Chương 39: Một cuộc ăn chất hơn nước cất
"Em ổn không vậy? Vani?"
Dương Hỏa đưa một tay lên mặt cậu, luống cuồng sờ sờ, vừa thấy gương mặt nóng ran kia chủ động né đi, hắn mới an tâm thu tay về.
Cũng may là chưa ngất!
Vani bị xâm nhập đau đến quắp cả người, cần một thời gian ngắn để điều chỉnh thích nghi. Mãi một lúc cậu mới thu xếp được nhịp độ hơi thở của mình, cúi đầu khàn khàn nói với hắn:
"Em vẫn ổn... Anh động đi... Thúc nhanh dần là được..."
Dương Hỏa lo lắng siết chặt lấy người tròng lòng mình, nhẹ nhàng trách:
"Vani, em chơi kiểu này thật sự... Khiến anh thót tim quá. Để anh đi bật đèn... Anh hối hận rồi... Anh vẫn là nên thao em lúc sáng rõ thì hơn..."
Vani lúc này lại lắc đầu nguầy nguậy, một lần nữa nài nỉ:
"Đừng rút ra mà, em không muốn..."
Dương Hỏa gian tà cố ý tỏ vẻ ngu ngơ hỏi lại.
"Không muốn gì cơ?"
Vani nuốt nước bọt, những lời hư hỏng trong bóng đêm càng dễ dàng thuận lời phun ra:
"Không muốn anh rút ra, muốn anh thao vào... Không chỉ ấn vào thật sâu, mà còn rút ra nhanh nữa... Muốn anh thao em thêm... Muốn được anh lộng huyệt ah~..."
Lời vừa lọt đến tai, hạ bộ người nghe đương nhiên nhanh chóng phản ứng lại, vừa căng cứng vừa nóng hôi hổi, hai bắp đùi vô thức đẩy mạnh vào sâu hơn. Dương Hỏa cố níu giữ chút lý trí và lương tâm cuối cùng, dùng rằng nó sắp bị lời nói của Vani làm cho bay màu hết, khó nhọc nặn ra từng chữ:
"Nhưng em thế này... Hẳn là khó chịu lắm..."
Thật ra, ngâm lâu mà không động mới càng khó chịu. Nhưng hắn thà để bản thân mình khó chịu còn hơn để cậu khó chịu. Nếu không thể rời khỏi phòng này chỉnh tề, một phần lớn trách nhiệm đều đổ lên người hắn.
Thanh danh của hắn, tất nhiên là hắn không cần.
Nhưng thanh danh của cậu, vẫn là... không nên bị mất hết...
Nhưng thế cũng đã vào, côn thịt cũng đã ngậm được lún cán. Vani còn khuya mới van nài rút ra. Trái ngược với lý trí đang chạy rần rần trong đầu hắn, mấy cái nơ tron thần kinh hưng phấn của Vani còn hoạt động mãnh liệt hơn nhiều. Những cái sỉ diện, tôn nghiêm, hậu quả gì đó đều bị côn thịt đâm xuyên thủng hết. Miệng cậu vừa mỏng vừa mềm, lời rên vừa phun ra chứa thêm mấy phần dâm dục:
"Anh không động em mới khó chịu... Anh không chịu thao em em mới khó chịu..."
Tay cậu vuốt loạn trên lưng hắn. Đầu cậu vô thức ngửa ra sau, một tư thế dẫn dụ hắn đến hôn lấy hôn để phần hõm cổ trắng ngần và thơm phức của cậu. Nếu cả hai đang ở nơi hoang dã, hẳn là cảnh tượng con mồi tình nguyện dâng mình đến cho thợ săn nhâm nhi, gặm mút từng chút mảnh da lẫn thớ thịt.
Dương Hỏa đê mê hít hà hương thơm của cậu, môi hắn lướt qua những nơi nhạy cảm của cổ và ngực, khơi lên ngọn lửa dục vọng sớm đã âm ỉ cháy bên trong cả hai.
Hắn buông bỏ cố chấp rồi, hắn mặc kệ đúng sai và thời không xoay chuyển.
"Được, anh động... Anh thao em..."
Miệng lưỡi Vani đột nhiên khô khốc, tấm lưng dán trên sàn đất không biết là vì sướng hay vì kiềm chế quá độ mà vô thức mướt mồ hôi.
Cậu cảm thấy cả thế giới quay mòng mòng, dường như có hàng trăm pháo hoa đang bùng nổ, đồng loạt tỏa sáng.
"Nhanh một chút..."
Dương Hỏa ngay lập tức động thân nhanh hơn, giọng ồn ồn vục từng trong hõm cổ thơm nồng mùi sữa của cậu mà hỏi lại:
"Được, nhanh một chút... Như thế này được chưa..."
Côn thịt lớn ra vào huyệt nhỏ, mấy phần dịch bôi trơn của cả hai xem chừng đã phát huy hiệu quả. Cảm giác không còn khít chặt và rin rít như trước đây. Càng thao càng dễ dàng, mà càng trơn mượt thì càng sung sướng.
Một hành động lặp đi lặp lại đơn giản, ấy vậy mà đẩy cả hai thân thể tung lên tận chín tầng mây.
Vani co quắp người, đứt quãng trả lời:
"Như thế này... hơi nhanh quá rồi... Ưm... chịu không nổi... Đừng có đâm một lúc mà vào lún cán như vậy... Côn thịt của anh to lắm... Giã nát huyệt nhỏ của em mất..."
Dương Hỏa ghì chặt Vani, vừa thao mạnh vừa kề sát tai nói:
"Huyệt nhỏ này, vẫn là nên nông rộng ra một chút thì hơn... Tiểu dâm đãng... thả lỏng một tí, anh muốn huyệt nhỏ của em bị thao đến có hình côn thịt của anh luôn... Miệng huyệt rộng bằng đường kính của anh... Chịu không?"
Vani ngửa cổ thở từng hớp đứt quãng vì sướng, rên rỉ:
"Không được, không muốn bị thao đến huyệt không khép lại được..."
Dương Hỏa giở giọng dâm tà, vẽ ra trong đầu một hình ảnh rất ư là gợi cảm:
"Sao lại không muốn? Miệng huyệt mở rộng như cái phễu rót đầy dịch của anh... Nó trào ra anh lại bắn vào... Rất tuyệt mà..."
Đoạn, hắn đẩy hổng cậu chống ngược lên, y hệt như tư thế chồng chuối, đầu vẫn nằm trên sàn nhưng hai chân đã bị nhấc hỏng lên cao, phần hạ bộ cũng bị đẩy nhô cao. Sau đó anh dang rộng hai chân, đem trụ giữa to lớn của mình từ trên cao đóng chặt xuống.
Tư thế này đòi hỏi người phía dưới phải chịu khó trụ, vừa dang rộng hai chân đón lấy côn thịt to lớn đâm vào, vừa phải dùng hai tay chống lưng để dâng miệng huyệt lên cao hơn đầu người.
Dập được chưa tới một chục cái, Vani nhăn mặt chối từ:
"Không được, tư thế này dâm quá... Đổi tư thế khác đi..."
Hắn nhếch môi cười, động tác hung hãn dọng mạnh xuống kia xem chừng không hề có dấu hiệu dừng lại:
"Tư thế này, dâm sao? Rất hợp với em mà... Chổng mông ngược người lên hứng bạch dịch của anh, rất đẹp. Anh rất thích."
"Hỏa ca... không được ah~..."
"Ngoan ngoãn để anh thao mạnh, nếu không làm anh thỏa mãn... Chỉ e người thiệt thòi là em đó... Không giúp anh bắn ra nhanh, tiếng va đập giữa hai hạ bộ của chúng ta... sẽ càng lớn... Người ngoài sẽ kéo vào đây, bật đèn, cùng nhau chứng kiến màn hậu huyệt trào dịch. Tư thế này của em... Biết đâu chừng... Cũng tự high đến bắn đầy mặt mình cũng nên..."
Vani thật sự thấy bản thân mình bị đẩy đến cực hạn rồi. Cứ duy trì mãi thế này, chỉ e là phần eo, phần lưng, và cả hậu huyệt đáng thương của cậu bị hắn chơi hỏng mất. Cậu biết rõ một điều, nếu hắn không đạt tới cực khoái, cậu sẽ không cách nào rời khỏi người hắn. "Anh... mau ra đi... Đáng ghét..."
*Bạch, bạch, bạch*
"Muốn anh mau ra, cũng được... Nói vài câu dâm đãng kích thích anh đi. Còn nữa, phải gọi anh là chủ nhân..."
Dương Hỏa đang độ hứng tình, có chết cũng không muốn dừng lại. Miệng huyệt bị cày đến bắt đầu sưng đỏ, tê rần rần. Vani dỗi hờn kêu lên:
"Anh biến thái!"
Hắn vỗ mấy cái lên mông cậu, cười cười:
"Muốn nói sao cũng được, dù sao thì anh vẫn thích làm chủ nhân của dục vọng của em."
"Mau ra... Em chịu hết nổi rồi... Ưm..."
"Vậy sao? Vậy thì cứ chịu hết nổi đi... Không chịu được thì ráng chịu... Anh vẫn thao chưa đã... Côn thịt của anh vẫn còn muốn nhờn nát hậu huyệt hư hỏng của em lắm..."
Nói rồi hắn giữ chặt lấy hai chân cậu, kéo ngược về phía hạ bộ cương cứng của mình. Côn thịt thuận lợi cương cứng ấn thẳng vào nơi sâu nhất. Thành vách bên trong co thắt cực đại, đẩy Vani phút chốc sướng đến phọt hết tinh từ côn thịt nhỏ phía trước ra:
"Hỏa Ca... Anh... Ưm..."
Dòng bạch dịch ấm nóng của mình tự rưới lên người mình, vì cậu đang bị xốc ngược, côn thịt dốc thẳng đứng nên bạch dịch khi bắn đều văng tung tóe trên bụng và mặt.
Dâm đãng chết đi được...
Dương Hỏa trong bóng tối nghe thấy phản ứng của cậu bèn hiểu rằng cậu đã đến cực khoái, hắn đem tay mình sờ sờ trước bụng cậu kiểm tra. Quả nhiên vơ được một mảng bạch dịch âm ấm, nhớp nháp.
"Bắn rồi? Đáng yêu như vậy?"
Mấy ngón tay nồng mùi tanh tanh âm ấm đưa gần đến mặt cậu, Vani có ngốc cũng biết hắn muốn làm gì. Cậu vội vàng quay mặt đi, cong môi yếu ớt nói:
"Đừng nha..."
Dương Hỏa cười, đưa ngón tay chạm đến trước môi, tự nhiên ra lệnh:
"Mút đi, thưởng thức vị bạch dịch của chính em!"
"Đừng... Ưm... Hm..."
Miệng vừa khước từ, ngón tay của ai kia đã nhanh hơn, nó hệt như một con rắn gian xảo, mang theo vị bạch dịch nhớp nháp nhanh nhẹn chui vào khoan miệng.
Vị bạch dịch tanh nhẹ, mằn mặn, sềnh sệch chạm vào đầu lưỡi, sau đó ngọ nguậy lan tỏa cả vị giác mẫn cảm. Dương Hỏa cảm nhận họng và lưỡi của cậu trơn ướt, nghĩ đến việc côn thịt ấn vào chỗ ướt át này, hẳn là cũng cực kỳ sung sướng. 2
Vani vô thức bị ép mút ngón tay đầy dịch của chính mình, tự dưng lại phát ra mấy tiếng kêu ư ử đáng thương. Mà cái tiếng vừa mút về rên này, trong đêm tối, nó kích thích mấy sợi dây thần kinh hưng phấn triệt để.
Dương Hỏa rút ngón tay ra, đem cả lồng bàn tay rộng lớn bịt miệng cậu, tay còn lại giữ chặt hai cổ tay cậu treo qua khỏi đầu, vừa thúc vào vừa mạnh mẽ nói:
"Em càng kêu em càng hứng, chết tiệt. Vani... Làm tình với em tuyêt thật đấy!"
Nhịp điệu càng về sau càng nhanh, hắn cũng gần như không thể khống chế được hạ bộ của mình, thoải mái phóng túng hết tốc độ, đem côn thịt sưng sừng sững đầy gần guốc và ấm nóng kia trực tiếp đâm vào rút ra cực mạnh. Vani bị hắn ép đến cực khoái thêm lần nữa.
Linh cảm hắn sắp bắn vào trong, Vani vùng vẫy kịch liệt thoát khỏi cách bịt miệng thao điên cuồng của hắn, hớt hơ hớt hải gấp gáp nhắc nhở:
"Um~... Bắn... ra ngoài..."
Dương Hỏa động thân rút ót ra, trực tiếp đem phần bạch dịch sắp trào ra khỏi đầu khấc như núi lửa kia phủ đầy cơ thể người bên dưới.
"Ah~..."
Hai lần dịch, một lần của cậu một lần của hắn, quyện vào nhau... bết lại trên da thịt.
Dương Hỏa cố thu lại chút lý trí, men theo vách tường mà nhanh chóng bật đèn.
*Tách*
Chẳng mấy chốc, ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng, đem cậu nhóc vẫn đang bị phủ đầy bạch dịch soi rõ rõ ràng ràng trên nền đất.
"Mặt của em đầy bạch dịch của anh rồi..."
Dương Hỏa vui vẻ tường thuật.
Mặt Vani đỏ lựng, cả nửa thân dưới buông thõng trên nền đất, tê dại.
Người thanh niên mạnh mẽ kia thì lại chạy đến góc phòng, mò mẫn trong túi quần của Vani, rút ra điện thoại.
"Anh muốn làm gì?"
Dương Hỏa bật ứng dụng máy ảnh, nhân lúc hai chân cậu còn dang ngang, bạch dịch phủ đầy người và hậu huyệt còn mở khá rộng... Không ghi lại cảnh này thì thật đáng tiếc. Hắn kề ống kính sát nơi tư mật ướt át kia, cất giọng nghiêm túc:
"Giữ nguyên tư thế đó!"
*Tách, Tách, Tách*
Tiếng máy ảnh vang lên.
"Một cảnh tượng tuyệt vời đầy nghệ thuật..."
Vani lúc này mới hoàn hồn được một chút, nhấc người ngồi dậy, với lấy điện thoại của mình trong tay hắn:
"Anh biến thái, xóa ngay!"
Dương Hỏa cười khúc khích:
"Anh sẽ không gửi ai xem đâu..."
Vani rướn người về phía hắn:
"Không biết, không được lưu, xóa đi! Xóa cho em..."
Vẫn là tư thế quen thuộc, cậu ngã lên người hắn, nằm dài trên cơ thể không mảnh vải che thân của hắn. Trái tim trong lồng ngực cũng vì sự tiếp xúc gần gũi bất ngờ này mà đập thình thịch. Khác với những sự kích động hứng tình trong bóng tối, khoảng khắc cậu nhìn vào mắt hắn, quan sát được nét hạnh phúc và vui vẻ nơi đáy mắt.
Đột nhiên cậu thấy bản thân mình bị hắn nhấn chìm trong hũ đường của tình yêu, ngoi mãi cũng không ngóc đầu lên được.
Vani vừa tính ngồi dậy, đột nhiên bị một vòng tay siết chặt sau lưng mình, đem cả người cậu áp sát hắn, mặt đối mặt gần trong gang tấc.
"Ưm..."
"Nhạy cảm như vậy? Để anh xem nào..."
Ngón tay vừa nãy còn đang ngọ nguậy trong miệng cậu, bây giờ lại hư hỏng trượt xuống hậu huyệt ướt át kia, mon men tiến vào.
"Đừng... Không được..."
Nhưng chẳng lần nào sự từ chối yếu ớt của cậu có kết quả. Dương Hỏa vẫn là thành công đem hai ngón tay dễ dàng trượt vào hậu huyệt, kích thích ngoe nguẩy. Hậu huyệt vài phút trước còn ngốn côn thịt khủng lồ, bây giờ thành vách vẫn rất nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, mấy nộn thịt hồng hào sưng đỏ bên trong liền truyền đến cảm giác tê tái khoan khoái, sướng rơn người.
"Đừng... hậu huyệt của em... Tay anh nhanh quá..."
"Vừa nãy đã bắn bạch dịch, nếu em sướng hơn nữa thì sẽ bắn ra được gì?"
"Đừng mà... Ưm... Tê quá..."
Hai ngón tay hệt như hai chiếc xúc tu linh động, cọ quậy không ngừng, vừa tiến vào sâu đã móc ngược lên, thuận lợi kích thích vào điểm G nhạy cảm. Một tay còn lại hắn ghì chặt eo cậu, đảm bảo rằng cậu chẳng thể chạy thoát đi đâu. Ngoài việc trân mình chịu bị ngoáy hậu huyệt ra, Vani cơ bản là chẳng thể vùng vẫy đi đâu cả.
Dương Hỏa càng nghịch càng hăng, thích thú bảo:
"Bắn đi... Anh muốn xem..."
Vani thít chặt hậu huyệt, quyến luyến kêu lên: "Đừng rút tay ra, đừng rút ra mà..."
Dương Hỏa nghịch thêm một lúc, nhìn thấy phản ứng hứng tình của cậu bèn bồi thêm một cú nốc ao, vừa vặn lúc cậu kêu lên nài nỉ thì mạnh mẽ rút mạnh hai ngón tay ra ngoài.
Nước tiểu từ côn thịt nhỏ vẽ một đường cong cong hoàn mỹ hơn mười giây sau mới ngơi nghỉ. Vani ngả người mệt mỏi ra sau, một chút sức lực để đối phó với phản ứng bản năng của cơ thể cũng không còn nữa.
"Ah~..."
*Đét*
Một cú tát mông rõ mạnh.
Kéo theo sau đó là một tràng cười sảng khoái của Dương Hỏa:
"Tiểu dâm đãng, cuối cùng thì anh cũng thỏa mãn rồi..."
"Anh đáng ghét!"
Vani tức anh ách trong lòng ngực, giận không thể đấm đối phương nhừ tử. Cậu ấm ức trừng trừng nhìn hắn rồi há răng ngoạm một miếng trên vai:
*Ngoàm*
Dương Hỏa có hơi khựng lại nhăn mặt. Nhưng hắn không cản, để mặc cậu khó chịu vừa cắn vừa nhay trên vai trái của mình. Hơn một phút sau, cậu mãi vẫn chưa chịu nhả ra. Đến lúc này hắn mới dỗ dành, mở lồng bàn tay ấm áp chạm lên tấm lưng trần đầy bụi của cậu, vuốt ve rất nhẹ. Hắn vuốt từng đợt, từng đợt từ giữa lưng đến phần ngang eo, kiên nhẫn dịu dàng nói:
"Được rồi, cắn đã chưa?"
Vani nhả bả vai hắn ra, trừng mắt hỏi:
"Hứ... Sao đột nhiên giữ yên cho bị cắn vậy?"
Dương Hỏa lại nở một nụ cười gợi đòn, lưu manh trêu:
"Ăn em no rồi, chỉ chút thiệt thòi như mèo cào này, anh chịu được..."
Vani cứng họng: "Anh..."
Vừa muốn nói gì đó, đột nhiên từ bên ngoài, Lý Tuyên xông xáo bước vào.
Có lẽ anh ta đứng mãi ở bên ngoài nhưng vẫn chưa thấy gọi vào, sốt ruột thể hiện bản thân lắm lắm.
"Tôi nói này hai người nói chuyện..." 3
Vani xoay mặt xoay lưng vào vách tường, thuận lợi che đi bộ phận nhạy cảm của mình.
"Ah~..."
Dương Hỏa tỉnh bơ như chẳng để tâm chút việc nhỏ nhặt này, điềm đạm liếc mắt nhìn cậu luật sư nọ:
"Muốn đứng đó nhìn hay muốn đợi bên ngoài?"
Lý Tuyên hoảng loạn dời mắt đi, mặt mày đỏ lựng ấp úng trả lời:
"Tôi... đợi bên ngoài thì hơn..."
Dương Hỏa đưa một tay lên mặt cậu, luống cuồng sờ sờ, vừa thấy gương mặt nóng ran kia chủ động né đi, hắn mới an tâm thu tay về.
Cũng may là chưa ngất!
Vani bị xâm nhập đau đến quắp cả người, cần một thời gian ngắn để điều chỉnh thích nghi. Mãi một lúc cậu mới thu xếp được nhịp độ hơi thở của mình, cúi đầu khàn khàn nói với hắn:
"Em vẫn ổn... Anh động đi... Thúc nhanh dần là được..."
Dương Hỏa lo lắng siết chặt lấy người tròng lòng mình, nhẹ nhàng trách:
"Vani, em chơi kiểu này thật sự... Khiến anh thót tim quá. Để anh đi bật đèn... Anh hối hận rồi... Anh vẫn là nên thao em lúc sáng rõ thì hơn..."
Vani lúc này lại lắc đầu nguầy nguậy, một lần nữa nài nỉ:
"Đừng rút ra mà, em không muốn..."
Dương Hỏa gian tà cố ý tỏ vẻ ngu ngơ hỏi lại.
"Không muốn gì cơ?"
Vani nuốt nước bọt, những lời hư hỏng trong bóng đêm càng dễ dàng thuận lời phun ra:
"Không muốn anh rút ra, muốn anh thao vào... Không chỉ ấn vào thật sâu, mà còn rút ra nhanh nữa... Muốn anh thao em thêm... Muốn được anh lộng huyệt ah~..."
Lời vừa lọt đến tai, hạ bộ người nghe đương nhiên nhanh chóng phản ứng lại, vừa căng cứng vừa nóng hôi hổi, hai bắp đùi vô thức đẩy mạnh vào sâu hơn. Dương Hỏa cố níu giữ chút lý trí và lương tâm cuối cùng, dùng rằng nó sắp bị lời nói của Vani làm cho bay màu hết, khó nhọc nặn ra từng chữ:
"Nhưng em thế này... Hẳn là khó chịu lắm..."
Thật ra, ngâm lâu mà không động mới càng khó chịu. Nhưng hắn thà để bản thân mình khó chịu còn hơn để cậu khó chịu. Nếu không thể rời khỏi phòng này chỉnh tề, một phần lớn trách nhiệm đều đổ lên người hắn.
Thanh danh của hắn, tất nhiên là hắn không cần.
Nhưng thanh danh của cậu, vẫn là... không nên bị mất hết...
Nhưng thế cũng đã vào, côn thịt cũng đã ngậm được lún cán. Vani còn khuya mới van nài rút ra. Trái ngược với lý trí đang chạy rần rần trong đầu hắn, mấy cái nơ tron thần kinh hưng phấn của Vani còn hoạt động mãnh liệt hơn nhiều. Những cái sỉ diện, tôn nghiêm, hậu quả gì đó đều bị côn thịt đâm xuyên thủng hết. Miệng cậu vừa mỏng vừa mềm, lời rên vừa phun ra chứa thêm mấy phần dâm dục:
"Anh không động em mới khó chịu... Anh không chịu thao em em mới khó chịu..."
Tay cậu vuốt loạn trên lưng hắn. Đầu cậu vô thức ngửa ra sau, một tư thế dẫn dụ hắn đến hôn lấy hôn để phần hõm cổ trắng ngần và thơm phức của cậu. Nếu cả hai đang ở nơi hoang dã, hẳn là cảnh tượng con mồi tình nguyện dâng mình đến cho thợ săn nhâm nhi, gặm mút từng chút mảnh da lẫn thớ thịt.
Dương Hỏa đê mê hít hà hương thơm của cậu, môi hắn lướt qua những nơi nhạy cảm của cổ và ngực, khơi lên ngọn lửa dục vọng sớm đã âm ỉ cháy bên trong cả hai.
Hắn buông bỏ cố chấp rồi, hắn mặc kệ đúng sai và thời không xoay chuyển.
"Được, anh động... Anh thao em..."
Miệng lưỡi Vani đột nhiên khô khốc, tấm lưng dán trên sàn đất không biết là vì sướng hay vì kiềm chế quá độ mà vô thức mướt mồ hôi.
Cậu cảm thấy cả thế giới quay mòng mòng, dường như có hàng trăm pháo hoa đang bùng nổ, đồng loạt tỏa sáng.
"Nhanh một chút..."
Dương Hỏa ngay lập tức động thân nhanh hơn, giọng ồn ồn vục từng trong hõm cổ thơm nồng mùi sữa của cậu mà hỏi lại:
"Được, nhanh một chút... Như thế này được chưa..."
Côn thịt lớn ra vào huyệt nhỏ, mấy phần dịch bôi trơn của cả hai xem chừng đã phát huy hiệu quả. Cảm giác không còn khít chặt và rin rít như trước đây. Càng thao càng dễ dàng, mà càng trơn mượt thì càng sung sướng.
Một hành động lặp đi lặp lại đơn giản, ấy vậy mà đẩy cả hai thân thể tung lên tận chín tầng mây.
Vani co quắp người, đứt quãng trả lời:
"Như thế này... hơi nhanh quá rồi... Ưm... chịu không nổi... Đừng có đâm một lúc mà vào lún cán như vậy... Côn thịt của anh to lắm... Giã nát huyệt nhỏ của em mất..."
Dương Hỏa ghì chặt Vani, vừa thao mạnh vừa kề sát tai nói:
"Huyệt nhỏ này, vẫn là nên nông rộng ra một chút thì hơn... Tiểu dâm đãng... thả lỏng một tí, anh muốn huyệt nhỏ của em bị thao đến có hình côn thịt của anh luôn... Miệng huyệt rộng bằng đường kính của anh... Chịu không?"
Vani ngửa cổ thở từng hớp đứt quãng vì sướng, rên rỉ:
"Không được, không muốn bị thao đến huyệt không khép lại được..."
Dương Hỏa giở giọng dâm tà, vẽ ra trong đầu một hình ảnh rất ư là gợi cảm:
"Sao lại không muốn? Miệng huyệt mở rộng như cái phễu rót đầy dịch của anh... Nó trào ra anh lại bắn vào... Rất tuyệt mà..."
Đoạn, hắn đẩy hổng cậu chống ngược lên, y hệt như tư thế chồng chuối, đầu vẫn nằm trên sàn nhưng hai chân đã bị nhấc hỏng lên cao, phần hạ bộ cũng bị đẩy nhô cao. Sau đó anh dang rộng hai chân, đem trụ giữa to lớn của mình từ trên cao đóng chặt xuống.
Tư thế này đòi hỏi người phía dưới phải chịu khó trụ, vừa dang rộng hai chân đón lấy côn thịt to lớn đâm vào, vừa phải dùng hai tay chống lưng để dâng miệng huyệt lên cao hơn đầu người.
Dập được chưa tới một chục cái, Vani nhăn mặt chối từ:
"Không được, tư thế này dâm quá... Đổi tư thế khác đi..."
Hắn nhếch môi cười, động tác hung hãn dọng mạnh xuống kia xem chừng không hề có dấu hiệu dừng lại:
"Tư thế này, dâm sao? Rất hợp với em mà... Chổng mông ngược người lên hứng bạch dịch của anh, rất đẹp. Anh rất thích."
"Hỏa ca... không được ah~..."
"Ngoan ngoãn để anh thao mạnh, nếu không làm anh thỏa mãn... Chỉ e người thiệt thòi là em đó... Không giúp anh bắn ra nhanh, tiếng va đập giữa hai hạ bộ của chúng ta... sẽ càng lớn... Người ngoài sẽ kéo vào đây, bật đèn, cùng nhau chứng kiến màn hậu huyệt trào dịch. Tư thế này của em... Biết đâu chừng... Cũng tự high đến bắn đầy mặt mình cũng nên..."
Vani thật sự thấy bản thân mình bị đẩy đến cực hạn rồi. Cứ duy trì mãi thế này, chỉ e là phần eo, phần lưng, và cả hậu huyệt đáng thương của cậu bị hắn chơi hỏng mất. Cậu biết rõ một điều, nếu hắn không đạt tới cực khoái, cậu sẽ không cách nào rời khỏi người hắn. "Anh... mau ra đi... Đáng ghét..."
*Bạch, bạch, bạch*
"Muốn anh mau ra, cũng được... Nói vài câu dâm đãng kích thích anh đi. Còn nữa, phải gọi anh là chủ nhân..."
Dương Hỏa đang độ hứng tình, có chết cũng không muốn dừng lại. Miệng huyệt bị cày đến bắt đầu sưng đỏ, tê rần rần. Vani dỗi hờn kêu lên:
"Anh biến thái!"
Hắn vỗ mấy cái lên mông cậu, cười cười:
"Muốn nói sao cũng được, dù sao thì anh vẫn thích làm chủ nhân của dục vọng của em."
"Mau ra... Em chịu hết nổi rồi... Ưm..."
"Vậy sao? Vậy thì cứ chịu hết nổi đi... Không chịu được thì ráng chịu... Anh vẫn thao chưa đã... Côn thịt của anh vẫn còn muốn nhờn nát hậu huyệt hư hỏng của em lắm..."
Nói rồi hắn giữ chặt lấy hai chân cậu, kéo ngược về phía hạ bộ cương cứng của mình. Côn thịt thuận lợi cương cứng ấn thẳng vào nơi sâu nhất. Thành vách bên trong co thắt cực đại, đẩy Vani phút chốc sướng đến phọt hết tinh từ côn thịt nhỏ phía trước ra:
"Hỏa Ca... Anh... Ưm..."
Dòng bạch dịch ấm nóng của mình tự rưới lên người mình, vì cậu đang bị xốc ngược, côn thịt dốc thẳng đứng nên bạch dịch khi bắn đều văng tung tóe trên bụng và mặt.
Dâm đãng chết đi được...
Dương Hỏa trong bóng tối nghe thấy phản ứng của cậu bèn hiểu rằng cậu đã đến cực khoái, hắn đem tay mình sờ sờ trước bụng cậu kiểm tra. Quả nhiên vơ được một mảng bạch dịch âm ấm, nhớp nháp.
"Bắn rồi? Đáng yêu như vậy?"
Mấy ngón tay nồng mùi tanh tanh âm ấm đưa gần đến mặt cậu, Vani có ngốc cũng biết hắn muốn làm gì. Cậu vội vàng quay mặt đi, cong môi yếu ớt nói:
"Đừng nha..."
Dương Hỏa cười, đưa ngón tay chạm đến trước môi, tự nhiên ra lệnh:
"Mút đi, thưởng thức vị bạch dịch của chính em!"
"Đừng... Ưm... Hm..."
Miệng vừa khước từ, ngón tay của ai kia đã nhanh hơn, nó hệt như một con rắn gian xảo, mang theo vị bạch dịch nhớp nháp nhanh nhẹn chui vào khoan miệng.
Vị bạch dịch tanh nhẹ, mằn mặn, sềnh sệch chạm vào đầu lưỡi, sau đó ngọ nguậy lan tỏa cả vị giác mẫn cảm. Dương Hỏa cảm nhận họng và lưỡi của cậu trơn ướt, nghĩ đến việc côn thịt ấn vào chỗ ướt át này, hẳn là cũng cực kỳ sung sướng. 2
Vani vô thức bị ép mút ngón tay đầy dịch của chính mình, tự dưng lại phát ra mấy tiếng kêu ư ử đáng thương. Mà cái tiếng vừa mút về rên này, trong đêm tối, nó kích thích mấy sợi dây thần kinh hưng phấn triệt để.
Dương Hỏa rút ngón tay ra, đem cả lồng bàn tay rộng lớn bịt miệng cậu, tay còn lại giữ chặt hai cổ tay cậu treo qua khỏi đầu, vừa thúc vào vừa mạnh mẽ nói:
"Em càng kêu em càng hứng, chết tiệt. Vani... Làm tình với em tuyêt thật đấy!"
Nhịp điệu càng về sau càng nhanh, hắn cũng gần như không thể khống chế được hạ bộ của mình, thoải mái phóng túng hết tốc độ, đem côn thịt sưng sừng sững đầy gần guốc và ấm nóng kia trực tiếp đâm vào rút ra cực mạnh. Vani bị hắn ép đến cực khoái thêm lần nữa.
Linh cảm hắn sắp bắn vào trong, Vani vùng vẫy kịch liệt thoát khỏi cách bịt miệng thao điên cuồng của hắn, hớt hơ hớt hải gấp gáp nhắc nhở:
"Um~... Bắn... ra ngoài..."
Dương Hỏa động thân rút ót ra, trực tiếp đem phần bạch dịch sắp trào ra khỏi đầu khấc như núi lửa kia phủ đầy cơ thể người bên dưới.
"Ah~..."
Hai lần dịch, một lần của cậu một lần của hắn, quyện vào nhau... bết lại trên da thịt.
Dương Hỏa cố thu lại chút lý trí, men theo vách tường mà nhanh chóng bật đèn.
*Tách*
Chẳng mấy chốc, ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng, đem cậu nhóc vẫn đang bị phủ đầy bạch dịch soi rõ rõ ràng ràng trên nền đất.
"Mặt của em đầy bạch dịch của anh rồi..."
Dương Hỏa vui vẻ tường thuật.
Mặt Vani đỏ lựng, cả nửa thân dưới buông thõng trên nền đất, tê dại.
Người thanh niên mạnh mẽ kia thì lại chạy đến góc phòng, mò mẫn trong túi quần của Vani, rút ra điện thoại.
"Anh muốn làm gì?"
Dương Hỏa bật ứng dụng máy ảnh, nhân lúc hai chân cậu còn dang ngang, bạch dịch phủ đầy người và hậu huyệt còn mở khá rộng... Không ghi lại cảnh này thì thật đáng tiếc. Hắn kề ống kính sát nơi tư mật ướt át kia, cất giọng nghiêm túc:
"Giữ nguyên tư thế đó!"
*Tách, Tách, Tách*
Tiếng máy ảnh vang lên.
"Một cảnh tượng tuyệt vời đầy nghệ thuật..."
Vani lúc này mới hoàn hồn được một chút, nhấc người ngồi dậy, với lấy điện thoại của mình trong tay hắn:
"Anh biến thái, xóa ngay!"
Dương Hỏa cười khúc khích:
"Anh sẽ không gửi ai xem đâu..."
Vani rướn người về phía hắn:
"Không biết, không được lưu, xóa đi! Xóa cho em..."
Vẫn là tư thế quen thuộc, cậu ngã lên người hắn, nằm dài trên cơ thể không mảnh vải che thân của hắn. Trái tim trong lồng ngực cũng vì sự tiếp xúc gần gũi bất ngờ này mà đập thình thịch. Khác với những sự kích động hứng tình trong bóng tối, khoảng khắc cậu nhìn vào mắt hắn, quan sát được nét hạnh phúc và vui vẻ nơi đáy mắt.
Đột nhiên cậu thấy bản thân mình bị hắn nhấn chìm trong hũ đường của tình yêu, ngoi mãi cũng không ngóc đầu lên được.
Vani vừa tính ngồi dậy, đột nhiên bị một vòng tay siết chặt sau lưng mình, đem cả người cậu áp sát hắn, mặt đối mặt gần trong gang tấc.
"Ưm..."
"Nhạy cảm như vậy? Để anh xem nào..."
Ngón tay vừa nãy còn đang ngọ nguậy trong miệng cậu, bây giờ lại hư hỏng trượt xuống hậu huyệt ướt át kia, mon men tiến vào.
"Đừng... Không được..."
Nhưng chẳng lần nào sự từ chối yếu ớt của cậu có kết quả. Dương Hỏa vẫn là thành công đem hai ngón tay dễ dàng trượt vào hậu huyệt, kích thích ngoe nguẩy. Hậu huyệt vài phút trước còn ngốn côn thịt khủng lồ, bây giờ thành vách vẫn rất nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, mấy nộn thịt hồng hào sưng đỏ bên trong liền truyền đến cảm giác tê tái khoan khoái, sướng rơn người.
"Đừng... hậu huyệt của em... Tay anh nhanh quá..."
"Vừa nãy đã bắn bạch dịch, nếu em sướng hơn nữa thì sẽ bắn ra được gì?"
"Đừng mà... Ưm... Tê quá..."
Hai ngón tay hệt như hai chiếc xúc tu linh động, cọ quậy không ngừng, vừa tiến vào sâu đã móc ngược lên, thuận lợi kích thích vào điểm G nhạy cảm. Một tay còn lại hắn ghì chặt eo cậu, đảm bảo rằng cậu chẳng thể chạy thoát đi đâu. Ngoài việc trân mình chịu bị ngoáy hậu huyệt ra, Vani cơ bản là chẳng thể vùng vẫy đi đâu cả.
Dương Hỏa càng nghịch càng hăng, thích thú bảo:
"Bắn đi... Anh muốn xem..."
Vani thít chặt hậu huyệt, quyến luyến kêu lên: "Đừng rút tay ra, đừng rút ra mà..."
Dương Hỏa nghịch thêm một lúc, nhìn thấy phản ứng hứng tình của cậu bèn bồi thêm một cú nốc ao, vừa vặn lúc cậu kêu lên nài nỉ thì mạnh mẽ rút mạnh hai ngón tay ra ngoài.
Nước tiểu từ côn thịt nhỏ vẽ một đường cong cong hoàn mỹ hơn mười giây sau mới ngơi nghỉ. Vani ngả người mệt mỏi ra sau, một chút sức lực để đối phó với phản ứng bản năng của cơ thể cũng không còn nữa.
"Ah~..."
*Đét*
Một cú tát mông rõ mạnh.
Kéo theo sau đó là một tràng cười sảng khoái của Dương Hỏa:
"Tiểu dâm đãng, cuối cùng thì anh cũng thỏa mãn rồi..."
"Anh đáng ghét!"
Vani tức anh ách trong lòng ngực, giận không thể đấm đối phương nhừ tử. Cậu ấm ức trừng trừng nhìn hắn rồi há răng ngoạm một miếng trên vai:
*Ngoàm*
Dương Hỏa có hơi khựng lại nhăn mặt. Nhưng hắn không cản, để mặc cậu khó chịu vừa cắn vừa nhay trên vai trái của mình. Hơn một phút sau, cậu mãi vẫn chưa chịu nhả ra. Đến lúc này hắn mới dỗ dành, mở lồng bàn tay ấm áp chạm lên tấm lưng trần đầy bụi của cậu, vuốt ve rất nhẹ. Hắn vuốt từng đợt, từng đợt từ giữa lưng đến phần ngang eo, kiên nhẫn dịu dàng nói:
"Được rồi, cắn đã chưa?"
Vani nhả bả vai hắn ra, trừng mắt hỏi:
"Hứ... Sao đột nhiên giữ yên cho bị cắn vậy?"
Dương Hỏa lại nở một nụ cười gợi đòn, lưu manh trêu:
"Ăn em no rồi, chỉ chút thiệt thòi như mèo cào này, anh chịu được..."
Vani cứng họng: "Anh..."
Vừa muốn nói gì đó, đột nhiên từ bên ngoài, Lý Tuyên xông xáo bước vào.
Có lẽ anh ta đứng mãi ở bên ngoài nhưng vẫn chưa thấy gọi vào, sốt ruột thể hiện bản thân lắm lắm.
"Tôi nói này hai người nói chuyện..." 3
Vani xoay mặt xoay lưng vào vách tường, thuận lợi che đi bộ phận nhạy cảm của mình.
"Ah~..."
Dương Hỏa tỉnh bơ như chẳng để tâm chút việc nhỏ nhặt này, điềm đạm liếc mắt nhìn cậu luật sư nọ:
"Muốn đứng đó nhìn hay muốn đợi bên ngoài?"
Lý Tuyên hoảng loạn dời mắt đi, mặt mày đỏ lựng ấp úng trả lời:
"Tôi... đợi bên ngoài thì hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất