Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí

Chương 2

Trước Sau
Anh ngồi đó lấy điện thoại ra xem một cách rất thoải mái mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía mình. Anh đang chơi rất thoải mái thì có tin nhắn từ một người có nickname là "đầu gỗ", anh vừa thấy tin nhắn đến thì đôi mắt không che đậy ý cười.

Sau đó anh bật vào đoạn chat với người kia. Không biết anh đã đọc được gì mà bật dậy ngay tức khắc làm ra động tĩnh rất lớn, những người đang có mặt trong lớp đều giật mình và hoảng sợ không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh liếc mắt qua mọi người trong phòng một lát rồi xoay người đi ra khỏi phỏng học

Vừa bước đến trước cửa thì thứ anh thấy đầu tiên là một nam sinh có gương mặt điển trai với những đường nét trên khuôn mặt õ ràng, thân hình rất gầy ước chừng khoảng 45 - 55kg, chiều cao của cậu nam sinh đó khoảng tầm 1m70 - 1m80 nhìn như một người cần được bảo vệ.

Xung quanh cậu được vây quanh bởi rất nhiều nữ sinh và cả nam sinh, họ đỏ mặt nhìn cậu vừa chụp hình và đang xin thông tin liên lạc với cậu.

Trong số đó có một nữ sinh mà anh để ý nhất. Nữ sinh đó rất xinh đẹp, cô ấy có mái tóc dài mượt mà, nhan sắc thì được ví như tiên nữ cùng gương mặt thánh thiện và thân hình chuẩn khiến cho tất cả những nam sinh hay nữ sinh xung quanh không rời mắt được và có phần ganh tị.

Cô ấy tên là Kim Vân, là hoa khôi của trường và là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn, cô được cưng chiều và được các thầy cô trong trường thiên vị vì thành tích học tập tốt và gia thế khủng.

Kim Vân đang dần dần bước đến gần cậu nam sinh được mọi người vây lấy ấy, dần dần đỏ mặt rồi lấy tiền trong người ra một bức thư màu hồng, nhìn sơ qua thì cũng có thể đoán được đó là một bức thư tình.

Cô đứng trước mặt cậu nam sinh đấy, gương mặt đỏ bừng lên rồi lấp bấp nói: "Diệc....Diệc Minh....tớ...tớ thích cậu....đã...đã thích cậu được 4 năm rồi, câu có thể đồng ý làm bạn trai tớ được không.."



Lời tỏ tình của cô được nói ra khiến những người xung quanh vừa bất ngờ xen lẫn mất mát, Kim Vân là nữ thần trong mắt mọi người và Diệc Minh cũng vậy, cậu là học thần được mọi người yêu quý và mến mộ, có rất nhiều người ship cậu và Kim Vân với nhau vì theo họ, cậu và cô nếu là một cặp thì sẽ là tài sắc vẹn toàn, không gì hoàn hảo hơn.

Cô cũng rất vui vì thấy nhiều người ship mình với Diệc Minh nên cô cũng dần dần có tự tin là cậu sẽ thích lại cô vì cả hai cũng nhiều lần tiếp súc với nhau, chắc sẽ sinh ra sự mến mộ và tình cảm.

Mặc dù không chắc nhưng ngày hôm nay cô đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình Diệc Minh, cô đã liên tưởng rất nhiều cảnh nếu Diệc Minh đồng ý hẹn hò cùng cô và cũng đã liên tưởng đến cảnh cậu từ chối nhưng cô cho rằng nếu cậu từ chối thì cô vẫn có thể mặt dày theo đuổi cậu rồi sẽ có một ngày cậu động tâm.

Nhưng cô đã lầm, sau một vài phút im lặng thì cậu đã đáp trả lại lời tỏ tình của cô. Cô rất chờ mong câu trả lời đó nhưng câu trả lời cậu thốt ra không phải là câu trả lời cô muốn nghe nhất. Cậu đáp lại rất uyển chuyển là: "cảm ơn cậu rất nhiều vì đã yêu mến tớ, cậu là một người rất tốt Kim Vân à nhưng thật đáng tiếc là tớ không thích cậu"

Cô nghe xong câu đó liền muốn nói nhưng cậu không cho cô nói mà đã trả lời thêm ngay là: " Tớ đã có người mình yêu rồi"

Nghe xong câu đó những người xung quanh rất bất ngờ và hoảng hốt còn cô thì chết đứng ngay tại chỗ, hóc mắt cô đỏ lên. Nếu cậu từ chối cô thì cô vẫn có thể mặt dày mà theo đuổi cậu nhưng mà đó là khi cậu không có người mình thích, còn bây giờ thì cậu đã có người mình thích, cô muốn làm gì cũng chẳng được.

Mà những chuyện xảy ra vừa rồi đều được anh thu hết vào mắt không xót một chi tiết nào. Lúc nghe cậu nói đã có người mình thích anh đã tối sầm mặt lại. Anh bước nhanh về phía cậu đang đứng rồi bắt lấy tay cậu sau đó ghé sát bên tai cậu nói: "ồ, thì ra tiểu Minh của chúng ta đã có người mình thích rồi à, sao tôi không biết ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau