Tháng Năm Trôi Mới Biết Hạ Dài

Chương 4

Trước Sau


✦SUMMER PLAYLIST✦

04 – Sofia

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

♫ I think we could do it if we tried

If only to say you're mine ♫



Ngày hôm sau, Lâm Tri Hạ đi giao sữa như thường lệ.

Người nào hôm qua chưa nhận được sữa, nay sẽ được nhận bù một bình. Không chỉ vậy, bên ngoài bình còn dán thêm mẩu giấy ghi chú nho nhỏ.

"Gửi các cô/chú thân mến: Ngày hôm qua xe chở sữa bị đổ nên đã không giao sữa cho cô/chú được, cháu chân thành xin lỗi. Cháu xin hứa sau này sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Chúc cô/chú có một ngày tốt lành, từ Tiểu Lâm."

Chữ viết cẩn thận ngay ngắn, cách dùng từ vô cùng lịch sự, mang theo sự tươi trẻ của tuổi học trò.

Chính mẩu giấy ghi chú này đã làm dấy lên một làn sóng nơi Vĩnh An.

Tỉ lệ dân cư ở Vĩnh An học hết chín năm trường lớp còn chưa tới một phần ba, hơn chín mươi phần trăm dân số chọn lên thành phố kiếm sống bằng tay nghề thủ công ít ỏi. Phàm là người có bản lĩnh thì đã rời đi hết, số còn lại đều bị cuộc sống mài giũa đến chai sạn và thô ráp.

Bởi vậy, câu xin lỗi ở Vĩnh An là thứ gì đó rất hiếm gặp.

Người dân đã sớm quen dùng nắm đấm để giải quyết tranh chấp, giành quyền lợi về đất đai và nơi ở. Hễ da mặt ai dày thì người đó chính là kẻ thắng cuộc.

Tờ giấy ghi lời xin lỗi cẩn thận như thế, đối với người Vĩnh An mà nói, là điều mười năm mới gặp một lần.

Mang máng đoán xem mẩu giấy viết cái gì, tình mẫu tử của các bà các cô trong xã chợt nổi dậy, ai nấy đều có ấn tượng vô cùng tốt với cậu nhóc "Tiểu Lâm" chữ rất đẹp nọ.

"Đúng là học sinh bên Cửu Trung mà, vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện!"

"Nghe nói nhà thằng bé chỉ có một người cha mù nên mới nhân dịp nghỉ hè đi làm thêm. Không biết là thằng khốn nào ngứa đòn thế, đi bắt nạt một đứa nhóc bé tí."

Nhóm các bà nội chợ cảm khái xong, đoạn xoay người mắng nhiếc con cái mình một trận.

"Mày xem Tiểu Lâm nhà người ta đi, vừa biết đọc sách vừa biết làm việc. Phụ huynh nhà đấy tích bao nhiêu đức mới đẻ ra được đứa con ngoan như thế chứ! Vừa nghỉ hè cái là mày chỉ biết chạy loạn bên ngoài, cái gì cũng không biết làm, bùn ở sông Kim còn không dở bằng mày đâu..."

Qua miệng của mấy bà nội chợ, chuyện nhóc Tiểu Lâm hay giao sữa bị bắt nạt rồi bị đạp đổ xe mới một, hai ngày đã truyền đi cả phía Nam phía Bắc Vĩnh An.

Lâm Tri Hạ đạp xe ba bánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mệt đến độ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng mà vẫn giữ vẻ lễ phép lịch sự, ai nhìn mà chẳng vừa thương vừa đau lòng?

Lâm Tri Hạ nhanh chóng trở thành cục cưng của toàn xã Vĩnh An. Tuy rằng việc này đã gián tiếp khơi dậy lòng ghen ghét của không ít đứa trẻ, thế nhưng cậu lại nhận được tình yêu thương của các bác gái.

Đến ngày thứ tư, Lâm Tri Hạ mắt thấy thời cơ đã chín muồi, bèn kéo theo một cái rổ lớn chứa đầy bình sữa vỡ, leng keng đi tới trước cửa nhà họ Thịnh.

Điều kiện kinh tế của nhà họ Thịnh hoàn toàn có thể bỏ xa nhà họ Lâm nửa con phố.

Người cha bị cho đội mũ xanh của Thịnh Lãng, Thịnh Quảng Toàn, có một căn nhà nhỏ gần sông khu Nam, rồi từ đó mở một nhà nghỉ. Tòa nhà cao cả thảy bốn tầng, song cửa làm bằng hợp kim nhôm, cửa sổ thủy tinh màu xanh biếc, bức tường bên ngoài lát gạch sứ màu hồng nhạt, trên cửa chính gắn thêm bảng hiệu nền đỏ chữ vàng đề: Khách sạn Tụ Phúc.

Lâm Tri Hạ bị gu thẩm mĩ của cha Thịnh làm cho buồn nôn một phen.

Ở đất khu Nam này, nhà trọ đúng thật cứ san sát nhau, chỉ tính riêng đường nhà họ Thịnh thôi đã phải có năm, sáu cái nhà nghỉ rồi. Và hệt như Tôn Minh Châu nói, cửa chính nhà nào không treo đèn lồng đỏ thì cũng là đồ trang trí có tông màu tương tự, nhìn đã thấy không đứng đắn.

Bên ngoài khu Nam là cây cầu cũ Phong Hà, còn bờ bên kia là một khu đô thị mới đang được xây dựng.

Mỗi ngày khi ánh chiều tà buông xuống, nhóm công nhân vừa tan làm lại lũ lượt đi qua cầu, đổ về xã Vĩnh An, đến các khu nhà nghỉ. Nơi vòng tay mềm mại và hương thơm dịu êm của những người phụ nữ, cơ thể rẻ rúng và linh hồn mỏi mệt của họ như được thả lỏng trong giây lát.

Giờ mới là sáng sớm, nhà trọ dọc đường đều không mở cửa, trên đường chỉ có vài con chim đang kiếm ăn.

Lâm Tri Hạ lấy cái loa mượn của trạm sữa ra, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ màu lam nhà họ Thịnh, khuôn mặt ngoan hiền trắng nõn chợt nở một nụ cười nham hiểm.

Phòng của Thịnh Lãng trên gác không lớn hơn cái quan tài là bao. Mùa hè oi bức, hắn ngại lúc khách hành sự phiền phức nên hầu như đều ngủ trong một cái lều thô sơ trên tầng thượng. Ngày hôm ấy, hắn đang ễnh bụng ngủ say thì đột nhiên bị tiếng còi báo động dọa cho bật dậy.

Người dân phía Nam đều cực kì nhạy cảm với mấy loại âm thanh như tiếng còi cảnh sát, đến người chết đang đi tới cầu Nại Hà còn có thể bị âm thanh nọ kéo trở về nữa là.

Ban đầu Thịnh Lãng còn tưởng là có người phạm quy, ai ngờ ngay sau đó hắn nghe được tên của chính mình.



"Thịnh Lãng, Thịnh Lãng, mau ra đền tiền! Đánh vỡ bình sữa, mau ra đền tiền!"

Thịnh Lãng ngó đầu xuống dưới, chỉ thấy một đứa nhóc lạ mặt đang cầm loa hô to.

"Thịnh Lãng, anh làm vỡ bình sữa, đừng nghĩ đến chuyện quỵt nợ, có gan thì ra đây đền tiền xem!"

Thịnh Lãng chửi thề, dép lê cũng không mang mà chạy bình bịch xuống tầng, giơ chân toan đá vào mặt đứa nhóc kia.

Lâm Tri Hạ đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của hắn, không chút hoang mang lùi về phía sau dăm ba bước.

Mắt thấy một mảnh vỡ lóe lên tia sáng, Thịnh Lãng vội vàng phanh gấp lại.

Hắn tập trung nhìn kĩ. Được lắm! Trên đất chất đống mảnh thủy tinh vỡ vụn, mảnh nào mảnh nấy đều nom vô cùng sắc bén!

Nếu Thịnh Lãng không phản ứng nhanh nhạy, chân hắn có lẽ đã chảy máu toe toét rồi.

"Mẹ nó!" Thịnh Lãng tức tối mắng, "Mày muốn chết hả!"

"Không muốn chết." Lâm Tri Hạ bình tĩnh nói, "Tôi đây chỉ muốn tìm anh đòi tiền thôi. Anh làm đổ xe giao sữa của tôi, làm vỡ bình, tổng thiệt hại là bốn trăm tệ. Tôi mang theo cả đơn kết toán của trạm sữa này."

Lâm Tri Hạ quơ quơ tờ giấy trong tay.

Thịnh Lãng chỉ muốn đạp bay đứa nhóc này ra ngoài, nhưng đối phương lại đứng ngay trong đống thủy tinh vỡ, mà hắn thì không mang dép.

Hắn xoay một vòng quanh đống thủy tinh, hai lỗ mũi phập phồng, đôi mắt xanh thẳm dán chặt vào Lâm Tri Hạ như đang chực chờ ngoạm nhóc thỏ trắng.

Lâm Tri Hạ lúc này mới có cơ hội đánh giá Thịnh Lãng một lượt.

Người cha ngoại quốc không biết tên của Thịnh Lãng đúng là đã truyền cho hắn vẻ ngoài thật ưa nhìn.

Thiếu niên mười ba tuổi, cao hơn bạn bè đồng trang lứa hẳn một cái đầu, khung xương lớn, tay chân dài. Da dẻ Thịnh Lãng rất trắng, tóc dày đen nhánh, hơi xoăn bẩm sinh, vì không được chải chuốt cẩn thận mà giờ đây rối bù, rũ ở trên trán, che đi một nửa con mắt.

Đôi mắt nọ là bằng chứng rõ ràng nhất về huyết thống của Thịnh Lãng.

Dưới ánh sáng, nó trông xanh biếc như viên ngọc phỉ thúy, còn trong bóng tối, đôi đồng tử ấy tựa khe núi âm u, sâu không thấy đáy.

Đã có đôi mắt như vậy, hiển nhiên phải có thêm một khuôn mặt đẹp đẽ mới đúng là tương xứng.

Mà gương mặt Thịnh Lãng lại đẹp đến mức không chê vào đâu được. Ngũ quan lập thể rõ ràng, tỉ lệ khuôn mặt như đã được cân nhắc kĩ lưỡng, sống mũi cao, đường nét đôi môi sắc bén.

Mười ba chính là độ tuổi đẹp nhất của nam thiếu niên. Lúc này, tuyến lông và các đường nét góc cạnh vẫn chưa được phát triển hoàn toàn, cả khuôn mặt nồng nàn vẻ rực rỡ, có chăng phải dùng đến hai chữ "diễm lệ" mới lột tả hết được.

Cả người Thịnh Lãng chẳng có chút nữ tính nào. Hắn lỗ mãng, ngang ngạnh, nét hung hãn nguyên thủy ngập tràn như một con dã thú.

"Đừng có mà vòng vo." Lâm Tri Hạ bảo, "Ai làm người nấy chịu. Đền tiền cho tôi, chuyện này coi như chấm hết."

"Đền cái mẹ mày." Thịnh Lãng chửi.

Hắn dậy thì từ khá sớm, giờ đã bắt đầu bước vào thời kì vỡ giọng, khi to tiếng giọng lại có phần chói tai, nghe hơi buồn cười. Vậy nên Thịnh Lãng ngày càng kiệm lời, chuyện gì cũng thích động tay động chân trước, ra vẻ ta đây rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ngày hôm nay hắn bị tên nhóc này chọc tức, nhịn không được gào ầm lên, giọng đã khàn đi rồi. Cứ thế, uy lực của hắn như bay mất một nửa, làm Lâm Tri Hạ không khỏi bật cười.

Nụ cười của cậu làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Thịnh Lãng.

Hắn lượm cây lau nhà dựng bên góc tường, xoay một vòng, đánh về phía Lâm Tri Hạ đang dẫm lên đống thủy tinh.

Lâm Tri Hạ mang giày chơi bóng, nhảy nhót trên bãi thủy tinh, né sang bên phải bật loa lên, chỉnh loa rồi bắt đầu đọc bài vè, to đến mức vang dội khắp ngõ hẻm.

"Thịnh Lãng đập bình sữa, chơi xấu không đền tiền. Đập rồi không màng chôn, thiếu niên tốt Vĩnh An!"

Hàng xóm láng giềng đều bị đánh thức, dồn dập mở cửa sổ ngó nghiêng xung quanh. Vài cô nàng mới ngủ chưa được bao lâu đứng bên cửa sổ chửi bới.

"Hóa ra là A Lãng đập bình sữa!" Bác gái nhà đối diện rêu rao, "A Lãng à, mi quá đáng thật đấy. Đừng có bắt nạt đứa bé ít tuổi hơn nữa, mau đền tiền đi!"

Mấy người hàng xóm cũng hùa theo đồng tình.

Thịnh Lãng thở hổn hển, cả mặt đỏ lừ, nơi đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng tựa như có ngàn con quỷ lửa đang nhảy múa. Hắn hung bạo xoay cây lau nhà một vòng, chuẩn bị ném về phía Lâm Tri Hạ.

Thịnh Quảng Toàn mới từ trong nhà chạy ra, bị đứa con trai thuận tay quẳng nguyên cây lau nhà vào mặt, ngã chổng vó ra đất.

Con ngõ hẻm được một trận cười ầm ĩ.



Thịnh Quảng Toàn tức muốn nổ phổi, lồm cồm bò dậy rồi đạp Thịnh Lãng sang một bên, đoạn móc ra vài tờ tiền ném cho Lâm Tri Hạ.

"Đi đi, cầm tiền xong thì cút!"

Lâm Tri Hạ chỉ nhặt bốn tờ tiền.

"Cảm ơn chú, nhưng Thịnh Lãng chỉ nợ cháu bốn trăm tệ, không cần nhiều hơn đâu ạ. Tạm biệt chú."

Lâm Tri Hạ lễ phép cúi chào, đạp xe ba bánh lủi đi mất, chỉ để lại mặt chất đầy thủy tinh, khiến cha con nhà họ Thịnh nhức hết cả mắt.

"Đi vào mau!" Thịnh Quảng Toàn quát Thịnh Lãng.

Thịnh Lãng ngẩng đầu lên, hầm hè liếc cha mình một cái, bỏ lại cây lau nhà rồi bước nhanh vào trong nhà.

Thịnh Quảng Toàn đóng cửa lại, lập tức nâng chân, đá ngã Thịnh Lãng.

Ầm— Thịnh Lãng lăn vào trong góc tường, đập lưng vào ghế tựa.

Thịnh Quảng Toàn như phát điên, nhào tới đấm rồi đá thiếu niên.

"Loại hèn hạ, thằng chó hoang! Cái tốt thì không học, ngày nào cũng chỉ biết gây phiền phức cho bố mày!"

Thịnh Quảng Toàn chẳng cao hơn Thịnh Lãng mười ba tuổi đầu là mấy, đầu hói mặt to, toàn thân mập mạp như tảng thịt mỡ kho nghệ.

"Ném vào bố mày, hại bố mày xấu cả mặt! Đúng là cái loại con hoang tạp chủng..."

Thịnh Lãng không chống cự mà cũng chẳng cầu xin tha thứ, chỉ trợn trừng đôi mắt xanh biếc, nom y hệt một chú sói con hoang dã bướng bỉnh.

Thịnh Quảng Toàn thấy thế càng sôi máu tợn, cầm cây chổi trong góc đánh Thịnh Lãng.

Từng đòn mạnh bạo rơi trên bắp chân Thịnh Lãng. Thịnh Lãng không nhịn được mà rên rỉ đầy đau đớn, cuộn tròn người lại ôm lấy hai chân mình.

"Đừng đánh nữa, lão Thịnh." Một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ ló đầu ra từ tầng hai, để lộ da thịt trắng toát, "Đến lúc ấy bà già chết dẫm kia lại tìm ông liều mạng."

Thịnh Quảng Toàn thở hồng hộc ném cây chổi sang một bên, đạp thêm Thịnh Lãng một cái.

"Cút!"

Ông ta bình bịch đi lên lầu.

"Sao ngày nào cũng ầm ĩ thế?" Người phụ nữ nhỏ giọng thầm thì, "Ít ra đứa này còn đỡ, bị đánh cũng không lắm lời..."

"Nó không trốn nổi đâu." Thịnh Quảng Toàn mỉm cười, "Thằng con hoang ấy còn đang chờ tôi trả tiền thuốc men cho bà nó đây."

Thịnh Lãng ngồi giữa mớ hỗn độn, xoa bắp chân sưng tấy, giơ tay lau chút máu chảy nơi khóe mắt.

Khuôn mặt trắng như tuyết, dòng máu đỏ thẫm, con ngươi xanh biếc, mặt không gợn cảm xúc.

Thiếu niên bò dậy, lê bước đi lên trên tầng.



"Cậu trâu bò thật đấy! Sao mà to gan quá vậy?"

Cả người Tôn Minh Châu run cầm cập, cô nhóc khua tay múa chân nói.

"Cậu thế mà một mình đi tìm Thịnh Lãng đòi tiền? Lại còn được thật nữa chứ! Nghe nói Thịnh Lãng bị ba hắn đánh cho một trận nhừ tử, đầu chảy cả máu kia kìa! Thôi xong rồi, kiểu gì Thịnh Lãng cũng sẽ trả thù cho xem! Hắn ta sẽ tìm cơ hội đập chết cậu."

"Tạm thời thì chưa đâu." Lâm Tri Hạ làm bài thi, đầu cũng không ngẩng lên, "Lần trước đánh nhau, anh ta đã đả thương người của anh Sài. Đám anh Sài gần đây chặn anh ta ghê lắm, trốn còn không kịp chứ nói gì đến chuyện quản tớ."

"Tin tức bên cậu cũng nhanh ra phết."

Đi giao sữa khắp nơi, mỗi ngày không biết có bao nhiêu các bà các cô đến bắt chuyện với Lâm Tri Hạ. Vì trông ngoan ngoãn nên cậu rất được lòng phái nữ, nhờ đó mà hóng hớt được thêm không ít chuyện.

Lâm Tri Hạ nói: "Tới lúc anh ta rảnh thì tớ cũng đi học rồi."

"Nhưng hắn ta học Cửu Trung giống cậu mà. Đến trường rồi, hắn ta có thể tìm cậu gây chuyện đấy."

Lâm Tri Hạ ngẩng đầu nhìn Tôn Minh Châu, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ.

"Yên tâm, ở trường học, không ai có thể kiếm chuyện với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau