Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 53: Đối mặt

Trước Sau
Lúc này Hạ Lãng mới nhớ ra Dương Quyển bị cận. Vì vài lần ít ỏi gặp được Dương Quyển ngoài đời thật cậu đều không đeo kính nên theo bản năng, Hạ Lãng không để ý đến sự thật này.

Bây giờ nghe cậu nói vậy hắn mới nhíu mày, mở đèn pin trên điện thoại lên: “Rơi ở đâu?”

Tầm mắt Dương Quyển theo ánh sáng từ điện thoại nhìn xuống dưới, dưới ánh sáng tròn mờ mờ của điện thoại cậu chỉ có thể nhìn loáng thoáng thấy mũi giày của bản thân. Cậu buông vạt áo Hạ Lãng ra, khẽ lắc đầu: “Không cần tìm nữa, tìm được rồi cũng không đeo lại được”.

Hạ Lãng tắt đèn pin trên điện thoại đi, bước nhanh về phía cửa nhà tắm. Mãi đến khi nhận ra không nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào đuổi theo đằng sau hắn mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Quyển.

Dương Quyển cúi đầu tìm điện thoại trên người, cậu muốn tự lấy điện thoại của mình ra bật đèn. Nhưng tìm được một lúc cậu mới chợt nhớ ra vừa nãy điện thoại của của mình đã bị Chu Nam Tầm lấy đi mà gã vẫn chưa trả lại cho cậu.

Dương Quyển không nói tiếng nào, cậu vươn tay sờ sờ đi men theo vách tường.

Hạ Lãng quay ngược trở về với bước chân nặng nề, hắn vừa định đưa tay ra đỡ lấy cậu theo phản xạ. Tay đã đưa lên được nửa chừng thì đột nhiên ngừng lại. Hạ Lãng bực mình cầm vạt áo mình nhét vào tay Dương Quyển. “Sau khi ra ngoài tự giác mà buông tay ra, nghe thấy không?”

Dương Quyển ồ một tiếng, bàn tay túm lấy vạt áo hắn cũng không dám túm quá chặt. Sau khi trả lời cậu còn lo rằng mình đáp nhỏ quá Hạ Lãng sẽ không nghe được bèn gật đầu khẳng định bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Hạ Lãng thấy hết, hắn không khỏi thầm khịt mũi coi thường, tiếp đó đi thẳng ra ngoài.

Người kia dáng cao chân dài nên bước chân cũng rộng. Dương Quyển không thể không tăng tốc đuổi theo phía sau hắn. Hai tiếng bước chân hỗn loạn cùng vang lên nghe vô cùng trật nhịp.

Mãi một lúc sau Hạ Lãng mới nhận ra được việc mình đi quá nhanh nên bèn thả bước chậm lại mà không hề báo trước.

Dương Quyển đi theo sau hắn bất ngờ không phanh kịp nên cả khuôn mặt chân thực va vào sau gáy hắn.

Hạ Lãng chạm phải hơi thở ấm áp kia thì tóc gáy dựng đứng hết cả, vèo một cái đẩy cậu ra xoay người lại. Hắn hạ giọng nhắc nhở Dương Quyển: “Cách xa tôi ra một chút”.

Cái tay đang túm vạt áo Hạ Lãng của Dương Quyển trong nháy mắt túm vào hư không. Cậu xin lỗi bằng giọng cô đơn: “Xin lỗi, tôi không cố ý”.

Hai người đi tới cửa bên kia, ngoài cửa có ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống. Hạ Lãng bước qua ngưỡng cửa khá thấp, không muốn xen vào chuyện của người kia nữa. Hắn cau mày hỏi: “Bây giờ có thể thấy đường rồi đi”.

Dương Quyển vẫn đứng phía trong cửa ngoan ngoãn gật đầu: “Thấy đường rồi”.

“Thấy đường rồi thì tự đi ra đi”. Hạ Lãng nhìn cậu, nói một cách cường điệu. “Tôi đưa anh tới đây đã coi như là giúp đỡ hết lòng -”

Giữa lúc Hạ Lãng đang nói thì Dương Quyển bước ra.

Khuôn mặt cậu đầy vẻ điềm tĩnh, tay chân cũng ở trong trạng thái khá thả lỏng. Cậu mở to mắt giơ chân lên bước ra ngoài -”

Ngay lập tức mũi giày không chật chút nào vướng phải cái ngưỡng cửa không cao lắm kia. Cả người Dương Quyển mất đà ngã xuống.

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc Hạ Lãng nhanh chân bước tới đưa tay túm lấy cổ áo cậu.

Hắn vừa cẩn thận tránh việc phải tiếp xúc thân thể với cậu vừa nhấc cậu đứng vững lại. Gân xanh trên thái dương Hạ Lãng mơ hồ hiện lên: “Rốt cuộc là anh bị cận hay sắp mù luôn rồi?”

Dương Quyển nóng mặt chà sát đầu ngón tay. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh đưa tay lên vuốt phẳng cổ áo.

“Cận 4,5 độ”. Cậu ngượng ngùng đáp.

Lúc đi vào thì cậu bị Chu Nam Tầm kéo vào nên căn bản không để ý cửa hông của nhà tắm này còn có ngưỡng cửa.

Trong đầu Hạ Lãng đấu tranh một lúc, cuối cùng hắn vẫn không bỏ Dương Quyển ở lại mà đi. Hai tay hắn đưa trở lại trước cổ áo Dương Quyển, nắm cổ áo dẫn cậu đi về phía trước.



Cỏ áo vừa mới được Dương Quyển vuốt phẳng lại đã bị hắn túm đến mức nhăn nhúm. Cậu hé miệng nhưng không phát ra tiếng, cuối cùng vẫn chọn không nói thêm gì.

Vốn dĩ Hạ Lãng chỉ định dẫn cậu đến chỗ có ánh đèn đường nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa các đèn đường hơi xa nhau. Hơn nữa từ đầu đến cuối Dương Quyển đều giống y như đồ trưng bày, yên tĩnh đi bên cạnh hắn. Đến lúc Hạ Lãng phản ứng lại thì hai người đã đi tới gần ký túc xá rồi.

Gần nhà ăn số ba có hai khu ký túc xá, bên trái là ký túc xá của sinh viên hệ đại học, bên phải là ký túc xá của sinh viên trao đổi và nghiên cứu sinh. Cổng chính của hai khu ký túc xá cách nhau khá xa, cổng sau lại vừa khéo nằm cùng một chỗ, chỉ cách nhau một con đường hẹp.

Ký túc xá của Dương Quyển ở sát cổng sau, thậm chí nếu có người đi ngang qua con đường nhỏ này cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bọn cậu xuyên qua ban công.

Đến trước cổng sau ký túc xá thì Hạ Lãng buông cậu ra, hắn nói bằng giọng mất kiên nhẫn: “Tới đây đã được chưa”.

Dương Quyển dùng giọng điệu thành khẩn nói cảm ơn: “Cảm ơn”.

Hạ Lãng lạnh mặt đi về phía ngược lại.

Dương Quyển ngẩn người, sau đó đột nhiên đưa tay cản hắn lại.

Hạ Lãng tránh khỏi cánh tay kia của cậu, sắc mặt không tốt, quay đầu lại hỏi: “Còn sao nữa?”

“Cậu có cách liên lạc với Chu Nam Tầm không?” Dương Quyển do dự một lát rồi vẫn chọn cách hỏi thẳng hắn.

“Anh còn định tìm nó làm gì?” Lông mày Hạ Lãng nhíu chặt. “Vừa nãy nó còn chưa đánh vào người anh đâu, anh còn muốn tự mình dâng tới cửa cho nó đánh à? Nếu chuyện này tái diễn lần nữa anh cũng đừng có mà hi vọng tôi lại – “

Như thể muốn nghe hắn nói rõ hơn, Dương Quyển quay hẳn lại, để lộ ra nửa gương mặt bên phải đã chìm trong bóng tối.

Hạ Lãng bỗng nhiên hoàn toàn mất tiếng.

Trên đường từ nhà tắm cũ tới ký túc xá, hoặc là vì ánh sáng quá mờ hoặc là vì vị trí đứng của hai người, thêm cả vì Hạ Lãng cố gắng né tránh hết sức có thể nên gần như hắn chưa từng nhìn rõ má phải của Dương Quyển.

Giờ đây hắn đã thấy rõ mồn một, gò má bên phải của Dương Quyển đã sưng tấy cả lên.

Hạ Lãng ngơ ngác trong một giây ngắn ngủi.

Lúc định thần lại thì hắn đã đưa tay túm lấy cằm cậu, thô lỗ bẻ cằm đối phương quay về hướng mình. Giọng hắn chứa đầy giận dữ: “Nó đánh anh?”.

Dương Quyển cũng choáng váng theo hắn, cậu trả lời theo bản năng: “Gã không đánh tôi”.

“Mặt anh bị sao vậy?” Hạ Lãng buông tay lùi lại một bước, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Dương Quyển chậm chạp chớp mặt một cái rồi lập tức đưa tay sờ lên mặt mình. Tới lúc sờ đến vị trí gò má thì ngay lập tức có cảm giác nhói đau.

Dương Quyển không dám dùng tay sờ nữa, cậu giải thích không mấy chắc chắn: “Lúc nãy mặt va phải tường, hình như kính áp tròng cũng vì va chạm mà rơi mất vào lúc đó”.

Lúc nói đến chuyện này, khuôn mặt cậu chứa đầy mờ mịt, không giống giả vờ. Ánh mắt Hạ Lãng trở nên nghiêm nghị như có thể xuyên thủng cậu bất cứ lúc nào. “Lẽ nào anh hoàn toàn không có cảm giác gì sao?”

Dương Quyển dùng hai giây để hồi tưởng lại sau đó ngẩng mặt, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, hiền lành tốt tính trả lời: “Hình như là không có”.

Hạ Lãng đối diện cậu bằng gương mặt không biểu cảm.

Nếu hôm nay đổi lại là lão Tứ đứng ở đây, thấy dáng vẻ người này thành thạo sử dụng thủ đoạn giả vờ đáng thương để chiếm được sự thương cảm này, tám chín phần sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ.

Nhưng Hạ Lãng sẽ không tin cậu.



Ít nhất hiện tại lòng hắn không chỉ không hề dậy nổi một gợn sóng, trái lại còn thờ ơ chuyển đề tài, không nhắc một từ đến vết thương của Dương Quyển nữa. “Anh muốn có phương thức liên lạc với Chu Nam Tầm để làm gì?”

Dương Quyển cũng không quá để ý đến mặt mình. So với chuyện này giờ cậu càng sốt ruột việc lấy lại điện thoại hơn. “Gã cầm điện thoại của tôi đi mất rồi”.

Hạ Lãng gọi điện cho Chu Nam Tầm, bảo gã gọi người đem trả điện thoại lại cho Dương Quyển. Toàn bộ cuộc hội thoại hắn đều mở loa ngoài, sau khi Chu Nam Tầm nói đồng ý trong điện thoại Hạ Lãng mới cúp máy một cách gọn gàng dứt khoát. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Quyển: “Giờ tôi có thể đi được chưa.”

Dương Quyển đối diện với ánh mắt không có chút cảm xúc nào của hắn, ánh sáng tỏa ra từ đèn đường bên cạnh hắt vào mắt cậu, lộ ra đôi mắt sáng rỡ của cậu: “Cảm ơn”.

Hạ Lãng không đáp lời cậu, hắn cất điện thoại rồi quay đầu đi.

Dương Quyển ngồi xổm cạnh cổng sau chờ Chu Nam Tầm đem điện thoại tới đồng thời yên lặng nhìn theo Hạ Lãng đi qua cửa ký túc xá sau đó biến mất cuối tầm mắt mình. Cậu nhìn khoảng không đối diện một lúc rồi mới thu tầm mắt với chút thất vọng và mất mát.

Nhưng Dương Quyển không nhìn thấy, sau khi Hạ Lãng bước qua cửa, rẽ vào tòa nhà gần cửa nhất.

Hạ Lãng không yên lòng quẹt thẻ vào cửa, lúc đi qua khúc ngoặt chỗ cầu thang, đèn cảm ứng trên hành lang bỗng chốc tối lại.

Hắn dừng bước nhìn vào khoảng không tăm tối. Không hiểu tại sao trước mắt hắn lại hiện lên đôi mắt sáng trưng của Dương Quyển. Để xua tan hình ảnh chán ghét này, Hạ Lãng dẫm hai cái lên đất, làm đèn cảm ứng sáng lên lại.

Sau khi ánh sáng khôi phục hắn mới dùng vẻ mặt bình tĩnh như thường lên lầu. Chỉ là lần này không leo được mấy tầng hắn đã cúi đầu sờ túi lấy điện thoại ra.

Nói cho cùng thì vết thương trên mặt người kia cũng có trách nhiệm của mình. Hạ Lãng không thể thờ ơ quá mức trắng trợn không kiêng dè được.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Dương Quyển cũng chờ nhận được điện thoại của mình. Chu Nam Tầm không tự mình tới, người tới là người đã đụng đổ đồ ăn của cậu hai lần trong nhà ăn chiều nay. Lúc này gặp cậu thái độ của đối phương đã thay đổi 180 độ, không chỉ cẩn thận giao điện thoại vào tay cậu mà còn đưa thuốc bôi ngoài da cùng với đá chườm cho cậu. Cuối cùng, người đó còn đường hoàng nói lời xin lỗi cậu vì hành vi ác liệt buổi chiều trong nhà ăn.

Tuy rằng Dương Quyển khá bất ngờ nhưng cậu thật sự cũng rất giận nên không nói thêm gì, nhận lấy đồ người kia đưa.

Dương Quyển về phòng ngủ, dùng điện thoại gọi đồ ăn ngoài. Lúc trang chủ phần mềm gọi đồ ăn nhảy ra, khóe mắt Dương Quyển nhìn thấy tên tiệm bánh mà mấy tháng trước Hạ Lãng đặt cho cậu. Sau lần đó Dương Quyển cũng thường xuyên tới tiệm bánh kia, cũng có lúc sẽ đặt mua về.

Dương Quyển do dự nhìn tên tiệm bánh trong chốc lát sau đó vẫn không nhịn được nhấp vào. Chuyện tối nay may nhờ có Hạ Lãng giúp mình. Cậu không có ý gì, chỉ muốn tặng một ít đồ cho đối phương để thể hiện sự biết ơn đối với hắn thôi.

Dương Quyển lật tới lật lui chọn hương vị trên trang đặt đơn một lúc lâu rồi cuối cùng mới quyết định được. Nhưng đến lúc tính tiền cậu lại bắt đầu lo lắng có phải bản thân tưởng bở quá mức rồi không.

Giờ đối phương ghét cậu đến như vậy, nếu nhận được bánh mình gọi chắc cũng sẽ không ăn đâu. Hơn nữa cậu chỉ có địa chỉ trường học thôi, không biết số tòa ký túc xá của hắn. Lúc giao hàng nhân viên nhất định phải gọi điện cho Hạ Lãng, nói không chừng ngay cả bánh hắn cũng không nhận.

Dương Quyển ép bản thân rút lại suy nghĩ tặng bánh ngọt, thoát khỏi trang đặt bánh.

Cậu chọn vài món đặt mua về để ăn tối, sau đó lấy nước đá chườm lên mặt một lúc. Mười phút sau cậu mới kiểm tra đơn đặt hàng. Nửa tiếng nữa cơm tối mới được giao đến. Dương Quyển lấy gọng kính ra đeo lên rồi chạy ra ban công thu quần áo vào.

Lúc mở cửa ban công ra Dương Quyển chú ý thấy tòa nhà đối diện bên kia có đèn sáng. Trong ký ức của cậu, người ở trong tòa nhà đối diện kia là sinh viên vừa mới tốt nghiệp mấy tháng trước, vậy nên mấy tháng liền cả tòa nhà đều chưa từng sáng đèn.

Lúc này phía đối diện mở đèn đuốc sáng choang, căn phòng cùng tầng đối diện phòng cậu cũng đang mở rộng ban công. Trong phòng còn có một cậu trai đang đi tới đi lui. Dương Quyển không khỏi giơ cái áo trong tay lên, tò mò chăm chú nhìn thêm một lát.

Lúc này cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt của căn phòng đối diện bỗng nhiên mở ra. Có một cậu trai vừa tắm xong, nửa người trên để trần đi ra ngoài. Tiếp đó, đối phương xoay người về phía ban công, ngước mắt nhìn lại về phía vị trí của Dương Quyển.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong trời đêm ngắn ngủi.

Dương Quyển bị chuyện đột ngột này làm cho không kịp chuẩn bị mà đứng ngốc tại chỗ.

Người đứng cạnh cửa ban công đối diện cũng lùi vào trong không quay đầu lại, cánh tay đập mạnh lên cửa ban công rầm một cái.

Dương Quyển đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau