Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 109

Trước Sau
Hoài Nam Vĩnh Xuyên không hiểu sao lại cảm thấy thấy vô vọng đến mức này hắn không thấy gì hết không thể thấy cậu, cũng không thể nắm lấy tay cậu hắn bắt đầu hoảng loạn nói:

“Tư Âm,em ở đâu,em ở đâu Tư Âm,…”

Hoài Nam Tư Âm nhìn hắn đang điên cuồng tìm kiếm mình mà chỉ nhẹ thở dài,sau đó bước đến gần cạnh giường của hắn, Hoài Nam Vĩnh Xuyên nắm được lấy khuỷu tay của cậu nhanh chóng nói:

“Tư Âm,nghe anh nói anh không cần đôi mắt của em,anh không cần,…”

Hoài Nam Tư Âm liền ôn nhu nói:

“Là em nợ anh,cứ xem em trả cho anh đi”

Hoài Nam Tư Âm đẩy cánh tay của hắn ra rồi định xoay người bỏ đi thì Hoài Nam Vĩnh Xuyên vội vàng đứng lên rời giường đuổi theo nhưng vấp ngã miệng hắn không ngừng hét:

“Tư Âm!!!”

Cậu thấy hắn ngã lập tức xoay người quay lại đỡ hắn, Hoài Nam Vĩnh Xuyên lập tức ôm lấy cậu hoảng sợ nói:

“Là anh hai sai rồi, không phải lỗi của em là anh hai không đúng,em suy nghĩ lại đi Tư Âm em sợ bóng tối nếu đưa mắt cho anh em sẽ không thấy ánh sáng nữa!!!”



Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng ôm lại hắn nói:

“Anh hai,em rất sợ bóng tối nhưng em càng sợ bố mẹ sẽ trách em cho nên hãy tiếp nhận nó nhé,sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh hai nữa,sẽ không làm anh hai khó chịu nữa”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên ngực quặn thắt đến đau nước mắt cứ tuôn ra hắn vừa cầu xin:

“Xin em,… Hức anh không cần,…”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên khóc đến nấc nghẹn nhưng ý cậu đã quyết sẽ không thay đổi, Hoài Nam Tư Âm khóc đến mức nước mắt làm ướt cả vai cậu nhưng thứ hắn nhận lại là một mùi thuốc mê ở nơi đầu mũi, trước lúc hắn bất tỉnh hắn đã nghe rất rõ những gì cậu nói:

“Anh hai,sống tốt nhé,em chưa từng hận anh hai đâu em thương anh hai nhiều lắm”

Hoài Nam Tư Âm đã hiến giác mạc cho hắn vĩnh viễn chịu cảnh mù loà,sau khi hiến giác mạc Hoài Nam Tư Âm đã được người của Hàn Thị đưa đi bởi vì đây là sự nhờ vã có điều kiện của cậu,cậu được người của Hàn Thị huấn luyện dần trong vòng hai năm đã trở thành Sát Thủ đứng thứ hai bảng xếp hạng và cũng là bác sĩ tư của Hàn Thị.

Còn Hoài Nam Vĩnh Xuyên sau khi tỉnh lại đã lập tức rút ống truyền nước vội vàng tìm cậu với đôi mắt vừa được ghép của cậu,có rất nhiều bác sĩ đã ngăn hắn nhưng hắn vẫn cứ muốn vùng ra đi tìm miệng không ngừng gọi tên cậu cho đến khi Quản gia nói:

“Ngài nên nhớ bây giờ đôi mắt đó là của Nhị Thiếu gia, ngài hãy trân trọng nó là ngài bỏ rơi cậu ấy trước hai mươi mấy năm qua cậu ấy chưa từng oán hay hận người,cam tâm chịu tất cả ngài có biết không!!!”

“Nếu thật sự quan tâm Nhị Thiếu gia thì ngài hãy trân trọng bản thân cho tốt đi!!!”



Những lời của Quản gia khiến hắn như ngộ ra tất cả đều không phải lỗi của cậu,là hắn đã cứ khăn khăn cho rằng mọi chuyện là lỗi của cậu đem tội lỗi đổ lên đầu cậu để cậu chịu những tổn thương những uất ức, những điều tồi tệ đó trong suốt thời gian dài mà cậu chưa từng hận thậm chí là chưa từng trách hắn dù chỉ một chút.

Ngày hắn ngồi trước gương tháo bỏ băng vải trắng là ngày mà hắn phát hiện ra rằng đôi mắt màu xanh biển của cậu xinh đẹp đến nhường nào,đôi mắt đó hiện giờ đang nằm trong hốc mắt của hắn,hắn bật cười,… Cười thật lớn nếu hắn biết suy nghĩ sẽ không phải ở đây một mình thế này,nếu hắn biết suy nghĩ thì cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

Từ ngày hôm đó hắn bảo vệ đôi mắt rất tốt, hắn thậm chí là không để đôi mắt của cậu phải chạm một hạt bụi hắn điên cuồng tìm cậu suốt sáu năm mà không có bất kỳ một tung tích gì,hắn càng càng tuyệt vọng.Nhưng ông trời lại thương hắn rồi,…Hắn gặp lại cậu ở bệnh viện với bộ đồ bác sĩ cùng với mái tóc màu cam dài được buộc gọn gàng thân hình thon gọn nhỏ nhắn,cậu vẫn dịu dàng như vậy nhưng tâm hắn không cho phép hắn manh động nếu cậu một lần nữa biến mất hắn thật sự sẽ phát điên.

Quay lại với hiện tại Hoài Nam Vĩnh Xuyên quỳ dưới chân cậu,sáu năm qua với đôi mắt này hắn chưa từng khóc phải nói là hắn không dám khóc hắn sợ sẽ tổn thương đến đôi mắt, nhưng bây giờ hắn không thể không khóc, từng cơn nấc nghẹn vang lên Hoài Nam Tư Âm nghe rất rõ nhưng cậu không có phản ứng gì chỉ đứng như vậy đứng một chỗ.

Lúc này bên ngoài phòng khách không hiểu sao lại có tiếng chuông inh ỏi vang lên, Hoài Nam Tư Âm lập tức đi ra thì thấy cả bốn người Ôn Dương đều đã bị đánh thức bởi tiếng chuông của máy tính,Hàn Tử Diên nói lớn:

“Các cậu không ổn rồi,tường lửa đang bị tấn công”

Hoàng Băng và Ôn Dương bất ngờ hét lớn:

“Cái gì!!!”

Sau đó ba người ai vào vị trí đó mỗi người một chiếc laptop mà liên tục thao tác trên bàn phím, Hoàng Băng đổ mồ hôi nói:

“Bọn họ là đang công kích vào máy chủ chứa dữ liệu của Hoàng Thị và Hàn Thị”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau