Thập Niên 60: Xuyên Thành Mẹ Kế Góa Phụ
Chương 4: Nhà Ai Tặng Con Gái
Bạch Lộ để lộ ra vẻ buồn thương:
"Cháu tới tìm người nhà, cháu là Bạch Lộ, con nuôi nhà họ Bạch, cha nuôi là một quân nhân."
"Sau khi cha nuôi qua đời, mẹ nuôi vì tài sản mà lừa cháu, thì ra lúc trước họ nhận nuôi cháu, thủ tục là do mẹ nuôi cháu làm, nhưng đó không phải là thủ tục nhận nuôi con, mà là thủ tục nhận nuôi cháu của nhà mẹ đẻ bà ta, chính là để đề phòng cháu thừa kế tài sản của cha nuôi. Cha nuôi là đàn ông, lại tin tưởng vợ mình, đương nhiên không biết chuyện này."
"Lúc cha nuôi cháu tòng quân đã bị thương, không thể có con. Cho nên cha mẹ nuôi cháu vì chuyện con thừa tự mà suốt ngày cãi nhau không thôi."
"Cũng bởi vậy, cha nuôi cháu nhận cháu làm con nuôi từ nơi khác, cứ thế hai bên họ hàng thân thích không được lợi ích gì, cũng không dám nói gì. Nhưng nào biết, mẹ nuôi cháu lại giở trò trên thủ tục nhận nuôi con, cho nên bây giờ cha nuôi cháu mất đi, mẹ nuôi cháu đuổi cháu ra khỏi nhà."
"Cháu không để ý đến tài sản của cha mẹ nuôi, nhưng mười mấy năm qua, ngay cả hộ khẩu cháu cũng không có."
"Sau đó, cháu đến hỏi thăm chỗ cha cháu nhận con nuôi, nhưng gia đình kia không ở đó nữa, hình như con cái trong nhà lên thủ đô làm ăn, dọn cả nhà đi rồi. Cháu lại nghe được từ hàng xóm của họ, hình như họ từng nói gia đình sinh ra cháu ở đại đội sản xuất Trường Thanh, lúc đó cha mẹ ruột cháu sống rất vất vả, nên mới tặng cháu cho người khác. Cho nên, cho nên... cháu mới tìm tới đây."
Bà lão nghe Bạch Lộ nói xong, trên mặt lộ vẻ tức giận:
"Cô bé, mẹ nuôi cháu thực sự quá đáng, chuyện không có lương tâm như thế cũng làm ra được. Cô bé ngoan, cháu đi cả đường tìm tới đây thật sự quá vất vả."
Bạch Lộ lắc đầu nói:
"Không vất vả ạ, có thể tìm được cha mẹ ruột của mình, cháu chỉ nghĩ thôi cũng đã vui rồi. Bà ơi, vậy bà có thể nói cho cháu biết, khoảng mười bảy, mười tám năm trước, có nhà ai tặng con gái cho người khác không?"
Bà cụ đáp:
"Đương nhiên là được. Mười bảy mười tám năm trước, trong thôn chúng ta có tổng cộng bốn nhà sinh con gái."
"Hộ thứ nhất là nhà Vương Đại Sơn, vợ của anh ta Vương Thúy Hoa là một người cay nghiệt đanh đá, rất ghét con gái, năm đó con dâu anh ta sinh được con gái, nhưng chưa được mấy ngày thì con gái đã không còn, nói là tặng cho người khác, nhưng cũng có người nói là đứa trẻ bị chết đuối."
"Cháu tới tìm người nhà, cháu là Bạch Lộ, con nuôi nhà họ Bạch, cha nuôi là một quân nhân."
"Sau khi cha nuôi qua đời, mẹ nuôi vì tài sản mà lừa cháu, thì ra lúc trước họ nhận nuôi cháu, thủ tục là do mẹ nuôi cháu làm, nhưng đó không phải là thủ tục nhận nuôi con, mà là thủ tục nhận nuôi cháu của nhà mẹ đẻ bà ta, chính là để đề phòng cháu thừa kế tài sản của cha nuôi. Cha nuôi là đàn ông, lại tin tưởng vợ mình, đương nhiên không biết chuyện này."
"Lúc cha nuôi cháu tòng quân đã bị thương, không thể có con. Cho nên cha mẹ nuôi cháu vì chuyện con thừa tự mà suốt ngày cãi nhau không thôi."
"Cũng bởi vậy, cha nuôi cháu nhận cháu làm con nuôi từ nơi khác, cứ thế hai bên họ hàng thân thích không được lợi ích gì, cũng không dám nói gì. Nhưng nào biết, mẹ nuôi cháu lại giở trò trên thủ tục nhận nuôi con, cho nên bây giờ cha nuôi cháu mất đi, mẹ nuôi cháu đuổi cháu ra khỏi nhà."
"Cháu không để ý đến tài sản của cha mẹ nuôi, nhưng mười mấy năm qua, ngay cả hộ khẩu cháu cũng không có."
"Sau đó, cháu đến hỏi thăm chỗ cha cháu nhận con nuôi, nhưng gia đình kia không ở đó nữa, hình như con cái trong nhà lên thủ đô làm ăn, dọn cả nhà đi rồi. Cháu lại nghe được từ hàng xóm của họ, hình như họ từng nói gia đình sinh ra cháu ở đại đội sản xuất Trường Thanh, lúc đó cha mẹ ruột cháu sống rất vất vả, nên mới tặng cháu cho người khác. Cho nên, cho nên... cháu mới tìm tới đây."
Bà lão nghe Bạch Lộ nói xong, trên mặt lộ vẻ tức giận:
"Cô bé, mẹ nuôi cháu thực sự quá đáng, chuyện không có lương tâm như thế cũng làm ra được. Cô bé ngoan, cháu đi cả đường tìm tới đây thật sự quá vất vả."
Bạch Lộ lắc đầu nói:
"Không vất vả ạ, có thể tìm được cha mẹ ruột của mình, cháu chỉ nghĩ thôi cũng đã vui rồi. Bà ơi, vậy bà có thể nói cho cháu biết, khoảng mười bảy, mười tám năm trước, có nhà ai tặng con gái cho người khác không?"
Bà cụ đáp:
"Đương nhiên là được. Mười bảy mười tám năm trước, trong thôn chúng ta có tổng cộng bốn nhà sinh con gái."
"Hộ thứ nhất là nhà Vương Đại Sơn, vợ của anh ta Vương Thúy Hoa là một người cay nghiệt đanh đá, rất ghét con gái, năm đó con dâu anh ta sinh được con gái, nhưng chưa được mấy ngày thì con gái đã không còn, nói là tặng cho người khác, nhưng cũng có người nói là đứa trẻ bị chết đuối."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất