Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 2: Hợp đồng
Biệt thự gia đình họ Phạm. ( biệt thự X)
Gia Huy một mặt vì nể Tuấn Anh, một mặt khác cũng là vì điều kiện của chính mình bây giờ.
Chiều hôm qua, anh đã nhận được một email.
Trước đây mà nói, khi công ty đang trên đà phát triển, con số 2.500 usd một tháng không phải là con số lớn gì.
Thế nhưng, hạnh phúc về ngày xưa ấy, cuộc sống no đủ ấy, bây giờ thay bằng một bản hợp đồng ràng buộc giấy trắng mực in ngay trước mặt.
Ông Phó tỉ mỉ quan sát Gia Huy. Một lúc cũng cất tiếng:
- Chúng tôi có điều tra qua về lý lịch của cậu, mọi thứ đều phù hợp. Nhưng có một chuyện vẫn không lý giải được. Nếu cậu muốn nhận công việc này, thì bắt buộc phải nói cho rõ, đương nhiên đó là bí mật giữa tôi và cậu.
Gia Huy nở một nụ cười tiêu chuẩn:
- Có việc gì, bác cứ hỏi?
- Theo như chúng tôi thấy, công ty cũ của cậu chuyên về nhập các dòng máy biến tần của Hitachi, doanh số và lợi nhuận thể hiện rất khá, vậy tại sao tự dưng lại phá sản?
- Chuyện này...
Gia Huy có đôi chút chần chừ, Ông Phó liền đáp lời ngay:
- Gia Huy này, chúng ta đều là người trưởng thành. Biến cố trong đời tôi cũng đã trải qua nhiều. Hơn nữa, cũng còn rất nhiều thứ sau này về Kelvin chúng tôi phải nói rõ trước với cậu. Nếu hai bên còn không mở lòng, thì bản hợp đồng này chúng ta không ký được.
- .....
- Nghe nói, con trai cậu bị suy tim?.
- ?!!!!
- Với trình độ y học hiện tại, trong nước chỉ có thể duy trì sự sống cho con trai cậu, chứ không thể nào chữa dứt điểm được. Cách chữa dứt điểm duy nhất chính là thay tim. Thế nhưng tôi biết, với khả năng chờ hiến tạng trong nước thì gần như bất khả thi, hơn nữa còn quá nguy hiểm.
Đôi mắt Gia Huy khi nghe tới bệnh tình của con mình, lập tức sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại chìm vào trong bóng đen sâu thẳm, lạnh lẽo.
Gia Huy hít một hơi dài, xem ra, chỉ mới mấy ngày, bên phía nhà họ Phạm đã không bỏ sót thứ gì về anh hết.
E rằng, ngay cả chuyện anh sắp mở miệng ra đây, người đàn ông trước mặt cũng đã như nắm trong tay. Chẳng qua chỉ là muốn thuật lại từ chính miệng anh mà thôi.
Con trai anh sinh ra, hơn một tuổi thì bị chẩn đoán mắc bệnh suy tim. Từ ấy, vợ anh từ bỏ việc trong nhà, thường xuyên ở viện chăm con. Cũng chính bởi vì thế, cậu không nghi ngờ một chút nào, mà thực lòng vô cùng thương vợ vất vả.
Vậy nhưng việc có một đứa con bệnh tật ốm yếu khiến Ngọc Liên không vui vẻ gì. Sau vài lần đối tác từ phía Nhật Bản sang, có tới viện ghé thăm con trai anh, hai người họ ngoại tình.
Từ đó, việc Ngọc Liên lấy cớ mệt mỏi, nhượng chồng việc chăm con trong viện ngày càng dầy, cô lấy tư cách phó giám đốc công ty mà ký nhận rất nhiều đơn hàng khống, chuyển tiền sang bên Nhật cho tình nhân,
Vài tháng sau, khi các kiện container nhập về bến cảng, Gia Huy mới chết trân biết được rằng toàn bộ đều là hàng phế liệu.
Lúc này, Ngọc Liên cũng đã để lại đơn ly hôn, chạy trốn cùng tình nhân, để lại anh trong một đống những khoản nợ nần chồng chất, những khoản vay lãi cao, vay tín dụng đen, từng chút vét sạch những đồng cuối cùng.
Anh đi lên từ hai bàn tay trắng, chỉ có chút vốn của bố mẹ bán đất bán cát, dùng tài năng của mình mà đi đến ngày hôm nay.
Thế nên, khả năng chi trả của anh đã đến giới hạn. Công ty phá sản.
Tiền bán nhà anh dùng để chạy chữa cho con trai mình, tới nay cũng sắp về lại mức số 0.
Ông Phó nghe xong, cũng phải bồn chồn thở dài tới một tiếng.
Là có điều tra qua, thế nhưng không nghĩ được lại đến mức này.
Thảo nào, nhìn người trước mặt, nhìn thế nào cũng ra một phần quật cường mà lạnh lẽo đến bi đát.
- Cậu không nghĩ tới việc làm lại từ đầu sao?
- Với một người không còn chút vốn liếng gì,... với lại.. bệnh tình của bé Bin...
- Tôi hiểu.
. Ở cái đất Sài gòn này, một kẻ tay trắng gần 30 tuổi, mang theo một đứa con ốm yếu không biết rõ ngày sống chết, chỉ lo duy trì đều đặn hơi thở kia cũng đã là một kỳ tích. Lại không nói đến, xưa kia lúc trải qua khó khăn đó, chắc hẳn đã đi vay nợ khắp mọi nơi, chữ Tín đã mất đi nghiêm trọng với các mối hàng hai đầu, Giờ này, ai đồng ý mà giúp đỡ nữa đây?
Không dấu nổi chút đồng cảm thương xót, Ông Phó đẩy hợp đồng đến trước mặt Gia Huy:
- Điều chỉnh lại một chút là có thể ký được rồi.
- Điều chỉnh?
- Đúng vậy.
Sau đó, ông Phó bấm gọi một chút, lập tức một người con gái ăn mặc vô cùng lịch sự chuẩn chất văn phòng bước lại.
Ông Phó căn dặn:
- Điều chỉnh lại chiều cao người này từ 1m72 xuống 1m69. Tuổi tác cũng điều chỉnh lại từ 28 tuổi lên 30 tuổi.
- ???!!!!!!
Gia Huy khó hiểu:
- Bác Phó, cái này..
Ông Phó lộ ra nụ cười trấn an:
- Tôi biết không phải do cậu ghi sai, mà là thực sự có chút cần thiết, một lát tôi giải thích sau.
Gia Huy đương nhiên biết, gia tộc giàu có, cũng có thế khó của họ. Chẳng qua cũng chỉ là điều chỉnh một ít thông tin. Xem qua hợp đồng các điều khoản đều vô cùng rõ ràng và rắn chắc.
Lại nhìn qua mức lương 2,500 usd hiện tại đã được đổi thành: 2,800 usd, như thế đã thấy được phần nhân nhượng và cần người.
Liền hạ bút ký xuống.
Đến khi hợp đồng đã được ký xong xuôi, thậm chí còn ngay lập tức nhận được sự đồng ý của bà Mỹ Kim mà dẫn Gia Huy vào căn phòng riêng dành cho anh, là một căn phòng nằm trong tổng thể khuôn viên phòng lớn. Chứ không phải là phòng chung dãy với khu một trệt một lầu của người làm.
Ông Phó mở cửa phòng:
- Đây là phòng của cậu, sát kế bên là một không gian trống để bàn trà, phòng lớn nhất của lầu này ở bên kia, chính là phòng của Kelvin.
Gia Huy thực sự không quan tâm nhiều tới căn phòng, thấy ông Phó đã ngồi nghiêm chỉnh ở chiếc ghế cũng liền ngồi xuống đối diện.
- Bác còn gì dặn dò cháu?
- Là vì ở ngoài kia có nhiều người, không tiện nói. Nhưng cậu chắc hẳn thắc mắc vì sao tôi phải sửa lại một chút thông tin về ngoại hình của cậu.
- Vâng.
- Không những chỉ sửa, mà còn thực sự phải làm. Thứ nhất, tôi sẽ đặt cho cậu vài bộ mắt kính có gọng.
Gia Huy hơi nhíu mày. Cậu vốn dĩ không bị cận?
Nhìn ra được, ông Phó bình thường mang vẻ mặt điềm tĩnh cũng phải hơi cười:
- Kính 0 độ thôi, cậu chớ có lo. Còn nữa, tóc cậu không cần cắt, cứ để dài che trán thế kia là được. Giày của cậu chúng tôi cũng sẽ cho đặt riêng, làm đế thấp nhất có thể.
- ???!!!!
Lúc này thì thực sự Gia Huy vốn có ít nói cũng phải hỏi lại:
- Có lý do gì đặc biệt không ạ?
Ông Phó hắng giọng:
- Kelvin là Gay.
- ??!!!!!
- Nó đặc biệt không thích những người cận, còn như tôi biết thì, tiêu chuẩn của nó không được phép cao dưới 1m7, không được quá già.
- .....!!!!
- Thế nên, như cậu biết đấy, chúng tôi tuy đặc biệt thấy cậu phù hợp về trình độ, lại đã từng có vợ con, đối với Kelvin không giống nhau cũng đã yên tâm, nhưng thằng bé này tính tình cực kỳ ngang ngược, tốt hơn hết để tránh những việc rắc rối về sau này, cậu cứ.. xấu đi một chút.
Gia Huy còn tưởng như mình vừa nghe chuyện đùa, nhất thời không thông được.
- Kelvin tuần sau sẽ về nước, mục đích chính là chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng cổ đông của tập đoàn Phạm K, từ nay về sau sẽ dần dần tiếp nhận từng mảng, Thế nhưng kinh nghiệm của nó đối với những việc kinh doanh này hầu như không có gì. Chúng tôi muốn gài cậu bên cạnh, nhằm tránh đi những sai sót không đáng có, hơn thế nữa nó mới về lại Việt Nam, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện của tuổi trẻ, hi vọng cậu có thể đừng để nó đi quá xa.
Bần thần một lúc,
Gia Huy mới có thể đứng dậy chào tạm biệt và ra về,
Trở lại bệnh viện,
Nắm tay cậu con trai nhỏ trên giường bệnh,
Chua cay một mảng.
Thì ra, lý do chính anh được chọn, cũng chẳng phải vì quá giỏi giang gì, mà chỉ vì anh đã từng có một đời vợ.
Vậy, có chăng phải cảm ơn cuộc hôn nhân đã khiến anh mất đi gần hết giá trị của một thằng đàn ông đó không?
Để mà chứng minh được rằng anh chắc chắn không phải Gay, để họ có thể yên tâm đặt anh vào bên cạnh cậu ấm quý tử duy nhất của dòng họ Phạm kia?
Nhưng mà, làm trợ lý gì gì đó, hay chỉ là một người bên cạnh hay thậm chí là một kẻ đi đỡ rượu thay, giờ đây anh còn lựa chọn nào khác sao?
Mà thực tế, thì cũng chẳng cần. Trái tim anh đã nguội lạnh, đã chết trên tờ đơn ly hôn năm ấy, chôn vùi trong từng tiếng đòi nợ gắt gao, những vết mã tấu chém nát cửa kính công ty.
Bi kịch của người này đôi khi lại là niềm vui với người khác. Chỉ có như thế, gia đình họ Phạm mới lại càng tin tưởng anh hơn, cũng là cho anh cơ hội cứu sống con trai mình.
- ---------
Tiếng nói của ông Phó lúc cậu chuẩn bị rời đi, như từng chữ đều vang vọng lại, cắt đứt từng dòng suy nghĩ.
- Gia Huy, nếu cậu làm tốt, nếu như trong vòng 1 -2 năm Kelvin nó thực sự có chút tiến triển,có thể đường hoàng tiếp nhận tập đoàn. Về phía bệnh tình của con trai cậu, nhà họ Phạm nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Áp bàn tay nhỏ bé kia lên gương mặt mình,
Bin,
Vài bữa nữa, ba sẽ phải xa con, sẽ có người tới chăm con, có được không?
Đôi mắt nghe tiếng ba gọi, hơi mở ra, chớp nhẹ.
Gia Huy mỉm cười.
Con trai của ba, ngoan.
Ba nhất định khiến con mau khỏe lại,
===========//=============
Gia Huy một mặt vì nể Tuấn Anh, một mặt khác cũng là vì điều kiện của chính mình bây giờ.
Chiều hôm qua, anh đã nhận được một email.
Trước đây mà nói, khi công ty đang trên đà phát triển, con số 2.500 usd một tháng không phải là con số lớn gì.
Thế nhưng, hạnh phúc về ngày xưa ấy, cuộc sống no đủ ấy, bây giờ thay bằng một bản hợp đồng ràng buộc giấy trắng mực in ngay trước mặt.
Ông Phó tỉ mỉ quan sát Gia Huy. Một lúc cũng cất tiếng:
- Chúng tôi có điều tra qua về lý lịch của cậu, mọi thứ đều phù hợp. Nhưng có một chuyện vẫn không lý giải được. Nếu cậu muốn nhận công việc này, thì bắt buộc phải nói cho rõ, đương nhiên đó là bí mật giữa tôi và cậu.
Gia Huy nở một nụ cười tiêu chuẩn:
- Có việc gì, bác cứ hỏi?
- Theo như chúng tôi thấy, công ty cũ của cậu chuyên về nhập các dòng máy biến tần của Hitachi, doanh số và lợi nhuận thể hiện rất khá, vậy tại sao tự dưng lại phá sản?
- Chuyện này...
Gia Huy có đôi chút chần chừ, Ông Phó liền đáp lời ngay:
- Gia Huy này, chúng ta đều là người trưởng thành. Biến cố trong đời tôi cũng đã trải qua nhiều. Hơn nữa, cũng còn rất nhiều thứ sau này về Kelvin chúng tôi phải nói rõ trước với cậu. Nếu hai bên còn không mở lòng, thì bản hợp đồng này chúng ta không ký được.
- .....
- Nghe nói, con trai cậu bị suy tim?.
- ?!!!!
- Với trình độ y học hiện tại, trong nước chỉ có thể duy trì sự sống cho con trai cậu, chứ không thể nào chữa dứt điểm được. Cách chữa dứt điểm duy nhất chính là thay tim. Thế nhưng tôi biết, với khả năng chờ hiến tạng trong nước thì gần như bất khả thi, hơn nữa còn quá nguy hiểm.
Đôi mắt Gia Huy khi nghe tới bệnh tình của con mình, lập tức sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại chìm vào trong bóng đen sâu thẳm, lạnh lẽo.
Gia Huy hít một hơi dài, xem ra, chỉ mới mấy ngày, bên phía nhà họ Phạm đã không bỏ sót thứ gì về anh hết.
E rằng, ngay cả chuyện anh sắp mở miệng ra đây, người đàn ông trước mặt cũng đã như nắm trong tay. Chẳng qua chỉ là muốn thuật lại từ chính miệng anh mà thôi.
Con trai anh sinh ra, hơn một tuổi thì bị chẩn đoán mắc bệnh suy tim. Từ ấy, vợ anh từ bỏ việc trong nhà, thường xuyên ở viện chăm con. Cũng chính bởi vì thế, cậu không nghi ngờ một chút nào, mà thực lòng vô cùng thương vợ vất vả.
Vậy nhưng việc có một đứa con bệnh tật ốm yếu khiến Ngọc Liên không vui vẻ gì. Sau vài lần đối tác từ phía Nhật Bản sang, có tới viện ghé thăm con trai anh, hai người họ ngoại tình.
Từ đó, việc Ngọc Liên lấy cớ mệt mỏi, nhượng chồng việc chăm con trong viện ngày càng dầy, cô lấy tư cách phó giám đốc công ty mà ký nhận rất nhiều đơn hàng khống, chuyển tiền sang bên Nhật cho tình nhân,
Vài tháng sau, khi các kiện container nhập về bến cảng, Gia Huy mới chết trân biết được rằng toàn bộ đều là hàng phế liệu.
Lúc này, Ngọc Liên cũng đã để lại đơn ly hôn, chạy trốn cùng tình nhân, để lại anh trong một đống những khoản nợ nần chồng chất, những khoản vay lãi cao, vay tín dụng đen, từng chút vét sạch những đồng cuối cùng.
Anh đi lên từ hai bàn tay trắng, chỉ có chút vốn của bố mẹ bán đất bán cát, dùng tài năng của mình mà đi đến ngày hôm nay.
Thế nên, khả năng chi trả của anh đã đến giới hạn. Công ty phá sản.
Tiền bán nhà anh dùng để chạy chữa cho con trai mình, tới nay cũng sắp về lại mức số 0.
Ông Phó nghe xong, cũng phải bồn chồn thở dài tới một tiếng.
Là có điều tra qua, thế nhưng không nghĩ được lại đến mức này.
Thảo nào, nhìn người trước mặt, nhìn thế nào cũng ra một phần quật cường mà lạnh lẽo đến bi đát.
- Cậu không nghĩ tới việc làm lại từ đầu sao?
- Với một người không còn chút vốn liếng gì,... với lại.. bệnh tình của bé Bin...
- Tôi hiểu.
. Ở cái đất Sài gòn này, một kẻ tay trắng gần 30 tuổi, mang theo một đứa con ốm yếu không biết rõ ngày sống chết, chỉ lo duy trì đều đặn hơi thở kia cũng đã là một kỳ tích. Lại không nói đến, xưa kia lúc trải qua khó khăn đó, chắc hẳn đã đi vay nợ khắp mọi nơi, chữ Tín đã mất đi nghiêm trọng với các mối hàng hai đầu, Giờ này, ai đồng ý mà giúp đỡ nữa đây?
Không dấu nổi chút đồng cảm thương xót, Ông Phó đẩy hợp đồng đến trước mặt Gia Huy:
- Điều chỉnh lại một chút là có thể ký được rồi.
- Điều chỉnh?
- Đúng vậy.
Sau đó, ông Phó bấm gọi một chút, lập tức một người con gái ăn mặc vô cùng lịch sự chuẩn chất văn phòng bước lại.
Ông Phó căn dặn:
- Điều chỉnh lại chiều cao người này từ 1m72 xuống 1m69. Tuổi tác cũng điều chỉnh lại từ 28 tuổi lên 30 tuổi.
- ???!!!!!!
Gia Huy khó hiểu:
- Bác Phó, cái này..
Ông Phó lộ ra nụ cười trấn an:
- Tôi biết không phải do cậu ghi sai, mà là thực sự có chút cần thiết, một lát tôi giải thích sau.
Gia Huy đương nhiên biết, gia tộc giàu có, cũng có thế khó của họ. Chẳng qua cũng chỉ là điều chỉnh một ít thông tin. Xem qua hợp đồng các điều khoản đều vô cùng rõ ràng và rắn chắc.
Lại nhìn qua mức lương 2,500 usd hiện tại đã được đổi thành: 2,800 usd, như thế đã thấy được phần nhân nhượng và cần người.
Liền hạ bút ký xuống.
Đến khi hợp đồng đã được ký xong xuôi, thậm chí còn ngay lập tức nhận được sự đồng ý của bà Mỹ Kim mà dẫn Gia Huy vào căn phòng riêng dành cho anh, là một căn phòng nằm trong tổng thể khuôn viên phòng lớn. Chứ không phải là phòng chung dãy với khu một trệt một lầu của người làm.
Ông Phó mở cửa phòng:
- Đây là phòng của cậu, sát kế bên là một không gian trống để bàn trà, phòng lớn nhất của lầu này ở bên kia, chính là phòng của Kelvin.
Gia Huy thực sự không quan tâm nhiều tới căn phòng, thấy ông Phó đã ngồi nghiêm chỉnh ở chiếc ghế cũng liền ngồi xuống đối diện.
- Bác còn gì dặn dò cháu?
- Là vì ở ngoài kia có nhiều người, không tiện nói. Nhưng cậu chắc hẳn thắc mắc vì sao tôi phải sửa lại một chút thông tin về ngoại hình của cậu.
- Vâng.
- Không những chỉ sửa, mà còn thực sự phải làm. Thứ nhất, tôi sẽ đặt cho cậu vài bộ mắt kính có gọng.
Gia Huy hơi nhíu mày. Cậu vốn dĩ không bị cận?
Nhìn ra được, ông Phó bình thường mang vẻ mặt điềm tĩnh cũng phải hơi cười:
- Kính 0 độ thôi, cậu chớ có lo. Còn nữa, tóc cậu không cần cắt, cứ để dài che trán thế kia là được. Giày của cậu chúng tôi cũng sẽ cho đặt riêng, làm đế thấp nhất có thể.
- ???!!!!
Lúc này thì thực sự Gia Huy vốn có ít nói cũng phải hỏi lại:
- Có lý do gì đặc biệt không ạ?
Ông Phó hắng giọng:
- Kelvin là Gay.
- ??!!!!!
- Nó đặc biệt không thích những người cận, còn như tôi biết thì, tiêu chuẩn của nó không được phép cao dưới 1m7, không được quá già.
- .....!!!!
- Thế nên, như cậu biết đấy, chúng tôi tuy đặc biệt thấy cậu phù hợp về trình độ, lại đã từng có vợ con, đối với Kelvin không giống nhau cũng đã yên tâm, nhưng thằng bé này tính tình cực kỳ ngang ngược, tốt hơn hết để tránh những việc rắc rối về sau này, cậu cứ.. xấu đi một chút.
Gia Huy còn tưởng như mình vừa nghe chuyện đùa, nhất thời không thông được.
- Kelvin tuần sau sẽ về nước, mục đích chính là chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng cổ đông của tập đoàn Phạm K, từ nay về sau sẽ dần dần tiếp nhận từng mảng, Thế nhưng kinh nghiệm của nó đối với những việc kinh doanh này hầu như không có gì. Chúng tôi muốn gài cậu bên cạnh, nhằm tránh đi những sai sót không đáng có, hơn thế nữa nó mới về lại Việt Nam, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện của tuổi trẻ, hi vọng cậu có thể đừng để nó đi quá xa.
Bần thần một lúc,
Gia Huy mới có thể đứng dậy chào tạm biệt và ra về,
Trở lại bệnh viện,
Nắm tay cậu con trai nhỏ trên giường bệnh,
Chua cay một mảng.
Thì ra, lý do chính anh được chọn, cũng chẳng phải vì quá giỏi giang gì, mà chỉ vì anh đã từng có một đời vợ.
Vậy, có chăng phải cảm ơn cuộc hôn nhân đã khiến anh mất đi gần hết giá trị của một thằng đàn ông đó không?
Để mà chứng minh được rằng anh chắc chắn không phải Gay, để họ có thể yên tâm đặt anh vào bên cạnh cậu ấm quý tử duy nhất của dòng họ Phạm kia?
Nhưng mà, làm trợ lý gì gì đó, hay chỉ là một người bên cạnh hay thậm chí là một kẻ đi đỡ rượu thay, giờ đây anh còn lựa chọn nào khác sao?
Mà thực tế, thì cũng chẳng cần. Trái tim anh đã nguội lạnh, đã chết trên tờ đơn ly hôn năm ấy, chôn vùi trong từng tiếng đòi nợ gắt gao, những vết mã tấu chém nát cửa kính công ty.
Bi kịch của người này đôi khi lại là niềm vui với người khác. Chỉ có như thế, gia đình họ Phạm mới lại càng tin tưởng anh hơn, cũng là cho anh cơ hội cứu sống con trai mình.
- ---------
Tiếng nói của ông Phó lúc cậu chuẩn bị rời đi, như từng chữ đều vang vọng lại, cắt đứt từng dòng suy nghĩ.
- Gia Huy, nếu cậu làm tốt, nếu như trong vòng 1 -2 năm Kelvin nó thực sự có chút tiến triển,có thể đường hoàng tiếp nhận tập đoàn. Về phía bệnh tình của con trai cậu, nhà họ Phạm nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Áp bàn tay nhỏ bé kia lên gương mặt mình,
Bin,
Vài bữa nữa, ba sẽ phải xa con, sẽ có người tới chăm con, có được không?
Đôi mắt nghe tiếng ba gọi, hơi mở ra, chớp nhẹ.
Gia Huy mỉm cười.
Con trai của ba, ngoan.
Ba nhất định khiến con mau khỏe lại,
===========//=============
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất