Thập Nhị Thuyết Nhân Sinh

Chương 4

Trước Sau
Trên long sàn rộng lớn xa hoa, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, từng động tác cử động đều tràn ngập ám muội.

Gần một chút, tiếng ngâm khẽ nhè nhẹ phát ra.

Cách xa một chút, âm mũi bất mãn vang lên giữa không gian.

Tiếng thở dốc ngày một lớn, cường độ va chạm mỗi lúc một tăng.

Hắn nhìn người dưới thân vì chìm vào nhục dục mà lộ ra vẻ đẹp mê người, ác ý dừng động tác.

Như hắn dự đoán, ái nhân liền dùng cặp mắt ngập nước khó nhịn trừng hắn, mím đôi môi đỏ lên vì bị gặm cắn, chậm chạp trắc trở di chuyển eo. Triệu Sư Tử nghiến răng, hừ nhẹ "Tiểu tao hóa, kẹp trẫm thật chặt." chất giọng khản đặc trầm thấp vang lên bên tai. Thác Xữ Nữ rụt vai, khó khăn di chuyển, ô, quá ngứa.

"Động, ngài động... Ưm ha đi mà ưm..." hắn run rẫy cất lời, bàn tay vô lực nắm lấy cánh tay hữu lực ở bên cạnh đầu mình, cấu lấy, như thúc giục hắn nhanh lên.

Triệu Sư Tử bị dáng vẻ của hắn câu đến tâm bay phách loạn, nhưng vẫn kiên trì đưa ra yêu cầu "Gọi trẫm."

Thác Xữ Nữ cắn chặt môi, ứa nước mắt, thật ngoan mà mở miệng "Sư Tử, cho ta, Sư Tử Sư Tử Sư... A a ưm! Chậm... A thật đầy."

Thân thể hắn bị động đến nhích lên từng chút một, khi đầu hắn gần đụng vào thành giường. Triệu Sư Tử vươn tay bao đỉnh đầu của hắn lại, động tác ôn nhu ôm lấy, cuối người ngậm cánh môi đỏ âu, dưới thân lại mạnh mẽ luận động.

Ô đã bao nhiêu canh giờ? Hắn thật mệt mỏi.

"Không, hức hức không được nữa ô ư..." Thác Xữ Nữ vòng cánh tay qua cổ hắn, nỉ non

Triệu Sư Tử câu khóe môi, cuồng ngạo từ trên cao nở một nụ cười.

Thân thể Thác Xữ Nữ đột nhiên chấn động, nhận thêm một đợt đưa đẩy thật dài.

Khi cảm nhận được thứ chất lỏng nóng bỏng kỳ lạ mạnh mẽ xông vào tận nơi sâu nhất, Thác Xữ Nữ cũng đồng thời ngất đi.

Trong đầu hắn đều là bốn chữ gieo gió gặt bão.

Triệu Sư Tử lau đi mồ hôi trên cái trán non mịn của hắn, âu yếm hôn lên, trán, mũi, môi, cằm rồi đến cổ. Lưu lại nốt hồng nhàn nhạt nhưng lại đủ rõ ràng.

Triệu Sư Tử thật không muốn rời khỏi nơi nóng hổi chật hẹp kia, lưu luyến một lúc rồi cố nhịn thối lui. Nếu còn cứng rắn thêm nữa, thân thể tiểu Xữ sẽ không thể chịu nổi.

Thương hắn ngày mai còn phải đứng trên triều, Triệu Sư Tử ôm người đi tẩy rửa. Động tác của vị hoàng đế cao cao tại thượng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, sợ động tới người trong lòng tỉnh giấc.

Lại bôi thuốc, rồi mới nằm xuống long sàn, ôm ái nhân ngủ say.

Sáng hôm sau, Thác Xữ Nữ bị hôn tới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp tuyệt trần của hoàng đế đương triều.

"Ưm..." Thác Xữ Nữ hồi thần, đáp lại nụ hôn của hắn, sau chừng mấy phút rồi tách ra, biếng nhác ngáy ngủ nói: "Vi thần tham kiến bệ hạ."

Triệu Sư Tử cười cười, niết đôi gò má trắng nõn của hắn "Thật không muốn rời giường nữa"

Thác Xữ Nữ cười cong cả mắt "Để vi thần hầu hạ ngài mặc y phục."

Triệu Sư Tử lập tức ngồi dậy, đứng thẳng để hắn hầu hạ mình mặc long bào. Câu nói không muốn rời giường bị quẳng ra sau đầu.

Ngón tay thon dài tinh tế kéo từng viền áo, đeo đai lưng, dâng mũ Bình Thiên*. Từng sợi dây mảnh bằng vàng rõng rũ xuống, che vừa khuất đôi con ngươi của hoàng đế.

(*Cái mũ có mấy sợi dây rũ xuống á)

Mặc lên long bào, Triệu Sư Tử cũng khoác lên khí tràng đế vương nên có. Cường thế khiến vạn người nguyện quỳ dưới chân hắn, mong đợi một cái liếc mắt hắn ban cho.

Thượng triều.

Triều chính hiện tại nằm trong tay hoàng thượng, năm đó hắn nắm binh quyền vào sinh ra tử. Bước lên địa vị tối cao với sự ủng hộ của tất cả binh sĩ và dân chúng.

Triệu Sư Tử lên ngôi, binh quyền truyền xuống tay nhà họ Ma, năm đó làm phó tướng bên cạnh hắn đánh giặc ngoại xâm.

Lão Ma Phiên Tự năm nay tròn tám mươi tuổi, tuy vẫn minh mẫn khỏe mạnh ngời ngời, nhưng thối lui trả binh phù cho Triệu Sư Tử.

Theo như thường tình, chức vụ của các quan lại là cha truyền con nối. Nhưng từ khi Triệu Sư Tử lên ngôi, liền phế bỏ loại luật lệ này, dùng kì thi hằng năm tuyển chọn quan văn.

Quan võ thì dựa vào chiến công và cống hiến của ngươi để tăng quan tiến chức, suy cho cùng, dù là quan văn hay võ, ngươi vẫn phải cảm thụ cấp bậc thấp nhất.

Ma Thiên Bình là con trai trưởng của Ma Phiên Tự, từ khi còn nhỏ đã theo ông ra chiến trận, nói chính xác là tự thân hắn bò lên từng cấp bậc. Từ lúc triều trước tới triều hiện tại, qua bao nhiêu năm thời gian, hắn lập chiến công và thu gom quân tình, dần dần, quân nhân ai ai cũng một lòng một dạ.

Tới bây giờ, khi hắn đã leo lên vị trí tướng quân, tất cả chiến sĩ đối với hắn đã là tử trung, nhận mặt không nhận phù.

Tướng quân nắm binh quyền, dân chúng ủng hộ tôn kính, ngươi hỏi Triệu Sư Tử có sợ bị soán ngôi?

Hắc, nếu hắn đây sợ thì còn đưa binh phù cho Ma Thiên Bình làm gì?



Triệu Sư Tử hắn tự nhận không biết tự thay long bào, không biết mài mực, cũng không biết phân biệt đường với muối, nhưng tuyệt đối mắt nhìn người chuẩn xác trăm phần trăm.

Ma Thiên Bình, lần đầu hắn diện thánh, Triệu Sư Tử đã thấy được hình ảnh sau lưng hắn chính là ngàn vạn binh mã, giáp sắt giáo gươm trên tay, tòa thành biên quan oai hùng hoang dã sừng sững một cõi, sa mạc gió rền sấm dữ, nhưng lá cờ quốc gia vẫn treo cao trên cột, phần phật vững chãi trong bão cát.

Hắn từ khi sinh ra, đã sớm thuộc về chiến trường.

Không chỉ nhìn vào lần đầu gặp mặt đó, mà còn căn cứ vào những gì hắn đã làm được, Triệu Sư Tử có thể an tâm rút ra kết luận. Ma Thiên Bình chẳng những không phải mối đe dọa của mình, mà ngược lại còn là con dao sắc bén trong tay.

Bất quá, vũ khí quá tốt thì cũng có thể tổn hại ngược lại chủ nhân. Triệu Sư Tử đương nhiên hiểu được điều này, nên thứ tiên quyết phải có khi hắn đối diện với Ma Thiên Bình, chính là sự tôn trọng.

Dù là quân hay thần, kẻ trên hay bề dưới. Cái cơ bản chính là hắn biết tôn trọng thần dân của mình. Tôn trọng những người đã đóng góp bảo vệ quốc gia với hắn.

Như một điều kỳ diệu, không giống người ta thường nghĩ - một rừng không thể chứa hai hổ. Triệu Sư Tử và Ma Thiên Bình đặc biệt hòa thuận, có thể nói là tri kỉ theo cách lạ thường.

Bọn họ ở cùng một chiến tuyến, kẻ ngu ngốc nào đi chống đối đây?

Đương nhiên là không có ai!

Nhưng mà...

Đó có vẻ chỉ là tình hình của hai năm trước.

Có một người bị lãng quên, dần dần trở thành mục tiêu cao nhất bị xem là phe đối lập với họ.

Vương gia - Triệu Cự Giải.

Huynh đệ cùng một mẫu phi với Triệu Sư Tử.

Bọn hắn cách nhau một tuổi, Triệu Cự Giải là người kém hơn một năm đó.

Tình thế ban đầu, Triệu Cự Giải là người mờ nhạt nhất trong những hoàng tử muốn tranh giành ngôi vị. Các hoàng tử ra sức lấy lòng hoàng đế đương triều, hắn trốn buổi đọc sách ở Ngự thư phòng. Các hoàng tử bắt đầu tham dự triều chính, hắn cải trang vi tuần, dạo thanh lâu. Các hoàng tử kiên quyết muốn ra trận đánh giặc, hắn đứng ở sau cong mắt lẳng lặng nhìn.

Nhưng người cuối cùng xót lại với Triệu Sư Tử, nhìn Triệu Sư Tử đăng quang, chính là Triệu Cự Giải!

Tại sao?

Rất nhiều nguyên do, rất nhiều thứ cần phân tích.

Từ những hành động khi còn nhỏ của hắn, đã rất khác thường. Hắn thân là hoàng tử, cần gì đi dạo thanh lâu, cần gì ham thú bên ngoài?

Hoàng cung, đối với các hoàng tử khi còn nhỏ chính là một cái nôi êm ái trát đầy hào quang. Dù ngươi có kề dao uy hiếp, bọn họ cũng nguyện ở bên trong. Có thân phận cao quý, có tiền tài vô tận, được người người để tâm lấy lòng, mạo muội hỏi tội gì phải như vậy? Đi đối nghịch với những thứ hấp dẫn tuyệt vời đó.

Nguyên nhân mặt nổi, là bọn hắn có một mẫu thân thâm tàng bất lộ, dưỡng dục từ nhỏ.

Về mặt chìm, bản chất Triệu Cự Giải nghịch thiên, hắn ghét những thứ có sẵn, hắn ghét người khác nịnh bợ.

Dù là cái gì đi nữa, rơi vào tay quá dễ dàng hoặc có người tình nguyện dâng cho, Triệu Cự Giải đều không để tâm.

Ta kể các ngươi nghe một chuyện xưa, khi đó Triệu Cự Giải được ban thưởng một con ngựa.

Ngựa thuộc giống cực hiếm lại là chiến mã sa trường, nhưng hoang dã khó thuần, lúc dắt ngựa tới ban thưởng người dắt bị nó quật đứt dây cương ba lần. Té ngã suýt nữa bị vó ngựa giẫm lên chết tươi.

Triệu Cự Giải vừa nhìn thấy nó liền không dời tầm mắt.

Mở miệng đặt cho nó cái tên một chữ "Cuồng", ngày sau đó, luôn chìm trong trại huấn luyện mã.

Hắn dùng hết sức lực, tập trung tất cả tinh thần, dồn lên con chiến mã.

Sử dụng mọi cách có thể, triệu người luyện mã lâu năm trong cung tới, nhưng qua hai tháng trời Cuồng vẫn không cho hắn lên yên.

Hai tháng, các hoàng tử khác đã sớm lựa chọn mặc kệ.

Triệu Cự Giải vẫn tiếp tục canh mão vào trại canh dậu rời đi. Trong một lần dắt nó ra khu rừng phái sau hoàng cung, cứu nó một mạng do sắp bị voi hoang dã dẫm phải, từ đó Cuồng mới chấp nhận hắn.

Lần ấy, Triệu Cự Giải gãy xương tay trái, thêm cả ba cái xương sườn. Dưỡng bệnh trên giường nửa năm.

Ngựa, nó được ngươi cho ăn nhiều ngày, chưa chắc nó nhận ngươi làm chủ nhân.

Nó quy thuận, chính là người có bản lĩnh thuần phục nó, là người nó cảm thấy có quyền ngồi trên lưng mình.

Triệu Cự Giải khi đó, mười bốn tuổi.

Triệu Sư Tử ngồi cùng Hoàng Hậu, nghe nàng giảng đạo làm vua, trong đầu lại xoay chuyển quanh con ngựa và Triệu Cự Giải.



Con nít có bao lớn, vì một con ngựa mà không màng gì cả cũng bình thường. Mục đích của hắn chính là muốn chứng minh bản thân mình có bao nhiêu lợi hại? Hay chỉ đơn giản chơi vui mà thôi?

Sau đó, Triệu Sư Tử thẳng thắn nêu thắc mắc của mình với Triệu Cự Giải.

Hắn sảng khoái đáp

Vui thú, đó là hai từ bao hàm tất cả những nguyên nhân cho hành động và cư xử của Triệu Cự Giải.

Triệu Cự Giải, nếu hắn có dã tâm sẽ thế nào?

Đương nhiên không có chuyện đó!

Vui thú! Vui thú a!

Dã tâm có gì vui thú? Vừa mệt tâm vừa mệt thân, còn thiệt hại mạng người, thiệt hại bản thân, Triệu Cự Giải hắn mới không thèm.

Vui thú là phải tự do, phải nhàn nhả mới có thể vui thú.

Cuốn vào tranh đấu chốn hoàng cung, hắn lười.

Bản chất hắn nghịch thiên, chứ không tàn ác. Có vị thân mẫu là Hoàng hậu bên cạnh nuôi dưỡng, hắn càng không thể trở thành kẻ dã tâm đầy mình.

Từ nhỏ đến lớn, nháo ra bao nhiêu thứ rắc rối, hắn cũng không một lần gây bất lợi cho Triệu Sư Tử.

Mười tuổi, hắn đứng trước mặt Triệu Sư Tử, lắc lư chùm tóc đuôi ngựa dài, chất giọng chậm rãi lười nhác nhưng khiến người ta phải chú tâm nghe từng chữ một "Ta phụng ngươi thành vương, ngươi hồi ta tự tại. Một ngày ta còn vui thú, là một ngày ta còn đứng về phía ngươi."

Hắn rõ đạo lý một người làm chẳng được gì. Đương nhiên không để bản thân cô độc.

Để đổi lấy hai từ vui thú của hắn, chỉ có cách để Triệu Sư Tử lên ngôi.

Triệu Sư Tử biết nhìn người, Triệu Cự Giải cũng biết, kết cục.

Họ không nhìn lầm nhau, Triệu Cự Giải ở tiền tuyến, Triệu Sư Tử trên chiến tuyến.

Triệu Cự Giải nhận lệnh hành động trong tối, kết nối quan hệ, dẹp phe phản động, canh chừng nguy hiểm tiềm tàng trong triều khi hoàng huynh dẫn binh ra sa trường.

Triệu Sư Tử khí hùng danh toại lên ngôi. Triệu Cự Giải đổi được một đời an nhiên lạc thú.

Nhưng có thứ dần chệch khỏi đường ray của bọn họ. Đó là hai năm gần đây, Triệu Cự Giải thay đổi.

Hắn nóng tính hơn hẳn, không chịu nghe người khác lải nhải bên tai, không để hoàng thượng Triệu Sư Tử vào mắt, tính khí thất thường. Ngoại hình cũng đổi mới, làn da Triệu Cự Giải trắng đến mức động tĩnh muốn nhảy luôn ra ngoài. Nhìn bình thường thì vẫn vân đạm khinh phong, nhưng đến gần liền có cảm giác mệt mỏi suy yếu.

Khác nhau tới chống mặt.

Gần đây, Triệu Cự Giải không tham gia buổi chầu triều sáng nữa.

Triệu Sư Tử đương nhiên phát hiện ra dị thường của hắn, phái người điều tra. Nhưng phái đi bao nhiêu người, thì trở về đều không biết tin tức.

Người Triệu Sư Tử phái đi, làm sao lại tầm thường? Chỉ có Triệu Cự Giải dụng tâm che dấu mới có thể như vậy.

Nhưng sáng nay, Triệu Cự Giải lại đứng dưới triều.

Tuy chỉ là đứng đó, không quan tâm không tham gia nghị luận, nhưng hắn xuất hiện đã đủ làm tâm tư quân thần dậy sóng.

Ngươi phải biết, đây là kẻ mờ nhạt nhất nhưng lại đứng ở nơi an toàn nhất.

Thác Xữ Nữ im lặng quan sát hắn, gần đây Triệu Sư Tử có nhắc tới người này với hắn. Dường như Triệu Cự Giải đã trở thành mối bận tâm hàng đầu của Triệu Sư Tử hiện giờ.

Triệu Cự Giải này, dù đang đứng nghiêm túc không cử động đi nữa, thì vẫn toát ra điệu bộ nhàn nhã, còn có chút xíu chán chường.

Các quan lại tranh nhau dâng ý kiến trong triều, nghe vào tai hắn cứ như đang nghe một vở tuồng kịch vô bổ.

Thác Xữ Nữ nhíu mày, nghiêm túc quan sát Triệu Cự Giải, bỏ qua ánh mắt sắp bắn ra tia lửa của Triệu Sư Tử trên long ỷ.

Bỗng nhiên, Triệu Cự Giải dời mắt, liếc mắt đối diện với tầm nhìn của Thác Xữ Nữ.

Thác Xữ Nữ giật mình trong một khắc rồi lấy lại bình tĩnh, cũng không dời tầm mắt.

Triệu Cự Giải chỉ đơn giản nhìn qua, sau đó liền quay đầu đi.

Hắn đương nhiên biết Thác Xữ Nữ, ngẫm nghĩ, họ Thác sao...

Quen tai. Hình như tên của hai kẻ tranh giành giống cây với hắn trong buổi đấu giá cũng họ Thác.

Triệu Cự Giải híp mắt, xoa xoa cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau