Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 4 Chương 17: Cô Đảo
Tị nạn giả đều bị dọa cho ngây người sửng sốt, chỉ có mấy người chơi là phản ứng nhanh hơn.
Người chơi xã hội đen xem như vô dụng, chỉ còn lại người chơi tóc học sinh, có điều cô ta vừa mới đứng lên thì xương bả vai đã ăn ngay một cây đinh: “Đừng nhúc nhích, tao biết chúng mày là một phe.”
Nhậm Dật Phi đổ mồ hôi đầy trán như suối, hắn liếm da môi bị khô đến nứt nẻ.
“Tránh ra hết, đây là chuyện của tao và nó.”
Đám người tị nạn vừa mới chuyển thành côn đồ bị khí thế hung ác của thanh niên dọa sợ, lập tức lui về sau ba bốn mét, để lộ người chơi xã hội đen và người chơi mái tóc học sinh.
Người chơi xã hội đen che miệng vết thương, biểu tình không thể tin nổi. Gã không tin trong đám NPC lại có một kẻ tàn nhẫn như vậy, càng không thể tin chính mình sẽ gặp thất bại ngay chuyện mà gã chắc thắng.
“A…” Người chơi tóc học sinh nhìn cánh tay đầy máu của mình, oán hận như núi lửa phun trào, “Cái thứ chết tiệt!”
Một cây đinh bay đến, đâm thẳng vào bắp đùi thiếu nữ.
“Là súng?” Tên côn đồ sợ tới mức run rẩy.
“Là súng bắn đinh.” Trong đám người có kẻ nào đó nhận ra.
Loại này là súng bắn đinh sử dụng đạn pháo hoa, tầm bắn từ 5 đến 10 mét, đinh bắn ra đâm thủng đùi trực tiếp, lực uy hiếp không khác súng là bao. Đương nhiên bản năng con người là nhìn thấy vũ khí lạnh đều sẽ sợ hãi.
“Tao không cướp đồ của chúng mày.” Nhậm Dật Phi mở miệng nói, thanh âm có chút suy nhược, trên mặt vẫn luôn đổ mồ hôi nhưng không ai dám xem hắn là kẻ yếu.
Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh không chút tiếng động, bọn họ đều đang đợi hắn nói chuyện.
“Nhưng tao không cho phép kẻ nào cướp thức ăn từ trong tay tao, đồ của tao ở đâu?”
Một tên côn đồ lập tức chạy đi tìm, mười giây sau, bánh màn thầu mà mì ăn liền của Nhậm Dật Phi xuất hiện nguyên vẹn trên bàn, bọn họ còn cẩn thận bỏ trong một bọc ni lông.
Một tay Nhậm Dật Phi cầm bao ni lông, một tay chĩa súng bắn đinh về phía mọi người, sau đó hắn chậm rãi lui từng bước về sau.
Mấy người sau lưng nhường ra một con đường để hắn thuận lợi lui đến cửa.
Một người trẻ tuổi mở cửa giúp Nhậm Dật Phi rồi vội vàng cách hắn thật xa.
Nhậm Dật Phi mỉm cười với đối phương: “Cảm ơn.”
Thanh niên run lập cập.
Lúc này Nhậm Dật Phi mới xoay người rời khỏi nhà ăn, hắn đi thẳng một đường về gian phòng hình nấm, cuối cùng dựa lưng vào tường ngồi xuống mái hiên.
Thoạt nhìn sắc mặt thanh niên tái nhợt không ổn, mồ hôi đầm đìa như loài hổ suy yếu, lúc này chỉ cần ai tiến lên cũng có thể đánh thắng được hắn, nhưng không có một người dám đến gần hắn.
Salman thấy đối phương dùng khuỷu tay che mặt, thân thể cuộn tròn hơi phát run, giống như đang khóc mà cố gắng nhẫn nhịn. Người nọ cầm súng bắn đinh chặt cứng, không có giây nào là thả lỏng súng ống.
Thật lâu sau, thanh niên mới buông tay. Đôi mắt sáng trong vừa mới được nước mắt gột rửa của hắn lộ ra bên ngoài, không khác gì lưỡi đao xé gió vụt qua, cũng là lần đầu tiên săn thú đơn độc, sau đó giết chết con mồi sư tử nhỏ thành công.
Dường như hoàn cảnh tàn khốc xung quanh đã dồn ép thiếu niên thiên chân chưa trưởng thành hoàn toàn lập tức trưởng thành trong một đêm.
“Ha ha ha…” Cô gái mắt kính nhìn về phía nhà ăn, bật cười hả hê.
Đợi đến lúc cười mệt rồi thì cô mới lau mắt: “Cho nên phải chơi trò chơi thật nghiêm túc nha, diễn kịch không tốt sẽ có kết cục đó. Tôi thích đứa nhỏ này.”
Thiếu nữ nhỏ cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình, tâm trí cô bé không đặt ở đây nên không thấy một màn lúc nãy.
Chưa đến hai phút, nhà ăn liền xảy ra xung đột, tị nạn giả bên ngoài đều nghe hai người trong nhà ăn cãi nhau kịch liệt —— Bọn họ cần cầm máu kịp thời trong khi trên người chỉ mang theo một băng vải cầm máu.
Không lâu sau thì một người chơi bước khập khiễng ra ngoài, đó là người chơi có mái tóc học sinh, máu trên đùi cô chảy xuống ròng ròng.
Nhậm Dật Phi đang ngồi dưới mái hiên của gian phòng hình nấm, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy đối phương. Cô đi về hướng nhà gỗ nhỏ giam giữ bà chủ trang viên, mỗi bước đi đều để lại dấu chân máu trên sàn nhà.
Hắn đã nhắm chuẩn vị trí động mạch lúc bắn cây đinh thứ hai, nơi này thiếu thuốc men và quần áo, nếu bọn họ không mang đạo cụ trị thương thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
Nhậm Dật Phi liếm khóe miệng đau đớn, đôi mắt chứa ý tứ sâu xa: Đáng tiếc để cho một kẻ thoát chết, kẻ còn lại đang chuẩn bị vật lộn với tử thần à?
Quả nhiên người chơi mái tóc học sinh đi thẳng đến trước gian nhà gỗ giam giữ bà chủ trang viên, lúc này cô ta đã không chống đỡ được nữa, cả người té ngã xuống đất, ngón tay dính máu chỉ vào bà chủ trang viên đang trầm mặc nhìn sang, lớn tiếng nói: “Tôi chỉ ra và xác nhận, chủ nhân trang viên chính là “quỷ”!”
Bà chủ trang viên chậm rãi nở nụ cười nhợt nhạt.
Sắc mặt người chơi tóc học sinh hơi biến đổi, cô ta há mồm gào lên: “Không không, là người chơi đàn violin… A a a a ——”
Trước sự chứng kiến của mấy người chơi và đám NPC, người chơi tóc học sinh lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, theo cơn gió thổi qua tiêu tán trong trời đất.
Cô ta đã chết, bởi vì cô ta chỉ ra và xác nhận quỷ thất bại.
“Quỷ” có thân phận nhân vật và thân phận thật sự, nếu thân phận hai người trong phó bản không giống nhau, vậy thì nhất định thân phận thật sự hiện tại của “quỷ” đang bị người chơi nào đó chiếm cứ.
Bởi vì có tin tức nhắc nhở hai ngày trước nên mọi người đều cho rằng thân phận trong ngoài của “nó” giống nhau, chỉ là bây giờ vẫn còn thiếu chứng cứ then chốt để xác định.
Khi người chơi mái tóc học sinh đi đến, cô ta nghĩ mình đã thắng chắc, không ngờ lại không phải.
“Quả thật bà chủ trang viên là “quỷ”, nhưng mà thân phận bên trong của cô ấy là gì? Hay nói cách khác, bà chủ trang viên là “chủ nhân trang viên” thật sự sao?” Ánh mắt đám người chơi liếc sang đều mang theo nghiên cứu tìm tòi.
Bà chủ trang viên bên trong gian nhà gỗ vẫn mỉm cười như cũ, cô đang khiêu khích đám người chơi ngạo mạn ngoài kia.
Bọn họ nhìn cô, bà chủ trang viên cũng nhìn bọn họ, giữa hai bên như có một sợi dây thừng vô hình lôi kéo.
Riêng nhóm NPC hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì cả, chuyện nên làm thì tiếp tục làm.
Vì Nhậm Dật Phi ngồi ở góc khuất nên không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, có điều hắn biết người kia đã chỉ ra và xác nhận quỷ thất bại. Nhậm Dật Phi đứng lên bỏ súng bắn đinh vào túi lớn áo khoác, sau đó hắn lấy gói thuốc cảm vừa hết hạn sử dụng và chút nước còn sót trong bình giữ nhiệt ra pha uống.
Thuốc vừa hết hạn sử dụng không lâu, Nhậm Dật Phi pha nước uống cũng ra một thân mồ hôi rất nhanh, rốt cuộc thoải mái hơn không ít.
Sau đó hắn tùy tiện dùng bữa tối, sức lực hơi hồi phục lại.
Trời vẫn chưa tối đen hoàn toàn, Nhậm Dật Phi đi đến mấy gian nhà gỗ nhỏ đằng trước. Nhiều gian nhà gỗ tốt đã bị đám côn đồ chiếm đóng, phần còn lại là cho những người già yếu ở.
Hắn tìm bọn họ hỏi xem tình huống của mấy người đột tử hôm qua.
“Có phải bọn họ đều phát sốt hay không?”
Trong nhóm NPC có người nói phải, có người nói không để ý lắm. Còn có người nói cho Nhậm Dật Phi biết những người thổ tả hôm qua đều xuất hiện triệu chứng sốt cao, sau đó không lâu thì không chịu nổi nữa.
Nhậm Dật Phi đi dọc dãy gian nhà gỗ hỏi hết một lần, hắn phát hiện cho dù là những người chết trước hay những người thổ tả chết sau thì lúc còn sống, bọn họ đều có triệu chứng phát sốt.
“Có phải mình hiểu lầm bộ xương rồi không?” Nhậm Dật Phi khó có được mờ mịt.
Trước khi bầu trời tối đen hoàn toàn, người đàn ông trung niên đi đào khoai lang và rau cải trở về. Ông ta không thu hoạch được gì, bây giờ đang ngồi uể oải trên ghế đá phủ rêu.
Nhậm Dật Phi vốn đang định an ủi vài câu thì đột nhiên hắn tinh mắt phát hiện trên cánh tay đối phương xuất hiện một vết thương mới.
Làn da xung quanh vết thương là một màu trắng bệch, có dính chút máu, vết thương cũng không khép.
Theo lý thuyết, nếu một người còn sống thì làn da quanh miệng vết thương người đó sẽ hơi khép lại, miệng vết thương sưng đỏ, có thể nhiễm trùng và đông máu vân vân. Thế nhưng người trước mặt hắn lại không giống vậy, đây chỉ có thể là tình huống xảy ra đối với thi thể đã chết lâu ngày.
Nhậm Dật Phi nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên vẫn còn đang thở ngắn than dài, không nhìn ra dị thường.
“Đừng lo lắng mà chú, con tin chắc đội cứu viện sẽ đến.”
Nhậm Dật Phi an ủi ông ta, tầm mắt lướt ngang đế giày đối phương.
Bùn đỏ, bùn đen, lá khô, bột phấn trắng.
Những vùng đất lộ ra trên núi đều là đất chua, phần lớn có màu đỏ nâu hoặc đất vàng, vậy bùn đen dính ở chỗ nào?
“Ngày mai chú định đi nơi khác tìm kiếm, nói không chừng sẽ tìm được thức ăn. Đúng rồi Tinh Dã, có muốn đi với chú không?” Ông ta cầm cuốc đứng lên, chuẩn bị trở về dãy nhà gỗ phía trước.
“Con còn có việc khác cần làm.” Nhậm Dật Phi từ chối khéo léo.
Đợi người đàn ông trung niên đi rồi, hắn cầm lấy chút bùn đất ở dưới chân lên xem, sau đó mới phát hiện mớ bùn này không phải loại bùn của những vùng đất đen mà là một loại bùn đất rất mịn, vừa nhão vừa dính, có hơi giống với bùn đen mà bộ xương chụp dính vào cổ chân Nhậm Dật Phi.
Bột phấn xám trắng kia là xương cốt vỡ vụn, nhưng thứ này càng trắng hơn xương cốt bình thường một chút.
Không có mấy người có khả năng cướp giật thức ăn, đói khát là cả một vấn đề, đám tị nạn giả đều chọn lên núi tìm rau cỏ các loại. Bọn họ đi tới đi lui, Nhậm Dật Phi không biết có bao nhiêu người giống như người đàn ông trung niên nữa.
Hắn bất động thanh sắc sờ mèo đen trong thùng gỗ, mèo đen ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Bầu trời một lần nữa đen kịt, lại không hề đổ mưa. Những người ra ngoài đều lần lượt quay trở về trang viên.
Mặc kệ ai nói thế nào thì nơi con người tụ tập và nơi có kiến trúc con người xây dựng sẽ mang lại cảm giác an toàn cho đám người.
Nhóm người này ra ngoài tìm rau củ quả nhưng không thu hoạch được gì, cũng không tìm thấy thức ăn nào khác. Những người được phân chia thức ăn hoặc cướp được thức ăn lại một lần nữa trở thành đối tượng bị theo dõi.
Nhà gỗ đã xảy ra rất nhiều xung đột, tài sản của bọn họ xác nhận một lượt chủ nhân mới lần thứ hai.
Thế nên sau một hồi xuất hiện mấy chuyện cướp bóc, ai nấy đều cảm thấy bất an.
Tị nạn giả cũng không còn bám víu vào nhau, ngoại trừ chính mình thì bọn họ không tin ai được nữa.
Nhậm Dật Phi nhớ kỹ miệng vết thương của người đàn ông trung niên và những điểm khác thường của ông ta, hắn muốn đến thăm dò mấy người khác gần gian phòng hình nấm, muốn hỏi bọn họ có phát hiện chuyện gì dị thường hay không nhưng bọn họ đều trốn Nhậm Dật Phi như trốn tà.
Đúng vậy, hình ảnh hắn đả thương người khác vẫn còn in sâu trong tâm trí đám người. Hơn nữa lúc đó Nhậm Dật Phi mặc quần áo dính máu, tay quấn băng vải, nhìn không giống người tốt nên bọn họ nghi ngờ hắn đến đây cướp thức ăn.
Nhậm Dật Phi thử rất nhiều lần, không có lần nào là thành công. Chỉ cần hắn có ý đến gần, bọn họ sẽ lập tức né tránh, hơn nữa còn nhìn Nhậm Dật Phi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nếu muốn lấy được lòng tin bọn họ thì hắn chỉ có thể ném súng bắn đinh đi, vứt bỏ vũ khí.
Chà, thôi thì làm người xấu không được hoan nghênh vẫn tốt hơn.
Nhậm Dật Phi từ bỏ ý định thăm dò.
Trang viên đen nhánh một mảnh, bởi vì tiết kiệm nên đèn điện xung quanh đều tắt hết toàn bộ.
Nhậm Dật Phi cầm rìu chữa cháy trong tay, hắn dựa lưng vào tường ngồi dưới mái hiên gian phòng nấm. Tị nạn giả bên trong đều sợ hắn, chỉ cần hắn không đi vào là được.
Một lát sau, Nhậm Dật Phi đứng lên tiến vào bóng đêm. Mấy người gác đêm nhìn thấy nhưng nghĩ hắn đi WC nên cũng không mấy bận tâm.
Phía trước gian nhà gỗ đã không còn người canh giữ từ lâu. Nhậm Dật Phi đả thương hai kẻ đó, chẳng những làm dê đầu đàn của bọn chúng trọng thương mà còn bắn tan khí thế của đám côn đồ, bây giờ bọn họ đều đã chia năm xẻ bảy, không đáng lo ngại nữa.
Nhưng mà hắn do dự hồi lâu mới quyết định tới.
Đám người nhân viên trang viên không giống với những NPC khác, trên người bọn họ chứa rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong khi bà chủ trang viên lại còn là “quỷ” không rõ thực hư.
Cho dù là nhìn ở góc độ người chơi hay nhìn ở góc độ nhóm tị nạn giả, hai bên đám người đều đã kết thù kết oán. Nếu bà chủ trang viên là “quỷ”, chắc chắn đêm nay sẽ có một trận tàn sát đẫm máu.
Nhậm Dật Phi không biết hành động của mình là ác hay thiện.
Hắn cứ suy nghĩ đắn đo, cuối cùng vẫn chọn đi đến phá ổ khóa, mở cửa.
Bà chủ trang viên đi ra từ bên trong, sau lưng còn có nữ thanh niên đầu bếp, nghệ sĩ đàn violin và những nhân viên công tác.
“Cậu thả chúng tôi chạy, không sợ bị chúng nhắm vào sao?”
Nhậm Dật Phi hít sâu một hơi, hắn nhìn mọi người không bị thương gì mới lắc lắc tay: “Người cầm đầu đã bị tôi đả thương. Nhưng mà tôi không biết những người khác có đến nữa không nên mọi người nhớ chú ý nhiều chút.”
Nhậm Dật Phi trở về gian phòng hình nấm, trên đường đi hắn có gặp vài người, bọn họ đều vội vàng tránh xa Nhậm Dật Phi.
Người trong phòng cũng không khác bọn họ là bao, mấy người gác đêm còn không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Hắn mím môi dưới, ngồi xuống bên ngoài hành lang.
Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt, Nhậm Dật Phi vươn tay cầm rìu chữa cháy, sau đó hắn phát hiện người đi ra chính là Salman.
Người nọ đi thẳng một đường đến bên cạnh Nhậm Dật Phi rồi ngồi xuống: “Tôi định nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm, cậu có ngại không?”
“Anh không sợ tôi sao?” Nhậm Dật Phi cầm chặt rìu chữa cháy.
“Vì sao lại sợ cậu?… Này, hình như cậu đang sợ cái gì?” Salman đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Nhậm Dật Phi lại không hề hé răng.
Sau mấy giây an tĩnh, Salman chợt lấy ra một con dao găm rồi khẽ rạch lên mu bàn tay. Miệng vết thương rất nông, chỉ chảy ra một chút máu đỏ tươi: “Yên tâm rồi chứ? Tôi không phải xác sống.”
“?! Làm sao anh…” Đồng tử Nhậm Dật Phi kinh ngạc mở to.
“Cậu có thể nhìn thấy, vì sao tôi không thể?” Salman cũng xoay người dựa lưng vào tường, cười tủm tỉm, “Buổi sáng làm không tồi.”
“Biết tôi không dễ chọc thì cách xa tôi ra chút.” Nhậm Dật Phi lạnh lùng nói, thoạt nhìn rất hung dữ, muốn quát cho người ta thấy khó mà lui.
“Cậu không làm thì tôi cũng sẽ làm. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, ai cũng không có chỗ tốt. Những người đó im lặng chấp nhận hoàn cảnh chỉ làm tăng thêm khí thế cho đám côn đồ mà thôi.” Salman đến gần Nhậm Dật Phi một chút, “Cậu cứu bọn họ một mạng, bọn họ ngu xuẩn mới có thể sợ cậu. Người thông minh đều sẽ thích cậu, chẳng hạn như tôi.”
“Cậu là Cố Tinh Dã thật sự sao?” Salman thấp giọng hỏi, đôi mắt không nhìn hắn, giống như chỉ đang tự lẩm bẩm, “Cậu đeo đồng hồ hàng hiệu, mặc quần áo rẻ tiền không vừa kích cỡ, diện mạo giống như con lai, vậy mà lại nói với tôi rằng cậu là dân đảo địa phương sinh sống ở đây.”
“Tôi đương nhiên là… Tôi.” Nhậm Dật Phi muốn cãi lại, nhưng hắn mở miệng lại không biết nói gì.
Nhậm Dật Phi bình tĩnh nhìn về phía đối phương, hắn nắm bàn tay thành nắm đấm nện xuống mặt đất, phun ra một chữ “Đệt”.
Sân nhỏ tối đen như mực, thanh niên giống như loài mèo hoang dại đột nhiên bổ nhào về phía con mồi, đôi mắt vừa sắc bén vừa nguy hiểm nheo lại, một tay ấn cổ Salman còn một tay thì chụp lấy cổ tay hắn.
Salman trở tay không kịp bị người đè xuống mặt đất, đạo cụ của hắn đã rút ra được một nửa, giây cuối cùng lập tức thu trở về.
Hắn mở lòng bàn tay trống trơn ra cho Nhậm Dật Phi xem, đôi mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên bụng dưới của mình, gương mặt tươi cười ôn hòa tỏ vẻ nhỏ bé vô tội.
Nhậm Dật Phi bắt lấy cổ tay Salman rồi ngửi ngửi miệng vết thương trên mu bàn tay của hắn, một tay ấn ngón tay lên động mạch chủ đối phương, động mạch đập chậm rãi.
Sau một lúc lâu, Nhậm Dật Phi bỏ cổ tay người nọ ra, cả người vẫn còn ngồi yên trên eo hắn không nhúc nhích.
“Tôi không có lừa cậu.” Salman nói, hắn nhìn thanh niên không rõ hình dáng trong bóng đêm.
“Tạm tin anh một lần.”
“Vậy cậu đi xuống được chưa?” Salman ho nhẹ một tiếng, thân thể cứng đờ.
Nhậm Dật Phi ngồi trở lại, thẳng thừng đáp lời: “Tôi cho rằng tôi là “Cố Tinh Dã”, nhưng mà bây giờ thì tôi không biết. Lúc những người kia khóc lóc vì mất đi người thân, tôi không có cảm giác gì cả, ngược lại còn nghĩ đến chuyện thức ăn mà chốn dừng chân, có phải không bình thường chút nào không?”
“Hình như có rất nhiều người giống tôi, anh thì sao? Anh biết mình là ai sao?”
“Tôi và cậu giống nhau nên tôi mới đến tìm cậu.” Salman nói thẳng suy nghĩ của mình, đối với thiếu niên họ mèo nhạy bén chưa trưởng thành hoàn toàn này mà nói, hắn vẫn nên thật thà một chút thì tốt hơn.
“Tìm tôi để hợp tác?” Hay là thừa cơ thăm dò?
“Hợp tác, suy nghĩ chút nha?” Salman tươi cười thành khẩn.
Nhậm Dật Phi nhìn hắn một lúc lâu, Salman cũng tùy ý để đối phương đánh giá.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Thì tôi sẽ đuổi theo cậu mãi, một tấc không rời.”
Đáp án của Salman làm Nhậm Dật Phi trợn tròn đôi mắt. Trong tiếng cười chân thành của đối phương, hắn nghiến răng, cuối cùng phun ra hai chữ “Biến thái.”
Người chơi xã hội đen xem như vô dụng, chỉ còn lại người chơi tóc học sinh, có điều cô ta vừa mới đứng lên thì xương bả vai đã ăn ngay một cây đinh: “Đừng nhúc nhích, tao biết chúng mày là một phe.”
Nhậm Dật Phi đổ mồ hôi đầy trán như suối, hắn liếm da môi bị khô đến nứt nẻ.
“Tránh ra hết, đây là chuyện của tao và nó.”
Đám người tị nạn vừa mới chuyển thành côn đồ bị khí thế hung ác của thanh niên dọa sợ, lập tức lui về sau ba bốn mét, để lộ người chơi xã hội đen và người chơi mái tóc học sinh.
Người chơi xã hội đen che miệng vết thương, biểu tình không thể tin nổi. Gã không tin trong đám NPC lại có một kẻ tàn nhẫn như vậy, càng không thể tin chính mình sẽ gặp thất bại ngay chuyện mà gã chắc thắng.
“A…” Người chơi tóc học sinh nhìn cánh tay đầy máu của mình, oán hận như núi lửa phun trào, “Cái thứ chết tiệt!”
Một cây đinh bay đến, đâm thẳng vào bắp đùi thiếu nữ.
“Là súng?” Tên côn đồ sợ tới mức run rẩy.
“Là súng bắn đinh.” Trong đám người có kẻ nào đó nhận ra.
Loại này là súng bắn đinh sử dụng đạn pháo hoa, tầm bắn từ 5 đến 10 mét, đinh bắn ra đâm thủng đùi trực tiếp, lực uy hiếp không khác súng là bao. Đương nhiên bản năng con người là nhìn thấy vũ khí lạnh đều sẽ sợ hãi.
“Tao không cướp đồ của chúng mày.” Nhậm Dật Phi mở miệng nói, thanh âm có chút suy nhược, trên mặt vẫn luôn đổ mồ hôi nhưng không ai dám xem hắn là kẻ yếu.
Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh không chút tiếng động, bọn họ đều đang đợi hắn nói chuyện.
“Nhưng tao không cho phép kẻ nào cướp thức ăn từ trong tay tao, đồ của tao ở đâu?”
Một tên côn đồ lập tức chạy đi tìm, mười giây sau, bánh màn thầu mà mì ăn liền của Nhậm Dật Phi xuất hiện nguyên vẹn trên bàn, bọn họ còn cẩn thận bỏ trong một bọc ni lông.
Một tay Nhậm Dật Phi cầm bao ni lông, một tay chĩa súng bắn đinh về phía mọi người, sau đó hắn chậm rãi lui từng bước về sau.
Mấy người sau lưng nhường ra một con đường để hắn thuận lợi lui đến cửa.
Một người trẻ tuổi mở cửa giúp Nhậm Dật Phi rồi vội vàng cách hắn thật xa.
Nhậm Dật Phi mỉm cười với đối phương: “Cảm ơn.”
Thanh niên run lập cập.
Lúc này Nhậm Dật Phi mới xoay người rời khỏi nhà ăn, hắn đi thẳng một đường về gian phòng hình nấm, cuối cùng dựa lưng vào tường ngồi xuống mái hiên.
Thoạt nhìn sắc mặt thanh niên tái nhợt không ổn, mồ hôi đầm đìa như loài hổ suy yếu, lúc này chỉ cần ai tiến lên cũng có thể đánh thắng được hắn, nhưng không có một người dám đến gần hắn.
Salman thấy đối phương dùng khuỷu tay che mặt, thân thể cuộn tròn hơi phát run, giống như đang khóc mà cố gắng nhẫn nhịn. Người nọ cầm súng bắn đinh chặt cứng, không có giây nào là thả lỏng súng ống.
Thật lâu sau, thanh niên mới buông tay. Đôi mắt sáng trong vừa mới được nước mắt gột rửa của hắn lộ ra bên ngoài, không khác gì lưỡi đao xé gió vụt qua, cũng là lần đầu tiên săn thú đơn độc, sau đó giết chết con mồi sư tử nhỏ thành công.
Dường như hoàn cảnh tàn khốc xung quanh đã dồn ép thiếu niên thiên chân chưa trưởng thành hoàn toàn lập tức trưởng thành trong một đêm.
“Ha ha ha…” Cô gái mắt kính nhìn về phía nhà ăn, bật cười hả hê.
Đợi đến lúc cười mệt rồi thì cô mới lau mắt: “Cho nên phải chơi trò chơi thật nghiêm túc nha, diễn kịch không tốt sẽ có kết cục đó. Tôi thích đứa nhỏ này.”
Thiếu nữ nhỏ cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình, tâm trí cô bé không đặt ở đây nên không thấy một màn lúc nãy.
Chưa đến hai phút, nhà ăn liền xảy ra xung đột, tị nạn giả bên ngoài đều nghe hai người trong nhà ăn cãi nhau kịch liệt —— Bọn họ cần cầm máu kịp thời trong khi trên người chỉ mang theo một băng vải cầm máu.
Không lâu sau thì một người chơi bước khập khiễng ra ngoài, đó là người chơi có mái tóc học sinh, máu trên đùi cô chảy xuống ròng ròng.
Nhậm Dật Phi đang ngồi dưới mái hiên của gian phòng hình nấm, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy đối phương. Cô đi về hướng nhà gỗ nhỏ giam giữ bà chủ trang viên, mỗi bước đi đều để lại dấu chân máu trên sàn nhà.
Hắn đã nhắm chuẩn vị trí động mạch lúc bắn cây đinh thứ hai, nơi này thiếu thuốc men và quần áo, nếu bọn họ không mang đạo cụ trị thương thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
Nhậm Dật Phi liếm khóe miệng đau đớn, đôi mắt chứa ý tứ sâu xa: Đáng tiếc để cho một kẻ thoát chết, kẻ còn lại đang chuẩn bị vật lộn với tử thần à?
Quả nhiên người chơi mái tóc học sinh đi thẳng đến trước gian nhà gỗ giam giữ bà chủ trang viên, lúc này cô ta đã không chống đỡ được nữa, cả người té ngã xuống đất, ngón tay dính máu chỉ vào bà chủ trang viên đang trầm mặc nhìn sang, lớn tiếng nói: “Tôi chỉ ra và xác nhận, chủ nhân trang viên chính là “quỷ”!”
Bà chủ trang viên chậm rãi nở nụ cười nhợt nhạt.
Sắc mặt người chơi tóc học sinh hơi biến đổi, cô ta há mồm gào lên: “Không không, là người chơi đàn violin… A a a a ——”
Trước sự chứng kiến của mấy người chơi và đám NPC, người chơi tóc học sinh lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, theo cơn gió thổi qua tiêu tán trong trời đất.
Cô ta đã chết, bởi vì cô ta chỉ ra và xác nhận quỷ thất bại.
“Quỷ” có thân phận nhân vật và thân phận thật sự, nếu thân phận hai người trong phó bản không giống nhau, vậy thì nhất định thân phận thật sự hiện tại của “quỷ” đang bị người chơi nào đó chiếm cứ.
Bởi vì có tin tức nhắc nhở hai ngày trước nên mọi người đều cho rằng thân phận trong ngoài của “nó” giống nhau, chỉ là bây giờ vẫn còn thiếu chứng cứ then chốt để xác định.
Khi người chơi mái tóc học sinh đi đến, cô ta nghĩ mình đã thắng chắc, không ngờ lại không phải.
“Quả thật bà chủ trang viên là “quỷ”, nhưng mà thân phận bên trong của cô ấy là gì? Hay nói cách khác, bà chủ trang viên là “chủ nhân trang viên” thật sự sao?” Ánh mắt đám người chơi liếc sang đều mang theo nghiên cứu tìm tòi.
Bà chủ trang viên bên trong gian nhà gỗ vẫn mỉm cười như cũ, cô đang khiêu khích đám người chơi ngạo mạn ngoài kia.
Bọn họ nhìn cô, bà chủ trang viên cũng nhìn bọn họ, giữa hai bên như có một sợi dây thừng vô hình lôi kéo.
Riêng nhóm NPC hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì cả, chuyện nên làm thì tiếp tục làm.
Vì Nhậm Dật Phi ngồi ở góc khuất nên không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, có điều hắn biết người kia đã chỉ ra và xác nhận quỷ thất bại. Nhậm Dật Phi đứng lên bỏ súng bắn đinh vào túi lớn áo khoác, sau đó hắn lấy gói thuốc cảm vừa hết hạn sử dụng và chút nước còn sót trong bình giữ nhiệt ra pha uống.
Thuốc vừa hết hạn sử dụng không lâu, Nhậm Dật Phi pha nước uống cũng ra một thân mồ hôi rất nhanh, rốt cuộc thoải mái hơn không ít.
Sau đó hắn tùy tiện dùng bữa tối, sức lực hơi hồi phục lại.
Trời vẫn chưa tối đen hoàn toàn, Nhậm Dật Phi đi đến mấy gian nhà gỗ nhỏ đằng trước. Nhiều gian nhà gỗ tốt đã bị đám côn đồ chiếm đóng, phần còn lại là cho những người già yếu ở.
Hắn tìm bọn họ hỏi xem tình huống của mấy người đột tử hôm qua.
“Có phải bọn họ đều phát sốt hay không?”
Trong nhóm NPC có người nói phải, có người nói không để ý lắm. Còn có người nói cho Nhậm Dật Phi biết những người thổ tả hôm qua đều xuất hiện triệu chứng sốt cao, sau đó không lâu thì không chịu nổi nữa.
Nhậm Dật Phi đi dọc dãy gian nhà gỗ hỏi hết một lần, hắn phát hiện cho dù là những người chết trước hay những người thổ tả chết sau thì lúc còn sống, bọn họ đều có triệu chứng phát sốt.
“Có phải mình hiểu lầm bộ xương rồi không?” Nhậm Dật Phi khó có được mờ mịt.
Trước khi bầu trời tối đen hoàn toàn, người đàn ông trung niên đi đào khoai lang và rau cải trở về. Ông ta không thu hoạch được gì, bây giờ đang ngồi uể oải trên ghế đá phủ rêu.
Nhậm Dật Phi vốn đang định an ủi vài câu thì đột nhiên hắn tinh mắt phát hiện trên cánh tay đối phương xuất hiện một vết thương mới.
Làn da xung quanh vết thương là một màu trắng bệch, có dính chút máu, vết thương cũng không khép.
Theo lý thuyết, nếu một người còn sống thì làn da quanh miệng vết thương người đó sẽ hơi khép lại, miệng vết thương sưng đỏ, có thể nhiễm trùng và đông máu vân vân. Thế nhưng người trước mặt hắn lại không giống vậy, đây chỉ có thể là tình huống xảy ra đối với thi thể đã chết lâu ngày.
Nhậm Dật Phi nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên vẫn còn đang thở ngắn than dài, không nhìn ra dị thường.
“Đừng lo lắng mà chú, con tin chắc đội cứu viện sẽ đến.”
Nhậm Dật Phi an ủi ông ta, tầm mắt lướt ngang đế giày đối phương.
Bùn đỏ, bùn đen, lá khô, bột phấn trắng.
Những vùng đất lộ ra trên núi đều là đất chua, phần lớn có màu đỏ nâu hoặc đất vàng, vậy bùn đen dính ở chỗ nào?
“Ngày mai chú định đi nơi khác tìm kiếm, nói không chừng sẽ tìm được thức ăn. Đúng rồi Tinh Dã, có muốn đi với chú không?” Ông ta cầm cuốc đứng lên, chuẩn bị trở về dãy nhà gỗ phía trước.
“Con còn có việc khác cần làm.” Nhậm Dật Phi từ chối khéo léo.
Đợi người đàn ông trung niên đi rồi, hắn cầm lấy chút bùn đất ở dưới chân lên xem, sau đó mới phát hiện mớ bùn này không phải loại bùn của những vùng đất đen mà là một loại bùn đất rất mịn, vừa nhão vừa dính, có hơi giống với bùn đen mà bộ xương chụp dính vào cổ chân Nhậm Dật Phi.
Bột phấn xám trắng kia là xương cốt vỡ vụn, nhưng thứ này càng trắng hơn xương cốt bình thường một chút.
Không có mấy người có khả năng cướp giật thức ăn, đói khát là cả một vấn đề, đám tị nạn giả đều chọn lên núi tìm rau cỏ các loại. Bọn họ đi tới đi lui, Nhậm Dật Phi không biết có bao nhiêu người giống như người đàn ông trung niên nữa.
Hắn bất động thanh sắc sờ mèo đen trong thùng gỗ, mèo đen ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Bầu trời một lần nữa đen kịt, lại không hề đổ mưa. Những người ra ngoài đều lần lượt quay trở về trang viên.
Mặc kệ ai nói thế nào thì nơi con người tụ tập và nơi có kiến trúc con người xây dựng sẽ mang lại cảm giác an toàn cho đám người.
Nhóm người này ra ngoài tìm rau củ quả nhưng không thu hoạch được gì, cũng không tìm thấy thức ăn nào khác. Những người được phân chia thức ăn hoặc cướp được thức ăn lại một lần nữa trở thành đối tượng bị theo dõi.
Nhà gỗ đã xảy ra rất nhiều xung đột, tài sản của bọn họ xác nhận một lượt chủ nhân mới lần thứ hai.
Thế nên sau một hồi xuất hiện mấy chuyện cướp bóc, ai nấy đều cảm thấy bất an.
Tị nạn giả cũng không còn bám víu vào nhau, ngoại trừ chính mình thì bọn họ không tin ai được nữa.
Nhậm Dật Phi nhớ kỹ miệng vết thương của người đàn ông trung niên và những điểm khác thường của ông ta, hắn muốn đến thăm dò mấy người khác gần gian phòng hình nấm, muốn hỏi bọn họ có phát hiện chuyện gì dị thường hay không nhưng bọn họ đều trốn Nhậm Dật Phi như trốn tà.
Đúng vậy, hình ảnh hắn đả thương người khác vẫn còn in sâu trong tâm trí đám người. Hơn nữa lúc đó Nhậm Dật Phi mặc quần áo dính máu, tay quấn băng vải, nhìn không giống người tốt nên bọn họ nghi ngờ hắn đến đây cướp thức ăn.
Nhậm Dật Phi thử rất nhiều lần, không có lần nào là thành công. Chỉ cần hắn có ý đến gần, bọn họ sẽ lập tức né tránh, hơn nữa còn nhìn Nhậm Dật Phi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nếu muốn lấy được lòng tin bọn họ thì hắn chỉ có thể ném súng bắn đinh đi, vứt bỏ vũ khí.
Chà, thôi thì làm người xấu không được hoan nghênh vẫn tốt hơn.
Nhậm Dật Phi từ bỏ ý định thăm dò.
Trang viên đen nhánh một mảnh, bởi vì tiết kiệm nên đèn điện xung quanh đều tắt hết toàn bộ.
Nhậm Dật Phi cầm rìu chữa cháy trong tay, hắn dựa lưng vào tường ngồi dưới mái hiên gian phòng nấm. Tị nạn giả bên trong đều sợ hắn, chỉ cần hắn không đi vào là được.
Một lát sau, Nhậm Dật Phi đứng lên tiến vào bóng đêm. Mấy người gác đêm nhìn thấy nhưng nghĩ hắn đi WC nên cũng không mấy bận tâm.
Phía trước gian nhà gỗ đã không còn người canh giữ từ lâu. Nhậm Dật Phi đả thương hai kẻ đó, chẳng những làm dê đầu đàn của bọn chúng trọng thương mà còn bắn tan khí thế của đám côn đồ, bây giờ bọn họ đều đã chia năm xẻ bảy, không đáng lo ngại nữa.
Nhưng mà hắn do dự hồi lâu mới quyết định tới.
Đám người nhân viên trang viên không giống với những NPC khác, trên người bọn họ chứa rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong khi bà chủ trang viên lại còn là “quỷ” không rõ thực hư.
Cho dù là nhìn ở góc độ người chơi hay nhìn ở góc độ nhóm tị nạn giả, hai bên đám người đều đã kết thù kết oán. Nếu bà chủ trang viên là “quỷ”, chắc chắn đêm nay sẽ có một trận tàn sát đẫm máu.
Nhậm Dật Phi không biết hành động của mình là ác hay thiện.
Hắn cứ suy nghĩ đắn đo, cuối cùng vẫn chọn đi đến phá ổ khóa, mở cửa.
Bà chủ trang viên đi ra từ bên trong, sau lưng còn có nữ thanh niên đầu bếp, nghệ sĩ đàn violin và những nhân viên công tác.
“Cậu thả chúng tôi chạy, không sợ bị chúng nhắm vào sao?”
Nhậm Dật Phi hít sâu một hơi, hắn nhìn mọi người không bị thương gì mới lắc lắc tay: “Người cầm đầu đã bị tôi đả thương. Nhưng mà tôi không biết những người khác có đến nữa không nên mọi người nhớ chú ý nhiều chút.”
Nhậm Dật Phi trở về gian phòng hình nấm, trên đường đi hắn có gặp vài người, bọn họ đều vội vàng tránh xa Nhậm Dật Phi.
Người trong phòng cũng không khác bọn họ là bao, mấy người gác đêm còn không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Hắn mím môi dưới, ngồi xuống bên ngoài hành lang.
Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt, Nhậm Dật Phi vươn tay cầm rìu chữa cháy, sau đó hắn phát hiện người đi ra chính là Salman.
Người nọ đi thẳng một đường đến bên cạnh Nhậm Dật Phi rồi ngồi xuống: “Tôi định nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm, cậu có ngại không?”
“Anh không sợ tôi sao?” Nhậm Dật Phi cầm chặt rìu chữa cháy.
“Vì sao lại sợ cậu?… Này, hình như cậu đang sợ cái gì?” Salman đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Nhậm Dật Phi lại không hề hé răng.
Sau mấy giây an tĩnh, Salman chợt lấy ra một con dao găm rồi khẽ rạch lên mu bàn tay. Miệng vết thương rất nông, chỉ chảy ra một chút máu đỏ tươi: “Yên tâm rồi chứ? Tôi không phải xác sống.”
“?! Làm sao anh…” Đồng tử Nhậm Dật Phi kinh ngạc mở to.
“Cậu có thể nhìn thấy, vì sao tôi không thể?” Salman cũng xoay người dựa lưng vào tường, cười tủm tỉm, “Buổi sáng làm không tồi.”
“Biết tôi không dễ chọc thì cách xa tôi ra chút.” Nhậm Dật Phi lạnh lùng nói, thoạt nhìn rất hung dữ, muốn quát cho người ta thấy khó mà lui.
“Cậu không làm thì tôi cũng sẽ làm. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, ai cũng không có chỗ tốt. Những người đó im lặng chấp nhận hoàn cảnh chỉ làm tăng thêm khí thế cho đám côn đồ mà thôi.” Salman đến gần Nhậm Dật Phi một chút, “Cậu cứu bọn họ một mạng, bọn họ ngu xuẩn mới có thể sợ cậu. Người thông minh đều sẽ thích cậu, chẳng hạn như tôi.”
“Cậu là Cố Tinh Dã thật sự sao?” Salman thấp giọng hỏi, đôi mắt không nhìn hắn, giống như chỉ đang tự lẩm bẩm, “Cậu đeo đồng hồ hàng hiệu, mặc quần áo rẻ tiền không vừa kích cỡ, diện mạo giống như con lai, vậy mà lại nói với tôi rằng cậu là dân đảo địa phương sinh sống ở đây.”
“Tôi đương nhiên là… Tôi.” Nhậm Dật Phi muốn cãi lại, nhưng hắn mở miệng lại không biết nói gì.
Nhậm Dật Phi bình tĩnh nhìn về phía đối phương, hắn nắm bàn tay thành nắm đấm nện xuống mặt đất, phun ra một chữ “Đệt”.
Sân nhỏ tối đen như mực, thanh niên giống như loài mèo hoang dại đột nhiên bổ nhào về phía con mồi, đôi mắt vừa sắc bén vừa nguy hiểm nheo lại, một tay ấn cổ Salman còn một tay thì chụp lấy cổ tay hắn.
Salman trở tay không kịp bị người đè xuống mặt đất, đạo cụ của hắn đã rút ra được một nửa, giây cuối cùng lập tức thu trở về.
Hắn mở lòng bàn tay trống trơn ra cho Nhậm Dật Phi xem, đôi mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên bụng dưới của mình, gương mặt tươi cười ôn hòa tỏ vẻ nhỏ bé vô tội.
Nhậm Dật Phi bắt lấy cổ tay Salman rồi ngửi ngửi miệng vết thương trên mu bàn tay của hắn, một tay ấn ngón tay lên động mạch chủ đối phương, động mạch đập chậm rãi.
Sau một lúc lâu, Nhậm Dật Phi bỏ cổ tay người nọ ra, cả người vẫn còn ngồi yên trên eo hắn không nhúc nhích.
“Tôi không có lừa cậu.” Salman nói, hắn nhìn thanh niên không rõ hình dáng trong bóng đêm.
“Tạm tin anh một lần.”
“Vậy cậu đi xuống được chưa?” Salman ho nhẹ một tiếng, thân thể cứng đờ.
Nhậm Dật Phi ngồi trở lại, thẳng thừng đáp lời: “Tôi cho rằng tôi là “Cố Tinh Dã”, nhưng mà bây giờ thì tôi không biết. Lúc những người kia khóc lóc vì mất đi người thân, tôi không có cảm giác gì cả, ngược lại còn nghĩ đến chuyện thức ăn mà chốn dừng chân, có phải không bình thường chút nào không?”
“Hình như có rất nhiều người giống tôi, anh thì sao? Anh biết mình là ai sao?”
“Tôi và cậu giống nhau nên tôi mới đến tìm cậu.” Salman nói thẳng suy nghĩ của mình, đối với thiếu niên họ mèo nhạy bén chưa trưởng thành hoàn toàn này mà nói, hắn vẫn nên thật thà một chút thì tốt hơn.
“Tìm tôi để hợp tác?” Hay là thừa cơ thăm dò?
“Hợp tác, suy nghĩ chút nha?” Salman tươi cười thành khẩn.
Nhậm Dật Phi nhìn hắn một lúc lâu, Salman cũng tùy ý để đối phương đánh giá.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Thì tôi sẽ đuổi theo cậu mãi, một tấc không rời.”
Đáp án của Salman làm Nhậm Dật Phi trợn tròn đôi mắt. Trong tiếng cười chân thành của đối phương, hắn nghiến răng, cuối cùng phun ra hai chữ “Biến thái.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất