Thập Niên 60: Chị Dâu Cả Bưu Hãn Trọng Sinh Báo Thù
Chương 48:
Những lời cuối cùng này là nói cho Vương Thanh Hòa nghe.
Vương Thanh Hòa cũng không nói tiếng nào, những người khác cũng không nói tiếng nào.
Đều coi như cam chịu.
Bạch Tú Tú nhìn thấy kết quả này, tâm trạng vui vẻ miễn bàn. Mọi chuyện đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch của cô!
Hôm nay cô cố ý không mang theo bất cứ thứ tốt gì về, ngoại trừ không muốn cho những người khác chiếm lợi ra, một nguyên nhân khác cũng là vì làm cho trong lòng bọn họ nảy sinh bất mãn.
Dù sao thì cô lười biếng, không mang theo thứ tốt gì về, đồ của những người khác lại bị Triệu Quế Phân lấy đi hết.
Sau này chờ đến khi ra riêng, mọi người đều được chia đều như nhau.
Sao bọn họ có thể đồng ý được chứ?
Đương nhiên là sẽ muốn mình được chia của nhiều hơn rồi.
Nhưng mà muốn chia đồ, vậy thì cũng phải chia cho bọn họ, dù sao thì mấy năm nay nhà họ Vương có thể sống sung sướng như thế, toàn là dựa vào chồng cô đó.
Những người trong nhà họ Vương này đều không có ai biết được rằng vận may của Chu Kiều Kiều vẫn cứ sẽ tiếp tục kéo dài, lợi ích mà chia cho bọn họ còn nhiều hơn lần săn thú trong mùa đông rất nhiều.
Nhưng mà chờ đến khi bọn họ phát hiện thì mọi chuyện đều đã muộn rồi!
“Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế đi, sau này không ai được lôi chuyện này ra nói nữa. Ngày mai thằng cả với thằng năm đi bán mớ dược liệu kia rồi lấy tiền về, đưa cho cha mẹ một nửa, số còn lại năm anh em chia đều. Ăn cơm!”
Vương Thủ Thành lại trấn áp một cuộc cãi nhau sắp sửa diễn ra trong nhà, trong lòng lại sầu muốn chết.
Con trai cả quậy xong lại đến con út quậy, mấy đứa con trai thay phiên nhau kiếm chuyện, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì gia đình này cũng sẽ tan vỡ.
Không thể để bọn họ cãi nhau được nữa.
Nhất định phải nhanh chóng kiếm được công việc cho thằng hai và thằng năm mới được.
Ít nhất phải làm xong chuyện này trước khi mấy đứa con đòi ra riêng!
Đồ ăn trong nhà luôn chẳng có cái gì ngon, nhưng mà cho dù có dở hơn nữa thì cũng chỉ có thể lấp đầy bụng. Thời đại này đi đâu cũng nhìn thấy người ăn không đủ no.
Cả gia đình ăn cơm xong, Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa dẫn theo con về phòng.
Vương Thanh Hòa đang pha mật ong cho hai đứa nhỏ, cho con uống xong rồi dỗ con ngủ.
Chờ con ngủ rồi, anh mới mở miệng nói: “Tú Tú, chuyện hôm nay là do em chuẩn bị sao?”
“Em không thích Chu Kiều Kiều, em nhất định phải chiếm hời của cô ta! Trong nhà này, tiền của chúng ta, chúng ta cũng nhất định phải lấy trở về.” Bạch Tú Tú nói một cách hợp tình hợp lý, cô cũng không sợ Vương Thanh Hòa sẽ vì chuyện này mà chán ghét cô.
Dù sao thì nếu như Vương Thanh Hòa không đồng ý thì anh sẽ không làm theo ý cô.
Vương Thanh Hòa thấy cô lộ ra dáng vẻ chơi xấu như thế, hôn nhẹ cô.
“Anh làm cái gì đó, em mệt lắm!”
“Vậy để anh xoa bóp cho em…”
Hai người khẽ vui đùa ầm ĩ.
Sáng sớm, cả gia đình đều dậy sớm.
Ăn sáng xong, mấy người đàn ông trong nhà đã đi ra ngoài từ sớm, Vương Thanh Hòa vẫn cứ dẫn theo con như hôm qua, không được bao lâu sau, Triệu Quế Phân cũng đi đến phòng gọi Bạch Tú Tú.
“Vợ thằng cả, đừng có ngủ nữa! Mau thức dậy đi theo vợ thằng năm lên núi.” Bên ngoài, Triệu Quế Phân đập cửa, Bạch Tú Tú vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị ngủ nướng lập tức xụ mặt xuống.
Cô đứng dậy đi mở cửa, nhìn Triệu Quế Phân đứng ở trước cửa đang định mắng chửi, lộ ra vẻ mặt suy yếu nói: “Mẹ, hôm qua con đi theo bọn họ về núi, hôm nay lập tức cảm thấy chóng mặt nhức đầu, chắc chắn là lại bị bệnh rồi. Con muốn đến chỗ chú Trương khám. Con không lên núi nổi nữa, nếu con lên núi rồi ngất đi, sau này cả thôn sẽ đồn mẹ ngược đãi con dâu đó.”
Bạch Tú Tú nói xong, lảo đảo ra ngoài gọi to: “Thím ba à? Thím mau lại đây đỡ chị đi tìm thầy lang đi.”
Nói xong, cô còn thuận tay khóa cửa lại.
Tuyệt đối không thể cho Triệu Quế Phân nhìn thấy mấy thứ cô bỏ trong phòng.
Vương Thanh Hòa cũng không nói tiếng nào, những người khác cũng không nói tiếng nào.
Đều coi như cam chịu.
Bạch Tú Tú nhìn thấy kết quả này, tâm trạng vui vẻ miễn bàn. Mọi chuyện đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch của cô!
Hôm nay cô cố ý không mang theo bất cứ thứ tốt gì về, ngoại trừ không muốn cho những người khác chiếm lợi ra, một nguyên nhân khác cũng là vì làm cho trong lòng bọn họ nảy sinh bất mãn.
Dù sao thì cô lười biếng, không mang theo thứ tốt gì về, đồ của những người khác lại bị Triệu Quế Phân lấy đi hết.
Sau này chờ đến khi ra riêng, mọi người đều được chia đều như nhau.
Sao bọn họ có thể đồng ý được chứ?
Đương nhiên là sẽ muốn mình được chia của nhiều hơn rồi.
Nhưng mà muốn chia đồ, vậy thì cũng phải chia cho bọn họ, dù sao thì mấy năm nay nhà họ Vương có thể sống sung sướng như thế, toàn là dựa vào chồng cô đó.
Những người trong nhà họ Vương này đều không có ai biết được rằng vận may của Chu Kiều Kiều vẫn cứ sẽ tiếp tục kéo dài, lợi ích mà chia cho bọn họ còn nhiều hơn lần săn thú trong mùa đông rất nhiều.
Nhưng mà chờ đến khi bọn họ phát hiện thì mọi chuyện đều đã muộn rồi!
“Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế đi, sau này không ai được lôi chuyện này ra nói nữa. Ngày mai thằng cả với thằng năm đi bán mớ dược liệu kia rồi lấy tiền về, đưa cho cha mẹ một nửa, số còn lại năm anh em chia đều. Ăn cơm!”
Vương Thủ Thành lại trấn áp một cuộc cãi nhau sắp sửa diễn ra trong nhà, trong lòng lại sầu muốn chết.
Con trai cả quậy xong lại đến con út quậy, mấy đứa con trai thay phiên nhau kiếm chuyện, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì gia đình này cũng sẽ tan vỡ.
Không thể để bọn họ cãi nhau được nữa.
Nhất định phải nhanh chóng kiếm được công việc cho thằng hai và thằng năm mới được.
Ít nhất phải làm xong chuyện này trước khi mấy đứa con đòi ra riêng!
Đồ ăn trong nhà luôn chẳng có cái gì ngon, nhưng mà cho dù có dở hơn nữa thì cũng chỉ có thể lấp đầy bụng. Thời đại này đi đâu cũng nhìn thấy người ăn không đủ no.
Cả gia đình ăn cơm xong, Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa dẫn theo con về phòng.
Vương Thanh Hòa đang pha mật ong cho hai đứa nhỏ, cho con uống xong rồi dỗ con ngủ.
Chờ con ngủ rồi, anh mới mở miệng nói: “Tú Tú, chuyện hôm nay là do em chuẩn bị sao?”
“Em không thích Chu Kiều Kiều, em nhất định phải chiếm hời của cô ta! Trong nhà này, tiền của chúng ta, chúng ta cũng nhất định phải lấy trở về.” Bạch Tú Tú nói một cách hợp tình hợp lý, cô cũng không sợ Vương Thanh Hòa sẽ vì chuyện này mà chán ghét cô.
Dù sao thì nếu như Vương Thanh Hòa không đồng ý thì anh sẽ không làm theo ý cô.
Vương Thanh Hòa thấy cô lộ ra dáng vẻ chơi xấu như thế, hôn nhẹ cô.
“Anh làm cái gì đó, em mệt lắm!”
“Vậy để anh xoa bóp cho em…”
Hai người khẽ vui đùa ầm ĩ.
Sáng sớm, cả gia đình đều dậy sớm.
Ăn sáng xong, mấy người đàn ông trong nhà đã đi ra ngoài từ sớm, Vương Thanh Hòa vẫn cứ dẫn theo con như hôm qua, không được bao lâu sau, Triệu Quế Phân cũng đi đến phòng gọi Bạch Tú Tú.
“Vợ thằng cả, đừng có ngủ nữa! Mau thức dậy đi theo vợ thằng năm lên núi.” Bên ngoài, Triệu Quế Phân đập cửa, Bạch Tú Tú vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị ngủ nướng lập tức xụ mặt xuống.
Cô đứng dậy đi mở cửa, nhìn Triệu Quế Phân đứng ở trước cửa đang định mắng chửi, lộ ra vẻ mặt suy yếu nói: “Mẹ, hôm qua con đi theo bọn họ về núi, hôm nay lập tức cảm thấy chóng mặt nhức đầu, chắc chắn là lại bị bệnh rồi. Con muốn đến chỗ chú Trương khám. Con không lên núi nổi nữa, nếu con lên núi rồi ngất đi, sau này cả thôn sẽ đồn mẹ ngược đãi con dâu đó.”
Bạch Tú Tú nói xong, lảo đảo ra ngoài gọi to: “Thím ba à? Thím mau lại đây đỡ chị đi tìm thầy lang đi.”
Nói xong, cô còn thuận tay khóa cửa lại.
Tuyệt đối không thể cho Triệu Quế Phân nhìn thấy mấy thứ cô bỏ trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất