Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Phát Sóng Làm Giàu

Chương 41: Hạt Giống Nghi Ngờ

Trước Sau
Nguyên chủ là một con rùa, từ xưa đến nay thường xuyên bị đánh, bị bỏ đói nhưng ra ngoài chỉ biết nói tốt cho Tôn Giai Chi, nếu một số người ngược đãi và có ý muốn giấu diếm thì người ngoài cũng khó mà phát hiện.

Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa chính là Tôn Giai Chi luôn có sự khác biệt với mọi người ở nơi này, bà ta hoàn toàn không giống những người nông thôn ở đây, càng không thích tiếp xúc, xã giao với người khác nên cũng rất ít người đến nhà bà ta, vì vậy mà không ai biết được chuyện này.

Sau khi mọi người hết ngạc nhiên thì trong mắt đều lộ vẻ đồng tình, bình thường họ không quá để ý nhưng xem tình hình lúc này thì thấy cơ thể của Tăng Yến Ni đúng là quá gầy gò, cái cổ ốm yếu đỡ lấy cái đầu to, gương mặt nhỏ nhợt nhạt giống như không còn chút máu nào, đây đâu phải một cô gái trẻ mười mấy tuổi, trông sắc mặt cô còn không bằng một bà cụ sắp tám mươi.

Đứa nhỏ này đã bị ngược đãi ngay trước mắt bọn họ trong một thời gian dài như vậy.

Có người đưa ra câu hỏi: “Không cần nói đến Tăng Phúc Quý, riêng Tôn Giai Chi cũng thấy không giống một người tàn nhẫn, đúng không?”

“Lòng dạ Tôn Giai Chi kia không khác gì cái sàng, bà ta giỏi nhất chính là biết mở miệng dỗ dành người khác, Tăng Phúc Quý chính là ví dụ điển hình nhất. Cô ta làm quần áo cho con gái, đổi lại con gái cô ta ở trong một cái chòi, cố sống cố chết làm việc cho cô ta. Tôi đảm bảo cô ta có thể làm ra những chuyện như vậy.” Một thím mà Tăng Yến Ni không quá quen đã đưa ra lời khẳng định sắc bén.

Trong đội có rất nhiều người phụ nữ không vừa mắt Tôn Giai Chi từ lâu rồi, bà ta không xuống ruộng làm việc, mỗi ngày đều ngồi trong nhà nhưng chồng bà ta vẫn xem bà ta như châu như bảo nâng trong lòng bàn tay, chuyện tốt gì cũng đến bà ta.

Thấy bầu không khí đã nóng lên, vẻ mặt Tăng Yến Ni tỏ vẻ bất an, cô lập tức nói ra nghi ngờ của mình ở trước mặt mọi người: “Các chú, thím, bác trai, bác gái, trước kia cháu còn chưa nghĩ rõ ràng nên bị uất ức, tủi thân gì đó thì đều để ở trong lòng nhưng cháu thật sự không nói dối mọi người, cháu cảm thấy con cái nhà khác được nhặt về nhà nuôi cũng có thể sống tốt hơn cháu. Mọi người phân tích giúp cháu, cháu thật sự là con cháu nhà họ Tăng sao? Cháu có phải đứa nhỏ nhà kẻ thù của bọn họ không?”



“Cái gì?” Tất cả mọi người nghe cô hỏi.

“Có lẽ ở đời trước, cháu chính là kẻ thù của nhà bọn họ.” Có người nói đùa nhưng đã bị mọi người trừng mắt.

Không ai có thể đưa ra đáp án nhưng mọi người càng nghĩ lại càng cảm thấy điều này rất có khả năng.

Một cô gái nhỏ mười lăm tuổi, mỗi ngày đều có thể làm đủ công điểm nhưng lại bị đối xử như vậy, nói một câu không dễ nghe thì súc vật trong đại đội cũng làm nhiều nhưng chưa đãi ngộ mà súc vật nhận được còn tốt hơn Tăng Yến Ni rất nhiều.

Vừa muốn con ngựa chạy vừa không muốn cho con ngựa ăn cỏ thì có thể sai khiến được con ngựa đó không?

Tăng Yến Ni không cần người khác trả lời mình, cô chỉ muốn chôn một hạt giống nghi ngờ trong lòng mọi người ở đây, dần dần dư luận sẽ phát triển theo đà này, chính nghĩa thì được ủng hộ.

“Mọi người chưa trở về nhà ăn cơm mà còn tụ tập ở đây làm gì?” Đại đội trưởng nổi giận đùng đùng từ trên núi đi xuống, sau lưng ông ấy là cả nhà họ Tăng với mặt mũi sưng vù.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau