Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 47: Đản Đản, mày không sao thì thiệt sự là tốt quá đi!

Trước Sau
Chu Lê cộng cả hai kiếp của mình lại cũng chưa gặp người nào ác hơn Quý Thiếu Yến.

Nếu người khác từng bị biến thành chó ắt hẳn sẽ liều mạng tìm cách he giấu, tới phiên Quý Thiếu Yến thì nói lật bài liền lật ngay tắp lự, một chút mặt mũi cũng không thèm để ý, đặc biệt còn chọn ngay ngày thứ hai đi học!

Vừa mới khai giảng đã muốn nói sự thật cho cậu biết liền luôn.

Đây có phải là quá điên rồi không, cậu ở trong nguyên tác cũng không như vậy đâu đó, chẳng lẽ thấy tôi là con trai liền thấy có thể thô bạo một chút à? Nhưng thiếu gia ơi, cậu còn nhớ hay đã quên thiết lập giáo thảo thần tiên của mình vậy hả?

Chu Lê cố giãy giụa trước khi đi xa: "Cất đi, tôi không muốn chơi."

Quý Thiếu Yến nhìn vẻ mặt cậu, thấy cậu có hơi kháng cự, đoán rằng có lẽ cậu đang nhớ tới chuyện trước kia.

Hắn cũng không bắt ép cậu, chủ động ấn một cái răng trước, nói: "Tôi với Tiểu Dương không phải cùng một mẹ sinh ra, chuyện này cậu biết đúng không?"

Chu Lê qua loa đáp: "Có nghe nói qua."

Chuyện này trước kia Chu Lộ Văn đã kể với cậu rồi, bởi vì Quý Thiếu Yến diễn quá đỉnh, đối với bên ngoài đều mang dáng vẻ người anh trai tốt, làm cho người khác đều nghĩ đây là tin đồn nhảm.

Quý Thiếu Yến nói: "Cậu biết tới đâu?"

Chu Lê lắc đầu.

Quý Thiếu Yến nhẹ giọng: "Khi còn bé tôi cùng mẹ bị bắt cóc, mẹ tôi bị bọn bắt cóc giết con tin, nửa năm sau cha tôi liền rước tình nhân vào nhà, Tiểu Dương chính là do tình nhân kia sinh ra, nên chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.

Chu Lê đã sớm biết được thiết lập bối cảnh của hắn.

Nhưng biết là một chuyện, lúc này nghe hắn chính miệng nói ra, chỉ nghĩ tới cảnh kia thôi đã thấy cực kỳ đáng thương, liền im lặng nhìn hắn.

Quý Thiếu Yến nói: "Mẹ kế của tôi là người nhà họ Lâm, ở Thanh Liên có rất nhiều công ty sản xuất thuốc đều do nhà bà ta mở. Bà ta có người em trai xuất thân tiến sĩ, nghiên cứu quan trọng nhất hiện tại chính là nghiên cứu về chuyện có thể chiết xạ sóng điện não, dùng dụng cụ đem sóng điện não một người dời vào vật sống khác, có thể là người cũng có thể là động vật."

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến thấy cậu không hé răng, cuối cùng trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói tiếp.

Hắn vốn nghĩ nếu thật sự phải lật bài cũng nên chờ tới khi Chu Lê có cảm tình nhất định với hắn, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, hôm qua Chu Lê khẳng định đã nhìn ra kia không phải con husky lúc trước.

Ngốc bạch ngọt này làm việc luôn luôn mạnh dạng, hôm nay là thứ sáu, sau hai ngày không gặp biết đâu Chu Lê có thể xảy ra chuyện, huống hồ hắn còn chưa điều tra rõ được tình hình bên phía đứa em trai ngu của mình, không muốn để Chu Lê tiếp xúc quá nhiều với nó.

Còn nữa, hiện giờ Chu Lê đã biết được tâm tư của hắn, vậy tiện thể hắn nói luôn chuyện này ra vậy.

Cứ thế, cho dù Chu Lê không thích hắn thì với cậu hắn cũng có một vị trí đặc biệt. Nếu Chu Lê lại tưởng tượng ra thứ gì kinh khủng khiếp nữa cũng sẽ nói với husky thân thiết nhất là hắn, bớt đi vài phần xa cách và cảnh giác với hắn, vậy thì càng hay.

Hắn nói: "Tiểu Dương làm con riêng mấy năm, vẫn không thích tôi, ngày tôi gặp tai nạn hôn mê nó mang husky tới thăm tôi. Sau đó đã xảy ra một ít chuyện làm người khác không thể tưởng tượng nổi, husky trốn vào xe tải chở đồ ăn đi tới trấn Tương Mãn."

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến nhìn cậu, ấn xuống một cái răng trên món đồ chơi rồi đẩy về phía trước: "Chơi không?"

Chu Lê cố gắng căng mặt ra, trầm mặc.

Như này thiệt tình đã nói toạc ra hết rồi, cậu đang tính nghe không hiểu thì tới đây cũng bắt buộc phải nghe hiểu, hiện giờ cậu chỉ là đang không biết nên mang vẻ mặt gì rồi phản ứng ra làm sao thôi.

Sợ hãi một lát, run run giọng nói tiếng "cậu" nửa ngày rồi lại không thể nói được một câu trọn vẹn.

Hoặc là sợ hãi trước rồi nhào qua ôm người ta một cái, nói, "Thì ra cậu là Đản Đản à."

Hay là sợ hãy xong lại cười lạnh nói: "Nhà họ Quý mấy người vì không cho tôi cứu Đản Đản lại có thể bịa ra một lý do vớ vẩn tới vậy... Không, tôi không tin, cậu có nói bao nhiêu tôi cũng không tin, không cần nhiều lời, tôi chỉ tin thứ mình thấy."

Hay vẫn là nên sợ hãi hít một hơi rồi dứt khoát xỉu tại chỗ.

... Hình như cái nào cũng giả trân hết.

Quý Thiếu Yến vẫn nhìn cậu, đợi hơn một phút, thật sự không đoán ra được ngốc bạch ngọt này đang tưởng tượng tới đâu rồi, chủ động mở lời: "Không muốn nói gì sao?"

Chu Lê nói: "... Cậu để tôi bình tĩnh trước đã."

Khóe môi Quý Thiếu Yến câu lên, nhẹ ừ một tiếng.

Hắn thầm thở phào một hơi, chuyện duy nhất hắn sợ chính là Chu Lê vì chịu đả kích sẽ đổi nhân cách, nhưng mà "người tự nói ra" so với "chó đánh chữ nói mình là người" vẫn dễ tiếp thu hơn, nhìn tình hình của Chu Lê chắc vẫn ổn.

Hắn lại đẩy món đồ chơi ra: "Không chơi thật sao?"

Chu Lê liếc nhìn hắn một cái, có hơi không thể cưỡng nổi cám dỗ liền ấn một cái.



Chỉ nghe phập một tiếng, đầu chó cắn xuống.

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến: "..."

Trong xe im lặng hai giây, Quý Thiếu Yến không nhịn được cười một tiếng, trước khi Chu Lê phẫn nộ tự mình giúp cậu mở món đồ chơi ra, sờ nhẹ đầu ngón tay cậu: "Có đau không? Cái này tôi mới nhờ người đi mua về, còn chưa thử qua nên cũng không biết lực cắn mạnh hay nhẹ hơn cái trước kia."

Chu Lê rút tay lại, hơi bối rối nhìn hắn: "Cậu..."

Quý Thiếu Yến trả lời lại một tiếng, biết cậu đã bình tĩnh lại liền đợi cậu phản ứng lại.

Chu Lê đẩy đồ chơi ra: "Cậu không nhắc tôi cũng quên mất, cậu còn thiếu tôi một lần ấn đó."

Quý Thiếu Yến: "..."

Người bình thường nghe được chuyện này chắc chắn sẽ thấy hơi không thể tin tưởng, vậy mà phản ứng đầu tiên của ngốc bạch ngọt lại là đi tính sổ?

Đây không biết là lần thứ mấy Quý đại thiếu bị cậu làm cho cạn lời, lại càng không biết là lần thứ mấy thầm nghĩ hố trong đầu cậu không hề nhỏ, cam chịu tự ấn hết một vòng răng, tới lúc bị cắn vào tay mới dừng lại.

Nếu cậu đã tính sổ với hắn thì hắn cũng phải tính lại: "Cậu còn thiếu tôi một câu chuyện cổ chưa kể xong đó."

Chu Lê chỉ từng kể chuyện cho hắn nghe một lần, chính là , nghe thấy thế gật gật đầu, tiếp đó đối diện với hắn, trầm mặc.

Quý Thiếu Yến nhướng mày: "Hửm?"

Chu Lê sầu lòng: "Không đáng yêu như Đản Đản làm tôi không tìm được cảm hứng."

"..." Quý Thiếu Yến mỉm cười, "Vậy không sao, cho cậu nợ."

Hắn thầm nghĩ vẫn nên khiến ngốc bạch ngọt bình tĩnh thêm nữa mới được, liền đổi đề tài, "Nói chuyện đồ cổ đi, cậu không thể nào đột nhiên lại đi có hứng thú với thứ này, gần đây chỉ có hai khả năng để cậu có thể tiếp xúc với đồ cổ, thứ nhất là người nhà mới mua, thứ hai là sau khi kết thúc trò chơi ông Vệ tặng cậu thứ gì đó.

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến cũng không đoán mò mà phân tích rõ ràng với cậu, điềm tĩnh nói: "Lần đấu giá đó Vệ lão gia tử cũng tới, mua được một miếng ngọc, một quyển sách cổ và một bức tranh chữ. Thứ có liên quan với nhau ở đây là ngọc và sách cổ, lúc đó ông nội tôi cùng ông ấy tranh nhau, giành được một quyển sách. Cậu đi hỏi về hội đấu giá, điều này chứng minh rằng thứ mà ông ấy tặng cậu chính là mấy thứ mua được ngày hôm đó, cậu muốn tra cái nào đây?"

Chu Lê: "..."

Vì sao cậu lại vì nôn nóng nhất thời mà đi hỏi Quý Thiếu Yến chứ, đáng ra ngay cả một dấu chấm câu cậu cũng không nên xì ra.

Nhưng hiện giờ càng im lặng thì càng chứng minh cậu chột dạ.

Cậu dứt khoát nói thẳng: "Là miếng ngọc kia, tôi có hứng thú với chữ bên trên nó, muốn tra xem nó viết cái gì, giáo sư Hạ nói cùng ngày hôm đó còn bán ra hai quyển sách cổ, có thể trên đó có manh mối."

Cậu nhìn Quý Thiếu Yến, cực kỳ thành khẩn, "Nể tình tôi từng nuôi cậu, có thể cho tôi mượn xem quyển sách kia không?"

Quý Thiếu Yến rất thoải mái: "Dĩ nhiên là được."

Hắn lại hỏi vặn, "Nhưng mà tại sao trước đó cậu lại không nói thẳng ra?"

Chu Lê ngại ngùng nói: "Tôi muốn thân với cậu một chút rồi mới nói tới."

Cậu cố đè nén sự gấp gáp trong lòng, vờ như bỗng dưng nhớ ra chuyện, "Ui đúng rồi, giáo sư Hạ sẽ ở chỗ này đến thứ bảy để đợi tôi, không thì hôm nay chúng ta đi lấy sách rồi ngày mai đưa cho thầy ấy nhé, nếu bên đó nhanh tay thì không chừng tới cuối tuần là có thể trả lại cho cậu rồi."

Quý Thiếu Yến cũng rất biết bắt lấy cơ hội: "Tôi không dám chắc được nó còn ở nhà không, để tôi về tìm thử xem, nếu tìm thấy thì ngày mai sẽ đưa cho cậu, sau đó cùng cậu đi tìm giáo sư Hạ."

Chu Lê trong bụng tính xem khả năng hắn đi tìm người dịch ngay trong đêm lớn hay không, gật đầu nói: "Được."

Quý Thiếu Yến lại hỏi: "Ngày mai ngoài gặp giáo sư Hạ ra cậu còn có việc gì nữa không?"

Chu Lê đáp: "Có, tôi đi tìm thầy dạy kèm cho mấy đứa đàn em, từ cuối tuần này bắt đầu học bù nên tôi phải ở cạnh."

"Chương trình học của trường cấp 3 công lập và trường chúng ta không giống nhau, nên tiến độ cũng sẽ khác, "Quý Thiếu Yến sợ cậu từ chối, quan tâm nói, "Nể tình cậu từng nuôi tôi, để tôi dạy kèm cho cậu nhé?"

Chu Lê không cần suy nghĩ đã từ chối ngay: "Không cần, tôi có Chu Lộ Văn rồi."

Quý Thiếu Yến nói thêm: "Nhưng thành tích của tôi tốt hơn cậu ta."

Chu Lê không muốn tự chuốc khổ: "Cậu ta cũng nằm trong top 10, dư sức kèm tôi."

Trên mặt Quý Thiếu Yến không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì nghĩ phải đi tìm ít chuyện cho Chu Lộ Văn làm, ngoài miệng tán đồng: "Ừm, cũng có lý."



Mọi chuyện còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của cậu, nói xong chuyện mà xe vẫn chưa đi được bao xa.

Quý Thiếu Yến còn chưa nói tới chuyện của Quý Thiên Dương, không muốn kết thúc ở đây liền bảo tài xế lái tới nhà hàng, đợi tới lúc ăn cơm lại phân tích ra một lần, bảo Chu Lê trước mắt cách Quý Thiên Dương xa một chút.

Chu Lê hiểu liền.

Cậu đã nghĩ thiếu gia này vì sao lại lật bài sớm như vậy, thì ra là do có Quý Thiên Dương xen vào. Khiến cậu không kịp đề phòng như vậy, chỉ bởi vì cậu đánh bóng rổ với Quý Thiên Dương thôi đó!

Cậu thiệt sự không biết nên nêu cảm nghĩ ra sao nữa, click mở Wechat rồi gửi một tấm ảnh qua: "Hôm tổ chức Thú cưng tranh tài tôi có thấy Lâm gia nói chuyện với em trai cậu, lúc đó không biết gã là ai nhưng để đề phòng có chụp lại một tấm ảnh, cậu xem xung quanh gã có người quen nào không?"

Quý Thiếu Yến mở ra xem, thấy thật sự là đứa em ngu kia của hắn.

Hắn lại thấy cạn lời thêm lần nữa, hố trong đầu ngốc bạch ngọt nhiều tới mức có thể biến chuyện bình thường như đi xem Thú cưng tranh tài thành phim gián điệp, nhưng kỳ cục hơn là lại thiệt sự có ích.

Hắn nhìn kỹ thêm một lát, nhưng trừ Quý Thiên Dương ra thì không thấy ai quen, liền nói: "Để tôi trở về tra thử."

Hai người vừa ăn vừa nói tới khi bên ngoài chập tối mới xong, cùng lên xe về nhà.

Cả hai đều ở cùng một tiểu khu, Quý Thiếu Yến đưa Chu Lê về nhà trước, cả đường đi đều âm thầm quan sát, thấy thái độ của cậu với mình không hề thay đổi tí nào, thật sự không đoán nổi cậu đang nghĩ gì trong lòng, thấy sắp tới nơi rồi lại không nhịn nổi nâng tường gỗ cách âm lên, hỏi: "Về chuyện này cậu thật sự không có ý kiến gì muốn nói sao?"

Chu Lê suy nghĩ một lát rồi chụp lấy tay hắn, xúc động nói: "Đản Đản, mày không sao thiệt sự là tốt quá đi!"

Quý thiếu Yến: "..."

Chu Lê nói: "Được chưa?"

Quý Thiếu Yến nhìn cậu, cười như hoa nở xuân về.

Chu Lê buông tay ra, rốt cuộc nói một câu nghiêm túc: "Hiện giờ tôi không thể xem cậu và nó là một được, khác nhau quá xa."

Quý Thiếu Yến gật đầu, cho cậu thời gian thích ứng.

Dù sao hiện giờ bài cũng đã ngả xong, về sau có thể đường đường chính chính mà thân thiết với cậu, không cần giả vờ thành bộ dạng khách sáo vừa mới quen biết, ngay cả gần gũi nhau cũng không dám nữa.

Ô tô nhanh chóng dừng lại, Chu Lê nói tạm biệt hắn, mở cửa vào nhà, chuyện đầu tiên chính là liên lạc với giáo sư Hạ báo cho ông đã tìm được sách cổ.

Giáo sư Hạ thấy hơi không tin nổi: "Nhanh vậy sao?"

Chu Lê nói: "Nhưng người bạn kia của em có tính đa nghi rất lớn, không nhất định sẽ cho em mượn, có khi sẽ đi tìm người phiên dịch trước một lần, đêm nay thầy để ý một chút tin tức trong vòng của thầy xem, không chừng sẽ thấy hắn tìm người đó ạ."

Giáo sự Hạ vội đồng ý rồi cúp máy.

Nhưng Chu Lê vẫn cứ thấy lo lo.

Tuy Quý Thiếu Yến có thể nhìn ra được thái độ khác biệt của Chu Lê với chuyện này, nhưng cho dù thông minh cách mấy cũng không có khả năng sẽ suy nghĩ tới chuyện xuyên qua, hơn nữa sách ở trong tay hắn, muốn tra lúc nào chả được, không cần nóng ruột làm gì. Vì vậy hắn lấy sách ra, hôm sau ăn sáng xong liền đi tới Chu gia.

Lúc này Chu Lê cùng vừa ăn xong, tự mình nói với anh trai vệ sĩ lần trước sắp xếp xe về trấn Tương Mãn đón đám đàn em.

Đúng lúc Quý Thiếu Yến nghe thấy bọn họ nói chuyện, thế mới biết Chu Lê muốn đón hết cả đám tới đây.

Hắn lập tức hiểu rõ được ẩn ý của Chu Lê, chờ vệ sĩ đi khỏi liền nói: "Cậu đối xử với bọn nó tốt ghê."

Chu Lê ngửi được mùi chua chua trong giọng hắn, liếc hắn một cái không đáp lại.

Quý Thiếu Yến hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Chu Lê: "Không có gì hết."

Quý Thiếu Yến chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người, ôn hòa nói: "Không sao cả, cậu muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng, không cần suy nghĩ nhiều làm gì, dù cậu nói gì tôi cũng sẽ không để ý."

Chu Lê nói: "Thật chứ?"

Quý Thiếu Yến gật đầu: "Thật."

Chu Lê mấp máy môi: "Là như này, vừa nãy tôi nghĩ... lúc cậu còn nhỏ bọn nó đều từng ôm cậu, nên giờ cậu cũng đối xử tốt với bọn nó chút nhá."

Quý Thiếu Yến: "..."

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thiếu Yến: Hố trong đầu quá nhiều, mạch não mãi mãi không thể cùng được tần số.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau