Thập Niên 60: Chị Dâu Cả Bưu Hãn Trọng Sinh Báo Thù
Chương 47:
Triệu Quế Phân lộ ra vẻ mặt rối rắm, lão đầu Vương Thủ Thành nhìn con trai út của mình, trong lòng âm thầm thở dài, con lớn rồi, muốn giữ cũng giữ không được!
“Mấy đứa cũng nghĩ như thế đúng không?” Vương Thủ Thành quan sát mấy đứa con trai, nhìn kỹ từng người một.
Mấy đứa con trai rối rít cúi đầu, ngoại trừ Vương Thanh Hòa.
Nhưng mà thái độ của mọi người đều không khác gì nhau.
Nhất là Vương Thanh Kỳ và lão nhị Vương Thanh Phú.
Vương Thanh Phú nghĩ đến chuyện nếu sau này có thể cầm được ít tiền là trong lòng vô cùng hưng phấn: “Cha, nhà chúng ta có nhiều người như thế, nếu thật sự không cho bọn con quản chút tiền nào thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Nhưng mà cho dù bọn con có tiền thì cũng sẽ không ra riêng. Nhà chúng ta sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt này!”
“Đúng đó cha, ít nhất số tiền kiếm được trong núi phải lấy ra chia cho bọn con.” Vương Thanh Kỳ cũng nói theo.
Trong lòng lão tam Vương Thanh Chính cũng rất hưng phấn, nhưng mà cho dù anh ta có lên tiếng thì cũng chỉ là thấp cổ bé họng, không ai chịu nghe.
Lão tứ Vương Thanh Lượng lại không quan tâm mấy chuyện này: “Đúng đó cha, nên chia một chút cho bọn con! Trong đất kiếm được bao nhiêu tiền cha mẹ đều lấy hết rồi, bọn con vào núi kiếm được tiền…”
“Thằng cả, con thì sao?” Vương Thủ Thành nhìn về phía con trai cả.
Vương Thanh Hòa nghe vậy, vẫn cứ lộ ra vẻ mặt giống như bình thường, anh nhìn về phía cha ruột nói: “Con không có ý kiến, nhưng mà phải chia như thế nào đây?”
Anh nhẹ nhàng nói mấy chứ, lập tức làm cho tất cả mọi người đều im lặng.
Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì mọi người lập tức nghĩ đến, anh cả… là người thu hoạch được nhiều nhất từ trong núi! Vậy phải chia kiểu gì đi?
Bọn họ kiếm được bao nhiêu đều chia cho gia đình một nửa, tự mình giữ lấy một nửa sao?
Vậy chẳng phải là bọn họ sẽ không lấy được tiền con mồi mà anh cả săn được rồi sao?
Nếu nói mỗi ngày tất cả mọi người vào núi thu hoạch được gì đều cầm đi bán, chia một nửa cho gia đình, số còn lại chia đều cho năm anh em thì bọn họ lại không cam lòng, dù sao thì chị dâu cả vừa nhìn là biết ngay chẳng phải người biết cách làm việc!
Mọi người lập tức đều im lặng.
Vương Thanh Hòa cũng cứ lạnh nhạt nhìn bọn họ, trong lòng cực kỳ trào phúng.
Muốn bỏ anh và Tú Tú ra, tự chia của số tiền kiếm được khi bọn họ vào núi, đúng là mơ đẹp thật.
Mọi người im lặng, thậm chí hối hận, bọn họ không nên nhắc đến chuyện này.
Vương Thanh Hòa cũng không có ý định cho bọn họ có cơ hội đổi ý: “Nếu đã nói ra chuyện này rồi, vậy chúng ta giải quyết ngay hôm nay luôn đi? Cũng đỡ cho sau này phải nhắc đi nhắc lại, đến lúc đó trong lòng mọi người lại có suy nghĩ khác, gia đình cũng trở nên rối loạn. Nếu hôm nay không quyết định được, vậy năm nay mọi người tự lên núi săn thú đi.”
“Con đang uy hiếp cha?” Lão đầu Vương Thủ Thành lập tức nổi giận.
Đôi mắt già nua khi nhìn về phía Vương Thanh Hòa giống như muốn phun ra lửa.
Vương Thanh Hòa cũng lạnh nhạt nhìn lại, có lẽ ông ta đang chuẩn bị đánh anh nhỉ?
Trong nhà này hình như ngoại trừ anh ra thì không còn có ai bị đánh nữa.
Cũng chỉ có lúc đối mặt với anh, ông già này mới lộ ra vẻ mặt như thế.
Lúc này Vương Thủ Thành đã có ý định muốn đánh cho thằng con cả một trận, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện hiện tại trong nhà đang cần anh, chỉ có thể nhịn.
Ông ta xụ mặt nhìn mọi người: “Mấy đứa nói coi chuyện này phải chia như thế nào?”
Mấy anh em đều biết mình đã gây ra họa.
Không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là lão nhị Vương Thanh Phú mở miệng đề nhị: “Cha, hay là cha quyết định đi, trong nhà này vẫn là do cha làm chủ.”
“Hừ!” Vương Thủ Thành hừ lạnh một tiếng nói: “Sau này trong nhà thu hoạch được cái gì, năm anh em bọn con đều phải chia đều. Cho dù là người làm việc nhiều hay là người làm việc ít thì đều như nhau! Ai cũng đừng hòng lén giấu tiền riêng.”
“Mấy đứa cũng nghĩ như thế đúng không?” Vương Thủ Thành quan sát mấy đứa con trai, nhìn kỹ từng người một.
Mấy đứa con trai rối rít cúi đầu, ngoại trừ Vương Thanh Hòa.
Nhưng mà thái độ của mọi người đều không khác gì nhau.
Nhất là Vương Thanh Kỳ và lão nhị Vương Thanh Phú.
Vương Thanh Phú nghĩ đến chuyện nếu sau này có thể cầm được ít tiền là trong lòng vô cùng hưng phấn: “Cha, nhà chúng ta có nhiều người như thế, nếu thật sự không cho bọn con quản chút tiền nào thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Nhưng mà cho dù bọn con có tiền thì cũng sẽ không ra riêng. Nhà chúng ta sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt này!”
“Đúng đó cha, ít nhất số tiền kiếm được trong núi phải lấy ra chia cho bọn con.” Vương Thanh Kỳ cũng nói theo.
Trong lòng lão tam Vương Thanh Chính cũng rất hưng phấn, nhưng mà cho dù anh ta có lên tiếng thì cũng chỉ là thấp cổ bé họng, không ai chịu nghe.
Lão tứ Vương Thanh Lượng lại không quan tâm mấy chuyện này: “Đúng đó cha, nên chia một chút cho bọn con! Trong đất kiếm được bao nhiêu tiền cha mẹ đều lấy hết rồi, bọn con vào núi kiếm được tiền…”
“Thằng cả, con thì sao?” Vương Thủ Thành nhìn về phía con trai cả.
Vương Thanh Hòa nghe vậy, vẫn cứ lộ ra vẻ mặt giống như bình thường, anh nhìn về phía cha ruột nói: “Con không có ý kiến, nhưng mà phải chia như thế nào đây?”
Anh nhẹ nhàng nói mấy chứ, lập tức làm cho tất cả mọi người đều im lặng.
Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì mọi người lập tức nghĩ đến, anh cả… là người thu hoạch được nhiều nhất từ trong núi! Vậy phải chia kiểu gì đi?
Bọn họ kiếm được bao nhiêu đều chia cho gia đình một nửa, tự mình giữ lấy một nửa sao?
Vậy chẳng phải là bọn họ sẽ không lấy được tiền con mồi mà anh cả săn được rồi sao?
Nếu nói mỗi ngày tất cả mọi người vào núi thu hoạch được gì đều cầm đi bán, chia một nửa cho gia đình, số còn lại chia đều cho năm anh em thì bọn họ lại không cam lòng, dù sao thì chị dâu cả vừa nhìn là biết ngay chẳng phải người biết cách làm việc!
Mọi người lập tức đều im lặng.
Vương Thanh Hòa cũng cứ lạnh nhạt nhìn bọn họ, trong lòng cực kỳ trào phúng.
Muốn bỏ anh và Tú Tú ra, tự chia của số tiền kiếm được khi bọn họ vào núi, đúng là mơ đẹp thật.
Mọi người im lặng, thậm chí hối hận, bọn họ không nên nhắc đến chuyện này.
Vương Thanh Hòa cũng không có ý định cho bọn họ có cơ hội đổi ý: “Nếu đã nói ra chuyện này rồi, vậy chúng ta giải quyết ngay hôm nay luôn đi? Cũng đỡ cho sau này phải nhắc đi nhắc lại, đến lúc đó trong lòng mọi người lại có suy nghĩ khác, gia đình cũng trở nên rối loạn. Nếu hôm nay không quyết định được, vậy năm nay mọi người tự lên núi săn thú đi.”
“Con đang uy hiếp cha?” Lão đầu Vương Thủ Thành lập tức nổi giận.
Đôi mắt già nua khi nhìn về phía Vương Thanh Hòa giống như muốn phun ra lửa.
Vương Thanh Hòa cũng lạnh nhạt nhìn lại, có lẽ ông ta đang chuẩn bị đánh anh nhỉ?
Trong nhà này hình như ngoại trừ anh ra thì không còn có ai bị đánh nữa.
Cũng chỉ có lúc đối mặt với anh, ông già này mới lộ ra vẻ mặt như thế.
Lúc này Vương Thủ Thành đã có ý định muốn đánh cho thằng con cả một trận, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện hiện tại trong nhà đang cần anh, chỉ có thể nhịn.
Ông ta xụ mặt nhìn mọi người: “Mấy đứa nói coi chuyện này phải chia như thế nào?”
Mấy anh em đều biết mình đã gây ra họa.
Không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là lão nhị Vương Thanh Phú mở miệng đề nhị: “Cha, hay là cha quyết định đi, trong nhà này vẫn là do cha làm chủ.”
“Hừ!” Vương Thủ Thành hừ lạnh một tiếng nói: “Sau này trong nhà thu hoạch được cái gì, năm anh em bọn con đều phải chia đều. Cho dù là người làm việc nhiều hay là người làm việc ít thì đều như nhau! Ai cũng đừng hòng lén giấu tiền riêng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất