Thao Nát Với 22Cm Là Thế Nào?

Chương 18: "Đi dạo công viên với chó nhỏ" 1

Trước Sau
Bên phòng của Vani...

Khi Dương Hỏa gồng mình bắn đầy dịch vào cúc huyệt của Vani lần thứ 2, hắn đã thấy cậu nằm mềm oạch ở đó, chỉ còn thở dốc chứ chẳng còn biết gì. Có thể cậu đã quá mệt, hoặc quá say. Lời nói của Tần Huy như bùa chú nguyền rủa lại vang lên bên tai của hắn:

"Mong anh nghĩ đến cảm nhận của nhóc ấy một chút..."

Hắn thừa nhận, sự kiên trì nhẫn nhịn của bản thân đối với dục vọng gần như bằng không. Đối với quan điểm của hắn, ham muốn nhục dục cũng giống như nhu cầu thiết yếu của con người, giống như chuyện đói thì ăn khát thì uống. Không có chuyện đúng sai phải trái. Rất nhiều người nhìn vào dục vọng, một nửa xem thường, một nửa chán ghét, hơn một nửa ghê tởm nó. 3

Dương Hỏa không bao giờ suy nghĩ theo hướng đó. Hắn chỉ thừa nhận một chuyện – nhu cầu tình dục của hắn và khả năng phục vụ tình dục của hăn – cao hơn người khác mà thôi. Điều này giống như việc một gã to con ăn bốn bát cơm thì bị chê là háu ăn so với một người bình thường ăn hai bát cơm.

Trách tôi ăn nhiều? Tôi còn khinh thường anh ăn quá ít !

Nhưng vấn đề là – Hắn đang "ăn" cùng ai?

Dương Hỏa nhìn cậu nhóc đang ngủ say, thi thoảng rên nhẹ một tiếng rất đáng yêu. Trước đây hăn đều phóng túng với những kẻ "lành nghề", rằng sức chịu đựng và ham muốn của họ, chỉ thấp hơn hắn vài bậc. Còn Vani, cậu hoàn toàn không phải là kẻ bước chung đường với hắn, cậu nhóc không quen với cường độ " thô bạo" của hắn.

Nếu hắn không thể kiềm nén dục vọng của mình, có thể một ngày nào đó, hắn thật sự sẽ chơi "chết" cậu. Chuyện này, không phải không có khả năng xảy ra... Vì lần nào hắn thao cậu xong, đa phần đều là trạng thái suy nhược – sống dở chết dở.

Lần đầu tiên – thao cậu là vì không khống chế được ham muốn nhất thời – là vì vui thích.

Lần thứ hai - thao cậu là vì không khống chế được sự điều khiển của thuốc – là vì thỏa mãn.

Lần thứ ba – thao cậu ở chung cư đó... là vì...

Nhiều lần sau đó, hắn cứ nghĩ mình sẽ có thể buông tha cho cậu – nhưng...

Lần này cũng vậy, hắn không kiềm chế được cảm xúc – đem cậu áp dưới thân, nam căn của hắn căng hết cỡ, đưa vào hết cỡ và cũng sung sướng hết cỡ khi đưa vào huyệt đó. Dương Hỏa nằm xuống bên Vani, cậu đột nhiên đưa tay sang ôm lấy eo hắn, cả thân thể trơn mịn ấm áp của cậu truyền đến da thịt hắn một cảm giác thật dễ chịu. Cậu lớ ngớ trong mơ, thì thầm:

"Anh về rồi, thật tốt..."

Dương Hỏa đưa nhẹ tay xoa đầu cậu.

Bây giờ vẫn chưa được, lại đợi anh thêm nhé. 33

--------o0o--------

Sáng hôm sau...

Vani tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Quỷ từ phòng tắm của mình đi ra. Cậu hoang mang nói:

"Anh Tiểu Quỷ? Sao anh lại ở đây?"

Tiểu Quỷ cầm khăn bông và bàn chải đánh răng xài một lần bước ra, hỏi ngược lại: "Em còn dám hỏi sao anh ở đây?"

Mắt của Vani trợn tròn, không lẽ...

"Đêm qua..." Chúng ta đã... phát sinh ra chuyện gì đó không nên sao? 3

Tiểu Quỷ nhìn thấy cậu ấp úng đỏ mặt không nói thành câu. Trong lòng cảm thán một hồi: người ta đã cố tình nói ít hiểu nhiều, mình cũng không thể ép người quá đáng. Dù sao Vani không phải là người trong ngành, không phải chuyện thô tục gì cũng có thể trao đổi bằng lời được. Anh ta gật đầu thừa nhận:

"Đúng vậy..." Đêm qua cậu đúng là gặp Dương Hỏa, anh ấy về rồi.

Vani hoảng hốt xụ vai xụ mặt, cúi đầu thật thấp:

"Hai chúng ta..." Đã làm chuyện đó thật à...

Tiểu Quỷ hỏi ngược lại:



"Cậu không có cảm giác gì hết à?" Cậu bị Đại Côn thông đến chết đi sống lại mà vẫn tỉnh bơ vậy, không lẽ cúc huyệt đó thật sự đã được huấn luyện để vừa size hắn rồi? 8

Vani vội vàng bào chữa:

"Có... Em có... Chuyện đó..." Hôm qua đích thực là đã làm tình với nhau thật sao... Hình như... có chút ấn tượng... Mình đã cầu anh ấy thao mình thì phải... Mình đã thật sự gọi tên anh ấy, và còn vạch huyệt chổng mông cho anh ấy thúc vào nữa... ahhhh...

"Uầy, không sao. Đều là đàn ông với nhau cả. Tôi có thể hiểu được. Tôi không để trong lòng đâu." Chuyện Đại Côn và cậu dập nhau cả một đêm, không nể nang gì kẻ cùng phòng này, tôi không dám để trong lòng đâu. Vì dùng sao tôi cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu, không sống ở đây tôi cũng chả biết sống ở đâu... Chỉ cần sau này... làm nhỏ tiếng một chút, có thể tôi sẽ ngủ ngon hơn. Cảm ơn! 23

Vani bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó quay trở ra đã thấy trên bàn bếp có một bàn đồ ăn nóng hổi. Là cháo hoa, củ cải muối và bánh bao nhân đậu xanh mà cậu thích. Cậu cảm thấy cực kỳ có lỗi, người ta tốt với cậu như vậy, trước giờ không hề để tâm. Sau đêm hôm qua, người cũng đã thao rồi, không thể thẳng thừng nói – Xin lỗi, hôm qua em tưởng anh là Dương Hỏa. Tuyệt tình như vậy, sau này làm sao có thể sống chung nhà đây? Không thể tin được là Tiểu Quỷ và mình...

"Nhưng em không thể... xem như không có chuyện gì xảy ra được..."

Tiểu Quỷ mặt hết xanh hết trắng, khựng miệng lại không nhai tiếp nữa, chau mày hỏi lại:

"Thế cậu muốn thế nào..." Lương tâm nào của cậu đột nhiên trỗi dậy muốn bù đắp cho kẻ mất ngủ cả đêm là tôi chứ... 1

Vani rối loạn cố sắp xếp câu từ, cuối cùng vẫn đành cúi đầu nói:

"Em chưa biết nữa, anh có thể... cho em một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp tâm trạng được không?"

"Được. Chừng nào cậu ổn thì trả lời tôi." Tiểu Quỷ thật sự nghĩ – có lẽ đây là sự khác biệt giữa những người cùng ngành và người bình thường. Người cùng ngành phim đen thì cảm thấy đem bạn về nhà quan hệ là chuyện rất bình thường, còn đối với người bình thường thì cần có lễ tiết, lễ giáo, lịch sự v...v... Một đống chuẩn mực mà chính Tiểu Quỷ mãi mãi không thể hiểu được. Có lẽ cậu nhóc này cảm thấy áy náy vì trước giờ anh ta chưa từng dắt phụ nữ về nhà, còn cậu đã mang Dương Hỏa về thao suốt đêm đó.

Vani mông lung nghĩ một lúc thì đột nhiên réo lên:

"Vâng! Thôi chết! Hôm nay em phải để đài phát thanh..."

"À, Cậu tự xin nghỉ hôm qua rồi. Hôm nay không cần đến đó nữa."

"Sao cơ? Em á?" Vani không tin vào tai mình...

Tiểu Quy ngờ vực hỏi lại:

"Cậu không nhớ gì thật hả?"

"..."

Sau khi gọi điện thoại với trợ lý Âu, Vani mới xác nhận là chủ biên Hoàng đã cho cậu thôi việc. 3h chiều nay cậu chỉ cần ghé phòng kế toán nhận khoảng hỗ trợ dành cho thực tập sinh là được. Vani nghe điện thoại xong càng không nói thêm gì, cậu thật sự yêu thích công việc ở đó, nếu không có cơ hội phát triển thêm thì thật là tiếc.

Đứng ở vai trò của người "cố gắng tỏ ra" tinh tế, Tiểu Quỷ đành mặt dày mày dạn nói thật ra:

"Vani, những việc khác tạm thời đừng nghĩ, cúc huyệt của cậu, bây giờ thế nào? Có đang đau không? Có cần tôi gọi... bác sĩ Tần đến xem cho không? Có gì cậu cứ nói với tôi, đừng để trong lòng nhé."

Vani nghe thấy vậy trong lòng càng khó chịu hơn:

"..." Anh ấy thật sự đã thao mình, đã vậy còn " chịu trách nhiệm" như vậy. Mình đã làm ra chuyện gì vậy chứ... Bây giờ sao có thể ngẩn mặt nhìn anh ấy và Dương Hỏa đây. Thật là rượu vào hư chuyện. 1

Nhìn Tiểu Quỷ vừa ăn sáng, vừa ngập ngừng không mở lời được, Vani chộn rộn trong lòng, cố tỏ vẻ tự nhiên, thấp giọng ân cần hỏi:"Anh có việc gì cần em giúp không?"

Mắt Tiểu Quỷ lúc này sáng hơn tức thì, anh ta cười tươi hết cỡ:

"À, cậu đúng là hiểu tôi, đúng là tôi... đang có việc muốn nhờ cậu. Chỉ là, không biết nói làm sao... Tôi sợ cậu không đồng ý..."

Vani hận không thể moi hết ruột gan ra đưa cho người trước mặt xem để thể hiện thành ý bù đắp của mình:

"Được, anh nói đi, em đồng ý hết!"

"Tôi muốn nhờ cậu phối âm cho một series tầm 7 tập của kịch truyền thanh "Đi dạo công viên với chó nhỏ"..."

"Được ạ!"



Nhanh như vậy đã đồng ý rồi?! Chưa xem qua lời thoại phối âm mà sao đồng ý nhanh vậy ha?

-----o0o-------

Vì đã lỡ đồng ý và mang tâm trạng của kẻ có lỗi đi làm việc, nên khi nhận được lời thoại phối âm dầy cộm hơn 30 trang giấy trong tay, Vani mới phát hiện hình như mình đã hiểu làm chuyện gì rồi. Cái tựa đề " Đi dạo công viên với chó nhỏ" Không phải là kịch tuyên truyền gì về ý thức dắt thú nuôi đi dạo, tránh phóng uế bừa bãi như cậu nghĩ, mà chính là kịch truyền thanh đam mỹ mà nhiều web đen thường xuyên đăng tải ah~. 6

Kịch truyền thanh của Tiểu Quỷ đặc biệt ở chỗ, không chỉ ghi âm thanh trong phòng thu mà còn trực tiếp phát sóng trên radio tầng số M – chính là dạng trước và sau khi phối âm kịch xong còn phải đón nhận nhiều cuộc gọi đến "giải đáp thắc mắc" hoặc "chọc ghẹo" lắm ah. Cứ nghĩ đến chuyện mình đang thiếu nợ ân tình của Tiểu Quỷ, Vani dù không bằng lòng cách mấy vẫn phải hỗ trợ anh ta đến phút chót.

-----------o0o--------

Radio kịch truyền thanh trực tiếp vào 10h30 tối thứ ba – tập phát sóng đầu tiên...

"Hân hoan chào đón mọi người đón nghe kịch truyền thanh số ra đặc biệt của chúng tôi! Hai vị khách mời phối âm của ngày hôm nay cho câu chuyện " đi dạo công viên với chó nhỏ" – Công Lão sư – Tề Bạch và Thụ lão sư – A Phúc." 1

"Chào mọi người!" Tề Bạch khảng khái buông một câu trên micro nhỏ. Giọng anh trầm đục và đầy nam tính.

"Chào... mọi người!" Vani vụng về chào giống anh, giọng cậu lại có chút ngọt ngào, dịu dàng và rụt rè như trẻ vị thành niên.

"Aiyo, giọng của A Phúc thật sự rất ngọt ngào nha." Chị MC vừa ghẹo vừa cười thành tiếng.

Mặt cậu đỏ lên tức thì.

"Ế ế, đỏ mặt rồi các bạn ơi!"

Đến lúc này thì tai của Vani cũng đỏ lên hết rồi, cậu chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn đi chỗ khác, không dám hé môi nói thêm nữa.

Chị MC bắt đầu điều hòa không khí của cuộc trò chuyện, quay sang hỏi Tề Bạch:

"Anh Tề, trước khi bước vào phối âm, chúng ta hỏi vài câu giao lưu làm thân trước được không ạ?"

"Em muốn hỏi gì?" Tề Bạch thoải mái cười hỏi lại.

"Hỏi nhiều câu về chủ đề 18+ có được không?" Chị MC không kiềm được sự phấn khích trong giọng nói.

"Haha, nếu em không ngại thì hỏi chủ đề 21+ cũng được." Tề Bạch gật đầu, lướt ánh mắt nhìn sang Vani.

"..." Vani không có gì để nói.

"Anh từng thao qua bao nhiêu người rồi, anh có nhớ không?"

"Không nhớ rõ, rất nhiều!"

"Như vậy có tính là số đào hoa không?"

"Anh nghĩ là không, chừng nào mình thao nhiều người cùng một lúc mà ai mình cũng thích thì mới tính là Đào Hoa. Vani, em nghĩ sao?"

"... Em không phải là người Đào Hoa đâu ạ!" Mặt cậu lại đỏ lựng lên, ấp úng trả lời.

"Vậy... em đã từng để ai thao chưa?" Tề Bạch chủ động hỏi, nếu không phải anh nhận ra cậu nhóc trước mắt là "em dâu" yêu quý của anh, cậu nhóc được người anh em Dương Hỏa bảo vệ rất kỹ thế này, thì anh đâu dám đùa như vậy. Anh dám đùa như vậy, vì anh biết chắc – tên Dương Hỏa đâu đó đang bật radio lên nghe.

Vani cúi đầu thật thấp, trả lời rất yếu ớt: "Chưa ạ..." 10

"Trong sạch vậy sao?" Tề Bạch nhếch môi cười, hỏi đùa. Anh và Vani đều biết kẻ sống gần Dương Hỏa sẽ chẳng ai có thể giữ thân vàng ngọc – trừ tên trợ lý Tiểu Quỷ nhăng xị hay lẽo đẽo theo sau.

"..." Cậu cảm thấy người nọ rất quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ rõ giọng nói này đã từng nghe ở đâu. Cậu thật sự có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ với hai chữ " Tề Bạch" này. 3

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau