Chương 19: "Đi dạo công viên với chó nhỏ" 2
"Được rồi, chúng ta mới các thính giả bước vào chương 1 của truyện " Đi dạo công viên với chó nhỏ" nhé, chúc các bạn nghe truyện vui. Mời hai vị phối âm chuẩn bị vào truyện."
Vani cầm bản thoại trong tay, thở ra một tiếng rất nhẹ. Người đàn ông điển trai ngồi bên cạnh, nhếch mép cười, trông cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu, cái kiểu đáng yêu trong sáng tới nhức mắt này, chẳng trách khiến cho Dương Hỏa có ham muốn vấy bẩn kịch liệt. Anh không biết vì sao cậu nhóc này lại nhận lời mời của Tiểu Quỷ, nhưng có cơ hội tiếp xúc gần với " đối tượng" của A Hỏa, anh thật sự rất có hứng thú trêu ghẹo "em dâu".
Tề Bạch phát hiện cậu nhóc này không nhận ra mình là người anh em của "bạn giường" A Hỏa, bèn khúc khích tiến lại gần, một tay che lại micro để chắc chắn rằng chẳng ai nghe anh nói, một tay khoác ra phía sau ghế, ngả người sang bên cạnh rỉ tai vài câu:
"Em chịu thu âm những lời này, A Hỏa mà nghe được thì tối nay khó sống đấy. Hay chính em bị thao đến nghiện rồi?"
Vani mặt đỏ lựng, cúi đầu xuống thấp muốn dính xuống mặt giấy lời thoại luôn...
Anh ấy ... là người anh em của Dương Hỏa năm đó?
Đột nhiên có cảm giác rất nhẹ người, hình như cậu không còn căng thẳng nữa... Thì ra, đều là người quen cả... Chắc anh ấy... sẽ không có ý gì kỳ quặc với mình chứ... Dương Hỏa thì không thấy đâu, những người liên quan đến anh xung quanh cậu mỗi lúc một nhiều, cảm giác này thật là kỳ lạ... Hết Tiểu Quỷ lại đến Tề Bạch, bọn họ đều đang vô thức chứng minh – cậu và hắn vẫn còn đang tồn tại một sợi dây vô hình nào đó, và... cơ hội gặp gỡ của cả hai – mỗi lúc một gần.
-----o0o------
Vào truyện " Đi dạo công viên với chó nhỏ" – Chương 1
Người dẫn chuyện – MC Tiểu Hoa: " 11h30 đêm, công viên Thiên Nga..."
Vani lồng tiếng: " A... lạnh quá, nhưng công viên không có ai, thật thích hợp cho mình đi dạo một chuyến. Khuya như thế này, nếu có một ai tới thấy mình mặc quần áo mỏng thế này mà đè mình ra cưỡng bức thì thích nhỉ..." 1
Đọc xong lời thoại, cậu nhóc nhỏ mặt đỏ như gấc, vùi đầu xuống bàn micro, MC Tiểu Hoa lẫn Tề Bạch không kiềm được nhếch môi cười, giọng điệu này, thật sự đáng yêu quá. Anh đưa cặp mắt đầy hứng thú dán trên biểu cảm ngại ngùng của Vani, hướng giọng về phía micro đọc tiếp lời thoại:
"Yo! Khuya như vậy mà cậu còn ở công viên làm gì?"
"A, có người sao!"
*Tiếng bước chân bỏ chạy*
"Tiếng bước chân nhanh hơn đuổi theo, tiếng tóm được cánh tay sột soạt*
"Chạy chậm vậy?" Tề Bạch phối tiếp âm, chốc chốc nheo mắt cười nhìn sang Vani, anh thật sự rất muốn giở giọng bắt nạt cậu: "Chính là muốn bị cưỡng bức sao?"
"Ah~..." Cậu vô thức kêu lên một tiếng.
Tề Bạch cười, giọng rên rất ngọt, thật thú vị. Anh đột nhiên nhớ tới vợ rồi, thật muốn về nhà trêu ghẹo vợ. Ghẹo "em dâu" thú vị thế này, đã vậy còn là con trai, anh tính ra không phải là kẻ "trêu hoa ghẹo nguyệt" đâu nhỉ... Anh đổi giọng đọc tiếp lời thoại: 7
"Gương mặt này rất quen, cậu là nhân viên phòng kinh doanh ở tầng 9 phải không? Chúng ta làm cùng một tòa nhà mà. Hèn gì trông cậu quen như thế... Khuya vậy rồi, ăn bận ít vải thế này ra đường, không lạnh sao?" 6
"Lạnh, tôi bây giờ vì thấy lạnh nên muốn về nhà rồi đây... Chào nhé!" Vani không phải giả vờ ấp úng, mà tại hiện trường cậu đang ngại ngùng thật sự, vì người đối diện cứ nhìn cậu trân trân thôi... Cậu vùi mặt vào hai tay, ngại chết mất!
"Đi đâu mà vội... Cậu mang theo túi gì thế, cho tôi xem..."
"Không được..."
*tiếng phối âm giằng co, tiếng dụng cụ rơi lộn xộn trên đất*
"Nút đít đuôi chó, băng đeo tai giả chó, dép chân chó bông, băng đầu gối, dây xích chó... Hừm, đẩy đủ đồ chơi quá nhỉ?"
*Vội vàng bỏ chạy*
*Nhặt đồ bỏ vào túi, nhìn thấy thẻ nhân viên tên Tiểu Khương, tiếng nhếch môi cười*
"chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi... Tiểu Khương."
*Nhạc chuyển cảnh, tòa nhà X vào sáng hôm sau...*
*Tiếng chạy lạch bạch*
Giọng bảo vệ đã được thu âm từ trước: "Tiểu Khương, lại sắp trễ rồi, mau quẹt thẻ!"
*tiếng sột soạt sờ người* Vani cất giọng giả vờ lo lắng: " Thôi chết, thẻ nhân viên của mình."
"Có phải cái thẻ này không?" Tề Bạch tiếp lời.
"Ah... Đêm qua em bỏ lại... Thật là... bất cẩn quá..."
"Anh, trả lại thẻ cho tô!"
"Trả lại thẻ không vấn đề gì, đêm nay gặp lại chỗ cũ."
"Thần kinh, không đi!"
"Thế tôi không trả"
"Được rồi, đưa đây, mau!"
*Âm thanh giựt thẻ, chạy biến vào cửa*
"Tôi biết em sẽ không đến, tan làm đành phải đứng chờ em rồi..."
(Lời tác giả: - Phần này là truyện lồng truyện, vì mạch truyện vẫn là trọng khẩu và tình huống này chỉ thúc đẩy nhân vật, cái gì dính tới H thì trình bày, cái gì là tình huống vụn vặt thì tóm tắt thôi. Mong là không làm bạn đọc thấy khó hiểu.
CÁI CHỦ YẾU LÀ TUI MUỐN ĐỂ ĐỘC GIẢ ĐỨNG Ở VỊ TRÍ CỦA BẠN HỌC DƯƠNG HỎA NGHE RADIO TỨC XỊT MÁU MŨI – MÁU DÊ CUỒN CUỘN ĐI ĐÈ CHẾT BẠN CỪU NON VANI... *icon cười gian trá x 5 * 4
Tua nhanh x 1.5 – Đại khái là lời thoại qua lại, cuối cùng dụ được thụ trong truyện đưa địa chỉ nhà, công tối đến nhà nấu cơm cho thụ ăn, 11h30 xách chiếc túi đạo cụ ra công viên Thiên Nga.)
*tiếng sột soạt lấy dụng cụ ra*
"Ngồi chổng mông lên ghế đi, nhanh." Tề Bạch nhếch môi cười, tiếng cười truyền đến tận micro.
*Tiếng cởi quần áo và vỗ mông đánh chát*
Vani giọng run run rên rỉ nho nhỏ: " Ư... không muốn ah..."
"Miệng nói không muốn nhưng huyệt này rất muốn nha." Tề Bạch cất giọng trầm ổn đầy quyến rũ. Anh liếc nhìn bên dưới, cái kia của nhóc đã cứng lên sau đụng quần rồi thì phải. Trời sinh dâm đãng thật đấy. A Hỏa, xem như anh vớ được của hời!
*Tiếng nhóp nhép khi công đem nút nhỏ đâm vào huyệt*
Vani đọc nhẩm lời thoại – Tiểu Khương rên lên thích thú.
Rên lên thích thú là rên lên làm sao cơ?
"Ah..." Một tiếng thật ngắn.
Tề Bạch không kiềm được, cười thành tiếng trong micro: "Haha, Tiểu Phúc, cậu rên kiểu đó như thể tôi vừa dí kim tiêm vào người cậu ấy." 2
Chị MC Tiểu Hoa cũng cười theo. Vani nghe thấy vậy cũng hơi buồn cười, cả người dường như được thả lỏng.
"Thôi, xin lỗi Tiểu Hoa, xin lỗi các thính giả nghe đài, tạm thời kịch truyền thanh của chúng ta tập đầu tiên chỉ tới đây thôi. Tôi phải về luyện tập thêm với cậu nhóc này đã."
Tiểu Hoa biết Tề Bạch đang nói đỡ cho Vani, cũng không thể gượng ép thêm ngay tập đầu tiên – cậu nhóc này thật sự đã rất cố gắng phối âm rồi. Người trẻ tuổi mà, cần phải trau dồi thêm, thời gian còn dài, không thể thúc người ta đi quá nhanh được. Chị vui vẻ tiếp lời:
"Quào, luyện tập thêm nha. Nghe thật là đầy hứa hẹn nhé! Vâng, vậy Tiểu Hoa không làm khó hai vị nữa. Sau đây là tiếc mục âm nhạc ..."
*bíp* Âm thanh báo hiệu hết phút ghi âm.
Vani thở phào, cầm bản lời thoại chạy biến ra ngoài, cả mặt lẫn tai đều đỏ lựng hết. Mọi người trong thấy bộ dạng đáng yêu đó đều khúc khích cười.
"Người trẻ mà, mới nói vài câu thôi mà đã ngại ngùng dễ thương như vậy..."
Tiểu Quỷ chưa kịp chạy theo xem sao thì đã có một đám nhân viên xúm đến khen ngợi, rồi bàn tiếp thêm về kịch bản tập tiếp theo...
--------o0o------
Nhà vệ sinh nam...
Vani vội vã đẩy cửa nhà vệ sinh gần nhất, nam căn của cậu đã cương cứng từ lâu, cậu vội vàng sốc nhẹ nó, cố míu môi để không rên lên thành tiếng. Chẳng được ba phút sau, cậu đã bắn ướt bồn cầu, rên rỉ một tiếng thống khoái. Tề Bạch chết tiệt, kịch bản chết tiệt, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ!! 1
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu vừa bước ra đã chạm mặt người cũ: BJ. 13
Đúng là một ngay gặp ba người liên quan đến Dương Hỏa – chuyện cũ không rủ cũng tới...
BJ nhếch mép cười gian trá, dường như gã không lạ khi gặp cậu ở đây. Gã trân trân nhìn xuống bộ phận giữa quần của cậu, cười như không:
"Vừa giải quyết nhanh gọn à, em đâu cần gấp thế. Chẳng phải trực tiếp tìm Dương Hỏa đòi thao thì chẳng phải sung sướng rồi sao? Tự giải quyết một mình, chậc, Dương Hỏa nhà anh sẽ đau lòng đấy!"
Vani đến bên bàn rửa tay, mệt mỏi nói:
"Lần nào gặp anh anh cũng trong vai người đa sầu đa cảm nhỉ?"
BJ lại giả vờ tiếc thương, xụ mặt nhẹ xuống ủy khuất trả lời:
"Anh vốn là người vậy mà... Em dâu! Không biết bây giờ em có đủ tỉnh táo không? Hay vẫn đang trong trạng thái thôi miên của Dương Hỏa?"
Vani quay ngoắc lại, nhìn vào cặp mắt thâm sâu của gã. Cậu chẳng tìm được câu trả lời đúng sai trong cuộc nói chuyện với BJ.
"Anh biết chuyện gì?"
BJ nhún vai, mỉm cười:
"Anh biết Dương Hỏa dùng thuật thôi miên lên em và Đào Nhã. Nói không chừng khi tâm trạng nó không tốt, nó thôi miên em rồi quay phim đen như Đào Nhã cũng nên."
Vani không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn hỏi tiếp:
"Tại sao anh ấy phải làm vậy?"
"Vậy Đào Nhã nắm được thóp của A Hỏa, giam lỏng A Hỏa, muốn A Hỏa phục vụ nhu cầu tình dục của riêng bà ta. Chó cùng đứt giậu, hành vi phản kháng rất bình thường. Có gì mà em khó hiểu?"
Vani bất ngờ xen lẫn lo lắng, hỏi vặn lại:"Hai năm qua anh ấy ở chỗ Đào Nhã?"
"Chứ em nghĩ A Hỏa đi đâu? Liên tục đóng phim đen?"
"..."
"Có những quyền lực của vài người, đúng sai phải trái không phải nằm ở người khác, mà do lòng người phán xét."
BJ sải bước ra ngoài trước, dường như những gì gã muốn nói, muốn truyền đạt đã chuyển đến cho Vani xong. Tiếng huýt sáo đầy ma mị của gã mỗi lúc một xa dần, khiến người ở lại như Vani rơi vào trầm mặc. 1
--------o0o-------
Vani cầm bản thoại trong tay, thở ra một tiếng rất nhẹ. Người đàn ông điển trai ngồi bên cạnh, nhếch mép cười, trông cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu, cái kiểu đáng yêu trong sáng tới nhức mắt này, chẳng trách khiến cho Dương Hỏa có ham muốn vấy bẩn kịch liệt. Anh không biết vì sao cậu nhóc này lại nhận lời mời của Tiểu Quỷ, nhưng có cơ hội tiếp xúc gần với " đối tượng" của A Hỏa, anh thật sự rất có hứng thú trêu ghẹo "em dâu".
Tề Bạch phát hiện cậu nhóc này không nhận ra mình là người anh em của "bạn giường" A Hỏa, bèn khúc khích tiến lại gần, một tay che lại micro để chắc chắn rằng chẳng ai nghe anh nói, một tay khoác ra phía sau ghế, ngả người sang bên cạnh rỉ tai vài câu:
"Em chịu thu âm những lời này, A Hỏa mà nghe được thì tối nay khó sống đấy. Hay chính em bị thao đến nghiện rồi?"
Vani mặt đỏ lựng, cúi đầu xuống thấp muốn dính xuống mặt giấy lời thoại luôn...
Anh ấy ... là người anh em của Dương Hỏa năm đó?
Đột nhiên có cảm giác rất nhẹ người, hình như cậu không còn căng thẳng nữa... Thì ra, đều là người quen cả... Chắc anh ấy... sẽ không có ý gì kỳ quặc với mình chứ... Dương Hỏa thì không thấy đâu, những người liên quan đến anh xung quanh cậu mỗi lúc một nhiều, cảm giác này thật là kỳ lạ... Hết Tiểu Quỷ lại đến Tề Bạch, bọn họ đều đang vô thức chứng minh – cậu và hắn vẫn còn đang tồn tại một sợi dây vô hình nào đó, và... cơ hội gặp gỡ của cả hai – mỗi lúc một gần.
-----o0o------
Vào truyện " Đi dạo công viên với chó nhỏ" – Chương 1
Người dẫn chuyện – MC Tiểu Hoa: " 11h30 đêm, công viên Thiên Nga..."
Vani lồng tiếng: " A... lạnh quá, nhưng công viên không có ai, thật thích hợp cho mình đi dạo một chuyến. Khuya như thế này, nếu có một ai tới thấy mình mặc quần áo mỏng thế này mà đè mình ra cưỡng bức thì thích nhỉ..." 1
Đọc xong lời thoại, cậu nhóc nhỏ mặt đỏ như gấc, vùi đầu xuống bàn micro, MC Tiểu Hoa lẫn Tề Bạch không kiềm được nhếch môi cười, giọng điệu này, thật sự đáng yêu quá. Anh đưa cặp mắt đầy hứng thú dán trên biểu cảm ngại ngùng của Vani, hướng giọng về phía micro đọc tiếp lời thoại:
"Yo! Khuya như vậy mà cậu còn ở công viên làm gì?"
"A, có người sao!"
*Tiếng bước chân bỏ chạy*
"Tiếng bước chân nhanh hơn đuổi theo, tiếng tóm được cánh tay sột soạt*
"Chạy chậm vậy?" Tề Bạch phối tiếp âm, chốc chốc nheo mắt cười nhìn sang Vani, anh thật sự rất muốn giở giọng bắt nạt cậu: "Chính là muốn bị cưỡng bức sao?"
"Ah~..." Cậu vô thức kêu lên một tiếng.
Tề Bạch cười, giọng rên rất ngọt, thật thú vị. Anh đột nhiên nhớ tới vợ rồi, thật muốn về nhà trêu ghẹo vợ. Ghẹo "em dâu" thú vị thế này, đã vậy còn là con trai, anh tính ra không phải là kẻ "trêu hoa ghẹo nguyệt" đâu nhỉ... Anh đổi giọng đọc tiếp lời thoại: 7
"Gương mặt này rất quen, cậu là nhân viên phòng kinh doanh ở tầng 9 phải không? Chúng ta làm cùng một tòa nhà mà. Hèn gì trông cậu quen như thế... Khuya vậy rồi, ăn bận ít vải thế này ra đường, không lạnh sao?" 6
"Lạnh, tôi bây giờ vì thấy lạnh nên muốn về nhà rồi đây... Chào nhé!" Vani không phải giả vờ ấp úng, mà tại hiện trường cậu đang ngại ngùng thật sự, vì người đối diện cứ nhìn cậu trân trân thôi... Cậu vùi mặt vào hai tay, ngại chết mất!
"Đi đâu mà vội... Cậu mang theo túi gì thế, cho tôi xem..."
"Không được..."
*tiếng phối âm giằng co, tiếng dụng cụ rơi lộn xộn trên đất*
"Nút đít đuôi chó, băng đeo tai giả chó, dép chân chó bông, băng đầu gối, dây xích chó... Hừm, đẩy đủ đồ chơi quá nhỉ?"
*Vội vàng bỏ chạy*
*Nhặt đồ bỏ vào túi, nhìn thấy thẻ nhân viên tên Tiểu Khương, tiếng nhếch môi cười*
"chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi... Tiểu Khương."
*Nhạc chuyển cảnh, tòa nhà X vào sáng hôm sau...*
*Tiếng chạy lạch bạch*
Giọng bảo vệ đã được thu âm từ trước: "Tiểu Khương, lại sắp trễ rồi, mau quẹt thẻ!"
*tiếng sột soạt sờ người* Vani cất giọng giả vờ lo lắng: " Thôi chết, thẻ nhân viên của mình."
"Có phải cái thẻ này không?" Tề Bạch tiếp lời.
"Ah... Đêm qua em bỏ lại... Thật là... bất cẩn quá..."
"Anh, trả lại thẻ cho tô!"
"Trả lại thẻ không vấn đề gì, đêm nay gặp lại chỗ cũ."
"Thần kinh, không đi!"
"Thế tôi không trả"
"Được rồi, đưa đây, mau!"
*Âm thanh giựt thẻ, chạy biến vào cửa*
"Tôi biết em sẽ không đến, tan làm đành phải đứng chờ em rồi..."
(Lời tác giả: - Phần này là truyện lồng truyện, vì mạch truyện vẫn là trọng khẩu và tình huống này chỉ thúc đẩy nhân vật, cái gì dính tới H thì trình bày, cái gì là tình huống vụn vặt thì tóm tắt thôi. Mong là không làm bạn đọc thấy khó hiểu.
CÁI CHỦ YẾU LÀ TUI MUỐN ĐỂ ĐỘC GIẢ ĐỨNG Ở VỊ TRÍ CỦA BẠN HỌC DƯƠNG HỎA NGHE RADIO TỨC XỊT MÁU MŨI – MÁU DÊ CUỒN CUỘN ĐI ĐÈ CHẾT BẠN CỪU NON VANI... *icon cười gian trá x 5 * 4
Tua nhanh x 1.5 – Đại khái là lời thoại qua lại, cuối cùng dụ được thụ trong truyện đưa địa chỉ nhà, công tối đến nhà nấu cơm cho thụ ăn, 11h30 xách chiếc túi đạo cụ ra công viên Thiên Nga.)
*tiếng sột soạt lấy dụng cụ ra*
"Ngồi chổng mông lên ghế đi, nhanh." Tề Bạch nhếch môi cười, tiếng cười truyền đến tận micro.
*Tiếng cởi quần áo và vỗ mông đánh chát*
Vani giọng run run rên rỉ nho nhỏ: " Ư... không muốn ah..."
"Miệng nói không muốn nhưng huyệt này rất muốn nha." Tề Bạch cất giọng trầm ổn đầy quyến rũ. Anh liếc nhìn bên dưới, cái kia của nhóc đã cứng lên sau đụng quần rồi thì phải. Trời sinh dâm đãng thật đấy. A Hỏa, xem như anh vớ được của hời!
*Tiếng nhóp nhép khi công đem nút nhỏ đâm vào huyệt*
Vani đọc nhẩm lời thoại – Tiểu Khương rên lên thích thú.
Rên lên thích thú là rên lên làm sao cơ?
"Ah..." Một tiếng thật ngắn.
Tề Bạch không kiềm được, cười thành tiếng trong micro: "Haha, Tiểu Phúc, cậu rên kiểu đó như thể tôi vừa dí kim tiêm vào người cậu ấy." 2
Chị MC Tiểu Hoa cũng cười theo. Vani nghe thấy vậy cũng hơi buồn cười, cả người dường như được thả lỏng.
"Thôi, xin lỗi Tiểu Hoa, xin lỗi các thính giả nghe đài, tạm thời kịch truyền thanh của chúng ta tập đầu tiên chỉ tới đây thôi. Tôi phải về luyện tập thêm với cậu nhóc này đã."
Tiểu Hoa biết Tề Bạch đang nói đỡ cho Vani, cũng không thể gượng ép thêm ngay tập đầu tiên – cậu nhóc này thật sự đã rất cố gắng phối âm rồi. Người trẻ tuổi mà, cần phải trau dồi thêm, thời gian còn dài, không thể thúc người ta đi quá nhanh được. Chị vui vẻ tiếp lời:
"Quào, luyện tập thêm nha. Nghe thật là đầy hứa hẹn nhé! Vâng, vậy Tiểu Hoa không làm khó hai vị nữa. Sau đây là tiếc mục âm nhạc ..."
*bíp* Âm thanh báo hiệu hết phút ghi âm.
Vani thở phào, cầm bản lời thoại chạy biến ra ngoài, cả mặt lẫn tai đều đỏ lựng hết. Mọi người trong thấy bộ dạng đáng yêu đó đều khúc khích cười.
"Người trẻ mà, mới nói vài câu thôi mà đã ngại ngùng dễ thương như vậy..."
Tiểu Quỷ chưa kịp chạy theo xem sao thì đã có một đám nhân viên xúm đến khen ngợi, rồi bàn tiếp thêm về kịch bản tập tiếp theo...
--------o0o------
Nhà vệ sinh nam...
Vani vội vã đẩy cửa nhà vệ sinh gần nhất, nam căn của cậu đã cương cứng từ lâu, cậu vội vàng sốc nhẹ nó, cố míu môi để không rên lên thành tiếng. Chẳng được ba phút sau, cậu đã bắn ướt bồn cầu, rên rỉ một tiếng thống khoái. Tề Bạch chết tiệt, kịch bản chết tiệt, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ!! 1
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu vừa bước ra đã chạm mặt người cũ: BJ. 13
Đúng là một ngay gặp ba người liên quan đến Dương Hỏa – chuyện cũ không rủ cũng tới...
BJ nhếch mép cười gian trá, dường như gã không lạ khi gặp cậu ở đây. Gã trân trân nhìn xuống bộ phận giữa quần của cậu, cười như không:
"Vừa giải quyết nhanh gọn à, em đâu cần gấp thế. Chẳng phải trực tiếp tìm Dương Hỏa đòi thao thì chẳng phải sung sướng rồi sao? Tự giải quyết một mình, chậc, Dương Hỏa nhà anh sẽ đau lòng đấy!"
Vani đến bên bàn rửa tay, mệt mỏi nói:
"Lần nào gặp anh anh cũng trong vai người đa sầu đa cảm nhỉ?"
BJ lại giả vờ tiếc thương, xụ mặt nhẹ xuống ủy khuất trả lời:
"Anh vốn là người vậy mà... Em dâu! Không biết bây giờ em có đủ tỉnh táo không? Hay vẫn đang trong trạng thái thôi miên của Dương Hỏa?"
Vani quay ngoắc lại, nhìn vào cặp mắt thâm sâu của gã. Cậu chẳng tìm được câu trả lời đúng sai trong cuộc nói chuyện với BJ.
"Anh biết chuyện gì?"
BJ nhún vai, mỉm cười:
"Anh biết Dương Hỏa dùng thuật thôi miên lên em và Đào Nhã. Nói không chừng khi tâm trạng nó không tốt, nó thôi miên em rồi quay phim đen như Đào Nhã cũng nên."
Vani không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn hỏi tiếp:
"Tại sao anh ấy phải làm vậy?"
"Vậy Đào Nhã nắm được thóp của A Hỏa, giam lỏng A Hỏa, muốn A Hỏa phục vụ nhu cầu tình dục của riêng bà ta. Chó cùng đứt giậu, hành vi phản kháng rất bình thường. Có gì mà em khó hiểu?"
Vani bất ngờ xen lẫn lo lắng, hỏi vặn lại:"Hai năm qua anh ấy ở chỗ Đào Nhã?"
"Chứ em nghĩ A Hỏa đi đâu? Liên tục đóng phim đen?"
"..."
"Có những quyền lực của vài người, đúng sai phải trái không phải nằm ở người khác, mà do lòng người phán xét."
BJ sải bước ra ngoài trước, dường như những gì gã muốn nói, muốn truyền đạt đã chuyển đến cho Vani xong. Tiếng huýt sáo đầy ma mị của gã mỗi lúc một xa dần, khiến người ở lại như Vani rơi vào trầm mặc. 1
--------o0o-------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất