Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương
Chương 64: Hải Yêu ngày tận thế (5)
"Định nằm đến khi nào?"
Chàng trai anh tuấn đứng không nhúc nhích, ung dung cất giọng nói lãnh đạm trên con tàu đang nghiêng ngả.
Duke chợt run rẩy mở mắt mình ra, hơi thở dần dần trở nên vô cùng dồn dập. Tay chân anh ta co rúm vào một chỗ, các bắp thịt căng cứng, luôn luôn trong tình thế chuẩn bị lao người ra cánh cửa vừa mới bị đóng lại kia.
Ngụy trang của anh ta đã bị nhìn thấu, cho nên anh ta chỉ có thể cố gắng rời khỏi nơi này bằng tốc độ nhanh nhất.
Duke đã tỉnh từ sớm.
Đại khái là lúc tên thủy thủ kia níu lấy áo com lê và định đỡ anh ta tới mép giường, anh ta cũng tỉnh lại rồi.
Nhưng anh ta không dám liều lĩnh đứng dậy. Duke chờ đợi trong căn phòng này, nghe và nhìn thấy toàn bộ quá trình.
Sau khi tỉnh lại, cậu chủ quá dị thường. Hắn điên cuồng bày tỏ với thủy thủ, còn cả con quái vật đuôi cá mình người ngoài cửa sổ nữa chứ...
Duke nhớ lại đôi đồng tử u ám mà anh ta nhìn thấy khi bản thân bị "mê hoặc", ý thức được nó có năng lực hút lấy linh hồn con người. Nhưng khoảnh khắc kinh sợ ghê gớm nhất ấy cũng không so sánh được với cảm nhận bây giờ một chút nào.
Anh ta không thể khống chế được quả tim đang đập nhanh đến nỗi muốn vọt ra khỏi họng của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để bò dậy từ dưới đất. Thế nhưng vẫn chưa kịp nhấc bước thì cổ áo của anh ta đã bị nhấc lên cao bởi một sức mạnh vô hình.
"A..." - Một vài tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ trong cổ họng. Anh ta dùng hai tay kéo lấy cổ áo đằng trước, sợ hãi đá chân vào khoảng không liên lục, gương mặt đang ngửa lên trong phút chốc giàn giụa nước mắt nước mũi.
Nhưng anh ta không kêu được, ngay cả năng lực thốt lên hai từ "cứu mạng" cũng không có.
"Cậu định làm gì?" - Victor vô cảm hỏi.
Sau khi hắn dứt lời, Duke đang giãy giụa đột nhiên từ từ ngừng động tác.
Anh ta ngoan ngoãn cúi đầu, tay chân buông thõng tự nhiên, lưu loát trả lời: "Tôi phải rời khỏi nơi này, sau đó báo cáo với tất cả mọi người rằng cậu Victor đã bị Hải Yêu hút hồn, cần chế ngự yêu quái để sống sót."
"Chế ngự thế nào?"
"Nếu như không thể đuổi Hải Yêu đi, thì sẽ giết chết cả nó và cậu chủ."
Victor cười vài tiếng, khoan thai nói: "E rằng không được. Nên bỏ cái suy nghĩ này đi."
Cái đầu cứng ngắc của Duke máy móc ngẩng lên. Gương mặt của anh ta đã đỏ bừng vì khó thở, nhưng biểu cảm không hề khó chịu một chút nào, mà chỉ nở nụ cười rồi cung kính nói: "Vâng, thưa cậu."
Con ngươi của anh ta dại ra, thậm chí chúng còn bắt đầu trở nên trắng dã, nhưng khóe miệng vẫn duy trì một độ cong bền bỉ.
Victor thờ ơ liếc qua, sau đó lạnh lùng quay người đi. Không bị hắn nhìn chăm chú, Duke đột nhiên rơi xuống dưới đất, nằm không nhúc nhích.
"Em cũng nghĩ như vậy à?"
Victor đứng bên cửa sổ đón gió, nhìn xa xăm ra ngoài đường biên giới của biển khơi. Bàn tay trắng ngần bỗng dưng chậm rãi siết chặt, các khớp xương trên mu bàn tay nổi lên vô cùng rõ ràng.
"... Đừng để ta phải đợi quá lâu, Morren."
Hắn thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói với âm vực thấp bị gió bão thét gào cuốn đi, như thể kể cả có người không biết chuyện gì đang xảy ra, thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy cực kì sợ hãi.
Morren đang bước xuống tầng dưới, cậu chưa bao giờ ý thức được từ tầng ba xuống tầng hai lại dài như vậy.
Cậu khống chế đôi chân mềm nhũn của mình, bước qua ba bậc thang một lần, còn luôn luôn phải quay đầu liếc mắt nhìn xem phía sau có người hay quái vật đuổi theo mình hay không.
Những âm thanh mà cậu không nghe được khi còn trong phòng của Victor cũng đã vang lên. Hóa ra không phải tất cả mọi người trên thuyền đều có thể bình tĩnh trước nguy hiểm, chẳng qua là trước đó cậu không thể nghe thấy mà thôi.
Bây giờ bên tai cậu văng vẳng những tiếng huyên náo, nhưng tạm thời còn không có tiếng thét chói tai nào hết, cho nên Morren cũng chưa thể biết rốt cuộc những người khác có thấy thi thể của Hải Yêu hay không.
Vì gió bão cho nên trên boong tàu đã gần như không có người, ngoại trừ người lái thuyền trong buồng lái và mấy thủy thủy đang trực ban trên tàu, đa số thủy thủ khác đều đã tập trung ở tầng dưới cùng, còn những người có chức vụ cao hơn có lẽ đang họp ở tầng một.
Mà thuyền phó cũng là một trong những người nắm quyền. Trong thời khắc nguy nan thế này, chưa chắc ông ta đã ngồi chờ trong phòng của mình.
Nhưng Morren vẫn không bỏ qua khả năng này. Cậu cuống cuồng đập cửa phòng đối phương, vừa kêu tên vừa thẳng tay mở cửa xông vào...
"Thưa ngài-"
Nhìn thấy thuyền phó đang ngồi trong phòng, Morren vui mừng một giây. Song khi cậu thấy rằng vị thuyền phó trước giờ vẫn uy nghiêm và chín chắn lại nép ở một góc tưởng để viết thư, lời muốn nói bỗng nhiên hơi nghẹn lại.
Morren cố hết sức lơ đi động tác đột ngột đứng lên với vẻ quẫn bách và hơi tức giận của ông, nghiêm túc vội vã nói: "Thưa ngài, trận bão này không phải tự nhiên mà có, dưới biển khơi có Hải Yêu tồn tại! Nó có liên quan đến hai lần tôi và cậu Victor rơi xuống biển, chúng tôi vừa mới tận mắt nhìn thấy quái vật, chúng có thể leo lên từ dưới biển sâu. Tôi tới đây là để nói cho ngài chuyện này, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, tôi chỉ hy vọng ngài sẽ có cách báo cho mọi người biết, cùng với lộ trình..."
"A a a —— "
Cậu còn chưa dứt lời, mấy tiếng thét gào đột nhiên vang lên từ tầng dưới.
Thuyền phó vốn đang nghi ngờ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng vang kia thì ông lại đẩy vai Morren ra, theo bản năng nhanh chân chạy xuống dưới tầng.
Morren lập tức đi theo.
Khi xuống đến tầng cuối cùng, cậu thấy mọi người đều đang lo sợ nơm nớp tụ lại ở một chỗ, có vài tên to gan còn gắng sức mở cửa sổ để nhìn ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Hành động của bọn họ thật sự quá mạo hiểm. Morren biết rõ làm như vậy đáng sợ đến nhường nào, cho nên cậu chỉ muốn ngay lập tức gầm thét cảnh báo bọn họ.
Thật ra âm thanh sợ hãi mà cậu nghe thấy khi còn ở tầng trên được phát ra trong miệng của một nhóm người:
"Chúng mày nhìn... Nước biển, nước biển lại là màu đen, màu đen!"
"Sao lại như vậy! Rốt cuộc tàu chúng ta trôi giạt đến mảnh đại dương khác rồi hay sao?"
"Có lẽ nào chúng ta sẽ chết hết ở chỗ này không... Tại sao tao lại ngửi thấy mùi máu?!"
Giữa những tiếng gào thét hoảng hốt của bọn họ, tâm lý sợ hãi lập tức lan ra nhanh chóng, mọi người trong khoang thuyền đã mất hết sự bình tĩnh.
Từng hàng người đứng dậy nhìn "biển đen" bên ngoài, bọn họ không còn nghe thấy bất kì âm thanh can ngăn nào.
"Đoàng —— "
Đúng lúc này, có một tiếng súng đột nhiên vang lên.
Trong khoang thuyền im lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị dọa đến sửng sốt, mặt cắt không còn một giọt màu nhìn sang.
Dưới giây phút tĩnh lặng trong chốc lát này, thuyền phó giơ súng lên rồi chĩa vào những đôi mắt từ bốn phương tám hướng, nhếch môi nói: "Tất cả mọi người ngồi xổm xuống, đàng hoàng ngồi bên trong khoang thuyền."
Chàng trai anh tuấn đứng không nhúc nhích, ung dung cất giọng nói lãnh đạm trên con tàu đang nghiêng ngả.
Duke chợt run rẩy mở mắt mình ra, hơi thở dần dần trở nên vô cùng dồn dập. Tay chân anh ta co rúm vào một chỗ, các bắp thịt căng cứng, luôn luôn trong tình thế chuẩn bị lao người ra cánh cửa vừa mới bị đóng lại kia.
Ngụy trang của anh ta đã bị nhìn thấu, cho nên anh ta chỉ có thể cố gắng rời khỏi nơi này bằng tốc độ nhanh nhất.
Duke đã tỉnh từ sớm.
Đại khái là lúc tên thủy thủ kia níu lấy áo com lê và định đỡ anh ta tới mép giường, anh ta cũng tỉnh lại rồi.
Nhưng anh ta không dám liều lĩnh đứng dậy. Duke chờ đợi trong căn phòng này, nghe và nhìn thấy toàn bộ quá trình.
Sau khi tỉnh lại, cậu chủ quá dị thường. Hắn điên cuồng bày tỏ với thủy thủ, còn cả con quái vật đuôi cá mình người ngoài cửa sổ nữa chứ...
Duke nhớ lại đôi đồng tử u ám mà anh ta nhìn thấy khi bản thân bị "mê hoặc", ý thức được nó có năng lực hút lấy linh hồn con người. Nhưng khoảnh khắc kinh sợ ghê gớm nhất ấy cũng không so sánh được với cảm nhận bây giờ một chút nào.
Anh ta không thể khống chế được quả tim đang đập nhanh đến nỗi muốn vọt ra khỏi họng của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để bò dậy từ dưới đất. Thế nhưng vẫn chưa kịp nhấc bước thì cổ áo của anh ta đã bị nhấc lên cao bởi một sức mạnh vô hình.
"A..." - Một vài tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ trong cổ họng. Anh ta dùng hai tay kéo lấy cổ áo đằng trước, sợ hãi đá chân vào khoảng không liên lục, gương mặt đang ngửa lên trong phút chốc giàn giụa nước mắt nước mũi.
Nhưng anh ta không kêu được, ngay cả năng lực thốt lên hai từ "cứu mạng" cũng không có.
"Cậu định làm gì?" - Victor vô cảm hỏi.
Sau khi hắn dứt lời, Duke đang giãy giụa đột nhiên từ từ ngừng động tác.
Anh ta ngoan ngoãn cúi đầu, tay chân buông thõng tự nhiên, lưu loát trả lời: "Tôi phải rời khỏi nơi này, sau đó báo cáo với tất cả mọi người rằng cậu Victor đã bị Hải Yêu hút hồn, cần chế ngự yêu quái để sống sót."
"Chế ngự thế nào?"
"Nếu như không thể đuổi Hải Yêu đi, thì sẽ giết chết cả nó và cậu chủ."
Victor cười vài tiếng, khoan thai nói: "E rằng không được. Nên bỏ cái suy nghĩ này đi."
Cái đầu cứng ngắc của Duke máy móc ngẩng lên. Gương mặt của anh ta đã đỏ bừng vì khó thở, nhưng biểu cảm không hề khó chịu một chút nào, mà chỉ nở nụ cười rồi cung kính nói: "Vâng, thưa cậu."
Con ngươi của anh ta dại ra, thậm chí chúng còn bắt đầu trở nên trắng dã, nhưng khóe miệng vẫn duy trì một độ cong bền bỉ.
Victor thờ ơ liếc qua, sau đó lạnh lùng quay người đi. Không bị hắn nhìn chăm chú, Duke đột nhiên rơi xuống dưới đất, nằm không nhúc nhích.
"Em cũng nghĩ như vậy à?"
Victor đứng bên cửa sổ đón gió, nhìn xa xăm ra ngoài đường biên giới của biển khơi. Bàn tay trắng ngần bỗng dưng chậm rãi siết chặt, các khớp xương trên mu bàn tay nổi lên vô cùng rõ ràng.
"... Đừng để ta phải đợi quá lâu, Morren."
Hắn thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói với âm vực thấp bị gió bão thét gào cuốn đi, như thể kể cả có người không biết chuyện gì đang xảy ra, thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy cực kì sợ hãi.
Morren đang bước xuống tầng dưới, cậu chưa bao giờ ý thức được từ tầng ba xuống tầng hai lại dài như vậy.
Cậu khống chế đôi chân mềm nhũn của mình, bước qua ba bậc thang một lần, còn luôn luôn phải quay đầu liếc mắt nhìn xem phía sau có người hay quái vật đuổi theo mình hay không.
Những âm thanh mà cậu không nghe được khi còn trong phòng của Victor cũng đã vang lên. Hóa ra không phải tất cả mọi người trên thuyền đều có thể bình tĩnh trước nguy hiểm, chẳng qua là trước đó cậu không thể nghe thấy mà thôi.
Bây giờ bên tai cậu văng vẳng những tiếng huyên náo, nhưng tạm thời còn không có tiếng thét chói tai nào hết, cho nên Morren cũng chưa thể biết rốt cuộc những người khác có thấy thi thể của Hải Yêu hay không.
Vì gió bão cho nên trên boong tàu đã gần như không có người, ngoại trừ người lái thuyền trong buồng lái và mấy thủy thủy đang trực ban trên tàu, đa số thủy thủ khác đều đã tập trung ở tầng dưới cùng, còn những người có chức vụ cao hơn có lẽ đang họp ở tầng một.
Mà thuyền phó cũng là một trong những người nắm quyền. Trong thời khắc nguy nan thế này, chưa chắc ông ta đã ngồi chờ trong phòng của mình.
Nhưng Morren vẫn không bỏ qua khả năng này. Cậu cuống cuồng đập cửa phòng đối phương, vừa kêu tên vừa thẳng tay mở cửa xông vào...
"Thưa ngài-"
Nhìn thấy thuyền phó đang ngồi trong phòng, Morren vui mừng một giây. Song khi cậu thấy rằng vị thuyền phó trước giờ vẫn uy nghiêm và chín chắn lại nép ở một góc tưởng để viết thư, lời muốn nói bỗng nhiên hơi nghẹn lại.
Morren cố hết sức lơ đi động tác đột ngột đứng lên với vẻ quẫn bách và hơi tức giận của ông, nghiêm túc vội vã nói: "Thưa ngài, trận bão này không phải tự nhiên mà có, dưới biển khơi có Hải Yêu tồn tại! Nó có liên quan đến hai lần tôi và cậu Victor rơi xuống biển, chúng tôi vừa mới tận mắt nhìn thấy quái vật, chúng có thể leo lên từ dưới biển sâu. Tôi tới đây là để nói cho ngài chuyện này, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, tôi chỉ hy vọng ngài sẽ có cách báo cho mọi người biết, cùng với lộ trình..."
"A a a —— "
Cậu còn chưa dứt lời, mấy tiếng thét gào đột nhiên vang lên từ tầng dưới.
Thuyền phó vốn đang nghi ngờ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng vang kia thì ông lại đẩy vai Morren ra, theo bản năng nhanh chân chạy xuống dưới tầng.
Morren lập tức đi theo.
Khi xuống đến tầng cuối cùng, cậu thấy mọi người đều đang lo sợ nơm nớp tụ lại ở một chỗ, có vài tên to gan còn gắng sức mở cửa sổ để nhìn ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Hành động của bọn họ thật sự quá mạo hiểm. Morren biết rõ làm như vậy đáng sợ đến nhường nào, cho nên cậu chỉ muốn ngay lập tức gầm thét cảnh báo bọn họ.
Thật ra âm thanh sợ hãi mà cậu nghe thấy khi còn ở tầng trên được phát ra trong miệng của một nhóm người:
"Chúng mày nhìn... Nước biển, nước biển lại là màu đen, màu đen!"
"Sao lại như vậy! Rốt cuộc tàu chúng ta trôi giạt đến mảnh đại dương khác rồi hay sao?"
"Có lẽ nào chúng ta sẽ chết hết ở chỗ này không... Tại sao tao lại ngửi thấy mùi máu?!"
Giữa những tiếng gào thét hoảng hốt của bọn họ, tâm lý sợ hãi lập tức lan ra nhanh chóng, mọi người trong khoang thuyền đã mất hết sự bình tĩnh.
Từng hàng người đứng dậy nhìn "biển đen" bên ngoài, bọn họ không còn nghe thấy bất kì âm thanh can ngăn nào.
"Đoàng —— "
Đúng lúc này, có một tiếng súng đột nhiên vang lên.
Trong khoang thuyền im lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị dọa đến sửng sốt, mặt cắt không còn một giọt màu nhìn sang.
Dưới giây phút tĩnh lặng trong chốc lát này, thuyền phó giơ súng lên rồi chĩa vào những đôi mắt từ bốn phương tám hướng, nhếch môi nói: "Tất cả mọi người ngồi xổm xuống, đàng hoàng ngồi bên trong khoang thuyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất