Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 130
Hoàng Băng nhìn Hoàng Tuyết đang lau tóc của mình thì nghiên đầu nói:
“Chị,chị như vậy sau này làm sao có thể yêu”
Hoàng Tuyết đi tới tủ lạnh cạnh tủ đồ ở phía trên lấy ra mấy hộp sữa rồi đưa cho Ôn Dương và Hoàng Băng sau đó cười nửa miệng nói:
“Chị không tính sẽ kết hôn đâu sống tự do như vậy không phải tốt hơn sao”
Hoàng Băng nhìn Hoàng Tuyết một lúc rồi quay sang Ôn Dương thì thấy cô đang co hai chân lại cằm đặt trên đầu gối biểu tình có chút suy tư mi mắt cụp xuống, Hoàng Tuyết liền nhích tới gần nhéo nhéo má cô hỏi:
“Sao vậy,sai bắt nạt bảo bối của chị vậy”
Hoàng Băng thấy thần tình của Ôn Dương ủ rũ liền lo lắng hỏi:
“Em làm sao vậy,có chuyện gì không vui sao,hay không muốn xem Conan nữa,xem Thanh Gươm Diệt Quỷ ha”
Ôn Dương không phản ứng cũng không trả lơi hai người khiến hai người càng lo lắng sốt ruột, lúc này Ôn Dương liền lên tiếng giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:
“Mấy chị sẽ không ghét em chứ”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết có chút bất ngờ nhìn Ôn Dương, Hoàng Băng nói:
“Sao em lại hỏi như vậy,bọn chị sao lại ghét em được chứ”
Hoàng Tuyết đưa tay ôm lấy Ôn Dương rồi nói:
“Sao vậy,có gì nói chị hai nghe nào”
Ôn Dương liền nói:
“Lão cáo già, từ nhỏ đã chăm sóc em nhưng không phải ba ruột của em lại bỏ mặt hai chị,cho nên,…”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết trầm mặt không nói gì ba người im lặng phải hơn mười mấy phút, Hoàng Băng liền nói:
“Chị không quan tâm đâu,quả thật ban đầu chị muốn gặp cha nhưng cha lại có lý do của mình nhưng chung quy cha vẫn là vì bảo vệ chị và chị hai chị không trách cha, cũng không thể trách em “
Hoàng Tuyết cũng vui vẻ nói:
“Đúng vậy đó, hơn nữa cha lại mang về một cục bông dễ thương thế này thì sao lại nỡ trách được chứ,cho chị thơm cái nào”
Ôn Dương nghe hai người họ nói mà ngẩn người một lúc rồi cười tươi nói:
“Vâng”
Hoàng Tuyết liền nói:
“Vậy là được rồi,vậy thì đừng nhăn mày nữa cười lên nào”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết liền bu vào chọc lét Ôn Dương, khiến Ôn Dương vừa cười vừa giãy dụa nhưng không ra cô bị làm cho cười không ngớt đến nỗi chảy cả nước mắt đang giỡn thì điện thoại Ôn Dương reo lên,Ôn Dương liền cầm lấy điện thoại áp vào tai mình nói:
“Anh Diệt Phong sao vậy ạ”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết ánh mắt nguy hiểm nhìn vào chiếc điện thoại, Hoàng Tuyết ánh mắt đăm chiêu nghĩ “Là cái thằng đầu xanh lúc chiều nó có ý với con bé chắc luôn”.
Hàn Diệt Phong bên kia đang đứng trên ban công nhìn ra ngoài điện thoại áp bên tai nói:
“Mèo con,em có chuyện gì vui sao,kể anh nghe “
Ôn Dương nằm ngửa ra nói:
“Không có chuyện gì hết,em đang đùa giỡn với hai chị thôi”
Hàn Diệt Phong đứng bên này ánh mắt có chút khó chịu nhưng giọng vẫn bình tĩnh nói:
“Là chị của Hoàng Băng”
Ôn Dương liền đáp:
“Vâng”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Em đó đừng có mê người ta mà bỏ anh”
Ôn Dương nửa con mắt nói:
“Đừng có nói linh tinh,anh,…đã ăn cơm chưa,vết thương thế nào rồi đã lành hẳn chưa”
Hàn Diệt Phong cười nhẹ lên tiếng trêu chọc:
“Lo cho anh sao,mèo con thích anh rồi đúng không”
Ôn Dương mặt đỏ tía tai thẹn quá hoá giận nói:
“Anh thôi đi nha,em bực mình rồi đó nghiêm túc trả lời cho em”
Hàn Diệt Phong liền không trêu ghẹo nữa nói:
“Được rồi,anh đã ăn rồi,vết thương cũng ổn rồi,còn mèo con thì sao”
Ôn Dương liền tự đại nói:
“Em đương nhiên không sao rồi,anh nghĩ em là ai chứ,à mà anh điện em có gì sao”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Cuộc họp ban hội lần này sẽ tổ chức ở Vịnh Á Long còn được gọi là Vịnh San Hô,mẹ anh nói sẽ đi sớm hai ngày để vui chơi “
Ôn Dương liền bật dậy nổi:
“Thật sao,cha em và lão cáo già cũng có ý định đó”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Vậy thì được rồi,anh chắc là bọn họ đã nói qua chuyện này rồi,em đã biết thời gian xuất phát chưa”
Ôn Dương nhìn Hoàng Tuyết sau đó lại nói:
“Vẫn chưa”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Theo dự định của Hàn Lãng ngày mai bọn anh sẽ xuất phát đến đó”
Ôn Dương bất ngờ nói:
“Mọi người đi sớm vậy sao”
Hàn Diệt Phong chỉ “Ừm” một tiếng,Ôn Dương liền nói tiếp:
“Được rồi vậy để em hỏi”
Hàn Diệt Phong cười nhẹ nói:
“Được rồi, mèo con nhớ ngủ sớm”
Ôn Dương liền nói:
“Anh ngủ ngon “
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Ừ, ngủ ngon mèo con “
Ôn Dương cúp máy quay sang thì thấy ánh mắt dò xét của cả Hoàng Băng và Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết liền ngồi bật dậy khiến Ôn Dương giật thót cả người, Hoàng Tuyết nắm lấy vai của Ôn Dương mà lắc lắc nói lớn:
“Em nhất định không được yêu sớm đâu đó Dương Dương!!! Không yêu cũng được ở nhà chị hai có thể nuôi em mà!!!”
Hoàng Băng cũng hoảng loạn nói:
“Đúng vậy ở nhà cũng được,ai trong nhà cũng dư sức để nuôi em hết á!!!”
Ôn Dương bị Hoàng Tuyết lắc cho hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng nghĩ “Hai người, rốt cuộc đang,…Nói gì vậy!”
“Chị,chị như vậy sau này làm sao có thể yêu”
Hoàng Tuyết đi tới tủ lạnh cạnh tủ đồ ở phía trên lấy ra mấy hộp sữa rồi đưa cho Ôn Dương và Hoàng Băng sau đó cười nửa miệng nói:
“Chị không tính sẽ kết hôn đâu sống tự do như vậy không phải tốt hơn sao”
Hoàng Băng nhìn Hoàng Tuyết một lúc rồi quay sang Ôn Dương thì thấy cô đang co hai chân lại cằm đặt trên đầu gối biểu tình có chút suy tư mi mắt cụp xuống, Hoàng Tuyết liền nhích tới gần nhéo nhéo má cô hỏi:
“Sao vậy,sai bắt nạt bảo bối của chị vậy”
Hoàng Băng thấy thần tình của Ôn Dương ủ rũ liền lo lắng hỏi:
“Em làm sao vậy,có chuyện gì không vui sao,hay không muốn xem Conan nữa,xem Thanh Gươm Diệt Quỷ ha”
Ôn Dương không phản ứng cũng không trả lơi hai người khiến hai người càng lo lắng sốt ruột, lúc này Ôn Dương liền lên tiếng giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:
“Mấy chị sẽ không ghét em chứ”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết có chút bất ngờ nhìn Ôn Dương, Hoàng Băng nói:
“Sao em lại hỏi như vậy,bọn chị sao lại ghét em được chứ”
Hoàng Tuyết đưa tay ôm lấy Ôn Dương rồi nói:
“Sao vậy,có gì nói chị hai nghe nào”
Ôn Dương liền nói:
“Lão cáo già, từ nhỏ đã chăm sóc em nhưng không phải ba ruột của em lại bỏ mặt hai chị,cho nên,…”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết trầm mặt không nói gì ba người im lặng phải hơn mười mấy phút, Hoàng Băng liền nói:
“Chị không quan tâm đâu,quả thật ban đầu chị muốn gặp cha nhưng cha lại có lý do của mình nhưng chung quy cha vẫn là vì bảo vệ chị và chị hai chị không trách cha, cũng không thể trách em “
Hoàng Tuyết cũng vui vẻ nói:
“Đúng vậy đó, hơn nữa cha lại mang về một cục bông dễ thương thế này thì sao lại nỡ trách được chứ,cho chị thơm cái nào”
Ôn Dương nghe hai người họ nói mà ngẩn người một lúc rồi cười tươi nói:
“Vâng”
Hoàng Tuyết liền nói:
“Vậy là được rồi,vậy thì đừng nhăn mày nữa cười lên nào”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết liền bu vào chọc lét Ôn Dương, khiến Ôn Dương vừa cười vừa giãy dụa nhưng không ra cô bị làm cho cười không ngớt đến nỗi chảy cả nước mắt đang giỡn thì điện thoại Ôn Dương reo lên,Ôn Dương liền cầm lấy điện thoại áp vào tai mình nói:
“Anh Diệt Phong sao vậy ạ”
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết ánh mắt nguy hiểm nhìn vào chiếc điện thoại, Hoàng Tuyết ánh mắt đăm chiêu nghĩ “Là cái thằng đầu xanh lúc chiều nó có ý với con bé chắc luôn”.
Hàn Diệt Phong bên kia đang đứng trên ban công nhìn ra ngoài điện thoại áp bên tai nói:
“Mèo con,em có chuyện gì vui sao,kể anh nghe “
Ôn Dương nằm ngửa ra nói:
“Không có chuyện gì hết,em đang đùa giỡn với hai chị thôi”
Hàn Diệt Phong đứng bên này ánh mắt có chút khó chịu nhưng giọng vẫn bình tĩnh nói:
“Là chị của Hoàng Băng”
Ôn Dương liền đáp:
“Vâng”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Em đó đừng có mê người ta mà bỏ anh”
Ôn Dương nửa con mắt nói:
“Đừng có nói linh tinh,anh,…đã ăn cơm chưa,vết thương thế nào rồi đã lành hẳn chưa”
Hàn Diệt Phong cười nhẹ lên tiếng trêu chọc:
“Lo cho anh sao,mèo con thích anh rồi đúng không”
Ôn Dương mặt đỏ tía tai thẹn quá hoá giận nói:
“Anh thôi đi nha,em bực mình rồi đó nghiêm túc trả lời cho em”
Hàn Diệt Phong liền không trêu ghẹo nữa nói:
“Được rồi,anh đã ăn rồi,vết thương cũng ổn rồi,còn mèo con thì sao”
Ôn Dương liền tự đại nói:
“Em đương nhiên không sao rồi,anh nghĩ em là ai chứ,à mà anh điện em có gì sao”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Cuộc họp ban hội lần này sẽ tổ chức ở Vịnh Á Long còn được gọi là Vịnh San Hô,mẹ anh nói sẽ đi sớm hai ngày để vui chơi “
Ôn Dương liền bật dậy nổi:
“Thật sao,cha em và lão cáo già cũng có ý định đó”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Vậy thì được rồi,anh chắc là bọn họ đã nói qua chuyện này rồi,em đã biết thời gian xuất phát chưa”
Ôn Dương nhìn Hoàng Tuyết sau đó lại nói:
“Vẫn chưa”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Theo dự định của Hàn Lãng ngày mai bọn anh sẽ xuất phát đến đó”
Ôn Dương bất ngờ nói:
“Mọi người đi sớm vậy sao”
Hàn Diệt Phong chỉ “Ừm” một tiếng,Ôn Dương liền nói tiếp:
“Được rồi vậy để em hỏi”
Hàn Diệt Phong cười nhẹ nói:
“Được rồi, mèo con nhớ ngủ sớm”
Ôn Dương liền nói:
“Anh ngủ ngon “
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Ừ, ngủ ngon mèo con “
Ôn Dương cúp máy quay sang thì thấy ánh mắt dò xét của cả Hoàng Băng và Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết liền ngồi bật dậy khiến Ôn Dương giật thót cả người, Hoàng Tuyết nắm lấy vai của Ôn Dương mà lắc lắc nói lớn:
“Em nhất định không được yêu sớm đâu đó Dương Dương!!! Không yêu cũng được ở nhà chị hai có thể nuôi em mà!!!”
Hoàng Băng cũng hoảng loạn nói:
“Đúng vậy ở nhà cũng được,ai trong nhà cũng dư sức để nuôi em hết á!!!”
Ôn Dương bị Hoàng Tuyết lắc cho hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng nghĩ “Hai người, rốt cuộc đang,…Nói gì vậy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất