Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị

Chương 13: Mười hai

Trước Sau
Trong nháy mắt, Kê Thanh Bách đã nghĩ xong bản thân phải chết thảm theo đủ cách mấy trăm lần.

Một tay của Đàn Chương bị trúng độc, tay còn lại cũng dính đầy máu. Y không tỏ vẻ gì mà chỉ vươn tay nhặt túi tiền rơi ở dưới đất lên.

Kê Thanh Bách: “……”

Hắn chỉ có một cái túi tiền như vậy, mặt trên còn có hai chữ “Kê Ngọc” xiêu xiêu vẹo vẹo. Bây giờ nó dính đầy máu, e là sau này không thể sử dụng nữa.

Hoàng đế nhìn túi tiền rất cẩn thận, lật qua lật lại mấy lần rồi ngẩng đầu lên nhìn Kê Thanh Bách, còn hơi mỉm cười: “Từ đâu có được?”

Kê Thanh Bách không nghĩ ngợi gì, lập tức quỳ xuống theo bản năng, lớn tiếng nói: “Nhặt được!”

Đàn Chương nhìn hắn chằm chằm, âm sí lại thiêu đốt đau dữ dội, đôi môi tím đen mấp máy vài cái sau đó “Phụt”, phun ra một ngụm máu.

Kê Thanh Bách hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ thấy cơ thể ngã xuống của y.

Hoàng đế tái mặt, nhìn hắn chằm chằm như muốn băm xác hắn thành nghìn mảnh: “Láo xược!”

Kê Thanh Bách biết y giận, nhưng hắn lo cho y, nói không kịp lựa lời: “Bệ hạ minh giám, ta…ta và nương nương trong sạch!”

Đàn Chương cắn chặt môi nhìn Kê Thanh Bách, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rõ ràng là y rất giận, lòng trắng mắt cũng đã hồng lên, cái bớt hồng liên dưới mắt lại như ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Kê Thanh Bách đồ đầy mồ hôi, hắn biết hoàng đế hiểu lầm, nhưng hiện giờ giải thích kiểu gì cũng thấy mờ ám, hắn chỉ đành làm cho dứt khoát, bĩnh tĩnh nói: “Ta giúp bệ hạ giải độc trước, sau này muốn chém muốn giết tùy bệ hạ.”

Đàn Chương nào chịu để đối phương chạm vào mình, y đau đến run rẩy, dùng sức lực toàn thân tát Kê Thanh Bách. Kê Thanh Bách không né, cứng rắn chịu cái tát này, đương nhiên là đau, nhưng máu trên tay y cũng in lên nửa bên mặt hắn.

Thần lực của Kê Thanh Bách đã sớm bên bờ cạn kiệt, vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn Đàn Chương bao nhiêu. Nay nửa khuôn mặt tái nhợt lại dính đầy máu bẩn, nhìn qua còn tưởng hắn bị thương nghiêm trọng hơn cả y.

“Ngươi, nếu ngươi dám chạm vào trẫm….!” Đàn Chương còn chưa nói xong, Kê Thanh Bách đã cúi đầu ngậm lấy miệng vết thương có độc của y.

Kê Thanh Bách nghĩ, dù sao cũng đã chung chăn chung gối nửa năm, chỗ nào chạm được đã chạm hết rồi. Nếu có thể dễ chết như vậy thì hắn đã sớm trở về Phật cảnh choảng nhau với Bạch Triều rồi.

Thời gian hoàng đế trúng độc không ngắn, vừa nãy lại giận quá nôn ra máu, âm sí trong bụng cũng theo đó cháy lên. Kê Thanh Bách vừa hút máu độc ra vừa dành chút thần lực ít ỏi chữa nỗi đau âm sí cho y.

Kể ra thì Kê Thanh Bách thấy bản thân quá chuyên nghiệp. Giờ hắn còn có xíu xiu thần lực, vừa phải duy trì nam thân vừa phải chăm sóc Đàn Chương, nếu cơ thể Kê Ngọc yếu hơn một chút thì có thể hiện giờ hắn phải đi tìm thân xác mới rồi. Không thể không công nhận nửa năm này hắn được Phật Tôn nuôi quá tốt, nguyên thần ổn định, dầu thắp thoải mái mới có thể chống đỡ đến hiện tại.

Đàn Chương chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến xúc cảm mềm mại, động tác mút vào của đối phương vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận. Không chỉ miệng vết thương giảm đi đau rát, ngay cả nỗi đau âm sí trong bụng cũng vô thức được xoa dịu.



Kê Thanh Bách hút mấy ngụm máu, nghiêng mặt phun ra chỗ khác. Qua mấy lần, đôi môi trở nên đỏ thắm, hắn cũng không nhận ra mà tiếp tục hút độc. Ánh lửa chiếu lên nửa bên mặt dính máu của hắn, ngực Đàn Chương không ngừng phập phồng, ánh mặt mịt mờ, không rõ cảm xúc.

Kê Thanh Bách cảm thấy ổn rồi mới đỡ hoàng đế ngồi thẳng dậy, Đàn Chương nhắm hai mắt lại. Có lẽ là do lúc nãy quá tức giận nên hiện giờ hai má vẫn còn hồng, nhìn qua rất đáng yêu. Kê Thanh Bách mềm lòng mềm tim, không nhịn được vươn tay sờ trán y, ai ngờ bị Đàn Chương tóm lấy cổ tay.

Kê Thanh Bách: “……”

Hắn quên mất y là ma quỷ, chuyện túi tiền và nanh sói còn chưa giải quyết, hẳn là y chờ khôi phục kha khá sức sẽ nghĩ cách giết hắn như thế nào.

Dù sao thì Kê Thanh Bách cảm thấy bản thân vẫn nên thử giãy giụa lần cuối: “Đúng là trước đó ti chức đã nói dối, túi tiền này không phải do ti chức nhặt được, mà là nương nương giao cho ti chức trước khi xuất phát.” Hắn liếc mắt nhìn Đàn Chương, thấy y không nói gì. Ánh lửa chiếu lên vết bớt dưới mắt y, ẩn ẩn hiện hiện.

Kê Thanh Bách chỉ dám gom hết can đảm tiếp tục bịa chuyện: “Nương nương lo lắng cho an toàn của bệ hạ, dặn dò ti chức nhất định phải tìm được ngài. Túi tiền này là do nương nương nhờ ti chức mang tới, nói là vì nó đồ ngài tặng, có phúc của bệ hạ, nhất định có thể bảo vệ bệ hạ bình an.”

Đàn Chương vẫn không nói gì, vì thế Kê Thanh Bách lại cắn răng nói thêm: “Hơn nữa nương nương cũng muốn nói cho ngài biết, nương nương nhớ ngài, đang chờ mong ngài trở về.”

Nói xong câu này, bản thân Kê Thanh Bách cũng thấy hơi xấu hổ. Tuy hắn ở đang trong cơ thể tiểu cô nương nhưng hắn đâu phải tiểu cô nương. Là thần tiên sống hơn vạn năm, học phàm nhân chàng chàng thiếp thiếp đúng là có hơi ngại ngùng.

Chỉ là không ngờ rằng hoàng đế lại vừa tai cách nói này.

“Ngươi qua đây.” Đàn Chương đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt, dùng sức kéo cổ tay bị tóm của hắn.

Kê Thanh Bách gần như bị kéo nửa người đến trước mặt y, hắn chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là chưa đợi hắn phản ứng lại, dái tai đột nhiên đau xót. Không biết Đàn Chương đã cầm cái hoa tai nanh sói kia từ khi nào, mạnh mẽ đâm xuyên dái tai hắn, đong đưa bên tai trái.

Cách này quá thô bạo rồi, qua nửa giây sau Kê Thanh Bách mới cảm thấy đau đến hít cả khí lạnh, mà Đàn Chương còn chưa thả hắn ra.

Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy hoa tai nanh soi bị hoàng đế kéo xuống, hắn ăn đau chỉ có thể cúi đầu. Cùng với việc dái tai ấm lên, mặt y cũng gần mặt hắn trong gang tấc.

Đàn Chương cúi đầu, đóa hồng liên bên khóe mắt cực kỳ xinh đẹp. Y vươn lưỡi, chậm rãi liếm giọt máu chảy ra trên dái tai hắn.

Kê Thanh Bách: “……”

Đàn Chương mím môi, hình như đang thưởng thức vị máu của hắn. Y cười cười, thấp giọng nói: “Vậy ngươi đeo cái hoa tai này thay nương nương nhà ngươi đi.”

Không ngoài dự đoán, sau nửa đêm dái tai của Kê Thanh Bách sưng lên. Bên ngoài động nổi gió tuyết rất to, xem ra đám Tằng Đức tạm thời không thể tìm tới đây.

Tuy rằng lửa trong động không tắt, nhưng không ngăn được gió lạnh tràn vào. Đàn Chương bọc áo lông chồn mà vẫn bị lạnh đến tái mặt, Kê Thanh Bách cũng lạnh, lạnh đến mức đầu óc mơ hồ, lá gan cũng theo đó to ra.

Hoàng đế ngồi im không nhúc nhích, chỉ cảm thấy có một đôi tay quấn lấy eo y. Tên thị vệ lai lịch không rõ này giống như một con mèo nhỏ, rúc vào trong lòng y.



Thật ra Đàn Chương bị sốt nhẹ, bản thân y cũng chịu lạnh nhưng cơ thể lại ấm áp. Kê Thanh Bách ôm chặt y, còn kéo áo lông chồn ra bọc cả hai người lại một chỗ.

Tên thị vệ không biết sống chết này còn gác cằm lên vai y, chỉ cần y hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy hoa tai nanh sói trên dái tai đã sưng đỏ của hắn.

Cuối cùng Kê Thanh Bách cũng cảm thấy ấm áp hơn, hẳn thoái mái thở ra, hô hấp đều phả vào cổ Đàn Chương. Hoàng đế nghiêng mặt, lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Trước đây ngươi làm lính ở đâu?”

Kê Thanh Bách vốn định chợp mắt trong chốc lát, nghe y hỏi vậy thì hơi cứng người lại. Chuyện này không thể trách hắn giả làm thị vệ, mà là khi ở trên trời hắn vốn là cấp dưới của y, ngày ngày gọi “Tôn thượng”, nghiêm chỉnh quy củ. Dù hiện giờ Đàn Chương đã xuống hạ giới làm người phàm, hắn cũng không dám làm càn trước mặt y. Khi đối mặt y hắn vẫn vô thức cúi đầu khom lưng, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của bản thân.

Thế nên hắn ấp úng một lúc lâu, bịa tạm một nơi lừa gạt cho qua.

Không biết vì sao Đàn Chương lại nổi hứng nói chuyện: “Lần này ngươi cứu giá có công, sau khi trở về thì tới chỗ trẫm làm thị vệ đi.”

“……” Kê Thanh Bách cảm thấy bị làm khó, hắn nghiêm túc nói “Bảo vệ bệ hạ là bổn phận của ti chức. Ti chức không cầu gì khác, chỉ là bình thường tự do tự tại quen rồi, không thích hợp với nơi tranh đấu như triều đình.”

Sau khi hắn trở về, số pháp lực đã tiêu hao này phải tốn nửa năm bồi dưỡng lại. Kê Ngọc quá yếu ớt, có dưỡng tốt hay không cũng là một vấn đề, nhưng không thể nói quá tuyệt tình. Phật Tôn độ bát khổ của chúng sinh, khó tránh khỏi gặp khó khăn nguy nan, không thể biến trở về nam thân đúng là không thể giúp gì cho y. Sau này cần có một thân phận phù hợp để có thể cứu giá y vào thời điểm mấu chốt.

Kê Thanh Bách nghĩ ngợi, nói một cách hợp tình hợp lý: “Bệ hạ cứ coi như nhân duyên ngắn ngủi một đêm đi. Ti chức không phải người của thế gian này, có lý do khó nói. Nhưng chỉ cần bệ hạ gặp nguy hiểm, ti chức nhất định bất chấp tất cả bảo vệ ngài chu toàn.”

Đàn Chương không nói gì, một lúc sau lại như nghe được câu gì đó buồn cười, xùy nói: “Ngay cả lời khốn nạn như nhân duyên một đêm cũng bị ngươi nói ra, chẳng lẽ ái khanh là thần tiên?”

Kê Thanh Bách chớp mắt, ra vẻ giữ kín như bưng. Nhưng đối mặt Đàn Chương, hắn không trưng được ra cái giá của thượng thần, hắn ho khan, giả vờ nói: “Sẽ có ngày bệ hạ hiểu rõ.”

Đàn Chương lại lười để ý hắn, nhắm mắt lại không nói nữa. Kê Thanh Bách nhìn y một lúc lâu, không biết vì sao lại tự tin cảm thấy Phật Tôn đã tin mình. Sau cùng còn vui vẻ nhập mộng, chuẩn bị nương nhờ pháp ấn trong thức hải của Đàn Chương bồi bổ vất vả của cả ngày hôm nay.

Có lẽ ngay cả hoàng đế cũng không tin vì sao y có thể ngủ một giấc ngon như vậy. Sáng sớm hôm sau, y tỉnh dậy một mình ở trong động, trên người còn đắp chiếc áo lông chồn ấm áp. Y cảm thấy thoải mái thư thái, bụng cũng ấm áp dễ chịu.

Tằng Đức nước mắt nước mũi tèm lèm quỳ bên ngoài động chờ gọi, quỳ một lúc lâu mới thấy đôi giày vua đạp lên nền tuyết còn chưa quét sạch, dừng trước mặt gã.

Đàn Chương khoác áo choàng, cúi đầu lạnh lùng nhìn gã, hỏi: “Kê Ngọc đâu?”

Tằng Đức cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật đáp: “Trước đó nương nương nói ra ngoài chơi, có lẽ là bị lạc đường. Nghe nha hoàn nói nửa đêm qua mới trở về lều, chắc hiện giờ còn đang ngủ.”

Chuyện không trông chừng nương nương đúng là lỗi của Tằng Đức, nhưng gã nào biết Kê Ngọc thay đổi ngoại hình. Hơn nữa hoàng đế mất tích, người xung quanh lo sốt vó tìm chủ nhân, ai rảnh rỗi lo cho một nương nương không danh không phận chứ?

Gã không biết đã nói câu nào chọc giận hoàng đế, chỉ thấy y cười cười, giọng điệu không rõ ý tứ, cũng không nghe ra cảm xúc: “Vậy mà hắn còn ngủ được.”

Tằng Đức không dám nói tiếp, nơm nớp lo sợ dắt ngựa vua tới. Đàn Chương không nói gì, lập tức lấy đà lên ngựa, hung hăng quất roi phóng đi, mặc kệ đám người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau