Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương
Chương 31: Ngoài việc làm cậu vui thì còn lý do gì nữa?
***
Chân Nguyên Bạch sững sờ mất một lúc lâu, gương mặt chậm rãi đỏ lên, trong mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng nhạt, môi mím lại, biểu cảm cũng đã để lộ tâm tình cậu.
"Buồn cười thì cứ cười đi, biểu cảm của cậu thế là sao đấy?"
Cuối cùng Chân Nguyên Bạch cũng cười ầm lên, cậu ôm bụng ngã nhoài lên giường lăn qua lộn lại, khóe miệng Thời Bất Phàm bĩu một cái rồi cũng bò lên giường ôm cậu vào trong ngực mình, Chân Nguyên Bạch vẫn đang cười, cậu đẩy Thời Bất Phàm: "Chân con thỏ không dài như chân cậu đâu."
Thời Bất Phàm nói: "Từng nghe thấy thỏ Bắc Cực bao giờ chưa? Thân rất lớn, chân cũng dài thế này này."
Chân Nguyên Bạch như bị bấm vào huyệt cười, cậu cười chảy cả nước mắt trong lòng hắn, mặt cậu cọ cọ vào lông xù trên áo ngủ của Thời Bất Phàm, bởi vì vừa cười xong nên chẳng còn sức, giọng nói mềm đến mức làm người khác tê dại: "Cậu, ha ha... Sao cậu lại mặc bộ màu hồng phấn cơ chứ?"
"Ngoài việc làm cậu vui thì còn có thể là vì gì?"
Huyệt cười của Chân Nguyên Bạch lập tức được giải, cậu ngẩng mặt nhìn lên Thời Bất Phàm, đối phương mỉm cười, đôi mắt dần sâu hơn, Chân Nguyên Bạch như bị hút vào đấy không nhúc nhích chút nào. Thời Bất Phàm như sợ dọa cậu, thận trọng đến gần.
Hơi thở của Thời Bất Phàm phả qua, Chân Nguyên Bạch chợt tỉnh táo lại xoay người lăn sang một bên, cả người cả chăn quấn chặt nhau.
"..."
Hắn lựa chọn một lúc giữa việc hôn đối phương đến khóc và ngủ ngon một giấc, rồi nằm xuống, đặt tay xuống gối đầu. Bắp chân lộ ra ngoài khiến hắn như đang mặc một cái quần bị cắt nửa, loại quần áo như thế này đáng ra phải rất rộng nhưng vì không đúng cỡ nên mặc trên người hắn thì như một tấm da thỏ hồng phấn bó sát, bộ đồ màu hồng này cũng không làm vẻ đẹp trai của hắn giảm đi nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy hơi buồn cười.
Thời thỏ con quay đầu, đưa tay ra chọc chọc con rùa đen đang rúc đầu: "Cho tôi tí chăn đi."
Rùa đen nhỏ đá đá chân, làm chăn hơi lỏng ra, Thời thỏ con liền dùng sức kéo chăn, kéo hết chăn ra, rùa đen nhỏ lập tức lộ ra ngoài, cậu quay ra cướp chăn với Thời Bất Phàm, tóc trên đầu cũng bị rối tung lên, xõa ra dán lên khuôn mặt cậu, nhìn càng làm người khác muốn hôn cho phát, Thời Bất Phàm bỗng thả tay ra, cậu giành lại được chăn.
Chân Nguyên Bạch lăn lông lốc nửa vòng: "Cậu không thể lấy thêm cái chăn nữa hả?"
"Cậu ngủ một đêm thôi mà, cần làm thế à?" Thời Bất Phàm tìm thấy giọng nói của bản thân, tiến sát người qua theo chăn, nói: "Tạm chấp nhận một hôm đi."
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa, tiếng mẹ Thời truyền đến: "Hai người ngủ chung một giường có thấy chật không? Mẹ cho người dọn phòng bên cạnh rồi, Nguyên Nguyên có thể sang phòng bên cạnh ngủ nha."
Chân mày Thời Bất Phàm nhăn lại, Chân Nguyên Bạch đột nhiên nhảy lên, ném chăn cho Thời Bất Phàm, vui mừng chạy ra cửa.
Thời Bất Phàm ôm chăn ngồi trên giường đối diện với mẹ mình, Lăng Huyên theo bản năng cười cười, lại nhìn thấy biểu tình vô cùng lạnh lùng và bất mãn của con trai mình.
Bà thu lại ánh mắt nhìn về phía Chân Nguyên Bạch, đối phương đang lễ phép nói cảm ơn, cũng không biết nhặt được ở đâu một bạn nhỏ ngoan thế này, bà lập tức vứt con trai ra sau đầu, mang theo Chân Nguyên Bạch đi đến phòng cho khách.
Phòng cho khách được trang trí khá đơn giản, Chân Nguyên Bạch rụt rè tiễn mẹ Thời, rồi lập tức bổ nhào lên giường lăn một vòng, trành cái gì cơ chứ, mẹ Thời rõ ràng là thiên sứ!
Sáng hôm sau, hai người cùng chen trong nhà tắm, trong gương phản chiếu ra hai gương mặt non nớt, Thời Bất Phàm nhanh hơn so với cậu, súc miệng xong thì xoa xoa miệng, nói: "Tối qua ngủ thế nào?"
"Tốt lắm." Chân Nguyên Bạch nói xong, vẫn chưa thấy đủ, cường điệu: "Ngủ một mình, sướng như nằm trên mây."
Thời Bất Phàm bị cậu dùng mông đẩy sang một bên, ánh mắt u oán như bị vợ bỏ rơi.
Chân Nguyên Bạch mở vòi nước bắt đầu rửa mặt, Thời Bất Phàm dựa vào một bên, nói: "Thời tiết hôm nay không tồi, rửa mặt xong đi chạy bộ đi."
"Không." Chân Nguyên Bạch xoa xà phòng lên mặt, nói: "Tôi không chạy bộ đâu."
"Lần sau có người đánh cậu, cậu có thể chạy nhanh hơn một chút."
Chân Nguyên Bạch rửa mặt sạch sẽ, nhìn hắn một cái, rất không vui: "Ai đánh tôi cơ chứ?"
"Sao mà tôi biết được." Thời Bất Phàm đẩy cậu sang một bên, để chỗ cho mình rửa mặt, "Nếu cậu có thể chạy nhanh hơn, thì có thể chạy đến gọi tôi, chạy không nhanh thì cũng chỉ có thể chờ bị đánh xong thì đến tìm tôi, cậu cứ tự nghĩ đi."
Chân Nguyên Bạch mím môi, cậu ra ngoài thay quần áo, quay lại nói: "Tôi không muốn toát mồ hôi, đi bộ thôi được không?"
Thời Bất Phàm bật cười, hắn lau khô mặt thì qua nhìn Chân Nguyên Bạch ba giây, bẹp cái hôn lên mặt cậu một phát, Chân Nguyên Bạch trốn sang một bên, lại bị hắn túm về: "Làm vụ giao dịch đi?"
"Giao, giao dịch cái gì?"
"Đợi tôi 'kìm lòng không nổi' với cậu đủ một trăm lần, thì cậu có thể 'Không kìm lòng nổi' với tôi một lần được không?"
Mặt Chân Nguyên Bạch đỏ lên, bị hắn nắm lấy tay không thoát ra được, đành phải nói: "Ừ... Được."
Thời Bất Phàm ôm cậu vào ngực, nói: "Đến lượt cậu đó."
"?"
"Trong thời gian chưa đến một phút vừa nãy, tôi chắc chắn đã 'kìm lòng không nổi' với cậu đủ một trăm lần rồi."
"..."
Thời Bất Phàm nghiêng đầu nhìn cậu: "Cho tí phản ứng đi."
Chân Nguyên Bạch đối diện với hắn ba giây, bỗng nắm ngón tay lại, đẩy nhẹ lên gương mặt hắn, rụt rè nói: "Tôi kìm lòng không nổi... Muốn đánh cậu."
"..." Được rồi, cũng coi như là kìm lòng không nổi vậy. Thời Bất Phàm tặc lưỡi một cái, biểu cảm đột nhiên hung ác, ghé đầu qua a một tiếng muốn cắn cậu một cái.
Khu biệt thự của Thời Bất Phàm được phủ xanh rất tốt, Chân Nguyên Bạch chắp tay sau lưng, cứ như ông cụ non đi theo phía sau Thời Bất Phàm, hắn lười biếng hỏi cậu: "Đúng rồi, chạy nước rút thì sức bật của cậu thế nào?"
Chân Nguyên Bạch không khỏi nhớ đến một sự kiện.
Chân Nguyên Bạch không thích học thể dục, trong lớp học kiểu này cậu phải đi theo đám đông, duỗi tay chân không linh hoạt của bản thân. Cậu không có thiên phú trong việc vận động, cũng không giỏi, cũng do hay ngại nên cậu rất sợ mấy hoạt động ngoài việc học, sợ ra mồ hôi. Mỗi lần đến tiết thể dục giáo viên cũng không bắt cậu phải có thành tích gì cả, cùng lắm thì cho cậu chạy bừa vài vòng là xong, Chân Nguyên Bạch cũng rất vui vẻ tự tại.
Hôm đó là tiết thể dục đầu tiên sau khi Thời Bất Phàm vào lớp trọng điểm, cũng là lần thứ hai Thời Bất Phàm gây khó dễ cậu sau vụ bức thư tình.
Lúc giáo viên bắt đầu thi chạy nước rút, hắn liếc Chân Nguyên Bạch một cái, chỉ đích danh: "Em muốn so với cậu ấy."
Cả lớp đều biết Chân Nguyên Bạch học thể dục rất bình thường, đột nhiên bị chỉ, gương mặt cậu lập tức đỏ lên, vô cùng lo lắng, giáo viên cũng cảm thấy tên nhóc Thời Bất Phàm này đang bắt nạt người khác, nhíu mày quở trách hắn: "Chân Nguyên Bạch thì không được, em chọn người khác đi."
"Em chỉ muốn cùng cậu ấy thôi." Thời Bất Phàm nói: "Thử xem học sinh mẫu mực trường số 1 trình độ thế nào."
Giáo viên không thay đổi suy nghĩ hắn được, quay đầu nhìn Chân Nguyên Bạch, giọng điệu ôn hòa: "Em có muốn so với em ấy không? Không muốn thì cứ từ chối."
Chân Nguyên Bạch vốn không biết từ chối thế nào, dưới ánh mắt như sói như hổ của Thời Bất Phàm, cậu gật gật đầu.
Cậu nghĩ, Thời Bất Phàm muốn được nổi bật thì cứ để hắn nổi bật một lần, hắn thoải mái rồi thì sau này sẽ không tìm cậu làm phiền nữa.
Hai người đứng trên vạch xuất phát, lúc đi thoáng qua nhau, Thời Bất Phàm nói với cậu một câu: "Nếu chạy không thắng tôi thì tan học ngoan ngoãn đợi tôi ở cổng trường."
Da gà của Chân Nguyên Bạch bắt đầu từ cổ lan ra, chưa bắt đầu thi, cậu đã nghĩ đến cảnh đối phương chặn cậu ngoài cổng trường thế nào rồi.
Chạy không thắng hắn thì sẽ bị đánh.
Nhận thức này làm Chân Nguyên Bạch bộc phát dục vọng cầu sinh.
Vẻ mặt Thời Bất Phàm như nắm chắc phần thắng mà bắt đầu tư thế, đặt tay xuống đất, mắt liếc qua nhìn Chân Nguyên Bạch, cậu mím môi, thân thể căng thẳng, mặt trắng bệch dưới ánh phản quang của mặt trời.
Giáo viên thể dục hô chuẩn bị, xung quanh lập tức có người cổ vũ cho Chân Nguyên Bạch, còn có người kêu lên: "Thời Bất Phàm, cậu nhường chút đi!!!"
Thời Bất Phàm không tỏ ý kiến gì.
Giáo viên thể dục ngậm còi, hai người sau vạch xuất phát chuẩn bị bắt đầu.
"!" Tiếng còi vang lên, Thời Bất Phàm bật người dậy, chưa kịp chạy được một bước thì đã có người như một viên đạn vụt phát chạy qua bên người hắn.
Đúng là giống đạn thật đấy.
Chân Chân Nguyên Bạch như có lò xo, Thời Bất Phàm sững lại tại chỗ, âm thanh của mọi người như nghẹn lại ở cổ họng, trơ mắt nhìn cậu vọt đến vạch tuyến 100 mét, thậm chí giáo viên thể dục còn quên bấm đồng hồ đếm giờ.
Mãi đến lúc Chân Nguyên Bạch đứng đối diện quay đầu lại nhìn bên này, ông mới phản ứng lại ấn đồng hồ bấm giờ, sau đó phát hiện thời gian là 10 giây 37, thầy giáo thể dục hét to một tiếng: "Mẹ nó!"
Chân Nguyên Bạch đứng yên quay đầu nhìn ông, ông cúi đầu nhìn, đồng hồ bị bấm muộn hơn ít nhất hai giây, nói cách khác, lúc đó Chân Nguyên Bạch rất có khả năng đã chạy vượt kỷ lục thế giới.
Toàn bộ yên tĩnh, giáo viên thể dục chạy tới gọi cậu: "Em qua đây, chạy lại lần nữa xem nào."
Chân Nguyên Bạch xác nhận là Thời Bất Phàm không đuôi theo mình liền há mồm thở dốc ngồi xuống đất choáng váng, sau đó giáo viên bảo cậu chạy lại, đều chỉ chạy được 16, 17 giây, làm cho giáo viên vẫn cứ đau lòng thở dài, gặp ai cũng nói: "Kỷ lục thế giới đấy!!! Phá kỷ lúc trước mắt tôi!!! Lúc đấy chắc chắn đã phá!!!"
Nhưng Chân Nguyên Bạch lúc đó trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, cậu không quan tâm bản thân chạy được bao nhiêu giây, chỉ cần tan học không bị Thời Bất Phàm đánh đã là hạnh phúc đối với cậu rồi.
Nhưng chuyện này hiện giờ cũng chỉ mình cậu nhớ.
"Cũng được đấy." Chân Nguyên Bạch hít lấy bầu không khí trong lành, thuận miệng trả lời.
Ngược dòng thời gian trở lại lớp thể dục đó, Chân Nguyên Bạch nằm trên sân thể dục trước mắt như biến thành màu đen, đầu óc cứ choáng váng từng trận một, không ít người chạy đến quanh cậu ríu rít, có một ít việc ngoài tầm mắt của cậu, cậu hoàn toàn không biết.
Ví dụ như, Minh Mạch chạy đến hỏi Thời Bất Phàm một cách vô cùng khiếp sợ: "Vừa nãy là giả à? Cậu ta à chạy nhanh à?"
Khâu Tinh cũng kêu lên: "Thế mà cậu ta còn chạy nhanh hơn cả cậu!!!"
Sắc mặt Thời Bất Phàm âm trầm, rồi cổ quái cười hai tiếng, hắn xoay người rời đi, đi ngang qua thùng rác thì đem thứ trong túi mình vứt đi.
Lại ví dụ như, lúc Khâu Tinh và Minh Mạch đang ngạc nhiên đuổi theo hắn, Diệp Liêm nhặt ra đồ mà Thời Bất Phàm vứt từ trong thùng rác ra, tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm chậm rãi hiện ra, lộ ra là hai chữ rạp chiếu phim XX.
Nhìn thời gian, buổi chiều 7 giờ 40.
Ánh mắt thiếu niên chuyển từ ngạc nhiên đến hiểu ra, trong mắt cậu ta tràn ra ý cười, xé tờ giấy ra vứt lại vào thùng rác.
Quay đầu nhìn về phía một thiếu niên khác đang nằm trên sân thể dục, bất ngờ cong cong môi.
Tuổi thiếu niên là tuổi có rất nhiều bí mật, có thể được che giấu hoàn toàn, không chút dấu vết, hoặc là sẽ bị một ít người biết. Cậu ta xoay người đuổi theo Thời Bất Phàm, gọi hắn: "Thời Ca, tối đi xem phim không?"
"Đi xem với mấy người làm cái beep gì."
Hôm đó trước lúc tan học năm phút, Chân Nguyên Bạch nhấc tay che cái bụng đau của mình, đeo cặp đi ra khỏi khu dạy học trước.
Sau khi ra khỏi trường cậu vẫn còn cảm nhận được đôi mắt hung tàn của Thời Bất Phàm đang nhìn mình chằm chằm, như hình với bóng.
Cũng là một ngày trời thu, Chân Nguyên Bạch đột nhiên lấy bả vai đụng người bên cạnh một cái, Thời Bất Phàm nhướng mày: "Làm gì đấy?"
"Không làm gì cả." Chân Nguyên Bạch lui về, Thời Bất Phàm tiếp tục hướng về phía trước, Chân Nguyên Bạch lại đụng hắn cái nữa, sau đó bật cười khi thấy hắn đang mê mang.
Thời Bất Phàm nhìn cậu một cái, nói: "Nhìn thấy cái cây kia không, xem hai chúng ta ai đến đó trước."
"Tới trước thì sao?"
Thời Bất Phàm nghĩ một lúc, trong đầu bỗng hiện lên cái gì đó, chậm rãi nói: "Nếu cậu không thắng tôi thì cậu phải đi xem phim với tôi.
- -----------------------
yiuyt68: tui không muốn lảm nhảm nhiều tại sợ mọi người thấy phiền, nhưng chương này làm tui buồn cười quá. Kể ra tuy Thời ca theo đuổi kiểu hơi sai trái nhưng cũng tội ghê:))).
Chân Nguyên Bạch sững sờ mất một lúc lâu, gương mặt chậm rãi đỏ lên, trong mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng nhạt, môi mím lại, biểu cảm cũng đã để lộ tâm tình cậu.
"Buồn cười thì cứ cười đi, biểu cảm của cậu thế là sao đấy?"
Cuối cùng Chân Nguyên Bạch cũng cười ầm lên, cậu ôm bụng ngã nhoài lên giường lăn qua lộn lại, khóe miệng Thời Bất Phàm bĩu một cái rồi cũng bò lên giường ôm cậu vào trong ngực mình, Chân Nguyên Bạch vẫn đang cười, cậu đẩy Thời Bất Phàm: "Chân con thỏ không dài như chân cậu đâu."
Thời Bất Phàm nói: "Từng nghe thấy thỏ Bắc Cực bao giờ chưa? Thân rất lớn, chân cũng dài thế này này."
Chân Nguyên Bạch như bị bấm vào huyệt cười, cậu cười chảy cả nước mắt trong lòng hắn, mặt cậu cọ cọ vào lông xù trên áo ngủ của Thời Bất Phàm, bởi vì vừa cười xong nên chẳng còn sức, giọng nói mềm đến mức làm người khác tê dại: "Cậu, ha ha... Sao cậu lại mặc bộ màu hồng phấn cơ chứ?"
"Ngoài việc làm cậu vui thì còn có thể là vì gì?"
Huyệt cười của Chân Nguyên Bạch lập tức được giải, cậu ngẩng mặt nhìn lên Thời Bất Phàm, đối phương mỉm cười, đôi mắt dần sâu hơn, Chân Nguyên Bạch như bị hút vào đấy không nhúc nhích chút nào. Thời Bất Phàm như sợ dọa cậu, thận trọng đến gần.
Hơi thở của Thời Bất Phàm phả qua, Chân Nguyên Bạch chợt tỉnh táo lại xoay người lăn sang một bên, cả người cả chăn quấn chặt nhau.
"..."
Hắn lựa chọn một lúc giữa việc hôn đối phương đến khóc và ngủ ngon một giấc, rồi nằm xuống, đặt tay xuống gối đầu. Bắp chân lộ ra ngoài khiến hắn như đang mặc một cái quần bị cắt nửa, loại quần áo như thế này đáng ra phải rất rộng nhưng vì không đúng cỡ nên mặc trên người hắn thì như một tấm da thỏ hồng phấn bó sát, bộ đồ màu hồng này cũng không làm vẻ đẹp trai của hắn giảm đi nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy hơi buồn cười.
Thời thỏ con quay đầu, đưa tay ra chọc chọc con rùa đen đang rúc đầu: "Cho tôi tí chăn đi."
Rùa đen nhỏ đá đá chân, làm chăn hơi lỏng ra, Thời thỏ con liền dùng sức kéo chăn, kéo hết chăn ra, rùa đen nhỏ lập tức lộ ra ngoài, cậu quay ra cướp chăn với Thời Bất Phàm, tóc trên đầu cũng bị rối tung lên, xõa ra dán lên khuôn mặt cậu, nhìn càng làm người khác muốn hôn cho phát, Thời Bất Phàm bỗng thả tay ra, cậu giành lại được chăn.
Chân Nguyên Bạch lăn lông lốc nửa vòng: "Cậu không thể lấy thêm cái chăn nữa hả?"
"Cậu ngủ một đêm thôi mà, cần làm thế à?" Thời Bất Phàm tìm thấy giọng nói của bản thân, tiến sát người qua theo chăn, nói: "Tạm chấp nhận một hôm đi."
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa, tiếng mẹ Thời truyền đến: "Hai người ngủ chung một giường có thấy chật không? Mẹ cho người dọn phòng bên cạnh rồi, Nguyên Nguyên có thể sang phòng bên cạnh ngủ nha."
Chân mày Thời Bất Phàm nhăn lại, Chân Nguyên Bạch đột nhiên nhảy lên, ném chăn cho Thời Bất Phàm, vui mừng chạy ra cửa.
Thời Bất Phàm ôm chăn ngồi trên giường đối diện với mẹ mình, Lăng Huyên theo bản năng cười cười, lại nhìn thấy biểu tình vô cùng lạnh lùng và bất mãn của con trai mình.
Bà thu lại ánh mắt nhìn về phía Chân Nguyên Bạch, đối phương đang lễ phép nói cảm ơn, cũng không biết nhặt được ở đâu một bạn nhỏ ngoan thế này, bà lập tức vứt con trai ra sau đầu, mang theo Chân Nguyên Bạch đi đến phòng cho khách.
Phòng cho khách được trang trí khá đơn giản, Chân Nguyên Bạch rụt rè tiễn mẹ Thời, rồi lập tức bổ nhào lên giường lăn một vòng, trành cái gì cơ chứ, mẹ Thời rõ ràng là thiên sứ!
Sáng hôm sau, hai người cùng chen trong nhà tắm, trong gương phản chiếu ra hai gương mặt non nớt, Thời Bất Phàm nhanh hơn so với cậu, súc miệng xong thì xoa xoa miệng, nói: "Tối qua ngủ thế nào?"
"Tốt lắm." Chân Nguyên Bạch nói xong, vẫn chưa thấy đủ, cường điệu: "Ngủ một mình, sướng như nằm trên mây."
Thời Bất Phàm bị cậu dùng mông đẩy sang một bên, ánh mắt u oán như bị vợ bỏ rơi.
Chân Nguyên Bạch mở vòi nước bắt đầu rửa mặt, Thời Bất Phàm dựa vào một bên, nói: "Thời tiết hôm nay không tồi, rửa mặt xong đi chạy bộ đi."
"Không." Chân Nguyên Bạch xoa xà phòng lên mặt, nói: "Tôi không chạy bộ đâu."
"Lần sau có người đánh cậu, cậu có thể chạy nhanh hơn một chút."
Chân Nguyên Bạch rửa mặt sạch sẽ, nhìn hắn một cái, rất không vui: "Ai đánh tôi cơ chứ?"
"Sao mà tôi biết được." Thời Bất Phàm đẩy cậu sang một bên, để chỗ cho mình rửa mặt, "Nếu cậu có thể chạy nhanh hơn, thì có thể chạy đến gọi tôi, chạy không nhanh thì cũng chỉ có thể chờ bị đánh xong thì đến tìm tôi, cậu cứ tự nghĩ đi."
Chân Nguyên Bạch mím môi, cậu ra ngoài thay quần áo, quay lại nói: "Tôi không muốn toát mồ hôi, đi bộ thôi được không?"
Thời Bất Phàm bật cười, hắn lau khô mặt thì qua nhìn Chân Nguyên Bạch ba giây, bẹp cái hôn lên mặt cậu một phát, Chân Nguyên Bạch trốn sang một bên, lại bị hắn túm về: "Làm vụ giao dịch đi?"
"Giao, giao dịch cái gì?"
"Đợi tôi 'kìm lòng không nổi' với cậu đủ một trăm lần, thì cậu có thể 'Không kìm lòng nổi' với tôi một lần được không?"
Mặt Chân Nguyên Bạch đỏ lên, bị hắn nắm lấy tay không thoát ra được, đành phải nói: "Ừ... Được."
Thời Bất Phàm ôm cậu vào ngực, nói: "Đến lượt cậu đó."
"?"
"Trong thời gian chưa đến một phút vừa nãy, tôi chắc chắn đã 'kìm lòng không nổi' với cậu đủ một trăm lần rồi."
"..."
Thời Bất Phàm nghiêng đầu nhìn cậu: "Cho tí phản ứng đi."
Chân Nguyên Bạch đối diện với hắn ba giây, bỗng nắm ngón tay lại, đẩy nhẹ lên gương mặt hắn, rụt rè nói: "Tôi kìm lòng không nổi... Muốn đánh cậu."
"..." Được rồi, cũng coi như là kìm lòng không nổi vậy. Thời Bất Phàm tặc lưỡi một cái, biểu cảm đột nhiên hung ác, ghé đầu qua a một tiếng muốn cắn cậu một cái.
Khu biệt thự của Thời Bất Phàm được phủ xanh rất tốt, Chân Nguyên Bạch chắp tay sau lưng, cứ như ông cụ non đi theo phía sau Thời Bất Phàm, hắn lười biếng hỏi cậu: "Đúng rồi, chạy nước rút thì sức bật của cậu thế nào?"
Chân Nguyên Bạch không khỏi nhớ đến một sự kiện.
Chân Nguyên Bạch không thích học thể dục, trong lớp học kiểu này cậu phải đi theo đám đông, duỗi tay chân không linh hoạt của bản thân. Cậu không có thiên phú trong việc vận động, cũng không giỏi, cũng do hay ngại nên cậu rất sợ mấy hoạt động ngoài việc học, sợ ra mồ hôi. Mỗi lần đến tiết thể dục giáo viên cũng không bắt cậu phải có thành tích gì cả, cùng lắm thì cho cậu chạy bừa vài vòng là xong, Chân Nguyên Bạch cũng rất vui vẻ tự tại.
Hôm đó là tiết thể dục đầu tiên sau khi Thời Bất Phàm vào lớp trọng điểm, cũng là lần thứ hai Thời Bất Phàm gây khó dễ cậu sau vụ bức thư tình.
Lúc giáo viên bắt đầu thi chạy nước rút, hắn liếc Chân Nguyên Bạch một cái, chỉ đích danh: "Em muốn so với cậu ấy."
Cả lớp đều biết Chân Nguyên Bạch học thể dục rất bình thường, đột nhiên bị chỉ, gương mặt cậu lập tức đỏ lên, vô cùng lo lắng, giáo viên cũng cảm thấy tên nhóc Thời Bất Phàm này đang bắt nạt người khác, nhíu mày quở trách hắn: "Chân Nguyên Bạch thì không được, em chọn người khác đi."
"Em chỉ muốn cùng cậu ấy thôi." Thời Bất Phàm nói: "Thử xem học sinh mẫu mực trường số 1 trình độ thế nào."
Giáo viên không thay đổi suy nghĩ hắn được, quay đầu nhìn Chân Nguyên Bạch, giọng điệu ôn hòa: "Em có muốn so với em ấy không? Không muốn thì cứ từ chối."
Chân Nguyên Bạch vốn không biết từ chối thế nào, dưới ánh mắt như sói như hổ của Thời Bất Phàm, cậu gật gật đầu.
Cậu nghĩ, Thời Bất Phàm muốn được nổi bật thì cứ để hắn nổi bật một lần, hắn thoải mái rồi thì sau này sẽ không tìm cậu làm phiền nữa.
Hai người đứng trên vạch xuất phát, lúc đi thoáng qua nhau, Thời Bất Phàm nói với cậu một câu: "Nếu chạy không thắng tôi thì tan học ngoan ngoãn đợi tôi ở cổng trường."
Da gà của Chân Nguyên Bạch bắt đầu từ cổ lan ra, chưa bắt đầu thi, cậu đã nghĩ đến cảnh đối phương chặn cậu ngoài cổng trường thế nào rồi.
Chạy không thắng hắn thì sẽ bị đánh.
Nhận thức này làm Chân Nguyên Bạch bộc phát dục vọng cầu sinh.
Vẻ mặt Thời Bất Phàm như nắm chắc phần thắng mà bắt đầu tư thế, đặt tay xuống đất, mắt liếc qua nhìn Chân Nguyên Bạch, cậu mím môi, thân thể căng thẳng, mặt trắng bệch dưới ánh phản quang của mặt trời.
Giáo viên thể dục hô chuẩn bị, xung quanh lập tức có người cổ vũ cho Chân Nguyên Bạch, còn có người kêu lên: "Thời Bất Phàm, cậu nhường chút đi!!!"
Thời Bất Phàm không tỏ ý kiến gì.
Giáo viên thể dục ngậm còi, hai người sau vạch xuất phát chuẩn bị bắt đầu.
"!" Tiếng còi vang lên, Thời Bất Phàm bật người dậy, chưa kịp chạy được một bước thì đã có người như một viên đạn vụt phát chạy qua bên người hắn.
Đúng là giống đạn thật đấy.
Chân Chân Nguyên Bạch như có lò xo, Thời Bất Phàm sững lại tại chỗ, âm thanh của mọi người như nghẹn lại ở cổ họng, trơ mắt nhìn cậu vọt đến vạch tuyến 100 mét, thậm chí giáo viên thể dục còn quên bấm đồng hồ đếm giờ.
Mãi đến lúc Chân Nguyên Bạch đứng đối diện quay đầu lại nhìn bên này, ông mới phản ứng lại ấn đồng hồ bấm giờ, sau đó phát hiện thời gian là 10 giây 37, thầy giáo thể dục hét to một tiếng: "Mẹ nó!"
Chân Nguyên Bạch đứng yên quay đầu nhìn ông, ông cúi đầu nhìn, đồng hồ bị bấm muộn hơn ít nhất hai giây, nói cách khác, lúc đó Chân Nguyên Bạch rất có khả năng đã chạy vượt kỷ lục thế giới.
Toàn bộ yên tĩnh, giáo viên thể dục chạy tới gọi cậu: "Em qua đây, chạy lại lần nữa xem nào."
Chân Nguyên Bạch xác nhận là Thời Bất Phàm không đuôi theo mình liền há mồm thở dốc ngồi xuống đất choáng váng, sau đó giáo viên bảo cậu chạy lại, đều chỉ chạy được 16, 17 giây, làm cho giáo viên vẫn cứ đau lòng thở dài, gặp ai cũng nói: "Kỷ lục thế giới đấy!!! Phá kỷ lúc trước mắt tôi!!! Lúc đấy chắc chắn đã phá!!!"
Nhưng Chân Nguyên Bạch lúc đó trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, cậu không quan tâm bản thân chạy được bao nhiêu giây, chỉ cần tan học không bị Thời Bất Phàm đánh đã là hạnh phúc đối với cậu rồi.
Nhưng chuyện này hiện giờ cũng chỉ mình cậu nhớ.
"Cũng được đấy." Chân Nguyên Bạch hít lấy bầu không khí trong lành, thuận miệng trả lời.
Ngược dòng thời gian trở lại lớp thể dục đó, Chân Nguyên Bạch nằm trên sân thể dục trước mắt như biến thành màu đen, đầu óc cứ choáng váng từng trận một, không ít người chạy đến quanh cậu ríu rít, có một ít việc ngoài tầm mắt của cậu, cậu hoàn toàn không biết.
Ví dụ như, Minh Mạch chạy đến hỏi Thời Bất Phàm một cách vô cùng khiếp sợ: "Vừa nãy là giả à? Cậu ta à chạy nhanh à?"
Khâu Tinh cũng kêu lên: "Thế mà cậu ta còn chạy nhanh hơn cả cậu!!!"
Sắc mặt Thời Bất Phàm âm trầm, rồi cổ quái cười hai tiếng, hắn xoay người rời đi, đi ngang qua thùng rác thì đem thứ trong túi mình vứt đi.
Lại ví dụ như, lúc Khâu Tinh và Minh Mạch đang ngạc nhiên đuổi theo hắn, Diệp Liêm nhặt ra đồ mà Thời Bất Phàm vứt từ trong thùng rác ra, tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm chậm rãi hiện ra, lộ ra là hai chữ rạp chiếu phim XX.
Nhìn thời gian, buổi chiều 7 giờ 40.
Ánh mắt thiếu niên chuyển từ ngạc nhiên đến hiểu ra, trong mắt cậu ta tràn ra ý cười, xé tờ giấy ra vứt lại vào thùng rác.
Quay đầu nhìn về phía một thiếu niên khác đang nằm trên sân thể dục, bất ngờ cong cong môi.
Tuổi thiếu niên là tuổi có rất nhiều bí mật, có thể được che giấu hoàn toàn, không chút dấu vết, hoặc là sẽ bị một ít người biết. Cậu ta xoay người đuổi theo Thời Bất Phàm, gọi hắn: "Thời Ca, tối đi xem phim không?"
"Đi xem với mấy người làm cái beep gì."
Hôm đó trước lúc tan học năm phút, Chân Nguyên Bạch nhấc tay che cái bụng đau của mình, đeo cặp đi ra khỏi khu dạy học trước.
Sau khi ra khỏi trường cậu vẫn còn cảm nhận được đôi mắt hung tàn của Thời Bất Phàm đang nhìn mình chằm chằm, như hình với bóng.
Cũng là một ngày trời thu, Chân Nguyên Bạch đột nhiên lấy bả vai đụng người bên cạnh một cái, Thời Bất Phàm nhướng mày: "Làm gì đấy?"
"Không làm gì cả." Chân Nguyên Bạch lui về, Thời Bất Phàm tiếp tục hướng về phía trước, Chân Nguyên Bạch lại đụng hắn cái nữa, sau đó bật cười khi thấy hắn đang mê mang.
Thời Bất Phàm nhìn cậu một cái, nói: "Nhìn thấy cái cây kia không, xem hai chúng ta ai đến đó trước."
"Tới trước thì sao?"
Thời Bất Phàm nghĩ một lúc, trong đầu bỗng hiện lên cái gì đó, chậm rãi nói: "Nếu cậu không thắng tôi thì cậu phải đi xem phim với tôi.
- -----------------------
yiuyt68: tui không muốn lảm nhảm nhiều tại sợ mọi người thấy phiền, nhưng chương này làm tui buồn cười quá. Kể ra tuy Thời ca theo đuổi kiểu hơi sai trái nhưng cũng tội ghê:))).
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất