Chương 47: Quyển 2Chương 47
Khi Hùng Bảo Bảo biết bọn Tạ Mạnh muốn về Tô Châu, cảm giác ấy quả thật hệt như sét đánh ngang tai…
“Tôi còn muốn Quý Khâm Dương viết bài hát cho phim tiếp theo của tôi nữa mà!” Hùng Bảo Bảo đau lòng gần chết, “Các cậu không cần tôi nữa à?!”
Tạ Mạnh bị câu “các cậu không cần tôi” kia dội một kích mất nửa cái mạng… Tiêu hoá nửa ngày mới an ủi bảo: “Viết nhạc ở đâu chẳng được, giống như cậu quay phim ấy, cũng có thể đến Tô Châu lấy cảnh mà.”
Hùng Bảo Bảo đau khổ nói: “Các cậu về Tô Châu, tôi muốn tìm người đi ăn cơm cũng không được.”
Tạ Mạnh: “Sau này có tiền, ngồi máy bay đến Tô Châu ăn, đưa cậu đi quét sạch đồ ăn Tô Châu một ngày luôn.”
“Một ngày không đủ đâu.” Hùng Bảo Bảo lẩm bẩm, “Tôi lại phải đợi rất rất lâu nữa rồi.”
“…” Tạ Mạnh phát hiện một khi chỉ cần liên quan đến ăn uống, trọng điểm của Hùng Bảo Bảo sẽ hoàn toàn thay đổi.
“Đừng nói chuyện của tôi nữa.” Tạ Mạnh thở dài, “Cậu với Trịnh Minh thế nào rồi? Mời cậu ta quay phim chưa?”
“Nhắc đến chuyện này!” Hùng Bảo Bảo vỗ đùi, kích động bảo, “Rốt cuộc tôi cũng có lí do để tìm cậu ta quay phim rồi!”
Tạ Mạnh cũng mừng lây: “Thật sao? Lí do gì vậy?”
Hùng Bảo Bảo len lén lấy di động ra, y bật một video, màn hình có hơi chói. Tạ Mạnh nhìn hồi lâu mới nhận ra là đang quay lén trong một phòng học vũ đạo.
“…” Tạ Mạnh, “Đây là… ảnh đế à?”
Hùng Bảo Bảo tỏ ra nghiêm túc gật đầu: “Có một lần trong phòng vũ đạo, cậu ta nhảy ương ca[1], bị tôi quay lén.”
[1] Ương ca: loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc TQ.
Tạ Mạnh: “…”
Hùng Bảo Bảo: “Tôi bảo cậu ta, nếu không muốn đề tài ‘ảnh đế nhảy ương ca, trình độ có thể sánh với múa ngoài quảng trường’ này lên top, thì tới diễn bộ phim mới của tôi.”
Tạ Mạnh há hốc: “…Cậu ta đồng ý không?”
Hùng Bảo Bảo trừng mắt: “Dám không đồng ý chắc!” Y xoè ra năm ngón tay, lắc mạnh, “Tôi là V lớn weibo! Năm vạn hai nghìn fan lận đó!”
“…” Tạ Mạnh cảm thấy cần phải nhắc nhở đối phương, hình như Trịnh Minh đã hơn bốn mươi triệu fan rồi… thì phải.
Bắc Kinh bên này Tạ Mạnh phải tốn hai tháng mới chuyển giao hết toàn bộ công tác, Tô Châu bên kia cũng có kết quả phỏng vấn xin việc ở công ti mới, nếu không có gì bất ngờ thì cuối năm có thể chính thức nhận chức.
Quý Khâm Dương trước hết đem mấy loại nhạc cụ cỡ lớn đều đóng gói gửi về, nhà thuê nốt đến cuối tháng, đặt xong vé máy bay thì hẹn Hùng Bảo Bảo ăn cơm uống rượu.
“Cậu đến phim trường của tôi đi.” Hùng Bảo Bảo bên kia nhiều việc muốn chết, “Chỗ tôi bận đến mức chân cũng bay lên luôn, cậu mua rượu nhé, chúng ta uống ở phim trường.”
Quý Khâm Dương: “…Vậy ăn gì đây?”
Hùng Bảo Bảo: “Phim trường có cơm hộp mà, một mặn hai chay, đồ ăn cũng rất được.”
Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương mang rượu đến phim trường chỗ Hùng Bảo Bảo, hai người quả thật được phát hai hộp cơm, cùng ngồi ăn ở trước máy quay với Hùng Bảo Bảo.
Hùng Bảo Bảo mở máy quay lên, theo cách nói của y thì: đây gọi là ghi lại hình ảnh đời sống chân thực của thanh niên Bắc phiêu[2].
[2] Bắc phiêu: chỉ những người từ địa phương khác đến Bắc Kinh sinh sống, nhưng không có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Từ này cũng dùng để chỉ những thanh niên trí thức từ nơi khác đến Bắc Kinh phiêu bạt, nay đây mai đó.
“Chúng ta cùng phỏng vấn nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại, Quý Khâm Dương tiên sinh.” Hùng Bảo Bảo dùng thìa làm micro, giơ ra trước mặt Quý Khâm Dương, “Bắc phiêu tám năm, cảm giác thế nào?”
Quý Khâm Dương cực kì phối hợp ghé sát chiếc thìa, hắn hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc: “Học được rất nhiều, thất bại cũng rất nhiều, nhưng mà thu hoạch lại càng nhiều hơn.”
“Gì mà nghiêm túc quá vậy.” Hùng Bảo Bảo ghét bỏ bĩu môi, “Làm như lên nhận giải không bằng, nói gì bùng nổ chút đi.”
Quý Khâm Dương nhíu mày, hắn xoay người, kéo mặt Tạ Mạnh, mạnh mẽ hôn một cái.
“…” Hùng Bảo Bảo, “Cắt! Cắt! Cảnh này không đạt! Quay lại!!”
Tạ Mạnh cười ngặt nghẽo, Hùng Bảo Bảo còn thật sự quay lại lần nữa, y ngồi sau máy quay tuôn một tràng: “Quý Khâm Dương cậu ăn hết rau cho tôi! Đến nước này rồi mà! Ăn mày còn đòi xôi gấc! Coi chừng Tạ Mạnh không nuôi cậu nữa bây giờ!”
Quý Khâm Dương vẻ mặt 囧囧 đành phải ăn hết chỗ rau dưa trong hộp cơm. Tạ Mạnh uống rượu, vừa cười vừa vươn tay xoa gáy hắn.
Hùng Bảo Bảo chăm chú nhìn máy quay: “Sau khi quyết định về Tô Châu, một khắc ấy có cảm giác gì?”
Quý Khâm Dương lặng im một lát, Tạ Mạnh quay đầu nhìn hắn.
“Chim di cư mỏi cánh bay.” Quý Khâm Dương nhẹ nhàng mỉm cười, hắn nói, “Lãng khách rồi cũng đợt này hồi hương.”
Lúc Mạc Tố Viện biết con trai trở về, ngoài mặt cũng không tỏ vẻ gì. Tận đến khi Quý Khâm Dương xuống máy bay, đối phương mới gửi tin nhắn, bảo là đã đóng gói nhạc cụ gửi sang nhà Tạ Mạnh rồi.
Quý Khâm Dương cầm điện thoại dở khóc dở cười, Tạ Mạnh trông thấy ngược lại vui vẻ, nói đùa: “Kiểu này là muốn gả sang nhà em rồi.”
“Cho nên.” Quý Khâm Dương vừa trả lời tin nhắn vừa ôm vai Tạ Mạnh, “Anh hiện tại nghèo rớt mùng tơi, không xe không nhà không bảo hiểm không người dưỡng lão, em không được bỏ rơi anh đó.”
Tạ Mạnh liếc hắn: “Em lên phải thuyền giặc rồi ư?”
Quý Khâm Dương nhướn mày: “Hối hận sao thuyền trưởng?”
“Hối hận gì chứ?” Tạ Mạnh cười nói, “Loại cảm xúc này rất phức tạp, có lẽ em phải dùng cả đời mới có thể hiểu được.”
Nhã cũ của Trương Tú Quyên vẫn luôn nép mình phía cuối phố Sơn Đường, chưa từng dùng đến, Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương tốn một ngày mới quét dọn sạch sẽ hết trong ngoài nhà. Hai người cùng đi mua thức ăn, lúc về còn dạo vòng quanh phố Sơn Đường, phát hiện đã có không ít cửa hàng mới mọc lên.
Vì sắp cuối năm nên hai bên bờ sông đã bắt đầu treo đèn lồng đỏ thắm, thuyền ô bồng chậm rãi trôi dưới chân cầu, tiếng hát người lái thuyền réo rắt mà xa xăm.
Quý Khâm Dương ngồi trên tảng đá xanh, hắn đeo tai nghe, ngón tay đánh nhịp trên đùi. Tạ Mạnh mua đậu phụ thối, ngồi cạnh hắn từ từ ăn.
Trên đường về Tạ Mạnh hỏi Quý Khâm Dương: “Thế nào, có cảm hứng không?”
Quý Khâm Dương cầm tay cậu, vừa đi vừa vung vẩy, miệng ngâm nga đủ loại giai điệu, song không nói lời nào.
Tạ Mạnh cũng không hỏi nhiều, cậu nghe Quý Khâm Dương ngâm nga một lát, đột nhiên nói: “Anh viết cho em nhiều bài như vậy, thật ra có thể lấy một ít, đăng lên mạng, nhờ Hùng Bảo Bảo và Trịnh Minh giúp tuyên truyền mà.”
Quý Khâm Dương ngẩn người, hắn bật cười: “Những bài ấy, anh dù có chết cũng không muốn đem ra kiếm danh tiếng.”
Tạ Mạnh nhíu nhíu mày: “?”
Quý Khâm Dương thản nhiên: “Đấy là những bài hát viết cho em, chỉ viết cho một mình em thôi.”
Mấy ngày trước năm mới, Quý Khâm Dương liên lạc với Tề Phi Trác Tiểu Viễn. Trương Giang Giang và Hàn Đông còn phải ở lại Trung Đông hết dịp năm mới, có thể tụ tập chỉ còn bốn người.
Sáng giao thừa, nhà Tạ Mạnh nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Cố Mỹ Nghiên trong trời đông lạnh còn mặc váy ngắn, trên người mặc áo lông, dưới chân đi đôi bốt cao cổ, dáng vẻ cực kì nữ vương đứng trước cửa.
Tạ Mạnh: “…”
Cố Mỹ Nghiên hất mái tóc dài: “Hi.”
Quý Khâm Dương nhìn đằng sau cô: “Tề Phi đâu?”
“Đi mua rượu.” Cố Mỹ Nghiên bắt đầu cho người mang đồ vào, Tạ Mạnh bấy giờ mới phát hiện theo sau cô còn có mấy người khác.
“Hai người đừng để ý.” Cô ngăn Tạ Mạnh đang định đến giúp lại, “Cứ để bọn họ mang vào, đầu bếp nhà em làm cơm tất niên, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, cái gì cần có đều có hết!”
Tạ Mạnh nhịn không được bật cười: “Em đến là vui rồi, cần gì mang nhiều vậy chứ.”
Cố Mỹ Nghiên nhanh nhẹn buộc tóc lại: “Em là nhà mẹ đẻ, sao có thể không biểu hiện tốt cho được?” Cô đưa tay về phía Tạ Mạnh, “Cố Mỹ Nghiên, thật vui vì cuối cùng cũng có thể gặp anh.”
“Hân hạnh, Mỹ Nghiên” Tạ Mạnh bắt tay cô, cười nói, “Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.”
Lúc Tề Phi mua rượu về Cố Mỹ Nghiên đã dọn xong hết thức ăn, gã bị bà xã giục khui rượu, hai người nhao nhao ầm ĩ, đúng một cặp vợ chồng son điển hình.
Trác Tiểu Viễn đến vừa đúng lúc món canh cuối cùng được mang lên, Tạ Mạnh nghe thấy tiếng động, theo phản xạ nhìn ra cửa. Trác Tiểu Viễn đứng đó, tóc gã thật dài, thân người cao gầy, gương mặt vẫn mang vẻ anh tuấn xấu xa như trước, đôi mắt xếch đầy tràn ý cười.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ tưởng như quay lại tám năm về trước.
Qua đêm mà tuyết còn chưa dứt, rải rắc trên mái ngói đen kịt. Dưới hiên, thiếu niên anh tuấn đứng trước cửa chính, nhìn Tạ Mạnh cười nói.
“Cùng đón năm mới, tôi cũng không ăn không ngồi rồi đâu.”
Quý Khâm Dương cùng Trác Tiểu Viễn cụng nắm đấm, người nọ ngồi xuống bên cạnh Tạ Mạnh, ngoảnh nhìn đánh giá: “Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ.”
Tạ Mạnh rót rượu cho gã: “Cậu cũng không thay đổi mấy, dạo này khoẻ không?”
“Làm trong viện.” Trác Tiểu Viễn lấy hộp thuốc lá ra, mượn Tề Phi chiếc bật lửa, “Có thể khoẻ được đến đâu chứ, sáng một ca tối một ca, cả ngày bận như chó ấy.”
Cố Mỹ Nghiên ai oán: “Đến nhà em ăn cơm đi, cứ bữa nay no, bữa mai đói, dạ dày có ngày hỏng cho xem, uổng công anh còn là bác sĩ.”
Trác Tiểu Viễn hút thuốc, ngón cái day thái dương, lưu manh cười: “Sang chỗ hai người còn thảm hơn, xem show hàng thốn muốn chết, em tưởng anh ngu chắc?”
Tề Phi đá gã một cái, hai người cụng chén, một hơi nốc cạn.
Tửu lượng của Quý Khâm Dương vốn cao, lần này lại thoải mái uống, ba người chẳng biết từ bao giờ đã uống hết một chai rượu trắng, Trác Tiểu Viễn rất ngạc nhiên: “Không tệ, mặt cũng không đổi sắc luôn, luyện được khi nào thế?”
Quý Khâm Dương cười không nói, bảo Tạ Mạnh khui rượu vang đỏ.
Cố Mỹ Nghiên cầm điện thoại chụp ảnh, lúc định đăng lên weibo đột nhiên “a” một tiếng.
“Sao thế?” Tề Phi lại gần sờ đầu vợ mình, “Thấy gì à?”
Cố Mỹ Nghiên kích động nói: “Giang Giang đăng weibo đó, các anh mau đến xem.”
Cô vừa dứt lời, mọi người lập tức hứng thú đi tới, cả đám tụm thành một vòng xem điện thoại của cô, trên tường weibo của Trương Giang Giang quả nhiên mới update trạng thái ít phút trước.
Trời cao xanh thẳm ngàn dặm, không một gợn mây, Hàn Đông ngồi xổm trên đất, vẻ mặt thoáng hơi mất kiên nhẫn nhìn vào ống kính, bên dưới còn có ghi chú của Trương Giang Giang.
“Chúc mừng năm mới! Hàn đại gia, cười một cái nào.”
“Tôi còn muốn Quý Khâm Dương viết bài hát cho phim tiếp theo của tôi nữa mà!” Hùng Bảo Bảo đau lòng gần chết, “Các cậu không cần tôi nữa à?!”
Tạ Mạnh bị câu “các cậu không cần tôi” kia dội một kích mất nửa cái mạng… Tiêu hoá nửa ngày mới an ủi bảo: “Viết nhạc ở đâu chẳng được, giống như cậu quay phim ấy, cũng có thể đến Tô Châu lấy cảnh mà.”
Hùng Bảo Bảo đau khổ nói: “Các cậu về Tô Châu, tôi muốn tìm người đi ăn cơm cũng không được.”
Tạ Mạnh: “Sau này có tiền, ngồi máy bay đến Tô Châu ăn, đưa cậu đi quét sạch đồ ăn Tô Châu một ngày luôn.”
“Một ngày không đủ đâu.” Hùng Bảo Bảo lẩm bẩm, “Tôi lại phải đợi rất rất lâu nữa rồi.”
“…” Tạ Mạnh phát hiện một khi chỉ cần liên quan đến ăn uống, trọng điểm của Hùng Bảo Bảo sẽ hoàn toàn thay đổi.
“Đừng nói chuyện của tôi nữa.” Tạ Mạnh thở dài, “Cậu với Trịnh Minh thế nào rồi? Mời cậu ta quay phim chưa?”
“Nhắc đến chuyện này!” Hùng Bảo Bảo vỗ đùi, kích động bảo, “Rốt cuộc tôi cũng có lí do để tìm cậu ta quay phim rồi!”
Tạ Mạnh cũng mừng lây: “Thật sao? Lí do gì vậy?”
Hùng Bảo Bảo len lén lấy di động ra, y bật một video, màn hình có hơi chói. Tạ Mạnh nhìn hồi lâu mới nhận ra là đang quay lén trong một phòng học vũ đạo.
“…” Tạ Mạnh, “Đây là… ảnh đế à?”
Hùng Bảo Bảo tỏ ra nghiêm túc gật đầu: “Có một lần trong phòng vũ đạo, cậu ta nhảy ương ca[1], bị tôi quay lén.”
[1] Ương ca: loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc TQ.
Tạ Mạnh: “…”
Hùng Bảo Bảo: “Tôi bảo cậu ta, nếu không muốn đề tài ‘ảnh đế nhảy ương ca, trình độ có thể sánh với múa ngoài quảng trường’ này lên top, thì tới diễn bộ phim mới của tôi.”
Tạ Mạnh há hốc: “…Cậu ta đồng ý không?”
Hùng Bảo Bảo trừng mắt: “Dám không đồng ý chắc!” Y xoè ra năm ngón tay, lắc mạnh, “Tôi là V lớn weibo! Năm vạn hai nghìn fan lận đó!”
“…” Tạ Mạnh cảm thấy cần phải nhắc nhở đối phương, hình như Trịnh Minh đã hơn bốn mươi triệu fan rồi… thì phải.
Bắc Kinh bên này Tạ Mạnh phải tốn hai tháng mới chuyển giao hết toàn bộ công tác, Tô Châu bên kia cũng có kết quả phỏng vấn xin việc ở công ti mới, nếu không có gì bất ngờ thì cuối năm có thể chính thức nhận chức.
Quý Khâm Dương trước hết đem mấy loại nhạc cụ cỡ lớn đều đóng gói gửi về, nhà thuê nốt đến cuối tháng, đặt xong vé máy bay thì hẹn Hùng Bảo Bảo ăn cơm uống rượu.
“Cậu đến phim trường của tôi đi.” Hùng Bảo Bảo bên kia nhiều việc muốn chết, “Chỗ tôi bận đến mức chân cũng bay lên luôn, cậu mua rượu nhé, chúng ta uống ở phim trường.”
Quý Khâm Dương: “…Vậy ăn gì đây?”
Hùng Bảo Bảo: “Phim trường có cơm hộp mà, một mặn hai chay, đồ ăn cũng rất được.”
Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương mang rượu đến phim trường chỗ Hùng Bảo Bảo, hai người quả thật được phát hai hộp cơm, cùng ngồi ăn ở trước máy quay với Hùng Bảo Bảo.
Hùng Bảo Bảo mở máy quay lên, theo cách nói của y thì: đây gọi là ghi lại hình ảnh đời sống chân thực của thanh niên Bắc phiêu[2].
[2] Bắc phiêu: chỉ những người từ địa phương khác đến Bắc Kinh sinh sống, nhưng không có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Từ này cũng dùng để chỉ những thanh niên trí thức từ nơi khác đến Bắc Kinh phiêu bạt, nay đây mai đó.
“Chúng ta cùng phỏng vấn nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại, Quý Khâm Dương tiên sinh.” Hùng Bảo Bảo dùng thìa làm micro, giơ ra trước mặt Quý Khâm Dương, “Bắc phiêu tám năm, cảm giác thế nào?”
Quý Khâm Dương cực kì phối hợp ghé sát chiếc thìa, hắn hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc: “Học được rất nhiều, thất bại cũng rất nhiều, nhưng mà thu hoạch lại càng nhiều hơn.”
“Gì mà nghiêm túc quá vậy.” Hùng Bảo Bảo ghét bỏ bĩu môi, “Làm như lên nhận giải không bằng, nói gì bùng nổ chút đi.”
Quý Khâm Dương nhíu mày, hắn xoay người, kéo mặt Tạ Mạnh, mạnh mẽ hôn một cái.
“…” Hùng Bảo Bảo, “Cắt! Cắt! Cảnh này không đạt! Quay lại!!”
Tạ Mạnh cười ngặt nghẽo, Hùng Bảo Bảo còn thật sự quay lại lần nữa, y ngồi sau máy quay tuôn một tràng: “Quý Khâm Dương cậu ăn hết rau cho tôi! Đến nước này rồi mà! Ăn mày còn đòi xôi gấc! Coi chừng Tạ Mạnh không nuôi cậu nữa bây giờ!”
Quý Khâm Dương vẻ mặt 囧囧 đành phải ăn hết chỗ rau dưa trong hộp cơm. Tạ Mạnh uống rượu, vừa cười vừa vươn tay xoa gáy hắn.
Hùng Bảo Bảo chăm chú nhìn máy quay: “Sau khi quyết định về Tô Châu, một khắc ấy có cảm giác gì?”
Quý Khâm Dương lặng im một lát, Tạ Mạnh quay đầu nhìn hắn.
“Chim di cư mỏi cánh bay.” Quý Khâm Dương nhẹ nhàng mỉm cười, hắn nói, “Lãng khách rồi cũng đợt này hồi hương.”
Lúc Mạc Tố Viện biết con trai trở về, ngoài mặt cũng không tỏ vẻ gì. Tận đến khi Quý Khâm Dương xuống máy bay, đối phương mới gửi tin nhắn, bảo là đã đóng gói nhạc cụ gửi sang nhà Tạ Mạnh rồi.
Quý Khâm Dương cầm điện thoại dở khóc dở cười, Tạ Mạnh trông thấy ngược lại vui vẻ, nói đùa: “Kiểu này là muốn gả sang nhà em rồi.”
“Cho nên.” Quý Khâm Dương vừa trả lời tin nhắn vừa ôm vai Tạ Mạnh, “Anh hiện tại nghèo rớt mùng tơi, không xe không nhà không bảo hiểm không người dưỡng lão, em không được bỏ rơi anh đó.”
Tạ Mạnh liếc hắn: “Em lên phải thuyền giặc rồi ư?”
Quý Khâm Dương nhướn mày: “Hối hận sao thuyền trưởng?”
“Hối hận gì chứ?” Tạ Mạnh cười nói, “Loại cảm xúc này rất phức tạp, có lẽ em phải dùng cả đời mới có thể hiểu được.”
Nhã cũ của Trương Tú Quyên vẫn luôn nép mình phía cuối phố Sơn Đường, chưa từng dùng đến, Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương tốn một ngày mới quét dọn sạch sẽ hết trong ngoài nhà. Hai người cùng đi mua thức ăn, lúc về còn dạo vòng quanh phố Sơn Đường, phát hiện đã có không ít cửa hàng mới mọc lên.
Vì sắp cuối năm nên hai bên bờ sông đã bắt đầu treo đèn lồng đỏ thắm, thuyền ô bồng chậm rãi trôi dưới chân cầu, tiếng hát người lái thuyền réo rắt mà xa xăm.
Quý Khâm Dương ngồi trên tảng đá xanh, hắn đeo tai nghe, ngón tay đánh nhịp trên đùi. Tạ Mạnh mua đậu phụ thối, ngồi cạnh hắn từ từ ăn.
Trên đường về Tạ Mạnh hỏi Quý Khâm Dương: “Thế nào, có cảm hứng không?”
Quý Khâm Dương cầm tay cậu, vừa đi vừa vung vẩy, miệng ngâm nga đủ loại giai điệu, song không nói lời nào.
Tạ Mạnh cũng không hỏi nhiều, cậu nghe Quý Khâm Dương ngâm nga một lát, đột nhiên nói: “Anh viết cho em nhiều bài như vậy, thật ra có thể lấy một ít, đăng lên mạng, nhờ Hùng Bảo Bảo và Trịnh Minh giúp tuyên truyền mà.”
Quý Khâm Dương ngẩn người, hắn bật cười: “Những bài ấy, anh dù có chết cũng không muốn đem ra kiếm danh tiếng.”
Tạ Mạnh nhíu nhíu mày: “?”
Quý Khâm Dương thản nhiên: “Đấy là những bài hát viết cho em, chỉ viết cho một mình em thôi.”
Mấy ngày trước năm mới, Quý Khâm Dương liên lạc với Tề Phi Trác Tiểu Viễn. Trương Giang Giang và Hàn Đông còn phải ở lại Trung Đông hết dịp năm mới, có thể tụ tập chỉ còn bốn người.
Sáng giao thừa, nhà Tạ Mạnh nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Cố Mỹ Nghiên trong trời đông lạnh còn mặc váy ngắn, trên người mặc áo lông, dưới chân đi đôi bốt cao cổ, dáng vẻ cực kì nữ vương đứng trước cửa.
Tạ Mạnh: “…”
Cố Mỹ Nghiên hất mái tóc dài: “Hi.”
Quý Khâm Dương nhìn đằng sau cô: “Tề Phi đâu?”
“Đi mua rượu.” Cố Mỹ Nghiên bắt đầu cho người mang đồ vào, Tạ Mạnh bấy giờ mới phát hiện theo sau cô còn có mấy người khác.
“Hai người đừng để ý.” Cô ngăn Tạ Mạnh đang định đến giúp lại, “Cứ để bọn họ mang vào, đầu bếp nhà em làm cơm tất niên, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, cái gì cần có đều có hết!”
Tạ Mạnh nhịn không được bật cười: “Em đến là vui rồi, cần gì mang nhiều vậy chứ.”
Cố Mỹ Nghiên nhanh nhẹn buộc tóc lại: “Em là nhà mẹ đẻ, sao có thể không biểu hiện tốt cho được?” Cô đưa tay về phía Tạ Mạnh, “Cố Mỹ Nghiên, thật vui vì cuối cùng cũng có thể gặp anh.”
“Hân hạnh, Mỹ Nghiên” Tạ Mạnh bắt tay cô, cười nói, “Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.”
Lúc Tề Phi mua rượu về Cố Mỹ Nghiên đã dọn xong hết thức ăn, gã bị bà xã giục khui rượu, hai người nhao nhao ầm ĩ, đúng một cặp vợ chồng son điển hình.
Trác Tiểu Viễn đến vừa đúng lúc món canh cuối cùng được mang lên, Tạ Mạnh nghe thấy tiếng động, theo phản xạ nhìn ra cửa. Trác Tiểu Viễn đứng đó, tóc gã thật dài, thân người cao gầy, gương mặt vẫn mang vẻ anh tuấn xấu xa như trước, đôi mắt xếch đầy tràn ý cười.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ tưởng như quay lại tám năm về trước.
Qua đêm mà tuyết còn chưa dứt, rải rắc trên mái ngói đen kịt. Dưới hiên, thiếu niên anh tuấn đứng trước cửa chính, nhìn Tạ Mạnh cười nói.
“Cùng đón năm mới, tôi cũng không ăn không ngồi rồi đâu.”
Quý Khâm Dương cùng Trác Tiểu Viễn cụng nắm đấm, người nọ ngồi xuống bên cạnh Tạ Mạnh, ngoảnh nhìn đánh giá: “Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ.”
Tạ Mạnh rót rượu cho gã: “Cậu cũng không thay đổi mấy, dạo này khoẻ không?”
“Làm trong viện.” Trác Tiểu Viễn lấy hộp thuốc lá ra, mượn Tề Phi chiếc bật lửa, “Có thể khoẻ được đến đâu chứ, sáng một ca tối một ca, cả ngày bận như chó ấy.”
Cố Mỹ Nghiên ai oán: “Đến nhà em ăn cơm đi, cứ bữa nay no, bữa mai đói, dạ dày có ngày hỏng cho xem, uổng công anh còn là bác sĩ.”
Trác Tiểu Viễn hút thuốc, ngón cái day thái dương, lưu manh cười: “Sang chỗ hai người còn thảm hơn, xem show hàng thốn muốn chết, em tưởng anh ngu chắc?”
Tề Phi đá gã một cái, hai người cụng chén, một hơi nốc cạn.
Tửu lượng của Quý Khâm Dương vốn cao, lần này lại thoải mái uống, ba người chẳng biết từ bao giờ đã uống hết một chai rượu trắng, Trác Tiểu Viễn rất ngạc nhiên: “Không tệ, mặt cũng không đổi sắc luôn, luyện được khi nào thế?”
Quý Khâm Dương cười không nói, bảo Tạ Mạnh khui rượu vang đỏ.
Cố Mỹ Nghiên cầm điện thoại chụp ảnh, lúc định đăng lên weibo đột nhiên “a” một tiếng.
“Sao thế?” Tề Phi lại gần sờ đầu vợ mình, “Thấy gì à?”
Cố Mỹ Nghiên kích động nói: “Giang Giang đăng weibo đó, các anh mau đến xem.”
Cô vừa dứt lời, mọi người lập tức hứng thú đi tới, cả đám tụm thành một vòng xem điện thoại của cô, trên tường weibo của Trương Giang Giang quả nhiên mới update trạng thái ít phút trước.
Trời cao xanh thẳm ngàn dặm, không một gợn mây, Hàn Đông ngồi xổm trên đất, vẻ mặt thoáng hơi mất kiên nhẫn nhìn vào ống kính, bên dưới còn có ghi chú của Trương Giang Giang.
“Chúc mừng năm mới! Hàn đại gia, cười một cái nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất