ viết mới.
【 Ta không có cướp bóc! Cũng không có giết người! 】
Hiển nhiên là bổ sung cho câu trước.
Diệp Hoài Duệ: "..."
Khả năng trả lời câu hỏi này đã vượt quá phạm trù của trò chơi khăm mà Diệp Hoài Duệ đã nghĩ tới trước đó, thực sự không giống như có sự sắp đặt trước.
Anh không thể không suy nghĩ thêm về một khả năng nữa —— Đang trò chuyện cùng anh bằng những vệt nước ngay bây giờ, có lẽ thật sự là một "người nào đó".
Nghĩ tới đây, trái tim của anh không kiểm soát được mà đập nhanh như gõ trống.
【 Anh là Ân Gia Mính? 】
Diệp Hoài Duệ viết ở trên bàn.
Đối phương cũng không cho ra bất kì câu khẳng định hay phủ nhận nào mà lại đáp lại bằng 2 chữ "Ha ha".
Sau đó, người đàn ông vô hình ở phía bên kia bắt đầu dùng những dòng chữ cực kì ngoáy mà liên tiếp phun tào* với anh, đại khái ý nói là ngươi thật quá nực cười, rõ ràng là ngươi đến để tìm ta, vậy mà cái gì cũng không biết? Mà không biết thì thôi đi còn hỏi ta làm chi?
*Trong tiếng Trung từ phun tào thường mang ý nghĩa là nói móc, oán giận.
Diệp Hoài Duệ: "..."
Anh đúng là có nghe qua về một số "phương pháp để gặp quỷ" trong mấy cái truyền thuyết dân gian hay là mấy câu chuyện ma quái đô thị, nhưng thực sự anh cũng chưa từng thử qua mấy trò đó, với cũng chả có hứng để thử.
Hơn nữa, anh cũng không biết gần đây mình đã làm việc gì kì quái mà lại có thể triệu Ân Gia Mính tới, rồi còn ngồi dùng nước viết chữ để nói chuyện với hắn nữa chứ.
—— Khoan đã, sao anh lại tin chắc rằng đây là Ân Gia Mính cơ chứ!?
Diệp Hoài Duệ bấm lên cánh tay một cái, ép mình phải trở nên lí trí hơn một chút.
"... Tôi đang nói chuyện cùng với một con quỷ hồn đã chết được gần 40 năm..."
Diệp Hoài Duệ thì thào tự hỏi:
"Làm sao mà chuyện phi khoa học như thế có thể xảy ra chứ?"
Mà đối phương lại tiếp tục viết chữ trên bàn.
Hắn hỏi Diệp Hoài Duệ, bộ ngươi không phải quỷ hả? Sao cái gì cũng không biết thế?
Diệp Hoài Duệ: "..."
Anh bỗng nhiên nhận ra một vấn đề rất quan trọng.
Cái vị đang "trò chuyện" với anh ngay bây giờ, từ những lời của hắn, thì có vẻ như hắn đang có cùng một cách nghĩ với anh.
Đối phương cũng cho rằng, Diệp Hoài Duệ mới là "quỷ".
Vậy thì, điều này có nghĩa là, "Ân Gia Mính" cảm thấy rằng bản thân hắn là một người sống hay sao?
Có một mô típ rất kinh điển trong mấy truyện ma cũ, đó là chuyện về những người đã chết nhưng lại không biết mình chết, vẫn quẩn quanh nơi ở cũ và sinh hoạt như khi còn sống, hoặc đi thực hiện những ước nguyện còn dang dở của bản thân. Mấy cái này nghe qua có vẻ rất giống với tình huống mà anh đang gặp phải đêm nay.
Đúng thực, căn mật thất này là nơi Ân Gia Mính đã ẩn náu trước khi chết, sau khi chết, linh hồn của anh ta vẫn quanh quẩn ở nơi đây, nên giả thiết này nghe qua có vẻ khá hợp lý.
Diệp Hoài Duệ lại tiếp tục chiến tranh tâm lí giữa việc "tin rằng ma quỷ có thật trên đời" và "đây chắc chắn là một trò lừa đảo", nhưng ngón tay anh vẫn rất thành thật mà tiếp tục viết xuống một câu hỏi.
Anh muốn nghiệm chứng suy đoán của chính mình:
【 Hiện tại ở bên anh đang là năm nào? 】
Đối phương không do dự, rất nhanh liền viết xuống lời đáp:
【 Năm 1982 】
Chính là cái năm mà vụ án đã xảy ra tại Kim Thành.
Diệp Hoài Duệ gần như ngay lập tức đã khẳng định được suy đoán của mình —— đối phương là một tên cô hồn dã quỷ vẫn còn quẩn quanh nơi đây không chịu đi, không biết mình đã chết rồi, kí ức vẫn dừng lại ở khoảng thời gian trước khi chết.
Nhưng mà để cho chắc thì pháp y Diệp vẫn bổ sung:【 Ngày mấy tháng mấy? 】
Đối phương trả lời:
【23/7 】
Diệp Hoài Duệ: "!!!"
Ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm vào 3 số kia, nhiều lần xác nhận mình không nhìn nhầm, đúng là ngày 23 tháng 7, mà đó cũng chính là ngày hôm nay!
Diệp Hoài Duệ thực sự quá mức khiếp sợ, tất cả sự chú ý đều tập trung vào cái bàn này, anh căn bản không để ý rằng tiếng sấm ngoài cửa sổ đang xa dần, âm thanh những giọt mưa đập vào cửa sổ dần dần nhỏ lại, nếu không để ý kĩ thì sẽ không nghe thấy.
Anh lại chấm ngón tay vào nước viết:
【 Anh xác định là ngày 23 tháng 7 sao? 】
Bên kia lại đáp:
【 Đương nhiên 】
Lại ghi thêm:
【 Ta cũng không cần phải lừa ngươi 】
Đây là 2 câu cuối cùng mà "người vô hình" ở bên kia để lại.
Bởi vì sau đó, mặc cho Diệp Hoài Duệ viết thêm bất cứ thứ gì nữa, trên cái bàn có dính những dòng chữ viết của anh, vẫn không có bất kì lời đáp nào.
***
"... Đi rồi hả?"
Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng đang đứng trước cùng một cái bàn, dùng cách nói địa phương ở Kim Thành tự lẩm bẩm một câu.
Cậu cũng chẳng từ bỏ mà lại chấm tay vào nước để viết chữ.
Nhưng vẫn như cũ không có lời đáp.
"Hừ, không thèm báo câu nào mà đã bỏ đi đâu rồi?"
Người đàn ông kia rốt cuộc cũng hết hy vọng, ngửa mặt lên trời, dựa vào cái ghế tựa, vô vị mà thở dài một hơi.
Cậu chính là Ân Gia Mính đang bị cảnh sát Kim Thành truy nã khắp cả thành phố.
Ân Gia Mính cũng đã trốn trong mật thất này cả ngày trời.
Tầng hầm này cực kì chật chội oi bức, vừa tẻ nhạt lại vừa ngột ngạt.
Ban ngày còn đỡ một chút, còn có một chút tia sáng chiếu vào nơi này qua cửa sổ, tuy rằng vẫn tối tăm, nhưng dù gì cũng có thể nhìn thấy xung quanh.
Nhưng vào ban đêm, xung quanh tối đến mức ngay cả ngón tay cậu cũng không thể thấy, nhưng cậu lại không dám bật đèn vì sợ ánh đèn lộ ra từ bên trong cửa sổ, đừng nói đến đèn điện, ngay cả đèn pin Ân Gia Mính cũng chẳng dám dùng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn dầu mà lần mò xung quanh.
Đối với cái loại người hướng ngoại, có rất nhiều bạn bè lại còn thích giao lưu với người khác như Ân Gia Mính mà nói, thì việc ngày ngày ngẩng đầu lên cuối đầu xuống cũng chỉ thấy mỗi 4 bức tường trắng, thực sự là khiến cậu cực kì tủi thân.
Nhưng cậu cũng không dám đi ra ngoài.
Sử dụng vũ khí để cướp bóc, bắn chết nhiều người là tội ác tày trời, Ân Gia Mính cũng không có cách nào để tự chứng minh mình vô tội.
Đáng chết hơn là bố cậu lại đang gặp chút phiền phức trên phương diện làm ăn, Ân Gia Mính sợ rằng nếu mình rơi vào tay của đám người đó thì không ai có thể cứu cậu ra ngoài.
Ân Gia Mính không dám liên lạc với mấy bạn bè thân thiết, trong mật thất này cũng không có TV, trốn ở đây đồng nghĩa với việc tách biệt hoàn toàn với thế giới, cũng không thể nghe ngóng bất cứ thông tin gì từ bên ngoài, càng làm tăng thêm sự lo lắng, hồi hộp của cậu.
Trong hoàn cảnh như vậy, khi bỗng nhiên nhìn thấy chữ viết tên mình bằng nước trên bàn, phản ứng đầu tiên của Ân Gia Mính là kinh ngạc, phản ứng tiếp theo lại không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn.
Nếu pháp y Diệp biết những gì Ân Gia Mính nghĩ thì anh nhất định sẽ cảm thán, đây hẳn chính là cái gọi là "khác biệt văn hóa".
Thời đó những người ở Kim Thành đa số đều tin theo mấy cái phong thuỷ huyền học, rạp chiếu phim quanh năm toàn chiếu mấy cái phim ma, radio với TV đêm khuya toàn là chương trình nói về mấy câu chuyện ma quái.
Lớn lên trong môi trường như vậy, Ân Gia Mính đương nhiên sẽ tiếp thu rất tốt về mấy chuyện quỷ thần.
Vậy nên lúc nhìn thấy chữ viết bằng nước xuất hiện trên bàn, cậu căn bản chả thèm suy nghĩ về những khả năng khác mà chỉ cho rằng đây là quỷ nháo thôi.
Về mặt lí thuyết, người bình ngay khi nhận thấy rằng mình đang "gặp quỷ" thì chắc chắn đã sợ đến chết khiếp rồi.
Nhưng mà Ân Gia Mính thực sự là sống trong đau khổ ở cái tầng hầm này lâu tới nỗi sắp tự kỉ luôn rồi.
Dưới hiệu ứng hòn đảo biệt lập, cậu khó có thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi như bị thế giới bỏ rơi, vì vậy cậu rất muốn giao tiếp với người khác để nhận được sự an ủi tinh thần.
Dù cho đối tượng giao tiếp với cậu là một con quỷ đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là chẳng có ai.
Hơn nữa, nếu đối phương đúng là quỷ thì ít nhiều cũng phải biết chút thần thông chứ nhỉ?
Ân Gia Mính vừa mới xem bộ phim ăn khách [Lồng đèn da người], trong phim ma nữ xinh đẹp cũng có nói rằng, quỷ không có cái gì là không biết.
Ân Gia Mính còn định hỏi con quỷ kia một chút, cái vụ án cướp bóc chết tiệt kia rốt cuộc là cái quái gì.
Đáng tiếc là, con quỷ này hình như chả có tí pháp lực gì, với nó không thèm nói chuyện đàng hoàng với cậu mà đã chuồn đi mất rồi, cậu còn không hỏi được một thông tin hữu ích gì nữa chứ...
...
...
Ngay tại lúc Ân Gia Mính đang thầm cảm thấy tiếc nuối, từ hành lang lại truyền đến âm thanh máy móc di chuyển.
Ân Gia Mính cảnh giác đứng dậy, cầm một ngọn đèn dầu lên soi thử.
Rất nhanh, một cô gái bước xuống cầu thang, đi vào tầng hầm.
"Nhạc Nhạc."
Ân Gia Mính thở phào nhẹ nhõm.
"Mính ca."
Cô gái được gọi là Nhạc Nhạc dùng tiếng địa phương ở Kim Thành để chào hỏi với Ân Gia Mính, sau đó đưa cho cậu mấy cái túi lớn túi nhỏ mà mình đem theo:
"Em mang cho anh bánh mì với bánh quy, với cả một bộ quần áo nữa."
Cô vừa mang mấy cái túi để lên bàn, vừa nói với Ân Gia Mính rằng:
"Hiện tại Thuý Hoa và A Hổ đều đang bị cảnh sát nhìn chằm chằm, em không dám nói chuyện anh đang ở nơi này cho bọn họ biết."
Nhạc Nhạc quay đầu lại, tuy vẻ mặt khá lạnh nhạt, nhưng lời nói lại rất ân cần:
"Nhưng mà em sẽ cố gắng đến đây mỗi ngày, anh yên tâm."
"Cảm ơn."
Ân Gia Mính chân thành nói lời cảm ơn với cô, "Nếu không có em, e rằng anh đã sớm bị cảnh sát bắt rồi."
"Chẳng có chi đâu."
Tuy Nhạc Nhạc vẫn không cười, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều.
"Ngày trước là Mính ca chăm sóc 2 chị em tụi em, bây giờ anh lại đang gặp khó khăn, em giúp anh là đương nhiên là điều phải làm."
Anh bỗng nhiên chú ý tới một điểm rất quỷ dị cũng như rất đáng sợ.
Trong dòng chữ "Trả lời ta", móc cuối của chữ 'ta'* được kéo ra rất dài, đầu móc cong vào trong, nhìn qua rất giống số '6'.
*Đây là chữ 'ta': 我
Đặc điểm của chữ viết này thực sự rất quen thuộc.
Cách đây không lâu Diệp Hoài Duệ từng nhìn qua cái móc hình số '6' như vậy —— đó là ở dòng chữ được viết ở trên trang nhất của tờ báo trong ngăn bàn!
—— Không thể nào!?
Trong đầu pháp y Diệp hiện đang loạn cào cào.
Trong phút chốc, đầu anh đã nảy ra vô số tưởng tượng về những trò chơi khăm mà anh có thể đang gặp phải: Có ai đó đã dùng trăm phương ngàn kế để khiến anh mua lại căn biệt thự này, phát hiện ra cái mật thất này, nhìn thấy chữ viết trên báo, sau đó tìm một cách nào đó để lưu lại chữ viết bằng nước để trêu chọc anh.
—— Nhưng mà nghe thôi cũng thấy nó rất vô lí rồi!
Đúng, nó rất vô lí, nhưng mà nghĩ theo cách đó dù gì cũng đỡ hơn là phải đối mặt với những thứ đang xuất hiện trước mắt anh ngay bây giờ.
Hơn nữa anh cũng chỉ là một pháp y cực kì bình thường chả có một tí ti gì liên quan đến vụ án năm đó, ai lại muốn dùng cái phương thức rườm rà như thế này để giày vò anh chứ?
Bây giờ Diệp Hoài Duệ đang phải đối mặt với 2 lựa chọn là "ngay lập tức xoay người bỏ chạy" và "tiếp tục ở lại xem tình hình", anh xoắn xuýt trong 30 giây nhưng rồi cuối cùng cũng không thể cưỡng lại lòng hiếu kì mãnh liệt của bản thân, anh dịch cái ghế sát lại cái bàn hơn một chút rồi chấm ngón tay vào trong tách trà, viết xuống phía dưới cái dòng "Trả lời ta" đã sắp khô lại:
【 Anh là ai? 】
Diệp Hoài Duệ đương nhiên vẫn biết đọc và viết chữ phồn thể, nhưng anh cố ý viết chữ giản thể để thăm dò phản ứng của đối phương.
Ngay sau đó, bàn tay vô hình kia đã viết câu trả lời ở ngay bên cạnh:
【 Ngươi không biết? 】
(Ở đây Ân Gia Mính dùng chữ phồn thể để viết hết đấy nhá)
Tay Diệp Hoài Duệ run một chút, suýt chút nữa thì viết xuống lời đáp "Anh là Ân Gia Mính".
Nhưng ngón tay của anh dừng lại ở giữa không trung.
Lý trí nói cho anh biết, điều này là không thể nào.
Vì vậy, Diệp Hoài Duệ suy nghĩ một chút, sau đó đổi thành:
【 Anh... hẳn là quỷ, nếu không thì là hung thủ giết người. 】
Câu trả lời này dường như đã làm đối phương tức giận.
Bàn tay vô hình kia nhanh chóng xóa đi hàng chữ đó, viết xuống lời đáp cực nhanh:
【 Ta không phải quỷ, cũng không phải hung thủ!!! 】
Từ ba cái dấu chấm than kia, Diệp Hoài Duệ cảm thấy rằng, cho dù bên đối phương có nói đúng hay sai, thì hình như cũng hơi kích động quá rồi.
Lúc này, lại xuất hiện thêm vài chữ viết mới.
【 Ta không có cướp bóc! Cũng không có giết người! 】
Hiển nhiên là bổ sung cho câu trước.
Diệp Hoài Duệ: "..."
Khả năng trả lời câu hỏi này đã vượt quá phạm trù của trò chơi khăm mà Diệp Hoài Duệ đã nghĩ tới trước đó, thực sự không giống như có sự sắp đặt trước.
Anh không thể không suy nghĩ thêm về một khả năng nữa —— Đang trò chuyện cùng anh bằng những vệt nước ngay bây giờ, có lẽ thật sự là một "người nào đó".
Nghĩ tới đây, trái tim của anh không kiểm soát được mà đập nhanh như gõ trống.
【 Anh là Ân Gia Mính? 】
Diệp Hoài Duệ viết ở trên bàn.
Đối phương cũng không cho ra bất kì câu khẳng định hay phủ nhận nào mà lại đáp lại bằng 2 chữ "Ha ha".
Sau đó, người đàn ông vô hình ở phía bên kia bắt đầu dùng những dòng chữ cực kì ngoáy mà liên tiếp phun tào* với anh, đại khái ý nói là ngươi thật quá nực cười, rõ ràng là ngươi đến để tìm ta, vậy mà cái gì cũng không biết? Mà không biết thì thôi đi còn hỏi ta làm chi?
*Trong tiếng Trung từ phun tào thường mang ý nghĩa là nói móc, oán giận.
Diệp Hoài Duệ: "..."
Anh đúng là có nghe qua về một số "phương pháp để gặp quỷ" trong mấy cái truyền thuyết dân gian hay là mấy câu chuyện ma quái đô thị, nhưng thực sự anh cũng chưa từng thử qua mấy trò đó, với cũng chả có hứng để thử.
Hơn nữa, anh cũng không biết gần đây mình đã làm việc gì kì quái mà lại có thể triệu Ân Gia Mính tới, rồi còn ngồi dùng nước viết chữ để nói chuyện với hắn nữa chứ.
—— Khoan đã, sao anh lại tin chắc rằng đây là Ân Gia Mính cơ chứ!?
Diệp Hoài Duệ bấm lên cánh tay một cái, ép mình phải trở nên lí trí hơn một chút.
"... Tôi đang nói chuyện cùng với một con quỷ hồn đã chết được gần 40 năm..."
Diệp Hoài Duệ thì thào tự hỏi:
"Làm sao mà chuyện phi khoa học như thế có thể xảy ra chứ?"
Mà đối phương lại tiếp tục viết chữ trên bàn.
Hắn hỏi Diệp Hoài Duệ, bộ ngươi không phải quỷ hả? Sao cái gì cũng không biết thế?
Diệp Hoài Duệ: "..."
Anh bỗng nhiên nhận ra một vấn đề rất quan trọng.
Cái vị đang "trò chuyện" với anh ngay bây giờ, từ những lời của hắn, thì có vẻ như hắn đang có cùng một cách nghĩ với anh.
Đối phương cũng cho rằng, Diệp Hoài Duệ mới là "quỷ".
Vậy thì, điều này có nghĩa là, "Ân Gia Mính" cảm thấy rằng bản thân hắn là một người sống hay sao?
Có một mô típ rất kinh điển trong mấy truyện ma cũ, đó là chuyện về những người đã chết nhưng lại không biết mình chết, vẫn quẩn quanh nơi ở cũ và sinh hoạt như khi còn sống, hoặc đi thực hiện những ước nguyện còn dang dở của bản thân. Mấy cái này nghe qua có vẻ rất giống với tình huống mà anh đang gặp phải đêm nay.
Đúng thực, căn mật thất này là nơi Ân Gia Mính đã ẩn náu trước khi chết, sau khi chết, linh hồn của anh ta vẫn quanh quẩn ở nơi đây, nên giả thiết này nghe qua có vẻ khá hợp lý.
Diệp Hoài Duệ lại tiếp tục chiến tranh tâm lí giữa việc "tin rằng ma quỷ có thật trên đời" và "đây chắc chắn là một trò lừa đảo", nhưng ngón tay anh vẫn rất thành thật mà tiếp tục viết xuống một câu hỏi.
Anh muốn nghiệm chứng suy đoán của chính mình:
【 Hiện tại ở bên anh đang là năm nào? 】
Đối phương không do dự, rất nhanh liền viết xuống lời đáp:
【 Năm 1982 】
Chính là cái năm mà vụ án đã xảy ra tại Kim Thành.
Diệp Hoài Duệ gần như ngay lập tức đã khẳng định được suy đoán của mình —— đối phương là một tên cô hồn dã quỷ vẫn còn quẩn quanh nơi đây không chịu đi, không biết mình đã chết rồi, kí ức vẫn dừng lại ở khoảng thời gian trước khi chết.
Nhưng mà để cho chắc thì pháp y Diệp vẫn bổ sung:【 Ngày mấy tháng mấy? 】
Đối phương trả lời:
【23/7 】
Diệp Hoài Duệ: "!!!"
Ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm vào 3 số kia, nhiều lần xác nhận mình không nhìn nhầm, đúng là ngày 23 tháng 7, mà đó cũng chính là ngày hôm nay!
Diệp Hoài Duệ thực sự quá mức khiếp sợ, tất cả sự chú ý đều tập trung vào cái bàn này, anh căn bản không để ý rằng tiếng sấm ngoài cửa sổ đang xa dần, âm thanh những giọt mưa đập vào cửa sổ dần dần nhỏ lại, nếu không để ý kĩ thì sẽ không nghe thấy.
Anh lại chấm ngón tay vào nước viết:
【 Anh xác định là ngày 23 tháng 7 sao? 】
Bên kia lại đáp:
【 Đương nhiên 】
Lại ghi thêm:
【 Ta cũng không cần phải lừa ngươi 】
Đây là 2 câu cuối cùng mà "người vô hình" ở bên kia để lại.
Bởi vì sau đó, mặc cho Diệp Hoài Duệ viết thêm bất cứ thứ gì nữa, trên cái bàn có dính những dòng chữ viết của anh, vẫn không có bất kì lời đáp nào.
***
"... Đi rồi hả?"
Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng đang đứng trước cùng một cái bàn, dùng cách nói địa phương ở Kim Thành tự lẩm bẩm một câu.
Cậu cũng chẳng từ bỏ mà lại chấm tay vào nước để viết chữ.
Nhưng vẫn như cũ không có lời đáp.
"Hừ, không thèm báo câu nào mà đã bỏ đi đâu rồi?"
Người đàn ông kia rốt cuộc cũng hết hy vọng, ngửa mặt lên trời, dựa vào cái ghế tựa, vô vị mà thở dài một hơi.
Cậu chính là Ân Gia Mính đang bị cảnh sát Kim Thành truy nã khắp cả thành phố.
Ân Gia Mính cũng đã trốn trong mật thất này cả ngày trời.
Tầng hầm này cực kì chật chội oi bức, vừa tẻ nhạt lại vừa ngột ngạt.
Ban ngày còn đỡ một chút, còn có một chút tia sáng chiếu vào nơi này qua cửa sổ, tuy rằng vẫn tối tăm, nhưng dù gì cũng có thể nhìn thấy xung quanh.
Nhưng vào ban đêm, xung quanh tối đến mức ngay cả ngón tay cậu cũng không thể thấy, nhưng cậu lại không dám bật đèn vì sợ ánh đèn lộ ra từ bên trong cửa sổ, đừng nói đến đèn điện, ngay cả đèn pin Ân Gia Mính cũng chẳng dám dùng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn dầu mà lần mò xung quanh.
Đối với cái loại người hướng ngoại, có rất nhiều bạn bè lại còn thích giao lưu với người khác như Ân Gia Mính mà nói, thì việc ngày ngày ngẩng đầu lên cuối đầu xuống cũng chỉ thấy mỗi 4 bức tường trắng, thực sự là khiến cậu cực kì tủi thân.
Nhưng cậu cũng không dám đi ra ngoài.
Sử dụng vũ khí để cướp bóc, bắn chết nhiều người là tội ác tày trời, Ân Gia Mính cũng không có cách nào để tự chứng minh mình vô tội.
Đáng chết hơn là bố cậu lại đang gặp chút phiền phức trên phương diện làm ăn, Ân Gia Mính sợ rằng nếu mình rơi vào tay của đám người đó thì không ai có thể cứu cậu ra ngoài.
Ân Gia Mính không dám liên lạc với mấy bạn bè thân thiết, trong mật thất này cũng không có TV, trốn ở đây đồng nghĩa với việc tách biệt hoàn toàn với thế giới, cũng không thể nghe ngóng bất cứ thông tin gì từ bên ngoài, càng làm tăng thêm sự lo lắng, hồi hộp của cậu.
Trong hoàn cảnh như vậy, khi bỗng nhiên nhìn thấy chữ viết tên mình bằng nước trên bàn, phản ứng đầu tiên của Ân Gia Mính là kinh ngạc, phản ứng tiếp theo lại không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn.
Nếu pháp y Diệp biết những gì Ân Gia Mính nghĩ thì anh nhất định sẽ cảm thán, đây hẳn chính là cái gọi là "khác biệt văn hóa".
Thời đó những người ở Kim Thành đa số đều tin theo mấy cái phong thuỷ huyền học, rạp chiếu phim quanh năm toàn chiếu mấy cái phim ma, radio với TV đêm khuya toàn là chương trình nói về mấy câu chuyện ma quái.
Lớn lên trong môi trường như vậy, Ân Gia Mính đương nhiên sẽ tiếp thu rất tốt về mấy chuyện quỷ thần.
Vậy nên lúc nhìn thấy chữ viết bằng nước xuất hiện trên bàn, cậu căn bản chả thèm suy nghĩ về những khả năng khác mà chỉ cho rằng đây là quỷ nháo thôi.
Về mặt lí thuyết, người bình ngay khi nhận thấy rằng mình đang "gặp quỷ" thì chắc chắn đã sợ đến chết khiếp rồi.
Nhưng mà Ân Gia Mính thực sự là sống trong đau khổ ở cái tầng hầm này lâu tới nỗi sắp tự kỉ luôn rồi.
Dưới hiệu ứng hòn đảo biệt lập, cậu khó có thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi như bị thế giới bỏ rơi, vì vậy cậu rất muốn giao tiếp với người khác để nhận được sự an ủi tinh thần.
Dù cho đối tượng giao tiếp với cậu là một con quỷ đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là chẳng có ai.
Hơn nữa, nếu đối phương đúng là quỷ thì ít nhiều cũng phải biết chút thần thông chứ nhỉ?
Ân Gia Mính vừa mới xem bộ phim ăn khách [Lồng đèn da người], trong phim ma nữ xinh đẹp cũng có nói rằng, quỷ không có cái gì là không biết.
Ân Gia Mính còn định hỏi con quỷ kia một chút, cái vụ án cướp bóc chết tiệt kia rốt cuộc là cái quái gì.
Đáng tiếc là, con quỷ này hình như chả có tí pháp lực gì, với nó không thèm nói chuyện đàng hoàng với cậu mà đã chuồn đi mất rồi, cậu còn không hỏi được một thông tin hữu ích gì nữa chứ...
...
...
Ngay tại lúc Ân Gia Mính đang thầm cảm thấy tiếc nuối, từ hành lang lại truyền đến âm thanh máy móc di chuyển.
Ân Gia Mính cảnh giác đứng dậy, cầm một ngọn đèn dầu lên soi thử.
Rất nhanh, một cô gái bước xuống cầu thang, đi vào tầng hầm.
"Nhạc Nhạc."
Ân Gia Mính thở phào nhẹ nhõm.
"Mính ca."
Cô gái được gọi là Nhạc Nhạc dùng tiếng địa phương ở Kim Thành để chào hỏi với Ân Gia Mính, sau đó đưa cho cậu mấy cái túi lớn túi nhỏ mà mình đem theo:
"Em mang cho anh bánh mì với bánh quy, với cả một bộ quần áo nữa."
Cô vừa mang mấy cái túi để lên bàn, vừa nói với Ân Gia Mính rằng:
"Hiện tại Thuý Hoa và A Hổ đều đang bị cảnh sát nhìn chằm chằm, em không dám nói chuyện anh đang ở nơi này cho bọn họ biết."
Nhạc Nhạc quay đầu lại, tuy vẻ mặt khá lạnh nhạt, nhưng lời nói lại rất ân cần:
"Nhưng mà em sẽ cố gắng đến đây mỗi ngày, anh yên tâm."
"Cảm ơn."
Ân Gia Mính chân thành nói lời cảm ơn với cô, "Nếu không có em, e rằng anh đã sớm bị cảnh sát bắt rồi."
"Chẳng có chi đâu."
Tuy Nhạc Nhạc vẫn không cười, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều.
"Ngày trước là Mính ca chăm sóc 2 chị em tụi em, bây giờ anh lại đang gặp khó khăn, em giúp anh là đương nhiên là điều phải làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất