Thập Niên 70: Cánh Đồng Nhỏ Trong Không Gian

Chương 12:

Trước Sau
Dịch: Miella

Tần A Nam tâm địa lương thiện, từ nhỏ đã đối xử với Tần Nguyệt Trân như con ruột, có thể nói ngoại trừ tính cách hơi yếu đuối một chút, Tần A Nam không có khuyết điểm lớn nào khác.

Thực ra, trong lòng Tần A Nam thực sự hi vọng Tần Nguyệt Trân là con gái mình, chỉ là Tần Nguyệt Trân trước kia còn yếu đuối hơn cả Tần A Nam, Tần A Nam cảm thấy chính mình còn bị nhà bác bắt nạt, nếu lại nhận nuôi Tần Nguyệt Trân thì đúng là hại người, nên mới không mở lời.

Nhưng nếu Tần Nguyệt Trân có thể giúp đỡ Tần A Nam, mọi chuyện sẽ khác.

Tần Nguyệt Trân nhìn bên mặt buồn rầu của Tần A Nam, kéo tay bà, tiến đến bên tai bà nói: “Chú hảo Nam, con nghĩ ra một cách, có lẽ sẽ đuổi được bọn họ đi, con nói dì nghe thử, chúng ta làm như thế này…”

Hai người thì thầm hồi lâu, ánh mắt buồn rầu của Tần A Nam bắt đầu sáng lên.

Bà siết chặt tay Tần Nguyệt Trân: “Cách này rất tốt! Nhưng mà chúng ta nhờ ai đến giúp đây?”

Tần Nguyệt Trân nghịch ngợm nghiêng đầu: “Nhờ con chứ ai! Con làm giúp dì!”

Tần A Nam không khỏi dò Tần Nguyệt Trân, không biết xảy ra chuyện gì, đứa trẻ này đã khác trước kia, trước kia lúc nào cũng có vẻ vô cùng đáng thương, sao hôm nay lại cảm giác hai mắt sáng ngời, hình như còn trưởng thành, còn có những lời vừa nói với Tần Thuật…

Tần A Nam nhìn Tần Nguyệt Trân từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiểu Trân?”

“Vâng? Sao thế chú hảo Nam?”

“Tiểu Trân, sao dì có cảm giác con khác với trước kia?”



“... Ôi!”

Tần Nguyệt Trân dừng một chút, thở dài một hơi, buồn bã nói: “Chú hảo Nam, dì không biết đâu, chiều nay con suýt chết đấy. Tiểu Binh đuổi mèo chọc chó rồi ngã xuống sông, con ra kéo nó lên xong cũng bị rơi xuống, nước sông lạnh buốt, con đẩy nó lên bờ, rồi con lại trượt chân ngã xuống sông, uống mấy miệng nước. Cháu tưởng mình sẽ chết, vùng vẫy hết sức mới bơi vào gần bờ.

Lúc ấy con nghĩ, con không muốn sống như trước nữa, con phải sống thật tốt, nói lời nên nói, làm việc phải làm, ai bắt nạt con, con sẽ không chịu đựng nể mặt, ai tốt với con, con cũng sẽ tốt với người đó!

Con không muốn tiếp tục sống như một cái tượng gỗ giống trước kia, nếu không cho dù có chết, con cũng không cam lòng! Con không có mẹ, có cha cũng như không, nếu không tự thương bản thân thì sẽ không ai thương con cả! Cho nên con sẽ không như trước đây, con phải đứng lên tự yêu thương bản thân mình!”

Tần A Nam ngây người nhìn cô, bất ngờ vươn tay ôm cô vào lòng: “Đứa bé đáng thương! Mẹ con là người tốt, nếu mẹ con biết được chắc sẽ đau lòng lắm! Con là đứa bé tốt, con nói đúng, phải tự thương xót bản thân mới có thể sống sót, đứa bé tốt à!”

Tần Nguyệt Trân nửa ghé vào trong lòng bà, có chút xấu hổ, dù sao theo tuổi của kiếp trước, cô đã hai mươi sáu rồi, Tần A Nam ôm cô như thế khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Tần Nguyệt Trân nhúc nhích người, nói nhỏ: “Chú hảo Nam, giờ dì đừng buồn thay con, để con giúp dì giải quyết chuyện phía tây trước đi.”

Tần A Nam lo lắng nói: “Con... con thực sự cảm thấy mình làm được? Nếu Tần Thuật phát hiện ra thì sao?”

“Dì yên tâm, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, ông ta sẽ không phát hiện đâu. Dì chuẩn bị theo lời con nói, con trở về một chút, dì giữ cửa cho con.”

Tần Nguyệt Trân nói xong cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, đi ra từ cửa sau nhà Tần A Nam, chưa được hai bước đã đến cửa sau nhà mình.

Gần cửa sau có một cây mầm cao khoảng nửa người, trước kia Tần A Nam nói đây là cây hương thung, không phải ai trồng mà tự mọc lên.

Tần Nguyệt Trân thấy cửa sau vẫn khép như khi mình vừa đi ra, không có tiếng gì bên trong, cô nhìn quanh không thấy ai, lập tức rút cây hương thung kia rồi lách mình vào không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau