Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 142
Ôn Dương giúp Hoàng Băng cởi trói xong liền đỡ Hoàng Băng đứng lên nói:
“Chị đi được không”
Hoàng Băng gật gật đầu hai người chuẩn bị ra khỏi đây thì tên đi gọi điện ban nãy đã quay lại nhìn thấy hai người thì ngạc nhiên liền đưa mắt nhìn mấy tên đang nằm la liệt trên đất thì toát mồ hôi lạnh hắn ta tính quay người chạy thì Ôn Dương lập tức phóng thanh dao ghim mạnh vào đầu gối hắn ta khiến hắn ta ngã nhào về phía trước hét lớn một tiếng ôm lấy chân mình mà quằn quại,Ôn Dương đi đến chỗ hắn ta cười một cách man rợ rút mạnh thanh dao ra nói:
“Các ngươi nghĩ bọn ta dễ dàng bị bắt như vậy à, còn muốn dùng bọn ta uy hiếp người khác mơ mộng gì thế,nói đi có nguyện vọng gì trước lúc chết không”
Hắn ta ôm chân của mình nằm trên đất ánh mắt sợ hãi nhìn Ôn Dương nụ cười kéo đến mang tai mà hắn ta phải sợ hãi lắp bắp:
“Xin,Xin lỗi,tha mạng,tha cho tôi,tha cho tôi, làm ơn”
Hoàng Băng đứng sau Ôn Dương nhìn hắn ta hỏi:
“Các ngươi còn người mai phục có đúng không”
Hắn ta liền vội vàng nói:
“Đúng vậy,đúng vậy còn rất nhiều người được phái đi”
Hoàng Băng chau mày hỏi:
“Khoảng bao nhiêu “
Hắn ta liền nói:
“Không biết nhưng chắc chắn không dưới trăm người”
Hoàng Băng và Ôn Dương nhìn nhau đồng loạt nghĩ “Hết chuyện này đến chuyện kia”. Hoàng Băng nghĩ “Diệp Tổng này ngại bản thân sống quá lâu rồi có đúng không “.
Ôn Dương xoay đầu hai lưỡi dao đối nhau rồi cắm lại vào nhau trở thành một thanh gỗ như cũ,Ôn Dương liền nắm lấy người của tên đó lôi đi nói:
“Ta đến thăm Diệp Tổng mới được nhỉ!!!”
Tên đó sợ hãi bị Ôn Dương lôi đi trên đất rồi ném thẳng vào trong xe, Hoàng Băng nhanh tay rút lấy khẩu súng ở thắt lưng của hắn ta rồi ngồi xuống ngay cạnh hắn ta nói:
“Mang súng mà không dám động vào thì đừng mang,gan đúng là nhỏ thật”
Hắn sợ hãi nhìn Hoàng Băng cầm khẩu súng gương mặt tái nhợt,Ôn Dương lúc này mở chìa khoá xe đưa mắt nhìn những chiếc xe mô tô màu đen ở phía trước và còn rất nhiều xe hơi đang chặn trước bọn họ nói:
“Bám cho chắt đó “
Ôn Dương nói xong liền đạp ga xe phóng thật nhanh khiến những người điều khiển những chiếc mô tô kia sợ hãi né sang một bên, những tên đó nói:
“Hai cái con điên này”
“Con của những tên điên không điên mới là chuyện lạ đó”
“Đừng nhảm nữa đuổi theo đi”
Bọn họ lập tức đuổi theo sau xe của Ôn Dương,Ôn Dương rất hưng phấn đạp ga chơi mèo đuổi chuột với bọn họ,Ôn Dương chạy tới một cây cầu thấy có một chiếc xe khác cũng đang tiến tới liền biết chiếc xe đó là của ai cô liền quay mạnh vô lăng hướng chiếc xe chỗ của đám người kia mà đạp mạnh ga tông đến khiến bọn người kia phải sợ hãi có mấy chiếc mô tô bị đâm mạnh những tên lái cũng bị thương không nhẹ.
Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên bước khỏi xe nhanh chóng đi đến chỗ hai người cùng lúc đó Ôn Dương và Hoàng Băng cũng thoải mái bước xuống xe,Hàn Tử Diên vội nhìn Hoàng Băng nói:
“Băng Băng,cậu không sao chứ,cậu cho tôi xem cậu có sao không”
Hàn Tử Diên lo lắng quay quanh Hoàng Băng để nhìn chắc rằng cô không sao mới yên tâm, Hoàng Băng nói:
“Tớ không sao”
Hàn Diệt Phong bên này cũng lo lắng chạy đến ôm Ôn Dương vào lòng,Ôn Dương có chút kinh ngạc nhưng sau đó là ngượng ngùng nói:
“Bọn em định đến chỗ của Diệp Tổng,các anh có muốn đi cùng không”
Hàn Diệt Phong không đáp chỉ tập trung ôm cô trong lòng có trời mới biết hắn lo lắng đến mức nào trong lúc lái xe còn không giữ được bình tĩnh,Ôn Dương thấy hắn không đáp liền nói:
“Anh sao vậy,em không sao chỉ là bây giờ muốn đánh người thôi”
Hàn Diệt Phong nghe vậy từ từ buông cô ra dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô,hắn xoa nhẹ đầu cô nói:
“Mèo con không sao là được giờ chúng ta xử lý những người này “
Hàn Diệt Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn một đám người đang vây quanh bọn họ những tên đó lớn lối kêu lớn một cách khinh thường
“Lại xuất hiện thêm hai đứa, xử gọn một thể luôn đi”
“Một đám nít ranh thì làm được gì,ta phải xem bản lĩnh của chúng tới đâu”
“Mau,mau đánh chúng rồi đi uống vài ly thôi”
Một đám người vây quanh họ đồng loạt lao lên đám Ôn Dương không nói nhiều Hoàng Băng dùng súng bắn vào vai và chân của vài tên Ôn Dương thì tác động vật lý,Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên cũng đánh tay không đánh đến mức hơn cả trăm người bị bọn họ đánh cho bầm dập Ôn Dương đá mạnh vào đầu của một trên phấn khích cười đáng sợ nói:
“Haha,vui ghê haha ta phải xem các người làm được gì bọn ta”
Hoàng Băng không nương tay mà đánh vào chỗ hiểm của một tên rồi cướp thanh sắt mà hắn ta đang cầm đập vào đầu tên khác nói:
“Anh Anh em bình tĩnh chút đừng giết người đấy”
Hàn Tử Diên lên gối với một tên khác tiếp lời:
“Cả cậu nữa Hàn Diệt Phong bình tĩnh chút”
Hoàng Băng và Hàn Tử Diên không hẹn mà vừa đánh vừa có cùng suy nghĩ “Hai người này đúng là điên mà không ai chịu nhường luôn “.
Hàn Diệt Phong và Ôn Dương ra tay rất ác liệt không hề có chút nương tay những tên bị hai người đánh không gãy tay gãy chân, cũng là gãy xương sườn, còn ghê hơn nữa là gương mặt bị đấm đến biến dạng không nhìn ra là mặt người.
“Chị đi được không”
Hoàng Băng gật gật đầu hai người chuẩn bị ra khỏi đây thì tên đi gọi điện ban nãy đã quay lại nhìn thấy hai người thì ngạc nhiên liền đưa mắt nhìn mấy tên đang nằm la liệt trên đất thì toát mồ hôi lạnh hắn ta tính quay người chạy thì Ôn Dương lập tức phóng thanh dao ghim mạnh vào đầu gối hắn ta khiến hắn ta ngã nhào về phía trước hét lớn một tiếng ôm lấy chân mình mà quằn quại,Ôn Dương đi đến chỗ hắn ta cười một cách man rợ rút mạnh thanh dao ra nói:
“Các ngươi nghĩ bọn ta dễ dàng bị bắt như vậy à, còn muốn dùng bọn ta uy hiếp người khác mơ mộng gì thế,nói đi có nguyện vọng gì trước lúc chết không”
Hắn ta ôm chân của mình nằm trên đất ánh mắt sợ hãi nhìn Ôn Dương nụ cười kéo đến mang tai mà hắn ta phải sợ hãi lắp bắp:
“Xin,Xin lỗi,tha mạng,tha cho tôi,tha cho tôi, làm ơn”
Hoàng Băng đứng sau Ôn Dương nhìn hắn ta hỏi:
“Các ngươi còn người mai phục có đúng không”
Hắn ta liền vội vàng nói:
“Đúng vậy,đúng vậy còn rất nhiều người được phái đi”
Hoàng Băng chau mày hỏi:
“Khoảng bao nhiêu “
Hắn ta liền nói:
“Không biết nhưng chắc chắn không dưới trăm người”
Hoàng Băng và Ôn Dương nhìn nhau đồng loạt nghĩ “Hết chuyện này đến chuyện kia”. Hoàng Băng nghĩ “Diệp Tổng này ngại bản thân sống quá lâu rồi có đúng không “.
Ôn Dương xoay đầu hai lưỡi dao đối nhau rồi cắm lại vào nhau trở thành một thanh gỗ như cũ,Ôn Dương liền nắm lấy người của tên đó lôi đi nói:
“Ta đến thăm Diệp Tổng mới được nhỉ!!!”
Tên đó sợ hãi bị Ôn Dương lôi đi trên đất rồi ném thẳng vào trong xe, Hoàng Băng nhanh tay rút lấy khẩu súng ở thắt lưng của hắn ta rồi ngồi xuống ngay cạnh hắn ta nói:
“Mang súng mà không dám động vào thì đừng mang,gan đúng là nhỏ thật”
Hắn sợ hãi nhìn Hoàng Băng cầm khẩu súng gương mặt tái nhợt,Ôn Dương lúc này mở chìa khoá xe đưa mắt nhìn những chiếc xe mô tô màu đen ở phía trước và còn rất nhiều xe hơi đang chặn trước bọn họ nói:
“Bám cho chắt đó “
Ôn Dương nói xong liền đạp ga xe phóng thật nhanh khiến những người điều khiển những chiếc mô tô kia sợ hãi né sang một bên, những tên đó nói:
“Hai cái con điên này”
“Con của những tên điên không điên mới là chuyện lạ đó”
“Đừng nhảm nữa đuổi theo đi”
Bọn họ lập tức đuổi theo sau xe của Ôn Dương,Ôn Dương rất hưng phấn đạp ga chơi mèo đuổi chuột với bọn họ,Ôn Dương chạy tới một cây cầu thấy có một chiếc xe khác cũng đang tiến tới liền biết chiếc xe đó là của ai cô liền quay mạnh vô lăng hướng chiếc xe chỗ của đám người kia mà đạp mạnh ga tông đến khiến bọn người kia phải sợ hãi có mấy chiếc mô tô bị đâm mạnh những tên lái cũng bị thương không nhẹ.
Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên bước khỏi xe nhanh chóng đi đến chỗ hai người cùng lúc đó Ôn Dương và Hoàng Băng cũng thoải mái bước xuống xe,Hàn Tử Diên vội nhìn Hoàng Băng nói:
“Băng Băng,cậu không sao chứ,cậu cho tôi xem cậu có sao không”
Hàn Tử Diên lo lắng quay quanh Hoàng Băng để nhìn chắc rằng cô không sao mới yên tâm, Hoàng Băng nói:
“Tớ không sao”
Hàn Diệt Phong bên này cũng lo lắng chạy đến ôm Ôn Dương vào lòng,Ôn Dương có chút kinh ngạc nhưng sau đó là ngượng ngùng nói:
“Bọn em định đến chỗ của Diệp Tổng,các anh có muốn đi cùng không”
Hàn Diệt Phong không đáp chỉ tập trung ôm cô trong lòng có trời mới biết hắn lo lắng đến mức nào trong lúc lái xe còn không giữ được bình tĩnh,Ôn Dương thấy hắn không đáp liền nói:
“Anh sao vậy,em không sao chỉ là bây giờ muốn đánh người thôi”
Hàn Diệt Phong nghe vậy từ từ buông cô ra dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô,hắn xoa nhẹ đầu cô nói:
“Mèo con không sao là được giờ chúng ta xử lý những người này “
Hàn Diệt Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn một đám người đang vây quanh bọn họ những tên đó lớn lối kêu lớn một cách khinh thường
“Lại xuất hiện thêm hai đứa, xử gọn một thể luôn đi”
“Một đám nít ranh thì làm được gì,ta phải xem bản lĩnh của chúng tới đâu”
“Mau,mau đánh chúng rồi đi uống vài ly thôi”
Một đám người vây quanh họ đồng loạt lao lên đám Ôn Dương không nói nhiều Hoàng Băng dùng súng bắn vào vai và chân của vài tên Ôn Dương thì tác động vật lý,Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên cũng đánh tay không đánh đến mức hơn cả trăm người bị bọn họ đánh cho bầm dập Ôn Dương đá mạnh vào đầu của một trên phấn khích cười đáng sợ nói:
“Haha,vui ghê haha ta phải xem các người làm được gì bọn ta”
Hoàng Băng không nương tay mà đánh vào chỗ hiểm của một tên rồi cướp thanh sắt mà hắn ta đang cầm đập vào đầu tên khác nói:
“Anh Anh em bình tĩnh chút đừng giết người đấy”
Hàn Tử Diên lên gối với một tên khác tiếp lời:
“Cả cậu nữa Hàn Diệt Phong bình tĩnh chút”
Hoàng Băng và Hàn Tử Diên không hẹn mà vừa đánh vừa có cùng suy nghĩ “Hai người này đúng là điên mà không ai chịu nhường luôn “.
Hàn Diệt Phong và Ôn Dương ra tay rất ác liệt không hề có chút nương tay những tên bị hai người đánh không gãy tay gãy chân, cũng là gãy xương sườn, còn ghê hơn nữa là gương mặt bị đấm đến biến dạng không nhìn ra là mặt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất