[Thập Niên 70] Cẩm Nang Tự Cứu Của Bạch Nguyệt Quang
Chương 24:
Hơn nữa, Lục Hiệu đã nắm rõ sơ đồ của Đoàn Văn công. Giờ cơm trưa vừa điểm, tất cả mọi người trong phòng tập đều phải đến nhà ăn, chỉ cần đi theo dòng người cũng sẽ không bị lạc.
Lục Hiệu hơi cúi đầu nhìn cô gái chỉ cao đến vai mình. Đôi mắt cong cong như trăng non, gương mặt xinh đẹp như hoa đào nở rộ. Cô nở nụ cười dịu dàng lấy lòng, hai bên má lúm đồng tiền ẩn hiện càng thêm phần đáng yêu.
Dáng vẻ này quả thực khác xa lúc sáng.
Cô mặc kệ, để cho anh quan sát, khí thế càng yếu hơn trong lòng có chút đánh trống.
Nam chính trong tiểu thuyết dường như đối với ai cũng lạnh lùng, khó gần. Nếu không phải trước đó đã tiếp xúc với Lục Hiệu một lúc, có chút quen biết, cô cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Dù sao cô từ nhỏ đã được cưng chiều, mặc dù không ỷ lại nhưng bản chất vẫn là người mềm yếu, chưa từng phải đi cầu xin ai bao giờ.
Ngay khi cô sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, Lục Hiệu mới lên tiếng: “Đi thôi.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Cô vội vàng đuổi theo, trong mắt lóe lên tia vui mừng. Thái độ của Lục Hiệu không cứng rắn chứng tỏ vẫn còn cơ hội.
Cô đi theo Lục Hiệu, tuy hai người đi rất gần nhau nhưng cô chỉ có thể chạm đến vai anh mà thôi.
Cô không nhìn thấy mặt Lục Hiệu, nhưng anh lại nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Vẻ mặt bối rối và muốn nói lại thôi hiện rõ trong mắt, dường như cô nghĩ rằng anh cũng không nhìn thấy mình, mặc cho tâm tư hiện rõ trong đôi mắt trong veo ấy.
Lục Hiệu khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét trầm tư. Như thể đã đoán trước được điều gì đó: "Có chuyện muốn nhờ tôi sao? Suốt dọc đường đi tôi vẫn chờ mà không thấy cô lên tiếng."
Gần đến cửa nhà ăn rồi mà cô, Tang Miêu vẫn còn băn khoăn không biết mở lời thế nào.
Cô thực sự không biết phải làm sao để Lục Hiệu đồng ý yêu cầu của mình. Cô muốn anh chỉ cho cô vài chiêu thức. Tốt nhất là biểu diễn cho cô xem một đoạn lúc anh tỷ võ trên chiến trường, để cô có thể tham khảo và lấy cảm hứng.
Nhưng mà tay anh lại đang bị thương, yêu cầu này của cô có phải là quá đáng hay không? Nhưng ngoài anh ra, cô chẳng biết nhờ ai cả...
Tang Miêu thầm nghĩ, vì tiết mục biểu diễn của mình, cô nhất định phải để Lục Hiệu giúp đỡ. Nghĩ vậy, cô âm thầm tự cổ vũ bản thân.
Lục Hiệu thích thú nhìn dáng vẻ ấp úng muốn nói lại thôi của Tang Miêu, định cất lời thì cô bất ngờ kéo tay anh. Kéo anh ngồi xuống chiếc ghế trong nhà ăn, ân cần nói: "Lục liên trưởng, anh ngồi xuống trước đi. Anh chưa quen chỗ này đâu, để tôi đi lấy cơm giúp anh, tôi sẽ quay lại ngay."
Cô cũng không đợi Lục Hiệu đáp lời đã vội vàng chạy đi, chẳng còn chút nào dáng vẻ của một tiểu thiên nga ba lê thanh tao trước mặt mọi người.
Trong mắt Lục Hiệu thoáng qua một tia ý cười khó phát hiện. Anh ngồi ngay ngắn ở bàn, kiên nhẫn chờ cô.
Ngay khi Lục Hiệu vừa bước vào cửa nhà ăn, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía anh.
Lục Hiệu hơi cúi đầu nhìn cô gái chỉ cao đến vai mình. Đôi mắt cong cong như trăng non, gương mặt xinh đẹp như hoa đào nở rộ. Cô nở nụ cười dịu dàng lấy lòng, hai bên má lúm đồng tiền ẩn hiện càng thêm phần đáng yêu.
Dáng vẻ này quả thực khác xa lúc sáng.
Cô mặc kệ, để cho anh quan sát, khí thế càng yếu hơn trong lòng có chút đánh trống.
Nam chính trong tiểu thuyết dường như đối với ai cũng lạnh lùng, khó gần. Nếu không phải trước đó đã tiếp xúc với Lục Hiệu một lúc, có chút quen biết, cô cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Dù sao cô từ nhỏ đã được cưng chiều, mặc dù không ỷ lại nhưng bản chất vẫn là người mềm yếu, chưa từng phải đi cầu xin ai bao giờ.
Ngay khi cô sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, Lục Hiệu mới lên tiếng: “Đi thôi.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Cô vội vàng đuổi theo, trong mắt lóe lên tia vui mừng. Thái độ của Lục Hiệu không cứng rắn chứng tỏ vẫn còn cơ hội.
Cô đi theo Lục Hiệu, tuy hai người đi rất gần nhau nhưng cô chỉ có thể chạm đến vai anh mà thôi.
Cô không nhìn thấy mặt Lục Hiệu, nhưng anh lại nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Vẻ mặt bối rối và muốn nói lại thôi hiện rõ trong mắt, dường như cô nghĩ rằng anh cũng không nhìn thấy mình, mặc cho tâm tư hiện rõ trong đôi mắt trong veo ấy.
Lục Hiệu khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét trầm tư. Như thể đã đoán trước được điều gì đó: "Có chuyện muốn nhờ tôi sao? Suốt dọc đường đi tôi vẫn chờ mà không thấy cô lên tiếng."
Gần đến cửa nhà ăn rồi mà cô, Tang Miêu vẫn còn băn khoăn không biết mở lời thế nào.
Cô thực sự không biết phải làm sao để Lục Hiệu đồng ý yêu cầu của mình. Cô muốn anh chỉ cho cô vài chiêu thức. Tốt nhất là biểu diễn cho cô xem một đoạn lúc anh tỷ võ trên chiến trường, để cô có thể tham khảo và lấy cảm hứng.
Nhưng mà tay anh lại đang bị thương, yêu cầu này của cô có phải là quá đáng hay không? Nhưng ngoài anh ra, cô chẳng biết nhờ ai cả...
Tang Miêu thầm nghĩ, vì tiết mục biểu diễn của mình, cô nhất định phải để Lục Hiệu giúp đỡ. Nghĩ vậy, cô âm thầm tự cổ vũ bản thân.
Lục Hiệu thích thú nhìn dáng vẻ ấp úng muốn nói lại thôi của Tang Miêu, định cất lời thì cô bất ngờ kéo tay anh. Kéo anh ngồi xuống chiếc ghế trong nhà ăn, ân cần nói: "Lục liên trưởng, anh ngồi xuống trước đi. Anh chưa quen chỗ này đâu, để tôi đi lấy cơm giúp anh, tôi sẽ quay lại ngay."
Cô cũng không đợi Lục Hiệu đáp lời đã vội vàng chạy đi, chẳng còn chút nào dáng vẻ của một tiểu thiên nga ba lê thanh tao trước mặt mọi người.
Trong mắt Lục Hiệu thoáng qua một tia ý cười khó phát hiện. Anh ngồi ngay ngắn ở bàn, kiên nhẫn chờ cô.
Ngay khi Lục Hiệu vừa bước vào cửa nhà ăn, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất