Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 2 Chương 8: Láng giềng
Tâm lý của Nhậm Dật Phi quả thật bình tĩnh, nhưng làm một người mù, biểu tình của hắn không thể không dao động được như vậy. Hắn hơi nghi hoặc nghiêng đầu rồi giật giật gậy dò đường trên tay, song vẫn đụng trúng cái gì nên càng khó hiểu hơn: “Xin hỏi?”
Đột nhiên có một bàn tay từ đâu vươn tới kéo Nhậm Dật Phi đi sang một hướng khác.
Trong tiết trời se se lạnh của buổi sớm, mùi caramel theo gió thổi đến trước mặt càng phá lệ ấm áp ngọt ngào.
Nhậm Dật Phi bị người kéo đi thì hơi ngơ ngác, hắn sửng sốt mấy giây mới nhỏ giọng hỏi: “Lâm tiên sinh ạ? Có phải tôi vừa mới…” Đụng trúng cái gì không?
Salman buông tay đang kéo cậu ta ra, ngữ khí lãnh đạm: “Trò đùa dai thôi, có người ném rác trước cửa phòng cậu.”
“Túi đựng rác hả? Nhưng mà cảm giác không giống túi nilon lắm.” Nhậm Dật Phi lắc đầu.
Salman nhìn NPC có chút vướng víu bất tiện này, ngón tay cái và ngón trỏ hơi siết lại trong lòng bàn tay. Hắn nhận ra hành động theo phản xạ vừa rồi của mình không được lý trí, thậm chí còn được xem là một hành động kì quái. Chẳng lẽ Salman cảm thấy NPC này đáng thương nên muốn giúp đỡ người ta một chút?
“Lát nữa sẽ có người dọn rác cho cậu, đứng ở đây làm cản trở người ta.”
Salman vừa nói vừa bắt lấy cổ tay Nhậm Dật Phi dắt đến cửa cầu thang, sau đó hắn ấn tay cậu ta lên tay vịn: “Đi thôi.”
“Cửa của tôi vẫn chưa đóng.” Nhậm Dật Phi quay mặt nhìn về hướng phòng mình.
Thi thể kia nằm ở cửa, trông qua hệt như một kẻ say rượu bạ đâu ngủ đấy, bởi vì trong không khí không có chút mùi máu nào.
Không biết hiện trường đầu tiên ở đâu nữa.
Chỉ là nơi này chắc chắn không phải hiện trường đầu tiên, vì nếu có người đánh nhau ở trước cửa phòng hắn thì làm sao Nhậm Dật Phi không hề nghe thấy gì được?
Đêm thứ nhất, người chết bị giết khoảng mười phút sau khi “quỷ” rời khỏi phòng hắn. Nếu nói về thời gian, từ lầu hai đến nhà vệ sinh công cộng lầu một nhiều nhất ba phút, ba phút này cũng đủ để “quỷ” ra tay.
Đêm thứ hai, chính là đêm qua, người chết cũng bị giết khoảng mười phút sau khi “quỷ” rời đi. Có điều lúc này “nó” lại hành động thuận lợi khác thường, người chết dường như không thể chống cự nổi, quần áo cũng không lộn xộn. Là vì người chết không phản kháng thật hay vì Boss đã tiến hóa?
Nhậm Dật Phi nghiêng về ý thứ hai nhiều hơn.
Mặt khác phó bản này và phó bản Hỉ tang đều có điểm tương đồng, đó là thời gian Boss giết người đều ở đêm khuya. Có phải là thời gian “quỷ” giết người bị hạn chế hay không? Chẳng hạn như chỉ có thể là giờ Tý?
“Tôi đóng cửa giúp cậu.” Salman lạnh giọng đáp, đây đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi.
Tuy nhiên Salman vừa mới dứt câu, một người phụ nữ trung niên đúng giờ mở cửa chuẩn bị đi chợ liền nhìn thấy có người đang nằm trên đất với con dao nhỏ. Bà sợ hãi hét toáng lên, rỗ nhỏ trên tay cũng rơi xuống đất: “A —— Chết, chết người rồi!”
Tiếng thét chói tai mở ra buổi sáng của ngày thứ ba, nhóm NPC mặc đồ ngủ từ trong phòng ra ngoài, mấy người chơi thì như nghe được lệnh tập kết, rất nhanh đã tụ lại một chỗ.
Nhân viên quản lý đỏ cả mắt: “Chung cư của chúng ta trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, láng giềng hòa thuận, không có khắc khẩu cãi vã.”
Lời này ông ta cũng đã nói một lần vào hôm qua, sau đó bị chồng của nạn nhân vả vào mặt.
Người chơi theo sau Salman cũng đi đến, gã nhỏ giọng gọi một tiếng “lão đại”, sau đó nhìn Nhậm Dật Phi mấy lần bằng ánh mắt kì quái.
Bình thường người chơi sẽ cố hết sức không tiếp xúc với NPC, thứ nhất là để tránh khỏi bị phơi sáng mà không hiểu nguyên do, thứ hai là để phòng ngừa những liên lụy không cần thiết và nhiều chuyện xấu phát sinh.
Cái này là lời Salman vẫn thường tận tình nhắc nhở, cho nên đây là?
Salman cũng không giải thích gì nhiều, hắn không để ý đến thanh niên mù NPC bên cạnh nữa mà đi qua bên kia kiểm tra thi thể. Bọn họ lật thi thể lại xem, trên ngực gã và trên nền đất đều có vết máu, đây là vết thương duy nhất ở trên người gã.
“Xem ra hoa hồng này được vẽ từ máu ở tim, bộ muốn theo đuổi tình yêu à?” Người chơi học sinh nhỏ giọng nói đùa.
Máu trên mặt đất là màu đỏ sậm, có thể đoán được chết vì trúng độc. Tuy nhiên người chơi cũng không có kiến thức chuyên môn như bác sĩ nên không thể phân tích được đây là loại độc gì.
Bọn họ lục soát trên người thi thể, sau một hồi thì tìm ra một đạo cụ. Đó là một thẻ bài, trên mặt thẻ là một cái giá, nhìn qua rất giống hình phạt treo cổ.
“Đây không phải khóa hỏi tội hay sao?” Có người chơi nhận ra thẻ bài này, một loại đạo cụ cao cấp có hiệu quả kinh người.
“Khóa hỏi tội quả thật rất mạnh nhưng điều kiện đầu tiên là phải hiểu rõ đối tượng ám sát. Sao hắn lại mang theo thứ thẻ bài này?”
“Có lẽ là một sát thủ chuyên nghiệp?” Salman ném thẻ bài về lại chỗ cũ, “Ai muốn thì lấy đi, có điều thứ này có quá nhiều hạn chế, đa phần đều rất vô dụng.”
Chẳng hạn như vô dụng vì xui xẻo gặp phải người như hắn.
“Sát thủ chuyên nghiệp?” Mấy người chơi hai mặt nhìn nhau, sát thủ chuyên nghiệp đến phó bản này? Không phải chuyện sẽ càng phức tạp hơn sao?
Người trẻ tuổi ở sau lưng Salman hơi run rẩy, biểu tình có chút khẩn trương sợ sệt. Gã cúi đầu không dám đối diện với thi thể.
Khóe miệng Salman hơi giương lên, ý cười nhợt nhạt lóe qua gương mặt hắn, tựa như sau lưng có một đôi mắt đang quan sát nhất cử nhất động của người nọ vậy.
“Không có dấu vết của người thứ hai, “quỷ” ngày càng cẩn thận rồi, nói cách khác, nó ngày càng mạnh hơn.”
Thi thể lại bị kiểm tra lần nữa, nhưng cho dù là trên quần áo hay trên móng tay cũng không để lại dấu vết gì. Có thể là sau khi thanh niên đã nằm đây, “quỷ” còn bình tĩnh trang điểm và sửa đầu tóc, quần áo lại cho gã nữa.
“Không biết hoa hồng này là ý gì? Chàng hiệp khách thì tôi có biết, nó nói về một tên côn đồ thời xưa, nhưng mà hoa hồng thì có gì liên quan đâu? Chẳng lẽ “quỷ” đang theo đuổi tình yêu thật? Không phải chứ?”
Salman nhìn thi thể chăm chú. Từ trên xuống dưới thi thể đều được xử lý cẩn thận chỉnh tề, giống như “quỷ” chuẩn bị lễ vật đã được đóng gói, chỉ để tặng một đóa hoa hồng máu.
Theo đuổi tình yêu? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nửa cánh cửa đang mở, đó là phòng của thanh niên mù.
Salman lại nhìn qua đám người NPC, thanh niên kia đang đứng ở cửa cầu thang, dường như cậu ta vừa mới biết chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra biểu tình càng nghĩ càng khiếp sợ, bàn tay đặt trên tay vịn cũng không khống chế được run rẩy.
Có điều một lát nữa thôi, NPC đều sẽ quên mất chuyện này, cũng sẽ quên đi bất an sợ hãi.
Vậy nên cậu ta chỉ làm điều vô ích mà thôi, Salman thầm nghĩ.
Không, cậu ta vốn phải làm điều vô ích như thế.
“Bắt đầu điều tra từ đồ trang điểm được không?” Người chơi học sinh quan sát tỉ mỉ gương mặt được trang điểm đến khủng bố của thanh niên, “Có đồ trang điểm, tay nghề cũng không tệ lắm, chắc là nữ nhỉ?”
“Không hẳn, bây giờ nhiều thanh niên trai tráng đều biết mấy thứ này, trong công việc đôi khi cũng cần chuẩn bị ít đồ trang điểm.” Người chơi ông lão lắc đầu, chỉ vào mặt thi thể, “Màu này có phần tối, đa số là nam dùng nhiều hơn. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng là nữ, dù sao thứ này cũng là đồ các cô ấy hay dùng.”
“Cho dù là ai thì đây cũng là một manh mối có thể cân nhắc.” Salman tổng kết, bất tri bất giác, hắn liền trở thành người có tiếng nói nhất trong đám người chơi.
Ngoại trừ bao nhiêu đó, bọn họ cũng không tìm được manh mối gì hữu ích, thi thể cũng bắt đầu biến mất.
“Đến giờ gọi con dậy đi học rồi.”
“Phải đi làm thôi.”
Tất cả NPC đều như người máy đang chấp hành mệnh lệnh, bọn họ chậm rãi tản ra, ai làm việc nấy.
Mà Nhậm Dật Phi ở bên kia cũng bắt đầu dại ra, hắn xoay người bước từng bước xuống lầu. Mỗi một lần Nhậm Dật Phi nhấc chân lên rồi hạ xuống, gần như không sai một li, người khác nhìn thấy cực kì quỷ dị.
Salman ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn đứng lên rồi nhẹ nhàng đóng lại nửa cánh cửa phòng người nọ, cũng đóng lại những quan tâm khác thường của mình.
Cậu ta là NPC, là người nguyên bản ở trong sách.
Nhậm Dật Phi lại đi đến tiệm bánh bao ban sáng.
Lúc này trời còn rất sớm, hai vợ chồng chị Đỗ vẫn đang bận làm bánh bao, bên cạnh là một tầng nồi hấp.
TV treo trên tường chuyển sang tin tức địa phương ngày hôm qua. Thông tin về liên hoàn án giết người đã được chính phủ sửa và đăng lại, hy vọng người dân có thể hợp tác với cảnh sát và cung cấp thêm nhiều manh mối.
Thì ra nghi phạm của vụ án đó đã được chứng minh là bắt chước phạm tội, bởi vì thủ pháp gây án của hai người không giống nhau, cho nên bên trên phải đính chính lại là hung thủ vẫn chưa tìm được.
“Biết ngay mà, bây giờ chưa yên ổn được đâu.” Chị Đỗ vừa nghe xong liền phát biểu cảm nghĩ, mặc dù hai ngày trước cô còn khẳng định kẻ tình nghi mặt lấm la lấm lét thấy ghét, nhìn là biết hung thủ.
Nhậm Dật Phi cũng thuận miệng phụ họa.
“À mà nhắc mới nhớ, hôm trước là hai thằng nhãi ranh kia bày trò nên em mới ngã xuống lầu đúng không?” Cô đột nhiên nhắc lại chuyện này.
“Dạ?” Nhậm Dật Phi lập tức giả ngu.
“Em đừng giấu chị.” Cô đập cục bột xuống thớt, “Hai ranh con này không lúc nào là không khiến người trong chung cư lo lắng, nghe nói hôm đó suýt chút nữa là đẩy một đứa nhóc khác xuống nước, cha mẹ của nó yêu cầu một lời giải thích nhưng không có, cuối cùng đến quậy nhà đó một trận, chậc chậc chậc.”
Nhậm Dật Phi vẫn giả ngu không đáp, thường thì sau lưng cọp con ranh mãnh đều có cả nhà cọp chống lưng cho. Khoan đã…
…Rồng tựa núi? Rồng dựa tường?
Rồng tựa núi là một điển cố, đại ý của chuyện xưa này là vì cha mẹ giấu giếm sai lầm của con cái cho nên phải gánh tội thay cho chúng. Như vậy, người phụ nữ trẻ kia bị giết có phải bởi cô ta đã lựa chọn bảo vệ con mình hay không?
“Chị ơi, hình như hôm qua trong chung cư có người nào cãi nhau với một cụ bà ạ?” Hắn hỏi.
“Đúng vậy, là tên một lưu manh, học không lo học, hôm qua còn đi đổ dầu trước cửa làm một cụ bà trượt ngã, sau đó tên kia…” Cô đột nhiên dừng lại một chút giống như băng đĩa bị lỗi, quay sang cười cười với Nhậm Dật Phi: “Hôm nay Tiểu Tống vẫn ăn bánh bao nhỉ?”
Biến mất, cảm giác tồn tại biến mất.
Bởi vì thi thể của thanh niên nọ đã biến mất cho nên mọi dấu vết của gã đều bị xóa sạch?
Quả nhiên người cãi nhau hôm qua với cụ là là thanh niên xăm trổ. Đổ dầu trước cửa? Người chơi sẽ tự tìm đường chết như vậy sao? Lại nghĩ Nhậm Dật Phi từng gặp gã đen mặt trở về, không phải người này bị tính kế hãm hại chứ?
Nhậm Dật Phi mím môi, người chơi còn nội chiến nữa à, phiền phức thật đấy.
Đêm thứ nhất, con trai của người chết đầu tiên gây chuyện với người khác, cô ta lại không quá nhẫn nại mà làm lơ chuyện này, vì vậy bị xem như “bảo vệ” con. Từ ngữ then chốt là “Rồng tựa núi”.
Đêm thứ hai, người chết tiếp theo bị người tính kế đổ dầu trước cửa, làm ngã một cụ bà, hai người xảy ra mâu thuẫn, vì vậy bị xem là “thương tổn” người già. Từ ngữ then chốt là “Chàng hiệp khách”.
Còn có gì không hiểu, hơn nữa từ ngữ then chốt đầu tiên của phó bản là “Láng giềng”, xem ra điều kiện phơi sáng rất rõ ràng, đó là làm hỏng quan hệ thuận hòa tốt đẹp của hàng xóm.
Nhưng mà điều đáng sợ hơn là hôm qua đã có người đoán ra điều kiện này và hãm hại một người chơi.
Nhậm Dật Phi không khỏi nhớ đến “Cháu trai trưởng” của phó bản trước. Chẳng lẽ dùng mạng người làm đá dò đường là nghi thức thường ngày của người chơi lâu năm?
Người xui xẻo phơi sáng sẽ là người bị lựa chọn hàng đầu trong danh sách tử vong, nhưng nếu không có ai bị phơi sáng thì “quỷ” sẽ thế nào? “Nó” sẽ chọn người ngẫu nhiên để giết hay sao?
Nếu “quỷ” thật sự chọn người ngẫu nhiên để giết thì việc tính kế kẻ khác quả thật có lợi, một là bảo vệ được mình, hai là thu hoạch được nhiều tin tức hơn.
Nếu là hắn, có khi nào hắn sẽ chọn loại nước giải khát bằng rượu độc này không?
Hắn trầm mặc thật lâu, giết người đúng là có nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ Nhậm Dật Phi không động tâm chút nào?
Các nhân viên văn phòng và học sinh trong chung cư đều lục tục ra ngoài đi học đi làm. Nơi này là phố cổ cách xa trung tâm thành phố cho nên người qua kẻ lại đều vội vàng.
Hắn nhìn thấy nhân viên cơm hộp chạy xe điện đi ngang, nhìn thấy nhân viên môi giới bất động sản gọi người thuê nhà, nhìn thấy học sinh chạy theo chuyến xe buýt công cộng… Bọn họ lẫn vào trong đám đông tấp nập ngược xuôi nhưng lại đang lạc lõng giữa dòng người.
Cùng là một kẻ xa lạ, Nhậm Dật Phi im lặng uống một ngụm sữa đậu nành, trong lòng đã có đáp án: Hắn sẽ không.
Đột nhiên có một bàn tay từ đâu vươn tới kéo Nhậm Dật Phi đi sang một hướng khác.
Trong tiết trời se se lạnh của buổi sớm, mùi caramel theo gió thổi đến trước mặt càng phá lệ ấm áp ngọt ngào.
Nhậm Dật Phi bị người kéo đi thì hơi ngơ ngác, hắn sửng sốt mấy giây mới nhỏ giọng hỏi: “Lâm tiên sinh ạ? Có phải tôi vừa mới…” Đụng trúng cái gì không?
Salman buông tay đang kéo cậu ta ra, ngữ khí lãnh đạm: “Trò đùa dai thôi, có người ném rác trước cửa phòng cậu.”
“Túi đựng rác hả? Nhưng mà cảm giác không giống túi nilon lắm.” Nhậm Dật Phi lắc đầu.
Salman nhìn NPC có chút vướng víu bất tiện này, ngón tay cái và ngón trỏ hơi siết lại trong lòng bàn tay. Hắn nhận ra hành động theo phản xạ vừa rồi của mình không được lý trí, thậm chí còn được xem là một hành động kì quái. Chẳng lẽ Salman cảm thấy NPC này đáng thương nên muốn giúp đỡ người ta một chút?
“Lát nữa sẽ có người dọn rác cho cậu, đứng ở đây làm cản trở người ta.”
Salman vừa nói vừa bắt lấy cổ tay Nhậm Dật Phi dắt đến cửa cầu thang, sau đó hắn ấn tay cậu ta lên tay vịn: “Đi thôi.”
“Cửa của tôi vẫn chưa đóng.” Nhậm Dật Phi quay mặt nhìn về hướng phòng mình.
Thi thể kia nằm ở cửa, trông qua hệt như một kẻ say rượu bạ đâu ngủ đấy, bởi vì trong không khí không có chút mùi máu nào.
Không biết hiện trường đầu tiên ở đâu nữa.
Chỉ là nơi này chắc chắn không phải hiện trường đầu tiên, vì nếu có người đánh nhau ở trước cửa phòng hắn thì làm sao Nhậm Dật Phi không hề nghe thấy gì được?
Đêm thứ nhất, người chết bị giết khoảng mười phút sau khi “quỷ” rời khỏi phòng hắn. Nếu nói về thời gian, từ lầu hai đến nhà vệ sinh công cộng lầu một nhiều nhất ba phút, ba phút này cũng đủ để “quỷ” ra tay.
Đêm thứ hai, chính là đêm qua, người chết cũng bị giết khoảng mười phút sau khi “quỷ” rời đi. Có điều lúc này “nó” lại hành động thuận lợi khác thường, người chết dường như không thể chống cự nổi, quần áo cũng không lộn xộn. Là vì người chết không phản kháng thật hay vì Boss đã tiến hóa?
Nhậm Dật Phi nghiêng về ý thứ hai nhiều hơn.
Mặt khác phó bản này và phó bản Hỉ tang đều có điểm tương đồng, đó là thời gian Boss giết người đều ở đêm khuya. Có phải là thời gian “quỷ” giết người bị hạn chế hay không? Chẳng hạn như chỉ có thể là giờ Tý?
“Tôi đóng cửa giúp cậu.” Salman lạnh giọng đáp, đây đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi.
Tuy nhiên Salman vừa mới dứt câu, một người phụ nữ trung niên đúng giờ mở cửa chuẩn bị đi chợ liền nhìn thấy có người đang nằm trên đất với con dao nhỏ. Bà sợ hãi hét toáng lên, rỗ nhỏ trên tay cũng rơi xuống đất: “A —— Chết, chết người rồi!”
Tiếng thét chói tai mở ra buổi sáng của ngày thứ ba, nhóm NPC mặc đồ ngủ từ trong phòng ra ngoài, mấy người chơi thì như nghe được lệnh tập kết, rất nhanh đã tụ lại một chỗ.
Nhân viên quản lý đỏ cả mắt: “Chung cư của chúng ta trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, láng giềng hòa thuận, không có khắc khẩu cãi vã.”
Lời này ông ta cũng đã nói một lần vào hôm qua, sau đó bị chồng của nạn nhân vả vào mặt.
Người chơi theo sau Salman cũng đi đến, gã nhỏ giọng gọi một tiếng “lão đại”, sau đó nhìn Nhậm Dật Phi mấy lần bằng ánh mắt kì quái.
Bình thường người chơi sẽ cố hết sức không tiếp xúc với NPC, thứ nhất là để tránh khỏi bị phơi sáng mà không hiểu nguyên do, thứ hai là để phòng ngừa những liên lụy không cần thiết và nhiều chuyện xấu phát sinh.
Cái này là lời Salman vẫn thường tận tình nhắc nhở, cho nên đây là?
Salman cũng không giải thích gì nhiều, hắn không để ý đến thanh niên mù NPC bên cạnh nữa mà đi qua bên kia kiểm tra thi thể. Bọn họ lật thi thể lại xem, trên ngực gã và trên nền đất đều có vết máu, đây là vết thương duy nhất ở trên người gã.
“Xem ra hoa hồng này được vẽ từ máu ở tim, bộ muốn theo đuổi tình yêu à?” Người chơi học sinh nhỏ giọng nói đùa.
Máu trên mặt đất là màu đỏ sậm, có thể đoán được chết vì trúng độc. Tuy nhiên người chơi cũng không có kiến thức chuyên môn như bác sĩ nên không thể phân tích được đây là loại độc gì.
Bọn họ lục soát trên người thi thể, sau một hồi thì tìm ra một đạo cụ. Đó là một thẻ bài, trên mặt thẻ là một cái giá, nhìn qua rất giống hình phạt treo cổ.
“Đây không phải khóa hỏi tội hay sao?” Có người chơi nhận ra thẻ bài này, một loại đạo cụ cao cấp có hiệu quả kinh người.
“Khóa hỏi tội quả thật rất mạnh nhưng điều kiện đầu tiên là phải hiểu rõ đối tượng ám sát. Sao hắn lại mang theo thứ thẻ bài này?”
“Có lẽ là một sát thủ chuyên nghiệp?” Salman ném thẻ bài về lại chỗ cũ, “Ai muốn thì lấy đi, có điều thứ này có quá nhiều hạn chế, đa phần đều rất vô dụng.”
Chẳng hạn như vô dụng vì xui xẻo gặp phải người như hắn.
“Sát thủ chuyên nghiệp?” Mấy người chơi hai mặt nhìn nhau, sát thủ chuyên nghiệp đến phó bản này? Không phải chuyện sẽ càng phức tạp hơn sao?
Người trẻ tuổi ở sau lưng Salman hơi run rẩy, biểu tình có chút khẩn trương sợ sệt. Gã cúi đầu không dám đối diện với thi thể.
Khóe miệng Salman hơi giương lên, ý cười nhợt nhạt lóe qua gương mặt hắn, tựa như sau lưng có một đôi mắt đang quan sát nhất cử nhất động của người nọ vậy.
“Không có dấu vết của người thứ hai, “quỷ” ngày càng cẩn thận rồi, nói cách khác, nó ngày càng mạnh hơn.”
Thi thể lại bị kiểm tra lần nữa, nhưng cho dù là trên quần áo hay trên móng tay cũng không để lại dấu vết gì. Có thể là sau khi thanh niên đã nằm đây, “quỷ” còn bình tĩnh trang điểm và sửa đầu tóc, quần áo lại cho gã nữa.
“Không biết hoa hồng này là ý gì? Chàng hiệp khách thì tôi có biết, nó nói về một tên côn đồ thời xưa, nhưng mà hoa hồng thì có gì liên quan đâu? Chẳng lẽ “quỷ” đang theo đuổi tình yêu thật? Không phải chứ?”
Salman nhìn thi thể chăm chú. Từ trên xuống dưới thi thể đều được xử lý cẩn thận chỉnh tề, giống như “quỷ” chuẩn bị lễ vật đã được đóng gói, chỉ để tặng một đóa hoa hồng máu.
Theo đuổi tình yêu? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nửa cánh cửa đang mở, đó là phòng của thanh niên mù.
Salman lại nhìn qua đám người NPC, thanh niên kia đang đứng ở cửa cầu thang, dường như cậu ta vừa mới biết chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra biểu tình càng nghĩ càng khiếp sợ, bàn tay đặt trên tay vịn cũng không khống chế được run rẩy.
Có điều một lát nữa thôi, NPC đều sẽ quên mất chuyện này, cũng sẽ quên đi bất an sợ hãi.
Vậy nên cậu ta chỉ làm điều vô ích mà thôi, Salman thầm nghĩ.
Không, cậu ta vốn phải làm điều vô ích như thế.
“Bắt đầu điều tra từ đồ trang điểm được không?” Người chơi học sinh quan sát tỉ mỉ gương mặt được trang điểm đến khủng bố của thanh niên, “Có đồ trang điểm, tay nghề cũng không tệ lắm, chắc là nữ nhỉ?”
“Không hẳn, bây giờ nhiều thanh niên trai tráng đều biết mấy thứ này, trong công việc đôi khi cũng cần chuẩn bị ít đồ trang điểm.” Người chơi ông lão lắc đầu, chỉ vào mặt thi thể, “Màu này có phần tối, đa số là nam dùng nhiều hơn. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng là nữ, dù sao thứ này cũng là đồ các cô ấy hay dùng.”
“Cho dù là ai thì đây cũng là một manh mối có thể cân nhắc.” Salman tổng kết, bất tri bất giác, hắn liền trở thành người có tiếng nói nhất trong đám người chơi.
Ngoại trừ bao nhiêu đó, bọn họ cũng không tìm được manh mối gì hữu ích, thi thể cũng bắt đầu biến mất.
“Đến giờ gọi con dậy đi học rồi.”
“Phải đi làm thôi.”
Tất cả NPC đều như người máy đang chấp hành mệnh lệnh, bọn họ chậm rãi tản ra, ai làm việc nấy.
Mà Nhậm Dật Phi ở bên kia cũng bắt đầu dại ra, hắn xoay người bước từng bước xuống lầu. Mỗi một lần Nhậm Dật Phi nhấc chân lên rồi hạ xuống, gần như không sai một li, người khác nhìn thấy cực kì quỷ dị.
Salman ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn đứng lên rồi nhẹ nhàng đóng lại nửa cánh cửa phòng người nọ, cũng đóng lại những quan tâm khác thường của mình.
Cậu ta là NPC, là người nguyên bản ở trong sách.
Nhậm Dật Phi lại đi đến tiệm bánh bao ban sáng.
Lúc này trời còn rất sớm, hai vợ chồng chị Đỗ vẫn đang bận làm bánh bao, bên cạnh là một tầng nồi hấp.
TV treo trên tường chuyển sang tin tức địa phương ngày hôm qua. Thông tin về liên hoàn án giết người đã được chính phủ sửa và đăng lại, hy vọng người dân có thể hợp tác với cảnh sát và cung cấp thêm nhiều manh mối.
Thì ra nghi phạm của vụ án đó đã được chứng minh là bắt chước phạm tội, bởi vì thủ pháp gây án của hai người không giống nhau, cho nên bên trên phải đính chính lại là hung thủ vẫn chưa tìm được.
“Biết ngay mà, bây giờ chưa yên ổn được đâu.” Chị Đỗ vừa nghe xong liền phát biểu cảm nghĩ, mặc dù hai ngày trước cô còn khẳng định kẻ tình nghi mặt lấm la lấm lét thấy ghét, nhìn là biết hung thủ.
Nhậm Dật Phi cũng thuận miệng phụ họa.
“À mà nhắc mới nhớ, hôm trước là hai thằng nhãi ranh kia bày trò nên em mới ngã xuống lầu đúng không?” Cô đột nhiên nhắc lại chuyện này.
“Dạ?” Nhậm Dật Phi lập tức giả ngu.
“Em đừng giấu chị.” Cô đập cục bột xuống thớt, “Hai ranh con này không lúc nào là không khiến người trong chung cư lo lắng, nghe nói hôm đó suýt chút nữa là đẩy một đứa nhóc khác xuống nước, cha mẹ của nó yêu cầu một lời giải thích nhưng không có, cuối cùng đến quậy nhà đó một trận, chậc chậc chậc.”
Nhậm Dật Phi vẫn giả ngu không đáp, thường thì sau lưng cọp con ranh mãnh đều có cả nhà cọp chống lưng cho. Khoan đã…
…Rồng tựa núi? Rồng dựa tường?
Rồng tựa núi là một điển cố, đại ý của chuyện xưa này là vì cha mẹ giấu giếm sai lầm của con cái cho nên phải gánh tội thay cho chúng. Như vậy, người phụ nữ trẻ kia bị giết có phải bởi cô ta đã lựa chọn bảo vệ con mình hay không?
“Chị ơi, hình như hôm qua trong chung cư có người nào cãi nhau với một cụ bà ạ?” Hắn hỏi.
“Đúng vậy, là tên một lưu manh, học không lo học, hôm qua còn đi đổ dầu trước cửa làm một cụ bà trượt ngã, sau đó tên kia…” Cô đột nhiên dừng lại một chút giống như băng đĩa bị lỗi, quay sang cười cười với Nhậm Dật Phi: “Hôm nay Tiểu Tống vẫn ăn bánh bao nhỉ?”
Biến mất, cảm giác tồn tại biến mất.
Bởi vì thi thể của thanh niên nọ đã biến mất cho nên mọi dấu vết của gã đều bị xóa sạch?
Quả nhiên người cãi nhau hôm qua với cụ là là thanh niên xăm trổ. Đổ dầu trước cửa? Người chơi sẽ tự tìm đường chết như vậy sao? Lại nghĩ Nhậm Dật Phi từng gặp gã đen mặt trở về, không phải người này bị tính kế hãm hại chứ?
Nhậm Dật Phi mím môi, người chơi còn nội chiến nữa à, phiền phức thật đấy.
Đêm thứ nhất, con trai của người chết đầu tiên gây chuyện với người khác, cô ta lại không quá nhẫn nại mà làm lơ chuyện này, vì vậy bị xem như “bảo vệ” con. Từ ngữ then chốt là “Rồng tựa núi”.
Đêm thứ hai, người chết tiếp theo bị người tính kế đổ dầu trước cửa, làm ngã một cụ bà, hai người xảy ra mâu thuẫn, vì vậy bị xem là “thương tổn” người già. Từ ngữ then chốt là “Chàng hiệp khách”.
Còn có gì không hiểu, hơn nữa từ ngữ then chốt đầu tiên của phó bản là “Láng giềng”, xem ra điều kiện phơi sáng rất rõ ràng, đó là làm hỏng quan hệ thuận hòa tốt đẹp của hàng xóm.
Nhưng mà điều đáng sợ hơn là hôm qua đã có người đoán ra điều kiện này và hãm hại một người chơi.
Nhậm Dật Phi không khỏi nhớ đến “Cháu trai trưởng” của phó bản trước. Chẳng lẽ dùng mạng người làm đá dò đường là nghi thức thường ngày của người chơi lâu năm?
Người xui xẻo phơi sáng sẽ là người bị lựa chọn hàng đầu trong danh sách tử vong, nhưng nếu không có ai bị phơi sáng thì “quỷ” sẽ thế nào? “Nó” sẽ chọn người ngẫu nhiên để giết hay sao?
Nếu “quỷ” thật sự chọn người ngẫu nhiên để giết thì việc tính kế kẻ khác quả thật có lợi, một là bảo vệ được mình, hai là thu hoạch được nhiều tin tức hơn.
Nếu là hắn, có khi nào hắn sẽ chọn loại nước giải khát bằng rượu độc này không?
Hắn trầm mặc thật lâu, giết người đúng là có nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ Nhậm Dật Phi không động tâm chút nào?
Các nhân viên văn phòng và học sinh trong chung cư đều lục tục ra ngoài đi học đi làm. Nơi này là phố cổ cách xa trung tâm thành phố cho nên người qua kẻ lại đều vội vàng.
Hắn nhìn thấy nhân viên cơm hộp chạy xe điện đi ngang, nhìn thấy nhân viên môi giới bất động sản gọi người thuê nhà, nhìn thấy học sinh chạy theo chuyến xe buýt công cộng… Bọn họ lẫn vào trong đám đông tấp nập ngược xuôi nhưng lại đang lạc lõng giữa dòng người.
Cùng là một kẻ xa lạ, Nhậm Dật Phi im lặng uống một ngụm sữa đậu nành, trong lòng đã có đáp án: Hắn sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất