Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 39: Bánh ga tô

Trước Sau
Thời Tiến rất hối hận, hối hận vì trận cá cược với Liêm Quân.

"Không thể nào, sao lại thua thế này? Rõ ràng tôi đã tính bài cả rồi." Hắn bóp cổ tay than thở, vẻ mặt đầy đau thương.

Nhóc Chết an ủi: "Cao thủ khó tránh khỏi có lúc thất thủ, chuyện thường ấy mà."

Thời Tiến nản chí thở dài: "Nhưng thua rồi, tao sẽ không còn lý do để nhờ anh Quân giúp tao điều tra hoàn cảnh nhà ngoại của năm anh em nhà họ Thời nữa."

Nhóc Chết ngây ngô vui vẻ nói: "Cậu có thể trực tiếp mở miệng nhờ cục cưng giúp cậu điều tra mà. Cục cưng nhất định sẽ giúp cậu."

"Vậy chẳng phải tao sẽ nợ ân tình của anh ấy hay sao, vậy sau này tao làm sao có thể lẽ thẳng khí hùng ép anh ấy ăn cơm ăn canh được!" Thời Tiến nghĩ rất sâu và rất xa.

Nhóc Chết nín thinh, sau đó nói khe khẽ: "Nhưng có bao giờ cậu không lẽ thẳng khí hùng đâu, lần nào phạm lỗi cũng chẳng thể địch nổi cái sự lẽ thẳng khí hùng của cậu..."

"Mày lảm nhảm cái gì đấy!" Giọng Thời Tiến âm trầm.

Nhóc Chết quyết đoán ép giọng, nhiệt tình đề nghị: "Cậu có thể tìm cục cưng đọ thêm một ván nữa ó. Keo này ta thua thì keo khác ta thắng ó. Tiến Tiến cố lên! Tui tin bẹn!"

Thời Tiến thấy nó nói có lý quá chừng, trong lòng lại bừng lên ngọn lửa hi vọng. Hắn nói: "Đúng, với kỹ thuật của tao, thua một lần rõ là tai nạn ngoài ý muốn, lần sau nhất định có thể thắng!" Dứt lời, hắn lôi máy tính bảng ra, lại hào hứng mò mẫm đến bên người Liêm Quân.

Mười phút sau, hắn cầm máy tính bảng quay về vị trí cũ của mình, than ngắn thở dài: "Chắc chắn hệ thống chia bài đang nhắm vào tao, chứ lý nào Liêm Quân lại mò quân nào trúng phóc quân đó. Tao mò nửa ngày trời toàn những là những quân tao không cần. Lần này thì hay rồi, sau này tao phải tự tay làm bánh sinh nhật tặng Liêm Quân mỗi năm... Đúng rồi, sinh nhật của Liêm Quân là lúc nào ấy nhỉ?"

Nhóc Chết trả lời cực nhanh: "Hạ tuần tháng ba, cục cưng là bé bi chào đời cùng hơi thở của mùa xuân."

Thời Tiến sững sờ, lật điện thoại xem lịch, phát hiện sinh nhật của Liêm Quân hóa ra đã sắp đến rồi. Tết năm nay đến trễ hơn mọi năm, đón tết xong thì đã gần cuối tháng hai. Tính kĩ lại, hiện tại cách sinh nhật Liêm Quân thậm chí chưa đến một tháng.

Nhóc Chết vẫn đang vui vẻ nói tiếp: "Cho nên Tiến Tiến à, bây giờ cậu có thể bắt đầu học làm bánh ga tô rồi đó. Nếu bây giờ bắt đầu học, đến sinh nhật của cục cưng, bánh ga tô của cậu cũng đã ra hình ra dáng rồi."

Thời Tiến càng nghe càng thấy đáng ngờ, cứ có cảm giác giọng điệu của nó quá hăng hái và bình tĩnh, như thể đã sớm biết sẽ có chuyện này. Hắn cau mày nghĩ lại về hai ván bài lúc nãy, rồi nghĩ đến đề nghị tiền đặt cược mà nhóc Chết cung cấp, cuối cùng liên kết lại, liền nghiến răng ken két nói: "Nhóc Chết, có phải mày giở trò quỷ không! Có phải mày thao túng hệ thống chia bài, chuyên môn chia bài xấu cho tao không!"

Nhóc Chết sợ hết hồn, lắp bắp giải thích: "Đâu... đâu có đâu. Sao tôi lại làm thế chứ! Chuyện quá đáng như vậy ư, tui đương nhiên đứng về phía Tiến Tiến rùi. Tui yêu bẹn đến như zậy, bẹn là cục cưng bé bỏng của tui đóa."

Thời Tiến bị nó sến sẩm đến mức da gà da vịt nổi cả lên, càng khẳng định chính nó giở trò quỷ, bèn tức giận nói: "Tao là cục cưng bé bỏng của mày, nhưng Liêm Quân là cục cưng to bự của mày. Mày là cái đồ bất công!"

"Không phải!" Nhóc Chết nguỵ biện.

"Phải!" Thời Tiến tức giận đến thiếu điều vỗ bàn.

Những người khác trong xe chỉ thấy Thời Tiến sau khi thua bài cứ ngồi thui lủi trong góc tường, nhe răng trợn mắt với cái máy tính bảng như trúng tà, vẻ như muốn đổ mọi nguyên nhân thua bài lên máy tính bảng, muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Quái Nhị không nhìn nổi nữa, mặt hiện vẻ cạn lời, nói: "Cậu ta thật sự không bị thương ở đầu đấy chứ? Sao càng nhìn càng thấy ngớ ngẩn vậy."

Quái Tam và Quái Ngũ cũng ra vẻ ngứa mắt, muốn nói gì đó nhưng rồi ngậm tịt miệng, lén lút đánh mắt sang chỗ Liêm Quân.

Liêm Quân ở bên kia đã bàn xong chuyện với Quái Nhất nhận được ánh nhìn của mọi người, cũng ngoảnh đầu nhìn về phía Thời Tiến, ngón tay nhịp nhịp lên tay vịn, rồi chủ động trượt xe đến bên Thời Tiến. Anh với tay rút máy tính bảng trong tay hắn ra, nói: "Đấu thêm một ván đi. Nếu lần này tôi thắng, cậu đi làm bài tập, tôi thua, sẽ đáp ứng yêu cầu trước đó của cậu."

Thời Tiến liền hoàn hồn từ trận cãi vã ấu trí với nhóc Chết. Nghe anh nói vậy, mắt hắn sáng rực lên ngay tắp lự, sau đó lại nhíu mày, hắn hỏi: "Bài tập? Bài tập gì?"

Liêm Quân đã mở phần mềm mạt chược, trả lời: "Bài tập cấp ba."

"Bài tập cấp ba?" Thời Tiến bối rối.

Bài tập cấp ba là cái quái gì vậy? Hắn tốt nghiệp đại học biết bao năm rồi, sao mà nhớ nổi mấy thứ hồi cấp ba. Vả lại, làm mấy cái đó để chi?

Nhóc Chết thân thiết nhắc nhở: "Nguyên chủ mới 18 tuổi. Lúc cậu tái sinh đến đây, nguyên chủ vẫn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó cậu cúp học chạy mất, xem như là bỏ học giữa chừng, nói đúng ra, bây giờ cậu chỉ có bằng cấp hai thôi."

Thời Tiến: "..."

Nhóc Chết tiếp tục bổ thêm nhát dao: "Người dưới trướng cục cưng, không một ai dưới trình độ đại học cả, người có học lực cao nhất là Quái Cửu với tiến sĩ song học vị."

Thời Tiến: "......" Trời đất quỷ thần ơi, tại sao làm xã hội đen còn phải xét học lực vậy?

"Đấu không?" Liêm Quân chẳng buồn lắm lời với hắn, đặt máy tính bảng đã mở sẵn phần mềm trước mặt hắn, nhấn mạnh, "Chỉ có một cơ hội thôi."

Thời Tiến nghe vậy thót cả tim, gian nan lựa chọn một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, nghiến răng nói: "Đấu!" Đồng thời nghiêm khắc ngăn cấm nhóc Chết giúp Liêm Quân gian lận thêm một lần nữa trong đầu. Hắn không tin, không còn nhóc Chết quấy phá, hắn lại có thể thua tiếp!

Sự thật chứng minh, người ta một khi đã bắt đầu xui xẻo, sẽ thật sự tiếp tục trở thành mục tiêu bị hệ thống nhắm vào.

Thời Tiến không thiết sống nữa, ngả phịch xuống ghế, muốn gỡ cài đặt quách trò mạt chược đi.

Quái Nhị hóng chuyện không kìm lòng nổi mà phì cười. Thật thảm thương quá đi, dám chơi mấy trò bài bạc với cậu Quân, Thời Tiến vẫn còn quá ngây thơ.

"Chỉ cần cậu làm bài tập, tôi có thể giúp cậu làm một chuyện." Liêm Quân đặt máy tính bảng xuống bàn, hỏi, "Cậu muốn tôi giúp cậu điều tra cái gì?"

Thời Tiến thoắt cái ngồi bật dậy nhìn anh, vẻ như hoài nghi mình đang nghe nhầm điều gì đó.

Liêm Quân đưa tay chống cằm, nhìn bộ dạng ngu ngốc của Thời Tiến, hàng lông mày hơi giãn ra, hỏi lại lần nữa bằng một giọng dịu dàng hơn: "Thời Tiến, cậu muốn tôi giúp cậu điều tra cái gì?"

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ. Có một mỹ nam ngồi dưới ánh mặt trời ấy, mỹ nam còn đang nghiêng đầu cười!

Thời Tiến choáng váng trước bộ dạng lười biếng thoải mái của Liêm Quân lúc này, sau khi hoàn hồn lại thì vồ lấy chân anh, kích động nói: "Giúp tôi điều tra tình hình nhà ngoại của mấy ông anh nhà tôi, càng cụ thể càng tốt! Anh Quân thật đúng là một người siêu tốt bụng!"

Liêm Quân bị đè đến trượt ra sau, lông mày khẽ nhíu. Anh vươn tay đè gáy hắn lại, chậm rãi đẩy hắn về, trượt xe lăn về bên cạnh Quái Nhất.

Thời Tiến thuận thế ngã lưng vào ghế, đắc ý: "Anh Quân quả nhiên là người tốt..."



Nhóc Chết trìu mến sờ sờ cái đầu "thiếu dinh dưỡng" của hắn, tự giác chuyển cho hắn bộ sách giáo khoa cấp ba, thân thiết nói: "Cho nè, xem đi."

Thời Tiến: "..." Đột nhiên muốn hức hức.

...

Sau khi trở về thành phố B, Liêm Quân tốn hai ngày để xử lý tàn dư và sào huyệt của bọn Hoa hồng đen ở thành phố B cùng phía chính phủ, sau đó cố gắng hết sức áp chế phần lớn hoạt động kinh doanh mà Hoa hồng đen hiện có theo mọi hướng, lôi kéo phía chính phủ phát động chiến dịch thanh trừ Hoa hồng đen.

Thời Tiến lấy làm khó hiểu, bèn lôi kéo Quái Nhị hỏi: "Chẳng phải trước kia anh Quân nói bây giờ chưa phải lúc động vào Hoa hồng đen ư, còn bảo lần này chỉ trừng trị chúng một chút, sao bây giờ đột nhiên làm lớn thế?"

Quái Nhị nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ, hỏi: "Cậu không biết à?"

Thời Tiến lắc đầu, nhíu mày: "Chả ai nói cả, sao tôi biết được."

"Vậy thì cậu không cần biết đâu." Quái Nhị xoay người rời đi.

Thời Tiến lôi ngược anh ta trở lại, lom lom nhìn anh ta.

Quái Nhị nhìn trời thở dài, nhìn hắn giải thích: "Động vào hoa hồng đen, đương nhiên là vì lần này Hoa Hồng Đen đi quá giới hạn, khiến cậu Quân tức giận. Cũng do bọn chúng ngu ngốc, chủ động dâng cớ trừng trị mình lên tận tay cậu Quân. Khai hỏa bên ngoài khu dân cư ngay đêm giao thừa, cậu cảm thấy phía chính phủ có thể gán tội danh gì cho bọn chúng?"

"Tội gì? Tụ tập ác chiến bằng hỏa lực? Đe dọa sự an toàn của dân chúng?" Trong lúc nhất thời, Thời Tiến chỉ có thể nghĩ đến những cái này.

Quái Nhị ra vẻ cao thâm lắc đầu, vỗ vai hắn, nói: "Người trẻ tuổi năng xem tin tức hơn đi. Một tổ chức với quy mô như Hoa Hồng Đen vẫn là hợp pháp, muốn động vào bọn chúng, hai lý do mà cậu nói đều không thể tính là lý do." Dứt lời, thừa dịp Thời Tiến chìm vào suy nghĩ, anh ta lỉnh đi thật nhanh như bôi mỡ dưới chân.

Thời Tiến mù mù mờ mờ, nếu cái này cũng không tính là lý do, vậy cái gì mới tính là lý do?

Mang theo mình câu hỏi ấy, Thời Tiến tiếp tục ngồi hóng tin tức mấy ngày liền. Cuối cùng, vào một ngày nọ nhìn thấy dòng tin tức do chính phủ phát, hắn mới biết lý do để trừng trị bọn Hoa Hồng Đen là như thế nào: chính phủ thế mà biến cuộc xung đột tại khu chung cư Đoàn Kết thành Hoa Hồng Đen tập kích khủng bố cư dân tại khu chung cư Đoàn Kết.

Tụ tập đấm nhau so với tập kích khủng bố, tính chất và mức độ nguy hiểm của sự kiện này quả thực là một trời một vực. Thời Tiến nín lặng, âm thầm thắp một ngọn nến cầu nguyện cho Hoa Hồng Đen. Tính chất của sự việc đã tăng lên đến mức này, Hoa Hồng Đen coi như "thôi rồi Lượm ơi" rồi.

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, vết thương của Thời Tiến hoàn toàn khép lại. Hắn tìm thời gian đến phòng y tế lôi kéo chú Long thì thầm một hồi lâu, thế rồi bữa tối hôm đó, hắn mang theo một đống công cụ đến thư phòng của Liêm Quân.

Liêm Quân giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Những thứ này là gì?"

"Đồ để xoa bóp cho anh." Thời Tiến bày đồ lên bàn làm việc. Hắn ngồi phía sau bàn, liếc nhìn Liêm Quân, lại liếc sang tập tài liệu trong tay anh, sau đó nhìn sang đồng hồ treo trên tường, ý đồ hết sức rõ ràng.

Liêm Quân đưa mắt về tập tài liệu, hỏi: "Vết thương lành rồi?"

"Chú Long nói không sao cả, không cần ngại việc tùy ý cử động cánh tay vì lo lắng ảnh hưởng đến vết thương nữa." Thời Tiến trả lời, còn huơ huơ tay, biểu diễn sức mạnh của mình.

Liêm Quân không buồn ngẩng đầu lên: "Vậy thì về thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát đi đảo đi. Không cần mang theo đồ đông, trên đảo rất ấm áp, chênh lệch nhiệt độ vào sớm tối chỉ cần một cái mặc áo khoác mỏng là đủ rồi."

Thời Tiến sửng sốt, hỏi, "Chúng ta sắp đi rồi sao? Không phải đang bận xử lí Hoa Hồng Đen ư, sao đột nhiên lại đi?"

Mặc dù trước đó Quái Nhị luôn nói năm sau muốn đi đảo bắt cua, nhưng vì sau khi quay về thành phố B mọi người liền bắt đầu bận rộn chuyện Hoa Hồng Đen, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đi, cho nên hắn còn tưởng rằng mọi người phải ở lại thành phố B rất lâu.

"Xử lí Hoa Hồng Đen là việc của chính phủ, chúng ta đã giúp đủ nhiều rồi." Liêm Quân ký tên lên tài liệu, đoạn quét mắt qua đống đồ trên bàn, nói, "Chuyện xoa bóp lên đảo rồi hẵng nói."

Thời Tiến nghe vậy liền lộ vẻ tiếc nuối. Thành thật mà nói, trong lòng hắn rất muốn xem tình trạng hai chân của Liêm Quân. Nghe nói, nếu cơ bắp chân lâu ngày không hoạt động sẽ bị teo lại, hắn hơi lo.

Âu cũng do trước đây hắn sơ suất, chỉ lo việc ăn uống của Liêm Quân, quên mất người đi lại khó khăn còn cần chú ý chăm sóc đôi chân. Nếu không phải ngày đó nhìn thấy Liêm Quân đứng dậy ở nghĩa trang, có lẽ cho đến bây giờ hắn cũng không nhớ đến việc phải chú ý sức khỏe đôi chân của Liêm Quân.

"Còn lâu lắm mới đi đảo, chi bằng chúng ta thử trước đi? Anh xem, bao nhiêu đồ tôi đều mang đến cả rồi..." Thời Tiến vẫn chưa hết hy vọng, vừa sờ soạng những dụng cụ xoa bóp trên bàn vừa kiến nghị.

Liêm Quân chăm chú xem tài liệu, không lên tiếng từ chối.

Thời Tiến lén lút dịch ghế sát về phía anh.

Liêm Quân đột nhiên đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu hỏi: "Bài tập làm đến đâu rồi?"

"Ờ..." Thời Tiến cứng đờ.

"Chuyện đã đáp ứng phải làm được." Liêm Quân trượt xe lăn đi, bỗng dưng lôi ra một bộ sách giáo khoa trung học phổ thông từ tầng dưới tủ sách, nói, "Cậu học cấp ba ở nước M, tiến độ dạy học không giống trong nước, giai đoạn đầu có lẽ sẽ khá khó thích ứng. Lại đây, tôi giúp cậu hiểu bài."

Thời Tiến liếc nhìn sách giáo khoa trong tay anh, tâm trạng tụt dốc không phanh, bèn lúng túng từ chối: "Cái...cái này không cần đâu ha. Không phải anh rất bận sao? Anh cứ lo việc của mình đi, tôi không quấy rầy anh nữa..."

Liêm Quân chạm vào điều khiển từ xa trên bàn làm việc, cửa thư phòng liền bị khóa lại.

Thời Tiến nghe thấy tiếng khóa cửa, cái mông mới nhổm dậy nửa chừng khựng lại. Thấy bóng Liêm Quân đã ngồi xuống bên bàn trà, hắn đành cam chịu đứng dậy, đến ngồi bên cạnh anh.

Liêm Quân rót cho hắn ly nước ấm, đưa cho hắn một bộ giấy bút, sau đó lật sách giáo khoa ra.

Buổi xoa bóp bỗng chốc biến thành buổi ôn thi, Thời Tiến sống dở chết dở, mặt mày cứng đờ suốt quá trình, sượng sùng đến độ muốn tìm cái lỗ mà chui. Tốt nghiệp trung học nhường ấy năm, hắn đã trả gần hết kiến thức lại cho thầy cô từ đời nào rồi còn đâu. Một hỏi ba không biết gì gì đó, đích thị là để miêu tả hắn của bây giờ.

Hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng qua đi, Liêm Quân buông quyển sách cuối cùng xuống, nhìn Thời Tiến không nói lời nào.

Thời Tiến cúi đầu, vô thức cầm bút vẽ ngoằn ngoèo lên vở, không dám ngẩng đầu.

"Sau khi lên đảo, tôi sẽ mời vài giáo viên cho cậu." Liêm Quân cất lời, giọng điệu thế mà vẫn ôn hòa lắm, thậm chí toát lên sự mềm lòng của một vị gia trưởng không nỡ phê bình học sinh kém quá mức, sự cẩn trọng kiềm chế vì sợ kích thích đến lòng tự trọng của đứa học sinh đó, "Các môn về ngôn ngữ của cậu đều rất ổn, nền tảng rất vững chắc, còn những môn hơi tệ khác, bổ túc lại sẽ khá hơn."

Thời Tiến chẳng cảm thấy được an ủi tí nào, lờ đờ liếc nhìn anh, hỏi: "Anh Quân, anh bảo tôi bổ túc mấy môn này, là muốn gửi tôi đi học đại học à?"

Liêm Quân không trả lời thẳng vào vấn đề, mà hỏi ngược lại: "Cậu không muốn học đại học sao?"

"Không muốn." Thời Tiến nhanh nhảu đáp lại, giọng chắc nịch. Dăm ba cái đại học học một lần là đủ rồi, hắn không muốn học lại lần nữa đâu. Hơn nữa, hiện tại bảo toàn mạng sống quan trọng hơn, học hành hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.



"Tại sao?" Liêm Quân hỏi.

Thời Tiến thành thực trả lời: "Một là vì tôi không thích học, hai là vì bây giờ không phải thời điểm thích hợp để học. Khi tất cả mọi người cùng nỗ lực vì một tương lai tươi sáng hơn, tôi không muốn rời đội để đi làm chuyện cá nhân. Nếu như anh Quân thực sự ghét bỏ học lực thấp kém của tôi, tôi có thể đợi đến khi mọi việc đã ổn thỏa, rồi hẵng đi thi đại học này nọ, bây giờ cũng chưa vội lắm."

"Tôi không chê cậu học lực thấp kém." Nghe xong lời giải thích của hắn, giọng điệu của Liêm Quân vẫn ôn hòa như cũ, anh từ tốn nói, "Tôi chỉ sợ sau này cậu sẽ hối hận. Thời Tiến, trên thế giới có rất nhiều kiến thức và kĩ thuật sinh tồn cần thiết được mở rộng từ những kiến thức căn bản này. Hẳn bây giờ cậu cảm thấy không học mấy thứ này cũng chẳng sao, nhưng sau này có thể cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Tôi không hề ép cậu trưởng thành từng bước một như một người bình thường, nhưng cậu nhất định phải hiểu rõ một chuyện: chỉ khi cậu tự mình mạnh mẽ hơn, người khác mới không dám tùy tiện động vào cậu. Mà mạnh mẽ bao gồm rất nhiều mặt, có vũ lực, có trí tuệ, cũng có tích lũy tư bản nguyên thủy(1). Hiện tại sự mạnh mẽ mà cậu có thể dễ dàng xây dựng nhất chính là hai loại trước. Khi đã có hai loại đó, đặc biệt là trí tuệ, việc đạt được loại cuối cùng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều."

Thời Tiến không ngờ Liêm Quân lại tuôn ra một bát "súp gà cho tâm hồn" đầy sâu sắc như vậy, hắn trợn mắt ngơ ngắc nhìn anh, mạch suy nghĩ vô thức chạy theo lời anh nói.

Đúng vậy, lời Liêm Quân có lí không chê vào đâu được. Nếu hắn tự mình trở nên mạnh mẽ như Liêm Quân, kẻ giết người ẩn nấp sau lưng còn dám có ý đồ với hắn ư? E là phải cân nhắc kĩ hơn thôi. Cứ nhìn kết cục của bọn Hoa Hồng Đen khi động đến Liêm Quân đi, tác dụng của việc mạnh mẽ còn chưa đủ rõ hay sao?

Nghĩ đến lúc trước hắn chỉ chăm chăm nép mình dưới "tán ô" to lớn của Liêm Quân, thanh tiến độ đã giảm hẳn một đoạn dài, vậy giả như chính bản thân hắn trở nên mạnh mẽ, mạnh ngang ngửa Liêm Quân, còn ai dám động vào hắn nữa chứ? Đến khi đó, thanh tiến độ lại chả chủ động thụt gấp?

Thời Vĩ Sùng? Lê Cửu Tranh? Nếu hắn thật sự có thế lực như Liêm Quân, việc gì phải sợ bọn họ nữa? Làm sao có thể bị bọn họ tổn thương được nữa? Xem Liêm Quân có bao giờ sợ Thời Vĩ Sùng không? Chưa bao giờ chứ gì.

Thời Tiến càng nghĩ càng kích động, hào khí trong khoang ngực càng muốn dâng trào. Hắn chỉ cảm thấy mình của trước kia hỏng đầu óc rồi, chỉ biết lao đầu vào các nhân tố bên ngoài, quên mất rằng "tự mình" mới là nhân tố lớn nhất ảnh hưởng đến trị số của đường tiến độ. Hắn không nhịn được nắm chặt tay Liêm Quân, chân thành nói: "Anh Quân à, tôi hiểu rồi. Anh nói đúng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, không ngừng phấn đấu để trở thành một ông trùm lợi hại như anh!"

Liêm Quân: "..."

...

Ầm!

Thời Tiến bị Liêm Quân đuổi ra khỏi cửa, trước khi đi thậm chí chỉ nhận được một ánh mắt lạnh nhạt không kém phần ghét bỏ của Liêm Quân.

"Sao anh ấy cứ hở tí là trở mặt thế, chẳng phải tao đã nghe lời của anh ấy quyết định chăm chỉ học tập rồi sao?" Thời Tiến khó hiểu ra mặt.

Nhóc Chết ngán ngẩm thở dài, nói bóng nói gió: "Tiến Tiến à, tôi bắt đầu nghi ngờ lúc tôi giúp cậu sống lại, có phải đã quên mang theo một phần IQ của cậu..." Và rất nhiều rất nhiều phần EQ không nữa.

Thời Tiến cau mày, sau đó nổi giận: "Nhóc Chết, mày lại chửi xéo tao là đồ ngốc. Có phải mày quá đáng quá mức không!"

Nhóc Chết ngậm miệng giả chết, vờ như mình lại tắt máy.

...

Lễ nguyên tiêu, sau cả cái tết âm lăn lộn mệt nhoài, mọi người cuối cùng cũng rảnh rỗi ngơi tay để tụ tập ăn một bữa cơm đoàn viên thật ngon.

Thời Tiến tự tay gói sủi cảo, rán nem, nấu bánh trôi, thậm chí còn nướng mấy cái cupcake xấu tệ, cùng mọi người ăn mừng năm mới đến.

Quái Nhị tuyệt tình cười nhạo kĩ năng bếp núc hỏng bét của Thời Tiến, Thời Tiến bèn tức giận nhét miếng nem rán cháy khét lẹt vào miệng anh ta, sau đó đem một bát bánh trôi ngon nhất đặt trước mặt Liêm Quân, còn lén lút dúi thêm một túi bánh bông lan.

"Đừng cho bọn họ thấy, tôi chỉ làm một phần này thôi. Quái Nhị đúng là tên cầm thú, rõ ràng chê tôi nấu khó ăn, nhưng cứ muốn ăn cướp, mặt dày ghê gớm. Mà rõ phía nhà bếp còn đem một đống đồ ăn ngon tới." Thời Tiến nghĩ linh tinh, ý lên án rành rành trên mặt, "Lần sau phải cho thuốc xổ vào cơm của anh ta mới được!"

Liêm Quân nắn nắn miếng bánh bông lan mềm mại trong túi, nhận ra bánh hãy còn ấm, liền nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao gần đây lại thích nướng bánh vậy?"

Thời Tiến ậm ừ: "Các anh ai cũng bận, nên tôi đâm chán ấy mà... Đương nhiên! Tôi có đọc sách mỗi ngày, những thứ này chỉ làm vào lúc nghỉ ngơi thôi!"

Liêm Quân nhếch mép, cúi đầu mở túi bánh bông lan, nhón một miếng cho vào miệng, cẩn trọng thưởng thức mùi vị. Sau khi nuốt xuống, anh gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."

Thời Tiến nghe thế mỉm cười mãn nguyện. Hắn cảm thấy mình là "bậc phụ huynh" tốt nhất, chu đáo nhất trên cõi đời này, chỉ để "con nhỏ" kén ăn ăn thêm mấy miếng mà không ngại tự mình học nấu nướng, thật quá vĩ đại.

Nhóc Chết đang hoạt động trong đầu hắn hóng chuyện từ đầu đến cuối: "..."

Ăn uống vui đùa đến tận hơn chín giờ, bữa cơm đoàn viên mới kết thúc. Tuy Thời Tiến còn muốn bày thêm mấy ván mạt chược ồn ào với anh em thâu đêm, nhưng ngại cái ngày mai mọi người phải lên máy bay rời khỏi thành phố B, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ từ bỏ ý định này. Hắn chào tạm biệt mọi người rồi đưa Liêm Quân về phòng, sau đó trở lại phòng mình chuẩn bị tắm rửa đi ngủ sớm.

Ngay lúc đang vùi đầu tìm đồ ngủ trong tủ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thời Tiến vớ lấy điện thoại xem, thế mà là Hướng Ngạo Đình gọi. Sự vui vẻ trên mặt vơi bớt, hắn do dự một chốc, cuối cùng vẫn nghe máy.

"Tiểu Tiến." Tiếng nói của Hướng Ngạo Đình truyền đến, mang theo sự uể oải, "Anh nghe nói mấy người bên mày sắp rời khỏi thành phố B. Anh đang đứng trước cửa Bóng Đêm, mày có thể ra gặp anh chút không? Anh có mấy câu muốn nói với mày."

Thời Tiến liếc nhìn thời gian, đoạn nhớ lại những biểu hiện của Hướng Ngạo Đình trong truyện. Hắn thầm thở dài, đáp ứng lời mời của gã.

Trong truyện, Hướng Ngạo Đình là người anh duy nhất có thái độ đối xử trước sau như một với nguyên chủ. Trước khi Thời Hành Thụy chết, gã rất bận, bận đến nổi chẳng có bao nhiêu thời gian liên lạc với nguyên chủ, cũng không thường tặng quà lấy lòng nguyên chủ, chỉ định kỳ gọi mấy cú điện thoại, mà nội dung mỗi lần gọi đều từa tựa nhau: hỏi han sức khỏe của nguyên chủ, quan tâm tình hình học tập của nguyên chủ, sau đó dặn dò vài câu khô khan lấy lệ, giọng điệu cứng nhắc như đang đối phó. Sau khi Thời Hành Thụy chết, gã vẫn bận, và vẫn định kỳ gọi cho nguyên chủ mấy cú điện thoại, nội dung vẫn nhạt toẹt như cũ. Nguyên chủ khi đó đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, chỉ cảm thấy những cuộc gọi ấy như một kiểu mỉa mai vô hình khác dành cho mình.

Sau đó vụ bắt cóc xảy ra, tình cảm của nguyên chủ dành cho người anh này trở nên phức tạp hơn. Nguyên chủ khi bị bắt cóc đã được Hướng Ngạo Đình dẫn người đến cứu, tuy nhiên sau khi cứu được rồi, Hướng Ngạo Đình lại bỏ đi mất tăm, tuyệt tình thấy rõ.

Mãi đến tận khi sắp chết, tình cảm của nguyên chủ dành cho Hướng Ngạo Đình vẫn phức tạp, rất khác với sự oán hận dành cho những người anh trai còn lại.

Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, Thời Tiến cũng không thể không khách quan nói một câu rằng: Cảm giác của nguyên chủ chưa bao giờ sai. Trong năm người anh nhà họ Thời, có lẽ chỉ có sự quan tâm của Hướng Ngạo Đình dành cho cậu ta là thật lòng, tuy sự thật lòng này có lẽ cực kì mỏng manh.

Hướng Ngạo Đình quá chính trực. Có lẽ gã ghét nguyên chủ được nuông chiều từ bé, có lẽ nguyên nhân của sự quan tâm mà gã dành cho nguyên chủ không trong sáng, nhưng một phần nào đó gã vẫn xem nguyên chủ là em trai, có những lúc sự quan tâm dành cho nguyên chủ hẳn là chân thật.

Cứ gặp một lần đi.

Thời Tiến buông đồ ngủ xuống, mặc áo khoác vào.

Cứ coi như là cho thứ tình cảm phức tạp mà nguyên chủ dành cho Hướng Ngạo Đình và cái ơn cứu nguyên chủ khỏi tay bọn bắt cóc.

–––––––––––

Chú thích:

(1) Tích lũy tư bản nguyên thủy: là quá trình tạo ra vốn đầu tiên trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. (đừng hỏi gì cả, tôi từ bỏ môn kinh tế chính trị rất lâu rồi:))

––––––––––––––––

Cá Chết: son-zone rồi Quân ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau