Thập Niên 70: Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Cố Chấp Trọng Sinh
Chương 45: Chạm Mặt Dưới Cây Hoa Quế
Nếu đổi lại là những đứa bé khác thì có khi đã tranh thủ chạm vào một hai chỗ nhưng bé con này thì thật sự chỉ nhìn thật kỹ thôi.
Lòng Bạch Du mềm nhũn: “Không thì chị chụp cho hai anh em em một tấm ảnh nhé?”
Đôi mắt đen láy sáng trong như pha lê của Niệm Niệm lại càng lóe sáng, cô bé quay sang hỏi: “Anh ơi, có được không ạ?”
Lý Khắc gật đầu: “Được chứ, giờ anh hai có tiền rồi, có thể chụp ảnh cho Niệm Niệm.”
Ý là cậu phải trả tiền.
Bạch Du xua tay: “Không cần trả tiền đâu, cái này coi như tôi cho Niệm Niệm. Hẹn hai người năm ngày sau đến đúng chỗ này lấy ảnh chụp nhé.”
“Tanh tách.”
Nụ cười hồn nhiên xinh xắn của Niệm Niệm đã được camera ghi lại.
Bên cạnh là Lý Khắc đứng cứng đờ đờ, suýt chút nữa là không biết chân tay nên đặt ở đâu.
Hiếm khi nào nhìn thấy Lý Khắc lộ ra bộ dáng mà tuổi cậu nên có, Bạch Du không nhịn được mà cười thành tiếng.
**
Rửa ảnh mất tầm ba bốn ngày, cô hẹn quán rửa ảnh tầm bốn ngày sau sẽ đến lấy.
Bước ra khỏi quán chụp ảnh, Bạch Du đi thẳng về nhà.
Vì đôi cẩu nam nữ Giang Khải với Tần Tâm Hủy này mà lãng phí cả buổi sáng của cô, cô phải về ôn bài mới được.
Ai ngờ cô vừa đi tới cửa nhà đã nhìn thấy Giang Lâm đứng ngay trước cửa nhà cô, tay cầm túi da trâu đựng tài liệu.
Chẳng lẽ anh tới giao thư cùng với văn kiện gì đó cho cô hay sao?
Nhưng hôm qua cô vừa mới nhắc tới thôi, đáng ra không thể nào nhanh như thế này được.
Giang Lâm nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy người bước tới là cô thì cũng vội cất bước đi tới chỗ cô.
Hai người chạm mặt dưới cây hoa quế.
Tháng tám, hoa quế tỏa hương, mùi nồng đậm.
Bạch Du: “Anh Giang Lâm tới tìm tôi sao ạ? Sao anh không vào nhà ngồi chờ ạ?”
Giang Lâm: “Trong nhà không có ai, tài liệu này là do bạn tôi mới đưa qua đây, cô nhìn xem có ổn không?”
Bạch Du nhận lấy túi da trâu mà anh đưa tới, mở ra, bên trong là một xấp bài thi, còn có mấy quyển sách liêm quan tới trung học phổ thông. Cô lật qua lại, cuối cùng vẫn không thể nào che giấu được nụ cười.
“Cảm ơn anh Giang Lâm nhé, chuyển lời cảm ơn của tôi tới bạn anh nữa nhé.”
Hôm qua cô mới nhắc tới chuyện này thôi mà nay anh đã có thể mang tới đây luôn như thế này có thể hiểu là từ qua tới nay, anh đã vì việc này mà bôn ba rất nhiều.
Chứ đâu có giống một số người, thứ gọi là giúp đỡ chỉ dừng ở lời nói mà thôi.
Hơn nữa tư liệu mà anh đưa cho cô thật sự trân quý. Nhưng bào thì này nhìn là có thể biết chính là những đề thi mà trường học dùng để kiểm tra học sinh suốt nhưng năm qua.
Với tư liệu quý giá kiểu này, không có quan hệ thân thiết thì khó mà có được.
Ánh mắt cô được phủ thêm ánh vàng của hoa quế, tràn ngập vui sướng cùng cảm kích.
Giang Lâm nhìn vào mắt cô nói: “Không cần khách sáo thế đâu, về tới đảo Quỳnh Châu rồi tôi sẽ tiếp tục để ý giúp cô.”
Nghe anh nhắc tới đảo Quỳnh Châu, Bạch Du liền hỏi: “Lần nay anh Giang Lâm về mấy ngày thế? Bao giờ anh đi?”
Giang Lâm: “Buổi chiều ngày mai.”
Bạch Du ngẩn người: “Nhanh vậy sao ạ? Thế để sáng mai tôi nấu chút thức ăn anh mang theo ăn dọc đường nhé.”
Giang Lâm: “Không cần phiền cô như thế đâu, trên đường tiện tôi sẽ mua.”
Bạch Du: “Không phiền gì cả. Anh Giang Lâm có kiêng ăn cái gì không?”
Giọng Giang Lâm nhẹ hơn hẳn: “Không.”
Không khí trở nên im lặng, muốn nói nhưng không biết nên nói gì, thế là Bạch Du liền chào tạm biệt: “Thế thôi tôi về trước đây, mai tôi mang qua cho anh.”
Giang Lâm: “Mai tôi đến đây lấy là được.”
Bạch Du cũng không tranh giành chuyện này với anh, gật đầu quay người rời đi.
Giang Lâm nhìn theo bóng dáng nhảy nhót của cô, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
Chờ hai người họ rời đi, một người lén lút bước ra khỏi thân cây.
Lòng Bạch Du mềm nhũn: “Không thì chị chụp cho hai anh em em một tấm ảnh nhé?”
Đôi mắt đen láy sáng trong như pha lê của Niệm Niệm lại càng lóe sáng, cô bé quay sang hỏi: “Anh ơi, có được không ạ?”
Lý Khắc gật đầu: “Được chứ, giờ anh hai có tiền rồi, có thể chụp ảnh cho Niệm Niệm.”
Ý là cậu phải trả tiền.
Bạch Du xua tay: “Không cần trả tiền đâu, cái này coi như tôi cho Niệm Niệm. Hẹn hai người năm ngày sau đến đúng chỗ này lấy ảnh chụp nhé.”
“Tanh tách.”
Nụ cười hồn nhiên xinh xắn của Niệm Niệm đã được camera ghi lại.
Bên cạnh là Lý Khắc đứng cứng đờ đờ, suýt chút nữa là không biết chân tay nên đặt ở đâu.
Hiếm khi nào nhìn thấy Lý Khắc lộ ra bộ dáng mà tuổi cậu nên có, Bạch Du không nhịn được mà cười thành tiếng.
**
Rửa ảnh mất tầm ba bốn ngày, cô hẹn quán rửa ảnh tầm bốn ngày sau sẽ đến lấy.
Bước ra khỏi quán chụp ảnh, Bạch Du đi thẳng về nhà.
Vì đôi cẩu nam nữ Giang Khải với Tần Tâm Hủy này mà lãng phí cả buổi sáng của cô, cô phải về ôn bài mới được.
Ai ngờ cô vừa đi tới cửa nhà đã nhìn thấy Giang Lâm đứng ngay trước cửa nhà cô, tay cầm túi da trâu đựng tài liệu.
Chẳng lẽ anh tới giao thư cùng với văn kiện gì đó cho cô hay sao?
Nhưng hôm qua cô vừa mới nhắc tới thôi, đáng ra không thể nào nhanh như thế này được.
Giang Lâm nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy người bước tới là cô thì cũng vội cất bước đi tới chỗ cô.
Hai người chạm mặt dưới cây hoa quế.
Tháng tám, hoa quế tỏa hương, mùi nồng đậm.
Bạch Du: “Anh Giang Lâm tới tìm tôi sao ạ? Sao anh không vào nhà ngồi chờ ạ?”
Giang Lâm: “Trong nhà không có ai, tài liệu này là do bạn tôi mới đưa qua đây, cô nhìn xem có ổn không?”
Bạch Du nhận lấy túi da trâu mà anh đưa tới, mở ra, bên trong là một xấp bài thi, còn có mấy quyển sách liêm quan tới trung học phổ thông. Cô lật qua lại, cuối cùng vẫn không thể nào che giấu được nụ cười.
“Cảm ơn anh Giang Lâm nhé, chuyển lời cảm ơn của tôi tới bạn anh nữa nhé.”
Hôm qua cô mới nhắc tới chuyện này thôi mà nay anh đã có thể mang tới đây luôn như thế này có thể hiểu là từ qua tới nay, anh đã vì việc này mà bôn ba rất nhiều.
Chứ đâu có giống một số người, thứ gọi là giúp đỡ chỉ dừng ở lời nói mà thôi.
Hơn nữa tư liệu mà anh đưa cho cô thật sự trân quý. Nhưng bào thì này nhìn là có thể biết chính là những đề thi mà trường học dùng để kiểm tra học sinh suốt nhưng năm qua.
Với tư liệu quý giá kiểu này, không có quan hệ thân thiết thì khó mà có được.
Ánh mắt cô được phủ thêm ánh vàng của hoa quế, tràn ngập vui sướng cùng cảm kích.
Giang Lâm nhìn vào mắt cô nói: “Không cần khách sáo thế đâu, về tới đảo Quỳnh Châu rồi tôi sẽ tiếp tục để ý giúp cô.”
Nghe anh nhắc tới đảo Quỳnh Châu, Bạch Du liền hỏi: “Lần nay anh Giang Lâm về mấy ngày thế? Bao giờ anh đi?”
Giang Lâm: “Buổi chiều ngày mai.”
Bạch Du ngẩn người: “Nhanh vậy sao ạ? Thế để sáng mai tôi nấu chút thức ăn anh mang theo ăn dọc đường nhé.”
Giang Lâm: “Không cần phiền cô như thế đâu, trên đường tiện tôi sẽ mua.”
Bạch Du: “Không phiền gì cả. Anh Giang Lâm có kiêng ăn cái gì không?”
Giọng Giang Lâm nhẹ hơn hẳn: “Không.”
Không khí trở nên im lặng, muốn nói nhưng không biết nên nói gì, thế là Bạch Du liền chào tạm biệt: “Thế thôi tôi về trước đây, mai tôi mang qua cho anh.”
Giang Lâm: “Mai tôi đến đây lấy là được.”
Bạch Du cũng không tranh giành chuyện này với anh, gật đầu quay người rời đi.
Giang Lâm nhìn theo bóng dáng nhảy nhót của cô, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
Chờ hai người họ rời đi, một người lén lút bước ra khỏi thân cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất