Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Phát Sóng Làm Giàu
Chương 28: Muốn Tố Cáo
Tằng Yến Ni càng không biết nên nói cái gì nữa: “Ông ấy càng sống càng không đúng mực, vừa nhìn thấy máu lập tức nổi điên, trước đây cháu cũng chưa nhìn thấy ông ấy như vậy bao giờ, vừa khóc vừa la hét, cháu sợ tiếng hét của ông ấy đánh thức mọi người, cho nên đã bịt miệng ông ấy lại, vì sợ ông ấy có hành động tự hại mình, phải tốn rất nhiều công sức mới trói được ông ấy lại. Cả sáng nay đều bị ông ấy khiến cho mệt rã rời.”
Tằng Phúc Mậu: Tôi tin cháu mới lạ đấy.
Ông ấy khẽ ngửi ngửi một chút, khó hiểu hỏi: “Sao trong phòng cháu lại có mùi ớt cay nồng như vậy?”
“Mồ hôi của ba cháu có vị cay.”
Tằng Phúc Mậu: “……”
Hiểu rõ nhưng không nói ra, chắc chắn là do Tằng Phúc Quý muốn đánh Yến Ni, bị cô nhóc này xịt hơi cay vào mặt, tiện thể đánh cho một trận, nhìn qua giống như bị đánh thật thảm, trên người vẫn còn vết máu.
Đứa con thứ hai này của Tằng Lão Yên thật đúng là một tên súc sinh mà, ra tay đánh đập con gái mình một cách tàn nhẫn, người ngoài cũng không kịp tiến lên ngăn cản, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đã phải chịu vô số trận đòn roi. Đứa trẻ đã đề phòng ông ta từ lâu rồi, xứng đáng bị đánh!
Nghĩ đến đây, Tằng Phúc Mậu càng thêm chán ghét người anh họ này của mình, ông ấy kéo khăn trải giường ra, mắng: “Thể diện của cả nhà đều bị ngươi làm cho mất hết rồi, nhanh chóng cút ra khỏi đây cho tôi, sau này để tôi nhìn thấy ngươi lại đánh con gái mình, điểm công năm nay tôi lập tức trừ sạch của ngươi.”
Miệng cuối cùng cũng được giải thoát, Tằng Phúc Quý vội vàng lên tiếng cáo trạng: “Con nhóc này xịt hơi cay vào mắt tôi, còn dùng kéo……..”
Tằng Yến Ni bĩu môi, cắt ngang nói: “Chú Phúc Mậu, chú còn chưa biết đúng không? Hôm qua bà nội cháu dẫn theo cô cháu, còn cả Dược Tiến nhà bác cả đến đây gây chuyện, còn khiến cho chủ quản của mỏ phải đến tận đây, không biết chuyện này có bị báo lên xã không nữa?”
“Cái gì! Còn xảy ra cả chuyện như vậy?” Khuôn mặt Tằng Phúc Mậu lập tức trở nên nghiêm túc.
Điều ông ấy để ý nhất chính là danh dự tập thể của đại đội Hướng Dương, không chỉ là khen thưởng bằng lời nói, thuyền vỏ thép vừa an toàn vừa tiến bộ, đại đội nào cũng muốn có, nhưng chỉ có đại nội nào được đánh giá tiên tiến trong 3 năm liên tục mới có tư cách nộp đơn xin.
Đại đội Hướng Dương đã nhận được thưởng tiên tiến 2 năm rồi, nếu như cuộc tuyển chọn năm nay bị mấy kẻ ngu dốt này phá hỏng, họ sẽ phải quay lại từ đầu, ba năm sau, ai có thể đợi được nữa chứ!
Ông ấy túm lấy Tằng Phúc Quý, nổi giận đùng đùng nói: “Còn không nhanh đi về cùng tôi, đứng trước mặt cả đại đội giải thích rõ ràng chuyện này!”
Cánh tay kéo lưới của đại đội trưởng khỏe đến mức Tằng Phúc Quý không tránh thoát được, lời tố cáo đến với miệng còn chưa kịp nói ra, người đã bị kéo ra khỏi cửa.
Trên hành lang truyền đến lời dặn dò của đại đội trưởng, “Cháu gái, cháu ở lại thêm hai ngày nữa, ngày kia chú đến đón cháu về.”
Tằng Phúc Mậu: Tôi tin cháu mới lạ đấy.
Ông ấy khẽ ngửi ngửi một chút, khó hiểu hỏi: “Sao trong phòng cháu lại có mùi ớt cay nồng như vậy?”
“Mồ hôi của ba cháu có vị cay.”
Tằng Phúc Mậu: “……”
Hiểu rõ nhưng không nói ra, chắc chắn là do Tằng Phúc Quý muốn đánh Yến Ni, bị cô nhóc này xịt hơi cay vào mặt, tiện thể đánh cho một trận, nhìn qua giống như bị đánh thật thảm, trên người vẫn còn vết máu.
Đứa con thứ hai này của Tằng Lão Yên thật đúng là một tên súc sinh mà, ra tay đánh đập con gái mình một cách tàn nhẫn, người ngoài cũng không kịp tiến lên ngăn cản, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đã phải chịu vô số trận đòn roi. Đứa trẻ đã đề phòng ông ta từ lâu rồi, xứng đáng bị đánh!
Nghĩ đến đây, Tằng Phúc Mậu càng thêm chán ghét người anh họ này của mình, ông ấy kéo khăn trải giường ra, mắng: “Thể diện của cả nhà đều bị ngươi làm cho mất hết rồi, nhanh chóng cút ra khỏi đây cho tôi, sau này để tôi nhìn thấy ngươi lại đánh con gái mình, điểm công năm nay tôi lập tức trừ sạch của ngươi.”
Miệng cuối cùng cũng được giải thoát, Tằng Phúc Quý vội vàng lên tiếng cáo trạng: “Con nhóc này xịt hơi cay vào mắt tôi, còn dùng kéo……..”
Tằng Yến Ni bĩu môi, cắt ngang nói: “Chú Phúc Mậu, chú còn chưa biết đúng không? Hôm qua bà nội cháu dẫn theo cô cháu, còn cả Dược Tiến nhà bác cả đến đây gây chuyện, còn khiến cho chủ quản của mỏ phải đến tận đây, không biết chuyện này có bị báo lên xã không nữa?”
“Cái gì! Còn xảy ra cả chuyện như vậy?” Khuôn mặt Tằng Phúc Mậu lập tức trở nên nghiêm túc.
Điều ông ấy để ý nhất chính là danh dự tập thể của đại đội Hướng Dương, không chỉ là khen thưởng bằng lời nói, thuyền vỏ thép vừa an toàn vừa tiến bộ, đại đội nào cũng muốn có, nhưng chỉ có đại nội nào được đánh giá tiên tiến trong 3 năm liên tục mới có tư cách nộp đơn xin.
Đại đội Hướng Dương đã nhận được thưởng tiên tiến 2 năm rồi, nếu như cuộc tuyển chọn năm nay bị mấy kẻ ngu dốt này phá hỏng, họ sẽ phải quay lại từ đầu, ba năm sau, ai có thể đợi được nữa chứ!
Ông ấy túm lấy Tằng Phúc Quý, nổi giận đùng đùng nói: “Còn không nhanh đi về cùng tôi, đứng trước mặt cả đại đội giải thích rõ ràng chuyện này!”
Cánh tay kéo lưới của đại đội trưởng khỏe đến mức Tằng Phúc Quý không tránh thoát được, lời tố cáo đến với miệng còn chưa kịp nói ra, người đã bị kéo ra khỏi cửa.
Trên hành lang truyền đến lời dặn dò của đại đội trưởng, “Cháu gái, cháu ở lại thêm hai ngày nữa, ngày kia chú đến đón cháu về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất