Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 3 Chương 24: Xuân Nhật Yến
Theo đại môn sơn đỏ chậm rãi mở ra, thân ảnh một mỹ nhân xuất hiện trước mặt.
“Ta ở đây đợi sư huynh đã lâu.”
Người nọ đúng là Hoa Ngữ. Trên đầu nàng cài trâm hoa bích sắc hôm trước, gương mặt tươi cười, trong mắt mang theo hơi nước rưng rưng.
Nàng đã ở đây đợi người suốt một đêm, bởi vì nàng tin rằng sư huynh nhất định sẽ bình an trở về.
Hoa Ngữ không giết được y, bất kể kẻ nào cũng không thể.
Nhưng nàng lại vì Hoa Li mà rơi lệ, nếu không phải lúc còn nhỏ các nàng bị người tách ra hai nơi thì Hoa Ngữ đã có thể chăm sóc muội muội, Hoa Li sẽ không trở thành người như vậy. Tất cả mọi thứ mà muội muội gây nên, Hoa Ngữ cũng đều phải có trách nhiệm.
Nhậm Dật Phi đi vào đại môn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu đám NPC có thể trở thành trợ lực của hắn thì đương nhiên Hoa Ngữ là một trong số đó.
Cho dù Thanh Hồng hay Hoa Li đi nữa thì Nhậm Dật Phi vẫn chưa có năng lực áp chế bọn họ, mà hai người họ còn là chướng ngại vật trên đường đi của hắn. Có lẽ Thanh Hồng còn tiếp tục diễn kịch, Hoa Li thì lại có thù hận với Hạc Quân, Nhậm Dật Phi chỉ có thể chống trả chứ không thể công kích.
Không thể nghi ngờ, Hoa Ngữ có quan hệ phức tạp với Hoa Li chính là người phù hợp nhất được lựa chọn.
“Ngươi biết vì sao ta đến đây.” Nhậm Dật Phi nói. Hắn dùng câu trần thuật khẳng định, đôi mắt như nhìn thấu nhân tâm kẻ đối diện.
Bởi vì Hoa Ngữ có lăng kính* sư huynh, nàng cũng cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm tay huynh ấy, không thể che giấu nên liền gật đầu: “Ta biết, bởi vì Thanh Hồng, cũng bởi vì Hoa Li.”
*Ngôn ngữ mạng, chỉ “hoàn hảo hóa” thần tượng, tự động loại bỏ khuyết điểm của họ, cảm thấy thần tượng như thế nào cũng là số 1.
“Mang Hoa Li tới, ta có chuyện muốn hỏi.” Nói đến đây Nhậm Dật Phi hơi ngừng lại, ngữ khí nhàn nhạt, “Bình tĩnh một chút, dù sao cũng là muội muội ngươi.”
Hoa Ngữ lại chậm rãi cong lưng: “Nàng đã chết rồi.”
“Đã chết?”
“Hoa Li đột phát bệnh tật, không kịp cứu chữa.” Hoa Ngữ lau nước mắt, “Không nhắc đến nàng nữa, chuyện sư huynh muốn biết đều ở nơi này.”
Dứt lời nàng xoay người đi về phía chủ điện.
Đại môn chính phòng đẩy ra liền mở, bên trong không có người: “Đây là phòng của Thanh Hồng, ta không thể vào được nhưng sư huynh có thể.”
Nhậm Dật Phi nghe vậy tiến vào.
Gian phòng Thanh Hồng cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ vài đồ vật tất yếu thì không có lấy một vật phẩm yêu thích của chủ nhân. Nếu không phải bên cạnh có y phục hắn, chắc chắn Nhậm Dật Phi sẽ không thể khẳng định đây là nơi Thanh Hồng ở.
“Leng keng.”
Đột nhiên Nhậm Dật Phi nghe được thanh âm thứ gì rơi xuống nền đất: Trong phòng có người khác.
Hắn lập tức xoay sang đi đến, mới phát hiện phía trên giường ngủ có một cánh cửa không đóng chặt, bên trong đó là một gian phòng nhỏ bí mật.
“…” Thấy được đồ vật trang trí ở bên trong rõ ràng, Nhậm Dật Phi sững sờ đứng yên tại chỗ.
Bốn phía là từng bức họa lớn nhỏ của Hạc Quân bao phủ, mỗi bức họa đều có lạc khoản, thời gian vẽ và người vẽ.
Từ bức họa lâu nhất đến bức họa mới vẽ gần đây, trương giấy nào cũng mang theo “Thanh Hồng” ấn.
Nhậm Dật Phi nhìn xuống dưới đất, trên đất có một hộp gỗ sơn đen khảm ngọc trai mở ra, cái nắp lăn sang một bên, bên cạnh còn có một cây lông vũ màu đỏ. Thanh âm mà hắn vừa mới nghe được phát ra từ thứ này.
Trong hộp trống không, có lẽ đồ vật đã bị người nào đó cầm đi nhanh hơn một bước.
“Sư huynh?” Hoa Ngữ ở bên ngoài gọi hắn.
Nhậm Dật Phi vươn tay cầm lông vũ đỏ nhét vào ống tay áo, sau đó rời khỏi phòng Thanh Hồng.
“Sư huynh có nhìn thấy trương đồ nào không?” Hoa Ngữ vừa nhìn thấy hắn đã mở miệng hỏi.
“Có người nhanh hơn cầm đi rồi. Trên bức họa vẽ cái gì?”
“Bị người lấy đi? Ý trời sao?” Hoa Ngữ lắc đầu, “Là thứ Hoa Li đưa cho Thanh Hồng.”
“Tạm gác chuyện bức họa đã mất, ngươi biết yêu ma mất tích ở đâu không?” Nhậm Dật Phi hỏi Hoa Ngữ. Nếu Hoa Li đã chết, Thanh Hồng không ở đây, vậy thì chỉ có thể hỏi nàng.
Nếu nàng cũng không biết thì hắn đành phải mạo hiểm đi thử Thanh Hồng mà thôi.
Số lượng người chơi tử vong chỉ mới hơn bốn mươi, dọc đường đi hắn lại không nhìn thấy nửa bóng dáng của người chơi nào, ngay cả chúng yêu cũng mất tích hơn phân nửa. Có thể đoán được đa số những người mất tích đều còn sống, chỉ là bị hạn chế bên trong một nơi nào đó.
Hạn chế nhưng không lập tức giết chết, hoặc là vì không thể giết chết, hoặc là vì có nguyên nhân nào đó không thể giết ngay.
Chẳng hạn như muốn giết bọn họ phải là “quỷ”.
Hoa Ngữ hít sâu một hơi, nhìn về phía Nhậm Dật Phi: “Chuyện ta biết không nhiều lắm. Hơn nữa, ta và Thanh Hồng có khế ước với nhau, không thể chủ động dùng bất kỳ cách nào tiết lộ chuyện trong đó. Nhưng mà sư huynh cứ hỏi đi, nếu có thể trả lời, ta tuyệt không giấu giếm.”
Đúng là làm khó người khác, ban đầu Nhậm Dật Phi chỉ định nói khách sáo mấy câu, không nghĩ còn có thứ gọi là hạn chế “khế ước”. Có điều nghĩ cũng đúng, nếu manh mối cứ ở trên đời rơi xuống thì chẳng phải phó bản này sẽ quá đơn giản hay sao.
“Mấy năm nay, ngươi và Thanh Hồng vẫn ổn chứ?” Trầm mặc một lúc lâu, Nhậm Dật Phi hỏi ra vấn đề thứ nhất.
Hắn vừa mới dứt lời, đôi mắt Hoa Ngữ lập tức đỏ hoe, nàng lắc đầu: “Đa tạ sư huynh, ta vẫn ổn. Ta và hắn cũng đã đâu vào đấy.”
“Hài tử không phải là con Hoa Li?” Hắn hỏi ra vấn đề thứ hai.
Hoa Ngữ kinh ngạc, nàng phất tay qua trán giống như che lại khuôn mặt mình, mi mắt rủ xuống rồi nhắm mắt, tránh đi tầm mắt Nhậm Dật Phi.
Hổ thẹn.
Biểu tình nàng chứng minh tâm tình của Hoa Ngữ lúc này chính là hổ thẹn.
Mục đích Xuân Nhật Yến là vừa tụ hội thưởng hoa, vừa chúc mừng hài tử được sinh ra, vậy nên lai lịch của đứa nhỏ này là một chuyện cực kỳ quan trọng. Hơn nữa Thanh Hồng có nhấn mạnh chuyện này vài lần, nhất định trong đó có chứa manh mối then chốt.
Hắn nhìn thẳng Hoa Ngữ: “Hài tử là của ngươi?”
Hoa Ngữ theo bản năng lắc đầu một chút, nhưng trong miệng lại nói: “Thật xin lỗi, sư huynh. Ta không thể nói chuyện này được.”
Nhậm Dật Phi đã có phán đoán: Hài tử cũng không phải của Hoa Ngữ.
Đáp án của nàng nằm trong dự đoán của hắn.
Có điều, vì sao nàng phải hổ thẹn?
Nhìn biểu tình Hoa Ngữ, dù sao có hỏi cũng không hỏi ra được cái gì nên Nhậm Dật Phi không nhắc đến chuyện đứa trẻ nữa mà thăm dò chuyện khác: “Chúng yêu khác đang ở… tòa tháp hồ sen đúng không?”
Hoa Ngữ cười khổ: “Thanh Hồng đề phòng ta, rất nhiều manh mối mấu chốt ta đều không tham gia, chỉ sợ không giúp được sư huynh.”
Nghe được lời nàng, hy vọng của Nhậm Dật Phi lập tức tan thành mây khói.
Cứ đi theo manh mối trước mặt, chắc chắn hồ hoa sen có vấn đề, nhưng mà làm sao hắn có thể thăm dò dưới mí mắt của Thanh Hồng đây?
Quỷ bài là một, đạo cụ là hai, năng lực huyền huyễn trong giới hạn nhất định, đây là tất cả những lá bài duy nhất mà Nhậm Dật Phi có được.
Hắn không thể so sánh với vô vàn kỹ năng và đạo cụ của đám người chơi lâu năm kia, ngay cả người chơi bánh ngọt hắn cũng không bằng —— Có điều ít nhất hắn không cần lo lắng khi thăm dò Đình Vân Các vào ban đêm.
Thật ra ưu thế lớn nhất của Nhậm Dật Phi chính là thân phận đại yêu “Hạc Quân”.
Nhậm Dật Phi nhớ đến phó bản đầu tiên mà mình tiến vào, thân phận nguyên chủ “A Phi” đã giúp Nhậm Dật Phi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhóm NPC.
Phó bản đầu đã thế, vì sao phó bản này không thể?
Nhóm đại yêu bị mời đến dự tiệc sẽ cam tâm tình nguyện bị Thanh Hồng đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao? Bây giờ bọn họ chính là trợ lực duy nhất mà Nhậm Dật Phi có khả năng thu được.
Việc cấp bách trước mắt là cứu nhóm NPC đang hôn mê tỉnh lại.
Hắn nghi ngờ các đại yêu này cũng lâm vào ảo giác giống mình lúc trước. Nhậm Dật Phi là chuyên gia chơi trò ảo thuật nhưng vẫn không tránh được trúng chiêu, như vậy làm sao nhóm yêu ma thoát khỏi loại mê dược vô sắc vô vị đó đây?
Hắn nghĩ đến đầu sỏ Thanh Hồng, cũng không biết mình có thể tìm được manh mối gì về mê dược trên người đối phương không nữa.
“Ngươi biết Thanh Hồng ở đâu không?”
Hoa Ngữ lắc đầu, nàng không quản được Thanh Hồng.
Nhậm Dật Phi suy tư một lát: “Chuyện ta tìm ngươi, trước tiên đừng nói cho hắn.”
“Đương nhiên.”
“Khoan đã, sư huynh.” Hoa Ngữ thấy Nhậm Dật Phi muốn đi thì gọi lại, “Có lẽ thứ này sẽ giúp được huynh.”
Nàng đưa cho hắn một túi gấm nhỏ, Nhậm Dật Phi không biết đây là cái gì nhưng thấy Hoa Ngữ nghiêm túc lạ thường nên cẩn thận nhận lấy.
“Sư huynh, thỉnh càng thêm bảo trọng.”
“Ừm.”
Lời còn chưa dứt, Hoa Ngữ nhìn thấy thân ảnh sư huynh nàng dần dần thu nhỏ, từ một đại yêu đang sống sờ sờ hóa thành một con hạc giấy, vỗ cánh liền bay mất, cũng không biết đi đâu.
Hoa Ngữ ngơ ngẩn nhìn theo phương hướng người nọ rời đi, vậy mà trước đó nàng lại không phát hiện đây là pháp thuật: “Huyễn hóa chi thuật của sư huynh lại càng lợi hại rồi, có lẽ, y có thể kết thúc hết thảy mọi chuyện…”
Lúc này ở thế giới dưới lòng đất, rốt cuộc Salman cũng đuổi kịp tiến độ những người chơi khác —— Hai người cùng nhau dừng lại trên một nơi nào đó vừa cao vừa lớn.
Thanh Lân đứng kế bên hắn, thấp giọng hỏi: “Nhìn qua giống như bọn họ bị vây khốn ở chỗ này, chúng ta làm sao bây giờ?”
“Đợi.” Salman nói ra một chữ.
Nhiều người chiết kích trầm sa* ở đây như vậy, có thể thấy được nơi này tuyệt đối không yên bình như vẻ ngoài của nó. Đương nhiên Salman sẽ không hành động lỗ mãng, trở thành vết xe đổ của người khác.
*Hán ngữ TQ, chỉ thất bại thảm hại.
Thanh Lân cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa bọn họ chạy cả một đường dài, không biết đã uống trà tâm sự đêm khuya với bao nhiêu quái vật, toàn thân đều là tầng tầng lớp lớp vết máu khô của bọn chúng, cực kỳ khó chịu.
Bây giờ hai người cần dừng chân nghỉ ngơi một lát rồi lót bụng chút gì để bổ sung thể lực.
Vì vậy Salman và Thanh Lân không hề nhìn trái nhìn phải mà tùy tiện đi đến một chỗ ngồi xuống, sau đó lấy lương khô từ trong ống tay áo ra ăn. Đám người chơi xung quanh đều nhìn sang bên này, nhìn chằm chằm lương khô trong tay bọn họ.
Hương khí thức ăn lan ra trong không khí u ám lạnh lẽo, mùi hương lúa mạch quả thật có thể an ủi tâm hồn người ta, ngay cả người chơi không mấy đói bụng cũng nhịn không được mà nhìn qua.
“Bọn họ còn mang theo thức ăn?” Các người chơi thì thầm to nhỏ với nhau, trong mắt mang theo khát vọng.
Thanh Lân bị nhìn chằm chằm đến bất an, hắn xoay lưng rồi vội vàng ăn từng ngụm từng ngụm.
Salman bên cạnh không rảnh tránh né ai, có điều người chơi khác nhìn trên người hắn dính đầy máu khô của quái thú, lại nhìn sang thanh kiếm bão kinh thương tang* mà hắn mang theo, chút tâm tư cũng nuốt trở về.
*Nếm đủ mùi đời.
Bây giờ chính là thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, bọn họ không thể chịu thua chỉ vì một cái bánh.
Cho dù nó có thơm đến đâu cũng không thể.
“Hiện tại là ngày thứ ba, nếu bốn ngày tiếp theo chúng ta vẫn bị vây ở chỗ này…” Một người chơi mặt mang khổ sắc, rầu rĩ nói.
Người chơi sẽ không tử vong vì đói khát, song bụng đói thì vẫn cảm thấy đói, mùi vị này… Uầy. Nghe nói từng có người chơi ở trong phó bản nào đó đói bụng bảy ngày, cuối cùng gặm cánh tay chính mình thành xương cốt.
Nhiều người chơi cá mặn chỉ muốn nấp đến kết cục phó bản cũng phát hiện khốn cảnh trước mắt không chỉ là khả năng nguy hiểm mà bọn họ còn phải đối mặt với nguy cơ cạn nước, cạn cả lương thực.
“Các ngươi còn mang theo đồ ăn nữa à?” Một người chơi y phục rách rưới, lộ ra một đoạn đùi tới gần hai người Salman, “Huynh đệ tốt, lợi hại ghê.”
“Chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị trước?” Salman hỏi.
“Haiz, đừng nói nữa, ta còn không nghĩ chính mình sẽ lưu lạc tới nơi này.”
Đây là lời nói thật, nhìn xem bộ dáng y phục rách tung tóe của đối phương là biết, thật sự không giống có chuẩn bị trước.
“Ngày đầu tiên liền xuống?” Salman treo nụ cười ôn hòa trên mặt, “Trên người nguyên chủ không có gì cả?”
“Yêu ma này là động vật thành tinh, trời sinh là chuyên gia sinh tồn dã ngoại, không lo ăn uống, sẽ chuẩn bị cái gì được? Hai ống tay áo của ta đều trống trơn, đừng nói ăn, ngay cả y phục để thay cũng không có.” Người chơi nọ sờ phần đùi lộ ra bên ngoài của mình, run lập cập.
Những người chơi khác đều cảm thấy bi ai, tình cảnh của bọn họ không khác cậu ta là bao.
“Ngươi nói xem yêu ma này cũng thiệt tình, chúng ta có yêu cầu thứ gì đâu, nhưng ít nhất đến nhà người ta làm khách thì cũng phải chuẩn bị hai bộ y phục để tắm rửa chứ? Vậy mà không có là không có gì cả.”
“Ba.” Salman bẻ ra một cái bánh, nhân bánh kẹp dưa muối, vị chua lập tức kích thích tuyến nước bọt.
“Bánh của ngươi nhìn bự ghê luôn á, chắc ăn ngon lắm ha?”
Người chơi nọ vừa nói vừa nhìn lương khô chằm chằm, thèm nhỏ dãi.
Thấy thế, Salman duỗi tay lấy một bánh vòng lớn bằng bàn tay cùng túi nước hơi phình ra, đặt trên mặt đất.
“Ta thấy mọi người ở đây nghỉ ngơi không di chuyển nữa, là bởi vì chuyện gì đặc biệt sao?” Salman vỗ vỗ túi nước, cười nói, “Bánh mì chưa chua đâu, đỡ đói.”
Đối phương nhìn thức ăn trên mặt đất rồi liếm đôi môi nứt nẻ đã sớm tróc da. Cậu ta nhìn về phía Salman, do dự một lát rồi ngồi xuống cầm lấy bánh tròn: “Dù sao sớm hay muộn ngươi cũng sẽ biết, bây giờ nói cho ngươi cũng giống nhau thôi.”
Cậu ta há miệng cắn hai ngụm bánh, lại uống ừng ực hết nửa bình nước rồi lau miệng: “Đừng nhìn đám quái vật bay tới bay lui phía trên không để ý đến chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa có chút hành động muốn lên phía trên, dù bằng cách nào đi nữa thì thứ kia cũng sẽ ồ ạt kéo xuống, đến cả người chơi trâu bò nhất đều biến thành một đống xương trắng.”
“Luôn có biện pháp, nếu không mọi người đang đợi cái gì?” Salman lại hỏi.
“Biện pháp à…” Đối phương ăn xong hơn phân nửa bánh, ngay cả mảnh vụn trên đầu ngón tay cũng liếm sạch sẽ, “Chỉ có thể là trong khoảng thời gian nào đó.”
“Như thế nào?” Salman cười cười đưa tới một quả sơn trà tươi, đó là trái cây hắn tùy tay mang theo ở tiệc rượu, bên ngoài vàng óng rất hấp dẫn.
Quả nhiên người chơi nọ lập tức bị hấp dẫn, cậu ta thuận miệng đáp: “Sau hoàng hôn hai giờ, đa số con rệp đều tiến vào giấc ngủ, tuy rằng cũng có con không ngủ nhưng ít nhất không ồ ạt một mảng thật lớn như trong những thời gian khác.”
“Hôm qua không thử một lần sao?”
“Haiz, đừng nói nữa.” Cậu ta cắn một miếng sơn trà, “Ngươi không biết đâu, sau khi nơi này tiến vào hoàng hôn thì thời tiết đột nhiên rét lạnh thấu xương, nói âm 40 độ cũng không hề khoa trương. Vài người chơi bị đông chết ngay tức thì, sau đó chúng ta chém rớt một ít vách tường mới miễn cưỡng sống sót.”
Salman suy nghĩ một chút: “Chưa có ai thử qua hết à?”
“Cũng không phải, đêm qua có mấy người đi lên nhưng không có ai chạm đến được đỉnh, bởi vì quái vật quá nhiều, trời cũng lạnh. Nhưng mà hôm nay nhiều người đến như vậy, có lẽ tối nay chúng ta sẽ thử một lần nữa.”
Salman ở bên cạnh nghe vậy gật đầu.
“Đúng rồi, ngươi biết tình huống bên ngoài thế nào không?” Hắn lại lấy ra thêm một quả sơn trà nữa.
Người chơi nọ nhìn sơn trà, quyết định mua một tặng một: “Bên ngoài đều là côn trùng che trời lấp đất. Đừng nói chúng ta có thể đi ra ngoài, mỗi việc đến gần mấy cái cửa ra vào đã là nằm mơ rồi. Chúng ta có kỹ năng đạo cụ đi nữa thì cũng chịu thời gian hạn chế, ngươi nói có đúng không?”
Theo tầm mắt của cậu ta, Salman nhìn thấy mấy lỗ thủng trên tường, hắn vuốt cằm như suy tư cái gì.
“Ta ở đây đợi sư huynh đã lâu.”
Người nọ đúng là Hoa Ngữ. Trên đầu nàng cài trâm hoa bích sắc hôm trước, gương mặt tươi cười, trong mắt mang theo hơi nước rưng rưng.
Nàng đã ở đây đợi người suốt một đêm, bởi vì nàng tin rằng sư huynh nhất định sẽ bình an trở về.
Hoa Ngữ không giết được y, bất kể kẻ nào cũng không thể.
Nhưng nàng lại vì Hoa Li mà rơi lệ, nếu không phải lúc còn nhỏ các nàng bị người tách ra hai nơi thì Hoa Ngữ đã có thể chăm sóc muội muội, Hoa Li sẽ không trở thành người như vậy. Tất cả mọi thứ mà muội muội gây nên, Hoa Ngữ cũng đều phải có trách nhiệm.
Nhậm Dật Phi đi vào đại môn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu đám NPC có thể trở thành trợ lực của hắn thì đương nhiên Hoa Ngữ là một trong số đó.
Cho dù Thanh Hồng hay Hoa Li đi nữa thì Nhậm Dật Phi vẫn chưa có năng lực áp chế bọn họ, mà hai người họ còn là chướng ngại vật trên đường đi của hắn. Có lẽ Thanh Hồng còn tiếp tục diễn kịch, Hoa Li thì lại có thù hận với Hạc Quân, Nhậm Dật Phi chỉ có thể chống trả chứ không thể công kích.
Không thể nghi ngờ, Hoa Ngữ có quan hệ phức tạp với Hoa Li chính là người phù hợp nhất được lựa chọn.
“Ngươi biết vì sao ta đến đây.” Nhậm Dật Phi nói. Hắn dùng câu trần thuật khẳng định, đôi mắt như nhìn thấu nhân tâm kẻ đối diện.
Bởi vì Hoa Ngữ có lăng kính* sư huynh, nàng cũng cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm tay huynh ấy, không thể che giấu nên liền gật đầu: “Ta biết, bởi vì Thanh Hồng, cũng bởi vì Hoa Li.”
*Ngôn ngữ mạng, chỉ “hoàn hảo hóa” thần tượng, tự động loại bỏ khuyết điểm của họ, cảm thấy thần tượng như thế nào cũng là số 1.
“Mang Hoa Li tới, ta có chuyện muốn hỏi.” Nói đến đây Nhậm Dật Phi hơi ngừng lại, ngữ khí nhàn nhạt, “Bình tĩnh một chút, dù sao cũng là muội muội ngươi.”
Hoa Ngữ lại chậm rãi cong lưng: “Nàng đã chết rồi.”
“Đã chết?”
“Hoa Li đột phát bệnh tật, không kịp cứu chữa.” Hoa Ngữ lau nước mắt, “Không nhắc đến nàng nữa, chuyện sư huynh muốn biết đều ở nơi này.”
Dứt lời nàng xoay người đi về phía chủ điện.
Đại môn chính phòng đẩy ra liền mở, bên trong không có người: “Đây là phòng của Thanh Hồng, ta không thể vào được nhưng sư huynh có thể.”
Nhậm Dật Phi nghe vậy tiến vào.
Gian phòng Thanh Hồng cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ vài đồ vật tất yếu thì không có lấy một vật phẩm yêu thích của chủ nhân. Nếu không phải bên cạnh có y phục hắn, chắc chắn Nhậm Dật Phi sẽ không thể khẳng định đây là nơi Thanh Hồng ở.
“Leng keng.”
Đột nhiên Nhậm Dật Phi nghe được thanh âm thứ gì rơi xuống nền đất: Trong phòng có người khác.
Hắn lập tức xoay sang đi đến, mới phát hiện phía trên giường ngủ có một cánh cửa không đóng chặt, bên trong đó là một gian phòng nhỏ bí mật.
“…” Thấy được đồ vật trang trí ở bên trong rõ ràng, Nhậm Dật Phi sững sờ đứng yên tại chỗ.
Bốn phía là từng bức họa lớn nhỏ của Hạc Quân bao phủ, mỗi bức họa đều có lạc khoản, thời gian vẽ và người vẽ.
Từ bức họa lâu nhất đến bức họa mới vẽ gần đây, trương giấy nào cũng mang theo “Thanh Hồng” ấn.
Nhậm Dật Phi nhìn xuống dưới đất, trên đất có một hộp gỗ sơn đen khảm ngọc trai mở ra, cái nắp lăn sang một bên, bên cạnh còn có một cây lông vũ màu đỏ. Thanh âm mà hắn vừa mới nghe được phát ra từ thứ này.
Trong hộp trống không, có lẽ đồ vật đã bị người nào đó cầm đi nhanh hơn một bước.
“Sư huynh?” Hoa Ngữ ở bên ngoài gọi hắn.
Nhậm Dật Phi vươn tay cầm lông vũ đỏ nhét vào ống tay áo, sau đó rời khỏi phòng Thanh Hồng.
“Sư huynh có nhìn thấy trương đồ nào không?” Hoa Ngữ vừa nhìn thấy hắn đã mở miệng hỏi.
“Có người nhanh hơn cầm đi rồi. Trên bức họa vẽ cái gì?”
“Bị người lấy đi? Ý trời sao?” Hoa Ngữ lắc đầu, “Là thứ Hoa Li đưa cho Thanh Hồng.”
“Tạm gác chuyện bức họa đã mất, ngươi biết yêu ma mất tích ở đâu không?” Nhậm Dật Phi hỏi Hoa Ngữ. Nếu Hoa Li đã chết, Thanh Hồng không ở đây, vậy thì chỉ có thể hỏi nàng.
Nếu nàng cũng không biết thì hắn đành phải mạo hiểm đi thử Thanh Hồng mà thôi.
Số lượng người chơi tử vong chỉ mới hơn bốn mươi, dọc đường đi hắn lại không nhìn thấy nửa bóng dáng của người chơi nào, ngay cả chúng yêu cũng mất tích hơn phân nửa. Có thể đoán được đa số những người mất tích đều còn sống, chỉ là bị hạn chế bên trong một nơi nào đó.
Hạn chế nhưng không lập tức giết chết, hoặc là vì không thể giết chết, hoặc là vì có nguyên nhân nào đó không thể giết ngay.
Chẳng hạn như muốn giết bọn họ phải là “quỷ”.
Hoa Ngữ hít sâu một hơi, nhìn về phía Nhậm Dật Phi: “Chuyện ta biết không nhiều lắm. Hơn nữa, ta và Thanh Hồng có khế ước với nhau, không thể chủ động dùng bất kỳ cách nào tiết lộ chuyện trong đó. Nhưng mà sư huynh cứ hỏi đi, nếu có thể trả lời, ta tuyệt không giấu giếm.”
Đúng là làm khó người khác, ban đầu Nhậm Dật Phi chỉ định nói khách sáo mấy câu, không nghĩ còn có thứ gọi là hạn chế “khế ước”. Có điều nghĩ cũng đúng, nếu manh mối cứ ở trên đời rơi xuống thì chẳng phải phó bản này sẽ quá đơn giản hay sao.
“Mấy năm nay, ngươi và Thanh Hồng vẫn ổn chứ?” Trầm mặc một lúc lâu, Nhậm Dật Phi hỏi ra vấn đề thứ nhất.
Hắn vừa mới dứt lời, đôi mắt Hoa Ngữ lập tức đỏ hoe, nàng lắc đầu: “Đa tạ sư huynh, ta vẫn ổn. Ta và hắn cũng đã đâu vào đấy.”
“Hài tử không phải là con Hoa Li?” Hắn hỏi ra vấn đề thứ hai.
Hoa Ngữ kinh ngạc, nàng phất tay qua trán giống như che lại khuôn mặt mình, mi mắt rủ xuống rồi nhắm mắt, tránh đi tầm mắt Nhậm Dật Phi.
Hổ thẹn.
Biểu tình nàng chứng minh tâm tình của Hoa Ngữ lúc này chính là hổ thẹn.
Mục đích Xuân Nhật Yến là vừa tụ hội thưởng hoa, vừa chúc mừng hài tử được sinh ra, vậy nên lai lịch của đứa nhỏ này là một chuyện cực kỳ quan trọng. Hơn nữa Thanh Hồng có nhấn mạnh chuyện này vài lần, nhất định trong đó có chứa manh mối then chốt.
Hắn nhìn thẳng Hoa Ngữ: “Hài tử là của ngươi?”
Hoa Ngữ theo bản năng lắc đầu một chút, nhưng trong miệng lại nói: “Thật xin lỗi, sư huynh. Ta không thể nói chuyện này được.”
Nhậm Dật Phi đã có phán đoán: Hài tử cũng không phải của Hoa Ngữ.
Đáp án của nàng nằm trong dự đoán của hắn.
Có điều, vì sao nàng phải hổ thẹn?
Nhìn biểu tình Hoa Ngữ, dù sao có hỏi cũng không hỏi ra được cái gì nên Nhậm Dật Phi không nhắc đến chuyện đứa trẻ nữa mà thăm dò chuyện khác: “Chúng yêu khác đang ở… tòa tháp hồ sen đúng không?”
Hoa Ngữ cười khổ: “Thanh Hồng đề phòng ta, rất nhiều manh mối mấu chốt ta đều không tham gia, chỉ sợ không giúp được sư huynh.”
Nghe được lời nàng, hy vọng của Nhậm Dật Phi lập tức tan thành mây khói.
Cứ đi theo manh mối trước mặt, chắc chắn hồ hoa sen có vấn đề, nhưng mà làm sao hắn có thể thăm dò dưới mí mắt của Thanh Hồng đây?
Quỷ bài là một, đạo cụ là hai, năng lực huyền huyễn trong giới hạn nhất định, đây là tất cả những lá bài duy nhất mà Nhậm Dật Phi có được.
Hắn không thể so sánh với vô vàn kỹ năng và đạo cụ của đám người chơi lâu năm kia, ngay cả người chơi bánh ngọt hắn cũng không bằng —— Có điều ít nhất hắn không cần lo lắng khi thăm dò Đình Vân Các vào ban đêm.
Thật ra ưu thế lớn nhất của Nhậm Dật Phi chính là thân phận đại yêu “Hạc Quân”.
Nhậm Dật Phi nhớ đến phó bản đầu tiên mà mình tiến vào, thân phận nguyên chủ “A Phi” đã giúp Nhậm Dật Phi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhóm NPC.
Phó bản đầu đã thế, vì sao phó bản này không thể?
Nhóm đại yêu bị mời đến dự tiệc sẽ cam tâm tình nguyện bị Thanh Hồng đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao? Bây giờ bọn họ chính là trợ lực duy nhất mà Nhậm Dật Phi có khả năng thu được.
Việc cấp bách trước mắt là cứu nhóm NPC đang hôn mê tỉnh lại.
Hắn nghi ngờ các đại yêu này cũng lâm vào ảo giác giống mình lúc trước. Nhậm Dật Phi là chuyên gia chơi trò ảo thuật nhưng vẫn không tránh được trúng chiêu, như vậy làm sao nhóm yêu ma thoát khỏi loại mê dược vô sắc vô vị đó đây?
Hắn nghĩ đến đầu sỏ Thanh Hồng, cũng không biết mình có thể tìm được manh mối gì về mê dược trên người đối phương không nữa.
“Ngươi biết Thanh Hồng ở đâu không?”
Hoa Ngữ lắc đầu, nàng không quản được Thanh Hồng.
Nhậm Dật Phi suy tư một lát: “Chuyện ta tìm ngươi, trước tiên đừng nói cho hắn.”
“Đương nhiên.”
“Khoan đã, sư huynh.” Hoa Ngữ thấy Nhậm Dật Phi muốn đi thì gọi lại, “Có lẽ thứ này sẽ giúp được huynh.”
Nàng đưa cho hắn một túi gấm nhỏ, Nhậm Dật Phi không biết đây là cái gì nhưng thấy Hoa Ngữ nghiêm túc lạ thường nên cẩn thận nhận lấy.
“Sư huynh, thỉnh càng thêm bảo trọng.”
“Ừm.”
Lời còn chưa dứt, Hoa Ngữ nhìn thấy thân ảnh sư huynh nàng dần dần thu nhỏ, từ một đại yêu đang sống sờ sờ hóa thành một con hạc giấy, vỗ cánh liền bay mất, cũng không biết đi đâu.
Hoa Ngữ ngơ ngẩn nhìn theo phương hướng người nọ rời đi, vậy mà trước đó nàng lại không phát hiện đây là pháp thuật: “Huyễn hóa chi thuật của sư huynh lại càng lợi hại rồi, có lẽ, y có thể kết thúc hết thảy mọi chuyện…”
Lúc này ở thế giới dưới lòng đất, rốt cuộc Salman cũng đuổi kịp tiến độ những người chơi khác —— Hai người cùng nhau dừng lại trên một nơi nào đó vừa cao vừa lớn.
Thanh Lân đứng kế bên hắn, thấp giọng hỏi: “Nhìn qua giống như bọn họ bị vây khốn ở chỗ này, chúng ta làm sao bây giờ?”
“Đợi.” Salman nói ra một chữ.
Nhiều người chiết kích trầm sa* ở đây như vậy, có thể thấy được nơi này tuyệt đối không yên bình như vẻ ngoài của nó. Đương nhiên Salman sẽ không hành động lỗ mãng, trở thành vết xe đổ của người khác.
*Hán ngữ TQ, chỉ thất bại thảm hại.
Thanh Lân cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa bọn họ chạy cả một đường dài, không biết đã uống trà tâm sự đêm khuya với bao nhiêu quái vật, toàn thân đều là tầng tầng lớp lớp vết máu khô của bọn chúng, cực kỳ khó chịu.
Bây giờ hai người cần dừng chân nghỉ ngơi một lát rồi lót bụng chút gì để bổ sung thể lực.
Vì vậy Salman và Thanh Lân không hề nhìn trái nhìn phải mà tùy tiện đi đến một chỗ ngồi xuống, sau đó lấy lương khô từ trong ống tay áo ra ăn. Đám người chơi xung quanh đều nhìn sang bên này, nhìn chằm chằm lương khô trong tay bọn họ.
Hương khí thức ăn lan ra trong không khí u ám lạnh lẽo, mùi hương lúa mạch quả thật có thể an ủi tâm hồn người ta, ngay cả người chơi không mấy đói bụng cũng nhịn không được mà nhìn qua.
“Bọn họ còn mang theo thức ăn?” Các người chơi thì thầm to nhỏ với nhau, trong mắt mang theo khát vọng.
Thanh Lân bị nhìn chằm chằm đến bất an, hắn xoay lưng rồi vội vàng ăn từng ngụm từng ngụm.
Salman bên cạnh không rảnh tránh né ai, có điều người chơi khác nhìn trên người hắn dính đầy máu khô của quái thú, lại nhìn sang thanh kiếm bão kinh thương tang* mà hắn mang theo, chút tâm tư cũng nuốt trở về.
*Nếm đủ mùi đời.
Bây giờ chính là thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, bọn họ không thể chịu thua chỉ vì một cái bánh.
Cho dù nó có thơm đến đâu cũng không thể.
“Hiện tại là ngày thứ ba, nếu bốn ngày tiếp theo chúng ta vẫn bị vây ở chỗ này…” Một người chơi mặt mang khổ sắc, rầu rĩ nói.
Người chơi sẽ không tử vong vì đói khát, song bụng đói thì vẫn cảm thấy đói, mùi vị này… Uầy. Nghe nói từng có người chơi ở trong phó bản nào đó đói bụng bảy ngày, cuối cùng gặm cánh tay chính mình thành xương cốt.
Nhiều người chơi cá mặn chỉ muốn nấp đến kết cục phó bản cũng phát hiện khốn cảnh trước mắt không chỉ là khả năng nguy hiểm mà bọn họ còn phải đối mặt với nguy cơ cạn nước, cạn cả lương thực.
“Các ngươi còn mang theo đồ ăn nữa à?” Một người chơi y phục rách rưới, lộ ra một đoạn đùi tới gần hai người Salman, “Huynh đệ tốt, lợi hại ghê.”
“Chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị trước?” Salman hỏi.
“Haiz, đừng nói nữa, ta còn không nghĩ chính mình sẽ lưu lạc tới nơi này.”
Đây là lời nói thật, nhìn xem bộ dáng y phục rách tung tóe của đối phương là biết, thật sự không giống có chuẩn bị trước.
“Ngày đầu tiên liền xuống?” Salman treo nụ cười ôn hòa trên mặt, “Trên người nguyên chủ không có gì cả?”
“Yêu ma này là động vật thành tinh, trời sinh là chuyên gia sinh tồn dã ngoại, không lo ăn uống, sẽ chuẩn bị cái gì được? Hai ống tay áo của ta đều trống trơn, đừng nói ăn, ngay cả y phục để thay cũng không có.” Người chơi nọ sờ phần đùi lộ ra bên ngoài của mình, run lập cập.
Những người chơi khác đều cảm thấy bi ai, tình cảnh của bọn họ không khác cậu ta là bao.
“Ngươi nói xem yêu ma này cũng thiệt tình, chúng ta có yêu cầu thứ gì đâu, nhưng ít nhất đến nhà người ta làm khách thì cũng phải chuẩn bị hai bộ y phục để tắm rửa chứ? Vậy mà không có là không có gì cả.”
“Ba.” Salman bẻ ra một cái bánh, nhân bánh kẹp dưa muối, vị chua lập tức kích thích tuyến nước bọt.
“Bánh của ngươi nhìn bự ghê luôn á, chắc ăn ngon lắm ha?”
Người chơi nọ vừa nói vừa nhìn lương khô chằm chằm, thèm nhỏ dãi.
Thấy thế, Salman duỗi tay lấy một bánh vòng lớn bằng bàn tay cùng túi nước hơi phình ra, đặt trên mặt đất.
“Ta thấy mọi người ở đây nghỉ ngơi không di chuyển nữa, là bởi vì chuyện gì đặc biệt sao?” Salman vỗ vỗ túi nước, cười nói, “Bánh mì chưa chua đâu, đỡ đói.”
Đối phương nhìn thức ăn trên mặt đất rồi liếm đôi môi nứt nẻ đã sớm tróc da. Cậu ta nhìn về phía Salman, do dự một lát rồi ngồi xuống cầm lấy bánh tròn: “Dù sao sớm hay muộn ngươi cũng sẽ biết, bây giờ nói cho ngươi cũng giống nhau thôi.”
Cậu ta há miệng cắn hai ngụm bánh, lại uống ừng ực hết nửa bình nước rồi lau miệng: “Đừng nhìn đám quái vật bay tới bay lui phía trên không để ý đến chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa có chút hành động muốn lên phía trên, dù bằng cách nào đi nữa thì thứ kia cũng sẽ ồ ạt kéo xuống, đến cả người chơi trâu bò nhất đều biến thành một đống xương trắng.”
“Luôn có biện pháp, nếu không mọi người đang đợi cái gì?” Salman lại hỏi.
“Biện pháp à…” Đối phương ăn xong hơn phân nửa bánh, ngay cả mảnh vụn trên đầu ngón tay cũng liếm sạch sẽ, “Chỉ có thể là trong khoảng thời gian nào đó.”
“Như thế nào?” Salman cười cười đưa tới một quả sơn trà tươi, đó là trái cây hắn tùy tay mang theo ở tiệc rượu, bên ngoài vàng óng rất hấp dẫn.
Quả nhiên người chơi nọ lập tức bị hấp dẫn, cậu ta thuận miệng đáp: “Sau hoàng hôn hai giờ, đa số con rệp đều tiến vào giấc ngủ, tuy rằng cũng có con không ngủ nhưng ít nhất không ồ ạt một mảng thật lớn như trong những thời gian khác.”
“Hôm qua không thử một lần sao?”
“Haiz, đừng nói nữa.” Cậu ta cắn một miếng sơn trà, “Ngươi không biết đâu, sau khi nơi này tiến vào hoàng hôn thì thời tiết đột nhiên rét lạnh thấu xương, nói âm 40 độ cũng không hề khoa trương. Vài người chơi bị đông chết ngay tức thì, sau đó chúng ta chém rớt một ít vách tường mới miễn cưỡng sống sót.”
Salman suy nghĩ một chút: “Chưa có ai thử qua hết à?”
“Cũng không phải, đêm qua có mấy người đi lên nhưng không có ai chạm đến được đỉnh, bởi vì quái vật quá nhiều, trời cũng lạnh. Nhưng mà hôm nay nhiều người đến như vậy, có lẽ tối nay chúng ta sẽ thử một lần nữa.”
Salman ở bên cạnh nghe vậy gật đầu.
“Đúng rồi, ngươi biết tình huống bên ngoài thế nào không?” Hắn lại lấy ra thêm một quả sơn trà nữa.
Người chơi nọ nhìn sơn trà, quyết định mua một tặng một: “Bên ngoài đều là côn trùng che trời lấp đất. Đừng nói chúng ta có thể đi ra ngoài, mỗi việc đến gần mấy cái cửa ra vào đã là nằm mơ rồi. Chúng ta có kỹ năng đạo cụ đi nữa thì cũng chịu thời gian hạn chế, ngươi nói có đúng không?”
Theo tầm mắt của cậu ta, Salman nhìn thấy mấy lỗ thủng trên tường, hắn vuốt cằm như suy tư cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất