[Thập Niên 70] Cẩm Nang Tự Cứu Của Bạch Nguyệt Quang
Chương 37:
Điều này cũng chứng tỏ con mắt nhìn người của Lục Hiệu rất tinh tường.
“Động tác đá cuối cùng phải tiếp đất thật vững, đừng nhón chân.” Lục Hiệu vỗ nhẹ vào bắp chân Tang Miêu.
Tang Miêu lập tức điều chỉnh tư thế: “Rõ!”
“Tiếp tục.”
Thân ảnh uyển chuyển như sao băng, bộ đồ tập màu tím nhạt bó sát tôn lên những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể Tang Miêu.
Ánh mắt cô sắc bén, không biết có phải do học theo Lục Hiệu hay không mà ánh mắt ấy lại có vài phần khí thế giống anh. Thoạt nhìn có thể khiến người ta phải khiếp sợ.
Mỗi một cú đấm đều dứt khoát, mạnh mẽ, khiến người ta không dám khinh thường.
Bên ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng dường như bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn.
Tang Miêu tưởng tượng mình là nữ chiến sĩ Kiều Hoa. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định và tự tin, lại còn mang theo khí thế “không ai bằng ta”, xông pha không màng sống chết.
“Rất tốt.” Lục Hiệu thốt lên lời khen ngợi trực tiếp đầu tiên sau ngần ấy thời gian khi nhìn thấy động tác cuối cùng của Tang Miêu.
Tang Miêu thở hổn hển, đưa tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Còn chưa kịp lấy lại hơi đã nghe thấy lời khẳng định của Lục Hiệu. Trong mắt cô ánh lên tia vui mừng.
Cô ngước nhìn Lục Hiệu, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời khen trực tiếp từ anh như vậy. Chẳng lẽ là cô đã có thể tốt nghiệp rồi sao?
Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe thấy Lục Hiệu nói: “Bộ chiêu thức này cô học gần xong rồi, hoàn toàn có thể kết hợp vào điệu múa được.”
“Liên trưởng Lục, tôi đã kết hợp những chiêu thức anh dạy với ba lê rồi, anh xem giúp tôi với.”
“Cô muốn nhảy luôn bây giờ?”
“Vâng!” Ánh mắt Tang Miêu sáng rực, như thể đã nôn nóng muốn thử từ lâu.
Tang Miêu rất tự tin vào điệu múa của mình. Giờ phút này, cô rất muốn có một khán giả.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Tang Miêu, khóe miệng Lục Hiệu khẽ nhếch lên, thốt ra ba chữ: “Bắt đầu đi.”
“Vâng!” Tang Miêu cũng đáp lại một tiếng thật trong trẻo, sau đó bắt đầu tạo dáng. Trong lòng cô âm thầm ngân nga theo giai điệu bài hát.
Tiếng nhạc vang lên, cô thực hiện một chuỗi động tác xoay người trên mũi chân. Kết hợp với động tác né tránh sang hai bên của phần thân trên, phối hợp với biểu cảm lo lắng nhìn quanh bốn phía. Thể hiện một cách tinh tế sự bối rối và bất lực của nhân vật bị ức hiếp trong nhà tên ác bá Nam Bá Thiên.
Loại hình di chuyển bằng mũi chân “bước vòng tròn” nhỏ bé và dày đặc này không chỉ thể hiện ba lê mà còn kết hợp với âm hưởng của hí kịch Trung Quốc.
Những động tác múa của cô uyển chuyển thanh thoát, đầu ngón chân chạm đất nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cánh tay buông lỏng tự nhiên. Theo nhịp điệu của âm nhạc, cô say sưa khiêu vũ, tựa như cành liễu lay động trong cơn gió, mềm mại nhưng lại mong manh yếu đuối. Ẩn chứa trong đó là tia hy vọng và niềm vui như sắp được thoát khỏi lồng giam.
Cốt truyện chuyển biến đột ngột, Nam Bá Thiên lại một lần nữa bắt được cô, những động tác múa của cô bắt đầu trở nên nặng nề và ngột ngạt.
“Động tác đá cuối cùng phải tiếp đất thật vững, đừng nhón chân.” Lục Hiệu vỗ nhẹ vào bắp chân Tang Miêu.
Tang Miêu lập tức điều chỉnh tư thế: “Rõ!”
“Tiếp tục.”
Thân ảnh uyển chuyển như sao băng, bộ đồ tập màu tím nhạt bó sát tôn lên những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể Tang Miêu.
Ánh mắt cô sắc bén, không biết có phải do học theo Lục Hiệu hay không mà ánh mắt ấy lại có vài phần khí thế giống anh. Thoạt nhìn có thể khiến người ta phải khiếp sợ.
Mỗi một cú đấm đều dứt khoát, mạnh mẽ, khiến người ta không dám khinh thường.
Bên ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng dường như bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn.
Tang Miêu tưởng tượng mình là nữ chiến sĩ Kiều Hoa. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định và tự tin, lại còn mang theo khí thế “không ai bằng ta”, xông pha không màng sống chết.
“Rất tốt.” Lục Hiệu thốt lên lời khen ngợi trực tiếp đầu tiên sau ngần ấy thời gian khi nhìn thấy động tác cuối cùng của Tang Miêu.
Tang Miêu thở hổn hển, đưa tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Còn chưa kịp lấy lại hơi đã nghe thấy lời khẳng định của Lục Hiệu. Trong mắt cô ánh lên tia vui mừng.
Cô ngước nhìn Lục Hiệu, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời khen trực tiếp từ anh như vậy. Chẳng lẽ là cô đã có thể tốt nghiệp rồi sao?
Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe thấy Lục Hiệu nói: “Bộ chiêu thức này cô học gần xong rồi, hoàn toàn có thể kết hợp vào điệu múa được.”
“Liên trưởng Lục, tôi đã kết hợp những chiêu thức anh dạy với ba lê rồi, anh xem giúp tôi với.”
“Cô muốn nhảy luôn bây giờ?”
“Vâng!” Ánh mắt Tang Miêu sáng rực, như thể đã nôn nóng muốn thử từ lâu.
Tang Miêu rất tự tin vào điệu múa của mình. Giờ phút này, cô rất muốn có một khán giả.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Tang Miêu, khóe miệng Lục Hiệu khẽ nhếch lên, thốt ra ba chữ: “Bắt đầu đi.”
“Vâng!” Tang Miêu cũng đáp lại một tiếng thật trong trẻo, sau đó bắt đầu tạo dáng. Trong lòng cô âm thầm ngân nga theo giai điệu bài hát.
Tiếng nhạc vang lên, cô thực hiện một chuỗi động tác xoay người trên mũi chân. Kết hợp với động tác né tránh sang hai bên của phần thân trên, phối hợp với biểu cảm lo lắng nhìn quanh bốn phía. Thể hiện một cách tinh tế sự bối rối và bất lực của nhân vật bị ức hiếp trong nhà tên ác bá Nam Bá Thiên.
Loại hình di chuyển bằng mũi chân “bước vòng tròn” nhỏ bé và dày đặc này không chỉ thể hiện ba lê mà còn kết hợp với âm hưởng của hí kịch Trung Quốc.
Những động tác múa của cô uyển chuyển thanh thoát, đầu ngón chân chạm đất nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cánh tay buông lỏng tự nhiên. Theo nhịp điệu của âm nhạc, cô say sưa khiêu vũ, tựa như cành liễu lay động trong cơn gió, mềm mại nhưng lại mong manh yếu đuối. Ẩn chứa trong đó là tia hy vọng và niềm vui như sắp được thoát khỏi lồng giam.
Cốt truyện chuyển biến đột ngột, Nam Bá Thiên lại một lần nữa bắt được cô, những động tác múa của cô bắt đầu trở nên nặng nề và ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất