Thằng Ngốc

Chương 96: Cứ ngỡ là không thể

Trước Sau
Giờ làm việc đỡ hết, ánh mặt trời dần được thay thế bởi một màu tối và ánh sáng của đèn đường. Thành thị nhộn nhịp vừa thắp lên ánh đèn thì người người vui vẻ đi trên đường mỗi lúc một nhiều.

Riêng chỉ có Hứa Lâm Hàn là mang một tâm trạng tựa hồ rất mệt mỏi nhấn chân ga chạy về nhà.

Kể từ lần đến thăm Tiểu Nguyên cách đây hai ngày, hắn tâm tình càng ngày càng xuống dốc. Vẻ điển trai cũng dần tiều tuỵ hơn. Khuôn mặt cũng ốm đi rất nhiều.

Nghĩ đến về căn nhà lạnh lẽo chỉ còn mỗi mình hắn, Hứa Lâm Hàn đành lặng lẽ thở dài một hơi. Bản thân cũng muốn đi đâu đó đại loại như mấy quán rượu để uống thật say, uống say rồi lại về nhà ngủ. Chẳng cần phải nghỉ ngợi hay nhớ nhung ai đó.

Nhưng mà vốn dĩ bản thân hắn chẳng muốn đi đâu nhiều, lại càng không thích chỗ đông người. Cho nên theo thói quen, xong việc sẽ về nhà.

Chạy xe trên con đường lớn, trong đầu Hứa Lâm Hàn nghỉ thầm.

\- Tối nay nấu tạm mì gói ăn đỡ vậy.

Ngày nào cũng suy nghĩ rằng chỉ tối nay ăn mì gói thôi, mà Hứa Lâm Hàn không hề để ý rằng... đã hơn hai tuần này tối nào trong bụng hắn chỉ toàn là mì.

Chiếc xe vẫn chạy trên con đường quen thuộc, đến nơi nó vẫn đậu trước cửa nhà. Nghĩ đến việc đi vào không gian rộng lớn mà lạnh lẽo. Hắn thấy nản vô cùng.

Nhưng mà cánh cổng lớn vưa mở ra, bên trong nhà chính mọi ngày đều tắt đèn tối om... thế mà hôm nay lại sáng đèn. Ánh đèn màu vàng nhạt trước sân cũng được bật làm cho Hứa Lâm Hàn cảm thấy nghi ngờ.

\- Có người vào nhà mình? Là kẻ trộm sao?

Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, hắn từ từ tiến vào trong nhà.



Từ bên trong phòng bếp toả ra mùi thơm của thức ăn, lần này hai mắt hắn trợn lớn. Không dám tin mà chậm rãi đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

Mùi hương thức ăn quen thuộc cứ lan toả xông thẳng vào mũi khiến hắn có chút đói bụng. Cảm giác ấm áp và hồi hộp mãnh liệt kích thích thần kinh hắn... dường như... Hứa Lâm Hàn đang đợi chờ điều gì vậy.

Nhẹ nhàng cởi giày cất vào kệ tủ, lúc hắn vừa ngước đầu lên đã thấy dì Linh mang tạp dề, nở nụ cười hiền nói.

\- Về rồi sao? Cậu chắc đói bụng lắm. Vào đây nhanh đi, hôm nay tôi có nấu vài món cậu thích. Có cả Tiểu Nguyên đang đợi cậu ở bên trong nữa.

\- Dì... dì Linh??

Hắn bất ngờ không nói nên lời, mới ngạc nhiên thốt lên tên bà.

" Chẳng phải ngườu này hai ngày trước vẫn còn ở miền quê hay sao? Hôm nay lại xuất hiện ở đây?"

Hình như dì Linh cũng như hiểu được suy nghĩ của hắn, bà chẳng nói gì nhiều. Chỉ nheo mắt cười nói.

\- Đi vào bên trong đi, thằng bé chờ cậu nãy giờ ở bên trong đó. Còn chuyện cần hỏi thì từ từ sẽ rõ... Tiểu Nguyên, vẫn chưa hết thương cậu đâu.

Hứa Lâm Hàn chỉ nghe có vậy, lập tức mừng như điên gật đầu cảm ơn dì Linh. Sau đó phóng thẳng xuống phòng bếp tìm người.

Quả thật người nhớ nhung bấy lâu nay đang ở dưới bếp, Tiểu Nguyên đang loay hoay cầm bình nước trái cây, cẩn thận rót vào hai ly. Nhìn thấy hai bàn nhỏ nhỏ đàn run run đổ nước vào ly. Tự nhiên lòng Lâm Hàn lại thấy ấm áp vô cùng.

Đợi cậu rót xong hai ly nước, hắn nhẹ tiến đến ôm cậu từ phía đằng sau. Nhỏ giọng nói.

\- Tiểu Nguyên... anh nhớ em!!



Bị ôm từ phía sau như vậy khiến Tiểu Nguyên giật mình, nhưng mà cũng may đây là người Tiểu Nguyên luôn mong chờ nhất. Cho nên cậu ổn định tinh thần rất nhanh. Đứa nhỏ ngốc ngại ngùng nói.

\- Anh Hàn đừng ôm mạnh.... bụng bị anh siết chặt thật khó chịu.

Hứa Lâm Hàn vùi đầu vào cần cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương của Tiểu Nguyên, miệng vẫn thì thầm.

\- Tiểu Nguyên... em chịu quay về rồi, cuối cùng cũng chịu quay về rồi.

\- Anh Hàn... vậy anh có đuổi em đi nữa không. Tiểu Nguyên không muốn xa anh nữa, chỗ này rất khó thở.

Tiểu Nguyên dùng tay chỉ vô tim mình, Hứa Lâm Hàn mỉm cười lấy tay mình xoa xoa chỗ ngực cậu. Ôn nhu nói.

\- Đứa ngốc!! Anh chỉ dại một lần thôi, sau này sẽ không bỏ em nữa.

\- Thật không? Anh Hàn sẽ thương Tiểu Nguyên chứ? Anh sẽ thương em phải không?

Hứa Lâm Hàn bật cười, dùng cái trán mình chạm vào trán cậu. Nhẹ nhàng trả lời.

\- Về sau, anh mãi thương em. Vậy em cũng đừng đi nữa nhé.

Khuôn mặt ngây ngô lâu rồi luôn âm u, nay lại có một nụ cười xuất hiện trên môi Tiểu Nguyên, cậu bật cười khúc khích nói với hắn.

\- Sẽ không đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau