Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Phát Sóng Làm Giàu

Chương 27: Giải Thích

Trước Sau
“Chỉ dám trút giận lên người trẻ con, ông thì là đàn ông gì chứ? Ông chính là kẻ bất lực, ông và con mụ có tâm điện rắn rết Tôn Giai Chi kia đúng là trời sinh một cặp.”

Cơn đau trước còn chưa biến mất, lại bắt đầu thêm một cơn đau mới, Tằng Phúc Quý đau đớn đến mức suýt tè ra quần. Cơn đau khiến trong lòng ông ta sinh ra cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ con nhóc này muốn cùng chết sao?

Càng nghĩ càng sợ, cả người Tằng Phúc Quý vặn vẹo, giãy giụa kịch liệt, lại bị Tằng Yến Ni giẫm mạnh một cái, khiến ông ta không thở nổi, suýt nữa chết ngạt.

“Tội ác mà ông gây ra cho tôi, cho dù giết ông 10 lần cũng không trả hết được, hiện tại tôi không giết ông, không phải bởi vì tôi không dám giết, người đã chết coi như hết chuyện, lại mang đến rất nhiều rắc rối Không cần thiết. Sau này nếu ông ngoan ngoãn một chút, không trêu chọc tôi, tôi có thể cân nhắc xem có nên xử nhẹ hơn không, nhưng nếu như các người vẫn tiếp tục trêu chọc tôi……..”

Tằng Yến Ni ghé sát vào tai Tằng Phú Quý, mặt không biểu cảm, gằn từng chữ một nói: “Tôi sẽ trả lại nỗi đau mà các người đã gây ra cho tôi, từng chút từng chút một, tăng lên gấp bội lần trả lại cho các người. Tôi có trăm cách để khiến ông chết không toàn thây, 1000 cách để giết cả nhà ông, nếu không tin ông có thể thử xem?”

Hơi thở lạnh băng của con gái phả vào mặt, Tằng Phúc Quý bị giọng điệu tàn nhẫn của con gái mình doạ cho sợ hãi. Ông ta thật sự tin, đứa con gái này không chỉ hù dọa ông ta, nó chắc chắn nói được làm được.

Cho một lúc chậm trễ, trời cũng đã sáng, trên hành lang dần dần có tiếng động.

Tằng Yến Ni lau vết máu trên thân kéo lên người Tằng Phúc Quý, liếc nhìn ông ta một cái, hừ nhẹ nói: “Nếu như biết điều, nhanh chóng cút đi, nếu muốn phản kháng, thì cứ thử mà xem, tôi có thể đánh ngã ông một lần, cũng có thể đánh ngã ông lần thứ hai.”



Bình xịt cay cũng xịt rồi, những lời nói hăm dọa cũng nói ra rồi, nhanh chóng đuổi người đi, mệt nhọc cả buổi sáng, cô cũng có chút đói bụng rồi.

Đột nhiên cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ, may mắn trên cửa có cửa kính, Tằng Yến Ni nhìn thấy đại đội trưởng Tằng Phúc Mậu đang dựa sát cửa kính nhìn vào bên trong.

Cô không chút do dự lập tức đi mở cửa.

Sau khi giải quyết suôn sẻ công việc cứu trợ thiên tai của đại đội, sáng sớm Tằng Phúc Mậu vội vã đến thăm người bệnh, “Cháu gái, vết thương trên đầu của cháu đã đỡ hơn chưa?!”

Một người sống sờ sờ như vậy nằm trên mặt đất, đôi mắt của Tằng Phúc Mậu cũng không mù, còn rất tinh đấy, ông ấy kinh ngạc đến mức quên muốn nói gì.

Những người từng phục vụ trong quân đội phản ứng rất nhanh, chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, Tằng Phúc Mậu quay người đóng cửa rồi chốt lại, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Tằng Yến Ni tức giận nói: “Chú Phúc Mậu, chú nói xem ba cháu có phải giống bà nội không? Tinh thần có vấn đề. Trời còn chưa sáng ông ấy đã chạy đến đây, nhất định muốn kéo cháu về nhà, cháu không đồng ý, ông ấy lập tức cầm kéo uy hiếp cháu. Trong lúc giằng co với cháu không cẩn thận đâm vào tay mình.”

“Chuyện này……” Tằng Phúc Mậu cũng không biết nên nói gì cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau