[Thập Niên 60] Thảo Nguyên Mục Y
Chương 1: Tiết Tử (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Mùa hè Bắc Kinh rất là nóng, nhất là mồ hôi chảy ra, lại được điều hòa thổi lạnh, hong khô. Điều hòa ra sức thổi phần phật phần phật, giống như một cụ già bệnh nặng hết hơi bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng trong phòng riêng vẫn oi bức, không mát mẻ.
Lâm Tuyết Quân đi vào phòng, đang lúc hít thở thì ngửi thấy mùi mồ hôi bốc lên từ những người khác nhau.
“Bác sĩ Lâm tới!” Lớp trưởng ngồi bên trong là người đầu tiên thấy cô, lúc này mỉm cười chào hỏi.
Nghe thấy lời lớp trưởng, các bạn học cũ tới thủ đô tham gia tụ hội cũng nỡ nụ cười:
“Tiểu Cao, chẳng phải vừa rồi cậu nói bụng khó chịu sao, mau nhờ bác sĩ Lâm khám cho cậu đi!”
“Cút đi nghé con!”
Lâm Tuyết Quân đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành chăn nuôi và thú y của đại học nông nghiệp, tuy tâm nguyện của cô là trở thành một bác sĩ “Chân chính”, nhưng vì nông trường trong nhà kinh doanh, cô vẫn nghe lời ba mẹ kiến nghị, chọn học thú y vẻ vang.
Vì thế, “Để bác sĩ Lâm khám chữa bệnh cho cậu” là câu nói vui đùa không thể thiếu mỗi lần bạn bè tụ tập.
Ban đầu, cô còn có thể đấu tranh một chút, nói “Bác sĩ thú y cũng là bác sĩ!” “Y khoa đều tương thông!” các kiểu.
Mà bây giờ đã từ bỏ điều trị, tùy tiện tìm một chỗ trống đặt mông ngồi xuống, cô cười ha hả nói:
“Đừng có gấp, từng người tới, tôi trị lần lượt cho các cậu.”
Khiến các bạn bè đều cười rộ lên, trong tiệm tràn ngập không khí vui vẻ.
Sau khi cơm nước no nê, Lâm Tuyết Quân vẫn có hơi buồn nhẹ: Trước đây nên chọn chữa bệnh cho người nhỉ?
Khúc nhạc cuối người tan, mọi người thưa thớt rời tiệm, các bạn học cũ mỗi người đi một ngả lần nữa, con đường mỗi người đi đều khác nhau.
Lâm Tuyết Quân đứng bên lề đường chờ xe, tầm mắt nhìn lên, thu hết ánh đèn màu vàng chiếu xuống dưới bầu trời đêm Bắc Kinh vào tầm mắt.
Bầu trời không sao, Lâm Tuyết Quân siết chặt cằm, từ trong mũi thở ra khí dài: Nếu có đi đến một nơi xem trọng bác sĩ thú y thì tốt rồi.
Tiếng gió thổi bốn phía chợt trở nên vang dội, ánh đèn sáng ngời tựa như đang trở nên ảm đạm, âm thanh náo nhiệt ầm ĩ khắp nơi ở thành phố chợt mông lung, tựa như có khí lạnh bốc lên từ bốn phương tám hướng.
Trong tối tăm, cô tựa như nghe thấy tiếng của một cô gái ốm yếu, đang khẩn cầu trước trời xanh, hy vọng có thể đi đến một nơi ấm áp thoải mái, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.
...
...
Vào những năm 60 của thế kỷ 20, nhà ga Hưng Yên phía Bắc lãnh thổ.
Nữ thanh niên tri thức buộc hai bím tóc bao bọc trong áo khoác quân đội vọt vào trong tuyết lớn như lông ngỗng đến mắt không mở ra được, gió lạnh đến mức cô dường như không thể hít thở được, nhưng cắn răng chạy nước rút.
Mùa hè Bắc Kinh rất là nóng, nhất là mồ hôi chảy ra, lại được điều hòa thổi lạnh, hong khô. Điều hòa ra sức thổi phần phật phần phật, giống như một cụ già bệnh nặng hết hơi bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng trong phòng riêng vẫn oi bức, không mát mẻ.
Lâm Tuyết Quân đi vào phòng, đang lúc hít thở thì ngửi thấy mùi mồ hôi bốc lên từ những người khác nhau.
“Bác sĩ Lâm tới!” Lớp trưởng ngồi bên trong là người đầu tiên thấy cô, lúc này mỉm cười chào hỏi.
Nghe thấy lời lớp trưởng, các bạn học cũ tới thủ đô tham gia tụ hội cũng nỡ nụ cười:
“Tiểu Cao, chẳng phải vừa rồi cậu nói bụng khó chịu sao, mau nhờ bác sĩ Lâm khám cho cậu đi!”
“Cút đi nghé con!”
Lâm Tuyết Quân đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành chăn nuôi và thú y của đại học nông nghiệp, tuy tâm nguyện của cô là trở thành một bác sĩ “Chân chính”, nhưng vì nông trường trong nhà kinh doanh, cô vẫn nghe lời ba mẹ kiến nghị, chọn học thú y vẻ vang.
Vì thế, “Để bác sĩ Lâm khám chữa bệnh cho cậu” là câu nói vui đùa không thể thiếu mỗi lần bạn bè tụ tập.
Ban đầu, cô còn có thể đấu tranh một chút, nói “Bác sĩ thú y cũng là bác sĩ!” “Y khoa đều tương thông!” các kiểu.
Mà bây giờ đã từ bỏ điều trị, tùy tiện tìm một chỗ trống đặt mông ngồi xuống, cô cười ha hả nói:
“Đừng có gấp, từng người tới, tôi trị lần lượt cho các cậu.”
Khiến các bạn bè đều cười rộ lên, trong tiệm tràn ngập không khí vui vẻ.
Sau khi cơm nước no nê, Lâm Tuyết Quân vẫn có hơi buồn nhẹ: Trước đây nên chọn chữa bệnh cho người nhỉ?
Khúc nhạc cuối người tan, mọi người thưa thớt rời tiệm, các bạn học cũ mỗi người đi một ngả lần nữa, con đường mỗi người đi đều khác nhau.
Lâm Tuyết Quân đứng bên lề đường chờ xe, tầm mắt nhìn lên, thu hết ánh đèn màu vàng chiếu xuống dưới bầu trời đêm Bắc Kinh vào tầm mắt.
Bầu trời không sao, Lâm Tuyết Quân siết chặt cằm, từ trong mũi thở ra khí dài: Nếu có đi đến một nơi xem trọng bác sĩ thú y thì tốt rồi.
Tiếng gió thổi bốn phía chợt trở nên vang dội, ánh đèn sáng ngời tựa như đang trở nên ảm đạm, âm thanh náo nhiệt ầm ĩ khắp nơi ở thành phố chợt mông lung, tựa như có khí lạnh bốc lên từ bốn phương tám hướng.
Trong tối tăm, cô tựa như nghe thấy tiếng của một cô gái ốm yếu, đang khẩn cầu trước trời xanh, hy vọng có thể đi đến một nơi ấm áp thoải mái, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.
...
...
Vào những năm 60 của thế kỷ 20, nhà ga Hưng Yên phía Bắc lãnh thổ.
Nữ thanh niên tri thức buộc hai bím tóc bao bọc trong áo khoác quân đội vọt vào trong tuyết lớn như lông ngỗng đến mắt không mở ra được, gió lạnh đến mức cô dường như không thể hít thở được, nhưng cắn răng chạy nước rút.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất