Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương
Chương 56: Cầm tù trên tháp cao (5)
Morren kịp trở về phòng.
Cậu vừa mới leo lên giường giả bộ ngủ say như thể chưa từng đi đâu thì Duy đã mở cửa bước vào.
Hô hấp của cậu không có cách nào thư thả nên bèn vội vã ngồi dậy, ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng mà cậu không phải một diễn viên đạt tiêu chuẩn, bởi vì dáng vẻ hốt hoảng khá là rõ ràng.
Cậu cúi đầu không nhìn Duy, nhưng hắn lại đi đến trước mặt cậu.
Bầu không khí lúng túng lạ thường. Morren im lặng nắm chặt góc chăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười vui vẻ: "...Về rồi hả? Sao anh đi lâu thế."
Dường như Duy không ngờ cậu sẽ hỏi những điều này cho nên hơi ngạc nhiên một lúc, sau đó cũng cười một tiếng. Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không cất lên nửa lời.
"Tại sao không nói gì vậy? Còn giận em à?" - Morren tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà bước xuống giường, chậm rãi cầm ly nước trên bàn lên rồi uống một hớp để đè lại sự nghẹn ngào khó tả trong cổ họng.
"Không có gì" - Duy lắc đầu rồi hỏi ngược lại - "Làm sao mặt mũi tái nhợt như vậy?"
Hắn ân cần thơm cậu, nhưng dường như còn có suy tư nào đó khác ẩn chứa trong những nụ hôn ấy.
Cảm xúc khó mà hình dung lại vừa sâu nặng vừa ngổn ngang, cuốn theo những cơn gió lạnh đó khiến trái tim của Morren như bị ngâm trong nước muối.
"Chắc là bởi ban nãy ngủ không ngon, còn mơ thấy ác mộng." - Cậu thấp giọng đáp lại.
Cuộc đối thoại đơn giản này kết thúc, hai người lại im lặng.
Duy luôn luôn nhìn cậu. Mà khi cậu co rúm người lại vì bị nhìn đến mất tự nhiên thì hắn ngoảnh mặt đi, nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt nói:
"Nghe người hầu nói, em muốn nhìn thấy biển khơi."
"......Đúng vậy."
Morren nhìn bóng lưng của Duy chăm chú. Mỗi một chữ được nói ra, giọng của cậu lại nghẹn ngào lạ thường.
Sau khi nói xong, cậu không chờ hắn trả lời lại mà tiếp tục mở miệng như muốn chữa cháy: "Duy, anh có từng nhìn thấy đại dương không?"
Duy không xoay người lại mà nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Đại dương đẹp lắm."
Hắn nhìn về một nơi xa xôi bên ngoài cửa sổ tựa như đang tận mắt nhìn thấy biển khơi.
"Đại dương vô biên vô tận. Nhưng mà ta... lại một lần nữa đứng ở nơi tận cùng của nó."
Nói xong từ cuối cùng, thanh âm của hắn đã thấp đến mức làm cho người ta nghe không rõ, tựa như đang lẩm bẩm một mình.
Morren miễn cưỡng cười lên. Cậu nghe không hiểu, nhưng như thế đã đủ để cậu có được câu trả lời mà mình muốn.
"Chúng ta đã sống trong tháp cao từ nhỏ đến lớn...". Anh nhìn thấy biển khơi ở nơi nào?
Còn một nửa câu nói châm chọc nằm yên trong miệng. Cậu bỗng dưng không thể cất lên một lời suy xét trôi chảy, chỉ có thể đột ngột chuyển sang hỏi một vấn đề khác: "......Duy, vì sao Ma Nhân lại xuất hiện?"
Cậu vịn tay lên bệ cửa sổ rồi mặc cho những cơn gió ẩm ướt bên ngoài phả lên mặt. Ngón tay cậu siết rất chặt, những khớp xương trắng bệch nổi lên.
"Bởi vì một trận mưa"
"Tại sao trời lại mưa?"
"Bởi vì hơi nước ngưng tụ."
"......Em thấy không phải như thế. Trong quần thể của Ma Nhân có một tên thủ lĩnh, Ma Nhân sinh sống được là nhờ hắn. Anh biết không?"
Cậu khống chế giọng nói không quá ổn định của mình, cố làm ra vẻ hời hợt khi nhắc đến.
Duy không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng quay người nhìn cậu. Trong đôi mắt kia không có ý đồ che giấu bất kì một bí mật nào cả.
"Hôm nay em ra ngoài."
Morren nói tới đây, bỗng dưng có một cảm giác ném được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
"......Trong đống đổ nát ở tầng dưới, em nhìn thấy thi thể đã thối rữa của anh."
Morren tường thuật lại một cách bình tĩnh, nếu như không để ý đến vẻ mặt khó coi thì không thể phát hiện được nội tâm đã dậy sóng của cậu.
"Hoặc là, em phải nói, đó là thi thể của chiến sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ vào một năm trước tại Silecado đúng không?" - Cậu khó khăn cất tiếng. Khi đó cậu nâng thân kiếm sáng bóng kia lên, nhìn thấy trên đó là đôi mắt "mắc bệnh" có màu đen của chính mình.
Cậu nhớ hết mọi thứ rồi.
"......."
"Anh có thể đừng làm vậy được không, cho em một cơ hội để nói nhé? Anh có thể thao túng sự sống hay cái chết của em, có thể chi phối sự tỉnh táo hay mê man của em, nhưng mà, đừng dùng thủ đoạn với em Duy à."
Morren vừa nói, tâm trạng cũng kích động hơn bởi vì cậu nhớ lại những ngày ngọt ngào giả tạo vừa qua. Điều này khiến cậu vừa tức giận vừa hổ thẹn, hai loại tâm trạng ấy được sản sinh ra vì chính bản thân cậu.
Từ đầu đến cuối, Duy vẫn nhìn cậu chăm chú hệt như lần đầu họ gặp mặt. Ánh mắt đó như thể có chứa một làn sương mù khiến người ta chẳng nhìn thấu, nhưng lại khiến cậu theo bản năng mà sinh ra cảm giác yêu thương tha thiết.
Thế nhưng hắn chẳng phải một người sống sót nhỏ bé và yếu đuối cần sự cứu viện của cậu, càng không phải người bạn cùng trường sớm chiều ở chung, mà lại là kẻ đứng đầu thế lực tà ác, là Ma Nhân mạnh nhất.
Hắn là thủ lĩnh, điều này có nghĩa là gì đây?
Cha mẹ của Morren đều chết dưới miệng Ma Nhân. Dân chúng trên đại lục cũng bởi vì sự tấn công và xâm chiếm của Ma Nhân mà từng ngày từng giờ đều phải trải qua cảnh chia lìa vô cùng đau thương.
Ma Vương giơ tay lên là có thể quyết định sự sống của mấy chục ngàn sinh mạng. Mà bây giờ, hắn chẳng cần làm gì mà chỉ cần hắn muốn, Morren sẽ lại trở thành một đứa ngu ngốc mặc cho người ta chi phối một lần nữa.
Còn Morren - một chiến sĩ dự bị sống vì sứ mệnh diệt trừ Ma Nhân, một chiến sĩ sẽ dâng hiến cả đời mình cho con người, được định sẵn là sẽ hy sinh trên chiến trường, lại có tình cảm với kẻ địch của chính mình.
Không phải cậu chưa bao giờ chú ý đến sự khác thường của Duy, mà là cậu không muốn tin tưởng. Mãi cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy đối phương ra lệnh cho Ma Nhân.
Bởi vì những thứ này, bọn họ đã không thể có tương lai.
Nực cười ở chỗ, mấy phút trước khi cậu dò xét hắn, trong lòng còn mang một cảm giác mong đợi hài hước.
Cậu mong đợi rằng Duy chỉ là một người bình thường chẳng có năng lực gì.
Yết hầu của Morren lên xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Anh là Ma Vương."
Đó là một câu khẳng định.
Ngón tay của Duy đột nhiên run lên. Morren thấy thế bèn theo bản năng lùi về sau, sợ mình lại bị khống chế lần nữa nên chỉ có thể cố gắng giả bộ bình tĩnh: "Anh không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào với em đâu, chỉ cần ngày nào em còn tỉnh táo, em sẽ luôn...giết chết anh."
Âm thanh của cậu thay đổi hoàn toàn khi nói đến ba chữ cuối ấy, khó có thể tưởng tượng ngữ điệu vừa thấp vừa bé như vậy cũng có thể khiến cậu lạc giọng.
Nếu như không đặt trong tình cảnh thế này, người ta nghe được có khi sẽ cười vài tiếng.
Vẻ mặt của hai người nặng nề đến thế.
"......."
"Anh không muốn nói gì với em hay sao? Em sẽ giết anh đấy." - Morren nhìn xuống đất, lặp đi lặp lại từng lần một - "Em sẽ giết chết anh."
Những câu nói lặp lại của cậu thà là một lời cảnh báo, còn hơn là một lời thôi miên chính mình như hiện tại.
"Đó là nguyện vọng của em sao?" - Cuối cùng thì Duy cũng lên tiếng.
Giọng nói của hắn không khác ngày thường là bao, thậm chí vẫn mang vẻ dịu dàng như lúc hắn dỗ dành Morren ăn cháo vào sáng sớm hôm nay.
"......Không phải."
Morren ngẩng đầu lên, thấy bất lực như đang đấm vào bao cát.
Cậu ngắm nhìn cái người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Khoảnh khắc đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, lồng ngực của cậu nhói đau. Cậu chợt bật cười:
"Anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em đúng không?"
- Em biết anh sẽ.
Morren lùi tới mép giường, rút từ dưới gầm giường ra một thanh kiếm rỉ sét.
Tư thế cầm kiếm của cậu thành thạo, bởi vì cậu đã vung nó lên trăm ngàn lần, cũng từng cầm nó để chém chết Ma Nhân, thế nên trường hợp ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
"Em muốn đánh với anh một trận."
Cậu hít một hơi, cố hết sức cất cao giọng.
Morren để kiếm ở trước ngực rồi làm tư thế chuẩn bị nghênh chiến, giả vờ thoải mái mà né tránh ánh mắt của đối phương: "Đừng coi thường em, cũng đừng nhường em. Anh đã từng chứng kiến kĩ năng của em rồi."
- Nếu như anh là người bình thường thì tốt biết bao. Khi em chuẩn bị làm trái mệnh lệnh xong xuôi, em muốn cùng anh chết trận. Đây sẽ là kết cục lãng mạn nhất của chúng ta.
".....Đó là nguyện vọng của em sao?" - Duy hỏi lại lần nữa.
"Vâng."
- Nếu như nguyện vọng ấy chỉ là "cùng nhau chết đi", đúng thế.
"Ta biết rồi."
Morren chờ câu trả lời này của hắn, giây tiếp theo đã lập tức vung kiếm về phía Duy.
Mà từ đầu đến cuối, người bị tấn công lại đứng không nhúc nhích tại chỗ, cũng không hề có ý muốn né tránh đòn tấn công này.
Lông mi Morren khẽ run lên, nhưng động tác ra tay không hề qua loa. Cậu đâm kiếm thẳng vào ngực Vernes. Khi nghe tiếng vang sắc bén ấy vang lên, cậu tự lừa mình đối người mà cho rằng đã có được sự giải thoát.
"......Anh còn nhớ không, cái đêm cuối cùng ở ký túc ấy."
Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt của Duy, run rẩy rút kiếm ra.
- Vào cái đêm em xác định được tình cảm của mình, anh hãy làm như mình đã nói, phải thực hiện nguyện vọng của em đấy nhé.
Duy vẫn đứng vững tại chỗ như thể nhát kiếm đó không gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Vết thương trên người Duy tỏa ra một làn sương đen đang lay động trong không khí.
Trên thân kiếm dính một chút chất lỏng màu đen đậm đặc. Morren cũng không thèm để ý mà trở tay, đâm ngược nó vào lồng ngực của mình như đang sợ nếu chậm trễ một giây thôi thì sẽ bị hắn ngăn cản.
Cảm giác đau đớn dâng lên, hiển nhiên là cậu không thể bình yên vô sự như Duy. Chỗ bị đâm thủng chậm rãi phá hủy các chức năng sinh lý và ăn mòn sinh mạng của cậu.
Cuối cùng cậu cũng đã thử được một lần khôn vặt hiếm có trong đời mình.
Morren cố ý đâm kiếm vào chỗ không trí mạng, cho nên cậu có thể có một chút thời gian để nói ra vài lời.
"Đừng cứu em."
- Em chỉ có thể chết đi thôi, bởi vì em yêu phải Ma Nhân mất rồi.
Cậu ngã vào lòng của Duy.
Rõ ràng cùng bị thương nặng như nhau, nhưng sinh mạng của hai người không hề tương tự.
Morren đã sớm biết sẽ như thế.
Nhưng cậu bằng lòng làm vậy, để cho cậu và Duy cùng nhau hy sinh trên chiến trường.
Kẻ sống sót là thủ lĩnh hay là ai khác, cậu cũng không quan tâm.
"......Đêm hôm đó, em muốn nói với anh vài lời, nhưng mà không thể nói hết..."
- Em thích anh.
Morren dùng một vẻ mặt bình thản để nhìn Duy, hô hấp càng ngày càng gấp gáp và yếu ớt.
So với đau đớn tột cùng ban đầu, giờ phút này cậu lại thấy cơ thể mình nhẹ nhõm khó tả.
"...Ta biết."
Morren chưa nói, Duy đã mở miệng.
Hắn biết.
Bởi vì hắn cắn nuốt sức mạnh to lớn của vực sâu rồi lâm vào cực đoan. Hắn tính toán thôi miên Morren trở thành người bạn đời quý giá, chỉ nhận thức được bản thân là người yêu của hắn.
Morren cứ ngơ ngác ở cạnh hắn, ngoại trừ nghe hắn quản thúc thì chỉ biết nghe theo bản năng của chính mình.
Tiếc rằng hắn đã sai ngay từ đầu.
Tiếng nổ rền vang, tháp cao chọc trời đột nhiên rung lắc dữ dội.
Có vô số đá vụn và đất cát rơi xuống từ những góc chết trong căn phòng, người đang ngồi chính giữa hóa thành một làn sương dày đặc, tiêu tan trong nháy mắt và cuốn theo thân thể của một người khác rồi biến mất khỏi nơi này.
Ngọn tháp không còn một bóng người cứ thế sụp đổ trong cơn địa chấn rồi biến thành phế tích.
"......
Mà ở một nơi rất xa và sâu trong lòng đại lục, các chiến sĩ đang anh dũng chiến đấu dai dẳng với Ma Nhân đột nhiên phát hiện, quân định khổng lồ và khó nhằn trong nháy mắt tan biến.
Cùng lúc đó, trong thành lũy có không ít người bất thường ngã xuống. Điểm giống nhau giữa bọn họ chính là, sau khi chết, trong miệng họ trào ra một búi lông chim rất dày.
Tất cả chỉ bởi...
Vực sâu "tự sát".
—— Trích từ 《 Thần thoại không tên 》
Cậu vừa mới leo lên giường giả bộ ngủ say như thể chưa từng đi đâu thì Duy đã mở cửa bước vào.
Hô hấp của cậu không có cách nào thư thả nên bèn vội vã ngồi dậy, ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng mà cậu không phải một diễn viên đạt tiêu chuẩn, bởi vì dáng vẻ hốt hoảng khá là rõ ràng.
Cậu cúi đầu không nhìn Duy, nhưng hắn lại đi đến trước mặt cậu.
Bầu không khí lúng túng lạ thường. Morren im lặng nắm chặt góc chăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười vui vẻ: "...Về rồi hả? Sao anh đi lâu thế."
Dường như Duy không ngờ cậu sẽ hỏi những điều này cho nên hơi ngạc nhiên một lúc, sau đó cũng cười một tiếng. Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không cất lên nửa lời.
"Tại sao không nói gì vậy? Còn giận em à?" - Morren tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà bước xuống giường, chậm rãi cầm ly nước trên bàn lên rồi uống một hớp để đè lại sự nghẹn ngào khó tả trong cổ họng.
"Không có gì" - Duy lắc đầu rồi hỏi ngược lại - "Làm sao mặt mũi tái nhợt như vậy?"
Hắn ân cần thơm cậu, nhưng dường như còn có suy tư nào đó khác ẩn chứa trong những nụ hôn ấy.
Cảm xúc khó mà hình dung lại vừa sâu nặng vừa ngổn ngang, cuốn theo những cơn gió lạnh đó khiến trái tim của Morren như bị ngâm trong nước muối.
"Chắc là bởi ban nãy ngủ không ngon, còn mơ thấy ác mộng." - Cậu thấp giọng đáp lại.
Cuộc đối thoại đơn giản này kết thúc, hai người lại im lặng.
Duy luôn luôn nhìn cậu. Mà khi cậu co rúm người lại vì bị nhìn đến mất tự nhiên thì hắn ngoảnh mặt đi, nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt nói:
"Nghe người hầu nói, em muốn nhìn thấy biển khơi."
"......Đúng vậy."
Morren nhìn bóng lưng của Duy chăm chú. Mỗi một chữ được nói ra, giọng của cậu lại nghẹn ngào lạ thường.
Sau khi nói xong, cậu không chờ hắn trả lời lại mà tiếp tục mở miệng như muốn chữa cháy: "Duy, anh có từng nhìn thấy đại dương không?"
Duy không xoay người lại mà nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Đại dương đẹp lắm."
Hắn nhìn về một nơi xa xôi bên ngoài cửa sổ tựa như đang tận mắt nhìn thấy biển khơi.
"Đại dương vô biên vô tận. Nhưng mà ta... lại một lần nữa đứng ở nơi tận cùng của nó."
Nói xong từ cuối cùng, thanh âm của hắn đã thấp đến mức làm cho người ta nghe không rõ, tựa như đang lẩm bẩm một mình.
Morren miễn cưỡng cười lên. Cậu nghe không hiểu, nhưng như thế đã đủ để cậu có được câu trả lời mà mình muốn.
"Chúng ta đã sống trong tháp cao từ nhỏ đến lớn...". Anh nhìn thấy biển khơi ở nơi nào?
Còn một nửa câu nói châm chọc nằm yên trong miệng. Cậu bỗng dưng không thể cất lên một lời suy xét trôi chảy, chỉ có thể đột ngột chuyển sang hỏi một vấn đề khác: "......Duy, vì sao Ma Nhân lại xuất hiện?"
Cậu vịn tay lên bệ cửa sổ rồi mặc cho những cơn gió ẩm ướt bên ngoài phả lên mặt. Ngón tay cậu siết rất chặt, những khớp xương trắng bệch nổi lên.
"Bởi vì một trận mưa"
"Tại sao trời lại mưa?"
"Bởi vì hơi nước ngưng tụ."
"......Em thấy không phải như thế. Trong quần thể của Ma Nhân có một tên thủ lĩnh, Ma Nhân sinh sống được là nhờ hắn. Anh biết không?"
Cậu khống chế giọng nói không quá ổn định của mình, cố làm ra vẻ hời hợt khi nhắc đến.
Duy không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng quay người nhìn cậu. Trong đôi mắt kia không có ý đồ che giấu bất kì một bí mật nào cả.
"Hôm nay em ra ngoài."
Morren nói tới đây, bỗng dưng có một cảm giác ném được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
"......Trong đống đổ nát ở tầng dưới, em nhìn thấy thi thể đã thối rữa của anh."
Morren tường thuật lại một cách bình tĩnh, nếu như không để ý đến vẻ mặt khó coi thì không thể phát hiện được nội tâm đã dậy sóng của cậu.
"Hoặc là, em phải nói, đó là thi thể của chiến sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ vào một năm trước tại Silecado đúng không?" - Cậu khó khăn cất tiếng. Khi đó cậu nâng thân kiếm sáng bóng kia lên, nhìn thấy trên đó là đôi mắt "mắc bệnh" có màu đen của chính mình.
Cậu nhớ hết mọi thứ rồi.
"......."
"Anh có thể đừng làm vậy được không, cho em một cơ hội để nói nhé? Anh có thể thao túng sự sống hay cái chết của em, có thể chi phối sự tỉnh táo hay mê man của em, nhưng mà, đừng dùng thủ đoạn với em Duy à."
Morren vừa nói, tâm trạng cũng kích động hơn bởi vì cậu nhớ lại những ngày ngọt ngào giả tạo vừa qua. Điều này khiến cậu vừa tức giận vừa hổ thẹn, hai loại tâm trạng ấy được sản sinh ra vì chính bản thân cậu.
Từ đầu đến cuối, Duy vẫn nhìn cậu chăm chú hệt như lần đầu họ gặp mặt. Ánh mắt đó như thể có chứa một làn sương mù khiến người ta chẳng nhìn thấu, nhưng lại khiến cậu theo bản năng mà sinh ra cảm giác yêu thương tha thiết.
Thế nhưng hắn chẳng phải một người sống sót nhỏ bé và yếu đuối cần sự cứu viện của cậu, càng không phải người bạn cùng trường sớm chiều ở chung, mà lại là kẻ đứng đầu thế lực tà ác, là Ma Nhân mạnh nhất.
Hắn là thủ lĩnh, điều này có nghĩa là gì đây?
Cha mẹ của Morren đều chết dưới miệng Ma Nhân. Dân chúng trên đại lục cũng bởi vì sự tấn công và xâm chiếm của Ma Nhân mà từng ngày từng giờ đều phải trải qua cảnh chia lìa vô cùng đau thương.
Ma Vương giơ tay lên là có thể quyết định sự sống của mấy chục ngàn sinh mạng. Mà bây giờ, hắn chẳng cần làm gì mà chỉ cần hắn muốn, Morren sẽ lại trở thành một đứa ngu ngốc mặc cho người ta chi phối một lần nữa.
Còn Morren - một chiến sĩ dự bị sống vì sứ mệnh diệt trừ Ma Nhân, một chiến sĩ sẽ dâng hiến cả đời mình cho con người, được định sẵn là sẽ hy sinh trên chiến trường, lại có tình cảm với kẻ địch của chính mình.
Không phải cậu chưa bao giờ chú ý đến sự khác thường của Duy, mà là cậu không muốn tin tưởng. Mãi cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy đối phương ra lệnh cho Ma Nhân.
Bởi vì những thứ này, bọn họ đã không thể có tương lai.
Nực cười ở chỗ, mấy phút trước khi cậu dò xét hắn, trong lòng còn mang một cảm giác mong đợi hài hước.
Cậu mong đợi rằng Duy chỉ là một người bình thường chẳng có năng lực gì.
Yết hầu của Morren lên xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Anh là Ma Vương."
Đó là một câu khẳng định.
Ngón tay của Duy đột nhiên run lên. Morren thấy thế bèn theo bản năng lùi về sau, sợ mình lại bị khống chế lần nữa nên chỉ có thể cố gắng giả bộ bình tĩnh: "Anh không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào với em đâu, chỉ cần ngày nào em còn tỉnh táo, em sẽ luôn...giết chết anh."
Âm thanh của cậu thay đổi hoàn toàn khi nói đến ba chữ cuối ấy, khó có thể tưởng tượng ngữ điệu vừa thấp vừa bé như vậy cũng có thể khiến cậu lạc giọng.
Nếu như không đặt trong tình cảnh thế này, người ta nghe được có khi sẽ cười vài tiếng.
Vẻ mặt của hai người nặng nề đến thế.
"......."
"Anh không muốn nói gì với em hay sao? Em sẽ giết anh đấy." - Morren nhìn xuống đất, lặp đi lặp lại từng lần một - "Em sẽ giết chết anh."
Những câu nói lặp lại của cậu thà là một lời cảnh báo, còn hơn là một lời thôi miên chính mình như hiện tại.
"Đó là nguyện vọng của em sao?" - Cuối cùng thì Duy cũng lên tiếng.
Giọng nói của hắn không khác ngày thường là bao, thậm chí vẫn mang vẻ dịu dàng như lúc hắn dỗ dành Morren ăn cháo vào sáng sớm hôm nay.
"......Không phải."
Morren ngẩng đầu lên, thấy bất lực như đang đấm vào bao cát.
Cậu ngắm nhìn cái người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Khoảnh khắc đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, lồng ngực của cậu nhói đau. Cậu chợt bật cười:
"Anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em đúng không?"
- Em biết anh sẽ.
Morren lùi tới mép giường, rút từ dưới gầm giường ra một thanh kiếm rỉ sét.
Tư thế cầm kiếm của cậu thành thạo, bởi vì cậu đã vung nó lên trăm ngàn lần, cũng từng cầm nó để chém chết Ma Nhân, thế nên trường hợp ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
"Em muốn đánh với anh một trận."
Cậu hít một hơi, cố hết sức cất cao giọng.
Morren để kiếm ở trước ngực rồi làm tư thế chuẩn bị nghênh chiến, giả vờ thoải mái mà né tránh ánh mắt của đối phương: "Đừng coi thường em, cũng đừng nhường em. Anh đã từng chứng kiến kĩ năng của em rồi."
- Nếu như anh là người bình thường thì tốt biết bao. Khi em chuẩn bị làm trái mệnh lệnh xong xuôi, em muốn cùng anh chết trận. Đây sẽ là kết cục lãng mạn nhất của chúng ta.
".....Đó là nguyện vọng của em sao?" - Duy hỏi lại lần nữa.
"Vâng."
- Nếu như nguyện vọng ấy chỉ là "cùng nhau chết đi", đúng thế.
"Ta biết rồi."
Morren chờ câu trả lời này của hắn, giây tiếp theo đã lập tức vung kiếm về phía Duy.
Mà từ đầu đến cuối, người bị tấn công lại đứng không nhúc nhích tại chỗ, cũng không hề có ý muốn né tránh đòn tấn công này.
Lông mi Morren khẽ run lên, nhưng động tác ra tay không hề qua loa. Cậu đâm kiếm thẳng vào ngực Vernes. Khi nghe tiếng vang sắc bén ấy vang lên, cậu tự lừa mình đối người mà cho rằng đã có được sự giải thoát.
"......Anh còn nhớ không, cái đêm cuối cùng ở ký túc ấy."
Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt của Duy, run rẩy rút kiếm ra.
- Vào cái đêm em xác định được tình cảm của mình, anh hãy làm như mình đã nói, phải thực hiện nguyện vọng của em đấy nhé.
Duy vẫn đứng vững tại chỗ như thể nhát kiếm đó không gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Vết thương trên người Duy tỏa ra một làn sương đen đang lay động trong không khí.
Trên thân kiếm dính một chút chất lỏng màu đen đậm đặc. Morren cũng không thèm để ý mà trở tay, đâm ngược nó vào lồng ngực của mình như đang sợ nếu chậm trễ một giây thôi thì sẽ bị hắn ngăn cản.
Cảm giác đau đớn dâng lên, hiển nhiên là cậu không thể bình yên vô sự như Duy. Chỗ bị đâm thủng chậm rãi phá hủy các chức năng sinh lý và ăn mòn sinh mạng của cậu.
Cuối cùng cậu cũng đã thử được một lần khôn vặt hiếm có trong đời mình.
Morren cố ý đâm kiếm vào chỗ không trí mạng, cho nên cậu có thể có một chút thời gian để nói ra vài lời.
"Đừng cứu em."
- Em chỉ có thể chết đi thôi, bởi vì em yêu phải Ma Nhân mất rồi.
Cậu ngã vào lòng của Duy.
Rõ ràng cùng bị thương nặng như nhau, nhưng sinh mạng của hai người không hề tương tự.
Morren đã sớm biết sẽ như thế.
Nhưng cậu bằng lòng làm vậy, để cho cậu và Duy cùng nhau hy sinh trên chiến trường.
Kẻ sống sót là thủ lĩnh hay là ai khác, cậu cũng không quan tâm.
"......Đêm hôm đó, em muốn nói với anh vài lời, nhưng mà không thể nói hết..."
- Em thích anh.
Morren dùng một vẻ mặt bình thản để nhìn Duy, hô hấp càng ngày càng gấp gáp và yếu ớt.
So với đau đớn tột cùng ban đầu, giờ phút này cậu lại thấy cơ thể mình nhẹ nhõm khó tả.
"...Ta biết."
Morren chưa nói, Duy đã mở miệng.
Hắn biết.
Bởi vì hắn cắn nuốt sức mạnh to lớn của vực sâu rồi lâm vào cực đoan. Hắn tính toán thôi miên Morren trở thành người bạn đời quý giá, chỉ nhận thức được bản thân là người yêu của hắn.
Morren cứ ngơ ngác ở cạnh hắn, ngoại trừ nghe hắn quản thúc thì chỉ biết nghe theo bản năng của chính mình.
Tiếc rằng hắn đã sai ngay từ đầu.
Tiếng nổ rền vang, tháp cao chọc trời đột nhiên rung lắc dữ dội.
Có vô số đá vụn và đất cát rơi xuống từ những góc chết trong căn phòng, người đang ngồi chính giữa hóa thành một làn sương dày đặc, tiêu tan trong nháy mắt và cuốn theo thân thể của một người khác rồi biến mất khỏi nơi này.
Ngọn tháp không còn một bóng người cứ thế sụp đổ trong cơn địa chấn rồi biến thành phế tích.
"......
Mà ở một nơi rất xa và sâu trong lòng đại lục, các chiến sĩ đang anh dũng chiến đấu dai dẳng với Ma Nhân đột nhiên phát hiện, quân định khổng lồ và khó nhằn trong nháy mắt tan biến.
Cùng lúc đó, trong thành lũy có không ít người bất thường ngã xuống. Điểm giống nhau giữa bọn họ chính là, sau khi chết, trong miệng họ trào ra một búi lông chim rất dày.
Tất cả chỉ bởi...
Vực sâu "tự sát".
—— Trích từ 《 Thần thoại không tên 》
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất