Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương
Chương 52: Cầm tù trên tháp cao (1)
"Trở về thôi."
Ánh mắt của Duy chuyển động. Hắn đỡ bả vai của Morren, hơi nghiêng người sang che lối gió thổi vào.
Ý của Duy là vì hành lang đang lạnh, nhưng Morren chưa nói được điều mình muốn. Vì vậy cậu giơ tay lên trước người để ngăn Duy lại, nghiêm chỉnh nhìn Duy một cách chăm chú, hít thật sâu rồi thở ra một hơi.
"Tôi... tôi còn muốn nói với cậu một chuyện." - Morren nói xong lời này thì cũng không dám nhìn phản ứng của Duy nữa.
Sự can đảm của cậu mãi mãi đã vơi đi một nửa. Cậu chỉ có thể cố gắng mở đầu lời bày tỏ, thế nhưng không đủ khả năng nói ra một cách trọn vẹn.
Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, há miệng: "Tôi, tôi th..."
"Hai cái đứa kia! Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, không muốn sống nữa hả. Thời gian nghỉ ngơi quý báu không phải để cho các em rảnh rỗi trò chuyện đâu nhé!"
Có một vị giáo sư đang đứng trước hành lang để tuần tra, một tay cầm đế ngọn nến, một tay giơ thước lên rồi hung ác đi tới.
Ông giơ tay lên chỉ về phía hai người, cả giận rồi nghiêm khắc dạy dỗ: "Trường học tranh thủ thời gian cho các em chuẩn bị mà các em không biết quý trọng, chẳng lẽ muốn ra chiến trường thì mới thấy thoải mái hả?!"
Morren không ngừng than thở trong lòng. Cậu áy náy phủ nhận với thầy giáo rồi kéo Duy chạy về phòng ngủ.
Cậu vừa vào phòng thì đã thấy Neil ôm chăn, trợn mắt nhìn hai người.
Ba đôi mắt nhìn nhau. Neil yên lặng giơ tay lên vỗ vào tai, dùng giọng ngái ngủ nói: "Giọng thầy giáo kia lớn quá ha..."
Cậu ta nói xong còn ngáp một cái.
"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi."
Morren lúng túng dùng giọng mũi đáp lại.
Đều do cậu đêm hôm rồi còn muốn bàn chuyện nhân sinh với người ta, khiến thầy chú ý. Tiếng động vừa nãy e là đã làm ồn đến các phòng khác hết rồi.
Cậu thật sự là người có tội.
Neil lại nằm về giường một lần nữa. Morren đang muốn bảo với Duy rằng sáng mai cậu sẽ nói nốt lời mình chưa hoàn thành, thì chỉ thấy đối phương đã nằm lên gường rồi nhắm mắt lại.
Có phải Duy rất mệt mỏi hay không? Hành động bộc phát ban nãy của cậu đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của đối phương rồi à?
Morren thấy hơi xấu hổ, còn có chút tịch mịch.
Cậu lắc đầu rồi cũng bò lên giường, lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rồi dần dần ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ ngổn ngang.
Đáng tiếc là, cậu sẽ không có cơ hội tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng khi ngàn vạn tia sáng màu đen từ mỗi xó xỉnh ở đại lục bay tới, xuyên qua cửa sổ và tràn vào căn phòng chật hẹp này.
Thế nhưng, chỉ sợ là dù Morren có tỉnh thì cũng không thể nhìn thấy chúng.
Đây không phải thứ mà con người có thể nhìn được.
Từng vệt đen giống như từng thanh kiếm mà đâm chọc vào thân thể của chàng trai tóc đen đang nằm cạnh cửa.
Những mũi tên đen ấy chui vào và tiêu tan trong thân thể của hắn.
Chàng trai từ từ mở mắt, nhìn thấy cơ thể của mình đang cắn nuốt tất cả những vệt đen.
Trong mắt hắn cuồn cuộn một ít ánh sáng kì dị, trông giống những dòng chảy nhỏ hẹp có màu đỏ tươi đang muốn lấp đầy hồ nước đen như mực, khiến nó hòa tan thành một màu đỏ thẫm.
Nhưng cuối cùng, màu đen của sự tuyệt vọng vẫn che kín ánh đỏ.
Chàng trai ấy lại nhắm mắt lần nữa.
......
Cho đến khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi lên mi mắt, Morren mới lật người, trong lòng chứa đầy tâm sự mà bò dậy từ trên giường.
Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi rời giường đó là theo bản năng nhìn sang giường của Duy. Cậu thấy hắn vẫn còn yên lặng nằm ngủ thì bèn mím môi, rón rén rời khỏi phòng rồi đi đến nơi rửa mặt.
Hôm nay có vẻ mặt trời mọc ở đằng tây, cho nên Neil vốn vô cùng yêu thích chiếc giường của mình mới dậy từ rất sớm, đã nhanh chóng rửa mặt bên cạnh bờ ao rồi.
"Ơ Morren, dậy rồi à."
Cậu ta vừa hít đất vừa tỏ vẻ đùa giỡn, nâng một tay lên vẫy Morren: "Có một tin tức kinh thiên động địa phải nói cho cậu."
"Tin gì?"
Còn có tin nào sốc hơn chuyện ngày mai phải ra chiến trường hay sao?
"Hự..." - Neil đứng dậy, vội vã vặn vòi nước ra, vừa rửa tay vừa tùy tiện nói: "Đến lúc dâng hiến giá trị thặng dư* của chúng ta rồi đấy. Seri vừa nói với tôi, hôm nay nhà trường sẽ sắp xếp kết hôn luôn, đại khái là tí nữa sẽ có người thông báo chính thức cho..."
"Trong một ngày?" - Morren chau mày hỏi.
"Đúng vậy đó, trong một ngày. Chỉ giao phối, không cưới." - Vẻ mặt của Neil hơi lạ, đó không phải vui mừng kích động, mà trái lại có chút kinh thường không rõ.
"...Chớ trêu thay." - Morren không muốn tin. Khi cậu nghe thấy tin này, trong lòng chỉ thấy phản cảm.
Neil nở một nụ cười, cũng không nói gì.
Sau khi rửa mặt xong, Morren khó chịu quay về phòng, chuẩn bị đi bảo dưỡng lại thanh kiếm của mình một chút.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, thế mà Duy vẫn chưa thức dậy. Điều này không giống với tác phong của hắn cho lắm.
Morren chần chừ tiến tới gần mép giường của hắn, yên lặng nhìn Duy một lúc. Cậu đặt tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ vẫn bình thường.
Không có dấu hiệu phát ốm, có lẽ do hắn quá mệt mỏi thôi.
Cậu lặng lẽ lùi về sau mấy bước, nhẹ nhàng hít thở để không gây ồn cho đối phương.
Nhưng sự cẩn thận mà cậu cố duy trì lại bị người ngoài cửa phá vỡ.
"Tất cả mọi người đi ra ngay! Tập trung thành một hàng dài trên hành lang trên không!" - Tiếng hô vang dội của giáo sư vang lên.
Trong lòng Morren lập tức dâng lên một linh cảm không ổn, lời nói của Neil ban sáng văng vẳng bên tai cậu. Đôi chân của cậu như chôn trên sàn phòng ngủ, một bước cũng không đi.
Có lẽ bọn cậu chỉ đang nghĩ nhiều thôi nhỉ?
Morren thầm thả lỏng sợi dây thần kinh đang căng thẳng của mình, đẩy nhẹ Duy vẫn đang ngủ say một cái.
"Duy, dậy thôi! Phải tập trung..."
Cậu ghé đến gần tai đối phương để gọi hai tiếng, nhưng Duy vẫn không phản ứng chút nào.
Trái tim Morren dần dần đập rộn ràng. Cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của hắn, tất cả vẫn như bình thường, nhưng vì sao Duy lại ngủ say đến mức không dậy được.
Cậu vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi tìm bác sĩ trực ban để xem nhanh cho Duy một chút. Vừa bước ra cửa thì cậu lại đụng phải một người.
Morren lùi về sau nửa bước, cúi đầu nói xin lỗi với vị giáo sư này rồi lại tiếp tục có ý muốn đi ra.
Nhưng giáo sư bắt được tay của cậu: "Đi đâu! Hành lang trên không ở bên phải!"
"Thưa thầy, bạn cùng phòng của em bị ốm, em..."
"Biết rồi, đứa thứ sáu viện cớ." - Giáo sư không kiên nhẫn mà phất tay - "Chuyện này không có gì xấu, sao mấy đứa các em phải kháng cự làm gì?! Mùi vị của chuyện đó, sợ là sau khi các em thưởng thức qua rồi lại không chịu rời đi đấy. Đây là mệnh lệnh, tất cả học sinh phải tham gia."
Morren không ngốc, cũng không phải đứa con nít ba tuổi, nghe những lời này xong ngay lập tức nhận ra những thứ Neil nói là sự thật.
Nhà trường yêu cầu bọn cậu đi "Chỉ giao phối, không cưới", nhằm kéo dài nguồn gen rồi sinh ra thế hệ tương lai.
Cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, nên đã hoàn toàn không khống chế được vẻ mặt chán ghét của mình.
Nếu như là khi trước, thật ra cậu cũng sẽ không cứng đầu như vậy. Morren biết rõ mình phải làm thế để cống hiến cho đại lục, cuối cùng sẽ theo đội ngũ của mình hy sinh trên chiến trường. Trước khi chết, cậu sẽ phát sinh quan hệ với một cô gái chưa từng gặp mặt để giữ lại hạt giống của nền văn minh nhân loại này, giống như tất cả những chiến sĩ khác đã từng "dâng hiến" như vậy.
Nhưng khi cậu đã xác định được mình thích một người khác, đã tỏ tường rằng chuyện đó là chuyện mà hai người yêu nhau nên làm, thì sao có thể để cả thể xác và linh hồn chia lìa?
Các chiến sĩ "bỏ công sức", những cô gái kia cũng "bỏ công sức", mọi người đều đang sống sờ sờ, nhưng lại phải dâng hiến cho cái tương lai chưa từng tồn tại của loài người.
Sao lại bi ai đến thế?
Vì nền văn minh này mà thúc đẩy sinh đẻ, rồi kết quả sẽ như thế nào?
Morren định gạt tay vị giáo sư kia ra. Cậu có muôn vàn lời muốn nói, thế nhưng bây giờ cậu nên gọi bác sĩ để kiểm tra trạng thái không ổn của Duy.
"Ôi đám con nít chưa mọc đủ tóc không biết điều này, đấy là đi làm chuyện vui sướng, em đứng lại cho tôi!" - Giáo sư cục cằn cản cậu lại, giơ tay lên định dạy bảo cậu một chút. Nhưng khi ông nhìn về phía sau lưng Morren thì gương mặt dần chuyển sang vẻ sợ hãi.
Morren cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu định bước đi, nhưng cơ thể dường như đang bị ghìm tại chỗ. Không chỉ có vậy, thậm chí tự dưng cậu còn không cử động được một ngón tay mà chỉ có thể hốt hoảng chớp mắt.
Sắc trời tối sầm lại trong chớp mắt.
Muôn vàn tiếng động xung quanh trở nên tĩnh lặng. Cậu tựa như bị rơi vào một không gian kinh dị và lạ lẫm.
Chỉ có một mình giáo sư đang bò ra đất, kêu không thành tiếng mà vừa lắc đầu vừa bò lùi về phía sau.
Có một người bao vây cơ thể Morren.
Người đó ôm eo của cậu, một tay đặt vào hông rồi di chuyển lên và bám vào bả vai cậu. Hắn dùng một tay còn lại để vuốt ve cần cổ và chiếc cằm của cậu, sau đó lại trở về bên hông rồi ôm lấy nó, siết chặt đến nỗi cậu sắp không thở nổi.
Morren giống như đang bị bạch tuộc cuốn lên người.
Cả người dính sát, thân mật không có kẽ hở.
Người đó cúi đầu xuống rồi tựa lên bả vai, ghé vào lỗ tai của cậu và cất tiếng thì thầm: "Ta đã thực hiện nguyện vọng của em rồi, làm sao em có thể rời khỏi ta đây?"
Nhịp đập trái tim của Morren đã hoàn toàn không nghe cậu sai khiến, cậu sợ rằng bản thân sẽ ngất xỉu vào ngay giây tiếp theo.
Làm sao cậu có thể không nhận ra giọng nói này là của ai được cơ chứ?!
Duy lại ôm chặt cậu lần nữa, sau đó giơ tay lên che mắt cậu lại.
Cảm giác lạnh như băng phả lên đôi mắt. Điều cuối cùng mà Morren nhìn thấy đó là những vật thể đen thui đang trào lên trên mặt đất rồi lao thật nhanh đến chỗ của thầy giáo.
Tiếc rằng cậu không nghe được bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể nhúc nhích được.
Hoặc là phải nói, đây không phải điều đáng tiếc, mà là một sự may mắn.
Cậu cảm nhận được cái ôm dịu dàng của Duy, sau đó trời đất quay cuồng, tất cả chìm trong bóng tối.
Trong khi ý thức của Morren đang hỗn loạn, cậu mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy có một tòa tháp hình trụ màu đen vừa cao vừa hẹp. Nó xuyên thẳng qua những tầng mây, khiến cho người ta nhìn thôi đã sợ hãi.
Xung quanh nó là vô số những tòa tháp khác đã xiêu vẹo hoặc sụp đổ, những bụi cây có gai và bùn lầy ở khắp mọi nơi. Đây là một vùng đất chết, tượng trưng cho sự lụi bại và bị hủy diệt.
Trong mơ, Morren cầm thanh kiếm mà ngài Mackin đã sử dụng và băng qua mọi chông gai, vọt lên trên những vũng bùn.
Khi đã sức cùng lực kiệt, cậu bước vào trong tòa tháp cao đó, ngửa đầu lên để nhìn bậc thang hình xoắn ốc dài vô tận rồi lại cắn răng cầm kiếm đi lên.
Khắp nơi là một màu đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt trên người cậu để chiếu sáng đường đi.
Cậu bước lên từng bậc thang, cả người chạm vào bức tường bằng gạch lạnh lẽo và ẩm ướt, cuối cùng đã đi tới tầng cao nhất.
Đập vào mắt cậu là một cánh cửa sắt màu đen vừa dày vừa kiên cố.
Morren đứng ở trước cửa rồi kích động đập lên, trong miệng còn đang hô tên của một ai đó.
Thế nhưng cậu không có cách nào nghe rõ, bản thân ở trong mơ đang gọi tên của người nào.
Cậu mơ hồ ý thức được mình đang nằm mơ, hơn nữa cậu đã từng mơ thấy cảnh tượng này.
Giấc mơ khi ấy dừng lại ở đây.
Cửa sắt được mở ra.
Morren trong giấc mơ đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn người trong phòng, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất.
Hình ảnh lại thay đổi, góc nhìn chuyển đến khung cảnh ở bên trong.
Người trong đó đang đứng đối diện cửa sổ và chỉ chừa lại một bóng lưng. Mái tóc màu nâu đậm bay phất phơ theo từng cơn gió trên bầu trời cao, trang phục kỵ sĩ trên người vẫn sạch sẽ tinh tươm.
Dưới chân của người đó có một thanh kiếm đang nằm, trên đó còn dính một chút chất lỏng màu đen.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, người đó quay lại, lộ ra khuôn mặt quen thuộc và nở nụ cười điềm đạm.
Khuôn mặt kia, mỗi lần Morren soi gương thì đều có thể nhìn thấy.
"Morren..."
Morren đang đứng ngoài cửa lẩm bẩm.
Hóa ra...
Người mà cậu muốn cứu, người bị cầm tù trên tháp cao, lại chính là bản thân mình.
Ánh mắt của Duy chuyển động. Hắn đỡ bả vai của Morren, hơi nghiêng người sang che lối gió thổi vào.
Ý của Duy là vì hành lang đang lạnh, nhưng Morren chưa nói được điều mình muốn. Vì vậy cậu giơ tay lên trước người để ngăn Duy lại, nghiêm chỉnh nhìn Duy một cách chăm chú, hít thật sâu rồi thở ra một hơi.
"Tôi... tôi còn muốn nói với cậu một chuyện." - Morren nói xong lời này thì cũng không dám nhìn phản ứng của Duy nữa.
Sự can đảm của cậu mãi mãi đã vơi đi một nửa. Cậu chỉ có thể cố gắng mở đầu lời bày tỏ, thế nhưng không đủ khả năng nói ra một cách trọn vẹn.
Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, há miệng: "Tôi, tôi th..."
"Hai cái đứa kia! Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, không muốn sống nữa hả. Thời gian nghỉ ngơi quý báu không phải để cho các em rảnh rỗi trò chuyện đâu nhé!"
Có một vị giáo sư đang đứng trước hành lang để tuần tra, một tay cầm đế ngọn nến, một tay giơ thước lên rồi hung ác đi tới.
Ông giơ tay lên chỉ về phía hai người, cả giận rồi nghiêm khắc dạy dỗ: "Trường học tranh thủ thời gian cho các em chuẩn bị mà các em không biết quý trọng, chẳng lẽ muốn ra chiến trường thì mới thấy thoải mái hả?!"
Morren không ngừng than thở trong lòng. Cậu áy náy phủ nhận với thầy giáo rồi kéo Duy chạy về phòng ngủ.
Cậu vừa vào phòng thì đã thấy Neil ôm chăn, trợn mắt nhìn hai người.
Ba đôi mắt nhìn nhau. Neil yên lặng giơ tay lên vỗ vào tai, dùng giọng ngái ngủ nói: "Giọng thầy giáo kia lớn quá ha..."
Cậu ta nói xong còn ngáp một cái.
"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi."
Morren lúng túng dùng giọng mũi đáp lại.
Đều do cậu đêm hôm rồi còn muốn bàn chuyện nhân sinh với người ta, khiến thầy chú ý. Tiếng động vừa nãy e là đã làm ồn đến các phòng khác hết rồi.
Cậu thật sự là người có tội.
Neil lại nằm về giường một lần nữa. Morren đang muốn bảo với Duy rằng sáng mai cậu sẽ nói nốt lời mình chưa hoàn thành, thì chỉ thấy đối phương đã nằm lên gường rồi nhắm mắt lại.
Có phải Duy rất mệt mỏi hay không? Hành động bộc phát ban nãy của cậu đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của đối phương rồi à?
Morren thấy hơi xấu hổ, còn có chút tịch mịch.
Cậu lắc đầu rồi cũng bò lên giường, lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rồi dần dần ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ ngổn ngang.
Đáng tiếc là, cậu sẽ không có cơ hội tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng khi ngàn vạn tia sáng màu đen từ mỗi xó xỉnh ở đại lục bay tới, xuyên qua cửa sổ và tràn vào căn phòng chật hẹp này.
Thế nhưng, chỉ sợ là dù Morren có tỉnh thì cũng không thể nhìn thấy chúng.
Đây không phải thứ mà con người có thể nhìn được.
Từng vệt đen giống như từng thanh kiếm mà đâm chọc vào thân thể của chàng trai tóc đen đang nằm cạnh cửa.
Những mũi tên đen ấy chui vào và tiêu tan trong thân thể của hắn.
Chàng trai từ từ mở mắt, nhìn thấy cơ thể của mình đang cắn nuốt tất cả những vệt đen.
Trong mắt hắn cuồn cuộn một ít ánh sáng kì dị, trông giống những dòng chảy nhỏ hẹp có màu đỏ tươi đang muốn lấp đầy hồ nước đen như mực, khiến nó hòa tan thành một màu đỏ thẫm.
Nhưng cuối cùng, màu đen của sự tuyệt vọng vẫn che kín ánh đỏ.
Chàng trai ấy lại nhắm mắt lần nữa.
......
Cho đến khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi lên mi mắt, Morren mới lật người, trong lòng chứa đầy tâm sự mà bò dậy từ trên giường.
Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi rời giường đó là theo bản năng nhìn sang giường của Duy. Cậu thấy hắn vẫn còn yên lặng nằm ngủ thì bèn mím môi, rón rén rời khỏi phòng rồi đi đến nơi rửa mặt.
Hôm nay có vẻ mặt trời mọc ở đằng tây, cho nên Neil vốn vô cùng yêu thích chiếc giường của mình mới dậy từ rất sớm, đã nhanh chóng rửa mặt bên cạnh bờ ao rồi.
"Ơ Morren, dậy rồi à."
Cậu ta vừa hít đất vừa tỏ vẻ đùa giỡn, nâng một tay lên vẫy Morren: "Có một tin tức kinh thiên động địa phải nói cho cậu."
"Tin gì?"
Còn có tin nào sốc hơn chuyện ngày mai phải ra chiến trường hay sao?
"Hự..." - Neil đứng dậy, vội vã vặn vòi nước ra, vừa rửa tay vừa tùy tiện nói: "Đến lúc dâng hiến giá trị thặng dư* của chúng ta rồi đấy. Seri vừa nói với tôi, hôm nay nhà trường sẽ sắp xếp kết hôn luôn, đại khái là tí nữa sẽ có người thông báo chính thức cho..."
"Trong một ngày?" - Morren chau mày hỏi.
"Đúng vậy đó, trong một ngày. Chỉ giao phối, không cưới." - Vẻ mặt của Neil hơi lạ, đó không phải vui mừng kích động, mà trái lại có chút kinh thường không rõ.
"...Chớ trêu thay." - Morren không muốn tin. Khi cậu nghe thấy tin này, trong lòng chỉ thấy phản cảm.
Neil nở một nụ cười, cũng không nói gì.
Sau khi rửa mặt xong, Morren khó chịu quay về phòng, chuẩn bị đi bảo dưỡng lại thanh kiếm của mình một chút.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, thế mà Duy vẫn chưa thức dậy. Điều này không giống với tác phong của hắn cho lắm.
Morren chần chừ tiến tới gần mép giường của hắn, yên lặng nhìn Duy một lúc. Cậu đặt tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ vẫn bình thường.
Không có dấu hiệu phát ốm, có lẽ do hắn quá mệt mỏi thôi.
Cậu lặng lẽ lùi về sau mấy bước, nhẹ nhàng hít thở để không gây ồn cho đối phương.
Nhưng sự cẩn thận mà cậu cố duy trì lại bị người ngoài cửa phá vỡ.
"Tất cả mọi người đi ra ngay! Tập trung thành một hàng dài trên hành lang trên không!" - Tiếng hô vang dội của giáo sư vang lên.
Trong lòng Morren lập tức dâng lên một linh cảm không ổn, lời nói của Neil ban sáng văng vẳng bên tai cậu. Đôi chân của cậu như chôn trên sàn phòng ngủ, một bước cũng không đi.
Có lẽ bọn cậu chỉ đang nghĩ nhiều thôi nhỉ?
Morren thầm thả lỏng sợi dây thần kinh đang căng thẳng của mình, đẩy nhẹ Duy vẫn đang ngủ say một cái.
"Duy, dậy thôi! Phải tập trung..."
Cậu ghé đến gần tai đối phương để gọi hai tiếng, nhưng Duy vẫn không phản ứng chút nào.
Trái tim Morren dần dần đập rộn ràng. Cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của hắn, tất cả vẫn như bình thường, nhưng vì sao Duy lại ngủ say đến mức không dậy được.
Cậu vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi tìm bác sĩ trực ban để xem nhanh cho Duy một chút. Vừa bước ra cửa thì cậu lại đụng phải một người.
Morren lùi về sau nửa bước, cúi đầu nói xin lỗi với vị giáo sư này rồi lại tiếp tục có ý muốn đi ra.
Nhưng giáo sư bắt được tay của cậu: "Đi đâu! Hành lang trên không ở bên phải!"
"Thưa thầy, bạn cùng phòng của em bị ốm, em..."
"Biết rồi, đứa thứ sáu viện cớ." - Giáo sư không kiên nhẫn mà phất tay - "Chuyện này không có gì xấu, sao mấy đứa các em phải kháng cự làm gì?! Mùi vị của chuyện đó, sợ là sau khi các em thưởng thức qua rồi lại không chịu rời đi đấy. Đây là mệnh lệnh, tất cả học sinh phải tham gia."
Morren không ngốc, cũng không phải đứa con nít ba tuổi, nghe những lời này xong ngay lập tức nhận ra những thứ Neil nói là sự thật.
Nhà trường yêu cầu bọn cậu đi "Chỉ giao phối, không cưới", nhằm kéo dài nguồn gen rồi sinh ra thế hệ tương lai.
Cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, nên đã hoàn toàn không khống chế được vẻ mặt chán ghét của mình.
Nếu như là khi trước, thật ra cậu cũng sẽ không cứng đầu như vậy. Morren biết rõ mình phải làm thế để cống hiến cho đại lục, cuối cùng sẽ theo đội ngũ của mình hy sinh trên chiến trường. Trước khi chết, cậu sẽ phát sinh quan hệ với một cô gái chưa từng gặp mặt để giữ lại hạt giống của nền văn minh nhân loại này, giống như tất cả những chiến sĩ khác đã từng "dâng hiến" như vậy.
Nhưng khi cậu đã xác định được mình thích một người khác, đã tỏ tường rằng chuyện đó là chuyện mà hai người yêu nhau nên làm, thì sao có thể để cả thể xác và linh hồn chia lìa?
Các chiến sĩ "bỏ công sức", những cô gái kia cũng "bỏ công sức", mọi người đều đang sống sờ sờ, nhưng lại phải dâng hiến cho cái tương lai chưa từng tồn tại của loài người.
Sao lại bi ai đến thế?
Vì nền văn minh này mà thúc đẩy sinh đẻ, rồi kết quả sẽ như thế nào?
Morren định gạt tay vị giáo sư kia ra. Cậu có muôn vàn lời muốn nói, thế nhưng bây giờ cậu nên gọi bác sĩ để kiểm tra trạng thái không ổn của Duy.
"Ôi đám con nít chưa mọc đủ tóc không biết điều này, đấy là đi làm chuyện vui sướng, em đứng lại cho tôi!" - Giáo sư cục cằn cản cậu lại, giơ tay lên định dạy bảo cậu một chút. Nhưng khi ông nhìn về phía sau lưng Morren thì gương mặt dần chuyển sang vẻ sợ hãi.
Morren cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu định bước đi, nhưng cơ thể dường như đang bị ghìm tại chỗ. Không chỉ có vậy, thậm chí tự dưng cậu còn không cử động được một ngón tay mà chỉ có thể hốt hoảng chớp mắt.
Sắc trời tối sầm lại trong chớp mắt.
Muôn vàn tiếng động xung quanh trở nên tĩnh lặng. Cậu tựa như bị rơi vào một không gian kinh dị và lạ lẫm.
Chỉ có một mình giáo sư đang bò ra đất, kêu không thành tiếng mà vừa lắc đầu vừa bò lùi về phía sau.
Có một người bao vây cơ thể Morren.
Người đó ôm eo của cậu, một tay đặt vào hông rồi di chuyển lên và bám vào bả vai cậu. Hắn dùng một tay còn lại để vuốt ve cần cổ và chiếc cằm của cậu, sau đó lại trở về bên hông rồi ôm lấy nó, siết chặt đến nỗi cậu sắp không thở nổi.
Morren giống như đang bị bạch tuộc cuốn lên người.
Cả người dính sát, thân mật không có kẽ hở.
Người đó cúi đầu xuống rồi tựa lên bả vai, ghé vào lỗ tai của cậu và cất tiếng thì thầm: "Ta đã thực hiện nguyện vọng của em rồi, làm sao em có thể rời khỏi ta đây?"
Nhịp đập trái tim của Morren đã hoàn toàn không nghe cậu sai khiến, cậu sợ rằng bản thân sẽ ngất xỉu vào ngay giây tiếp theo.
Làm sao cậu có thể không nhận ra giọng nói này là của ai được cơ chứ?!
Duy lại ôm chặt cậu lần nữa, sau đó giơ tay lên che mắt cậu lại.
Cảm giác lạnh như băng phả lên đôi mắt. Điều cuối cùng mà Morren nhìn thấy đó là những vật thể đen thui đang trào lên trên mặt đất rồi lao thật nhanh đến chỗ của thầy giáo.
Tiếc rằng cậu không nghe được bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể nhúc nhích được.
Hoặc là phải nói, đây không phải điều đáng tiếc, mà là một sự may mắn.
Cậu cảm nhận được cái ôm dịu dàng của Duy, sau đó trời đất quay cuồng, tất cả chìm trong bóng tối.
Trong khi ý thức của Morren đang hỗn loạn, cậu mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy có một tòa tháp hình trụ màu đen vừa cao vừa hẹp. Nó xuyên thẳng qua những tầng mây, khiến cho người ta nhìn thôi đã sợ hãi.
Xung quanh nó là vô số những tòa tháp khác đã xiêu vẹo hoặc sụp đổ, những bụi cây có gai và bùn lầy ở khắp mọi nơi. Đây là một vùng đất chết, tượng trưng cho sự lụi bại và bị hủy diệt.
Trong mơ, Morren cầm thanh kiếm mà ngài Mackin đã sử dụng và băng qua mọi chông gai, vọt lên trên những vũng bùn.
Khi đã sức cùng lực kiệt, cậu bước vào trong tòa tháp cao đó, ngửa đầu lên để nhìn bậc thang hình xoắn ốc dài vô tận rồi lại cắn răng cầm kiếm đi lên.
Khắp nơi là một màu đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt trên người cậu để chiếu sáng đường đi.
Cậu bước lên từng bậc thang, cả người chạm vào bức tường bằng gạch lạnh lẽo và ẩm ướt, cuối cùng đã đi tới tầng cao nhất.
Đập vào mắt cậu là một cánh cửa sắt màu đen vừa dày vừa kiên cố.
Morren đứng ở trước cửa rồi kích động đập lên, trong miệng còn đang hô tên của một ai đó.
Thế nhưng cậu không có cách nào nghe rõ, bản thân ở trong mơ đang gọi tên của người nào.
Cậu mơ hồ ý thức được mình đang nằm mơ, hơn nữa cậu đã từng mơ thấy cảnh tượng này.
Giấc mơ khi ấy dừng lại ở đây.
Cửa sắt được mở ra.
Morren trong giấc mơ đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn người trong phòng, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất.
Hình ảnh lại thay đổi, góc nhìn chuyển đến khung cảnh ở bên trong.
Người trong đó đang đứng đối diện cửa sổ và chỉ chừa lại một bóng lưng. Mái tóc màu nâu đậm bay phất phơ theo từng cơn gió trên bầu trời cao, trang phục kỵ sĩ trên người vẫn sạch sẽ tinh tươm.
Dưới chân của người đó có một thanh kiếm đang nằm, trên đó còn dính một chút chất lỏng màu đen.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, người đó quay lại, lộ ra khuôn mặt quen thuộc và nở nụ cười điềm đạm.
Khuôn mặt kia, mỗi lần Morren soi gương thì đều có thể nhìn thấy.
"Morren..."
Morren đang đứng ngoài cửa lẩm bẩm.
Hóa ra...
Người mà cậu muốn cứu, người bị cầm tù trên tháp cao, lại chính là bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất