Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Phát Sóng Làm Giàu

Chương 394:

Trước
Truyện tiếp theo nhóm làm nha các Nàng!!!

SỐNG LẠI MẠT THẾ, CHỒNG TRỮ SÚNG, VỢ TRỮ LƯƠNG

Văn án:

Động đất, mưa to, lốc xoáy, lũ lụt, từ cực hàn đến cực nhiệt, ôn dịch, núi lửa bùng nổ, mưa axit, xạt lở……

Đinh Một chết vào năm thứ năm sau khi mạt thế buông xuống, trong thế giới mà đạo đức suy đồi, mất hết tính người. Vốn dĩ cô tưởng rằng mình sẽ đoàn tụ với con trai ở địa phủ, nhưng không ngờ tới trời cao lại cho cô một cơ hội bắt đầu lại, còn tặng kèm một không gian linh tuyền.

Đời này cô phải chuẩn bị thật đầy đủ, bán phòng lấy tiền, mở ra hình thức điên cuồng tích trữ vật tư, thề muốn nuôi lớn hai đứa nhỏ.

Cái gì, vì sao đời này tên đàn ông khốn nạn này lại xuất hiện? Anh nói muốn trở về nuôi con cùng với cô.

Tích trữ nhiều áo mưa như vậy, tên đàn ông khốn nạn nghiêm trang hỏi: “Vợ ơi, em thích hương vị gì?”

Người xấu đánh tới cửa, người đàn ông móc AK ra: “Đừng hòng dọa đến vợ của tôi!”

Cô không muốn làm cơm, người đàn ông liền làm xong bê tới trước giường: “Vợ ơi, để anh đút cho em, đều là đồ ăn mà em thích ăn”.

Chương:

Mặt trời phát ra ánh sáng nóng rực để nướng thành phố hoang vắng rách nát này, đất đai đều trở nên cằn cỗi, nứt nẻ.

Ở giữa một cái lòng sông đã khô cạn, Đinh Mộ đang dùng cái xẻng trong tay để liều mạng đào đất, trong lòng không ngừng khẩn cầu có thể đào ra được nước.

Hiện tại trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ là nước! Nhất định phải tìm được nước!

Nhưng tất cả đều là uổng phí, hố đất này đã đào rất sâu rồi nhưng vẫn không có chút nước nào cả.

Từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống khỏi trán, sắc mặt của Đinh Mộ tái nhợt, môi khô nứt, một trận trời đất quay cuồng, cô liền ngã xuống hố sâu, ý thức dần trở lên mơ hồ.

“Vũ Văn, mẹ tới tìm con đây……”

Đinh Mộ đột nhiên ngồi dậy, trên trán và trên cổ đều thấm ra một tầng mồ hôi dày, miệng mở ra để thở dốc từng ngụm một. Cô chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng và hoảng sợ, dường như vừa mới trải qua một việc không tốt nào đó.

Im lặng một lúc lâu thì đại não trống rỗng của Đinh Mộ mới dần bình tĩnh lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, nhìn tất cả những thứ quen thuộc ở trong phòng, đây chính là nhà của cô trước khi xảy ra thiên tai.

Cầm lấy album đặt ở trên tủ đầu giường, phía trên là ảnh chụp chung của một nhà bốn người bọn họ. Gồm có con trai Mai Vũ Văn, con gái Mai Đóa và cả chồng của cô là Mai Ngạn Quân.

Nhưng mà con trai của cô là Mai Vũ Văn còn chưa kịp lớn lên thì đã nhiễm phải vi khuẩn virus mà chết.

Nghĩ đến đây, Đinh Mộ dùng tay ôm chặt lấy ngực, cảm thấy từ bên trong truyền đến từng cơn đau thấu tâm can, nước mắt không thể ngăn được mà chảy xuống.



Trong lúc cô đau lòng muốn chết thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra từ bên ngoài, một gương mặt quen thuộc dò vào.

“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?”

Đây chính là con trai của cô, Vũ Văn, chẳng lẽ là vì trời cao cảm thấy cô quá khổ cho nên mới sắp xếp cho bọn họ đoàn tụ sau khi chết à.

Cậu bé đi đến mép giường, vươn tay nhỏ ra xoa mồ hôi và nước mắt dính vào với nhau trên má của Đinh Mộ: “Mẹ ơi, mẹ thấy không thoải mái ở đâu, để con lấy thuốc giúp mẹ nhé”

Đinh Mộ duỗi tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai ở trên má, mềm mại lại ấm áp.

Là ấm, cô lại giơ tay sờ vào gương mặt nhỏ của con trai, đây chính là gương mặt múp míp đầy thịt của đứa con trai 8 tuổi của cô chứ không phải gương mặt vì thiếu dinh dưỡng nên vừa gầy vừa vàng kia.

Không phải cô đã chết trong năm thiên tai thứ 5 rồi sao? Chẳng lẽ cô đã sống lại?

Vì thế, cô tàn nhẫn mà tát mình một cái, cơn đau rát trên mặt đã nhắc nhở cô rằng đây không phải là giấc mơ.

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Mai Vũ Văn mà cầm điện thoại ở đầu giường, bật màn hình lên liền thấy là 8h40 phút chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2032, cô thật sự đã sống lại!

Chẳng những sống lại mà còn sống lại ở 10 tháng trước khi xảy ra mạt thế thiên tài.

Đinh Mộ ôm lấy con trai hôn điên cuồng một lúc lâu, sau đó cô mới chậm rãi bình tĩnh lại, bảo con trai đi ra ngoài chơi với em gái, cô cần có chút thời gian để sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Nhớ lại việc mình và người của căn cứ đi ra ngoài tìm kiếm nguồn nước, đào hố ở lòng sông, cuối cùng bởi vì không còn sức lực mà ngã xuống, trong lúc mơ hồ cảm giác hình như tay sờ phải một cái nhẫn phát sáng.

Nhìn cái tay từng đụng vào chiếc nhẫn phát sáng, Đinh Mộ lập tức phát hiện mình xuất hiện ở trong một nơi xa lạ. Phía trước là một căn phòng có hai tầng, ở cửa có một cái hồ nước nhỏ, dưới đáy liên tục chảy ra nước, nơi xa là một mảnh đất màu đen, rộng bằng khoảng chừng hai cái sân bóng rổ.

Cô vươn đôi tay ra vớt nước trong ao lên uống hai ngụm, hơi lạnh, có chút ngọt, chẳng lẽ đây chính là không gian linh tuyền trong truyền thuyết à?

Vì thế Đinh Mộ lại thí nghiệm thêm vài lần, cô chẳng những có thể tùy ý ra vào không gian mà còn có thể dựa vào suy nghĩ để lấy và cất đồ vật ở trong không gian, hơn nữa không gian còn có tác dụng giữ tươi.

Ra khỏi không gian, Đinh Mộ thu lại tâm tình kích động vừa rồi.

Nhớ tới thiên tai làm cho người hít thở không thông, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ.

Đời trước bắt đầu từ tháng bảy, tháng tám liền lục tục xảy ra các cơn động đất lớn, sau khi động đất xong thì liền có mưa to.

Tới cuối tháng 9, sau một trận động đất cực kỳ lớn, mưa to cộng thêm cơn lốc cùng nhau kéo đến, chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủn mà toàn bộ thành phố đều bị ngập.

Mọi người đều nghĩ nước sẽ nhanh chóng rút đi, nhưng mà theo vùng duyên hải xảy ra sóng thần, do đó làm cho dưới sự tấn công của nước biển chảy ngược và mưa to liên tục khiến cho mực nước trong các thành phố trên đất liền không ngừng dâng lên, bão cuồng phong cộng thêm mưa to liên tục rơi suốt 5 tháng.

Mưa to làm cho hoàn cảnh trên địa cầu nhanh chóng biến đổi theo chiều hướng xấu, sau khi dừng mưa thì mực nước cũng không rút đi mà ngược lại thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối cùng rơi xuống âm sáu bảy chục độ.

Đinh Mộ mang theo hai đứa nhỏ chịu đựng được thời tiết cực hàn và nước lũ trong vòng 4 năm dài dòng, nhưng mà tới năm thiên tai thứ năm thì hai mẹ con lại cùng chết.



Mai Vũ Văn chỉ sống 5 năm trong thiên tai, cái chết của cậu là sự đả kích rất lớn đối với Đinh Mộ, nhưng cô vẫn phải một mình mang theo con gái 10 tuổi đau khổ giãy giụa ở mạt thế.

Nhưng cô cũng chỉ sống lâu hơn Mai Vũ Văn mấy tháng liền bị cảm nắng chết ở trong một lần ra ngoài tìm kiếm nguồn nước.

Sau khi cô chết, không biết con gái chỉ có 10 tuổi sẽ sống ở mạt thế như thế nào, nghĩ tới chắc là cũng sẽ không tốt được bao nhiêu.

Trong thời mạt thế, người lớn muốn sống cũng đã rất khó rồi, huống chi còn là một đứa nhỏ mới chỉ có 10 tuổi.

Còn ba của bọn nhỏ—— Mai Ngạn Quân thì trước khi xảy ra thiên tai đã xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, thẳng đến khi cô chết cũng chưa từng xuất hiện, nghĩ tới tính chất công việc của anh thì chắc là một đời này cũng sẽ như thế.

Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình là đáng tin cậy nhất.

Hiện tại cách mạt thế còn chưa đến mười tháng nữa.

Trở lại một đời nữa, lại có không gian linh tuyền trong tay, cô tin rằng mình chắc chắn có thể xoay chuyển được kết cục bi thảm của đời trước, mang theo bọn nhỏ sống sót.

Đinh Mộ không nghĩ nhiều nữa, lau khô nước mắt, lấy laptop ra, hiện tại cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước, liệt kê một phần kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ.

Năm nay Đinh Mộ 30 tuổi, lúc học đại học năm hai được bạn bè giới thiệu nên quen biết với Mai Ngạn Quân đang học đại học năm tư tại trường cảnh sát, sau khi một đám người tụ tập ăn cơm mấy lần Mai Ngạn Quân liền hẹn riêng cô.

Mai Ngạn Quân có dáng người cao gầy, tay chân thon dài, mày rậm mắt to, một đôi mắt có thần thái sáng láng, làm cho cả người đều có tư thế oai hùng đĩnh bạt.

Đinh Mộ chính là bị bề ngoài của anh làm mê mệt đến vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn với anh, còn ba năm sinh hai đứa.

Mai Ngạn Quân chẳng những ôm được mỹ nhân về, còn gia đình sự nghiệp song thu hoạch, tiến vào quốc gia tổ chức sau nhân công tác đặc thù, về nhà số lần quả thực cong lại có thể đếm được.

Sau ba năm thuận lợi sinh xong hai đứa, Đinh Mộ thuận lợi thông qua cuộc thi của tỉnh để tiến vào một đơn vị có đãi ngộ khá tốt, công việc nhẹ nhàng, chủ yếu trong nhà còn có thể lo lắng.

Trạng thái sai khi phụ nữ kết hôn sinh con chính là có một công việc để có thu nhập, có tiền lương đủ cho chính mình tiêu vặt, chủ yếu có thể chăm sóc con cái và gia đình, không để cho mình bị xa cách với xã hội.

Sau khi kết hôn, Đinh Mộ liền theo Mai Ngạn Quân xoay chuyển ở các thành phố vùng duyên hải ở phương nam, cuối cùng định cư ở thành phố Dương.

Lúc Mai Ngạn Quân còn bé thì mẹ anh đã bị bệnh chết, tới khi Mai Vũ Văn được hai tuổi thì ba của Mai Ngạn Quân bị bệnh tim qua đời. Sau khi ba mẹ của Mai Ngạn Quân qua đời thì các họ hàng trong nhà liền dần không còn qua lại nữa.

Đinh Mộ sinh ra ở thành phố Thanh, còn có một người anh trai sau khi tốt nghiệp đại học liền xuất ngoại để đào tạo sâu. Sau khi Đinh Mộ kết hôn thì anh trai liền đón ba mẹ tới nước ngoài định cư.

Trong 5 năm bị thiên tai, sau khi bị mất mạng và mất điện thì Đinh Mộ liền hoàn toàn mất đi liên hệ với người nhà. Tuy rằng tình cảm của cô với ba mẹ chỉ bình thường, nhưng mà tình thương máu mủ nên vẫn khó tránh khỏi thấy lo lắng.

Trong thời kỳ thiên tai, một người phụ nữ mang theo hai đứa nhỏ, chỉ tồn tại cũng đã rất khó khăn.

Cô cầm lấy điện thoại ấn gọi cho mẹ, sau một lúc thì bên kia điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của mẹ. Đôi mắt của Đinh Mộ chua xót, nước mắt nhịn không được mà tràn ra giống như con đê bị vỡ.

Cố gắng khống chế cảm xúc của mình để hỏi tình hình của ba mẹ và anh trai, chị dâu, cháu trai, lại trò chuyện mấy chuyện của phái nữ, dặn dò ba mẹ chăm sóc chính mình cho tốt, sau đó Đinh Mộ liền tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước