Thập Niên 50 Đoàn Sủng Mang Theo Tiệm Lương Vượt Qua Nạn Đói
Chương 34: Tích Trữ Tôm Càng
Thế là Triệu Tuế Tuế và Triệu Lập Văn cộng lại cũng không câu được nhiều bằng cậu.
"..."
"..."
Triệu Tuế Tuế và Triệu Lập Văn nhìn nhau, bị một đứa nhóc qua mặt rồi.
Rất nhanh, ba người đã câu đầy hai túi lưới, còn Triệu Lai Đệ và Triệu Nam Đệ đã không thấy bóng dáng, chắc là trốn vào núi nấu nướng rồi.
"Đi, xử lý hai túi này trước đã." Triệu Lập Văn lấy chiếc đồng hồ cơ mà em gái cho, cậu đeo cũng không hợp, chỉ đành tháo dây ra xâu vào sợi dây làm đồng hồ bỏ túi, lúc này là 9 giờ, xử lý xong hai túi này còn có thể quay lại câu thêm một lần nữa.
Cứ như vậy, ba người chỉ trong một buổi sáng đã câu được bốn túi tôm càng lớn, ước chừng khoảng 600 con.
Buổi trưa, Trần Tú Hòa dùng số cá nhỏ tôm nhỏ mà hôm qua mấy đứa nhỏ mang về chiên giòn, đồng thời hứa tối nay nhất định sẽ làm món tôm càng sốt tỏi cho con trai út.
Ăn cơm trưa xong, bốn người bắt đầu bóc vỏ số tôm càng đã luộc chín, phải phơi nắng hai ba hôm mới cất đi được.
Người đông sức dài, chẳng mấy chốc đã bóc vỏ xong hết, Triệu Tuế Tuế bị mẹ đuổi lên giường ngủ trưa.
Đến khi cô bé tỉnh dậy, phát hiện mình lại bị nhốt trong nhà, đồng hồ đã chỉ 3 rưỡi chiều, anh cả và em trai chắc cũng sắp về rồi.
Cô bé tựa vào cửa sổ nhìn ra sân trước, trong sân chẳng có ai, chỉ có ba con gà mái được thả rông đang nhàn nhã đi dạo, bị Triệu Tuế Tuế nhìn chằm chằm, ba con gà mái rõ ràng không coi cô bé ra gì, lúc đi ngang qua cửa sổ nhà cô bé còn kêu cục cục một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, đẻ một quả trứng.
Nhìn quả trứng gà vừa mới ra lò và con gà mái bỏ đi, "..."
Triệu Tuế Tuế: Mình bị một con gà khinh thường rồi sao?
Nhưng mà sao con gà mái này lại tùy tiện đẻ trứng dưới đất thế, vô ý thức quá!
Rõ ràng là có ổ gà riêng cơ mà!
Đang lúc cô bé miên man suy nghĩ thì cửa phòng bỗng nhiên được mở ra từ bên ngoài, Triệu Lập Văn xuất hiện ở cửa, nhìn cô em gái đang nằm bò trên cửa sổ, ngẩn người: "Hôm nay dậy sớm thế?"
Bình thường Triệu Tuế Tuế có thể ngủ từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, có lẽ là do lúc mới sinh bị thiếu oxy nên thời gian ngủ của cô bé dài hơn những đứa trẻ khác.
Nhưng mà hôm nay cô bé ngủ từ lúc 1 rưỡi, tức là mới ngủ có hai tiếng đồng hồ.
"Hừ." Triệu Tuế Tuế nghe ra ý trêu chọc của anh trai, bèn nhanh chóng tụt xuống giường, đi ra sân sau.
Lúc đi ngang qua Triệu Lập Văn, cô bé bị anh kéo lại: "Cho em này, đừng giận nữa."
Nhìn thấy chiếc nỏ bắn tay trước mắt, cô bé mở to hai mắt, vội vàng nhìn ra sân sau, Triệu Lập Võ đang cần mẫn thay nước cho tôm càng.
"Sao anh lại có thứ này?" Triệu Tuế Tuế nhớ anh trai từng nói, lúc anh lái xe đi cắm trại thì bị thiên thạch rơi trúng.
"Đi cắm trại trên núi, đương nhiên là phải tự bảo vệ an toàn cho mình chứ." Triệu Lập Văn nhìn cô em gái với vẻ mặt "em bị ngốc à".
"Có mấy cái?" Triệu Tuế Tuế chạy về phía giường đất đóng cửa sổ lại, sau đó kéo Triệu Lập Văn nấp sau cánh cửa gặng hỏi.
"Một cái thôi, thứ này khó kiếm lắm, chỉ có 10 mũi tên, mai anh đi học, em ở nhà tập luyện bằng mũi tên gỗ trước đi." Nói xong, đưa cho cô bé một mũi tên sắt và một mũi tên gỗ.
Hai anh em đã lên kế hoạch đi săn bắn trên núi từ lâu, học leo cây cũng là để chuẩn bị cho việc lên núi, đợi đến tháng 10 khi hạt dẻ chín, mẹ dẫn hai anh em đi nhặt hạt dẻ là có thể thử luôn.
Kể cả không có Triệu Tuế Tuế, cậu cũng định đi săn.
"Anh, Tuế Tuế dậy chưa?" Triệu Lập Võ ở trong sân không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng, bèn bỏ việc đang làm xuống định đi tới.
Triệu Tuế Tuế vội vàng cất chiếc nỏ bắn tay và mũi tên vào không gian: "Em dậy rồi đây."
Cô bé vừa định giẫm lên ghế bước qua bậc cửa thì bị Triệu Lập Văn ở phía sau bế ra.
Cũng may là Triệu Tuế Tuế đã quen, bèn đẩy tay anh trai ra, chạy ra sân.
"Tuế Tuế, đi, chúng ta lại đi câu tiếp." Triệu Lập Võ nhìn thấy em gái, liền kéo tay cô bé đi ra cửa.
Bây giờ hai anh em có thể câu đầy hai túi lưới chỉ trong vòng hai tiếng, tốt nhất là nên về nhà trước khi mọi người tan làm.
"Đi thôi đi thôi." Triệu Lập Văn khóa cửa phòng lại, tay cầm hai chiếc mũ rơm một lớn một nhỏ, đội chiếc nhỏ lên đầu em gái.
Trên đường đụng phải Triệu Thiết Đản và mấy đứa trẻ khác: "Lập Võ, đi xưởng giấy lột vỏ giấy không?"
"Không đi, anh phải đi cắt cỏ cho heo." Triệu Lập Võ lắc đầu, lột vỏ giấy thì có gì ngon bằng tôm càng.
"Mai có đi săn chim không?" Triệu Thiết Đản tiếp tục rủ rê.
"Mai là thứ Hai mà, phải đi học chứ, cậu làm bài tập xong chưa?"
"Á, mình quên mất." Triệu Thiết Đản lộ vẻ mặt buồn bã.
Triệu Tuế Tuế phát hiện ra anh trai mình có vẻ rất được lòng mọi người, bèn nhìn sang anh trai, ý tứ rất rõ ràng, Triệu Lập Văn lập tức búng tay vào trán cô bé một cái.
Cậu ghé sát vào tai em gái, nhỏ giọng nói: "Sao anh có thể chơi trò trẻ con ngớ ngẩn như vậy với đám nhóc đó chứ."
"..."
"..."
Triệu Tuế Tuế và Triệu Lập Văn nhìn nhau, bị một đứa nhóc qua mặt rồi.
Rất nhanh, ba người đã câu đầy hai túi lưới, còn Triệu Lai Đệ và Triệu Nam Đệ đã không thấy bóng dáng, chắc là trốn vào núi nấu nướng rồi.
"Đi, xử lý hai túi này trước đã." Triệu Lập Văn lấy chiếc đồng hồ cơ mà em gái cho, cậu đeo cũng không hợp, chỉ đành tháo dây ra xâu vào sợi dây làm đồng hồ bỏ túi, lúc này là 9 giờ, xử lý xong hai túi này còn có thể quay lại câu thêm một lần nữa.
Cứ như vậy, ba người chỉ trong một buổi sáng đã câu được bốn túi tôm càng lớn, ước chừng khoảng 600 con.
Buổi trưa, Trần Tú Hòa dùng số cá nhỏ tôm nhỏ mà hôm qua mấy đứa nhỏ mang về chiên giòn, đồng thời hứa tối nay nhất định sẽ làm món tôm càng sốt tỏi cho con trai út.
Ăn cơm trưa xong, bốn người bắt đầu bóc vỏ số tôm càng đã luộc chín, phải phơi nắng hai ba hôm mới cất đi được.
Người đông sức dài, chẳng mấy chốc đã bóc vỏ xong hết, Triệu Tuế Tuế bị mẹ đuổi lên giường ngủ trưa.
Đến khi cô bé tỉnh dậy, phát hiện mình lại bị nhốt trong nhà, đồng hồ đã chỉ 3 rưỡi chiều, anh cả và em trai chắc cũng sắp về rồi.
Cô bé tựa vào cửa sổ nhìn ra sân trước, trong sân chẳng có ai, chỉ có ba con gà mái được thả rông đang nhàn nhã đi dạo, bị Triệu Tuế Tuế nhìn chằm chằm, ba con gà mái rõ ràng không coi cô bé ra gì, lúc đi ngang qua cửa sổ nhà cô bé còn kêu cục cục một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, đẻ một quả trứng.
Nhìn quả trứng gà vừa mới ra lò và con gà mái bỏ đi, "..."
Triệu Tuế Tuế: Mình bị một con gà khinh thường rồi sao?
Nhưng mà sao con gà mái này lại tùy tiện đẻ trứng dưới đất thế, vô ý thức quá!
Rõ ràng là có ổ gà riêng cơ mà!
Đang lúc cô bé miên man suy nghĩ thì cửa phòng bỗng nhiên được mở ra từ bên ngoài, Triệu Lập Văn xuất hiện ở cửa, nhìn cô em gái đang nằm bò trên cửa sổ, ngẩn người: "Hôm nay dậy sớm thế?"
Bình thường Triệu Tuế Tuế có thể ngủ từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, có lẽ là do lúc mới sinh bị thiếu oxy nên thời gian ngủ của cô bé dài hơn những đứa trẻ khác.
Nhưng mà hôm nay cô bé ngủ từ lúc 1 rưỡi, tức là mới ngủ có hai tiếng đồng hồ.
"Hừ." Triệu Tuế Tuế nghe ra ý trêu chọc của anh trai, bèn nhanh chóng tụt xuống giường, đi ra sân sau.
Lúc đi ngang qua Triệu Lập Văn, cô bé bị anh kéo lại: "Cho em này, đừng giận nữa."
Nhìn thấy chiếc nỏ bắn tay trước mắt, cô bé mở to hai mắt, vội vàng nhìn ra sân sau, Triệu Lập Võ đang cần mẫn thay nước cho tôm càng.
"Sao anh lại có thứ này?" Triệu Tuế Tuế nhớ anh trai từng nói, lúc anh lái xe đi cắm trại thì bị thiên thạch rơi trúng.
"Đi cắm trại trên núi, đương nhiên là phải tự bảo vệ an toàn cho mình chứ." Triệu Lập Văn nhìn cô em gái với vẻ mặt "em bị ngốc à".
"Có mấy cái?" Triệu Tuế Tuế chạy về phía giường đất đóng cửa sổ lại, sau đó kéo Triệu Lập Văn nấp sau cánh cửa gặng hỏi.
"Một cái thôi, thứ này khó kiếm lắm, chỉ có 10 mũi tên, mai anh đi học, em ở nhà tập luyện bằng mũi tên gỗ trước đi." Nói xong, đưa cho cô bé một mũi tên sắt và một mũi tên gỗ.
Hai anh em đã lên kế hoạch đi săn bắn trên núi từ lâu, học leo cây cũng là để chuẩn bị cho việc lên núi, đợi đến tháng 10 khi hạt dẻ chín, mẹ dẫn hai anh em đi nhặt hạt dẻ là có thể thử luôn.
Kể cả không có Triệu Tuế Tuế, cậu cũng định đi săn.
"Anh, Tuế Tuế dậy chưa?" Triệu Lập Võ ở trong sân không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng, bèn bỏ việc đang làm xuống định đi tới.
Triệu Tuế Tuế vội vàng cất chiếc nỏ bắn tay và mũi tên vào không gian: "Em dậy rồi đây."
Cô bé vừa định giẫm lên ghế bước qua bậc cửa thì bị Triệu Lập Văn ở phía sau bế ra.
Cũng may là Triệu Tuế Tuế đã quen, bèn đẩy tay anh trai ra, chạy ra sân.
"Tuế Tuế, đi, chúng ta lại đi câu tiếp." Triệu Lập Võ nhìn thấy em gái, liền kéo tay cô bé đi ra cửa.
Bây giờ hai anh em có thể câu đầy hai túi lưới chỉ trong vòng hai tiếng, tốt nhất là nên về nhà trước khi mọi người tan làm.
"Đi thôi đi thôi." Triệu Lập Văn khóa cửa phòng lại, tay cầm hai chiếc mũ rơm một lớn một nhỏ, đội chiếc nhỏ lên đầu em gái.
Trên đường đụng phải Triệu Thiết Đản và mấy đứa trẻ khác: "Lập Võ, đi xưởng giấy lột vỏ giấy không?"
"Không đi, anh phải đi cắt cỏ cho heo." Triệu Lập Võ lắc đầu, lột vỏ giấy thì có gì ngon bằng tôm càng.
"Mai có đi săn chim không?" Triệu Thiết Đản tiếp tục rủ rê.
"Mai là thứ Hai mà, phải đi học chứ, cậu làm bài tập xong chưa?"
"Á, mình quên mất." Triệu Thiết Đản lộ vẻ mặt buồn bã.
Triệu Tuế Tuế phát hiện ra anh trai mình có vẻ rất được lòng mọi người, bèn nhìn sang anh trai, ý tứ rất rõ ràng, Triệu Lập Văn lập tức búng tay vào trán cô bé một cái.
Cậu ghé sát vào tai em gái, nhỏ giọng nói: "Sao anh có thể chơi trò trẻ con ngớ ngẩn như vậy với đám nhóc đó chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất