[Thập Niên 60] Thảo Nguyên Mục Y
Chương 22: Ca Sinh Khó, Nguyên Nhân Là... 4
“Bác đừng dùng sức vội, dây của bác buộc vào đầu bê con mà, từ từ thôi.”
“Hai người kia, kéo đi! Dùng sức lên!”
Lâm Tuyết Quân ra lệnh một cách có trật tự.
Con bò mẹ cảm nhận được lực kéo, bắt đầu vùng vẫy, vừa kêu gầm gừ vừa lắc lư muốn chạy trốn.
Những người giữ bò mẹ vội vàng bẻ sừng, kéo chặt con bò không cho nó chạy loạn.
Lâm Tuyết Quân cũng dùng sức đẩy mông bò, giúp bò mẹ dồn lực sinh con.
Bò mẹ bị kéo lắc lư qua lại, Lâm Tuyết Quân cũng bị mông bò húc cho loạng choạng.
Mục Tuấn Khanh sợ Lâm Tuyết Quân bị bò mẹ húc ngã nên vội vàng dùng người chắn trước mông bò, giúp Lâm Tuyết Quân đẩy con bò về phía trước.
“Được rồi, được rồi, mọi người dừng tay lại đã.”
Lâm Tuyết Quân đột nhiên hét lớn, mọi người giật mình vội vàng dừng tay, trố mắt nhìn.
Lâm Tuyết Quân đưa tay vào trong âm đạo bò mẹ, xoay nhẹ vài cái, tay trái đưa ra sau, kéo mạnh.
Những người đàn ông đang kéo chân bê con vội vàng dùng sức.
Ngay sau đó, đại đội trưởng vừa hỗ trợ vừa duy trì trật tự đột nhiên hét lớn: “A a a! A a a a a!”
Ông ấy vui mừng và hồi hộp đến mức gần như mất cả khả năng ngôn ngữ.
Những người khác cũng nhìn thấy.
Móng bê con đã ra rồi!
“A a a! Ra rồi, ra rồi!” Không biết là ai trong đám đông đột nhiên hét lên.
Một cái mũi hồng hào xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người, tiếp theo là cái miệng trắng muốt rồi chỉ trong chớp mắt, chiếc đầu to tướng của bê con đã chui ra ngoài hoàn toàn.
Người đàn ông đội mũ lông cừu nhìn thấy cảnh tượng này liền quỳ một gối xuống đất, tay trái đeo găng tay bông đỡ lấy bê con, tay phải nắm lấy chân trước bê con, dùng sức kéo một cái, bê con liền rơi bịch xuống đống cỏ khô.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, ai nấy đều muốn xông lên. Đại đội trưởng vội vàng giơ tay ngăn cản, ra hiệu cho mọi người đừng chen lấn.
Những người chăn nuôi liền đứng tại chỗ, xoa tay nhìn ngắm, ai nấy đều vui mừng hớn hở.
Ô Lực Cát chỉ biết liên tục kêu lên ôi chao, ôi chao, muốn xông lên xem bê con nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền vội vàng quay sang cởi dây thừng đang buộc trên đầu bò mẹ.
Bò mẹ vừa được tự do liền quay sang nhìn con mình. Mặc dù là lần đầu tiên sinh con nhưng nó đã có bản năng liếm láp cho bê con khô ráo.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Hai người kia, kéo đi! Dùng sức lên!”
Lâm Tuyết Quân ra lệnh một cách có trật tự.
Con bò mẹ cảm nhận được lực kéo, bắt đầu vùng vẫy, vừa kêu gầm gừ vừa lắc lư muốn chạy trốn.
Những người giữ bò mẹ vội vàng bẻ sừng, kéo chặt con bò không cho nó chạy loạn.
Lâm Tuyết Quân cũng dùng sức đẩy mông bò, giúp bò mẹ dồn lực sinh con.
Bò mẹ bị kéo lắc lư qua lại, Lâm Tuyết Quân cũng bị mông bò húc cho loạng choạng.
Mục Tuấn Khanh sợ Lâm Tuyết Quân bị bò mẹ húc ngã nên vội vàng dùng người chắn trước mông bò, giúp Lâm Tuyết Quân đẩy con bò về phía trước.
“Được rồi, được rồi, mọi người dừng tay lại đã.”
Lâm Tuyết Quân đột nhiên hét lớn, mọi người giật mình vội vàng dừng tay, trố mắt nhìn.
Lâm Tuyết Quân đưa tay vào trong âm đạo bò mẹ, xoay nhẹ vài cái, tay trái đưa ra sau, kéo mạnh.
Những người đàn ông đang kéo chân bê con vội vàng dùng sức.
Ngay sau đó, đại đội trưởng vừa hỗ trợ vừa duy trì trật tự đột nhiên hét lớn: “A a a! A a a a a!”
Ông ấy vui mừng và hồi hộp đến mức gần như mất cả khả năng ngôn ngữ.
Những người khác cũng nhìn thấy.
Móng bê con đã ra rồi!
“A a a! Ra rồi, ra rồi!” Không biết là ai trong đám đông đột nhiên hét lên.
Một cái mũi hồng hào xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người, tiếp theo là cái miệng trắng muốt rồi chỉ trong chớp mắt, chiếc đầu to tướng của bê con đã chui ra ngoài hoàn toàn.
Người đàn ông đội mũ lông cừu nhìn thấy cảnh tượng này liền quỳ một gối xuống đất, tay trái đeo găng tay bông đỡ lấy bê con, tay phải nắm lấy chân trước bê con, dùng sức kéo một cái, bê con liền rơi bịch xuống đống cỏ khô.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, ai nấy đều muốn xông lên. Đại đội trưởng vội vàng giơ tay ngăn cản, ra hiệu cho mọi người đừng chen lấn.
Những người chăn nuôi liền đứng tại chỗ, xoa tay nhìn ngắm, ai nấy đều vui mừng hớn hở.
Ô Lực Cát chỉ biết liên tục kêu lên ôi chao, ôi chao, muốn xông lên xem bê con nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền vội vàng quay sang cởi dây thừng đang buộc trên đầu bò mẹ.
Bò mẹ vừa được tự do liền quay sang nhìn con mình. Mặc dù là lần đầu tiên sinh con nhưng nó đã có bản năng liếm láp cho bê con khô ráo.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất